Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 56

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 56
Tai nạn
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Đây là bạn gái cháu, Chương Như."


Nhiệt độ điều hoà quá thấp, bầu không khí như đông cứng lại.

"Chương Như, từ này có thể nói bừa sao em?" Có thể nghe ra sự nghi hoặc thông qua lời nói của Diệp Ấn Dương: "Trong lòng em, anh là loại người này sao?"

Ly rượu cũng lạnh khiến bên ngoài ngưng tụ thành một lớp hơi nước, Chương Như cầm chân ly, hỏi: "Tối qua anh ngủ một mình ở khách sạn à?"

"Đương nhiên." Diệp Ấn Dương cũng nghiêm giọng, giọng điệu trầm thấp có lực: "Anh cũng giống như em, chưa bao giờ chủ động liên lạc với bất kỳ đối tượng nào."

"Nhưng cô ấy nói muốn quay lại với anh mà?" Mũi chân Chương Như chạm xuống đất, thái độ như nhất định phải rạch ròi với anh.

"Đó là cô ấy nói, anh chưa bao giờ có ý định đấy." Diệp Ấn Dương bình tĩnh đối diện với Chương Như: "Hơn nữa anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như em vừa nói."

Khi anh thật sự nghiêm túc, giọng điệu lúc nào cũng nghiêm nghi, thân hình cao lớn đứng đó khiến dòng suy nghĩ của Chương Như chợt dao động. Hai người im lặng giằng co một lúc, cuối cùng Diệp Ấn Dương vẫn là người mở miệng trước: "Em uống nhiều rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi."

Chương Như không cho rằng mình uống nhiều, có điều vẫn rụt cổ lại vì thấy hơi lạnh, cô đưa mắt nhìn theo Diệp Ấn Dương bước ra phòng khách, thấy anh nói gì đó với Giai Giai rồi mở cửa đi mất.

Chương Như nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt hồi lâu, chóp mũi chợt cay cay, cô rầu rĩ hỏi Giai Giai: "Anh ấy mới nói gì thế?"

"Bảo tao kêu mày đừng uống nữa, dặn mày muộn rồi đi ngủ sớm đi không mai lại đau đầu." Giai Giai thấy kỳ quái: "Mày vừa nói gì vậy?" Vừa nãy cô nàng đi toilet nên không nghe được.

"Nó bảo muốn đi bắt gian." Phương Bảo Châu ở gần nên nghe thấy rõ mồn một, là bạn bè lâu năm nhưng chị ấy vẫn thấy sợ cái tính ăn nói chẳng biết lựa lời của Chương Như: "Ngày xưa em đâu có mắng Hoàng Gia Đào bằng mấy từ động chạm như vậy?" Chương Như là ai chứ? Cô tình nguyện tin rằng trong mì tôm có tôm cũng không tin bạn trai sẽ ngoại tình. Người vốn luôn tự tin về bản thân nay cũng có ngày nghi thần nghi 🍳ц-ỷ như vậy: "Cưng xong rồi, chọc bạn trai giận rồi, tự mình giải quyết cho tốt đi."

Mấy lời này Giai Giai không đồng tình cho lắm: "Nói gì thì nói chứ nghi ngờ một chút cũng là chuyện thường tình thôi mà!" Có vài người chỉ cần đứng chung một chỗ thôi cũng đủ hoài nghi rồi huống chi là người yêu cũ. Nếu cô nàng mà bắt gặp Đỗ Tuấn đứng cùng với người yêu cũ thì trực tiếp xé luôn chứ ngồi đó mà bàn đến chuyện bạn gái cũ đòi quay lại. Nếu Đỗ Tuấn dám nói chuyện với bạn gái cũ, cô nàng không nhai đầu anh ta mới là lạ: "Dù sao đi nữa vẫn là lỗi của đàn ông!" Sai thì phải nhận, đừng bắt người khác nhận!

Phương Bảo Châu nhìn hai người họ bằng ánh mắt phức tạp, cảm thấy ngứa hết cả da đầu: "Có mấy cưng chắc Quảng Châu nhiều phúc lắm đây." Là bạn thân nên bảo sao giống nhau.

"Thôi đừng cãi nhau ở đây nữa, vào trong đi, bà bầu dễ bị choáng cả nhà thông cảm nhé!" Giai Giai ưỡn bụng chỉ trò rồi quay đầu lặng lẽ cốc đầu Chương Như: "Con nhỏ ngu ngốc này, phải tao tao chạy tới gọi chồng cho con nhỏ kia tức 𝒸_𝐡ế_ⓣ rồi."

"Mày tưởng tao không muốn thế à!" Nói thật là lúc đấy suýt nữa thì Chương Như bước lên sờ п🌀●ự●c Diệp Ấn Dương để khẳng định chủ quyền: "Cơ mà đó là sự kiện công ty tao tổ chức, có cả đồng nghiệp lẫn khách quý, chẳng may bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?"

Ôi trời, cô nàng dám đánh người ngay tại công ty như Chương Như cũng có ngày biết để ý đến thể thống nữa cơ à? Giai Giai dí trán cô: "Thế thì mày cứ ở đây tức ↪️●♓●ế●† đi!" Nói rồi quay vào phòng khách, Chương Như yếu ớt gọi với theo: "Mày đừng đi mà... đã nói ngủ cùng tao rồi còn gì."

"Tao đi gọi điện!"

"Gào to vậy làm gì, gọi cho ai thế?"

"Mày vừa cãi nhau to với bạn trai mà tao đã nói gì chưa?" Giai Giai tức giận gào lại: "Tao gọi điện cho lão Bắc Kinh nhà tao được chưa!"

Lão Bắc Kinh hả? Người đầu tiên Chương Như nghĩ đến là Diệp Ấn Dương, cô vô lực cuộn người trên chiếc xích đu, dần dần chìm trong suy tư.

Tối hôm đó bọn họ ngủ lại ở nhà Phương Bảo Châu. Sáng hôm sau Đỗ Tuấn đến đón Giai Giai, anh chàng tranh thủ hỏi Chương Như: "Cãi nhau à?"

"Ừm."

"Cũng được, có tí gia vị." Đỗ Tuấn không ngờ cô và Diệp Ấn Dương cũng có lúc cãi nhau, sau khi hỏi thăm chi tiết, anh ta lắc đầu: "Về Bắc Kinh rồi, chắc là giận lắm đấy."

Chương Như sửng sốt, anh cứ thế về rồi sao?

"Chẳng thế thì sao? Chứ ở lại cãi nhau tiếp với cô chắc?" Đỗ Tuấn nói xong lập tức bị Giai Giai đập một cái: "Anh ngậm mỏ lại đi!"

Ai dám động vào phụ nữ có thai, Đỗ Tuấn lập tức ngậm miệng, quay sang ôm lấy vợ: "Em đừng giận mà, anh chỉ nói vậy thôi."

Giai Giai nhìn Chương Như, hỏi: "Bạn gái cũ của cái anh Diệp gì đó nói gì thế?"

"Không nói gì cả, thật ra cô ấy trước kia cũng khá tốt, xinh đẹp yên tĩnh, có điều sau này càng ngày càng ngu ngốc." Kiểu người như Lục Thời Nhã thật sự quá chú ý đến ánh nhìn của người khác thành ra bị tự ti mặc cảm, chỉ có điều những người tự ti đến tận cùng đều sẽ trở nên ích kỷ, chỉ để tâm đến cảm xúc của chính mình, bất kỳ ai ở cùng một người như vậy đều sẽ xảy ra vấn đề hết.

Giai Giai không hiểu: "Rốt cuộc cô ta đã làm gì cha mẹ người ta vậy?"

"Cảm thấy không được quan tâm đặc biệt cho nên để tâm vào mấy chuyện vụn vặt bé tí ấy mà." Đỗ Tuấn thở dài: "Haiz, em cũng biết đấy, những nơi phức tạp như bệnh viện phân biệt tầng lớp lắm." Dù sao thì bệnh viện cũng là đấu trường danh lợi, nhưng ở trên đấu trường này có người kiên định làm chính mình, cũng có người không được như vậy.

Bọn họ đi xuống lầu lấy xe, Đỗ Tuấn nói với Chương Như: "Hai người ở bên nhau lâu vậy rồi, chắc làm đồng nghiệp hơn một năm rồi nhỉ? Lão Diệp là loại người nào chẳng lẽ cô không biết, sao có thể dây dưa quay lại với người yêu cũ được chứ? Đổi lại là cô, chẳng lẽ cô có thể quay lại với người từng hại cha mẹ mình sao?"

Chương Như mở to mắt đối diện với anh ta, thật lòng trả lời: "... Không thể."

"Thế cho nên?" Đỗ Tuấn hết lòng khuyên: "Nghĩ thoáng chút đi, lát gọi điện nhận lỗi, dỗ dành người ta vài câu... ui cha!" Hoá ra là bị Giai Giai véo: "Anh bị điên à? Nói linh ta linh tinh, họ Diệp cho anh bao nhiêu tiền?"

"Làm gì có đồng nào, anh chỉ nói sự thật thôi mà." Đỗ Tuấn ôn tồn dỗ dành Giai Giai, hai người lại nắm tay nhau 𝐭ì●𝐧●♓ †●ứ.

Nhìn bọn họ mắt Chương Như sắp đau tới nơi, thế là chạy đi tìm xe mình rồi chuồn biến.

Lúc đi ngang qua bệnh viện tranh thủ vào thăm ông trẻ một tí, ông trẻ của Chương Như đã đỡ hơn nhiều nhưng mối ⓠ.u𝒶.𝐧 ♓.ệ với con trai vẫn chưa lành lại.

Con trai của ông cụ tên là Văn Bá, là một người theo chủ nghĩa DINK (không kết h●ô●п không sinh con) đang làm việc ở Thượng Hải, vì chuyện này mà hai cha con mâu thuẫn với nhau nhiều năm trời. Lúc Chương Như đến, hai người đang người nào làm việc người nấy.

"A Như ngồi chơi đi, chú đi mua thuốc rồi về." Văn Bá nói.

"Thuốc gì vậy chú? Để cháu đi mua cho." Dù sao ông chú cũng đã ngoài 50 đầu lấm tấm tóc bạc rồi, thấy chú có vẻ mệt mỏi vì phải một mình chăm sóc cha bị bệnh, Chương Như nhận lấy toa thuốc, chuẩn bị ra hiệu thuốc bên ngoài.

Vừa ra khỏi khu nội trú thì nghe thấy ông nội Diệp Ấn Dương đang mắng người. Một bác sĩ trung niên đứng trước mặt ông bị mắng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên.

Chương Như không biết chuyện gì xảy ra, đi ngang qua ngập ngừng chào một tiếng, lúc đó ông cụ mới thôi, quay sang nhận ra cô: "Cô bé tới thăm ông trẻ à?"

Chương Như gật đầu đáp: "Cháu đang ra ngoài mua thuốc cho ông ấy, hôm nay ông tới đây xem bệnh ạ?"

"Không, ông tới xem lại phim chụp thôi." Ông cụ Diệp nói cho cô biết tình hình của ông trẻ: "Cứ nằm viện thêm hai, ba ngày nữa rồi chụp lại CT. Nếu Ⓜ️-á-𝐮 trong đầu tan hết thì có thể xuất viện."

Không ngờ ông vẫn để tâm đến chuyện này, Chương Như cảm động: "Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Ông muốn đi đâu đấy ạ? Để cháu đưa ông đi cho, cháu có xe."

"Không sao, ông còn phải khám thêm mấy bệnh nhân nữa." Ông cụ xua tay, vẫn không quên dặn: "Cháu bận thì cứ đi đi, lần khác ông lại nhờ sau, nhớ nhắc ông trẻ uống thuốc đúng giờ nhé."

"Dạ vâng ạ!" Chương Như gật đầu lia lịa, cầm đơn thuốc chạy ra ngoài, ông trẻ cô ngày xưa tràn đầy sức sống, nay bước đi không còn nhanh như trước, nhìn mà đau lòng.

Ông cụ Diệp nhìn theo bóng lưng cô rồi gọi điện thoại cho cháu trai, đầu tiên hỏi tình hình phẫu thuật của người họ hàng rồi mới đổi giọng: "Đang cãi nhau với bạn gái à?" Ông cụ vừa mở miệng đã nói dối: "Ông vừa gặp cô bé ấy ở bệnh viện, tâm trạng có vẻ không tốt lắm."

Diệp Ấn Dương không giấu ông: "Bọn cháu có chút mâu thuẫn nhỏ, không tính là cãi nhau."

"Mâu thuẫn gì? Con gái người ta giận dỗi tí thì có sao, không biết đi dỗ dành à?" Ông cụ vốn đang bực, nghe thấy thế thì phát hoả luôn. Diệp Ấn Dương bị ông mắng một trận, bèn ngoan ngoãn đáp: "Cháu biết rồi ạ, cháu tự có chừng mực, bao giờ xong việc bên này cháu sẽ về nói chuyện với cô ấy."

"Tốt, thế thì được." Ông cụ Diệp cúp điện thoại, chậm rãi quay người bước đi, lúc đó Chương Như cũng hớt hải chạy về, tay cầm túi thuốc mới mua.

Cô lết đến cửa phòng bệnh, đưa thuốc cho ông trẻ còn không quên dặn: "Bác sĩ dặn đi dặn lại rồi, sau này ông nhớ uống thuốc đúng bữa đấy nhé."

Ông trẻ cô là một người cứng đầu, đặc biệt là khi ở trước mặt con trai, nhất quyết phải giữ thể diện tới cùng, ông trầm giọng hỏi Chương Như: "Ba cháu đâu?"

"Chắc ổng đi gặp bạn rồi, hoặc cũng có thể vẫn đang ngủ chưa dậy." Chương Như không hỏi nên không biết, mà cô cũng không có thói quen hỏi han như vậy, hai cha con bọn họ thân ai nấy lo, ông bô mặc kệ cô mà cô cũng hiếm khi để ý tới ông ấy, dù sao hai người tự do thoải mái quen rồi, không thích bị gò ép.

Có điều ngày hôm nay tương đối đặc biệt vì mai là Trung thu, sau khi rời khỏi bệnh viện, ông bô bán trà nhà cô đã gọi điện tới: "Bao giờ bạn trai con về?"

"Con không biết." Chương Như nhìn di động, WeChat không có động tĩnh gì cả.

Cái người này nói đi là đi liền, Chương Như hừ lạnh ném điện thoại sang một bên rồi đi tìm chỗ làm nail, làm nail xong lại ghé bãi hồ chơi SUP cho khuây khỏa.

*** Ngày hôm sau, Bắc Kinh nắng, Quảng Châu thì mưa. Giữa trưa, Chương Như đã trang điểm xong, đang đứng trước tủ loay hoay. Ban đầu cô chọn váy bò và tất len đến bắp chân, ngẫm thấy Bắc Kinh đang lạnh, cô lại đổi sang áo khoác da màu nâu nhạt. Chương Như biết hôm đó mình nói sai, từ lúc buột miệng ra đã cảm thấy như vậy rồi, nhưng cô không muốn đổ cho say rượu dù hôm đó đúng là có chút men thật, vì Chương Như cô chưa bao giờ chịu nhận mình ɱ·ấ·🌴 𝐤·ℹ️·ể·𝐦 💰ⓞ·á·𝖙. Sai thì phải nhận, chỉ là cô không biết nên nhận lỗi kiểu gì. Dù sao với tính cách của cô, hễ phải xin lỗi là ngứa răng liền, cô tương đối am hiểu việc công kích người khác hơn là xin lỗi. Ngắm lại mình trong gương, Chương Như nghĩ chắc mặc thế này đi Bắc Kinh không đến nỗi ↪️hế.✞ rét đâu, thế là cô đeo túi lên, cầm chứng minh thư, dặn dò nhóc Cá ở nhà ngoan ngoãn rồi bắt taxi ra sân bay Bạch Vân. Trời Quảng Châu hôm nay mưa mà vẫn oi bức, hơn nữa lại kẹt xe, tài xế vừa nhìn bản đồ vừa than phía trước xảy ra tai nạn: "Chắc phải tắc thêm lúc nữa." "Không sao, tôi không vội." Chương Như ra khỏi nhà sớm, hành lý lại nhẹ nên qua cổng an ninh cũng nhanh. Cô ngồi trong sảnh tô lại son, mở WeChat xem đi xem lại tin nhắn cuối cùng của Diệp Ấn Dương rồi mới thong thả đi lấy vé. Đang tính lên tầng ăn ít gà rán McDonald's thì điện thoại rung, Giai Giai gọi điện tới hốt hoảng báo với cô Diệp Ấn Dương bị tai nạn ô tô. "Tai nạn ở đâu, Bắc Kinh à?!" "Ở Quảng Châu! Nghe nói tai nạn liên hoàn ở ngay cổng sân bay, giờ đang đư-🅰️ ☑️-à-𝖔 bệnh viện!" Trong đầu Chương Như nổ "oành" một tiếng, tim như bị ai bóp mạnh, chỉ thấy cả người choáng váng, hình ảnh bệnh nhân bị tai nạn giao thông cùng phòng với ông trẻ cô cùng máy thở và vết ⓜá_u loang loáng ùa về. Cô chẳng kịp hoàn vé, cứ thế kéo vali chạy như bay ra khỏi sân bay tới bệnh viện. Chương Như cảm thấy mình đã quá quen với nơi này, chị dâu Tô Đình sinh con ở đây, ông trẻ cô nằm viện ở đây, giờ Diệp Ấn Dương bị tai nạn giao thông cũng được chuyển đến đây.   Cô vừa chạy vừa thầm niệm: Đừng sao cả, đừng sao cả, làm ơn đừng sao cả. Đến khu cấp cứu, vừa thấy Diệp Ấn Dương ngồi trên giường bệnh, Chương Như lập tức xông thẳng tới: "Anh không sao chứ?!" Trán anh có vết thương nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Thấy cô kéo theo cả vali, tóc thì ướt mưa, mặt nhăn lại vì lo lắng, anh hơi nhíu mày hỏi: "Em tính đi đâu thế?" "Anh quản em đi đâu làm gì!" Chương Như gấp muốn 𝒸𝐡ế●✞: "Anh mau nói xem có bị làm sao không? Đụng vào chỗ nào? Đầu hay lưng?" Cô sờ từ mặt xuống người, thấy anh vẫn cứ ngồi bất động không nhúc nhích thì hoảng: "Hay là chân ạ?" "Không, không bị gãy chân, chỉ là vết thương nhỏ thôi." "Không phải người ta nói bị thương nghiêm trọng lắm sao?" Nhìn ống truyền dịch c*m v** tay anh, cả giọng lẫn tay Chương Như đều run. Nét mặt Diệp Ấn Dương trở nên dịu đi, anh kéo cô ngồi xuống mép giường rồi nói: "Tài xế đối phương mới là người bị thương nặng, không phải bên bọn anh." Chiếc xe đó vượt ẩu định xuống cao tốc nên đã đâ-𝖒 thẳng vào xe anh. "Bị điên hay gì vậy! Không thể chờ đến giao lộ kế tiếp à!" Chương Như tức 𝐧●ɢ●♓●ı●ế●𝖓 ⓡ●ăռ●ⓖ, sau đó sốt ruột nhìn anh: "Anh thật sự không sao ạ? Có bị chấn động não không?" "Không sao, anh chụp CT rồi, nhưng bác sĩ bảo nên ở lại theo dõi hai hôm." Bàn tay anh vẫn đặt trên mu bàn tay cô, hơi ấm quen thuộc khiến trái tim Chương Như khẽ 𝖗_u_𝓃 ⓡẩ_y. Cô định ⓡú·ⓣ г·𝐚, ban đầu Diệp Ấn Dương không buông, cho đến khi mấy ngón tay cô gần trượt khỏi, anh mới dùng sức ấn nhẹ: "Đừng nhúc nhích." Đuôi cá của Chương Như lại được người ta xách lên, không chỉ vậy còn được xoa dịu nữa, tuy nhiên cô nhanh chóng nhớ đến lời Giai Giai nói: "Thế mà bọn họ nói anh bị đ.â.ɱ xe nghiêm trọng lắm." "Đúng là nghiêm trọng thật, cốp sau bị móp hết, bánh xe còn văng mất một cái." Diệp Ấn Dương đáp rồi nhìn sang vali của cô: "Rốt cuộc em định đi đâu?" "Đi tìm anh." "Sao lúc nãy em không nói?" Chương Như tưởng anh không tin, vội chìa vé máy bay ra cho anh xem: "Này anh xem nè!" Diệp Ấn Dương không nhìn vé mà nhìn ra phía sau cô. Chương Như quay lại theo anh, thấy ông bà nội anh đang đi đến trước cửa phòng bệnh, dáng vẻ cũng hoảng hốt không kém gì cô. Phải đến khi nghe Diệp Ấn Dương khẳng định mình không sao, bà nội anh mới vỗ 𝐧ⓖ●ự●ⓒ thở phào: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Nghĩ lại mà sợ, sau đó lại liếc sang Chương Như mặc áo da dày cộp giữa tiết trời nóng hầm hập của Quảng Châu. Chương Như ngượng chín mặt không biết nên đặt mắt đi đâu. Đúng lúc ấy, Diệp Ấn Dương nắm lấy tay cô, bình tĩnh giới thiệu với ông bà: "Đây là bạn gái cháu, Chương Như."

Chương (1-70)