Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 331

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 331
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Phong Lăng chống cằm, ngón tay khẽ gõ lên mặt, giọng điệu vẫn rất bình thường: "Là Tần Thư Khả hỏi em, em chỉ thuật lại câu hỏi của em ấy thôi."

"Thế em tính sao?" Lệ Nam Hành hơi nghiêng người về phía cô, cơ thể cao lớn của anh ở ngay cạnh cô, đôi mắt nheo lại, xáp tới. Khi ánh sáng chiếu lên mắt anh, cô mới phát hiện lông mi của người đàn ông này rất dài, bị ánh sáng chiếu lên trông rất ấm áp. Tuy anh không thấy gì nhưng thỉnh thoảng vẫn chớp mấy cái theo bản năng.

"Tính thế nào được?" Phong Lăng nghiêng đầu nhìn anh: "Dù sao em cũng thua rồi, nên chỉ có thể nghe anh sắp xếp thôi."

Nghe cô nói mình "thua", Lệ Nam Hành phì cười: "Trước đây di vật của em đã được đưa thẳng vào từ đường của nhà họ Lệ, dù cho bao năm qua em vẫn chưa chính thức gả cho anh, nhưng cũng đã được tổ tông nhà họ Lệ bọn anh thừa nhận từ lâu rồi, giờ muốn cưới lúc nào mà chẳng được?"

Anh nói cứ như thể kiếp này cô đã xác định bị trói chặt với Lệ Nam Hành anh rồi vậy.

...

Gần một tháng sau, Los Angeles đã chớm Hạ.

Cuối cùng Phong Lăng cũng thuyết phục được Tần Khả Thư, có một kỳ nghỉ thật sự, không cần phải lo chuyên của Phong thị nữa.

Hằng ngày, cô có thể ở trong căn hộ của mình và căn hộ trêи tầng của Lệ Nam Hành, nấu cơm cho anh, mát xa cho anh, ra ban công tưới hoa nhổ cỏ.

Ngày nào Phong Lăng cũng bảo muốn cắt tóc ngắn như trước kia, Lệ Nam Hành không có ý kiến gì, chỉ bảo: "Dài ngắn đều đẹp hết, chỉ là giờ anh không thấy gì, thỉnh thoảng lúc sờ em thì có thể sờ thấy tóc em đầu tiên, nếu cắt ngắn rồi chắc sau này sẽ không sờ thấy nữa."

Vì một câu nói này của anh mà Phong Lăng đã từ bỏ suy nghĩ muốn cắt tóc ngắn, hằng ngày cô đều buộc gọn lại sau đầu.

Có vài lần Phong Lăng lái xe đưa Lệ Nam Hành đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói các mặt khác của anh đều bình phục rất tốt, giờ thể lực cũng đã hồi phục ổn định, tốt hơn nhiều so với dự đoán. Chỉ có điều cục máu trong đầu vẫn chưa tan bớt, vẫn đè vào thần kinh thị giác khiến thị lực của anh tạm thời vẫn chưa hồi phục.

Nhưng ít nhất mọi thứ vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Một người đàn ông trưởng thành như Lệ Nam Hành, cả ngày khi thì được Phong Lăng dịu dàng dỗ dành, lúc lại bị cô lạnh lùng ra lệnh bắt phải uống thuốc, phải ăn cơm, phải đi ngủ, cả ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, lúc chán thì xuống lầu đi dạo trong công viên. Nhà họ Lệ lại thường gửi "đồ bổ" đến, tuy những thứ này đều bị Lệ Nam Hành bắt nhét trong tủ, nhưng trong hai tháng ngắn ngủi ở chung với Phong Lăng, Lệ Nam Hành cũng béo lên không ít.

Hồi mới ở Israel về, anh gầy mất hơn bảy cân, hai tháng ra viện đã béo lại tầm ba bốn cân.

"Không phải em bảo khi nào anh béo lại bốn cân sẽ tắm cùng anh sao?" Lệ Nam Hành cân xong, lúc chuẩn bị đi tắm bỗng dừng bước, quay lại "nhìn" về phía Phong Lăng.

Phong Lăng đang định đi lấy quần áo cho anh thay, nghe anh nói thế, quay qua lại nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng tắm chờ mình, cô lầm bầm: "Hôm nào mà em chẳng tắm cho anh."

"Tắm cùng cơ." Lệ Nam Hành nhướng mày.

Phong Lăng: "..."

Hai tháng nay, ngày nào Phong Lăng cũng "tận chức tận trách" mà chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho Lệ Nam Hành, nhưng mỗi ngày, hành động thân mật nhất cũng chỉ là lấy nước tắm cho anh trước khi anh đi ngủ. Người đàn ông này toàn nhân lúc hai người đứng gần nhau mà hôn lên mặt cô, nhưng cũng không có gì quá giới hạn, dù sao thì cô vẫn luôn chăm sóc cơ thể anh, cũng không muốn khơi gợi ngọn lửa hay gì đó trong anh. Cô vẫn luôn giữ thái độ đúng mực, một lòng chỉ muốn anh mau bình phục, không hề có xíu suy nghĩ xấu xa nào.

Nhưng cô không có không có nghĩa là người đàn ông này không có.

Có mấy lần lúc tắm anh cố tình làm ướt áo cô, sau đó lại muốn cởi áo cô, nói gì mà muốn hôn hay gì đó với cô một chút trong nhà tắm, nhưng cuối cùng đều bị cô tránh đi.

Về sau có một lần cô nói, chỉ cần anh tiếp tục chăm sóc sức khỏe, khi nào béo lại được ba bốn cân rồi tính.

Khi đó cô nói là nếu anh béo lại được ba bốn cân "rồi tính".

"Rồi tính" mà thôi.

Chứ không phải thật sự cởi đồ rồi lõa lồ như thế tắm chung với anh.

Phong Lăng cũng không quá để tâm chuyện tắm chung, nhưng giờ anh không thấy gì, vẫn phải điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ nói tâm não, huyết quản của anh vẫn còn rất yếu, dù sao cũng bị thương nặng, giờ vẫn chưa thể chịu được những cảm xúc quá mạnh hay có những hành động mạnh. Phong Lăng luôn có cảm giác chỉ cần anh tắm hơn hai mươi phút thôi là có thể ngất xỉu, nên cô rất cẩn thận.

Nhưng tố chất cơ thể Lệ Nam Hành thật sự rất tốt, luôn vượt qua tưởng tượng của cô.

Về nhà tĩnh dưỡng hai tháng, đừng nói anh không ngất lần nào, kể cả hiếm lắm mới có lần anh không cẩn thận va phải cái gì đó mà ngã, anh cũng sẽ lập tức đứng dậy đi tiếp, mặt không đổi sắc, một câu kêu ca cũng không luôn.

Thế mới nói, người có tố chất tâm lý tốt như anh, lúc ở Israel cơ thể phải khó chịu đến mức nào mới không nhận cô.

Khi ấy, có lẽ anh cảm thấy anh có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Phong Lăng muốn tránh cái chủ đề tắm rửa này, chỉ đi lấy quần áo cho anh thay: "Anh mau đi tắm đi, đừng có nói thừa nữa, vừa rồi em còn mấy cái bát chưa rửa xong, không cần máy rửa bát nữa em đi rửa đây."

Nói rồi cô lập tức chui vào nơi mà lần nào cô cũng dùng làm cảng tránh gió – nhà bếp.

Phong Lăng đang đứng rửa bát thì bỗng thấy Lệ Nam Hành đi đến trước cửa nhà bếp hỏi: "Có phải em lén lấy hai cái hộp thuốc bổ kia ra rồi đúng không?"

Phong Lăng lại ngẩn ra, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không ổn, khó nói thành lời.

Cô quay qua nhìn anh.

"Em thấy mấy thứ đó cứ để đấy suốt, sức khỏe của anh đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn nên tẩm bổ thêm, vì không biết anh thích vị nào nên em đã bỏ một ít vào trộn với thịt nai để hầm thành canh. Vừa rồi không phải anh hỏi em đấy là thịt gì sao, là thịt nai đấy, nhưng em bỏ vào ít lắm..."

*****

Hai người lặng lặng "nhìn nhau" một hồi lâu, một chút ái muội nào đó bỗng dâng lên trong không khí.

"May chỉ là thịt nai." Giọng Lệ Nam Hành khàn đi: "Chứ nếu đổi thành lộc tiên (cái ấy của con nai), hay thịt ba ba, hải sâm gì đó... chắc em đã bị anh nuốt sống luôn rồi."

"..." Phong Lăng sững người, lại thấy Lệ Nam Hành nở một nụ cười trông có vẻ bất đắc dĩ, quay người đi vào phòng tắm.

Mất một lúc lâu cô mới phản ứng lại được, thịt nai thì làm sao cơ?

Thấy Lệ Nam Hành vào phòng tắm, cô cũng đi theo thì nghe thấy tiếng nước vọng ra. Hiện tại, anh đã quen với việc đi lại trong nhà, kể cả việc tắm rửa nên dùng cô không vào tắm cho anh thì anh vẫn có thể giải quyết được.

Nhưng đứng ngoài một lát, cô không thấy trêи cửa kính của phòng tắm có hơi nước hiện lên, lại nhìn thêm mấy phút cô mới phát hiện, anh đang tắm nước lạnh?

Phong Lăng nhanh chóng đi tra thử xem những thứ như thịt nai, lộc tiên bổ cái gì.

Đến khi nhìn thấy kết quả, vẻ mặt của Phong Lăng: "..."

Không thể tưởng tượng nổi!

Cô cầm iPad, đọc những đáp án hiển thị trêи trang web, lúc này mặt cô còn nóng hơn cả lúc bị anh ấn lên tủ khử trùng. Cô vội tắt trang web, đi chuẩn bị cho anh một tách trà hoa cúc để hạ hỏa.

Lệ Nam Hành tắm xong đi ra, quả nhiên cả người đều toát ra khí lạnh.

"Này, anh uống cái này đi." Phong Lăng vội đưa tách trà hoa cúc cho anh.

Lệ Nam Hành nhận lấy, vì mới tắm xong nên anh cũng hơi lạnh, anh cầm tách trà nóng, uống luôn một ngụm, sau đó lại cau mày: "Gì thế?"

"Trà hoa cúc." Phong Lăng đáp, rồi lại bổ sung thêm một câu: "Thanh nhiệt giải độc."

Nói rồi, chân Phong Lăng như được bôi dầu, cô chạy tọt vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại rồi bỏ lại một câu: "Anh tự đi chườm lạnh mắt đi, em vào phòng làm việc bàn chuyện với Tần Thư Khả một lát."

Sau đó, cô rất quyết đoán đóng chặt cửa lại.

Lệ Nam Hành cầm tách trà hoa cúc, nở nụ cười bất lực. Nhẫn nhịn lâu như thế, mới ăn mấy miếng thịt nai mà đã có tác dụng lớn thế này, chẳng phải tại cô hằng ngày cứ lượn tới lượn lui trước mặt anh, khơi gợi ngọn lửa trong anh sao?

Mọi khi anh vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng đêm nay thật sự rất khó kiềm chế.

Trêи người anh vẫn còn hơi lạnh, ngay cả hơi thở ra cũng là lạnh. Anh nhắm đôi mắt mấy ngày nay thấy hơi ngứa và đau lại, uống cạn trà.

Phong Lăng trốn trong phòng làm việc, thật ra cô không hề bàn chuyện gì với Tần Thư Khả, dù sao cô cũng đã giao hết mọi truyện cho cô ấy từ lâu rồi. Giờ cô rất nhẹ nhõm, không có việc gì hết. Việc quan trọng duy nhất phải làm hằng ngày là chăm sóc cho Lệ Nam Hành.

Cô ngồi trong phòng một lúc lâu, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới mở cửa. Mới đầu cô chỉ he hé một khe hở, thấy Lệ Nam Hành không ở trong phòng khách, cô mới mở hẳn cửa đi ra ngoài.

Anh về phòng ngủ luôn rồi à?

Còn chưa chườm mắt, không thể để thế ngủ được.

Phong Lăng trầm ngâm giây lát, thầm nghĩ từ sau khi Lệ Nam Hành từ Israel về đến giờ, cô lúc nào cũng phải lo lắng cho anh. Nghĩ thế, cô ra tủ lạnh lấy những thứ cần thiết cho việc chườm mắt rồi đi vào phòng ngủ.

Phong Lăng đẩy cửa phòng ngủ, thấy bên trong để đèn lờ mờ, cô sững ra, theo phản xạ quay lại nhìn xem rốt cuộc Lệ Nam Hành đang ở trong phòng khác hay đã về phòng ngủ rồi.

Vừa quay đầu, ánh đèn phía sau lưng bỗng sáng bừng, cửa cũng mở toang. Cô cảnh giác định né đi, nhưng lại bị người đàn ông ở trong phòng ngủ dùng tốc độ nhanh hơn ôm lấy eo. Cô còn chưa kịp làm gì, anh đã ôm lấy eo cô, kéo vào phòng. Giường cách cửa không xa, cô chỉ hơi lảo đảo mấy bước, đã bị đè xuống giường.

Lúc mới bị đè xuống, Phong Lăng nhất thời không thở được, cô dở khóc dở cười đẩy mạnh mấy cái lên vai anh.

"Tắm nước lạnh rồi, uống cả trà thanh nhiệt rồi cũng không tác dụng gì." Lệ Nam Hành nhướng mày, xoa mặt Phong Lăng. Vì cô bất thình lình bị đè xuống giường cho nên lúc này tóc đã xõa hết ra, phủ lên chiếc chăn mềm mịn, càng tôn lên gương mặt trắng trẻo, mịn màng của cô. Anh không nhìn thấy nhưng có thể sờ được, cảm nhận được.

"Em không biết mấy thứ đó là của mấy ông cụ nhà họ Lệ mua cho anh..." Phong Lăng nói được một nửa bỗng thấy mắt người đàn ông trước mắt sâu thêm, cô lập tức không nói nữa.

"Em tra rồi hả?"

"... Anh phản ứng mạnh như thế, em không tra mà được à? Nếu không em còn tưởng em bỏ độc gì anh đấy." Phong Lăng xấu hổ đưa thay lên che mắt mình: "Lúc trước bác sĩ đã dặn đi dặn lại em là tuyệt đối không được để anh làm bất cứ hoạt động kịch liệt nào, kể cả anh có cảm thấy anh khỏe lại rồi, nhưng vẫn phải chú ý. Sớm biết mấy cái thứ kia có tác dụng đó, em đã giấu đi từ lâu rồi, còn lâu mới dùng mà hầm canh cho anh ăn."

"Thế giờ phải làm sao? Anh ăn mất rồi." Lệ Nam Hành vừa nói còn vừa ác ý, nhân lúc đang trong tư thế đè vào cô mà còn cố tình thúc mấy cái.

Phong Lăng lườm anh: "Rõ ràng anh biết tác dụng của đống đồ bổ đó mà lại không nói năng gì, anh cố tình đúng không? Cố tình đợi hôm nào đó em dở chứng nấu mấy cái đó cho anh ăn, cuối cùng anh lại nói em là kẻ đầu sỏ. Dù anh có thật sự 'cưỡng ép' em đi chăng nữa, em cũng chỉ có thể nói mình tự làm tự chịu thôi chứ gì?"

"Câu này là do em nói nhé, thế nào gọi là 'cưỡng ép' em hả?" Lệ Nam Hành nhếch miệng cười, lại hôn chóc lên môi cô: "Đòi tới Israel tìm anh, bảo tìm mười mấy năm hay thậm chí là cả đời cũng tìm, yêu anh sâu đậm như thế, rõ ràng là tình cảm đôi bên, anh cần gì phải 'cưỡng ép' em?"

Phong Lăng: "..."

Cô biết ngay là lần đó cô không nên bày tỏ với anh mà.

Đúng một lần đó thôi mà bị anh ghim rồi.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)