← Ch.02 | Ch.04 → |
Mặc dù trượt chân suýt ngã khi nhào ra khỏi xe, nhưng cô vẫn lảo đảo bỏ chạy ra phía sau ngôi nhà cạnh chung cư Đô Thành. Dù sao cô cũng nhanh chống nhận ra rằng, mình không bám theo và cảm thấy nhẹ cả người khi tiếng xe của anh lại đi xa dần.
Cám ơn số phận đã ra tay, Chiêu Hà quay lại con đường cũ, chỗ nàng vừa nhảy ra lúc nãy, đứng bất động rất lâu. Nàng cũng chẳng biết nàng đứng đây làm gì? Cám giác thoát nợ của nàng bây giờ có vẻ như bị hòa trộn với một sự thất vọng kỳ lạ, khi cô thấy thực sự "kẻ lạ mặt" kia đã đi rồi. Anh chẳng màng xuống xe đuổi theo nàng. Nàng mím chặt đôi môi tất giận. Chợt giật mình, cô lại tự rủa thầm chính bản thân mình:
- "Kìa, cái con chiêu Hà kia! Tại sao đột nhiên mày lại tức giận đến thế kia chứ? Anh ta bỏ đi như thế, đối với mày chẳng tốt lắm hay sao? Anh ta chẳng phải loại người để mày tưởng nhớ đâu. Anh ta chỉ mượn mày để đùa vui qua đường thôi mà. Có lẽ mày phải cho rằng: Mày may mắn khi anh ta cắt nụ hôn kia nhanh đến như vậy. Chứ nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra cho mày đây"
Trời vẫn chưa sáng hẳn. Đã sáu giờ sáng, hơn mà ông trời vẫn còn đen thủi đen thui.. Cô lần mò tìm nhà của Lam Giang. Cũng lâu lắm rồi, cô không đến thăm nó, chỉ trao đổi qua điện thoại mà thôi.
Cô lầm lũi bước đi với đôi chân trĩu nặng, còn con tim thì như một tảng đá nặng nề. Cô hoang mang nhận thấy đầu oc"" mình mãi vấn vương về kẻ lạ mặt đó
Thông thường, mỗi khi có anh chàng nào giở trò tán tỉnh nàng, thì nàng đều kể cho Tư Thục, hoặc điện thoại kể cho Lam Giang nghe. Cả ba cô đều xem đó là chuyện khôi hài. Cũng đã có lúc nàng đối xử hơi quá đáng với gã si tình đều bị Tư Thục mắng mỏ:
- "Cái con nhỏ kia! Tao tin rằng rồi có một ngày, mày sẽ bị quả báo thôi "
Quả báo hay không thì nàng chưa biết, chứ nếu yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt như Tư Thục đối với Du Nam thì nàng chỉ thấy mệt cả đầu.
Và lạ thay! Hôm nay, ngồi trước mặt Lam Giang, nàng chẳng kể lấy một lời về kẻ lạ mặt kia, mà đầu óc cứ mãi bần thần. Cho tới khi uống cạn sạch ly nước cam mà Lam Giang làm cho, thì nàng gần như mới thấy lại được chính mình.
Nàng mở lời:
- Sao tao đến đây rồi, mà tao vẫn thấy mày lo lắng mãi vậy, Lam Giang?
- Lo sao không mày?
- Chỉ đơn thuần là có mặt cô giúp việc để tiếp một vị giám đốc, chứ chúng ta đâu có sắp xếp một vụ lừa đảo nào đâu mà trông mày cứ như con gà nuốt dây thun thế hả?
Lam Giang gào lên:
- Phải rồi. Không nuốt dây thun sao được? Có quá nhiều chuyện phụ thuộc vào buổi viếng thăm này, mày có hiểu hay không hả? Chuyện thăm quan, tiến chức của Quân Phát có thể chỉ là chuyện đùa của mày. Nhưng đối với tao và anh Quân Phát, thì đó là tất cả đấy.
Chiêu Hà mỉm cười:
- Sống như tao có phải khỏe không? Ai biểu mày lấy chồng sớm chi cho khổ. Còn con nhỏ Tư Thục nữa.
- Đừng trách bọn tao. Để sau này mày yêu đi, rồi mày sẽ biết
- Tao chẳng thèm yêu. Chẳng tên đàn ông nào làm cho tao rung động ca?
- Câu nói này, tao nghe quen lắm đấy.
Lời nói của Lam Giang đã đánh thức thói cao ngạo của nàng. Bây giờ, nàng mới biết câu nói vừa rồi của nàng là hoàn toàn giả dối
Lam Giang thấy Chiêu Hà đột nhiên thoáng buồn. Tưởng rằng nó đang nghĩ về cha mẹ, nên cô cất tiếng hỏi:
- À! Hổm rày, cha mẹ mày có...
Chiêu Hà vội vã cắt ngang lời;
- À! Mày đã chuẩn bị gì chưa vậy? Mày xem này! Nhà của mày bê bối quá đấy nhé. Mày đã mua thức ăn gì chưa? À! Còn thằng cu Dũng nhà mày đâu rồi? Còn ông xã mày nữa."Trời ơi! không biết tao có thể đóng tròn vai con sen cho mày hay không nữa?"
Lam Giang hiểu được tại sao Chiêu Hà lại hỏi ào ào như vậy để không cho nàng kịp trả lời. Nàng chỉ gượng cười và nói khẽ:
- Chiêu Hà! Tao nghĩ là mày sẽ làm rất tốt
- Từ trước tới giờ, tao chưa làm việc này bao giờ
- Chưa làm không có nghĩa là khi làm sẽ gây ra nhiều sai sót
Chiêu Hà nói:
- Nếu lỡ tao làm sai thì mày cứ nói tại tao mới làm, nên nhiều sai sót
- Đâu được. Tao phải mắng vào mặt mày để lấy uy chứ
Nói xong, Lam Giang ôm lấy bạn và bật cười. Chiêu Hà cũng cười. Chưa có cuộc hội ngộ nào vui như hôm nay.
Bất ngờ, họ kìm hãm tiếng cười lại một cách đột ngột
Chiêu Hà lắng tai nghe tiếng ồn ngoài sân:
- Chết! Hình như tao nghe tiếng xe hơi, Lam Giang ạ.
- Chết! Làm anh Quân Phát đưa bọn họ đến đấy.
- Sau câu nói, cô vẫn thấy vẻ mặt Chiêu Hà thật bình thản, ung dung ngồi trên ghế salon. Cô la lớn;
- Trời ơi, con sen! Ai cho phép mày ngồi đây? Xuống bếp mau lên đồ quỷ!
Chiêu Hà bật cười và chuồn lẹ.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |