← Ch.40 | Ch.42 → |
Sau khi kết thúc xung đột với Lý Dịch Từ, bản thân Từ Vãn Tinh cũng từng lo lắng hắn sẽ tìm tới cửa.
Lấy tính cách tính toán chi li lại âm độc của tên kia thì cô cảm thấy hắn không phải kẻ chịu ngậm bồ hòn.
Kiều Dã phản ứng một cách cực kỳ bình tĩnh: "Tới rồi nói sau."
Lúc nói lời này trước ngực học bá còn treo một cái móng heo to, cũng không biết cậu ta lấy dũng khí ở đâu ra mà nói ngang tàng như thế.
"Vạn nhất nó lại gọi đám người lần trước đập quán của ba tôi để đối phó với cậu thì sao?"
Kiều Dã kỳ quái nhìn cô hỏi, "Không phải còn có cậu sao?"
"......"
Từ Vãn Tinh: "Không phải cậu không cho tôi ra tay ư???"
"Lần trước cậu đơn thương độc mã tìm người đánh lộn thì quả thực không thể ra tay.
Lần sau mà nó thật sự mang theo một đống người tới cửa thì lại gọi là phòng vệ chính đáng.
Tính chất khác nhau, hậu quả cũng khác nhau."
Từ Vãn Tinh rơi vào suy tư.
Kiều Dã liếc cô một cái và hỏi, "Sao, sợ đánh không lại hả?"
"Buồn cười, tôi mà sợ à? Nó có tìm 100 người tới cậu cũng yên tâm ở trong phòng học cho tốt đi.
Chỉ cần có tôi canh ở cửa là đủ, một người trấn ải vạn kẻ không thể qua." Từ nữ hiệp ăn nói hùng hồn, khí thế mạnh mẽ.
"Vậy biểu tình này của cậu là ý gì?"
"Tôi đang nghĩ ——" Từ Vãn Tinh cực kỳ nghiêm túc nói, "Đắc tội ai cũng không thể đắc tội cậu.
Con người cậu gian xảo âm mưu quá nhiều!"
Kiều Dã: "......"
Chờ mãi chờ mãi, lúc Từ Vãn Tinh cho rằng Lý Dịch Từ đại khái sợ bị đánh nên không có can đảm tới tìm cô báo thù thì rắc rối cũng tìm đến.
Chẳng qua tình thế phát triển khác với tưởng tượng của cô.
Vòng thi bán kết của kỳ thi vật lý đã có kết quả.
Cùng với thành tích còn có một lời tố cáo được gửi tới trường học.
Giây đầu tiên La Học Minh nhìn thấy thành tích thì không thể tin được mà nhảy dựng lên, cầm tờ giấy mà run cả người gọi, "Trương Vĩnh Đông, Trương Vĩnh Đông!"
Trương Vĩnh Đông vô cùng khẩn trương ngồi ở bàn mình nhìn ông ấy, dù đã cố gắng trấn định vẫn không dám tự mình nhìn mà chỉ dám hỏi, "Thế nào? Là tin tốt hay xấu?"
La Học Minh cười ha ha và giơ tờ giấy lên, giọng nói như sấm, "Tổng cộng chỉ có ba suất tham gia trận chung kết, nhưng hai suất đã là của Lục Trung rồi! Hai suất đó!"
Ông đi nhanh tới ôm chặt lấy Trương Vĩnh Đông nói, "Hai đứa đều được điểm tuyệt đối, đều là điểm tuyệt đối!"
Trương Vĩnh Đông bị ông ấy ôm thì hoảng hốt, nhưng vừa nghe thấy thế thì cũng không nghĩ nhiều mà hỏi lại lần nữa: "Điểm tuyệt đối? Hai đứa đều điểm tuyệt đối sao?!"
Sau đó hai ông thầy ở trong văn phòng ôm nhau vừa cười vừa mừng, chẳng thèm quan tâm đến hình tượng, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng náo nhiệt này chẳng duy trì được bao lâu thì sư thái đã từ chỗ giáo vụ vội vàng chạy tới mang theo một quả bom nguyên tử.
Đây là lần thứ hai trong một tuần Từ Vãn Tinh bị gọi lên văn phòng trong giờ học, hơn nữa lần này là La Học Minh tự mình tới gọi người.
Giáo viên tiếng Anh dạy thay đứng trên bục giảng bất mãn: "Tôi đang giảng ngữ pháp đó thầy La ——"
"Sau này bổ sung là được." La Học Minh cau mày vẫy tay với Từ Vãn Tinh nói, "Nhanh ra đây!"
Lúc xoay người Từ Vãn Tinh và Kiều Dã nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều là phỏng đoán hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra.
Kiều Dã thấp giọng nói: "Đừng xúc động, không được nhận cái gì, tôi sẽ đến ngay."
Từ Vãn Tinh yên lặng nhìn cậu sau đó gật đầu, "Đã biết, Kiều đại quân sư."
Lần này La Học Minh không mang theo cô tới văn phòng vì nơi ấy nhiều người nhiều miệng, không thích hợp xử lý chuyện quan trọng.
Hai người đi vào phòng học trống sau đó ông trầm giọng hỏi Từ Vãn Tinh: "Em có xảy ra xung đột với học sinh của Túc Đức không?"
Từ Vãn Tinh dừng một chút mới trả lời: "Xem như có."
"Rốt cuộc là có hay không?" La Học Minh cả giận nói, "Người ta tìm tới tận cửa nói con cháu nhà mình bị đánh chân sưng lên không xuống được giường kia kìa!"
Từ Vãn Tinh cười nhạo, "Nó yếu đuối mong manh như thế hả? Mới đập một gậy đã không xuống được giường."
La Học Minh lập tức dừng bước, mặt như sắp nổi bão, "Thế nên em thật sự ra tay đánh người hả?"
Sư thái đã ở phòng giáo vụ chờ, bên trong còn có hai người khác: một ông cụ đã lớn tuổi, tóc hoa râm và một người phụ nữ trung niên, là phó hiệu trưởng của Túc Đức.
Bà ta mím chặt môi, vết nhăn quanh miệng vì động tác này mà sâu hơn.
Từ Vãn Tinh bước vào cửa vừa lúc nghe thấy vị phó hiệu trưởng kia đang nghiêm khắc nói: "Túc Đức gánh vác tổ chức thi vật lý đã lâu, hàng năm đều tiến hành thuận lợi, ai biết năm nay lại xảy ra sự kiện đánh nhau ác liệt thế này."
Sư thái thong dong ngồi đó yên lặng nghe bà ta nói.
"Nếu chỉ là học sinh xung đột với nhau thì còn chưa tính nhưng việc này còn liên quan tới cuộc thi vật lý, không xử lý tốt thì không chỉ tổn hại danh dự hai trường, mà sau này Túc Đức làm gì còn mặt mũi tổ chức thi đấu nữa? Không chỉ thi đấu vật lý, còn các kỳ thi quốc gia khác, chúng tôi lấy tự tin gì mà cạnh tranh với người ta?"
Sư thái gật đầu, "Việc này nếu là thật thì quả thực sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng may trường các vị luôn dựa vào thành tích của học sinh, không liên quan quá lớn tới tác phong của đám nhỏ là mấy ——"
Ánh mắt sư thái binh tĩnh thong dong nhưng giọng lại sắc sảo nói: "Tôi nhớ rõ năm kia thi hùng biện toàn thành phố hình như cũng nháo ra chuyện đúng không? Nếu việc lúc ấy cũng không ảnh hưởng tới việc Túc Đức tiếp tục gánh vác các kỳ thi tiếp theo thì việc hôm nay hẳn cũng không nghiêm trọng như cô nói đâu."
Chuyện bà nói chính là chuyện hai năm trước.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.
Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach!) Lúc ấy Túc Đức tổ chức thi hùng biện về chủ đề chủ nghĩa yêu nước, giải nhất đương nhiên cũng thuộc về Túc Đức.
Kỳ thật cuộc thi kiểu ấy phần nhiều đều để ý mặt mũi của ban tổ chức, ba giải sẽ không trao cho cùng một trường, nhưng giải nhất hẳn sẽ là thương lượng trong nội bộ.
Nhưng kỳ thi năm ấy thực lực của người đứng đầu so với các vị trí khác kém quá xa, giải thưởng đúng là không xứng đáng.
Hai học sinh giải nhì và giải ba đều không phục nên lập tức lên đài bất bình.
Vì thế học sinh được giải nhất kia cũng quay ra cãi nhau.
Lãnh đạo của sở giáo dục cùng quan viên chính phủ ngồi dưới thấy thế thì vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
Lần ấy nháo nhào cực kỳ khó coi.
Phó hiệu trưởng của Túc Đức vừa nghe thế đã nhíu mày, đang muốn phản bác lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.
La Học Minh mang theo Từ Vãn Tinh đi vào nói: "Đây là phó hiệu trưởng Hoàng của Túc Đức, đây là hiệu trưởng Lý của trường chúng ta mười mấy năm trước, hiện ông ấy đã về hưu."
Hiệu trưởng Lý trong miệng ông ấy là ông cụ tóc hoa râm kia.
Ánh mắt ông ta sắc bén nhìn Từ Vãn Tinh sau đó bổ sung lời của La Học Minh: "Tôi cũng là ông nội của Lý Dịch Từ."
Từ Vãn Tinh lập tức như thấy sét đánh trúng đầu, oành một tiếng.
Cô làm sao mà tưởng tượng được ông nội tên họ Lý kia lại là quan lớn.
Sư thái lời ít mà ý nhiều giải thích tình huống hiện tại với Từ Vãn Tinh ——
Lý Dịch Từ bị thương, chân sưng đến ba ngày không xuống được giường, hiện tại đi đường cũng tập tễnh, tay cũng có vết thương nhìn ghê người.
Căn cứ lời lên án của hắn thì đêm hôm thi vật lý Từ Vãn Tinh chạy tới cổng lớn của Túc Đức và xảy ra xô xát với hắn.
Nguyên nhân xung đột là hai người từng có hiềm khích trước khi hắn chuyển trường, trong lúc thi vật lý lại có cạnh khóe, vì hắn nói năng không suy nghĩ, vũ nhục cha của Từ Vãn Tinh nên bị cô đánh.
"Hiện tại Túc Đức hy vọng trường học có thể có một lời giải thích, tiến hành nghiêm túc xử lý trường hợp của em ——" sư thái tạm dừng một lát mới nói, "Đồng thời, bọn họ cho rằng sự kiện lần này mang tính chất hung hăng nên phải hủy bỏ tư cách thi đấu của em, tiếp theo em không thể tới Bắc Kinh dự vòng chung kết kỳ thi vật lý được."
Từ Vãn Tinh sửng sốt quay đầu lại nhìn La Học Minh: "Em được vào trận trung kết sao?"
La Học Minh mang sắc mặt nghiêm trọng gật đầu nói: "Vào.
Tổng cộng ba suất thì em và Kiều Dã đều được, cả hai đều điểm tuyệt đối."
Từ Vãn Tinh mở to hai mắt nhìn và hỏi: "Đều điểm tuyệt đối ư?"
Không thể nào? Bằng nhau rồi.
Phó hiệu trưởng Hoàng cực kỳ không nể mặt mà đánh gãy lời cô: "Hiện tại không phải lúc nói cái này.
Việc nào ra việc đó, chúng ta cũng nên thảo luận hành vi đánh nhau của cô đã."
Từ Vãn Tinh dứt khoát lưu loát nói: "Được, cô nói đi."
Thái độ này của cô chọc giận vị phó hiệu trưởng kia, bà ta đập bàn một cái mắng, "Thái độ của học sinh kiểu gì đây? Tôi nghe nói đây không phải lần đầu tiên cô đánh nhau, cũng thường xuyên làm trái với nội quy của trường học.
Tuổi còn nhỏ không lo học cho tốt còn liên lụy tới học sinh khác.
Cô có biết cô đã gây ra bóng ma tâm lý lớn như thế nào cho người khác không? Vết thương thân thể là việc nhỏ, nhưng một đứa nhỏ đang êm đẹp, tiền đồ sáng sủa nay lại bị cô đánh đến không xuống được giường."
Lời này của bà ta không phải vì nói cho Từ Vãn Tinh nghe mà là nói cho ông nội của Lý Dịch Từ nghe.
"Thầy Lý, thầy nói xem nếu thầy còn là hiệu trưởng thì học sinh kiểu này phải xử lý thế nào?"
Từ Vãn Tinh cướp lời trước khi ông cụ kia kịp nói, "Xử lý như thế nào còn không phải là mấy người quyết định sao? Phải, nó tiền đồ sáng sủa, nhưng chẳng lẽ nó bị tôi hại nên không thể tham gia trận trung kết à? Không có đúng không? Còn tôi đây này, nói không chừng tôi có thể tham gia trận chung kết và đoạt giải nhất và cướp mất danh tiếng của Túc Đức ấy."
Cô vô tư bật cười nói, "Chỉ cần vừa nhìn đã biết chuyện tốt ở đây chính là hủy bỏ tư cách dự thi của tôi.
Mấy người cũng chẳng cần hỏi nguyên do, tên kia cũng chẳng có gì sai, dù sao cũng là tôi đánh người, để các người lại có thể nhét một thí sinh khác đi thi ——"
"Cô có ý gì?" Phó hiệu trưởng Hoàng giận tím mặt, "Cô ám chỉ chúng tôi có âm mưu khác à?"
La Học Minh lập tức lôi kéo Từ Vãn Tinh.
Sư thái nháy mắt ra hiệu, sợ Từ Vãn Tinh khiến sự tình không thể vãn hồi.
Nhưng La Học Minh căn bản chỉ kéo một chút chứ cũng không ngăn cản.
Ông giống như quyết tâm để Từ Vãn Tinh nói ra toàn bộ câu chuyện.
Sắc mặt ông xanh mét, vừa hận sắt không thành thép mà không cam lòng vừa cảm thấy phẫn nộ với cách làm của Túc Đức.
Chuyện đánh nhau giữa các trường nhiều không kể xiết, mỗi năm đều có vài chục vụ, nhưng bọn họ lại cố tình chọn lúc này tới tìm người, còn kéo cả thầy hiệu trưởng cũ tới.
Bọn họ nghĩ người khác ngốc hết, không nhìn ra bụng dạ bọn họ khó lường chắc?
Vậy bất chấp tất cả đi, ông cười lạnh nghĩ.
Các người không cho học sinh của tôi đi thi thì đừng ai giả bộ đàng hoàng ở đây.
Cuối cùng vẫn là ông nội của Lý Dịch Từ lên tiếng.
Ông ta yên lặng nhìn Từ Vãn Tinh và nói: "Ta mặc kệ thi vật lý hay gì, hôm nay ta tới không phải với tư cách hiệu trưởng cũ của Lục Trung, cũng không phải thuyết khách của Túc Đức ——"
Mặt phó hiệu trưởng Hoàng hơi trắng bệch.
"Ta chỉ muốn hỏi cháu, đều là đứa nhỏ cha mẹ nuôi lớn lên, trong nhà có người già, nếu đổi thành cháu bị đánh như thế thì người lớn trong nhà cháu sẽ nghĩ thế nào?" Sắc mặt ông không vui, hai mắt là lửa giận mà chất vấn, "Hôm nay ta chỉ làm một người ông, vì cháu mình gặp thiệt thòi nên mới đến để chất vấn."
Sau đó ông ấy nhìn sư thái nghiêm khắc nói, "Hiệu trưởng Lưu không có mặt cũng không sao, tôi có thể chờ đến khi ông ấy về mới thôi.
Tôi cũng là nhà giáo, không thể ủng hộ chuyện dùng bạo lực trong trường học nhưng nếu hôm nay không có một kết quả vừa lòng tôi sẽ tuyệt đối không chịu bỏ qua!"
Một câu cuối cùng này nói cực kỳ chuẩn xác.
La Học Minh chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Hai vị khách ở đây là khách không mời mà tới, mang theo hai mục đích khác nhau.
Phó hiệu trưởng của Túc Đức hiển nhiên muốn hủy bỏ tư cách thi của Từ Vãn Tinh để tranh thủ thêm một suất dự thi cho học sinh trường mình.
Nhưng ý của thầy Lý là muốn Từ Vãn Tinh phải chịu trừng phạt.
Nếu sự tình đến tai hiệu trưởng Lưu thì kết quả thế nào La Học Minh hiểu rất rõ.
Kết quả đánh nhau năm trước của Từ Vãn Tinh và Lý Dịch Từ chính là cô bị ghi học bạ.
Trong lễ chào cờ thầy hiệu trưởng đã thông báo với toàn trường: "Nếu học sinh Từ Vãn Tinh còn lặp lại hành vi côn đồ thế này thì sẽ bị đuổi học không cần thương lượng."
Hiệu trưởng Lưu là học sinh của thầy Lý, tình cảm thầy trò nhiều năm sẽ khiến hiệu trưởng Lưu không nương tay với Từ Vãn Tinh.
Trong văn phòng lập tức yên lặng, sư thái thấy thế thì nhanh chóng giảng hòa: "Trước đừng vội nói về kết quả, dù sao cũng chưa ai rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
Từ Vãn Tinh, em mau nói xem rốt cuộc vì sao em và Lý Dịch Từ lại nảy sinh xung đột?"
Phó hiệu trưởng Hoàng lại nói: "Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Bọn chúng đã sớm có xung đột, cùng ngày lại có hiềm khích.
Lý Dịch Từ cũng chính miệng thừa nhận cậu ta nói không nghĩ, vũ nhục cha của bạn học.
Nhưng dù tức thế nào thì ra tay đánh người so với mắng bằng miệng cũng cách quá xa.
Loại hành vi này cần thiết phải nghiêm trị!"
Từ Vãn Tinh nói: "Cô nói đúng, kẻ ra tay đánh người phải bị nghiêm trị!"
Mọi người đều cả kinh.
La Học Minh duỗi tay kéo cô, ông tưởng cô lại bướng bỉnh, thích thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân nên cả giận mắng: "Câm miệng, nói ít thôi!"
Từ Vãn Tinh lại giãy ra, ngẩng cao đầu tố cáo, "Kẻ ra tay trước không phải tôi mà là Lý Dịch Từ!"
Tay thầy La lập tức dừng giữa không trung, đột nhiên hỏi, "Nói rõ ràng, mau nói rõ!"
Từ Vãn Tinh kể rõ chuyện sạp của lão Từ ở chợ đêm bị người ta đập, "Nếu không tin thì hai người có thể tới Kim Trà Lộ mà hỏi xem có phải sạp của ba tôi bị đập và ông ấy bị đánh hay không."
Thầy Lý vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhất thời không biết nói gì.
Nhưng phó hiệu trưởng Hoàng lại hỏi: "Dù sạp của ba cô bị đập thật thì cũng đâu nhất định do Lý Dịch Từ làm.
Cô cũng nói lúc cô tìm đến Túc Đức thì cậu ta còn đang ở đó chơi game.
Lúc thì ở Kim Trà Lộ lúc lại bay về Túc Đức là làm sao?"
Từ Vãn Tinh cả giận nói: "Lúc tôi tới tiệm net tìm được nó thì nó còn luôn miệng nói lần sau không chỉ đập sạp.
Vậy không phải nó thì là ai?"
Cuối cùng thầy Lý cũng mở miệng: "Đừng vội cãi cọ, để tôi gọi điện hỏi rõ ràng!"
Sắc mặt ông ta nghiêm trọng đứng cạnh cửa sổ gọi điện thoại cho cháu mình.
Nhưng tên kia là loại người gì? Hắn thề thốt phủ nhận chuyện đập phá sạp, thậm chí còn khóc: "Ông không tin cháu sao? Ông thà tin người ngoài cũng không tin cháu mình hả? Cháu có chửi ba con bé đó, đấy là cháu sai trước nhưng cháu thực sự không đánh người!"
Phó hiệu trưởng Hoàng cười lạnh nói: "Cô còn nhỏ mà đã nói dối hết lần này tới lần khác cơ đấy."
Bà ta thúc giục sư thái: "Mau gọi thầy Lưu đi? Bảo ông ấy về để xử lý chuyện này.
Chân tướng cần làm rõ, đừng co kéo nữa."
Bà ta đúng là kẻ đầu trọc không sợ bị túm tóc, vừa nói xong bà ta đã mỉm cười nói với Từ Vãn Tinh: "Để tránh cô nói Túc Đức chúng tôi rắp tâm khác.
Hiện tại chúng tôi cũng không truy cứu tư cách dự thi của cô nữa mà để hiệu trưởng của trường này toàn quyền xử lý.
Nếu ông ta giữ cô lại thì cô đi Bắc Kinh dự thi, làm vẻ vang cho trường.
Còn nếu ông ta không giữ cô thì cùng lắm là lãng phí một suất dự thi, đừng ai mong có thể tham dự."
Từ Vãn Tinh cả giận nói: "Để tôi đối chất với Lý Dịch Từ!"
Cô muốn giằng co với đối phương nhưng lại bị sư thái đè vai xuống: "Không cần uổng phí công sức, vô dụng thôi."
Không khí nhất thời giằng co.
Cô vừa tức giận vừa kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đến tột cùng nên nói đúng sự thật và tự mình gánh trách nhiệm hay dựa theo ý nghĩ của Kiều Dã mà đẩy trách nhiệm lên người cậu.
Cậu ra tay, lại ngăn cô động tới tên kia đơn giản là để tránh cho cô bị đuổi học.
Nhưng trước mắt Túc Đức lấy kỳ thi vật lý ra để đua một suất dự thi.
Nếu thực sự đẩy Kiều Dã ra thì dù có bảo vệ được cô cậu cũng sẽ mất tư cách thi.
Nói hay không nói đây?
"Vì sao không nói?"
Đúng lúc này ở cửa văn phòng có một người lặng lẽ xuất hiện đánh vỡ cục diện rối rắm.
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.
Nhưng cậu chỉ nhìn Từ Vãn Tinh, giống như sớm biết câu hỏi trong lòng cô vì thế cậu bình tĩnh đi vào nói: "Người là do em đánh, chẳng liên quan gì tới Từ Vãn Tinh cả."
Mọi người lập tức ồ lên.
Từ Vãn Tinh nóng nảy, sợ cậu không biết hậu quả gánh vác chuyện này vì thế vội duỗi tay kéo cậu lại.
Nhưng cậu đã nhanh tay túm được tay cô trước, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón cái đè lên mu bàn tay của cô mà trấn an.
Hiện tại tay cậu còn đang bó thạch cao, đương nhiên chính là bộ dạng trọng thương.
Cậu giơ cái tay bó thạch cao kia lên và nói: "Người là do em đánh, thực xin lỗi vì nhất thời xúc động mà khiến Lý Dịch Từ không thể xuống giường.
Nhưng em nghĩ cậu ta cũng không lỗ, ít nhất cậu ta còn có thể nhanh chóng khôi phục, còn tay em sợ là hai tháng nữa cũng chưa được bỏ thạch cao đâu."
Sự chuyển biến này quá kinh người, mọi người đều há miệng, không khí lặng ngắt như tờ.
← Ch. 40 | Ch. 42 → |