← Ch.16 | Ch.18 → |
Lương Cảnh Ngọc quay phim ở Cảnh Thành, bạn trai hào phóng đến thăm đoàn phim.
Một tấm ảnh chụp lúc nghỉ ngơi ở trường quay bị lộ ra, được biên tập giải trí bưng lên tiêu đề nóng, blogger không ngừng tung ra vô số chủ đề liên quan.
Theo người biết tin tiết lộ, đoàn làm phim quay phim liên tục mấy ngày, bạn trai giàu có của một nữ minh tinh nổi tiếng xuất hiện ở trường quay, mang đến bữa tối chỉn chu cho tất cả nhân viên đoàn làm phim.
Việc khoe tình cảm này bùng nổ trong giới giải trí, có người gào thét ship CP mỗi ngày, có người bình luận là diễn trò dối trá.
Nhưng giờ phút này, nhân vật chính đang được bàn luận trên mạng là Lương Cảnh Ngọc thì đang che chắn kín kẽ, cô ta đeo kính râm mũ lưỡi trai nắm tay Văn Cảnh Tu vào tòa nhà trung tâm thương mại.
Trên tòa nhà cao tầng này, có một nhà hàng Pháp rất lãng mạn thích hợp để thưởng thức cảnh đêm, nên cần phải đặt trước. Văn Cảnh Tu vì buổi hẹn hò hôm nay mà sắp xếp chuẩn bị hết sức chu đáo, dỗ Lương Cảnh Ngọc vui đến mức như mở cờ trong bụng.
"Cảnh Tu, dạo trước em đã nói rồi, nếu anh bận thì không cần bỏ thời gian bay qua thăm em đâu." Người phụ nữ với bề ngoài trưởng thành tri thức hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ.
"Việc anh nên làm thôi." Lúc chờ thang máy, Lương Cảnh Ngọc phải đè thấp mũ lưỡi trai, Văn Cảnh Tu đưa tay ôm lấy người từ sau lưng, tư thế như vậy có thể mang tới cảm giác an toàn cực kỳ lớn cho bạn gái trong lòng.
Người đàn ông trong âu phục giày da, với lời nói cử chỉ giống hệt một quý ông lịch lãm luôn quan tâm săn sóc người bạn gái trên danh nghĩa cạnh mình, người phụ nữ đắm chìm trong mật ngọt rất khó mà không động lòng.
Giọng người đàn ông dịu dàng nhỏ nhẹ như thể đang tâm tình, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh tựa mặt nước lặng, không một chút gợn sóng nào.
Chỉ mình anh ta biết, bất kể về lời nói ra miệng hay hành động thực tế, toàn bộ đều giả dối, chỉ vì lợi ích, chứ không hề thật lòng.
Dòng người trong thang máy chen chúc, Lương Cảnh Ngọc sợ mình sẽ bị lộ nên không nhiều lời thêm.
Văn Cảnh Tu cũng không thể hiện biểu cảm gì nữa, chỉ im lặng nhìn về trước, bỗng nhiên một tiếng gọi rơi vào tai anh ta.
Như đang kêu tên...
Vân Kiều?
Tầm mắt nhanh chóng vượt qua đám người bình thường, cuối cùng dừng ở bóng lưng mặc quần áo màu vàng kia, Văn Cảnh Tu lặng lẽ nhíu mày.
Cô gái nọ trông rất giống Vân Kiều trong trí nhớ, cả chiều cao lẫn vóc dáng đều khiến người ta cảm thấy như vậy.
Nhưng đó chắc chắn không phải Vân Kiều.
Kiều Kiều của anh ta dịu dàng động lòng người, tựa như nàng thiếu nữ bước ra từ vùng sông nước Giang Nam. Thi thoảng cô hơi yếu đuối, nhưng phần lớn thời gian luôn ân cần thấu hiểu.
Kiều Kiều của anh ta sẽ không mặc váy ngắn xinh đẹp nhí nhảnh như vậy, càng không buộc hai chùm tóc đuôi ngựa ngây thơ giống một cô bé.
Văn Cảnh Tu dứt khoát dời tầm mắt, tiếp tục tập trung suy nghĩ đối phó với người đẹp bên cạnh.
Người luôn tự cho mình là đúng thường sẽ vì sự ngu xuẩn của bản thân mà bỏ qua người và vật không nên bỏ qua nhất. Văn Cảnh Tu không hề biết rằng, người anh ta tốn biết bao công sức muốn tìm, ngay giờ phút này đang cách anh ta không quá một trăm mét.
-
"Vân Kiều!"
Từ toilet bước ra phát hiện không thấy bóng dáng Vân Kiều, Thẩm Trạm nhíu mày, lập tức lấy di động chuẩn bị gọi điện thoại.
Điện thoại gọi đi, tiếng chuông đặc biệt kia cứ như đang ở kế bên, ánh mắt anh tìm kiếm bốn phía. Kiều Kiều biến mất bỗng chạy từ bên cạnh tới: "Anh ơi, em ở đây."
"Mới nãy anh đã bảo em sao? Sao lại tự ý chạy tới chỗ khác?" Anh cứ lặp đi lặp lại lời dặn cô phải ở yên tại chỗ. Nhưng vừa quay đầu cô đã bỏ chạy mất hút, cô thật sự sắp khiến anh tức chết rồi.
"Vừa rồi em thấy một ông cụ bị ngã." Kiều Kiều chỉ về phía trước giải thích.
Ban nãy cô đứng đây chờ anh, bỗng dưng nghe được âm thanh kỳ lạ. Cô phát hiện một ông cụ té ngã trên mặt đất, người qua đường chỉ đứng nhìn bên cạnh, chẳng một ai tới giúp đỡ.
Thấy ông cụ loay hoay trên mặt đất không đứng dậy được, cô bèn chạy tới giúp.
"Anh ơi em xin lỗi nhiều, không phải em cố ý bỏ đi đâu ạ." Kiều Kiều tự biết mình không giữ lời hứa, căng thẳng xoắn xoắn ngón tay.
Thẩm Trạm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại: "Do anh không đúng, anh không nên chưa hỏi rõ ràng mà đã hung dữ với em."
Thẩm Trạm cầm lấy đôi tay đang đan vào trước người không biết phải làm sao của cô. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ tâm trạng hoảng hốt của ba mẹ lúc không thấy con nhỏ trong mấy video tin tức trên mạng, và cả cảm xúc vừa vui vừa giận sau khi tìm được con của bọn họ, đó là khoảnh khắc sự quan tâm được thể hiện rõ ràng nhất.
Ông cụ tiến từng bước từng bước qua bên này, tự nói lời cảm ơn với Kiều Kiều: "Cô bé, ban nãy cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, chỉ sợ bộ xương già này của ông đã gãy ở đây rồi."
Kiều Kiều nghiêm túc trả lời "Không có gì ạ", cũng không biết chuyện cô vừa làm dũng cảm cỡ nào.
Vì nhiều người sợ bị ăn vạ nên dẫn tới việc xã hội trở nên bàng quan, họ chỉ thấy cô gái trẻ tuổi không hề băn khoăn gì chạy tới giúp đỡ, chứ không biết cô chỉ là một đứa trẻ với tâm trí sáu tuổi.
"Anh không còn giận nữa sao?" Kiều Kiều âm thầm quan sát.
Nhớ tới vẻ mặt trước khi đi của ông cụ, Thẩm Trạm cảm thấy khó chịu, anh xoa đầu cô gái như trấn an: "Chuyện vừa rồi Kiều Kiều làm tốt lắm."
Lấy việc giúp người làm niềm vui, cô không làm gì sai cả.
Thay vì nói tức giận, chi bằng nói anh lo lắng.
"Lần này là ngoại lệ, về sau dù em phải làm gì thì cũng không thể không nói một tiếng rồi đột nhiên biến mất được, anh sẽ lo lắng đó." Anh biết tình trạng thật sự của Kiều Kiều, nên không có cách nào đối xử với cô như một người trưởng thành độc lập.
"Dạ biết." Cô bé kiêu ngạo hất cằm, hai chùm tóc đuôi ngựa dài đung đưa theo: "Kiều Kiều nghe lời lắm ạ."
Con bé này, được khen là bắt đầu đắc ý ngay. Từ trước đến nay Thẩm Trạm luôn nghĩ tính cách mình không tốt, nhưng sau khi tiếp xúc với cô, anh đã dần dà bị mài mòn.
Bỏ qua khúc nhạc đệm nhỏ kia, tâm trí của Kiều Kiều đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi thế giới mới lạ trước mắt.
Cô thích không gian sáng sủa rộng rãi, thích náo nhiệt, càng thích quần áo balo xinh đẹp bày trong tủ kính.
Cô bé đứng ngoài cửa sổ thủy tinh, hết ngắm quần áo rồi nhìn anh. Cô cũng không thể mặt dày chủ động mở miệng được, bàn tay nằm trong lòng bàn tay anh không ngừng lắc lư, trên mặt cô hiện đầy hai từ "Muốn mua".
"Thích à?" Thẩm Trạm nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Kiều Kiều mím môi dứt khoát gật đầu.
Thấy cô thế này, Thẩm Trạm không nhịn được, anh trêu cô: "Anh đưa em đi mua quần áo, vậy có ích gì cho anh không?"
Trẻ con đều biết việc người khác tặng quà thì phải cảm ơn, nhưng cô còn chưa nhận được quà, anh trai đã đòi báo đáp. Kiều Kiều cúi đầu kiểm tra bản thân, hôm nay cô mặc váy, trong túi xách nhỏ mang theo bên người ngoại trừ điện thoại ra, cô cũng không còn món gì khác.
Cô cố gắng nhớ tới phòng ngủ trong nhà, trong đó toàn để đồ con gái, không thể trao đổi. Tâm trạng cô chợt sa sút hẳn: "Kiều Kiều không có gì cả."
Câu nói đột ngột kia đâm vào lòng Thẩm Trạm, anh sửng sốt, lập tức dắt Kiều Kiều vào: "Có anh trai ở đây, Kiều Kiều muốn gì cũng được."
Đây là một cửa hàng quần áo thương hiệu toàn quốc, kết hợp nhiều loại thiết kế, phong cách không giống nhau, muốn kiểu dáng gì cũng có, quả thực là thiên đường của các cô gái thích mua sắm.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu, Kiều Kiều không thích cảm giác bị người ta thúc giục chọn quần áo, Thẩm Trạm bèn ngăn cản ở phía sau, nói rõ tạm thời không cần giúp đỡ.
Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh, Thẩm Trạm buông tay để cô tự chọn quần áo cô ưng ý. Kiều Kiều nhìn trái nhìn phải, cầm ướm lên người.
Với dáng người và gương mặt không thể bắt bẻ của mình, cô tựa như một chiếc giá treo quần áo hoàn hảo. Dù khoác trang phục bình thường hay màu mè lên người, trông cô vẫn hợp cực kỳ.
"Anh ơi, chiếc váy này đẹp quá... Ấy!" Kiều Kiều cầm một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt lên để thể hiện niềm vui, cô nghiêng người lùi về sau, không hề chú ý tới bên cạnh, bỗng nhiên cô đụng phải thứ gì đó.
"Xin lỗi nhiều." Va phải người khác, Kiều Kiều vội vàng xin lỗi. Khi quay đầu nhìn, cô thấy một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái kia cúi đầu nhìn vết giẫm trên giày, khẽ nhíu mày, nhưng lúc nhìn thấy người phía sau Kiều Kiều, cô ta giật mình sửng sốt. Sau khi lấy lại phản ứng, vẻ mặt đang kinh ngạc của cô gái biến thành vui mừng: "Thẩm Trạm?"
Thẩm Trạm kéo Kiều Kiều về, đồng thời cũng nhận ra Cảnh Hành và em họ Vệ Lộ.
Vệ Lộ vui mừng giơ tay chào hỏi anh, nhưng một giây sau nụ cười của cô ta hơi cứng lại. Cô ta phát hiện Thẩm Trạm quen biết cô gái giẫm lên giày cô ta, hơn nữa hai người còn nắm tay, nhìn rất thân thiết.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
"Người này là?" Vệ Lộ quan sát Kiều Kiều.
"Em gái Kiều..."Trước ánh nhìn sắc bén của Thẩm Trạm, Cảnh Hành tự động lược bỏ từ phía sau, nghiêng đầu giải thích với Vệ Lộ: "Cô ấy là em gái của Thẩm Trạm, Vân Kiều."
"Em gái?" Quen biết Thẩm Trạm đã lâu, sao cô ta không biết Thẩm Trạm còn có một em gái xinh đẹp đáng yêu như vậy?
"Có vấn đề gì à?" Thẩm Trạm miễn cưỡng ngước mắt, ánh mắt lơ đãng khiến người ta mê muội.
Nhận ra mình thất thố, Vệ Lộ mau chóng lắc đầu phủ nhận: "Em chỉ tò mò thôi."
Bỗng dưng xuất hiện hai người xa lạ, Kiều Kiều vô thức trốn sau lưng Thẩm Trạm, cô ôm chặt cánh tay anh, ngẩng đầu nhỏ giọng gọi anh trai.
Thẩm Trạm quay đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Thích chiếc váy vừa rồi?"
"Thích." Kiều Kiều gật đầu.
"Vậy em mặc thử xem." Thẩm Trạm thoải mái ủng hộ. Ánh mắt anh chuyển qua Vệ Lộ, trong tay cô ta cũng cầm một bộ quần áo, có lẽ đang muốn mặc thử.
"Vệ Lộ, phiền cô chuyện này." Bọn họ quen biết vài năm, mọi người cũng thân thuộc phần nào, bình thường việc nhỏ không cần quá mức khách sáo: "Chốc nữa em ấy đến phòng thử đồ, cô giúp tôi trông coi một lát được không?"
"Yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc em gái anh thật tốt." Biết được Vân Kiều và Thẩm Trạm là anh em, Vệ Lộ nhanh chóng biến thành chị gái dịu dàng.
Cô ta thấy cô gái này ăn vận theo phong cách ngọt ngào, buộc hai chùm tóc đuôi ngựa càng để lộ vẻ non nớt. Cùng lắm người nọ chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt trông ngây thơ.
Vệ Lộ nghĩ thầm, cô ta nên nắm chắc cơ hội tiếp xúc với Vân Kiều. Nếu cô ta có thể thân thiết với Vân Kiều, có lẽ sẽ dễ bề khiến mối quan hệ giữa mình và Thẩm Trạm tiến xa hơn.
"Em gái Kiều Kiều, ở đây còn chỗ trống nè. Hay em vào thay đồ trước, còn chị chờ em bên ngoài nhé."
"Cảm ơn chị."
Kiều Kiều cũng không nhiều lời, Vệ Lộ tưởng cô ngại ngùng, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra điểm đặc biệt của Kiều Kiều.
Chờ Kiều Kiều thay váy xong bước ra, Vệ Lộ đã dán mắt vào vòng eo mảnh khảnh của cô, cô ta hâm mộ cực kỳ.
"Uầy, đẹp quá, chiếc váy này hợp với em phết, siêu hợp với màu da em luôn." Vệ Lộ ba hoa chích chòe khen ngợi.
Một đống lời hay kia khiến Kiều Kiều nghe mà hớn hở ra mặt. Cô đứng trước gương nắm lấy váy, hết nhìn trước rồi nhìn sau, từ đầu tới chân cô càng ngắm càng ưng bụng.
Thấy cô thả lỏng, Vệ Lộ âm thầm bắt đầu tìm hiểu tin tức: "Kiều Kiều, quan hệ giữa em và anh trai em tốt lắm à?"
"Tất nhiên quan hệ của em và anh trai tốt rồi!" Đây là chuyện không thể nghi ngờ.
"Thế, em và Thẩm Trạm là anh em ruột, hay anh em họ?" Vệ Lộ giả vờ hỏi vu vơ, muốn lặng lẽ thăm dò xem mối quan hệ của hai người có thân thiết không.
"Chị ơi, vấn đề của chị em nghe không hiểu, em gái thì là em gái thôi ạ." Cô nhỏ hơn Thẩm Trạm, vậy nên là em gái, em họ gì chứ? Kỳ quái quá.
"Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi?" Vệ Lộ muốn tìm hiểu thêm.
Người ta hỏi tuổi mình, Kiều Kiều đưa các ngón tay lên giơ con số "6" ra, đáp: "Năm nay em sáu tuổi."
Nghe câu trả lời của cô, Vệ Lộ khiếp sợ, sửng sốt hồi lâu vẫn không thể tin được cô gái xinh đẹp trước mặt này... có vấn đề về đầu óc.
Chẳng trách vừa rồi Thẩm Trạm nhờ cô ta chăm sóc Vân Kiều trong phòng thử đồ, phải biết rằng Thẩm Trạm ít khi nào mở miệng nhờ người khác giúp đỡ, hóa ra vì nguyên nhân này.
Vệ Lộ nhanh chóng tiếp nhận sự thật.
Sáu tuổi cũng tốt, nếu tâm trí Vân Kiều là trẻ con, vậy chắc hẳn sẽ dễ dỗ.
"Kiều Kiều, em còn thích bộ nào khác không? Để chị chọn cùng em nhé?" Vệ Lộ cố gắng duy trì nụ cười và giọng nói hiền lành nhất có thể, với hy vọng sẽ thiết lập quan hệ hữu nghị với cô.
Kiều Kiều nghiêng người về trước, vô thức muốn đồng ý, nhưng bên tai vang lên lời dặn dò của Thẩm Trạm, cô chỉ đành từ chối: "Em muốn tìm anh trai trước."
Thẩm Trạm từng dặn không thể cách anh quá xa, cũng không thể rời khỏi tầm mắt anh quá lâu.
Ngoài phòng thử đồ, Thẩm Trạm cứ kiểm tra thời gian trên di động, nhíu mày: "Sao còn chưa ra vậy?"
Ba phút trôi qua, năm phút trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng người vốn nên đã thay quần áo xong kia.
"Con gái mà, ai nấy mua quần áo cũng giống vậy hết. Em chán nhất là khi ra phố với các cô ấy đó." Cảnh Hành tùy ý tìm sô pha ngồi xuống, không muốn cử động nữa.
"Thế sao cậu còn tới đây?" Thẩm Trạm khoanh tay liếc nhìn cậu.
"Chẳng phải sinh nhật mẹ em sắp đến rồi sao? Em tìm Vệ Lộ giúp đỡ đến cửa hàng chọn một bộ trang sức. Lúc đi ngang qua nơi này, em ấy nói muốn xem một chút nên vào thôi." Suy cho cùng, đây cũng không phải ý cậu, nhưng cậu đang nhờ vả người ta, dĩ nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ của Vệ Lộ.
"Còn anh Trạm đang dạo phố với em gái Kiều sao?" Cảnh Hành vắt chéo chân, thấy Thẩm Trạm vẫn đứng bất động tại chỗ.
"Bằng không tôi đứng đây tán gẫu với cậu à?"
"Anh Trạm anh được phết, tận mắt thấy anh dạo phố với con gái, đúng là hiếm có khó tìm." Ban đầu khi Thẩm Trạm nhờ cậu chăm sóc Vân Kiều ở trường, cậu còn đang suy nghĩ, em gái ở đâu ra mà có thể khiến Thẩm Trạm chủ động nhờ vả như thế. Hôm nay vừa gặp, cậu đã thấy Thẩm Trạm đối xử với Vân Kiều vô cùng tốt.
"Hết cách rồi, cô bé nhà tôi yếu ớt, phải chiều theo vậy." Anh chẳng những không cảm thấy chờ cô rất phiền phức, ngược lại còn cực kỳ đắc ý.
Cảnh Hành tỏ vẻ nghi ngờ, không dám tin mấy lời này xuất phát từ miệng Thẩm Trạm.
Tính Thẩm Trạm thế nào, người anh em quen biết mấy năm như cậu sao có thể không biết chứ?
Thẩm Trạm là kiểu người, ngoại trừ việc khiến anh hứng thú, thì còn lại anh đều lười để ý tới. Đừng nói đi dạo phố với con gái, trước kia có một đám con gái mê mẩn bề ngoài của anh nên tới lấy lòng, cuối cùng bị anh chê phiền phức.
Nếu có ai vì lý do cá nhân mà chậm trễ thời gian của anh, lúc tâm trạng tốt thì anh lười quan tâm, lúc tâm trạng không tốt thì anh chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Tóm lại, Thẩm Trạm không phải một người đàn ông có tính cách tốt lắm.
Cho dù vì tâm trạng anh tốt nên đi đây đi đó với Vân Kiều, thì theo lý mà nói, anh cũng không cần để lộ ra biểu cảm thỏa mãn "Tôi vui, tôi tình nguyện" này.
Chuyện này khó hiểu quá, cậu bắt đầu nghi ngờ Thẩm Trạm đã bị ai đó thay tim rồi.
"Đúng rồi anh Trạm, không phải trận đấu mùa thu sắp bắt đầu rồi sao? Vệ Lộ muốn xin vào câu lạc bộ làm đầu bếp riêng."
"Mấy chuyện này không cần hỏi tôi." Cá nhân anh không hứng thú gì với thức ăn, chỉ cần không khó ăn thôi. Còn ai nấu đồ ăn vào miệng anh thì vốn dĩ không khác nhau mấy.
Cảnh Hành và Vệ Lộ có quan hệ thân thích trên danh nghĩa, nhưng thực ra Vệ Lộ là người mang họ khác, cô ta theo người mẹ gả vào nhà họ Cảnh, con gái kế của cậu Cảnh Hành.
Vệ Lộ có tài nấu nướng, vào ngày nghỉ trong khoảng thời đi học, cô ta sẽ chủ động xin đến câu lạc bộ nấu cơm cho họ, được mọi người khen ngợi. Hơn nữa Vệ Lộ là em họ trên danh nghĩa của Cảnh Hành, với mối quan hệ thân thích như vậy, cô ta đã mau chóng kéo gần quan hệ với các thành viên trong câu lạc bộ.
Sau khi tốt nghiệp, Vệ Lộ trở thành chủ topic ẩm thực, thời gian tương đối tự do. Cô ta tới câu lạc bộ còn có thể tăng thêm một khoản tiền lời, hầu như không ai dị nghị gì, thậm chí cầu còn không được.
Trong tiếng tán gẫu nhàm chán của hai người đàn ông, rốt cuộc Vệ Lộ cũng dẫn Kiều Kiều ra ngoài.
Kiều Kiều nhanh chân chạy đến trước mặt Thẩm Trạm xoay một vòng, nắm váy chờ mong được khen: "Anh, đẹp không?"
"Cũng được."
Nếu muốn anh chấm điểm, không cần nghi ngờ gì hết, sẽ là một trăm điểm.
Nhưng anh không muốn khoe khoang trước mặt Kiều Kiều, sợ cô kiêu ngạo lên mặt.
"Vậy em muốn váy này ạ." Kiều Kiều cười híp mắt.
"Chỉ muốn một chiếc váy thôi?" Thẩm Trạm vỗ vỗ vai cô: "Còn thích bộ nào nữa không? Anh trai mua cho em."
Anh muốn Kiều Kiều biết rõ, có anh ở đây, Kiều Kiều muốn gì cũng được.
Anh hy vọng Kiều Kiều sáu tuổi sẽ sống vui vẻ tự do trong thế giới cổ tích hoàn mỹ của cô.
Được Thẩm Trạm cho phép, Kiều Kiều lập tức chọn bốn năm bộ quần đùi và váy. Cô cực kỳ chuộng màu sắc tươi sáng, Thẩm Trạm cũng rất vui vẻ trả tiền.
Lúc Kiều Kiều ngại ngùng chọn lại, Thẩm Trạm sẽ dắt cô tới từng khu vực, thấy món nào khá xinh xắn anh lập tức bảo nhân viên bán hàng phía sau ghi nhớ. Cuối cùng túi mua sắm gần như bày đầy cả quầy lễ tân.
Thành tích bán hàng từ từ tăng lên, các nhân viên vui vẻ muốn chết, hận không thể tự mình bưng chồng "của cải" này về nhà vị đại gia kia.
Thẩm Trạm cầm bút điền địa chỉ, trong cửa hàng sẽ sắp xếp người giao qua.
Đang vắt chân ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh quầy lễ tân, Cảnh Hành nhìn mà sửng sốt, không khỏi giơ ngón tay cái lên.
Cũng không phải vì tiền, mà do hành vi hôm nay của Thẩm Trạm đã phá vỡ quy tắc thông thường. Anh hết sức có tính tự giác của một anh trai, anh trai cuồng em gái điển hình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn. net
Anh ký tên quẹt thẻ liền mạch lưu loát, quay đầu thấy cô gái nắm bím tóc đang buồn rầu, Thẩm Trạm cốc nhẹ trán cô: "Vân Kiều Kiều, làm gì vậy?"
"Kiều Kiều đang nghĩ làm sao để báo đáp anh trai."
"Ừ, đây là một vấn đề khó, Kiều Kiều nên suy nghĩ thật kỹ, qua quýt cho xong sẽ bị phạt đó." Dứt lời, anh kiểm tra thời gian, chuẩn bị về nhà.
Thấy bọn họ định đi, Vệ Lộ lập tức tiến lên: "Em thấy mình rất có duyên với Kiều Kiều. Không biết có thể để lại thông tin liên hệ không? Để sau này em có thể dẫn cô ấy ra ngoài chơi."
Ở phòng thử đồ khi nhìn thấy Vân Kiều cầm điện thoại, cô ta đã muốn nhân cơ hội thêm bạn bè. Nhưng ngẫm lại, nếu cô ta thể hiện thái độ yêu thích và thân thiện với Vân Kiều ở trước mặt Thẩm Trạm, ắt hẳn sẽ càng hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, Thẩm Trạm đã khéo léo từ chối: "Bình thường em ấy không ra khỏi nhà."
Anh không yên tâm để Kiều Kiều ra ngoài với người khác, hẹn đi chơi càng không cần thiết.
Vệ Lộ tiếc nuối, nhưng cũng không dám thể hiện quá mức trước mặt Thẩm Trạm, chỉ đành tươi cười chào tạm biệt Kiều Kiều.
Dù sao cô ta sắp vào câu lạc bộ rồi, vẫn còn nhiều cơ hội.
-
Chồng túi mua sắm giao tận nhà được đặt ngay ngắn trong phòng khách, Thẩm Trạm xách qua xách lại vài lần bỏ chúng vào thang máy, đưa hết lên lầu ba.
"Anh ơi, vì sao không để em tự cầm về phòng?"
"Phòng em nhỏ như vậy, làm sao đủ chỗ? Để lên lầu đi."
"Ồ ồ." Hóa ra là vậy.
Thẩm Trạm đưa lưng về phía cô thở phào một hơi.
Anh đâu dám chất hết mấy thứ này trong phòng ngủ. Nếu sáng mai Vân Kiều thức dậy phát hiện trong phòng có thêm đống quần áo này, không biết cô sẽ nghĩ thế nào nữa.
Nhà kiểu Tây được thiết kế và trang trí đầy đủ, phòng quần áo ở lầu ba lớn nhất rộng rãi nhất nhưng anh cũng không dùng tới, nay vừa vặn có thể để đồ của Kiều Kiều.
Đẩy cửa ra, toàn bộ hai bên phòng là tủ quần áo thiết kế tủ kính, Thẩm Trạm hỏi cô muốn treo ở đâu, Kiều Kiều chọn hai chỗ dùng để treo váy và quần áo.
Cô nhìn xung quanh, vô cùng tò mò với không gian xa lạ này. Cô bất ngờ phát hiện một cánh cửa viền vàng, ở giữa cửa được thiết kế chạm rỗng, bên trong khảm một lớp thủy tinh trong suốt, có thể thông qua hình thoi chạm rỗng nhìn thấy một phần bên trong.
Kiều Kiều tò mò đến gần, cô bị một tấm lụa trắng bên trong hấp dẫn, bèn ấn ngón tay lên cạnh cửa.
Ngay lúc cô sắp mở cửa, Thẩm Trạm đột nhiên cất tiếng gọi: "Vân Kiều Kiều."
"Dạ?" Kiều Kiều bị gọi tên quay đầu lại.
Thẩm Trạm chạy tới cạnh cô: "Hai tủ quần áo này là địa bàn của em, nhưng bên trong là địa bàn của anh, không thể tự ý xông vào biết chưa?"
"Em không có tự ý xông vào."
"Vừa rồi em còn định mở cửa tủ của anh kìa."
Kiều Kiều vội vàng xua tay: "Em không mở."
"OK, anh tin em." Thẩm Trạm chỉ cần dùng dăm ba câu đã lừa gạt người ta rời đi. Lúc rời đi, anh quay đầu nhìn thoáng qua hướng đó, khẽ mím môi mỏng.
*
Tháng Chín mùa thu vàng, trên các sân trường đại học sôi nổi xuất hiện hàng loạt sức sống mới dạt dào.
Hôm báo danh, Thẩm Trạm tự mình lái xe đưa cô đến trường học báo danh, cũng phụ cô xách hành lý lên ký túc xá.
Thấy cô, Triệu Âm Lan hơi kinh ngạc: "Ơ, cậu không ở lại trong trường mà?"
Vân Kiều nói thật: "Buổi tối tớ phải về nhà, nhưng ban ngày không có tiết thì ở lại ký túc xá thuận tiện hơn."
Đại học cũng không giống trường trung học phổ thông phải học từ sáng đến tối, thời gian học mỗi ngày khác nhau, ban ngày ở ký túc xá sẽ tiện hơn.
Vừa khai giảng, đàn anh đàn chị trợ giảng ở các khóa trước đã hướng dẫn giúp đỡ họ mau chóng làm quen với các hoạt động ở đại học. Họ có thể vào hội sinh viên hoặc tổng chi đoàn, tham gia công việc của khoa.
Còn cả hoạt động đoàn thể theo lớp, thứ Tư hằng tuần các lớp đều phải tổ chức một lần, tăng thêm niềm vui cho cuộc sống học tập ở trường.
Chuyện này đến phiên Vân Kiều thì hơi đặc biệt.
Ngày đầu tiên khai giảng, giảng viên đã mời cô đến văn phòng trò chuyện: "Bạn Vân Kiều, về trường hợp đặc biệt của em, người nhà em đã nói rõ với tôi. Hay thế này, tiết tự học bình thường em có thể không cần đến, nhưng tôi đề nghị hoạt động đoàn thể mỗi thứ Tư em vẫn nên tham gia, dù sao cũng sẽ giúp em hòa nhập với lớp hơn."
Chủ nhiệm lớp đã dạy học nhiều năm, từng gặp đủ loại chuyện, nếu một sinh viên quá mức đặc thù thì sẽ dễ bị cô lập. Bà thấy tính cách cô gái này ôn hòa, hy vọng cô có thể tạo mối quan hệ tốt với các bạn trong lớp.
Bấy giờ Vân Kiều tính toán trong lòng, thời gian hoạt động của đoàn bắt đầu từ bảy giờ chiều đến tám rưỡi tối, vừa vặn nằm trong khung giờ "Luật gia đình" mà Thẩm Trạm đặt ra cho cô.
Thế nên cô chỉ đành về nhà nghĩ cách.
"Thẩm Trạm, em có thể thương lượng lại về luật gia đình với anh không?"
"Ừ sao?"
"Ở trường vào mỗi thứ Tư sẽ tổ chức hoạt động đoàn thể, tám rưỡi kết thúc, chỉ một ngày này em có thể trở về muộn một tí được không?"
"Chỉ việc này thôi?" Thẩm Trạm thờ ơ ngáp: "Vân Tiểu Kiều, em nói chuyện với anh không cần phải giữ kẽ như vậy."
"Ồ." Quả nhiên Vân Kiều lập tức thay đổi thái độ: "Vì em đang ở dưới mái hiên nhà người khác nên phải cúi đầu thôi."
"Em thẳng thắn thật." Anh bật cười, sau đó nói tiếp: "Về trễ một xíu cũng không sao, miễn sao trước chín giờ về đến nhà là được."
"Không thành vấn đề, trước chín giờ em chắc chắn sẽ về đến nhà." Từ trường học về bên này bắt xe chưa đến mười phút, nửa giờ cũng đủ rồi.
-
Hoạt động đoàn thể tới đúng hẹn, được đàn chị trợ giảng hướng dẫn, các bạn phụ trách trang phục kỳ này đã mua bóng bay và các vật dụng khác để trang trí trong lớp.
Lần đầu tiên tổ chức hoạt động, đa số các bạn học đều cảm thấy mới lạ, lượng sinh viên tham dự khá nhiều. Trong tiếng vỗ tay náo nhiệt hòa vào bầu không khí cười đùa vui vẻ, buổi hoạt động đã trôi qua hơn một giờ.
Hoạt động sắp kết thúc, không biết ai đã ghé vào cửa sổ hô to: "Bên ngoài mưa rồi."
Mưa to đột ngột kéo tới, gần như toàn bộ sinh viên đều bị kẹt trong phòng học. Tuy họ trọ ở trường, nhưng phòng học cách ký túc xá một quãng đường đi gần mười phút, ra ngoài chắc chắn sẽ bị xối ướt sũng.
Vân Kiều lấy điện thoại ra lướt nhìn màn hình nhiều lần, dừng mắt ở tên người liên lạc kia đã mấy phút.
Bây giờ phải làm sao?
Nếu không thể về nhà đúng giờ thì cô sẽ thất hứa với Thẩm Trạm. Còn nếu muốn về nhà đúng giờ, có lẽ cô cần một chiếc dù...
Đang lúc cô do dự không biết có nên liên lạc với Thẩm Trạm không, anh chợt gửi tin nhắn tới.
Thẩm Trạm: [Kết thúc chưa?]
Vân Kiều: [Hoạt động kết thúc rồi. ]
Thẩm Trạm: [Kết thúc thì xuống lầu. ]
Ý anh là?
Không đợi Vân Kiều thắc mắc, anh đã gõ tin gửi tiếp: [Anh đang ở cửa tòa nhà dạy học số 2, mau xuống đi. ]
Thẩm Trạm cũng từng là sinh viên Đại học Cảnh Thành, vô cùng quen thuộc với khuôn viên trường. Chỉ cần biết số phòng học của cô, anh có thể tìm được chính xác tòa nhà dạy học.
Một ý tưởng to gan lóe lên trong đầu, Vân Kiều cầm cặp sách tạm biệt Triệu Âm Lan, vội vàng chạy xuống lầu.
Không thấy ai, Vân Kiều lập tức gọi cho anh: "Anh đang ở đâu?"
Cô giơ di động tìm kiếm bóng dáng Thẩm Trạm xung quanh, một người đàn ông mặc âu phục giày da, khắp người mang đậm vẻ trưởng thành lọt vào tầm mắt cô.
Ánh mắt vô tình giao nhau giữa không trung, người nọ dường như cũng đang nhìn cô đăm đăm.
Văn Cảnh Tu nhếch môi cười.
Đó là Kiều Kiều của anh ta.
Anh ta thấy rồi, lúc Vân Kiều nhìn thấy anh ta, cô đã nở nụ cười, giống hệt Vân Kiều của trước kia cũng vui mừng chờ mong khi gặp anh ta.
Anh ta biết, Kiều Kiều nhất định cũng nhớ anh ta như anh ta nhớ cô, cô vẫn luôn chờ anh ta tìm đến.
Mỗi bước Văn Cảnh Tu tiến lên phía trước đều tràn ngập mãnh liệt, anh ta gấp gáp muốn ôm cô gái mình thích vào lòng để giải tỏa nỗi nhớ. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta đưa tay ra, cô gái đã lướt qua vai anh ta.
Đôi tay trống rỗng cứng đờ.
-
Lúc thấy Thẩm Trạm, Vân Kiều nhoẻn miệng cười, chạy chậm về phía anh, trốn vào trong chiếc dù chưa thu lại: "Sao anh tới đón em thế?"
"Anh sợ người nào đó vi phạm luật gia đình." Anh ẩn ý nói, tầm mắt lướt qua Vân Kiều, rơi vào trên người đàn ông đứng cách đó ba mét.
Vân Kiều không hề phát hiện, cô còn lấy điện thoại ra xem giờ, giải thích cho mình: "Em cũng không cố ý đâu."
Cô đang nói, rồi như nghe thấy có người gọi tên mình, Vân Kiều vô thức ngoảnh đầu, bỗng nhiên bị Thẩm Trạm giữ chặt gáy, anh ép cô quay lại.
"Sao vậy anh?" Vân Kiều ngẩng đầu.
Bàn tay anh để phía sau trượt từ cổ xuống, đặt ở bên hông ấn cô vào lòng, giọng nói mang theo cảm xúc nặng nề rơi vào tai cô.
"Đừng nhìn."
← Ch. 16 | Ch. 18 → |