Đứa trẻ phải mang họ chiến
← Ch.447 | Ch.449 → |
"Đi! Em mau đi sửa soạn đi, ông nội đang chờ em đó!" Chiến Hâm thấy Tô Song Song không làm gì, đẩy cô một cái, khóe mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Văn Nhân đang nhìn mình thì ánh mắt vô cùng khinh thường.
Tô Song Song vừa vào phòng thay quần áo để thay quần áo, Âu Dương Văn Nhân đang dịu dàng lập tức tỏ ra không kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nhìn Chiến Hâm một cái.
Chiến Hâm cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân. Âu Dương Văn Nhân đã quay lại nhìn chằm chằm vào phòng thay quần áo, chờ Tô Song Song đi ra.
Chiến Hâm nhìn bóng lưng Âu Dương Văn Nhân, kinh nghiệm nhiều năm khiến cô cảm thấy người này đang rất không thích hợp, cho người ta một cảm giác rất lạ.
Chiến Hâm còn chưa tìm tòi nghiên cứu xong, Tô Song Song đã vội vã đi khỏi phòng thay quần áo, bởi vì phải gặp Chiến lão gia, cô cố ý chọn một bộ quần áo đoan trang.
"Chị họ, em muốn nói một lần nữa, em không trở về Chiến gia đâu!" Tô Song Song cảm thấy đột nhiên Chiến Hâm bảo cô về Chiến gia thì có vẻ không thích hợp nhưng bàn tay không đánh người đang cười, người ta không nói gì, cô cũng không tiện nói không đi.
"Chị biết, em không muốn về Chiến gia!" Chiến Hâm nói xong gõ nhẹ lên đầu Tô Song Song một cái, kéo cô đi ra ngoài, không muốn ở cùng Âu Dương Văn Nhân.
Tô Song Song lại tới Chiến gia, đứng trước cửa lớn nhìn vào, trái tim không hiểu sao căng lên, cô cúi người ôm lấy Bánh Bao, để cho Tô Dục Tú nắm góc áo của cô.
Lần này Tô Dục Tú rất ngoan, nắm chặt góc áo của mẹ, đi theo bên cạnh Tô Song Song một bước không rời.
Còn chưa tiến vào, Tô Dục Tú đã hỏi một câu: "Bọn họ sẽ bắt con rời khỏi mẹ sao?"
Tô Song Song không nghĩ tới Tô Dục Tú lại hỏi vấn đề này, cô vội vàng cười gượng, lắc lắc đầu: "Con là cục cưng của mẹ, sao có thể chứ? Dù mẹ chết cũng không để các con phải xa mẹ!"
"Dạ, mẹ đừng chết, nếu bọn họ muốn chia cách chúng ta, con sẽ cố gắng mạnh mẽ, quay lại bên cạnh mẹ. Ai cũng không dám bắt nạt mẹ nữa." Tô Dục Tú nói đến đây thì quay đầu, không được tự nhiên nhìn về phía trước.
Tô Song Song nghe vậy, mũi đau xót cảm động suýt nữa thì khóc, cô ngửa đầu, hít hít mũi, ép nước mắt trong mắt về.
Tô Song Song từ từ bình tĩnh lại, cô cúi người, jôn "Bẹp!" mặt Tô Dục Tú một cái, thừa dịp Tô Dục Tú ngẩn ngơ, giật giật áo mình, ý bảo Tô Dục Tú tiếp tục đi về phía trước.
Tô Song Song đi vào, lúc thấy bé gái đứng trong phòng khách thì lờ mờ, cô hoảng hốt la: "Cô!"
Cô gái này quay đầu liếc Tô Song Song, không có gì là kinh ngạc, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, cô ta hừ lạnh một tiếng, một tay chống lên eo, tay kia khẽ vuốt tóc mình.
Điệu bộ ngạo mạn không hợp với vẻ ngoài như đóa hoa trắng nhỏ của cô ta nhưng Tô Song Song nhìn thoáng qua là nhận ra, cô ta đúng là người đã tát mình một bạt tai trong nhà trọ.
"Sao vậy? Quên tôi rồi hả? Tôi là chị họ của cô, Chiến Bảo Nhi, cô nhớ kỹ đi!" Chiến Bảo Nhi nói xong xoay người, giống như chẳng muốn nhìn Tô Song Song vậy, quay đầu đi mất.
Gương mặt đã bớt sưng của Tô Song Song chợt nhói đau, cô không nghĩ rằng, người Chiến gia lại có liên quan tới Tần Mặc.
Cô đảo mắt, trong lòng thấy hoảng sợ, chẳng lẽ vì Chiến gia muốn đối phó với Tần Mặc, cho nên phái Chiến Bảo Nhi đi nằm vùng!
Tô Song Song nghĩ vậy, trong lòng thấy khá sốt ruột nhưng nghĩ lại, bây giờ Tần Mặc chẳng liên quan gì tới cô, cô cứ lo lắng vớ vẩn thì có vẻ như đang tự coi thường mình.
Lúc này Chiến Hâm đi vào từ bên ngoài, thấy bóng lưng Chiến Bảo Nhi, cô ta khá bất hòa với Chiến Bảo Nhi, cũng không giữ hình tượng, lườm cô ta một cái.
"Song Song, chúng ta đi nhanh lên, ông nội đang chờ đó!" Chiến Hâm nhìn thoáng qua, thấy hai người đi khá chậm, ôm Tô Dục Tú lên, kéo Tô Song Song đi vào trong nhà.
Tô Song Song mới đi vào, thì lập tức nghe giọng của Chiến lão gia: "Có phải là Song Song và cháu cố của ông không, cháu cố nhanh đến đây!"
Chiến lão gia mới vừa nói dứt lời, người đã xuất hiện, vốn dĩ Tô Song Song có phê bình kín đáo với Chiến lão gia nhưng lúc thấy ông tóc bạc đầy đầu, tinh thần cũng không phải quá tốt, những oán hận này cũng chẳng còn nặng nề.
Tô Song Song vội vàng cười ôm bé con qua, Chiến Hâm cũng ôm Tô Dục Tú qua. Chiến lão gia vừa thấy cháu ngoại và cháu cố của mình thì thần thái sáng láng lên, hình như trẻ ra rất nhiều.
Nhưng lúc Chiến lão gia thấy rõ ánh mắt Bánh Bao và Tô Dục Tú thì nụ cười cứng lại trong chớp mắt, ông lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Song Song.
"Vậy... ba bọn chúng?" Chiến lão gia cũng không nói gì nhiều nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu ý của ông.
Trong lòng Chiến Hâm cũng run lên, thật ra lúc cô ta nhìn thấy hai nhóc con này cũng muốn hỏi câu này nhưng không biết phải hỏi thế nào đành chờ Chiến lão gia hỏi.
"Đây... đây là con của cháu." Tô Song Song chột dạ nhìn sang bên cạnh, không biết nên trả lời thế nào, nhưng trong lòng lại thấy bối rối.
Hận thù giữa Tần gia và Chiến gia đã kéo dài từ rất lâu, giờ để cho Chiến lão gia biết đây là con của mình và Tần Mặc, cô rất sợ Chiến lão gia sẽ làm ra chuyện gì đó đáng sợ.
"Ông ngoại, ông chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn đi, nếu không còn chuyện gì, bọn cháu xin phép về." Mỗi tay Tô Song Song kéo một bé, xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng sao Chiến lão gia lại có thể để cho Tô Song Song đi được. Ông nhíu mày, nhìn thoáng qua Chiến Hâm, Chiến Hâm lập tức ôm Tô Dục Tú qua, vệ sĩ kia thì ôm lấy Bánh Bao.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Tô Song Song còn chưa phản ứng kịp, Bánh Bao và Tô Dục Tú đã cách rất xa cô. Tô Song Song vội lấy lại tinh thần, bổ nhào tới.
"Mẹ! Mẹ!" Bánh Bao vừa thấy có người kéo cô bé khỏi người Tô Song Song thì sợ tới mức kêu to, kêu tới mức Tô Song Song tâm đau lòng.
"Chị họ, Chiến Hâm! Trả con lại cho em!" Càng ngày Tô Song Song càng sợ hãi, muốn cướp con của mình về như điên rồi vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy Bánh Bao sẽ sợ!
Tô Dục Tú thì rất bình tĩnh, khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo rất giống Tần Mặc. Tuy không có phản ứng gì nhưng có điều trong đôi mắt đào hoa tràn đầy hoảng sợ.
Hai vệ sĩ khác lại bắt lấy tay cô kéo cô ra, Tô Song Song trơ mắt nhìn Bánh Bao và Dục Tú bị ôm đi, biến mất trước mắt mình.
Một khi có người đụng vào con của Tô Song Song, cô không còn là con cừu nhỏ yếu ớt nữa! Cô quay đầu hung ác quát: "Ông làm gì vậy! Các người muốn làm gì!"
Chiến lão gia nhìn Tô Song Song như vậy, trong lòng hết sức khó chịu, trong lòng ông vẫn luôn áy náy với Tô Song Song nhưng nghĩ đến hai đứa cháu cố của mình mang dòng máu của Tần gia, ông ta cảm thấy dù mình chết cũng khó nhắm mắt.
"Song Song, đây là chuyện ông phải hỏi cháu mới đúng. Cháu đang làm gì đây? Sao cháu dám? Sao cháu lại ở chung với người Tần gia! Còn có..."
Chiến lão gia hét đến đây thì giận đến ho khan, Tô Song Song nhìn thoáng qua, lửa giận hơi hạ xuống, cô thở hổn hển, phẫn hận nói: "Đó là con của cháu! Không có chút quan hệ nào với Chiến gia các người!"
"Nếu ông còn xem cháu là cháu thì hãy trả con lại cho cháu! Sau này chúng cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa!"
Tô Song Song nói đến đây, trong lòng càng sợ hãi hơn. Giờ cô không quyền không thế, đấu không lại Chiến lão gia.
Chiến lão gia có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, ông bình tĩnh lại rất nhanh, nhìn Tô Song Song hỏi: "Song Song, Tần Mặc có biết không?"
Tô Song Song thấy thái độ Chiến lão gia cũng khá tốt, cố gắng thả lỏng để mình không bối rối nhưng vẫn căng thẳng nuốt nước miếng một cái, cẩn thận trả lời: "Không biết."
Chiến lão gia nhìn thấy Tô Song Song như vậy, trong lòng đã có quyết định, thái độ của ông càng dịu đi, lộ ra vẻ hiền lành, nghẹ nhàng hỏi giống như đang nói về một câu chuyện bình thường hằng ngày: "Cháu có muốn cho cậu ta biết không?"
"Không! Không muốn!" Tô Song Song vừa nghe chuyện để Tần Mặc biết hai đứa con của mình, sợ Tần Mặc sẽ cướp con đi, vội vã lắc lắc đầu.
"Song Song! Cháu cảm thấy cháu có thể giấu Tần Mặc bao lâu? Ánh mắt hai đứa bé này, giống hắn như đúc, ông già này vừa nhìn là biết, cháu nghĩ cậu ta sẽ không nhận ra sao?"
Thật ra Tô Song Song từ lúc trở về thì đã biết nhưng trong lòng vẫn không muốn đối mặt, thấy mình về lâu như vậy, Tần Mặc cũng không có hành động gì, cô lừa mình dối người cho rằng Tần Mặc đã mặc kệ bọn họ rồi.
"Anh... giờ anh ấy có người trong lòng rồi, lực chú ý không còn trên người cháu, sẽ không biết! Dù có biết..." Tô Song Song ngập ngừng nói.
Trong lòng vẫn sợ chuyện này sẽ bị Chiến lão gia tiết lộ ra, không biết nên lừa gạt Chiến lão gia như thế nào.
"Song Song, con không biết phải làm gì phải không? Con có thể giấu diếm Tần Mặc bao lâu? Đợi lúc Tần Mặc biết cậu ta có hai đứa con trai, con cảm thấy với tính cách của cậu ta, có để con cậu ta ở lại Chiến gia không?"
"Bọn chúng không ở lại Chiến gia, bọn chúng họ Tô!" Tô Song Song lập tức phản bác lại, tuy không nắm chắc nhưng cũng không muốn nghe theo lời Chiến lão gia, cô cảm thấy hình như Chiến lão gia đang tính toán chuyện gì.
"Song Song, ông là ông ngoại ruột của cháu! Sao ông lại hại cháu được? Tuy trên người hai nhóc con này có máu của Tần gia, nhưng cũng có máu của Chiến gia..."
Chiến lão gia nói đến đây, bỏ lớp vỏ hiền lành vừa nãy đi, trở nên cứng rắn: "Song Song, nếu cháu muốn giữ hai đứa con này thì hãy trở về Chiến gia đi! Đổi họ của bọn chúng thành Chiến!"
Tô Song Song nghe thế, sợ hãi mở to hai mắt, một giây sau cô vùng vẫy như đã điên rồi, nước mắt như sắp trào ra khỏi khóe mắt nhưng vẫn không tránh được.
"Ông có tư cách gì chứ? Đó là con cháu!"
"Song Song, cháy lý trí một chút đi, tối nay suy nghĩ cẩn thận. Cháu muốn giữ hai đứa nhỏ này thì phải ở lại Chiến gia!" Chiến lão gia ra lệnh, nhìn Tô Song Song một cái, lúc thấy nỗi hận trong mắt cô, ông lại ho khan.
"Đưa con bé tới gian phòng khách rộng rãi, chăm sóc cẩn thận!" Cuối cùng Chiến lão gia vẫn phất phất tay, để hai vệ sĩ mang Tô Song Song đi.
"Ông không được làm như vậy! Ông dựa vào cái gì chứ?" Tô Song Song căn bản không phối hợp, hạ người xuống không cho hai vệ sĩ này kéo cô đi, nhưng hai vệ sĩ cao lớn dễ dàng nâng Tô Song Song lên.
Tô Song Song dùng cả tay chân ép buộc, cuối cùng ép tới ép lui nhưng cũng không tránh thoát được, lúc bị nhốt trong phòng, Tô Song Song quỳ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại.
"Trả con lại cho tôi!" Tô Song Song hồi phục một chút sức lực, bổ nhào tới cửa, dùng sức gõ cửa nhưng ngoài cửa không có một chút tiếng động nào.
← Ch. 447 | Ch. 449 → |