← Ch.010 | Ch.012 → |
Nghe tiếng động, tôi lập tức quay mặt về phía cửa. Thầy chủ nhiệm nhìn mặt bừng bừng kiểu kia hiển nhiên là không vui rồi.. Ông ta còn đá thúng đụng nia, đạp cửa đạp bàn các kiểu trước khi tiến gần đến chỗ tôi ngồi nữa chứ, chắc hẳn là đang bực mình lắm đây!
Thầy chủ nhiệm đã thay bộ đồ thể dục giống hệt của tôi, có lẽ là mượn tạm của em nam sinh tốt-bụng nào đó trong lớp. Mái tóc nửa xanh nửa bạc khi nãy bóng mượt thì giờ rối bung lên, mỗi sợi chỉa về một hướng cực kì lộn xộn..
Chẳng có chút phong phạm nào hết!
"Em còn gì để nói?" Ông ta ngồi phịch xuống đối diện tôi, gằn giọng nói, nước bọt văng tứ tung và ánh mắt thì sắc lẻm cũng bắn tia nhìn ra khắp phía.
"Thầy thấy cả rồi, em còn nói gì được nữa!" Đó, đám người trong lớp "chơi" Tịnh Nhi đây như thế, thầy nếm trải xong rồi tự nhận xét đi!
"Được lắm!" Ông ta nhếch mép "Dám bẫy cả tôi! Chuyện này không phạt em nhất định sẽ làm gương xấu cho học sinh khác! Em cũng nên biết điều tự gọi điện báo cho bố mẹ mình đi!"
"Cái gì ạ??" Tôi bẫy?! Ông ta có mắt không thế? Hay bị cơn tức làm cho lú lẫn rồi??
"Cái gì? Em còn dám hỏi lại tôi cái gì à??" Thầy chủ nhiệm vẫn bực bội gằn giọng "Bố mẹ em không dạy em nói chuyện với người lớn ra sao à? "
"..."
"À.. Tôi suýt quên mất.. Mẹ em mất sớm, còn bố em bận kinh doanh thế thì lấy đâu thời gian.. Bảo sao lại giáo dục ra loại con gái xấu xí cả tâm hồn lẫn thân thể như em!"
"Thầy đừng sỉ nhục người khác như vậy!" Giây phút ngỡ ngàng qua đi, không có máu nóng lên não hay bực bội như tôi tưởng tượng..
Tôi vô cảm à?
Có lẽ chỉ là do từ nhỏ đã quen với việc bị đám trẻ con ngoài cô nhi viện chửi thế rồi.. nên giờ nghe lại câu này từ một nhà tri thức, chỉ thấy ông ta thật nông cạn mà thôi.
"Sỉ nhục em còn là may cho em đấy!" Ông ta vẫn tiếp tục công kích, tựa như dùng ngôn ngữ đâm một cô bé mới 15 tuổi là việc làm vui vẻ lắm vậy "Em tưởng tôi không biết gì thật à? Chuyện em cố gắng trụ lại lớp này vì một thằng con trai ấy..."
"..." Ấy, tôi đoán bừa cái đó, hóa ra lại đúng thật à??
"Nói cho em hay..." Ông ta cười khinh thường, người nhoài lên dí sát mặt vào mặt tôi, giọng nói không hề giấu giếm sự mỉa mai ".. Ông bố giàu có của em có các thêm vàng.. Cũng chẳng có thằng nào ngu mà nhảy vào yêu đứa hư hỏng như em đâu!"
"Á á á... Thầy làm gì vậy?? "Tôi để mặc ông ta nói xong câu, sau đó lấy tay túm quần túm áo như thể chuẩn bị bị "hấp diêm" "Thầy.. Thầy không thể làm thế!! Á á á.. Cứu..."
"Em làm trò gì vậy??" Ông ta ngẩn ra nhìn tôi, sau đó tái mặt nhào lên bịt miệng tôi lại "Câm miệng, em gào cái gì hả??"
"Ối á á á..."
"Câm ngay!!!"
Rất nhanh, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân rầm rập, tôi cúi đầu nở nụ cười mãn nguyện. Camera ở ngay sau lưng ông, dù có xem lại cũng chỉ thấy ông đang "đè" tôi mà thôi!
Loại con gái không ai thèm cũng có sao?
Tôi đây sống hai mấy năm trời đều là như vậy đấy!!
Loại đàn ông đáng chết!
.
.
.
Mặc dù cố gắng hết sức nhưng tôi cũng không thể hoàn thành buổi học đầu tiên của mình.
Đúng là thế giới cẩu huyết mà, ở đây có một thời gian thôi tôi đã phải vận dụng toàn bộ nơ ron thần kinh để cải thiện cuộc sống của mình rồi. Tốn sức lực, tốn thời gian, tốn cả mấy chương sách vô nghĩa nữa..
Tưởng rằng không có tiền là khổ, bây giờ xuyên qua thân thể con nhà giàu này rồi mới biết, ra là không có địa vị còn khổ hơn nữa!
"Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế??" Chiếc xe ô tô sang choảnh đậu ngay trước mũi giày của tôi.
Mẹ nó!
Tôi nên cảm thán người này điều khiển xe siêu đẳng hay chửi hắn ta ngu ngốc đây? Đường rộng và dài thế kia cơ mà? Cứ bâu vào tôi làm gì vậy???
Người vừa đến là đàn ông, anh ta mở cửa xe một cách hào sảng làm tôi đang đứng đó phải nhảy lùi lại nếu không muốn hôn cửa xe. Khổ thân chỗ tôi đang đứng, lúc tôi nhảy lại, cảm giác như nền đá bị sụt xuống mất cm rồi ý..
Anh ta bước xuống xe với phong cách đúng chuẩn quý ông, hệt như mấy người mẫu quảng cáo xe hơi nước ngoài. Dáng người hoàn mỹ được khoác lên mình bộ vest đen lịch thiệp lại thêm một đôi giày da sáng bóng, mái tóc ngắn bay bay trong gió và khuôn mặt nửa nam tính nửa thanh thuần ngẩng cao kiêu hãnh.
Nam phụ yêu nghiệt!
Anh ta đến đây làm gì?
Nghe nói nhà trường gọi cho phụ huynh của Tịnh Nhi cơ mà, sao tự dưng anh ta xuất hiện?? Không phải theo tình tiết truyện thì giờ này anh ta đang bận thanh trừng tập đoàn của mình đến sứt đầu mẻ trán à???
Không!
Đó không phải trọng điểm, thứ tôi muốn thắc mắc chính là: Anh ta xứng làm phụ huynh sao hả?
"Nhớ tôi à?" Trung Kiên không biết xấu hổ vừa đưa tay tháo cặp kính râm xuống khỏi mắt vừa cúi đầu dí sát mặt tôi mà hỏi mấy câu buồn nôn "Phải không? Ngẩn cả người luôn!"
"Anh.." Chết tiệt! Sao người đẹp nói mấy câu buồn nôn này lại có lực sát thương lớn quá vậy??
Nhìn anh ta cười mà tôi suýt chút nữa quên đây là nam phụ, đây là tiểu thuyết, đây là thế giới hoàn toàn khác rồi!!!
Thật nguy hiểm!
Sảy chân là đi bán muối như chơi đấy!
"Sao? Thấy tôi đến nên mừng tới nỗi không nói lên lời hả??" Trung Kiên dương dương tự đắc đứng tạo dáng, tiếp tục nói mấy câu thoại buồn nôn không thể tả "Kìa, sao lại đần ra ngắm tôi vậy? Chảy nước bọt nữa bây giờ!"
"..." Đồ hoang tưởng, anh nghĩ tôi sẽ bị lừa lần nữa hả??
"A! Chị Tịnh Nhi!!" Ngọc Nhi từ đâu chạy đến khuôn mặt xinh đẹp treo một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn. Đã thế tác giả còn rất phóng khoáng trợ lực cho sự xuất hiện long lanh lấp lánh của cô nàng bằng cách kích hoạt phông nền siêu đẹp.
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm khuôn mặt mị hoặc sáng bừng lên, gió thổi nhẹ nhàng làm bay tà váy đồng phục khiến cho dáng người nhỏ xinh hoàn mỹ hiển lộ trước mắt người xem. Từng đợt cánh hoa hồng đỏ rực bay loạn không gian, vô tình đậu nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của cô nàng.
Quái, sao đứng gần nhau thế mà chẳng có cọng cánh nào bay ra chỗ tôi vậy?? Mặc dù nó có bay thì tôi cũng chả đẹp thêm được phân nào, nhưng cả hoa cũng kì thị người xấu thế này thật sự là không chấp nhận được!!!
"Ai vặt cánh hoa bừa bãi vậy??"
"Trời! Đạo cụ của CLB kịch đó, sao cậu lại làm bay hết ra thế này??"
"Thầy giám thị biết thì quét sân mệt nghỉ!!"
"Chạy mau!!"
Sau đó, mọi thứ biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ ba chúng tôi và chiếc ô tô sang chảnh ở lại giữa sân trường to lớn vắng vẻ.
"Thầy nói chị đợi ở văn phòng chờ bố đến giải quyết mà.. sao tự dưng lại chạy ra đây thế này??" Ngọc Nhi nắm tay tôi, nũng nịu hỏi. Đúng kiểu em gái ngoan nhé! Mà cô nàng này mặt dày ghê cơ, gọi "bố" ngọt xớt, chị em cũng ngọt như đường!
Diễn cho trai coi hả?
Có mệt không vậy em gái?
"Làm em mất công tìm mãi, nắng muốn chết!"
"Có ai bắt em đi tìm đâu??" Tôi cười khẩy đáp lời, chợt thấy sắc mặt Ngọc Nhi chuyển xám.. Thôi chết, đã nói không đắc tội với nữ chính rồi mà! Đúng kiểu cái miệng hại cái thân, sửa lời! Sửa lời ngay!! "À.. trong đó nóng quá nên chị ra đây.."
"Trường mình lắp điều hòa toàn bộ mà!" Con bé thấy tôi hòa hoãn thì dịu lại. Đùa chứ tôi không hòa thì nó cũng phải dịu, ai bảo nam phụ đang ở đây "Anh Kiên, anh tới lâu chưa?"
"Ừm, vừa tới!" Trung Kiên gài kính vào túi ngực áo sơ mi, lơ đãng lên tiếng "Vào trong đi thôi!"
"Ừm.." Tôi hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi "Nhà trường nói sẽ gọi cho phụ huynh của tôi cơ mà?"
"Này, đừng xưng tôi với anh nhé nhóc con!" Trung Kiên không vừa ý củng vào đầu tôi một cái rõ đau. Mẹ ơi, ảo giác sao! Nam phụ anh lại để ý đến một câu nói của nữ phụ xấu xí như tôi?? "Em kém anh tới 10 tuổi đấy! Thế đã đủ làm phụ huynh hoặc người giám hộ cho em chưa?"
"10 tuổi.." Tôi cười khẩy, thế là 25 chứ gì? Oai ve con gà tre, chị đây cũng 24 rồi đó! "Nhưng tôi có bố và anh trai, cần gì anh?"
"Vào trong rồi hãy nói.." Ngọc Nhi cười gượng xen vào, nãy giờ chúng tôi mải tranh luận đã quên luôn mất nhân vật nữ chính này rồi "Ngoài này nắng sẽ ốm đó, sức khỏe chị đâu có tốt!"
"Hừ, bố và anh trai em đều đang họp!" Anh ta cười khẩy có vẻ rất không vừa ý với câu vặn lại của tôi "Trước sau gì cũng là tôi chịu trách nhiệm, bây giờ đến gặp giáo viên của em trước cũng chẳng sai!"
What??
Thế là thế nào??
Không đợi tôi thắc mắc, hai người bọn họ đã cùng nhau đi về phía khu lớp học gần đó.
Biết là có hiệu ứng cánh bướm khi tôi xuyên qua đây.. Thế nhưng, cũng đâu thể sai khác quá nhiều như vậy được chứ??
Đúng đấy...
Ở đây có gì đó sai sai...
← Ch. 010 | Ch. 012 → |