← Ch.19 | Ch.21 → |
Nghe thấy một tiếng "Anh ơi" giòn tan, các thành viên của Canty vừa mới vào nhà đồng loạt ngẩng đầu, hầu như ai cũng dừng mắt ngay cầu thang.
Cô gái xinh đẹp với suối tóc dài ướt sũng, gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ nhuộm màu hồng phấn khỏe mạnh, áo thun màu đen rộng thùng thình cao hơn đầu gối, giấu đi vòng eo mảnh mai, hai chân thon dài thẳng tắp tỏa sáng dưới ánh đèn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
"Nhìn gì mà nhìn, quay đầu lại hết cho tôi!" Thẩm Trạm lớn tiếng hét to.
Mọi người chỉ cảm thấy bên cạnh như thể mới lướt qua một cơn gió mạnh, người đàn ông cao lớn che lấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trên cầu thang, nhanh chóng bế cô lên lầu.
Kiều Kiều mù mờ, vô thức cúi đầu ôm chặt cổ Thẩm Trạm: "Anh ơi."
"Im lặng, bây giờ không được nói chuyện với anh." Thẩm Trạm bồng cô lên, anh dùng một tay để dưới đùi, một tay bảo vệ sau lưng, dùng tư thế bế trẻ con đưa thẳng Kiều Kiều sáu tuổi về phòng.
Đặt người lên giường, anh nhanh chóng kéo tấm chăn mỏng bọc cô từ đầu đến chân, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
"Vân! Kiều! Kiều!" Thẩm Trạm nghiến răng nghiến lợi, giọng nói gần như chui từ kẽ răng ra: "Chẳng lẽ anh chưa dạy em phải mặc đồ tử tế à? Trên lầu nhiều quần áo như vậy em mặc hết rồi hả?"
Mặc gì không mặc, sao cứ phải mặc áo thun của anh? Vừa rồi nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy, anh sắp bị tức chết thật rồi.
Kiều Kiều níu tấm chăn mỏng giải thích: "Áo ngủ rơi xuống đất bị ướt, phòng tắm chỉ để bộ này."
Quan sát gương mặt nhỏ nhắn vô tội kia, Thẩm Trạm nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp tục bế người lên, mái tóc dài chạm vào cánh tay anh, nước vẫn còn nhỏ lên cánh tay anh.
"Đi theo anh sấy tóc."
Tránh làm ướt ga giường chăn mền.
Kiều Kiều để một chân giẫm lên sàn nhà, thấy Thẩm Trạm liếc nhìn mình, cô lén thè lưỡi, tìm dép lê của mình mang vào.
Thẩm Trạm giơ tay đè trán cô lại: "Chờ anh một lát."
Anh gọi điện cho Cảnh Hành dưới lầu trước, nói anh cần xử lý ít chuyện bên này, có vấn đề gì cứ tìm dì Triệu. Cũng không phải lần đầu mọi người tới đây, khách quen nên cũng không cần chủ nhà phải có mặt.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Trạm học gì cũng nhanh, ngay cả chuyện "chăm con" cũng quen tay hay việc. Anh thực hiện tuần tự các bước, sắp xếp ổn thỏa cho Kiều Kiều.
Tóc được sấy khô, tạm thời không cần buộc lên, không biết từ khi nào dây cột tóc Kiều Kiều vừa sử dụng đã rơi vào tay Thẩm Trạm. Dây buộc tóc màu hồng nhạt, chỉ có một sợi, không giống loại Kiều Kiều thích màu mè hoa lá sẽ dùng, mà giống kiểu dáng đơn giản mà Vân Kiều sử dụng hơn.
Món đồ nhỏ này Thẩm Trạm lười để ý, chỉ sợ làm rơi mất thì cô bé sẽ quấn lấy anh đòi, anh bèn dứt khoát đeo vào cổ tay, tránh cho đến lúc đó không lấy ra được.
"Tự tìm quần áo thay đi." Thẩm Trạm đứng phía sau vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô nhanh chân lên.
Kiều Kiều chậm rãi tới giữa phòng, bỗng xoay người, nghiêng đầu trái phải, cô nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình, tò mò hỏi: "Anh ơi, nhìn không đẹp sao?"
Rõ ràng khi soi gương cô thấy rất đẹp mà, cô thích ăn diện xinh đẹp.
"..."
Quả thực Thẩm Trạm không thể nhìn nổi cảnh này.
Vấn đề này, anh phải trả lời thế nào đây?
Cô gái mặc chiếc áo thun đen của anh, đường cong trước ngực lộ ra. Trên áo thun còn phảng phất mùi hương của loại nước giặt quần áo anh thường dùng, thậm chí lúc bế cô lên lầu, mùi thơm ngát của sữa tắm trên người cô quanh quẩn trước mũi anh càng rõ hơn.
Hai mùi hương hòa quyện, và ở một khía cạnh nào đó, tựa như đang kéo hai chủ nhân của chúng tới gần nhau hơn.
Anh không thể không thừa nhận, cảnh tượng ở cầu thang kia đã mang đến cho anh một cảm giác kích thích cực lớn. Ban đầu, ngay cả chính anh cũng cứng đờ, bần thần đứng ở nơi đó.
Đó là tâm tư mà một người làm anh trai như anh không thể có, cũng không nên có.
Kiều Kiều thích anh nên dựa dẫm anh, tâm trí cô chỉ mới sáu tuổi, cô coi anh như người nhà nên mới thân mật.
"Trẻ con không thể mặc quần áo của anh trai." Hiện tại đầu óc anh hơi mù mờ, anh không có cách nào giải thích rõ ràng với Kiều Kiều.
"Vậy lớn lên là được sao?" Kiều Kiều lập tức bắt lấy sơ hở trong câu anh nói.
"..." Nhận ra Kiều Kiều đang hết sức hào hứng với phong cách này, anh buộc phải sửa lại lời từ chối đang mắc kẹt trong cổ họng: "Chờ em lớn lên hẵng nói."
Cô nhớ ai đó từng bảo, người lớn đều dùng từ "lớn lên" để đối phó qua loa với trẻ con. Kiều Kiều chống nạnh tỏ vẻ nghiêm túc: "Anh không được gạt em đó."
"Chậc, không lừa em, nếu em lớn lên, muốn mặc thế nào cũng được, mặc mấy bộ cũng được." Thẩm Trạm thốt ra lời này cũng không sợ bị lật xe.
Dù sao bạn nhỏ Vân Kiều Kiều cũng không có khả năng trưởng thành, còn Vân Kiều trưởng thành thật kia sẽ không bao giờ mặc áo thun của anh.
-
Bầu không khí trên lầu hài hòa, sau vườn hoa dưới lầu lại không được yên tĩnh mấy.
"Anh Trạm một đi không trở lại rồi."
"Đừng nói vì người đẹp trong lòng, không nỡ rời đi đó chứ?"
"Anh Trạm có bạn gái khi nào vậy? Dạo trước cũng không nghe thấy phong thanh gì."
Nơi này, ngoại trừ Vệ Lộ thì ai nấy cũng là con trai, mấy lời trêu chọc luôn mập mập mờ mờ.
Mọi người bàn tán xôn xao, không phát hiện sắc mặt Vệ Lộ ngày càng khó coi: "Thẩm Trạm nói có bạn gái khi nào? Các anh đừng đoán lung tung nữa."
"Chúng tôi đâu đoán lung tung, chẳng phải đã có chứng cứ rồi sao?" Ban nãy cô gái nọ mặc áo thun rõ ràng không vừa người, logo trên quần áo rất đặc trưng, bọn họ cũng từng thấy trên người Thẩm Trạm. Điều này chứng tỏ, mối quan hệ giữa cô gái nọ và Thẩm Trạm đã thân mật đến mức cô ấy có thể mặc quần áo của anh, vậy ngoại trừ bạn gái thì còn có khả năng là ai nữa?
"Không nghe thấy cô ấy vừa gọi anh trai à? Chỉ là em gái của Thẩm Trạm thôi." Vệ Lộ nhanh chóng đưa ra khả năng mọi người chưa từng nghĩ tới.
Mọi người ngồi tụm lại một chỗ, đưa mắt nhìn nhau, rồi bắt đầu thảo luận tiếp.
"Trông không giống lắm nhỉ? Chẳng phải em gái anh ấy còn rất nhỏ sao?"
"Đúng vậy, cô gái vừa rồi và em gái anh ấy thuộc hai phong cách khác hẳn nhau."
"Nói không chừng gọi anh trai là tình thú của người ta, bây giờ trên mạng cũng phổ biến lắm."
Lúc ấy Kiều Kiều xõa tóc, khác xa hình tượng vội vã gặp mặt ở câu lạc bộ của cô. Họ gần như không liên hệ cả hai với nhau, thế nên mới có người suy đoán Thẩm Trạm độc thân từ trong bụng mẹ đang lén lút yêu đương.
Hơn nữa, thời buổi bây giờ làm gì có em gái nào mà mặc áo thun của anh trai chứ?
Còn cả phản ứng của Thẩm Trạm nữa, anh nhanh tay bế người đi, anh em ruột chắc hẳn cũng sẽ không hành động như vậy. Thế nên, bất luận họ nghĩ thế nào, lời giải thích là người yêu càng thích hợp hơn.
"Mặc kệ các anh có tin không, tôi vẫn nghĩ các anh hiểu lầm rồi." Vệ Lộ kiên trì với quan điểm của mình, lòng hiếu kỳ của những người khác cũng từ từ giảm xuống.
Vệ Lộ hít sâu, suýt không duy trì nổi vẻ mặt, chính cô ta cũng không dám chắc.
Cô ta vào nhà sau, vừa mới nhìn thoáng qua cô gái kia thì Thẩm Trạm đã che mất, khiến cô ta không thấy rõ diện mạo của người nọ. Khi nghe mọi người nhao nhao bàn luận suy đoán cô gái kia là người yêu Thẩm Trạm, quả thực cô ta đã nghẹn họng. Bây giờ cô ta lấy Kiều Kiều ra làm cớ, cũng chỉ vì không muốn thừa nhận.
Thẩm Trạm đẩy cửa trượt ra, bên cạnh còn có một cô gái mặc áo thun phối với váy nửa người, nhưng lần này đã đổi thành áo thun trắng ngắn của con gái, trông cô rất hoạt bát xinh đẹp.
Kiều Kiều không buộc tóc, còn cột tóc màu hồng nhạt cô từng dùng, vào giờ phút này đang đeo trên cổ tay Thẩm Trạm, chẳng khác nào bạn trai đeo dây cột tóc nhỏ của bạn gái để tuyên bố chủ quyền.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
Trong khoảnh khắc đó, đối với mấy người không quen Kiều Kiều, họ thực sự không rõ mối quan hệ giữa cả hai.
Vệ Lộ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kiều Kiều, cô ta suýt quên mất tâm trí của Kiều Kiều không giống người thường. Chuyện Thẩm Trạm làm nhiều hành động có vẻ không thích hợp kia cũng có thể hiểu được.
Vệ Lộ vừa nghĩ như vậy, trái tim đang treo lơ lửng dần hạ xuống, trên mặt cô ta lộ ra nét cười: "Hai người tới đúng lúc lắm, bọn em chuẩn bị xong hết rồi, muốn ăn gì thì cứ nướng thôi."
Cô ta cầm dĩa cá thu đao vừa nướng xong đưa cho Kiều Kiều và Thẩm Trạm: "Cá này mới nướng xong, nếm thử trước đi."
Cá nướng ngoài giòn trong mềm, Vệ Lộ rất tự tin vào cách phối gia vị của mình, nào ngờ Thẩm Trạm chỉ nói một câu: "Không cần, cảm ơn, em ấy không ăn cá."
Vân Kiều từng kể hồi nhỏ cô ăn cá bị mắc xương, nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Từ đó về sau việc này đã để lại bóng ma tâm lý trong cô, cá gì cô cũng không ăn, cá ít xương cũng không được.
"Ngại quá, em không biết." Không biết có phải do vận may cô ta không tốt hay không, vừa lấy đã chọn ngay thứ Vân Kiều không thích, bị từ chối cũng dễ hiểu.
Vệ Lộ chưa từ bỏ ý định, mỉm cười hỏi tiếp: "Vậy Kiều Kiều thích ăn gì? Chị nướng giúp em nhé?"
Cô ta nghe nói Thẩm Trạm không thích tiếp xúc với người khác phái, thế nên lần nào cô ta cũng kéo Vân Kiều vào, hy vọng đi đường vòng để đạt được mục đích, nhưng chuyện cô ta muốn làm đều bị Thẩm Trạm thay Vân Kiều ngăn cản.
Mọi người chừa ra hai chỗ trống cho cặp "anh em" này, tầm mắt mọi người đều đồng loạt rơi trên người Kiều Kiều: "Thẩm Trạm, đây là em gái của anh thật sao?"
"Vậy chẳng lẽ là em gái cậu?" Thẩm Trạm nhướn mày liếc nhìn anh ta.
"Đừng đừng đừng, em không có ý đó, em chỉ thấy hai người không giống... Ối." Thành viên hóng hớt kia bị đá một cú.
Thường ngày người này thích đùa cợt không biết giữ chừng mực, lúc huyên thuyên cũng không có điểm dừng, chỉ sợ càng nói càng lố hơn.
Trước ánh mắt như phi đao của Thẩm Trạm, anh ta khiếp sợ, không dám lấy Kiều Kiều làm chủ đề nữa.
Thẩm Trạm giới thiệu với bên ngoài là em gái, mọi người không tin cũng phải tin. Nhưng lúc này bọn họ từ từ nhận ra, thuộc tính cuồng em gái của Thẩm Trạm thật sự rất mạnh đó!
Dưới giá nướng đầy than lửa, cháy đỏ rực, thoạt nhìn mọi người ăn rất thú vị, Kiều Kiều hết sức hưng phấn cầm lấy hai xâu thịt nướng: "Em cũng muốn nướng."
Cô vừa xem vừa thao tác, bắt chước làm theo, người bên cạnh vui vẻ hớn hở truyền thụ kinh nghiệm cho cô, Kiều Kiều nửa hiểu nửa không gật đầu theo, ngọn lửa bùng lên, thịt nướng của Kiều Kiều bắt đầu đổi màu.
So với mỹ vị của thức ăn, cô càng nhận được nhiều niềm vui hơn. Cô ngóng trông thịt xiên nướng chín nhanh, cuối cùng học theo người khác rắc gia vị lên, rồi cô hào phóng đưa đồ mình tự tay nướng cho Thẩm Trạm: "Anh ơi, anh ăn đi."
Thẩm Trạm nhìn xâu đồ vật đen thui hồi lâu, trái tim run rẩy.
"Ha ha..."
Không cần đền đáp anh trai như thế đâu.
Nướng liên tiếp vài lần cũng không thành công, Kiều Kiều rầu rĩ không vui phồng má lên.
Thẩm Trạm lặng lẽ kéo tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh: "Muốn ăn gì, anh nướng giúp em."
Bạn bè tụ tập, đồ nướng xong mọi người đều có thể ăn, cũng không phân biệt tôi hay cậu. Thường ngày Thẩm Trạm nướng món gì cũng bị mọi người cướp sạch, mà anh không hề nói một câu, nhưng chỉ mỗi đêm nay, Thẩm Trạm đã lấy ra vài xâu để người khác không thể đụng vào.
Mọi người tặc lưỡi.
Chưa từng thấy Thẩm Trạm tốt tính phục vụ ai như vậy.
Rốt cuộc em gái thần tiên này xuất hiện từ đâu thế?
Sức ăn của Kiều Kiều không lớn, dễ no bụng, nhưng con người mà, ai cũng có thói quen căng da bụng thì chùng da mắt. Cô lén nắm tay áo Thẩm Trạm, ghé vào tai anh: "Anh ơi, em mệt rồi."
"Đưa em về ngủ nhé?" Thẩm Trạm nghiêng đầu hỏi cô.
"Dạ." Cô gật đầu mạnh, cằm đập vào cánh tay anh.
Nói đi là đi ngay, không hề lề mề, Thẩm Trạm lập tức đứng dậy nói với mọi người: "Các cậu cứ ăn trước, lát nữa tôi xuống sau."
Chờ Kiều Kiều ngủ anh còn phải xuống nữa, dù sao anh cũng là chủ nhà, phải tiếp khách đến cuối cùng.
"Uầy, bây giờ phải ngủ rồi à?" Cảnh Hành giơ tay khuyên họ chơi thêm một lát.
Thẩm Trạm đưa tay vỗ vỗ đầu Kiều Kiều, giọng anh vô thức có thêm vài phần cưng chiều: "Cô nhóc không thể thức đêm, phải ngủ sớm."
Mấu chốt ở đây là, cô gái bên cạnh anh hết sức ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Thẩm Trạm dẫn Vân Kiều rời khỏi, Vệ Lộ cũng đứng lên: "Tôi đi vệ sinh."
Sau khi lên lầu, Thẩm Trạm dặn dò cô phải đánh răng, Kiều Kiều ngửi thấy mùi trên người, ầm ĩ muốn tắm rửa.
Nhớ tới cô từng nói vòi nước trong phòng tắm bình thường cô hay dùng đã bị hỏng, Thẩm Trạm bèn dẫn cô tới chỗ mình, quần áo thay ra cũng để lại trong phòng tắm của Thẩm Trạm.
Kiều Kiều tắm rất nhanh, sau khi bước ra cứ ngáp dài mãi, trong lòng chỉ muốn lập tức dính chặt trên giường.
"Hôm nay vui chứ?"
"Dạ vui lắm."
"Nhưng hình như em không nói chuyện với những người khác."
"Không thích."
"Vì sao? Không thích người hay không thích chuyện vừa làm?" Nhưng rõ ràng câu trả lời của cô là vui vẻ mà.
"Không thích nói chuyện với họ." Kiều Kiều chớp mắt nhìn anh: "Chỉ thích anh trai thôi."
Thẩm Trạm cũng nhìn cô chăm chú một lát, khẽ thở dài: "Anh biết rồi."
Việc mong muốn hưởng thụ một bầu không khí náo nhiệt, không đồng nghĩa với việc thích giao tiếp với nhiều người, cô chỉ sợ cô độc.
*
Tiếng huyên náo vui vẻ chấm dứt vào rạng sáng, hôm sau mọi thứ trở về bình thường.
Vân Kiều đến trường học đúng giờ, lúc nghỉ ngơi cô vẫn luôn tìm kiếm bệnh viện gần đó. Cô có một bí mật nhỏ không tiện nói Thẩm Trạm biết, bên cạnh cũng không có một người bạn cùng giới thân thiết nào để kể.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, bây giờ cô vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt. Đây là chuyện riêng tư của con gái, khó lòng mở miệng được, cô đành tự tới bệnh viện.
Dù cô còn ký ức hay không, con gái đến kỳ kinh nguyệt là kiến thức thông thường, gặp phải tình huống bất thường chắc chắn cô sẽ lo lắng. Tháng đầu tiên còn có thể kéo dài thời gian để xem tình hình, nhưng hiện giờ đã hơn hai tháng, cô cũng sợ chẳng lẽ trước kia cơ thể mình gặp vấn đề gì sao?
Với tâm trạng lo lắng này, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Vân Kiều đã đón xe tới bệnh viện chính quy gần đó, xếp hàng lấy số khám bệnh theo quy trình.
Bác sĩ hỏi tình hình, kê đơn bảo cô đi siêu âm bụng trước.
Kết quả kiểm tra cũng không bất thường gì, Vân Kiều lấy một ít thuốc. Bác sĩ dặn cô quan sát xem sau đó có bình thường lại không, tới lúc đó hãy đến bệnh viện kiểm tra lần nữa.
Vân Kiều ghi nhớ hết, cô bỏ kết quả kiểm tra vào balo, đón xe từ bệnh viện về nhà.
Thẩm Trạm còn chưa về, Vân Kiều kiểm tra vòi sen trong phòng tắm. Sáng sớm lúc rời nhà, cô đã nhờ dì Triệu tìm thợ sửa chữa, bây giờ đã có thể xả nước bình thường.
Cô tắt vòi sen, chợt nhớ tới một chuyện khác: "A, hình như quên lấy quần áo."
Tối qua cô nhớ mình ngủ rất sớm, ngay cả quần áo để lại trong phòng tắm của Thẩm Trạm cô cũng không lấy đi, xấu hổ thật.
Vân Kiều mau chóng đặt vòi sen về chỗ cũ, chạy qua phòng tắm của Thẩm Trạm.
Cả cô lẫn Thẩm Trạm đều có một thói quen, họ không thích để người khác chạm vào quần áo của mình, vậy nên trong nhà nếu có quần áo cần giặt giao cho dì Triệu, cả hai sẽ tự mang đến phòng giặt đồ ở lầu một.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
Quả nhiên quần áo tối qua còn chưa kịp lấy đi, Vân Kiều chợt thấy một phần vải có màu sáng, cô cầm lên nhìn, là một chiếc váy xếp ly hồng nhạt.
Thứ gì thế này!
Vân Kiều lập tức mở to mắt.
Cô nhanh chóng buông ra như bị phỏng tay, váy rơi vào giỏ lần nữa.
Chắc không phải của cô nhỉ? Cô không nhớ mình có váy ngắn kiểu màu này, bao gồm cả áo thun trắng kia luôn.
Nhưng trong nhà này ngoại trừ cô, cũng không ai có thể mặc bộ quần áo này, kỳ quái thật, sao lại xuất hiện trong phòng tắm của Thẩm Trạm chứ?
Rốt cuộc Vân Kiều cũng tìm được váy mình thay bên dưới bộ đồ này, cô nhíu mày.
Không biết đó là quần áo của ai, cô không thể chấp nhận được việc đồ mình lẫn vào đồ của người khác.
Xem ra chỉ có thể vứt thôi.
Trong lòng nghi ngờ, Vân Kiều rời khỏi phòng tắm, muốn tìm người hỏi xem có ai khác đã tới nhà à. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô bỗng phát hiện một cô gái xa lạ đang đứng trong phòng khách.
Cô đứng ở chỗ rẽ cầu thang, nghe được cô gái kia nói chuyện với dì Triệu.
"Cảm ơn dì Triệu nhiều, tối qua cháu sơ ý để quên đồ trong nhà, còn phiền dì giúp cháu tìm nữa."
"Không sao không sao, tìm thấy đồ là được." Dì Triệu đối nhân xử thế luôn vui vẻ, cười nói hiền hòa.
Tối qua, vô tình để quên đồ ở nhà?
Vân Kiều bắt lấy từ mấu chốt, gần như lập tức nghĩ tới việc trong phòng tắm có thêm bộ quần áo nữ kia, quả nhiên là đồ của người khác, Thẩm Trạm thật sự dẫn cô gái khác về nhà!
Cô quan sát thân hình của cô gái từ phía sau, vóc dáng gầy gò không khác cô mấy, hôm nay cô gái kia cũng mặc váy ngắn, ắt hẳn là người nọ rồi, sẽ không sai.
Buổi tối anh đưa về nhà, người nọ còn dùng phòng tắm, thế chẳng phải là...
Vân Kiều kinh ngạc che miệng, nghe thấy hai giọng nói kia ngày càng tới gần mình, cô lặng lẽ lùi về, tránh vào một góc khuất tầm mắt.
Là bạn gái của Thẩm Trạm sao?
Vân Kiều tựa lưng vào tường, cúi đầu, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hai tay buông thõng bên cạnh vô thức cào vào tường.
Nếu Thẩm Trạm có bạn gái, vậy cô ở đây có ổn không? Cô nên tự giác rời đi nhỉ?
Thế nhưng, nếu rời khỏi nơi này, cô sẽ bơ vơ một mình.
Không biết có phải do mất trí nhớ không, hiện tại cô rất khó mở lòng với bạn bè mới quen, luôn cảm thấy xa cách. Còn Khương Tư Nguyên, người bạn duy nhất khiến cô cảm thấy thân thiết thì không ở Cảnh Thành.
Ở Cảnh Thành, ngoại trừ Thẩm Trạm, hình như cô thật sự không còn quen ai đáng tin cậy cả.
Làm sao bây giờ...
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác không rõ, chóp mũi cô chua xót, khiến người ta khó chịu.
Dường như cô trở nên nhát gan rồi.
Quay về phòng tắm, Vân Kiều cầm di động suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại: "Thẩm Trạm, khi em qua dọn quần áo thì thấy trong giỏ để một bộ áo thun trắng và váy ngắn."
"Khụ..." Ở đầu bên kia, Thẩm Trạm hắng giọng ho nhẹ.
Tối qua anh ăn chơi với bọn Cảnh Hành đến tối muộn, sau đó còn uống rượu, thật sự không còn sức lực để thu dọn mấy thứ kia. Qua hôm nay anh lại hẹn gặp mặt với người khác, ra ngoài rất sớm, chút chuyện nhỏ trong phòng tắm kia đã bị anh quên bẵng đi.
Một lát sau không nghe thấy Vân Kiều thắc mắc, anh cho rằng Vân Kiều lại vô thức bảo vệ sự tồn tại của "Kiều Kiều", anh bèn tránh nặng tìm nhẹ: "Quần áo kia em cứ để ở bên cạnh, anh về sẽ xử lý."
Nghe được câu này, Vân Kiều chậm rãi cúi đầu, trầm giọng đáp: "Được, em biết rồi."
Thẩm Trạm đã thừa nhận, quả nhiên đó là quần áo người khác để lại, còn không cho cô động vào.
Vân Kiều cầm đồ của mình đi, lúc đóng gói bỏ vào túi rác cô vẫn đang suy nghĩ: Đáng tiếc quá, còn chưa mặc được mấy lần, cô còn thích lắm, nhưng cô không thể chấp nhận đồ của mình lẫn vào đồ của người lạ.
-
Chập tối Thẩm Trạm mới về, đúng lúc bữa tối kết thúc, Vân Kiều nhìn thấy anh thì sửng sốt, cô mau chóng bưng bát lên ăn miếng cơm cuối cùng, rồi buông đũa rời đi.
Anh xoay người, cô gái vốn ngồi ở bên kia đã không thấy bóng dáng đâu, Thẩm Trạm liếc nhìn ra ngoài, tập trung giải quyết thức ăn.
Đói muốn chết.
Sáng sớm hôm nay anh ra ngoài làm việc, đến tận chạng vạng mới xử lý xong, lúc trở về bụng đã trống rỗng.
Hơn nữa, bây giờ anh còn nhớ rõ mình vẫn chưa thu dọn bộ quần áo trong phòng tắm kia. Nếu Vân Kiều không nghi ngờ, anh cũng không cần kiếm cớ nói dối, chỉ giặt sạch rồi treo lên lầu ba cho Kiều Kiều.
Sắp xếp xong mấy việc này, Thẩm Trạm bắt đầu cân nhắc, hai bộ váy đặt riêng cho Vân Kiều trong tay anh thì nên tặng cô thế nào đây. Anh thử gõ cửa, muốn hỏi một ít tình hình gần đây, thể hiện một ít sự quan tâm của anh trai.
Kết quả, khi Vân Kiều mở cửa thấy anh, cô cũng không cho anh vào, chỉ đứng ở cửa nói: "Em muốn ngủ."
Vừa nhìn đồng hồ còn chưa tới tám giờ.
Sớm vậy sao?
Trước kia, Vân Kiều từng quy định thời gian ngủ của mình sẽ rơi vào tầm chín giờ, tám giờ cô còn ở bên ngoài dắt chó đi dạo hoặc xem phim đọc sách, hôm nay cô lại lập kỷ lục mới lần nữa.
"Ngủ sớm thế?"
"Buồn ngủ, phải ngủ." Cô dụi dụi mắt, dường như không có tinh thần.
Trong trường hợp Vân Kiều ngủ say, Kiều Kiều sẽ không xuất hiện, Thẩm Trạm cứ như đang liên tục tăng ca đêm một tháng, chợt nhận thông báo hôm nay được nghỉ.
Về phòng, Thẩm Trạm giơ hai tay lên duỗi thắt lưng, rồi nhanh chân tới phòng eSport bên cạnh để chơi game thả lỏng.
Cảnh Hành thấy anh đang online, bèn gửi một tin nhắn riêng, hẹn anh lên mạng ghép đội mở mic chơi vài ván.
Bận rộn cả ngày, Thẩm Trạm coi đây là cách giảm bớt mệt mỏi, anh đẩy ghế eSport ra, tới nằm lên đệm mềm.
Phòng máy tính là nơi thư giãn của anh, tấm đệm mềm trải trên đất dày chừng hai mươi centimet, nằm lên vừa rộng rãi vừa thoải mái.
Mấy tay chơi lão làng như đang bật hack, liên tục vài ván giết hết tất cả mọi người, về sau độ khó dần dần tăng lên. Thi thoảng đổi điện thoại chơi game cũng là một loại nhã hứng, Thẩm Trạm dâng trào hăng hái, mở tiếp một ván với đồng đội.
Thanh tiến trình đã đầy, ngay khi Thẩm Trạm vừa vào sân chuẩn bị xông lên đánh lớn một trận, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên bị che lại.
Anh ngẩng đầu nhìn, đúng là Vân Kiều.
Không, có lẽ là Kiều Kiều.
Sao cô tỉnh dậy rồi?
Trong tai nghe truyền tới tiếng đồng đội thúc giục, Thẩm Trạm bèn tắt mic nói với cô: "Vân Kiều Kiều, bây giờ anh bận lắm, em đợi một lát nhé."
Thông thường trong trường hợp này, khi anh bảo Kiều Kiều chờ một chốc, cô sẽ nghe lời. Nhưng bây giờ Kiều Kiều chỉ im lặng ngồi xổm xuống, hai tay cô cầm cánh tay anh nâng lên.
Thẩm Trạm nhướn mày, nhìn đăm đăm vào kẻ địch xuất hiện ở giao diện trò chơi, anh hoàn toàn không dám rời hai tay khỏi màn hình, chỉ đành giơ tay lên theo động tác của Kiều Kiều.
Không có điều kiện cũng phải cố gắng tạo điều kiện, anh gần như ngửa đầu, dựa vào kỹ thuật của mình để chém giết kẻ địch đến tận giọt máu cuối cùng.
Anh chưa kịp thở ra để chú ý tới Kiều Kiều, trong tai nghe đã vang lên giọng nói yêu cầu trợ giúp của đồng đội, Thẩm Trạm điều khiển nhân vật chạy trốn, trong lồng ngực bất chợt có một thân thể mềm mại chui vào.
Điện thoại của Thẩm Trạm suýt đã rơi xuống.
Kiều Kiều tách hai chân ra ngồi trên đùi anh, vươn hai tay từ bên hông về phía sau, ôm chặt lấy eo anh, cô vùi đầu vào ngực anh, giống hệt tư thế trẻ con thiếu cảm giác an toàn đòi ôm người lớn.
"Sao, sao vậy?" Thẩm Trạm nghẹn lời.
Kiều Kiều im lặng, chỉ tựa vào lòng anh nhắm mắt lại.
← Ch. 19 | Ch. 21 → |