Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 084

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 084
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Shopee


Không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Lệ Nam Hành.

Từng giọt nước mưa dường như đang nhòm ngó một thứ bí mật không thể biết trước nào đó, chúng nhỏ xuống bên ngoài khung cửa số, yên tĩnh như không hề tồn tại, nhưng ánh đèn trong phòng lại đang sáng lung linh.

Đôi mắt dưới mái tóc đen của người đàn ông sâu thẳm như biển cả.

Từ lúc bắt đầu biết hết toàn bộ sự thật cho đến tận bây giờ, một nhịp điệu nào đó cứ mãi xao động trong lòng khiến anh không thể nào bình tĩnh được, thậm chí nó còn đập nhanh hơn, khiến anh không thể kiềm chế.

Đến hơi thở của anh cũng kèm theo sự nóng nảy.

Thì ra là cô!

Cô bé mồ côi năm xưa to gan lớn mật nhảy vào bồn tắm của anh. Lúc anh đuổi bắt cô, cô còn dám đẩy ngã cả người và xe của bọn anh trong một khu rừng, sau đó thuận lợi chạy ra khỏi rừng, thậm chí còn để lại dấu hiệu khiêu khích anh bên bờ sông.

Có thể nói quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa, nhưng thân thủ của cô vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không giống như một cô gái mà chỉ là một cậu nhóc gầy yếu muốn ở lại trong căn cứ mà thôi. Anh cũng không quá quan tâm tới cô nhưng dần dà đến chính bản thân anh cũng đã bị cô thu hút từ lúc nào không biết.

Ánh đèn trong khung cửa sổ sát vách lập lờ, mấy phút sau rèm cửa được kéo lại, tuy không nhìn thấy người ở trong phòng nhưng dưới ánh đèn lại có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cậu thiếu niên trên tấm rèm cửa số... Không, là thiếu nữ đang cởi chiếc áo bên ngoài xuống, sau đó không tiếp tục cởi nữa, mà để như vậy rồi đi vào trong nhà tắm.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lệ Nam Hành đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm khóe môi, không ai hiếu cảm xúc trong đôi mắt anh, chỉ có điếu thuốc lá chưa được đốt lên đã bị anh bóp nát trong tay là có thế hiểu được sự kích động muốn bóp chết ai đó của anh ngay lúc này.

Phòng hồ sơ của căn cứ.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhân viên canh gác phòng hồ sơ theo quy định bỗng giật mình tỉnh giấc, bật dậy đứng bên khung cửa sổ phòng gác. Nhìn thấy người đến là Lệ lão đại, anh ta ngạc nhiên, lập tức bước nhanh đến nghênh đón: “Lệ, Lệ lão đại?”

Người đàn ông cao lớn cầm chiếc ô màu đen trong tay, chiếc ô đang nhỏ từng giọt nước xuống dưới. Sau khi bước vào, Lệ Nam Hành nói thẳng: “Lấy hồ sơ tạm trú hiện tại của Phong Lăng đội bắn tỉa ra đây cho tôi, bao gồm cả hồ sơ lúc cậu ấy gia nhập vào căn cứ và các tài liệu được cập nhật từng năm nữa. ”

Nhân viên gác đêm của phòng hồ sơ ngây ra một lúc: “Tất cả luôn ạ?”

Đôi mắt của người đàn ông thâm trầm: “Tất cả. ”

“Vâng ạ. ”

Thường thì hồ sơ và thông tin của nhân viên trong căn cứ không thể tùy tiện lấy ra nhưng người đến là Lệ lão đại thì sẽ là ngoại lệ. Hơn nữa, dù sao hiện tại Lệ lão đại cũng đang quản lý đội bắn tỉa, chắc có chuyện gì đó cần đến, có khả năng là anh định huấn luyện nâng cao cho Phong Lăng.

Không bao lâu sau, Lệ Nam Hành đã cầm tập hồ sơ trong tay, bỏ tài liệu vào trong chiếc túi chống thấm nước rồi quay người, cầm chiếc ô màu đen lên, rời khỏi phòng hồ sơ.

Sau khi quay về phòng, Lệ Nam Hành lại châm một điếu thuốc nhưng vẫn không hút, chỉ ném gói thuốc lá lên mặt trên của tập hồ sơ, sau đó ngắm nhìn những bức ảnh trong mấy năm gần đây của Phong Lăng được lưu trong hồ sơ.

Xem ra cậu thiếu niên trăng trắng, gầy yếu đã dần trưởng thành, dù chỉ là những bức ảnh màu rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nhìn ra sự thay đổi rõ ràng của cô.

Theo thời gian trưởng thành, những người đàn ông sẽ dần có những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nhưng đường nét khuôn mặt của Phong Lăng lại ngày một thon gọn giống con gái, độ cong mềm mại dịu dàng. Dù gương mặt có sự khí khái, hào phóng mà các cô gái khác không có nhưng hiến nhiên “cậu ấy” vẫn là một cô gái.

Lúc khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay của Lệ Nam Hành, ánh mắt anh nhìn những bức ảnh trên tập hồ sơ ngày càng sâu thẳm.

Từ nhỏ, anh đã bị ném vào trong căn cứ để rèn luyện, đã bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên mới có một người khiến anh cảm thấy không thể làm gì được. Anh có thể tùy ý bắt cô tiến hành huấn luyện địa ngục trong đêm, càng có thể tự ý khống chế mức độ gian khổ và nguy hiểm của nhiệm vụ rồi bắt cô ra ngoài thực hiện.

[ngôn tình hay]

Nhưng lại không thể khống chế trái tim cô.

Lệ Nam Hành ấn mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, sau đó cầm chồng hồ sơ lên, lật từng trang để xem, trong đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc của anh có một tầng mờ mịt.

Đạm bạc, trầm tĩnh, không còn sự bá đạo của một người đứng đầu.

Lệ Nam Hành tự thấy rằng dù anh là người quản lý căn cứ nhưng ham muốn khống chế của anh cũng không quá mãnh liệt, chỉ cần thành viên trong căn cứ đạt tới tiêu chuẩn của anh khi anh yêu cầu là được.

Chỉ có Phong Lăng là khác.

Lệ Nam Hành phát hiện mình có khát vọng chiếm hữu rất lớn đối với cô.

Anh muốn trói chặt cô bên cạnh mình, cô khóc cũng phải vì anh, cười nhất định cũng phải vì anh.

Anh còn vô cùng thất vọng khi cho rằng mình là trai cong.

Kết quả.

M* kiếp!

Phong Lăng lại là một cô gái?

Lệ Nam Hành tựa lưng vào ghế, cầm chồng hồ sơ, ném tất cả vào trong ngăn kéo bên cạnh, sau đó lại lấy những thứ khác đặt lên trên. Động tác tao nhã nhưng mục đích rất rõ ràng là khóa ngăn kéo lại, xong xuôi anh lại ném chiếc chìa khóa vào chiếc thùng rác cạnh cửa.

Chỉ là khi nhìn thùng rác, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cặp ngực giả nằm trong thùng rác vào ngày họ từ quán bar trở về.

Anh biết xúc cảm khi mình sờ được lúc đó chân thật đến mức không thể thật hơn nữa, đồ giả có giống mấy cũng không thể chân thật đến mức một người đàn ông trưởng thành như anh không phát hiện ra.

Anh đã biết cái miệng không thành thật của nhóc Phong Lăng này kín đến mức nào.

Bí mật mà người khác nói cho cô biết, cô nhất định giữ kín, không nói ra ngoài, huống chỉ là bí mật của chính bản thân cô.

Hơn nữa đây còn là một bí mật lớn như vậy.

Ngày hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy từ sớm. Mấy ngày sau khi về căn cứ, cô đã quen với việc dậy sớm, như vậy cô có thể tránh mặt Lệ Nam Hành.

Kết quả, lúc cô mở cửa, định đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cũng đang bước ra từ căn phòng sát vách nhưng anh không hề nhìn cô. Tầng này có một phòng nước nóng, đó là nơi họ đến lấy nước khi muốn pha trà hay cà phê thường ngày. Lệ lão đại đang cầm một chiếc cốc thủy tỉnh trong suốt, anh cứ đi ngang qua trước mặt cô như vậy, không thèm ngoảnh đầu lại.

Phong Lăng cũng không nhìn anh mà bước nhanh ra ngoài. Lúc đi đến khúc rẽ ở cầu thang, cô mới dừng bước một lát nhưng cũng chỉ trong phút chốc, sau đó lại quay người, đi nhanh xuống lầu.

Lúc người đàn ông đi vào trong phòng nước nóng, dù anh không nhìn về phía đó nhưng khóe mắt cũng đã liếc thấy Phong

Lăng dừng ở đó một lúc và hành động nhanh chóng xoay người, quay đầu như thể đang giả vờ không quan tâm của cô.

Lệ Nam Hành chầm chậm cong môi, gương mặt lạnh lùng cũng có thêm nét vui vẻ.

Cô từng là con chuột đội lốt mèo chạy đến đây, ngông nghênh gây sự chú ý.

Bây giờ cũng nên đến lúc anh chơi trò mèo vờn chuột với cô rồi.

Trong buổi huấn luyện sáng, vì hôm qua mưa lớn suốt đêm nên nhiệt độ hôm nay chợt giảm mạnh, trong không khí toàn là hơi lạnh.

Trạng thái huấn luyện của Phong Lăng hôm nay vẫn như thường ngày, nhưng vì “bà dì” ghé thăm sớm hơn, trước đây, cô chưa từng bị đau bụng khi đến tháng nhưng bây giờ lại đau âm ỉ. Quả nhiên, cô bị cảm lạnh khi ở miệng núi Rogers, sợ là phải nghỉ ngơi tử tế một thời gian mới được.

n Lăng cố nhịn cơn đau để cố gắng huấn luyện, Kiều Phỉ đã nhìn ra sắc mặt cô đang dần trở nên tái nhợt, lúc bảo mọi người xếp hàng, anh ta bước đến, rũ mắt nhìn cô hỏi: “Sao thế?”

*****

Phong Lăng lắc đầu: “Tôi không sao, bụng hơi khó chịu thôi. ”

Kiều Phỉ quan sát Phong Lăng một cách kỹ càng, sau đó thấy vẻ mặt có nỗi niềm khó nói của cô, dù anh ta không biết câu hỏi của mình có quá mạo phạm hay không, nhưng vẫn thấp giọng hỏi một câu: “Có phải là... Mấy ngày mà tháng nào con gái cũng phải trải qua không?”

Phong Lăng lập tức liếc nhìn anh ta.

Một người đàn ông trưởng thành quả nhiên hiếu biết nhiều.

Dù cô không muốn nói chuyện này ra, nhưng vẫn gật đầu: “Nhưng tôi không sao, cứ huấn luyện bình thường đi. ”

Bây giờ, hàng ngày đội bản tỉa đều phải tăng cường huấn luyện, dù trời lạnh nhưng họ vẫn không thể tùy tiện bỏ dở hay nghỉ ngơi giữa chừng. Dẫu sao Liên Hợp Quốc và quân đội Mỹ cũng sắp cử các lãnh đạo đến đây, họ vô cùng quan tâm đến việc khảo sát tình hình của đội bản tỉa.

“Vẫn chịu được chứ?”

“Vâng. ”

“Vậy được, hôm nay chỉ luyện súng thôi, các động tác khác thì làm ít đi, biên độ hoạt động cũng đừng quá lớn. ”

Kiều Phỉ thấy Phong Lăng không muốn làm chậm trễ buổi huấn luyện vì chuyện này, vậy nên dù anh ta muốn bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng quay đầu nhìn thấy bốn người khác vẫn đang tập luyện, anh ta chỉ đành tiếp tục để cô tập. Dẫu vậy trong thời gian nghỉ ngơi, thi thoảng anh ta lại đưa cho cô một cốc nước nóng.

Buổi sáng thường là thời gian nghỉ của dì Cherry, bà chỉ làm việc vào buổi trưa và tối.

Lúc tới căn tin, Phong Lăng định đi cảm ơn dì Cherry vì chuyện tối hôm qua nhưng lúc này cô mới biết đì Cherry đã đột ngột nghỉ việc vào tối qua rồi, đồng thời cũng đã rời khỏi căn cứ ngay trong đêm.

Nghỉ việc?

Chẳng lẽ là vì cô?

Có khi nào là vì bà ấy muốn giúp cô che giấu bí mật này nhưng lo bản thân quá thật thà nên bối rối, sợ chẳng may bản thân lỡ miệng thì sẽ gây ra chuyện nên mới dứt khoát rời khỏi căn cứ để tránh gây chuyện thi phi?

Dì Cherry luôn làm việc rất tốt trong căn cứ, nếu không vì vô tình phát hiện bí mật của cô thì sao tình hình lại biến thành thế này...

Phong Lăng không ăn được mấy, cứ mải nghĩ mãi đến chuyện này, nhân lúc những người khác vẫn đang dùng bữa, cô đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại cho dì Cherry.

Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, phía bên kia lại thông báo đã tắt máy.

Phong Lăng không cam chịu, sợ vì chuyện gì đó khác nên dì Cherry mới phải rời khỏi căn cứ nên cô quay lại căn tin, hỏi những nhân viên làm việc khác và cả đầu bếp, nhưng mọi người đều nói không rõ nguyên nhân vì sao.

Họ chỉ nói dì Cherry đã thu dọn đồ đạc và rời đi ngay trong đêm qua. Lúc đi, bà ấy cũng không nói gì, nhưng nhìn thái độ thì dường như bà ấy rất bình tĩnh, không giống đang tức giận hay uất ức, cũng không giống như có điều gì khó nói. Gói ghém đồ đạc xong, dì Cherry lập tức rời đi, cũng không để lại lời nhắn gì cho bọn họ cả.

Chuyện này bỗng chốc trở thành hòn đá nặng đè trong lòng của Phong Lăng. Trong buổi huấn luyện chiều, cô luôn thấy bất an, một phần cũng vì tối qua ngủ không ngon.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, bụng cô không còn đau như hôm qua nữa nhưng vẫn có cảm giác đau lâm râm. Hơn nữa, vào ngày này mỗi tháng, thể lực của cô sẽ không tốt như ngày thường, rất dễ cảm thấy uể oải.

Lúc đến buổi tập sáng, có lẽ Kiều Phỉ cũng đã lường trước, anh ta bảo họ làm các động tác đơn giản có biên độ nhỏ để làm nóng cơ thể trước, sau đó chỉ luyện súng, hoàn toàn không làm những động tác huấn luyện quá kịch liệt.

Lúc nghỉ giữa giờ, Kiều Phỉ mang một cốc nước nóng tới cho Phong Lăng giống hôm qua: “Bắt đầu từ chiều hôm qua, không chỉ sắc mặt không tốt, mà hình như tâm trạng của cô cũng không ốn lắm nhỉ! Có chuyện thì cứ nói ra, nếu có thể giúp thì tôi sẽ giải quyết giúp cô, đừng buồn phiền một mình. ”

Phong Lăng nhận lấy cốc nước: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là dì Cherry ở căn tin đột nhiên rời đi như vậy, sau này tôi muốn ăn thức ăn do dì ấy nấu cũng khó rồi. ”

Kiều Phỉ lập tức bật cười, giơ tay xoa đầu cô: “Nhìn cô đâu giống một người ham ăn, bình thường chẳng phải ăn gì cũng được à? Bây giờ lại kén chọn, một bà cô trong căn tin cũng khiến cô thương tiếc vậy sao?"

----

Chương 906: Ngoại truyện (168- 2)

Hành động xoa đầu của Kiều Phỉ khiến Phong Lăng khựng lại một lúc, cô liếc nhìn anh ta một cái, cuối cùng lại không nói gì.

Lệ Nam Hành ra ngoài điều tra một vụ án nhỏ với cảnh sát từ hôm qua, đến sáng nay mới quay về. Lúc đi qua cửa vào doanh trại của đội bắn tỉa, anh đã trông thấy cảnh tượng này.

Lệ Nam Hành mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu đen, nhưng bên ngoài không khoác thêm áo vest mà mặc chiếc áo khoác đồng phục chiến đấu. Rõ ràng chiếc áo này không quá phù hợp với bộ trang phục trên người, nhưng mặc vào người có vóc đáng cao lớn thẳng tắp như anh lại mang tới một cảm giác anh tuấn lạ kỳ.

Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm một cốc nước, ngoan ngoãn để mặc cho Kiều Phỉ xoa đầu, khóe mắt anh ánh lên tia rét lạnh.

Vốn dĩ việc đầu tiên anh định làm ngay sau khi quay về căn cứ là đi thay đồ, thay chiếc áo sơ mi và quần âu mà anh vốn rất ghét ra, nhưng bây giờ, rõ ràng đã có chuyện khẩn cấp hơn.

Người đàn ông chuyển hướng, đi thẳng vào doanh trại huấn luyện.

“Lão đại!”

Đám A K chào hỏi Lệ Nam Hành, họ đã quen với thái độ phớt lờ của Lệ lão đại nên vẫn cười he he, tiếp tục chào hỏi, dẫu sao lão đại cũng là lão đại mà.

Nghe thấy tiếng chào bọn họ, Kiều Phỉ quay đầu lại thì nhìn thấy Lệ Nam Hành đang đi về phía này, anh lạnh lùng bước đến gần như thể mục tiêu nhắm vào là Phong Lăng. Theo bản năng, Kiều Phỉ lập tức bước sang bên cạnh một bước, nhìn có vẻ như vô tình nhưng lại là cố ý chắn phía trước mặt Phong Lăng đang ngồi trên chiếc ghế dài, để cô tránh ở sau lưng mình, đồng thời nói: “Lão đại, vụ án anh phối hợp điều tra với bên cảnh sát đã kết thúc rồi à? Tiến độ huấn luyện trong doanh trại hôm qua và hôm nay đều rất khá, hiện tại cách xếp đặt súng bắn tỉa của năm người họ đã vô cùng ổn định, đủ để thông qua khảo sát rồi. ”

Ánh mắt vốn chẳng có chút ấm áp của Lệ Nam Hành càng trở nên thâm trầm bởi động tác dùng cơ thế che chắn cho Phong Lăng của Kiều Phi.

Anh cởi chiếc áo khoác trên người xuống, vắt lên khuỷu tay mình, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi màu trắng như vậy dưới thời tiết gần âm ba, bốn độ. Sau đó Lệ Nam Hành thuận tay cởi mấy khuy áo đắt tiền và tỉnh tế của chiếc áo sơ mi ra, ánh mắt vẫn lạnh đến mức đáng sợ.

Dù bị Kiều Phỉ chặn trước mặt, không nhìn thấy nhưng Phong Lăng vẫn cảm nhận được dường như không khí xung quanh đã giảm thêm mấy độ.

Cô siết chặt cốc nước bằng thủy tỉnh trong tay, bụng có hơi khó chịu, nếu có thể không chọc giận thì tốt nhất không nên trêu chọc anh. Dẫu sao Kiều Phỉ cũng đã chặn trước mặt, bây giờ cô có bảo Kiều Phỉ tránh ra cũng bằng thừa.

“Thời tiết lạnh đến mức phải ngồi uống nước nóng ở sân huấn luyện à?” Ánh mắt của Lệ Nam Hành nhìn thẳng mặt Kiều Phỉ, nhưng giọng nói rõ ràng là nói với người đang ngồi phía sau lưng anh ta.

Không đợi Phong Lăng giải thích, Kiều Phỉ đã nói thẳng: “Lão đại, nhiệt độ hai hôm nay quá thấp, sắp có một đợt khảo sát quan trọng, chúng ta không thế để họ bị cảm cúm hay đau ốm gì được. Tôi đặt một chiếc bình giữ nhiệt ở đây là để họ có thể uống chút nước nóng. ”

“Thế à? Sao trong cốc của những người khác không thấy có hơi nóng?” Lệ Nam Hành liếc nhìn hơi nóng trên cốc của Phong Lăng, sau đó lại lạnh lùng nhìn chiếc cốc trong tay của những người khác.

Nhưng lúc quay đầu lại, nhìn thấy hơi nóng trên cốc nước của cô, anh mới nhớ lại tình trạng đặc biệt của cô mấy ngày này nên lập tức hiểu ra tại sao cô cần phải uống nước nóng.

Vẻ lạnh giá trong mắt của người đàn ông giảm đi một chút, nhưng lông mày vẫn nhíu vì thái độ bảo vệ Phong Lăng ở sau lưng của Kiều Phi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-351)