← Ch.55 | Ch.57 → |
Vì tiếng gào thét chói tai khiến mọi người kinh hãi này, cả hoàng cung đều hoảng hốt.
Hòa Nhan quý phi khoác áo choàng, dẫn theo Lê Tịch cô cô vội vã tới cung Cảnh Viên. Dựa theo tính tình không náo nhiệt không vui của ta, quả thật là muốn mặt dày mày dạn theo đuôi bọn họ, nhưng bàn về tư cách và tố chất, ta còn chưa đạt tới trình độ có thể nắm tay Hòa Nhan quý phi cùng chiến đấu nơi tiền tuyến hậu cung, thu thập bát quái hạng nhất, thế là ta đành chẹp chẹp miệng, ngoan ngoãn ở lại chờ tin tức.
Ta lại thắp một chiếc đèn lồng khác, ngơ ngác ngồi ở cửa cung chờ Tiểu Phượng Tiên. Lúc nhàm chán, ta nghiêng đầu nhìn xung quanh sân viện, trong cung Tề Nguyệt chỉ còn lại mấy cung nữ thái giám rõ ràng đã tỉnh cả ngủ, túm tụm thành vòng tròn đứng ở đằng xa thì thầm to nhỏ, có một người tốt bụng ngoắc ngoắc tay gọi ta, ra hiệu ta qua đó buôn chuyện cùng, nhưng ta quá mệt, cũng lười động đậy, lắc đầu cự tuyệt.
Thật ra không phải là ta không hiếu kỳ, nhưng bọn họ nói oang oang như thế, cho dù ta ngồi đây cũng có thể nghe thấy, vậy cần gì nhúc nhích cho mệt người.
Vả lại, ngộ nhỡ Tiểu Phượng Tiên quay lại mà không thấy ta ở đây thì cũng phiền.
Nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ thật ra cũng không có ý gì mới, vẫn là đoán già đoán non chuyện ma quỷ ở cung Cảnh Viên. Nghe được tiếng của Vân quý phi, còn chắc chắn rằng tiếng rít gào khi nãy là của Vân quý phi vọng lại, nói không chừng thật sự là oan hồn của Hương Lăng tới đòi mạng.
Sau đó bọn họ không tìm thêm được đề tài gì mới, háo hức chờ đợi một hồi lâu, không thấy Hòa Nhan quý phi trở về, liền tới tấp kéo nhau về ngủ tiếp.
Ta trực đêm nên đương nhiên không thể ngủ, vốn trận ầm ĩ vừa rồi náo động cả hoàng cung, nửa canh giờ sau cũng dần dần lắng xuống, giống như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng trên đỉnh đầu mơ hồ như bị bao phủ một tầng khói mù mờ mịt, khiến người ta hít thở không thông, đáng sợ nhất là, trong hoàng cung đô thành An Kinh quanh năm khô ráo, đột nhiên có mây mù dày đặc.
Lại qua một canh giờ nữa, lúc ta đang mơ mơ màng màng, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập xa xa mơ hồ truyền tới, ta nhấc đèn lồng chậm chạp đứng lên, liếc mắt một cái, chỉ thấy hai bóng người mông lung dần trở nên rõ ràng, ta có phần sợ hãi, dựa vào cây cột không dám nhúc nhích, mãi đến khi bóng người đó đến gần ta mới nhìn ra là hai tiểu thái giám, bọn họ chạy dọc theo hành lang trong cung, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.
Tâm trạng vừa thả lỏng của ta lại vì mấy câu nói của bọn họ mà trở nên căng thẳng.
"Làm sao Vân quý phi nương nương xác định con quỷ kia chính là Hương Lăng?"
"Nghe nói trên tay con quỷ đó có cái vòng tay bằng men mà bà ta ban cho, chính xác tuyệt đối, không nhầm được đâu."
"Chà chà, ta còn tưởng rằng Vân quý phi yêu thương Hương Lăng lắm chứ, cũng chẳng biết Hương Lăng làm gì mà đắc tội bà ta nữa."
...
Nếu đúng là oan hồn đòi mạng, vậy thì chẳng còn lời nào để nói... Nhưng nếu là người làm, vậy thì cái vòng tay tráng men kia rất có khả năng là cái mà ta tặng cho Hòa Nhan quý phi. Vậy người khởi xướng chuyện này, chính là Hòa Nhan quý phi chăng?
Ta là... đồng lõa?
Lòng ta ngày càng bất an, ở ngoài cung đi tới đi lui vài vòng, mãi cho đến khi bầu trời mù mịt mây đen lộ ra tia sáng le lói, ta mới trông thấy Hòa Nhan quý phi được Lê Tịch cô cô dìu về.
Hòa Nhan quý phi mặt mày bơ phờ, bà nhìn ta một chút, cười khe khẽ, nói: "Vất vả cho ngươi rồi." Sau đó đi vào cung uyển.
Đầu óc của ta đã bị dọa cho rối loạn, đuổi theo bà vào trong cung, muốn hỏi nhưng lại không biết có thể hỏi hay không, Lê Tịch cô cô thấy ta đi theo liền nhíu mày, đưa Hòa Nhan quý phi vào tẩm điện rồi đuổi ta ra, còn giáo huấn:
"Nương nương đêm qua vừa mệt nhọc vừa bị kinh sợ, ngươi đừng làm phiền nương nương, đi ra ngoài đi ra ngoài."
"Ta..."
"Ra ngoài ra ngoài! Thân phận của ngươi còn chưa được vào tẩm điện của nương nương, đến cung Tề Nguyệt mấy ngày rồi mà chút quy củ ấy cũng không biết hả? Nếu không phải do nương nương chúng ta có chút quan tâm đến ngươi, ta đã sớm dạy cho ngươi một bài học rồi."
Bấy giờ ta mới hiểu ra, Hòa Nhan quý phi quả thật là đối xử với ta khác biệt. Trong cung, chuyện cậy già lên mặt, bắt nạt những kẻ thấp cổ bé họng đã là quy luật bất biến vạn năm, trong cung Tề Nguyệt đầy quyền thế này càng nên như vậy, sao ta lại khờ dại cho rằng cung Tề Nguyệt này là nơi duy nhất tồn tại chân thiện mỹ trong hoàng cung cơ chứ?
Sau đó mấy cung nữ thái giám thấy Lê Tịch cô cô trở về, liền nhao nhao lôi kéo Lê Tịch cô cô truy hỏi đêm qua xảy ra chuyện gì, Lê Tịch cô cô giải thích rằng, ban đầu là đêm qua trong cung Cảnh Viên có ma, Vân quý phi sợ đến phát điên, một mực ôm đầu nói nhìn thấy Hương Lăng bóp cổ bà ta đòi báo thù, miệng cứ lẩm nhẩm không ngớt. Sau đó hoàng thượng thức trắng đêm đích thân điều tra, hỏi bà ta vì sao lại hại Hương Lăng, kết quả bà ta đờ đẫn khai ra toàn bộ chuyện mình dan díu với gã đàn ông khác, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, lập tức phế bỏ tước vị quý phi của bà ta, giáng thành thứ dân, kéo tới Hình ty chờ xử lý, xét theo tình hình hiện tại, chắc chắn không thoát khỏi tội chết.
Đám thái giám cung nữ vỗ tay rào rào khen hay, nói là Vân quý phi ác giả ác báo, chết là đáng lắm, bây giờ cuối cùng cũng coi như không có ai cản trở được con đường hậu vị của Hòa Nhan quý phi nữa rồi.
Tâm tình ta phức tạp, nghe xong lời nói của Lê Tịch cô cô, ta càng thêm khẳng định, việc này là do Hòa Nhan quý phi một tay thao túng phía sau. Ngày sinh nhật, bà cố ý nhắc tới Thám Hương Viên cùng với Hương Lăng trước mặt hoàng đế, hiển nhiên là trong lòng đã có tính toán đâu vào đấy cả rồi.
...
"Hương Lăng đúng là một nha đầu lanh lợi, tiếc là đã bị Vân muội muội chọn làm tâm phúc, thần thiếp quả thật đố kị vô cùng."
"Tâm phúc cũng chưa chắc đã tốt, chuyện mất mặt gì tâm phúc cũng nắm rõ như lòng bàn tay."
...
Lời này chẳng khác nào hạ cổ cho hoàng đế, làm cho ông ta từng bước một suy nghĩ theo hướng của bà. Thế nhưng, nếu ngày đó Thiện công công không tiếp lời cho Hòa Nhan quý phi, màn diễn này của bà cũng không thể đặc sắc được đến thế. Nhưng Thiện công công rõ ràng là Tiểu Phượng Tiên giả dạng cơ mà, hắn với Hòa Nhan quý phi tuyệt đối không phải là quan hệ chiến hữu hợp tác hữu nghị, sao tự dưng lại đứng cùng hội cùng thuyền với bà chứ? Không không không, vẫn không đúng, nếu Hòa Nhan quý phi không biết Tiểu Phượng Tiên đúng là Thiện công công, bà lôi kéo Thiện công công cũng không có gì kỳ quái, nhưng sao Tiểu Phượng Tiên lại muốn giúp bà?
Ta cầm cây đèn lồng đã tắt, đi vào phòng kho, đang nghĩ mãi không ra, chợt nghe tiếng Lê Tịch cô cô gọi bên ngoài: "Như Hoa! Nương nương có việc gọi ngươi vào!"
Tuy cảm thấy bất an, ta vẫn vội vã buông đèn, nhanh chóng chạy vào tẩm điện của Hòa Nhan quý phi, Hòa Nhan quý phi đang ngồi trước tấm gương trang điểm, nhìn gương đăm chiêu, thấy ta vào, bà nâng cây lược gỗ trong tay, bảo ta: "Lại đây, giúp bổn cung chải đầu, Lê Tịch lớn tuổi rồi, chải toàn kiểu tóc già dặn, ngươi trẻ tuổi đầy sức sống, hẳn là sẽ khác nhiều."
"Nô tỳ không biết chải đầu." Ta chỉ cái búi tròn tròn nho nhỏ trên đầu mình, khá là ngượng ngùng đáp: "Cũng vì không biết chải đầu, nô tỳ mới để tóc ngắn cũn, thường ngày buộc qua loa là xong chuyện."
Ánh mắt của bà trong suốt như nước, tới mức hoàn toàn không giống với một người đàn bà mưu mô đấu đá chốn hậu cung, bà nhìn ta một lúc lâu rồi thở dài, "Tóc da thân thể đều do cha mẹ ban cho, sao ngươi có thể tùy tiện cắt bỏ như vậy?"
Ta ấp úng, "Cha mẹ nô tỳ mất sớm, không được dạy bảo những lời này, vì thế những chuyện liên quan tới đạo hiếu, nô tỳ cũng không hiểu."
Bà ngẩn người, sau đó rũ mắt, "Vậy à..." Nói xong lại ngẩng đầu cười, "Con gái sau tuổi cập kê sẽ thích làm điệu, để tóc dài mới có thể vấn một búi tóc đẹp, mang nhiều loại trâm thoa thay đổi, các cô nương nhà khác đều làm dáng xinh đẹp tựa hoa như thế, những thứ này... ngươi không thích ư?"
Viền mắt ta chợt nóng lên, ta cắn môi, kiên định lắc đầu, "Không thích lắm ạ."
"Bổn cung còn nhớ, ngươi nói là ngươi đã có phu quân, con gái làm đẹp vì người mình yêu, vẫn nên chịu khó làm điệu một chút mới tốt." Bà vẫn đưa cây lược gỗ cho ta, "Cứ chải theo ý ngươi, nào."
Bà đã nói tới nước này, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền ngơ ngác bước tới, đón lấy cây lược gỗ trong tay bà, nâng bộ tóc nặng trịch quết đất của bà, chải từng chút một.
Ta vốn tưởng rằng, trong lòng ta vẫn chưa hề có tình cảm gì với bà, mãi đến khi phát hiện trong mái tóc đen của bà đã lưa thưa vài sợi bạc, cảm giác khổ sở mới dần dần trào ra. Tóc xanh bạc màu, tuổi xuân chớp mắt vụt qua, nhìn người thân già đi, lòng đau khôn xiết.
Cho dù... Bà và ta vẫn chưa nhận nhau...
"Bổn cung đã nói, ngươi sẽ lập được công lao còn lớn hơn nữa, tới lúc đó sẽ thưởng luôn một thể, bây giờ đến lúc rồi, những thứ phần thưởng vàng bạc châu báu dung tục tất nhiên bổn cung sẽ an bài cho ngươi, bổn cung thấy ngươi vừa ngoan ngoãn vừa thân thiết, sau này ngươi ở bên cạnh bổn cung, làm a hoàn thân cận của bổn cung, ngươi thấy có được không?"
Bàn tay cầm lược của ta run lên, giả bộ mừng rỡ tạ ơn.
Ta coi như một khi đắc thế, từ cội cây khô biến thành chạc cây dưới chân phượng hoàng. Lê Tịch cô cô vẫn luôn hầu hạ bên người Hòa Nhan quý phi, nhưng căn bản không được coi là tâm phúc của bà, Lê Tịch cô cô có thể hô mưa gọi gió trong cung Tề Nguyệt, thuần túy là bởi vì có thâm niên dày dặn, bây giờ ta thình lình xuất hiện, chính là mạnh mẽ giẫm nát bà dưới chân, bởi vì bây giờ ở cung Tề Nguyệt này, không còn ai có thể tới gần lỗ tai Hòa Nhan quý phi được hơn ta.
Hơn nữa Vân quý phi bị xử tử, hậu cung đã hoàn toàn trở thành thiên hạ của Hòa Nhan quý phi, hậu vị cơ bản đã được quyết định. Chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, thân phận đám tiểu cung nữ bọn ta được nâng cao vài độ, cung nữ thái giám trong cung Tề Nguyệt có thể nghênh ngang mà đi, bây giờ quả thật hận không thể nằm ườn ra mà đi, mà ta, từ Như Hoa, lập tức trở thành Như Hoa cô cô.
Một ngày nọ ta dẫn một đám cung nữ mới đi báo danh, trên đường gặp Tiểu Phượng Tiên, hắn vẫn mang vẻ ngoài của Thiện công công, các tiểu thái giám phía sau hắn hô gọi ta "Xin chào Như Hoa cô cô", đám tiểu cung nữ phía sau ta gọi hắn "Xin chào Thiện công công", ta với hắn khom người gật đầu với nhau, sau đó sượt qua vai nhau mà đi, nhìn mà bi thương quá đỗi.
Bi thương đến một mức độ nhất định, ta liền quyết định hóa bi thương thành khẩu vị, thế là gần đây, ta béo lên rất nhiều... Ăn sung mặc sướng khẩu vị cũng tốt lên, trên bụng lập tức nổi lên một lớp mỡ, mỗi lần nắn bóp, ta đều thống khổ vạn phần, cô nương chưa từng được an nhàn, tự nhiên được sống sung sướng thực sự là không chịu nổi.
Quan trọng là, ngộ nhỡ Tiểu Phượng Tiên phát hiện ra, ghét bỏ ta thì biết làm thế nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, loại người mắt toét như hắn chắc sẽ chẳng để ý mấy cái đó đâu, không thì sao hắn lại thích ta được chứ?
Suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn quyết định tìm cơ hội nói cho hắn sự thật phũ phàng này, đúng lúc gặp hôm đó hoàng đế dùng bữa trưa xong, tâm tình rất tốt, dẫn theo Thiện công công đến cung Tề Nguyệt, dẫn theo Hòa Nhan quý phi và cả ta đi Ngự Hoa viên một chuyến.
Bởi vì Hòa Nhan quý phi sắp được phong hậu tới nơi, bọn họ cũng bắt đầu thảo luận về vấn đề thái tử, Hòa Nhan quý phi không có con trai, nhưng có nhận một đứa con nuôi từ chỗ phi tử khác, tuổi cũng tầm tầm, coi như phù hợp yêu cầu.
Ta cùng Tiểu Phượng Tiên đi phía sau bọn họ, ta đương nhiên là rất hài lòng, không khỏi cảm thán thật là một tình cảnh đôi bên cùng vui vẻ.
Ta giương mắt, e dè liếc liếc Tiểu Phượng Tiên, thấp giọng nói: "Dạo này ta ăn khỏe lắm."
Hàng mày hắn đột nhiên nhíu lại, gương mặt xa lạ quay sang nhìn ta, trong đôi mắt màu hổ phách kia vẫn là cảm xúc ta nhìn không thấu.
Ta cười ha ha, gãi đầu, mặt nhăn mày nhó nói tiếp: "Vì thế cân nặng không khống chế được, vòng eo thon nhỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng đi tong rồi."
Hắn biến sắc, ta liền hốt hoảng, "Đừng hỏi ta nặng bao nhiêu, ta không dám nói đâu, đừng hỏi bụng ta lớn hơn bao nhiêu vòng, ta không dám nhìn đâu..."
"Ta bảo nàng đi tìm Chu Tiếu Thiên, tìm chưa?"
Ta đảo mắt, "Vẫn chưa..."
Hắn không thèm quan tâm có thu hút ánh nhìn của người khác không, lập tức kéo cổ tay ta, lại nhấn nhấn mạch ta, "Ta không xác định, nàng..."
"Gì cơ?"
"Có phải là nàng..."
Hắn mới nói được nửa câu, liền nghe chỗ Hòa Nhan quý phi và hoàng đế truyền đến tiếng đao kiếm va chạm leng keng. Còn có một đám thị vệ cao giọng hô: "Có thích khách!"
← Ch. 55 | Ch. 57 → |