Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 065

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 065
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lệ Nam Hành quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô, thế nhưng khi nghe thấy âm thanh rảo bước thật nhanh của cô, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ độc ác. Lệ Nam Hành đột nhiên giơ tay túm lấy cổ tay cô, trong tình huống mà Phong Lăng hoàn toàn không ngờ tới hay phòng bị, anh dùng sức mạnh gần như hung hãn mà trước nay chưa từng có giật ngược cô trở lại.

Phong Lăng không đứng vững, theo quán tính, cơ thể cô ngã vào vòng tay của người đàn ông kia. Cô lập tức phản ứng lại, giơ tay đẩy anh ra, không để tâm gì đến vết thương trên cánh tay anh.

Qua vài phen giằng co, phần vải trên cổ tay áo cô suýt bị xé rách. Xét từ chiều cao hay thể lực, người đàn ông này tỏ ra không hề tốn sức trước mặt cô. Khi Phong Lăng thật sự định ra tay đánh trả thì bị anh túm chặt lấy cổ tay. Lúc cô ngẩng đầu dùng ánh mắt giận dữ để nhìn anh, Lệ Nam Hành đột nhiên giơ tay, hất cô về phía giường một cách mạnh bạo.

Phong Lăng đột nhiên bị anh hất mạnh, không thể khống chế được cơ thể, cô lùi về sau mấy bước, bắp chân đụng phải thành giường, cơ thể đột ngột ngã xuống.

Phong Lăng vội vàng định đứng dậy, người đàn ông kia đã nhào tới, cô sắp nhỏm được người lên đã bị người đàn ông kia ấn chặt hai cổ tay, đè cả người cô xuống giường.

Cơ thể nhanh chóng bị giam cầm, Phong Lăng vùng vẫy, ngước mắt nhìn người đàn ông bên trên bằng vẻ phẫn nộ: "Buông ra!"

Đôi mắt đen như đổ mực của Lệ Nam Hành nhìn cô chằm chằm, không những không buông ra mà ngược lại còn tiện đà túm chặt lấy cổ tay cô, kéo nó lên trên, cố định hai tay cô.

Phong Lăng tức giận quát: "Buông tôi ra!"

Cô vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy thêm vài lần bên dưới cơ thể anh. Do không cử động được tay nên cô chỉ có thể dùng chân đạp ra, người đàn ông bên trên thoáng nhíu mày vì động tác không an phận của cô, lại vì cô không ngừng đá chân lung tung mà phải hít một hơi thật sâu, đột nhiên khàn giọng quát: "Đừng quậy nữa!"

Phong Lăng vì giọng điệu của anh mà phải ngước mắt nhìn anh, đập vào mắt là đôi mắt tử thăm thẳm vô tận của người đàn ông kia. Cô đang định mắng anh buông cô ra, thế mà không hiểu sao lại có cảm giác như thứ gì đó đang đâm vào chân mình, hơn nữa cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt...

Ban đầu cô không hiểu, chỉ thấy không thoải mái nên cắn răng đạp thêm cái nữa, nào ngờ người đàn ông kia túm chặt cổ tay không cho cô nhúc nhích, đồng thời nhìn cô bằng đôi mắt nặng nề như ẩn chứa một thứ nguy hiểm nào đó.

"Lão đại." Phong Lăng nhìn người đàn ông bên trên cơ thể mình, thử nhúc nhích thêm lần nữa, nhanh chóng nghĩ cách tự cứu bản thân. Nếu cứng rắn đã không được thì phải chuyển ngay sang mềm mỏng, cô nói với vẻ cầu xin và khẩn thiết: "Có thể buông tôi ra được không? Tôi biết sai rồi, lần sau nhất định không dám ôm ý nghĩ chuốc say anh để chạy qua nữa, tôi xin thề sau này tuyệt đối không... ưm..."

Người đàn ông kia đột nhiên cúi xuống, không hề do dự mà chặn đứng đôi môi đang thao thao bất tuyệt của cô, điều này càng khiến cơ thể Phong Lăng cứng đờ. Khi cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt hơn trước, Lệ Nam Hành buông một bàn tay ra, dùng một tay cố định cằm của cô để hôn thật mạnh. Trong lúc Phong Lăng thở dồn dập muốn trốn thoát, anh quyết định cạy mở khớp hàm của cô, khiến nụ hôn càng thêm quấn quýt.

Một bàn tay của Phong Lăng được trả tự do, tay chân cô được sử dụng cùng lúc, nhưng vẫn không thể đẩy người đàn ông bên trên ra. Người đàn ông kia càng thấy cô vùng vẫy kịch liệt thì càng thở dốc, nụ hôn của anh cũng càng sâu thêm. Phong Lăng muốn cắn trả, nhưng anh nhân cơ hội này vươn lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cô, sâu và quấn quýt đến mức khớp hàm của cô không còn sức lực đâu để cắn nữa, càng vì nụ hôn sâu như vậy mà cơ thể như bị điện giật, run lên bần bật.

Cô vùng vẫy dữ dội hơn, Lệ Nam Hành giam cầm cô một cách hung dữ hơn, giữa những lần vùng vẫy, anh đột nhiên buông tha cho đôi môi của cô, kéo hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, chỉ dùng một bàn tay đã cố định được cổ tay cô.

"Lệ Nam Hành, anh..."

"Đừng ngọ nguậy nữa, còn ngọ nguậy nữa ông đây sẽ lột trần cậu tại chỗ!" Người đàn ông kia nghiến răng, giọng khàn khàn mà quyến rũ, có thêm vài phần ngang ngạnh và hung hãn. Khi ánh mắt của Phong Lăng bắt gặp ánh mắt anh, Lệ Nam Hành cúi đầu, nâng cằm cô lên, mạnh bạo hôn thêm lần nữa.

"Ư... ưm ưm..." Hai chân của Phong Lăng bị hai chân anh đè nghiến, hai tay cũng bị giữ chặt trên đầu, tất cả bài tập thể lực và chiêu thức đã từng huấn luyện trước đây dường như không tồn tại trước mặt anh, cô có dồn sức thế nào, dùng động tác ra sao cũng không có tác dụng. Qua vài phút cố gắng quên mình, cô chỉ có thể cảm nhận được mùi men rượu thơm nồng trong khoang miệng cùng cảm giác tồn tại không thể nào ngó lơ của người đàn ông kia, xâm phạm đôi môi của cô, phá vỡ tất cả vẻ bình tĩnh mà cô cố duy trì.

Phong Lăng không giãy ra được, cổ cô sưng đỏ lên vì ngạt khí, động tác của Lệ Nam Hành hơi dừng lại, ngậm lấy môi cô, vừa ngậm vừa dùng giọng khàn khàn mà nói: "Đừng nín thở, thở đi."

Phong Lắng há miệng hít sâu một hơi, người đàn ông kia nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiếm có của cô, nhìn tới gương mặt đỏ ửng kia, không chịu nổi, lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi ấy.

Phong Lăng bị người đàn ông kia kiềm chặt dưới thân, hai mắt mở trừng trừng, cuối cùng cũng tìm được cơ hội cắn anh một cái. Rõ ràng mùi máu tanh chỉ thoáng chốc đã lan ra, nhưng dường như người đàn ông kia không hề biết đau, anh càng hôn mãnh liệt hơn, hơi thở quấn quýt, không thể phân biệt được rốt cuộc ai bị ai cắn, chỉ biết mùi máu trộn lẫn cùng mùi rượu còn sót lại trong miệng, khiến đầu óc vốn đã bị ảnh hưởng bởi rượu trắng độ cồn cao của Phong Lăng dần dần mất kiểm soát.

Sau vài lần giãy giụa, Phong Lăng đột nhiên không dám cựa quậy nữa. Ban nãy cô không kịp phản ứng, chứ đã giả trai lâu như thế rồi, không đến mức không tự nhận thức được điểm khác biệt lớn nhất với những người đàn ông khác nằm ở đâu.

Ấy là...

Gương mặt cô lúc này không còn đỏ lên vì căng thẳng hay thiếu không khí nữa, lần này nó nóng bừng bừng, cô không vùng vẫy nữa. Nhưng cũng chính vì đột ngột dừng lại, cô càng cảm nhận rõ rệt nụ hôn triền miên của người đàn ông kia trên đôi môi mình, cơ thể trở nên tê dại, cảm giác còn rõ ràng hơn lần bị hôn ở trong quán bar... Bởi vì cô không giãy giụa nữa, đôi môi của người đàn ông kia dường như dịu dàng và kiên nhẫn hơn, nhưng vì biết rõ cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế, suy cho cùng không dám buông tay cô ra, chỉ ôm eo cô, dường như muốn bù đắp thứ khát vọng đã lên men từ lâu, cảm giác nếu như cứ tiếp tục hôn như thế này, chắc chắn anh sẽ lột sạch Phong Lăng ra luôn.

Anh hôn hôn môi cô thêm vài lần, sau đó cúi đầu, tiếp tục hôn lên khóe miệng, lên cằm, lên cổ, lên cổ áo rộng mở do giằng co. Cảm nhận được cơ thể cô càng lúc càng căng cứng vì động tác của mình, anh nhắm mắt, tì cằm lên hõm cổ cô, không động đậy gì nữa.

"Lão đại, anh điên đủ chưa..." Phong Lăng tìm lại được hơi thở của mình, hai mắt đỏ lên, giọng nói cũng khàn đến đáng sợ: "Có thể cho tôi đi được chưa?"

Cô vừa dứt lời, người đàn ông bên trên đã buông tay cô ra, nhưng cũng không hẳn là buông, mà đột nhiên kéo bàn tay cô mò xuống phía dưới của anh. Vì động tác này mà Phong Lăng run lên lẩy bẩy, vội vàng thu tay về, nhưng vẫn bị anh kiên quyết lôi xuống dưới

*****

"Lệ Nam Hành, rốt cuộc anh muốn làm gì!" Phong Lăng vùng vẫy muốn rút tay ra.

Điên rồi, nhất định là anh điên rồi!

Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm, nhưng chỉ như thế thôi đã khiến toàn thân Phong Lăng nóng đến mức muốn nổ tung.

"Lệ Nam Hành! Buông tay! Buông tôi ra!" Phong Lăng lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không đến mức tay đấm chân đá, nhưng tuyệt đối không phải kiểu diễn tuồng cho có, chính vì thế cơ thể cũng không ngừng vặn vẹo.

Ngón tay cô co lại, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: "Lệ Nam Hành, anh buông... ưm..."

Người đàn ông kia dùng ánh mắt u ám nhìn cô, cúi đầu hôn thêm lần nữa. Nụ hôn này dây dưa rất lâu, cho đến khi Phong Lăng cắn anh rất mạnh, hết lần này đến lần khác, anh mới đột nhiên cắn lưỡi cô một cái như trừng phạt, đau đến mức khiến cô rùng mình, cơ thể cũng tê dại, như thể bị điểm phải huyệt đạo đau đớn gì đó, mất hết sức lực.

Hơi thở của Lệ Nam Hành hơi nặng nề, anh buông tha cho cánh môi của cô, vừa thở dốc vừa dùng giọng nói khàn khàn mà bảo: "Đây chính là hậu quả cho việc cậu dám giãy, nếu còn giãy nữa, không chỉ đơn giản là bàn tay thôi đâu."

Phong Lăng cũng thở dốc, vừa do tức giận, vừa do bị ép, vừa do bị hôn. Cô nghiến răng, phẫn hận nói: "Đều là đàn ông với nhau, cho dù không chỉ động tay, anh còn làm được gì nữa? Lệ Nam Hành, anh đừng tưởng mình là người phụ trách của căn cứ thì có thể muốn làm gì thì làm! Anh buông tôi ra!"

Người đàn ông kia nhìn cô tức đến mức đỏ cả mặt mà khẽ cười: "Ai bảo cứ đàn ông thì không làm gì được? Nếu ông đây thật sự muốn động tới cậu, ắt sẽ có cách."

Phong Lăng tức đến mức giơ chân lên định đạp anh, nhưng một lần nữa bị hai chân của anh đè ngược lại.

E là nếu cứ như thế, anh sẽ phát hiện ra hai người thật sự không giống nhau.

Phong Lăng tức giận, ngẩng đầu lên cắn mạnh lên vai anh, thế nhưng cắn một hồi lâu mà người đàn ông kia chẳng buồn nhíu mày, làm cô tức đến mức dùng tay túm chặt lấy vết thương chưa lành trên cánh tay anh, thấy anh vẫn bất động, cô nhéo cổ tay bị thương dây chằng của anh, anh vẫn bất động.

"Lệ Nam Hành!" Cô nghiến răng: "Rốt cuộc phải thế nào anh mới chịu dừng tay!"

Cơn đau đến bứt rứt từ cánh tay truyền tới nhưng người đàn ông kia chỉ thản nhiên liếc cô một cái, bởi vì cô cấu véo dã man như vậy, vết thương gần như sắp rách ra và chảy máu; nhưng anh không có động tác tránh né nào, chỉ nhếch môi, ghé vào tai cô, nói với giọng khàn khàn: "Thủ đoạn độc ác lắm, biết rõ bây giờ chỗ nào trên người tôi yếu ớt nhất, cố tình công kích yếu điểm của tôi. Sao nào? Mới hôn cậu một cái, cậu đã coi tôi như kẻ địch trên chiến trường rồi à? Chẳng lưu tình chút nào à?"

"Đâu chỉ hôn một cái, rõ ràng anh đang..." Giọng nói cất lên trong lúc tức giận đột nhiên nghẹn lại, nhìn gương mặt một lần nữa cúi xuống của người đàn ông kia mà chấn động. Lần này anh không hôn, nhưng khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ có nửa ngón tay, chỉ cần cô nhúc nhích một chút, chắc chắn sẽ dính vào nhau.

Gương mặt của người đàn ông kia, đôi đồng tử như biển sâu kia gần trong gang tấc, đôi môi của Phong Lăng khẽ run lên, hai bàn tay bị anh túm chặt lên đầu một lần nữa cũng siết thành nắm đấm, nhưng không làm sao giãy giụa được.

Mùi thơm dịu dàng như thiếu nữ trên người thiếu niên kia không ngừng vấn vít nơi đầu mũi, thêm cả gương mặt từ đỏ sang trắng rồi dần dần chuyển hồng của cô, nhìn đôi tai và cần cổ ửng hồng của cô, đôi mắt của Lệ Nam Hành càng lúc càng tối đi.

"Không muốn tôi chạm vào cậu thì ngoan ngoãn cho tôi, nếu còn nhúc nhích nữa, e là bây giờ tôi rất khó kiềm chế." Lệ Nam Hành nhìn đôi mắt long lanh vì tức giận của cô, quả nhiên, cơ thể cô cứng đờ, không còn ngọ nguậy gì nữa. Anh thở dài một tiếng, đột ngột buông tay cô ra rồi nhổm dậy, lùi về sau.

Trong khoảnh khắc cơ thể được trả tự do, Phong Lăng nhanh chóng lăn một vòng ra sát mép giường, giơ tay chỉnh lại quần áo bùng nhùng vì bị đè và kéo. Khi cô quay đầu nhìn người đàn ông bên kia giường, ánh mắt hiện rõ vẻ căm hận và phẫn nộ.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cậu vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu, không sợ chết thì cứ tiếp tục trừng đi." Người đàn ông kia bình thản liếc cô một cái, đột nhiên cởi luôn cả áo ba lỗ màu trắng ra.

Thấy anh cởi trần, lông tơ trên người Phong Lăng dựng đứng, không kịp thưởng thức cơ thể hoàn hảo ấy, cô nhanh chóng đứng bật dậy khỏi giường.

Lệ Nam Hành bình thản liếc nhìn biểu cảm như con thú nhỏ dựng hết tóc gáy của cô, anh ném áo ba lỗ trong tay qua một bên, quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Tận đến khi nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm, Phong Lăng vốn đang căng cứng người đầy phòng bị mới từ từ thở phào, bất chấp mọi thứ mà xoay người xông ra ngoài, đóng rầm cánh cửa sau lưng lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài, Lệ Nam Hành đứng dưới dòng nước lạnh thấu xương, chống một tay lên tường. Mặc cho nước lạnh từ trên đầu xối xuống, anh vẫn cảm thấy hơi nóng và dục vọng không ngừng tăng vọt trong cơ thể.

Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng và cần cổ ửng sắc hồng xinh đẹp của Phong Lăng khi ở bên dưới anh lại lập tức hiện ra.

Ban nãy, trong vài khoảnh khắc, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, ấy là bắt nạt chàng trai ngày thường luôn bình tĩnh quả quyết với thân thủ nhanh nhẹn nhưng thỉnh thoảng cũng ngơ ngác khiến người ta nghẹn lời này, bắt nạt từ đầu đến chân, nhìn gương mặt trắng nõn của cậu nhóc ấy nhuộm màu hồng ửng, nhìn biểu cảm trước nay bình tĩnh lãnh đạm của cậu ta vì anh mà biến thành hoảng loạn, nhìn cậu ta vùng vẫy mất bình tĩnh, thậm chí nhìn cậu ta nằm dưới thân anh mà khóc.

Lệ Nam Hành nhíu mày, nhắm mắt lại, thầm mắng một câu.

M* kiếp, tại sao trước kia anh không cảm thấy tâm lý mình có vấn đề nhỉ? Sao cứ có cảm giác tâm lý của mình trong thời khắc ban nãy sắp đạt đến cảnh giới của đám biến thái nhỉ? Chưa kể đến việc Phong Lăng là nam, quan trọng hơn cả, bây giờ cậu ta vẫn chưa thành niên...

Tắm nước lạnh suốt mười mấy phút, dục vọng nóng bỏng vẫn chẳng hề thuyên giảm, nhưng cơ thể anh sắp lạnh đến mức tê dại rồi. Người đàn ông giơ tay tắt vòi hoa sen, lấy một chiếc khăn quấn thân dưới, quay người đi ra ngoài.

Trong phòng đã chẳng còn ai, chỉ còn lại chiếc giường lộn xộn cùng vài món nhắm đã nguội lạnh trên bàn.

Lệ Nam Hành sầm mặt, châm một điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi kẹp nó giữa những ngón tay, không hút nữa. Anh đi tới trước khung cửa sổ, liếc mắt nhìn ban công tối đen như mực không một ánh đèn ở bên cạnh.

Chắc chắn bị anh hù dọa, sợ quá nên lúc về không dám bật đèn rồi.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn vào ban công phòng bên cạnh một hồi lâu, cho đến khi điếu thuốc cháy dở làm bỏng tay mới hoàn hồn, tiện tay dụi tắt thuốc vào gạt tàn rồi liếc nhìn đồ ăn trên bàn lần nữa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)