Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 323

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 323
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Không biết Lệ Nam Hành làm cách nào để bàn bạc với mấy ông lớn nhà họ Lệ mà bọn họ lại đồng ý để một mình anh đến ở nhà Phong Lăng, giao toàn bộ công việc chăm sóc cho một người mặc dù có thể vào bếp nhưng không bao giờ làm được quá ba món như Phong Lăng.

A Phong cũng cảm thấy không thể tin được chuyện này. Bốn ông lớn nhà họ Lệ không cảm thấy rằng để lão đại về nhà họ Lệ thì sẽ được hưởng sự chăm sóc tốt hơn sao? Dù sao lúc này, đến đi vệ sinh, lão đại cũng cần phải có người dìu nữa mà.

Ai ngờ, trong cuộc điện thoại, ông Lệ cho A Phong một câu trả lời: "Không sao, không chết đói là được."

A Phong bỏ điện thoại xuống, ngẩn người nhìn Lệ Nam Hành phúc lớn mạng lớn bước lên xe của Phong Lăng.

Trêи đường về căn hộ ở Los Angeles, xe của mấy người A Phong theo sát phía sau. Suy cho cùng, mặc dù nói, việc lão đại được Phong Lăng đưa đi cũng không có gì là không an toàn cả. Chuyện tình cảm của hai người bọn họ cứ hợp rồi lại tan bao nhiêu năm trời, hơn nữa chính Phong Lăng là người tìm và đưa Lệ lão đại từ Israel về. Tóm lại, chắc chắn không bao có chuyện gì xảy ra.

Nhưng họ vẫn phải tận mất nhìn thấy người về đến chung cư an toàn mới yên tâm.

Phong Lăng cảm ơn bác tài mà A Phong đã cử tới, sau đó tự mình lái chiếc xe Hummer G-series của Lệ Nam Hành mà anh vẫn thường chạy khi ở đây.

Thông thường mà nói, để một người con gái tóc dài bồng bềnh lái chiếc xe như vậy thật sự không thích hợp một chút nào. Dù sao, chiếc xe này quá lớn, hơn nữa còn là kiểu dáng kinh điển mà phái mạnh ưa thích. Vậy nhưng khi Phong Lăng lái chiếc xe ấy, cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Có lẽ cũng vì mọi người đã biết rõ tay lái của Phong Lăng đẳng cấp như nào, cũng biết được mặc dù bây giờ cô có vẻ ngoài giống một cô gái, nhưng bản chất thì không khác gì một người đàn ông. Nhất là bây giờ Phong Lăng chỉ đơn giản buộc tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu, vừa thần thái lại vừa năng động, xinh đẹp trẻ trung, khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.

Đằng sau chiếc Hummer G-series là mấy con xe Hummer màu đen đang phóng như bay trêи đường phố Los Angeles.

Lệ Nam Hành được dìu lên xe, anh ngồi ở hàng ghế phía sau. Miếng vải vẫn băng bó phần mắt đã được tháo xuống, có điều vì vẫn cần phải thay thuốc mỗi ngày nên trêи mắt còn dán băng gạc y tế. Vả lại, bác sĩ có nói, vì có máu tụ trong đầu và bị ảnh hưởng bởi khói độc hóa học nên mắt của anh cần phải điều trị theo cả hai hướng. Bây giờ, đầu của anh không thể để bị va đập hoặc đụng chạm mạnh, cần ngồi im một chỗ, không thể mặc sức làm càn được.

Mặc dù mắt không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể dùng được điện thoại, vẫn nghe điện thoại, nghe tin nhắn thoại ngon lành.

Phong Lăng đang chú tâm lái xe, chiếc điện thoại đặt ở phía sau của Lệ Nam Hành rung lên vài lần, người đàn ông mò mẫm tìm chiếc nơi mà chiếc điện thoại đang rung, ấn nút nghe rồi đặt bên tai.

Giọng của A K vang lên trong điện thoại: "A lô, lão đại, anh thật sự đi với Phong Lăng hả?"

Sắc mặt Lệ Nam Hành không thay đổi: "Sao? Có vấn đề gì?"

"Không có vấn đề gì cả." A K ngồi trong một chiếc xe Hummer khác ở phía sau. Vừa nhìn người anh em đang lái xe, vừa cười nói một câu: "Em chỉ nghĩ đến khi ở Israel, Phong Lăng đã kìm nén sự nóng nảy của mình suốt hai ngày. Em cảm thấy, lão đại cứ thế đi về cũng Phong Lăng như vậy thật là một hành động thiếu lý trí."

Lệ Nam Hành nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói gì, A K đã tiếp tục lên tiếng: "Ý em là, lão đại, anh đã quên chuyện mình tuyệt tình nói ra câu không quen biết cô ấy khi nghĩ rằng bản thân không sống nổi nữa sao? Anh không sợ cô ấy ghi mối hận ấy, đợi đến khi không còn người khác bên cạnh sẽ tính sổ anh sao? Với tính cách của cô ấy, bây giờ anh thấy cô ấy ấm áp dịu dàng là vì trông anh còn ốm yếu, cô ấy không dám dùng sức, nhưng bản tính của cô ấy như nào thì anh là người rõ nhất. Lỡ như... trời ơi trời... lão đại, anh hiểu mà. Em buộc lòng phải nhắc nhở anh, tốt nhất là nên tránh xa cái quả bom hẹn giờ kia trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh... Đợi sau khi khỏi rồi thì hẵng chọc ghẹo tùy thích nhé, hà cớ gì phải hành hạ cái mạng nhỏ khó khăn lắm mới nhặt lại được của mình, anh nói đúng không?"

Đúng lúc này, phía trước xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc ô tô. Có vẻ vụ va chạm không quá nghiêm trọng nhưng phần khung ở sau xe sau đã bị rơi vỡ khiến cho đoạn đường vốn rất thông thoáng bất ngờ bị ùn ứ lại.

Phong Lăng thấy đoạn đường phía trước mãi không hết tắc nên nhanh chóng xuống xe để xem xét.

Ngay khoảnh khắc Phong Lăng mở cửa xe bước xuống, Lệ Nam Hành bình tĩnh trả lời người ở đầu dây bên kia: "Người tuyệt tình nói rằng không quen biết cô ấy mà cậu nhắc tới là tôi sao?"

A K thao thao bất tuyệt nãy giờ bỗng đứng hình.

"Sao tôi có thể làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ. Chắc chắn là cậu nhớ nhầm rồi." Lệ Nam Hành vừa bình tĩnh nói hết, vừa vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Có lẽ Phong Lăng chỉ xuống xe xem xét tình hình một lát rồi quay lại, anh lại thấp giọng nói: "Cô ấy muốn cái mạng này của tôi thì dù bất cứ khi nào, bất kể nguyên nhân gì đều có thể lấy đi, không cần lý do."

Dứt lời, anh thẳng tay cúp máy. Bộ dạng thuần thục, tự nhiên đặt chiếc điện thoại ra chỗ ngồi phía sau rồi tiếp tục đặt tay lên trêи tấm thảm đắp ở đùi. Dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, không nhúc nhích.

A K: "..."

Lệ lão đại, anh được lắm!

Người đã không thể động đậy được rồi mà vẫn có thể nghiêm túc mặt dày như vậy.

Thì ra anh vẫn còn biết chuyện nói là không quen biết Phong Lăng khi ấy là một hành động vô cùng ngu ngốc. Bản thân không muốn thừa nhận chứ gì?

A K bị chọc tức đến bật cười. Anh ta bỏ điện thoại xuống, đưa tay lên day day trán. Người anh em thuộc đội ưu tú đang ngồi phía trước lái xe nhìn nhìn A K qua gương chiếu hậu.

"Anh K, hôm nay em nghe anh Phong nói căn cứ đã đến nhà xưởng sản xuất thiết bị y tế lớn nhất ở New York, đặt chế tạo một chiếc chân giả vô cùng linh hoạt với giá cao. Lâu nhất là khoảng một tháng sẽ hoàn thành để gửi đến cho anh. Đến lúc ấy anh có thể thoải mái mà đi bộ rồi. Anh Phong còn nói sẽ tiếp tục để anh về huấn luyện ở đội bắn tỉa, để anh luyện tập thật tốt việc đứng vững bằng một chân và lực chống đỡ của cánh tay. Anh thấy thế nào, có phải sắp xếp rất hoàn hảo không?"

A K nghe nói xong, lông mày hơi giật giật, sau đấy cười nói: "Căn cứ có giàu cơ nào cũng không bao giở bỏ tiền với giá cao để đặt chế tạo chân giả cho riêng một người. Khoản tiền này chắc là do Lệ lão đại hoặc Phong Lăng bỏ ra thôi?"

*****

Người anh em đang lái xe bật cười, nói: "Nhìn thấu cũng không nên nói thẳng. Có thể nói người như anh đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Sau này, những nhiệm vụ thực chiến trong căn cứ sẽ không tới lượt anh phải ra tay đâu, còn để cho anh nhậm chức huấn luyện gì đó, mỗi ngày sẽ đi đào tạo đám nhóc mới vào căn cứ, cho chúng nó xem cái chân giả của mình, kể về câu chuyện bản thân đã từng liệu mạng cho căn cứ. Nghĩ thôi đã thấy sướиɠ rồi."

"Sướиɠ? Mẹ mày, thử bò ra từ chỗ chết người rồi còn bị mất một chân xem? Tao với mày đổi nha, xem mày có sướиɠ nổi nữa hay không?" A K vớ lấy chai nước khoáng ở trêи xe, rướn người về phía trước đập vào gáy người anh em đang lái xe: "Mẹ nó, đau chết tôi rồi."

Người anh em đang lái xe cười ha hả, giơ tay đón lấy chai nước khoáng rồi đặt sang bên cạnh, tiếp tục đi theo chiếc xe ở phía trước.

Phong Lăng quay lại xe, thấy Lệ Nam Hành đã cúp điện thoại rồi. Vừa nãy cũng không nghe rõ anh đã nói gì, bây giờ trông anh ngồi ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Không biết có phải anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi không nhưng cô cũng không nói nhiều, nổ máy, quay đầu xe vào một lối rẽ ở bên đường, đi theo một con đường khác.

Xe dừng ở khu chung cư đã lâu không quay về. Đám người A Phong vốn định đi tới giúp dìu Lệ Nam Hành xuống, ai ngờ, nửa người của anh đã sắp đè lên hết toàn bộ cơ thể của Phong Lăng, chẳng thèm nói bọn họ chạy tới đỡ giúp, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, cứ thể để cô dìu xuống xe.

A Phong thấy vậy, cảm giác, nếu như lúc này nếu anh ta chạy qua đó, kéo lão đại ra khỏi người của Phong Lăng thì đúng là không hiểu chuyện chút nào nên đã nhanh chóng sai người lấy đồ đạc cần thiết và thuốc từ trêи xe, mang vào trong trước.

Đến khi Lệ Nam Hành được dìu vào sảnh chính khu chung cư, mọi thứ đã được thu dọn ổn thoả.

Phong Lăng đỡ Lệ Nam Hành đi vào trong thang máy, nhìn con số trêи bảng điện tử từ từ tăng lên, nói: "Đến chỗ em hay chỗ anh?"

"Tùy em." Người đàn ông hít mùi sữa tắm trêи cơ thể sạch sẽ của cô.

Trước đây, Phong Lăng chưa từng ngó ngàng căn chung cư này của mình, chỉ biết Lệ Nam Hành đã cho người tới để trang trí bên trong. Cũng nhiều năm trôi qua, hồi trước cô có sai người tới để dọn dẹp, sửa soạn và bổ sung thêm vài thứ đồ thiết yếu, sau đấy nhận được vài tấm hình chụp căn chung cư hiện tại của mình, xem ra cũng không đến nỗi nào.

Mặc dù các trang thiết bị đều là của mấy năm về trước, nhưng vì qua tay một tên thừa tiền như Lệ Nam Hành nên mọi đồ dụng và vật dụng trong nhà đều là những loại vô cùng đắt tiền, đều là những đồ vật theo phong cách châu Âu, được phối giữa các màu trắng, xám và xanh dương, rất tươi mát và sạch sẽ, khác hẳn với căn phòng của anh ở tầng trêи. Chỗ của anh theo kiểu mạnh mẽ, phong cách người đàn ông đơn độc.

Phong Lăng cân nhắc một lát, cuối cùng lựa chọn dừng lại ở căn chung cư của mình rồi đỡ anh rời khỏi thang máy.

Mặc dù căn phòng của cô ở ngay phía dưới phòng anh, nhưng căn của anh nằm ở tầng trêи cùng, nối thông hai căn phòng ở tầng trêи cùng lại với nhau, tạo thành khoảng không gian vài trăm mét vuông, mất một khoảng cách tương đối để đi từ phòng này qua phòng khác. Còn tầng dưới chỉ là kết cấu chung cư bình thường, ít nhất thì căn hộ của cô chỉ bằng nửa căn của anh. Đi tới đi lui không lãng phí thời gian.

Lệ Nam Hành vốn chẳng bận tâm về chuyện Phong Lăng muốn đưa anh đến căn phòng nào, thậm chí còn cảm thấy đổi một chỗ ở khác cũng rất tuyệt đấy chứ.

Sau khi vào chung cư, bởi vì lâu rồi Phong Lăng không về lại chỗ này, mặc dù đang là buổi chiều, nhưng vì cửa sổ đóng lại nên phải mất một lúc mò mẫm trêи tường, cô mới tìm được công tắc bật điện, sau khi bật đèn, cô dìu anh vào trong.

Đến khi đỡ Lệ Nam Hành ngồi xuống sofa rồi, cô nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc.

Nghe thấy tiếng Phong Lăng đang bận tới bận lui dọn dẹp đồ đạc, Lệ Nam Hành vẫn ngồi trêи ghế sofa, đắp tấm thảm trêи chân, lần theo âm thanh rồi quay đầu nói: "Em có mệt lắm không? Vừa mới quay về đã vất vả rồi, nếu không ổn thì để anh gọi nhà họ Lệ đưa xe đến?"

"Không cần, không cần." Phong Lăng đang đặt mấy lọ thuốc mang về nhà vào tủ lạnh. Bởi vì mỗi ngày, mắt của Lệ Nam Hành cần được kết hợp giữa dùng thuốc và chườm đá, sau khi chườm đá xong mới được đi ngủ. Vậy nên những thứ này cần nhanh chóng bỏ vào trong tủ lạnh.

Thật ra Lệ Nam Hành cũng không có ý định cầm điện thoại lên gọi cho nhà họ Lệ, chỉ ngồi im trêи ghế sofa, tiếp tục nghe những tiếng động lạch cạch. Phong Lăng không quen thuộc căn nhà của mình, không biết là phòng ngủ và phòng để đồ ở đâu nên cứ mất công quanh đi quẩn lại mấy lần. Anh nghe thấy cô đứng ở đó thở dài, sau đấy lại tiếp tục bận bịu tới lui.

Lệ Nam Hành chậm rãi nhếch môi.

"Anh có đói không?" Lúc này, Phong Lăng đã bắt đầu sắp xếp hành lý của mình và Lệ Nam Hành, vừa treo từng bộ đồ vào trong tủ, vừa hỏi người đàn ông đang ngồi trêи ghế sofa ở ngoài phòng khách.

"Không đói."

"Vậy đợi một chút, em sắp xếp gọn gàng đồ đạc xong sẽ đi nấu đồ ăn." Khi Phong Lăng nói vọng ra, thỉnh thoảng tay cô vẫn đụng vào cửa tủ, tạo ra một vài âm thanh va chạm.

Giống như một loạt tiếng động của cuộc sống bình thường. Lệ Nam Hành không nhìn được, chỉ ngồi ở trêи sofa, "nhìn" thẳng về phía trước, lắng nghe những âm thanh ấy.

Phong Lăng dọn dẹp xong, nhanh chóng chạy tới đỡ anh đứng dậy: "Có cần đi vệ sinh không? Em dìu anh qua đó..."

Lệ Nam Hành đã ngồi ngoan ngoãn trêи ghế sofa rất lâu rồi. Do biểu hiện rất ngoan ngoãn của anh nên Phong Lăng cảm thấy có thể dìu anh tới nhà vệ sinh một lần. Lúc trước ở bệnh viện đều là do mấy người Hàn Kính dìu anh đi toilet, cô chưa bao giờ nhúng tay vào.

Nhưng vừa mới dứt lời, giọng cô bỗng nghẹn lại trong cổ họng, sau đấy để ý thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành cũng có hơi thay đổi, nhìn kỹ, dường như cơ mặt anh khẽ giật giật, có vẻ là đang nhịn cười.

Cô mím môi lại, trừng mắt với anh, nhưng nghĩ đến việc anh không nhìn thấy mình đang trừng mắt, cô vội dời mắt, ngượng ngùng nhìn về phía nhà vệ sinh: "Ý của em là dìu anh đến nhà vệ sinh, để anh tìm được vị trí nhà vệ sinh và bồn cầu. Như vậy thì sau này anh có thể tự mình đi vệ sinh được rồi."

Nói rồi, cô còn bồi thêm một câu: "Khi gọi người tới dọn dẹp chỗ này, em đã cẩn thận dặn họ là không được đặt đồ đạc lung tung dưới đất, đến cả bàn uống nước em cũng phải chuyển qua chỗ khác. Sợ lúc anh đi lại sẽ đụng vào cái gì đó, hoặc vấp chân nên không lót cả thảm trải nhà. Anh đi đi lại lại vài lần là quen đường thôi."

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)