Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 045

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 045
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Có gì không hay? Cậu lắm lời quá đấy!" Anh sầm mặt lại, ôm lấy vai cô. Khoảnh khắc đó, cả người Phong Lăng cứng đờ ra, anh đã thuận thế đẩy luôn cô vào trong cánh cửa phòng khám đang mở sẵn: "Vào kiểm tra. Đừng có phí lời."

...

Phong Lăng ở trong phòng khám suốt bốn mươi phút mới đi ra. Lệ Nam Hành đến căn phòng duy nhất cho phép hút thuốc ở hành lang bệnh viện châm hai điếu thuốc, canh thấy thời gian cũng đã gần xong mới vứt điếu thuốc vào thùng rác, bước ra ngoài.

Anh vừa đến gần phòng khám bệnh đã thấy Phong Lăng từ bên trong đi ra, thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Nói tôi bình phục rất tốt." Phong Lăng ngước mắt lên: "Lão đại, không chỉ một lần bác sĩ nói cơ thể tôi đã không có vấn đề gì nữa, lần trước tôi xin anh xuất viện về căn cứ luôn..."

"Ở đến ngày xuất viện rồi tính." Người đàn ông không đổi sắc mặt, xoay người đi về phía phòng bệnh.

Phong Lăng bước nhanh theo sau anh, vừa đi vừa nói: "Nhưng mà đâu cần thiết phải ở lại đây tận ba ngày."

"Ở trong căn cứ, cho dù bị thương cũng phải tuân theo quy tắc, cậu vừa khỏi bệnh trở về lại phải lập tức đối mặt với các loại huấn luyện hà khắc. Lúc đó cậu mà ho khan một tiếng, hoặc cảm thấy có chỗ nào không khỏe thì các thành viên khác sẽ nghĩ căn cứ XI đối xử vô nhân đạo với người bệnh. Cậu có nói mình ổn cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe lời bác sĩ, ở đây đủ một tuần rồi tính sau."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã trở lại phòng bệnh, ngoài trời còn đổ mưa. Lệ Nam Hành nhìn ra bên ngoài, lại nhìn người trong phòng dù ở không tại bệnh viện nhưng vẫn cứ gầy teo như trước, giọng thản nhiên nói: "Mấy ngày nay, Tiểu Hứa luôn chuẩn bị cơm cho cậu, bây giờ Tiểu Hứa không có ở đây, cậu muốn ăn gì để tôi đi mua."

"Không cần đâu lão đại, tôi ăn cơm trong bệnh viện là được rồi."

Lệ Nam Hành nhíu mày: "Cậu muốn ăn mấy món ăn nhạt nhẽo trong bệnh viện không có nghĩa là tôi cũng muốn ăn. Đằng nào cũng phải ra ngoài mua thì mua luôn một thể, đi hai lần làm gì. Nói, muốn ăn gì?"

"Vậy thì gì cũng được, món lão đại thích là được." Phong Lăng bày ra dáng vẻ sắp trở thành người vô dục vô dầu dưới sự "cưỡng ép" của lão đại rồi.

"Được, chờ tôi." Lệ Nam Hành nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Phong Lăng mới để ý trời đổ mưa, đang định chạy theo hỏi anh mưa lớn như thế làm sao ra ngoài, nhưng vừa bước một bước lại dừng.

Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì?

Một người đàn ông đã trưởng thành như anh còn cần cô quan tâm sao?

...

Một tiếng sau.

Phong Lăng vẫn ngồi trên giường chờ bữa tối của mình, chờ đến mức sắp ngủ luôn rồi.

Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng, cô mở choàng mắt, theo bản năng nhìn ra cửa.

Quả nhiên lúc này cửa phòng được mở ra, người đàn ông cao lớn mang theo hai chiếc hộp giữ nhiệt trở lại.

Lệ Nam Hành đặt thức ăn mua bên ngoài đã được đóng gói cẩn thận lên chiếc bàn cạnh giường cô rồi mở hộp ra. Phong Lăng nhìn thấy bên trong là những xiên thịt nướng vô cùng hấp dẫn, có vẻ như vừa được nướng xong, còn tỏa mùi thơm nức. Cô còn nhớ quán nướng ở phố ăn vặt cô đến cùng lão đại lần trước cách chỗ này rất xa, chẳng lẽ lão đại đã lái thẳng xe vào phố ăn vặt? Anh không sợ kẹt xe không ra được à? Nhưng nhìn mấy xiên thịt nướng còn đang tỏa hương thơm khắp phòng, không khó để nhận ra ngay sau khi thịt được nướng xong, lão đại đã dùng tốc độ nhanh nhất để mang về, hương vị không khác chút nào.

"Ngây ra đó làm gì, không phải lần trước cậu nói muốn ăn à?" Lệ Nam Hành thản nhiên rút hai xiên thịt ngon nhất đưa cho cô, tay còn lại cầm lấy bao thuốc đặt trên bàn mà mình đã vứt sang cái ghế sofa ở phía xa trước khi đi, cứ thế ngồi xuống bên cạnh giường. Như sợ Phong Lăng bị xiên đâm trúng, anh lại nhanh chóng tuốt hết thịt trên xiên nướng xuống đặt lên hộp cơm sạch trước mặt cô, sau đó đưa cô đôi đũa: "Mau ăn đi, đồ nướng phải ăn nóng mới được, nguội sẽ không còn ngon nữa."

Hôm nay Tiểu Hứa vốn có việc không về kịp, nhưng vì trời đổ mưa nên công việc đành gác lại. Anh ta quyết định quay về bệnh viện, đúng lúc gặp Lệ lão đại ở bên ngoài.

Lúc này anh ta đến trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này qua cánh cửa thủy tinh, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp vô cùng.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy lão đại lái xe vào khu phố ăn vặt náo nhiệt, dễ bị tắc đường để mua đồ, thậm chí còn cẩn thận xin chủ quán hộp giữ nhiệt. Lão đại cầm hộp trên tay mà không sợ nóng, trở lại xe, hình như lúc ấy cửa xe cũng không khóa, tới nơi còn lấy áo khoác trùm lên hộp như sợ bị mưa ướt.

Lão đại đã mang thịt xiên đến phòng bệnh như vậy, rồi lại giúp Phong Lăng tuốt hết thịt trên xiên ra...

Thế vẫn chưa tính là gì, trông điệu bộ của lão đại còn giống như muốn tự mình đút cho Phong Lăng ăn nữa.

Tiểu Hứa vừa mới trở về đã thấy lão đại lái xe ra ngoài nên thuận tiện đi theo, trở về thì thấy cảnh tượng này, Tiểu Hứa bày tỏ... Thế này thật không giống với tính cách lạnh lùng, cao ngạo vốn có của lão đại.

Không đúng!

Không phải bình thường lão đại ghét nhất là kiểu bệnh nhân nhì nhèo sao?

Ngày thường, trong căn cứ có người nào bị bệnh hoặc thân thể không thoải mái xin nghỉ đều bị lão đại liếc cho một ánh mắt khinh thường, anh rất khó chịu với những thành viên lâu lâu lại kêu không khỏe ấy. Thế nhưng, bây giờ Phong Lăng cũng là cái dạng yếu ớt không làm được gì nằm trong bệnh viện, vậy mà lại được lão đại chăm sóc tận tình.

Phong Lăng vẫn không thấy có điều gì khác biệt, không chú ý đến bóng dáng Tiểu Hứa vừa lướt qua bên ngoài cùng bộ dạng muốn rơi cằm xuống của anh ta. Chỉ thấy lão đại tuốt ra bao nhiêu thịt cho cô, sợ sẽ nguội mất nên cầm đũa lên bắt đầu ăn, khóe miệng cũng mang theo ý cười: "Lão đại, anh không ăn sao?"

Lệ Nam Hành nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô, lại thấy khóe miệng cô dính chút thức ăn liền rướn người vươn tay muốn giúp cô lau sạch.

Kết quả, lúc bàn tay anh sắp chạm vào, Phong Lăng theo bản năng nghiêng người tránh đi. Lệ Nam Hành khẽ nhíu mày, lại vươn tay ra lau, trong nháy mắt, ngón tay anh lướt qua, chạm nhẹ vào khóe môi cô.

Phong Lăng giương mắt nhìn anh, ngón tay Lệ Nam Hành dừng lại một chút, rõ ràng là cảm giác mềm mại đến lạ lùng lại làm cho đầu ngón tay anh bắt đầu ngứa ngáy, ngứa đến tận trong lòng. Anh thu tay, ném cho cô một chiếc khăn, giọng đột nhiên lạnh đi: "Tự lau đi."

Nói xong, anh lại giúp Phong Lăng tuốt từng xiên thịt cho vào hộp đựng, bản thân không ăn gì, nhưng lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng như thể mình chỉ đang ban thưởng cho thuộc hạ một bữa ăn mà thôi.

*****

Phong Lăng vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa liếc nhìn anh.

Cô không rõ Lệ lão đại bị làm sao.

Đang yên lành, không biết sao người đàn ông này lại như có tâm sự gì đấy không sao nói rõ được.

Nhưng mà chỉ mấy phút sau, Phong Lăng lập tức bị hấp dẫn bởi một đống thịt trước mắt. Cô ăn liên tục đến quên cả trời đất, tựa như từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cơm trong nhà ăn của căn cứ ra, đây chính là bữa ăn ngon nhất cô từng ăn.

Phong Lăng cũng không ngờ rằng khẩu vị của mình lại tốt đến thế. Ăn được hơn phân nửa đồ ăn mà anh mua về, anh bỗng lấy mất hộp cơm của cô. Đũa trong tay Phong Lăng khựng lại, cô nhìn anh bằng vẻ khó hiểu: "Lão đại?"

"Ăn một lúc nhiều như vậy không sợ đầy bụng à?"

"Lão đại, anh mua về nhiều như vậy, không phải tôi nên nể mặt anh mà ăn hết sao?"

"Không cần, tôi mua nhiều như vậy là để cậu được ăn nhiều món, không phải bắt cậu ăn hết. Bình thường thích ăn chay, bây giờ đột nhiên lại ăn nhiều thịt thế, lát nữa đầy bụng, hại đến dạ dày, ngộ nhỡ cậu lại trách tôi." Người đàn ông vứt cơm hộp qua một bên, vẻ mặt thản nhiên, rủ hàng mi: "Ít nhất ba ngày sau xuất viện về căn cứ có thể huấn luyện ngay lập tức, miễn cho dạ dày không khỏe lại xin nghỉ thêm mấy ngày."

Phong Lăng: "..."

Nhưng nhắc đến việc về căn cứ huấn luyện, Phong Lăng lại yên tâm. Xem ra lão đại không hề muốn trách phạt cô vì cho rằng cô đã sơ suất trong lúc làm nhiệm vụ, cũng không cản trở dự tính về căn cứ của cô.

Phong Lăng nghe lời từ bỏ ý định tiếp tục ăn thêm thịt, đứng dậy muốn uống nước. Lệ Nam Hành thấy cô nghe lời như vậy thì rất hài lòng.

Dù sao cũng là thành viên dưới trướng mình, ngoan ngoãn nghe lời vẫn tốt, còn hơn những tên cố chấp, gây rắc rối khắp nơi lại không chịu bị quản lý.

Đây là ý nghĩ trực quan nhất trong lòng Lệ Nam Hành.

Dù sao thịt nướng cũng hơi mặn, một ly nước vẫn chưa đủ, Phong Lăng cầm ly của mình xoay người đi đến máy nước nóng lạnh, rót ly nước ấm uống vài hớp.

Cô vừa định đặt ly xuống, bỗng nghe tiếng Lệ Nam Hành nói: "Nước nóng không?"

Phong Lăng theo bản năng cầm ly nhìn anh: "Cũng được, vừa đủ độ ấm."

Lệ Nam Hành nhướng mày, hơi nhếch khóe miệng, giống như không để ý mà nói: "Vừa lúc tôi cũng khát, lấy cho tôi uống với.

Phong Lăng nghe thế, đứng im một lúc. Rõ ràng cô cảm thấy việc này sai sai, nhưng mọi người đều là đàn ông, ở đây không có sẵn ly cho lão đại, anh cũng nói dùng cốc của cô rồi, tức là không có ý khách sáo với cô. Nếu cô lại khăng khăng lấy cốc giấy dùng một lần, có lẽ lão đại sẽ giáo huấn cô thêm vài câu.

Phong Lăng chỉ hơi bối rối. Cô cảm thấy có lẽ mấy ngày nay ở trong bệnh viện lâu quá, thật sự quá nhàn, không có việc gì cũng thấy xoắn xuýt.

Phong Lăng đi qua, đang muốn đưa ly nước cho anh thì Lệ Nam Hành không nói gì đè tay cô lại, cúi đầu, môi dán vào nơi cô đã đặt miệng trước đó mà uống từng ngụm. Ở góc độ này, người đàn ông lạnh lùng với khuôn mặt quyến rũ khiến cả người Phong Lăng không được tự nhiên, cảm giác tóc gáy dường như muốn dựng thẳng lên, lại cảm thấy bên tai luẩn quẩn những lời anh vừa nói.

Phong Minh Châu không phải vợ chưa cưới của anh ấy.

Anh ấy không có vợ chưa cưới.

Cũng sẽ không theo sự sắp đặt của gia tộc, tùy tiện cưới một cô gái.

Vì sao cô lại chợt nhớ đến những lời này? Phong Lăng đang muốn rút tay ra, người đàn ông lại ra vẻ uống chưa đã, cứ ấn tay cô, dán môi tại miệng cốc nơi cô vừa uống, uống cạn nước trong cốc mới buông tay.

"Nước vừa đủ ấm." Lúc buông tay, người đàn ông thản nhiên nhìn máy lọc nước không xa: "Máy nước trong bệnh viện bỏ cái gì vào vậy?"

"Bỏ cái gì?" Phong Lăng vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, sững sờ hỏi một câu.

Người đàn ông liếc cô, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa: "Không rõ, nhưng mà nước này hơi ngọt."

"Ngọt sao?" Phong Lăng nghi hoặc cũng nhấp nhấp môi, thử một hồi rồi nói: "Có đâu, là mùi vị bình thường của nước thôi mà."

Thấy Lệ Nam Hành chẳng nói chẳng rằng, Phong Lăng không hiểu sao lại thấy rùng mình, không nói được là cảm giác gì, chỉ là trong phút chốc bản năng muốn né tránh ánh mắt anh. Cô xoay người đi đến máy nước rót nửa cốc, lại uống một ngụm, sau đó để cốc xuống, xoay lại liếm giọt nước bên khóe môi, nói: "Vẫn là vị bình thường mà."

Ý lão đại ám chỉ nước này bị bỏ thuốc gì vào à?

Mỗi một thành viên của căn cứ đều nên có sự đề phòng nhạy bén. Nếu có ai đó bỏ gì vào máy nước trong phòng bệnh cô, xem ra cô phải tra xét bác sĩ cùng y tá thường xuyên ra vào nơi này rồi.

Nhưng mùi vị không có vấn đề. Cô lại nhìn về phía Lệ lão đại, trông biểu cảm của anh thì có vẻ không giống như cô nghĩ.

Phong Lăng liếm môi: "Lão đại?"

Lệ Nam Hành nhìn thiếu niên có khuôn mặt mộc mạc hiếm khi lộ ra biểu cảm mờ mịt, còn có hành động thỉnh thoảng liếm cánh môi của cô, thật sự mê người vô cùng.

Không ngờ anh lại có cảm giác muốn đi tới hôn cậu ta một cái.

Lệ Nam Hành dời ánh mắt, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu xa nhìn màn mưa bên ngoài, sau đó lại nhìn đồng hồ, nói: "Vừa rồi Tiểu Hứa đã trở về, tôi gặp được cậu ta ở bên ngoài. Đêm nay cậu ta vẫn ở trong phòng nghỉ, tôi ở phòng bệnh này."

Lúc Phong Lăng nghe lão đại nói muốn ở lại phòng bệnh của cô, ánh mắt không nhịn được mà nhìn phòng tắm

Lệ Nam Hành quay đầu trông thấy nét mặt của cô, lập tức lạnh lùng nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ tắm rửa ở đây nữa chắc? Cậu cho rằng tôi có đam mê bị nhìn lén à? Cậu đừng có mơ."

Phong Lăng oán thầm: lão đại, ý của tôi không phải vậy mà...

"Trước khi trở lại tôi có tắm qua rồi, lúc nãy đã thay quần áo, tối nay cứ vậy đi." Giọng nói của người đàn ông thản nhiên, lạnh lùng, "Nhưng mà lần trước ngủ ở cái sofa này thật khó chịu, bỗng nhiên bị Tiểu Hứa gọi tới, bây giờ Tiểu Hứa trở lại rồi, ngay cả chỗ nghỉ ngơi bình thường cho tôi cũng không có."

Phong Lăng theo bản năng chỉ giường bệnh của mình, nhưng mà nghĩ đến lần trước lão đại nói mình rủa anh ngủ giường bệnh, nên chỉ chỉ tay chứ không nói gì.

Trái lại, ánh mắt sắc bén của Lệ Nam Hành thoáng nhìn qua chỗ cô chỉ tay: "Để tôi ngủ giường của cậu?"

Phong Lăng cười đáp: "Nếu lão đại không ngại đây là giường bệnh thì tất nhiên..."

Lệ Nam Hành đảo mắt như có điều suy nghĩ, nhìn giường bệnh của cô một chút, đột nhiên đứng dậy đi tới. Sau khi lượn quanh giường một vòng, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá kích thước của giường, thản nhiên nói: "Chỉ là ngủ mà thôi, cũng không cần quá để ý, nhưng mà hai người chúng ngủ trên cái giường này có chật quá không?"

Hai người cùng ngủ?

Ý là muốn ngủ cùng cô á?

Phong Lăng: "...?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)