Vay nóng Tinvay

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 321

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 321
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Lazada


Hai người bọn họ vì trúng độc hóa học mà phải làm đủ các loại xét nghiệm và phân tích. Hơn nữa vì trong quá trình trở về do phải chịu áp suất không khí cao nên cơ thể hơi bị phù một chút, thi thoảng nhiều chỗ trêи người sẽ xuất hiện sắc xanh. Nhất là Lệ Nam Hành, khi đó vì cứu AK mà anh bị thương, trong máu lẫn thành phần hóa học, cần phải đo xét nghiệm.

Cứ như thế mà bị cách ly. Sau mấy ngày được hơn mười chuyên gia y học dốc lòng chăm sóc, cuối cùng cũng có được tin tốt.

Thành phần trong chất độc hóa học kia dùng để kϊƈɦ thích trung khu thần kinh của người dân bản địa và phía kẻ địch. Mặc dù khói độc rất mạnh, nhưng may là khi đó tốc độ lao xuống nước của bọn họ rất nhanh. Sau khi trải qua điều trị bằng hệ thống lọc máu và phương pháp trị liệu tiêu độc chuyên nghiệp, chỉ trong vòng mấy ngày, các hệ thống thần kinh chịu ảnh hưởng khói độc hóa học của AK và Lệ Nam Hành đã dần dần được phục hồi.

Hơn nữa, khi được người ở nông trường Goerjing cứu sống, thứ thuốc mà vị bác sĩ bản địa đã cho họ dùng đúng là rất có hiệu quả, có thể ngăn không cho chất độc tích tụ trong cơ thể, không để cho nó xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nếu như không phải khi ở đó nhanh chóng được cho dùng thuốc, e là bây giờ dù có được đưa về Mỹ cũng không thể loại bỏ sạch sẽ chất độc hóa học trong người được.

Cũng chỉ xem như dọa nhau một phen mà thôi.

Nhưng chuyện A K bị mất một chân đã là sự thật không thể chối cãi, may là khi ấy anh ta được lão đại cứu sống, bây giờ tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, cùng lắm là sau này lắp một cái chân giả, thế nào thì cũng sống được thôi.

Riêng về đôi mắt của Lệ Nam Hành, bác sĩ nói chỉ có năm mươi phần trăm khả năng hồi phục. Bởi vì khi cứu người, anh buộc phải nhìn rõ xem A K ở đâu. Trong tình huống đó, người bình thường vốn sẽ nhanh chóng nhắm mắt lại để tránh bị ảnh hưởng, nhưng anh lại mở to mắt để tìm kiếm A K nên bị khói độc hóa học xông vào mắt gây tổn thương.

Nhưng dù sao mất đi thị lực này là do tác động bên ngoài chứ không phải do bẩm sinh, vậy nên thông thường, trong tình huống như này, con người sẽ có khả năng phục hồi nhất định. Có điều không ai dám nói chắc rốt cuộc bao giờ mới có thể hồi phục, hay liệu có khả năng phục hồi hay không.

A K đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, không cần phải nằm ở phòng ICU để tiếp tục cắm ống dẫn nữa. Khắp nơi trong bệnh viện đều đã được phong tỏa, người có thể đi ra đi vào bệnh viện chỉ có thành viên của căn cứ mà thôi.

Nếu trong vòng một tuần tới, Lệ Nam Hành có thể điều trị thành công như A K thì cũng sẽ được chuyển qua phòng bệnh bình thường, nhưng vẫn cần có nhân viên y tế túc trực 24/24 ở bên ngoài phòng bệnh. Thế nhưng trong phòng bệnh đã cho phép người ra vào thăm hỏi rồi.

Suốt nửa tháng trời, Phong Lăng không hề bước vào phòng bệnh của Lệ Nam Hành. Lúc trước, mỗi ngày chỉ cho phép một người vào thăm nhiều nhất một tiếng đồng hồ, ngay cả cơ hội này cô cũng để cho A Phong. Dù sao A Phong có rất nhiều chuyện cần nói rõ cho Lệ Nam Hành biết, cũng phải báo cáo về việc tìm kiếm và tình hình thương vong cụ thể của căn cứ cho Lệ Nam Hành.

Nửa tháng ngắn ngủi mà như mười mấy năm trời, Phong Lăng đứng ở ngoài phòng bệnh của Lệ Nam Hành, đợi một lát, nhìn thấy A Phong mở cánh cửa phòng bệnh đi ra sau khi tới thăm hỏi theo thường lệ.

Vừa nhìn thấy Phong Lăng đang đứng bên ngời, anh ta trực tiếp đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi cô có phải muốn vào trong.

"Còn tỉnh không?" Phong Lăng bình tĩnh hỏi.

Trước giờ Phong Lăng không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc lên mặt. Mấy ngày nay, cô rõ ràng biết Lệ Nam Hành đang ở đây, nhưng cô phí công vô ích tranh thủ cơ hội để đến hỏi thăm anh, càng không nài nỉ bác sĩ điều gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

"Còn tỉnh, muốn vào trong sao?" A Phong không nói nhiều, chỉ cười nhạt, nhìn cô.

Khi ấy, ngay cả anh em trong căn cứ đều đã bỏ cuộc nhưng Phong Lăng ở New York xa xôi lại quyết không từ bỏ. Cuối cùng cũng là tự cô tìm thấy lão đại. Vậy nhưng sau khi thuận lợi đưa được người về Mỹ, cô lại chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, không hề muốn thể hiện sự tồn tại của mình. Việc này khiến A Phong tự thấy hổ thẹn trong lòng.

Phong Lăng gật đầu.

A Phong cười, giơ tay làm một tư thế "mời".

Phong Lăng đi thẳng vào trong.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại. Người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang ngồi dựa lưng trêи giường. Ánh nắng ngoài của sổ chiếu vào, vừa hay rơi trêи người anh. Mái tóc của người đàn ông vì một tháng nay không được cắt nên có phần hơi dài. Trước đây là mái tóc ngắn gọn gàng, bây giờ nhìn mái tóc sạch sẽ mềm mại, bỗng cảm thấy vô cùng dễ nhìn. Nhất là khi được ánh mặt trời chiếu rọi, cả người anh trở nên dịu dàng, ấm áp.

Phong Lăng bước vào phòng nhưng không lên tiếng, sự nhạy bén bao năm của Lệ Nam Hành đủ để anh cảm nhận được có người vào phòng.

Cô không nói gì, anh bèn "nhìn" về phía cô đứng, cứ như vậy hai người "nhìn nhau" gần một phút.

Bao nhiêu ngày trời, Phong Lăng vẫn luôn không có ý định vào phòng bệnh thăm anh, Lệ Nam Hành cũng không hỏi mấy chuyện liên quan đến cô.

Người con gái đã tự động biến mất sau khi đưa anh trở về Mỹ bây giờ khó có khi bước vào phòng bệnh. Lệ Nam Hành dường như muốn dựa vào chút ánh sáng hắt vào phòng để tìm hướng phát ra tia sáng. Nhưng ngay lúc này, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi tới gần. Mãi đến khi cảm nhận được người đó đi đến rất gần rồi, anh khẽ nhướng mày, vẫn không lên tiếng, bỗng đôi môi anh truyền tới một cảm giác ấm áp.

Ngay lập tức, hàng lông mày của Lệ Nam Hành giật giật.

Nếu như hệ thống thần kinh của anh đã phục hồi, giác quan không rối loạn thì...

Phong Lăng vừa bước vào đã hôn anh một cái.

Không phải một cái.

Cô không hề lui ra, thậm chí còn dùng cánh môi của mình nhẹ ʍút̼ đôi môi anh một lúc.

Hàng lông mày của Lệ Nam Hành lại giật mạnh một cái, vô thức định lùi về sau, ai ngờ người con gái đứng trước mặt anh lại nắm chặt lấy cổ áo, ép buộc anh hôn sâu hơn.

Cảm giác trêи môi lúc này ấm áp và rất quen thuộc, mềm mại đến mức khó tin, thậm chí cô chưa bao giờ chủ động như này.

Cho đến khi nửa người của Phong Lăng sắp ngả xuống giường, cô nhanh chóng, dứt khoát áp nửa người của mình lên cơ thể anh. Nếu như không phải vì vết thương trêи người anh, có khi cô còn ấn thẳng anh nằm xuống giường rồi đè cả người lên.

Phong Lăng chẳng nói lấy nửa lời, sau khi bước vào thì hôn anh một hồi lâu. Không biết là qua bao lâu, chắc khoảng ba phút? Hoặc có thể là năm phút? Đôi môi cô mới từ từ rời khỏi bờ môi đang dần dần ấm lên của anh, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, tay cô vẫn nắm lấy cổ áo của anh, liếc mắt nhìn Lệ Nam Hành vẫn còn đang đờ đẫn.

Nhìn anh một lúc lâu, Phong Lăng mới khẽ mấp máy môi, nói rành mạch từng câu từng chữ: "Trong miệng toàn mùi thuốc, mấy ngày vừa rồi anh ăn cái gì vậy?"

Lệ Nam Hành ngồi im, trực giác cảm nhận được từ khi mình bị thương ở Israel, rồi Phong Lăng tìm được anh, cho đến hiện tại, Phong Lăng từng vô cùng lạnh lùng, bình tĩnh dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, chủ động hơn, dứt khoát hơn, khiến anh nhất thời không thích ứng kịp.

*****

Cho dù mắt không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đang nhìn anh ở khoảng cách rất gần. Người đàn ông bỗng cảm thấy hơi không thoải mái, giả bộ như đang hắng giọng, hơi nghiêng đầu qua một bên, giọng khàn khàn: "Bác sĩ nói chỉ được ăn đồ lỏng."

Có nghĩa là mấy ngày qua anh toàn nuốt mấy thứ như cháo loãng hoặc những món canh không dầu không muối.

Chẳng trách trong miệng anh chẳng có chút vị gì cả, mùi duy nhất chính là mùi thuốc mà mỗi ngày anh phải cố định uống bốn, năm lần từ sáng tới tối.

Cơ thể của Lệ Nam Hành bị thương trong vụ nổ chất độc hóa học, chưa nói đến việc đôi mắt của anh chưa biết bao giờ mới có thể khôi phục, chỉ nói đến tình trạng cơ thể cũng phải mất ít nhất sáu tháng, một năm. May là từ nhỏ đến lớn thể chất của Lệ Nam Hành vô cùng khỏe mạnh, vậy nên trong hoàn cảnh nguy hiểm buộc phải bỏ mạng như vậy mới có thể giữ được mạng sống. Sau khi được đưa về Mỹ, trải qua bao nhiêu ngày điều trị tích cực, đủ các bước rửa phổi, lọc máu. Còn có nhiều liệu pháp cấp cứu, điều trị mà người không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp thì khó mà hiểu được. Đương nhiên, rất nhiều người nói có tiền thì đúng là làm gì cũng được, nhất là việc cứu mạng người khi ở trong bệnh viện lại càng được thể hiện rõ ràng hơn. Có bao nhiêu thuốc quý thì dùng bấy nhiêu thuốc quý. Cho dù là căn cứ hay nhà họ Lệ đều nghĩ đù trăm phương ngàn kế để đưa tiền vào trong bệnh viện, chỉ cần có thể làm cho Lệ Nàm Hành khỏe mạnh lại thì bảo bọn họ chuyển cả núi vàng đến cũng được.

Thể chất khỏe mạnh của Lệ Nam Hành đúng là không làm người khác thất vọng. Trong khoảng thời gian nửa tháng liên tục điều trị, anh đã có thể được chuyển đến phòng bệnh bình thường, sớm hơn mười mấy ngày so với dự tính của bác sĩ. Mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu, cũng là vì ngày ngày chỉ được ăn những đồ ăn lỏng nên người ngợm mới gầy gò, xanh xao. Nhưng bác sĩ khẳng địch chắc nịch với bọn họ rằng, tình trạng cơ thể của anh rất tốt, chỉ cần dưỡng điều trị, kết hợp với phương thức phục hồi bài bản từ nửa năm đến một năm, đảm bảo rằng khi hoàn toàn bình phục sẽ lấy lại được trạng thái như lúc trước, vẫn là Lệ lão đại – phần tử khủng bố hung hãn, hổ báo cáo chồn – đánh cho bọn họ chạy trốn tứ tung như xưa.

Đây là tin tức tốt nhất mà mọi người nghe được trong nhiều ngày qua, bao gồm cả thông tin về tình trạng phục hồi của A K, điều đáng tiếc duy nhất chính là anh ta bị cụt mất một chân. Đối mặt với biết bao chuyện sống chết, họ đã nghiệm ra được rằng chỉ cần có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi.

Những ngày qua, Phong Lăng không hề bước vào phòng bệnh của Lệ Nam Hành, chỉ luôn chờ đợi. Kiên nhẫn chờ xem một Lệ Nam Hành có tố chất tâm lý và thể trạng đều rất khỏe mạnh bao giờ mới có thể thản nhiên đối mặt với cô trong tình trạng tạm thời không nhìn thấy.

Nhưng đúng là, đối với chuyện này, có lẽ cô nên chủ động hơn chút.

Phong Lăng nhìn anh, dán chặt mắt vào hai vết thương trêи cạnh mặt và trêи trán của anh. Vết thương trêи người càng nhiều hơn, nhưng bây giờ đều đã trong giai đoạn lên da non, khép miệng.

Với y học hiện đại bây giờ, chỉ cần bạn có đủ tiền, chuyện xử lý mấy cái sẹo vô cùng dễ dàng. Phong Lăng cảm thấy rằng mỗi một vết thương trêи người Lệ Nam Hành dường như đều khắc sâu lên cuộc sống của người đàn ông này.

"Bác sĩ đã khẳng định rằng cơ thể của anh có thể bình phục, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi." Phong Lăng vẫn giữ vững khoảng cách rất gần, thậm chí dường như cố ý ghé sát đến bên môi của anh để nói: "Lệ Nam Hành, bây giờ anh có muốn chết cũng khó mà chết được, anh vẫn không chịu nhận em sao?"

Có lẽ là do Phong Lăng bất ngờ chủ động như này, lại còn dùng giọng điệu trêu chọc để nói chuyện khiến cho Lệ Nam Hành sững sờ một hồi, miếng băng gạc bịt quanh mắt anh che giấu cảm xúc, nhưng cô vẫn dán mắt lên khuôn mặt anh, không nóng vội, chờ xem bao giờ thì anh tiếp tục mở miệng một lần nữa.

Nếu như Lệ Nam Hành có thể nhìn được, anh sẽ thấy hai tay Phong Lăng đang chống xuống dưới giường bệnh, hạ thấp người, giữ một khoảng cách vô cùng gần. Trong ánh mắt cô còn có tia sáng, xuất hiện cả sự nồng nhiệt và cố chấp mà chỉ khi uống say mới có, sau sự cố chấp kia còn ẩn giấu chút mong đợi. Cảnh tượng này giống như một nữ doanh nhân nào đấy vì để có được một người đàn ông mà không tiếc làm hại đến anh rồi nhốt vào trong một bệnh viện nào đấy, sau đó, cô buộc anh phải đi vào khuôn khổ.

Đương nhiên, việc tiên quyết là phải để anh nhìn được đã.

Bây giờ anh không thấy gì, càng không biết Phong Lăng đang đứng hay ngồi, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình.

Lệ Nam Hành chầm chậm hướng khuôn mặt của mình về phía cô, có vẻ như là muốn xác nhận cô đang đứng đúng ở trước mặt mình, "nhìn" cô qua một lớp băng gạc y tế.

"Trước đây sao em không chủ động như này?" Người đàn ông lên tiếng, trêи khuôn mặt vẫn không nhìn ra được chút biểu cảm nào, vậy nhưng giọng nói không còn trầm tĩnh nữa.

Cuối cùng thì trong mắt Phong Lăng cũng lấp lánh ý cười. Vừa hay anh không thấy gì, cô cũng không che giấu nụ cười của mình: "Có lẽ hai chúng ta ở bên nhau sẽ trở thành tổ hợp những kẻ mạnh, ai cũng có sự cứng đầu của riêng mình, không ai nhường ai. Hiếm lắm mới có dịp anh yếu đến mức không đánh lại được một đầu ngón tay của em, sự cảm thông sâu sắc này của em cộng với tình cảm mặn nồng bị anh cưỡng bức bồi đắp bao năm bỗng dưng dâng trào, nhất thời không không chế được."

Ấn đường khẽ nhíu, tuy không nói gì nhưng rõ ràng là anh đã bị những lời nói của cô thuyết thục mất rồi.

"Huống hồ, cái mạng này của anh là do em tìm về, em mà còn không chủ động chút, nhỡ sau khi mắt anh bình phục, anh lại đi tìm Calli thì sao? Thế chẳng phải là em mất nhiều hơn được à?" Phong Lăng vừa nói, vừa giơ tay ra xoa xoa lên cổ áo của anh, vuốt phẳng những vết nhắn trêи cổ áo vừa rồi bị cô tóm chặt lấy.

Lệ Nam Hành cảm thấy hơi khó hiểu: "Em có ấn tượng rất sâu đối với Calli? Cảm thấy rất nguy hiểm bởi sự tồn tại của cô ấy?"

"..."

"Sớm biết rằng em có thể thay đổi lớn như vậy chỉ vì ghen, khi ấy anh nên sắp xếp thêm nhiều cô gái ở bên cạnh mình hơn." Người đàn ông cứ thế mà nói không biết ngượng mồm. Nhưng vì bây giờ anh đang trong trạng thái gầy gò ốm yếu nên khi nói ra mấy câu không biết xấu hổ như này lại chẳng cảm thấy có hại chút nào.

Phong Lăng: "... Đâu có giống nhau."

Người đàn ông "nhìn" cô, không nói gì, nhưng rõ ràng rất muốn biết chỗ cô nói không giống nhau là ở đâu.

"Lấy tạm Phong Minh Châu năm xưa ra để nói. Một người đơn phương chủ động thì chẳng làm ăn được cái gì. Một người xuất sắc thì chẳng bao giờ thiếu kẻ theo đuổi. Vậy nên cho dù xung quanh anh có xuất hiện thêm nhiều người con gái khác, chỉ cần không hợp ý anh thì em chẳng việc gì phải ghen." Giọng Phong Lăng lạnh băng: "Nhưng Calli là người cứu anh. Em buộc phải thừa nhận rằng, nếu như khi đó, cô ấy không đưa anh về, có lẽ anh sẽ bỏ mạng ở chỗ đó. Hơn nữa, quả thực sau này cô ấy đã từng đỏ mặt vì anh. Mấy cô gái trẻ có tình trạng này, chứng tỏ cô ấy có để ý và chìm đắm vào nhan sắc của một người vừa quen mấy ngày là anh, hơn nữa cô ấy còn nhìn thấy hết cơ thể anh rồi."


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-351)