Vay nóng Tima

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 303

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 303
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Shopee


Bàn tay giơ lên để chào hỏi của ông chủ kia cứng ngắc giữa không trung: "..."

Chuyện gì thế này? Tổng Giám đốc Phong và Tổng Giám đốc Lệ? Ấy ấy... Là thật à?

Nửa đêm nửa hôm, hai người kéo tay kéo chân đi ra ngoài, hơn nữa Phong Lăng còn kéo tay Lệ Nam Hành?

Vào lúc nửa đêm canh ba như này?

Thế nhưng bản thân Phong Lăng – người trước nay không thích thân mật với anh trước mặt người khác – dường như không hề cảm nhận được ánh mắt khác thường của người xung quanh, cứ kéo anh tiếp tục chạy về phía trước. Lệ Nam Hành cảm thấy cường độ huấn luyện năm ấy của cô ghê thật, đã mệt mỏi cả ngày rồi mà đến lúc này vẫn có thể chạy nhanh như thỏ, anh vừa bị lôi đi vừa hỏi: "Rốt cuộc em muốn đi đâu? Đi thêm một lúc nữa sẽ ra khỏi khu nghỉ dưỡng đấy, em muốn ra ngoài phải về bãi đỗ xe chứ, anh lấy xe đưa em đi. Em định làm gì đây?"

Phong Lăng không đáp lời mà cứ kéo anh đi tiếp.

Đến tận khi hai người tới gần một khu vui chơi trẻ em nằm trong khu nghỉ dưỡng cô mới chịu buông tay ra, sau đó vô cùng vui vẻ đi thẳng vào trong, chạy tới bên trêи cầu trượt, bắt chước như khi nhóc Mạc Mạc chơi cầu trượt ở khách sạn mà trượt thẳng xuống dưới, sau đó phấn khích như một đứa trẻ tươi cười quay đầu nhìn anh: "Chúng ta chơi cái này đi!"

Lệ Nam Hành: "..."

Nửa đêm chạy ra ngoài, chỉ vì chơi cầu trượt ở khu vui chơi cho trẻ em?

Phong Lăng nhìn anh với vẻ mặt đầy mong chờ: "Anh có muốn chơi không?"

Lệ Nam Hành: "... Anh đứng bên cạnh xem em chơi thôi được không?"

Nhưng Phong Lăng đã bước tới, kéo cánh tay không bị thương của anh về hướng đó: "Không được, anh phải chơi chung với em cơ!"

Lệ Nam Hành bày tỏ anh không thể nào chấp nhận được, nhưng khi cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn đang kéo mình rất tha thiết, anh đột nhiên nhớ ra rằng trong suốt thời thơ ấu chắc hẳn cô chưa từng được chơi những thứ này. Cô chưa từng tiếp xúc hay nhìn thấy bất cứ thứ gì mà một đứa trẻ con thích chơi, có lẽ dáng vẻ vui sướиɠ khi chơi đùa của Mạc

Mạc đã chạm tới trái tim cô, khiến cô đột nhiên có một thứ chấp niệm với tuổi thơ không được êm ả của mình. Có điều chấp niệm này không quá sâu sắc, có lẽ chỉ là một ý nghĩ nhất thời, nếu không vì uống say, nếu không vì anh đòi đổi trò chơi, thì có lẽ cả đời này cô sẽ không thể như bây giờ, dũng cảm lôi kéo anh chạy đến nơi này.

Một tay Phong Lăng kéo tay anh, một tay vịn vào giá đỡ đầy màu sắc: "Trèo từ đây lên nè, trèo tới nơi cao nhất, sau đó trượt xuống từ cầu trượt bên cạnh, anh chơi cùng em đi!"

Giọng Lệ Nam Hành khàn cả đi: "Anh tới bên cầu trượt đỡ em, em tự chơi nhé?"

"Không được."

"Anh nhất định phải lên cùng em à?"

"Vâng!"

"Ờm... được rồi."

Xem ra nếu anh không chơi cùng cô một lần cho thỏa, thì cả đời này cô vẫn sẽ thấy nuối tiếc.

Lệ Nam Hành nhìn cô đã leo lên trêи rồi, bản thân anh cũng lắc lắc cánh tay không bị thương, sau đó dùng một tay nắm lấy thanh vịn bên trêи, leo lên từng tầng một, tuy rằng đây là đồ chơi của trẻ con, nhưng may mà không gian không quá nhỏ, cũng đủ để chứa hai người trưởng thành, có thể chịu được sức nặng của người lớn, rất an toàn.

Sau khi trèo lên, vì Lệ Nam Hành chỉ có thể trèo bằng một tay, chắc chắn sẽ khó hơn trèo bằng hai tay, có thể lên được trêи hoàn toàn nhờ vào khả năng giữ thăng bằng của nửa thân dưới, nên đã đủ mệt rồi; thế mà chưa kịp thở ra hơi, anh đã bị cô gái nhỏ phấn khích kia kéo tới chỗ cầu trượt, sau đó trượt xuống dưới ngay trước mặt anh.

Lệ Nam Hành: "..."

Anh đây vừa mới trèo lên xong!

Lúc này Phong Lăng không buồn để tâm tới anh, một mình cô chơi xích đu ở bên cạnh, rồi tới chỗ ngựa gỗ ngồi thêm lúc nữa, sau đó cứ lượn quanh các món đồ chơi khác thêm hồi lâu.

Sau cùng cô quay về bên phía cầu trượt, rồi trèo lên trêи, cúi đầu thấy Lệ Nam Hành vẫn ngồi ở bên trêи không hề nhúc nhích, dáng điệu thong dong như phụ huynh ngồi quan sát con trẻ chơi đùa: "Anh thật sự không muốn chơi à?"

"Chơi gì cơ?"

"Bập bênh bên kia kìa, một mình em không chơi được."

Lệ Nam Hành nhìn về phía bên đó, rồi nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, anh giơ tay lên xoa đầu cô: "Được, anh chơi cùng em, chơi một lần phải cho anh thơm một cái nhé."

"Được."

Cô trả lời rất hào sảng.

Lệ Nam Hành cười tươi vì đã đạt được mưu kế, anh nhéo cằm cô rồi hôn mạnh một cái lên môi đối phương, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang mơ hồ đối diện kia: "Đây là phần thưởng cho anh khi trèo lên cùng em, tiếp theo, cứ một ván là hôn một cái, em phải nhớ đấy nhé."

"...Ờm." Cô đứng ở đó, dường như cũng đang tính toán gì đấy, sau đó cô lại cảm thấy có lẽ như thế cũng rất hời nên đồng ý luôn.

Bấy giờ, Lệ Nam Hành mới trượt xuống, anh cũng rất hứng khởi.

Hai người chơi bập bênh, chơi xe scooter, chơi ống chui, xếp cát, thêm đủ thứ trò nữa. Sau cùng, Phong Lăng vui vẻ ngồi vào lòng Lệ Nam Hành để trượt cầu trượt. Khi tiếp đất, Lệ Nam Hành sợ cô ngã nên ôm cô thật chặt. Cô gái nhỏ ở trong lòng anh phấn khích hét ầm lên, còn không ngừng vẫy vẫy tay. Hai người còn chơi thú nhún lò xo, với thân hình của mình, chắc chắn Lệ Nam Hành không thể ngồi được, còn Phong Lăng cậy mình gầy nên ngồi vào luôn, nhét hai đồng xu là có thể cưỡi một lúc. Cô cứ đòi Lệ Nam Hành giúp cô nhét thêm đồng xu vào hết lần này đến lần khác, còn cô cưỡi thú nhún hết lần này đến lần khác.

Sau cùng, khi ra khỏi khu vui chơi trẻ em hai người đều lấm lem mặt mũi. Phong Lăng bất chấp mồ hôi trêи người và bụi bẩn từ các thiết bị ở khu vui chơi, cô chỉ vào chiếc máy bán kem tự động ở bên kia: "Em muốn ăn kem."

"Được." Lệ Nam Hành nhanh chóng đồng ý, anh bước tới nhét tiền vào mua kem, chọn vị việt quất.

Sau khi kem được làm xong, Phong Lăng vui vẻ nhận lấy, mới ăn hai muỗng đã nhăn mặt, ấn trả ly kem vào tay anh: "Không ngon."

Thông thường kem được làm bằng máy không thể ngon như kem làm theo phương pháp thủ công được, dù gì cũng chỉ là sữa và đường được làm lạnh hết lần này đến lần khác; nhưng đối với một người chẳng thích thú gì với đồ ngọt như Lệ Nam Hành, thì cảm giác về mùi vị cũng không có gì khác biệt. Anh dùng chiếc muỗng ban nãy của cô múc một miếng: "Cũng tạm, không quá khó ăn."

"Không ăn nữa đâu, anh ăn đi." Phong Lăng nói.

Lệ Nam Hành cũng không ép, anh giúp cô ăn vài miếng rồi múc phần mứt việt quất ở bên trong đưa tới bên miệng cô. Phong Lăng liếc mắt nhìn, thế rồi cũng giữ thể diện cho anh mà ăn hết phần mứt việt quất.

Cuối cùng, khi vứt cốc kem đi, cô còn nghịch ngợm giật lấy chiếc cốc, bóp méo nó thành hình nón rồi ném về phía thùng rác. Kết quả, do sức gió và nguyên liệu giấy của chiếc cốc mà nó bị thổi lệch hướng, rơi xuống bãi cỏ bên cạnh.

Lệ Nam Hành bật cười, bước tới phía trước, nhặt chiếc cốc lên bỏ vào thùng rác rồi quay đầu nói với cô: "Không được vứt rác bừa bãi."

*****

Thế mà, anh vừa dứt lời thì đã nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cô. Ném cái cốc giấy này chắc chắn không có cảm giác giống như luyện tập trêи trường bắn hay ném phi tiêu trước kia, chệch mất mục tiêu khiến cô không vui vẻ gì.

"Lúc nào có thời gian, anh dẫn em về căn cứ, phi tiêu, bắn súng, bắn tỉa, cho em chơi thỏa thích. Chiếc cốc giấy này không cần để ý đến." Người đàn ông kia xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành.

Phong Lăng liếc nhìn anh: "Vâng."

Nghe có vẻ cô vẫn không vui vẻ lắm, hiển nhiên nhớ tới việc mình đã không còn quen thuộc với căn cứ nữa, trong ánh mắt cô xen lẫn ý tứ oán trách.

Lệ Nam Hành không kiềm chế được, ôm cô vào lòng, sau đó khẽ xoa gáy cô: "Được rồi, cuộc đời không thể mãi mãi không thay đổi được, sớm muộn gì cũng phải rời đi, muốn oán trách thì cứ trút hết lên người anh là được, đừng buồn bực một mình nữa!"

"Em muốn đi bơi." Cô im lặng một lúc rồi mới chợt cất lời.

Lệ Nam Hành cúi đầu nhìn cô: "Không phải chiều nay em mới đi bơi rồi à?"

"Chiều nay em chưa xuống nước, cứ ngồi ở bên cạnh bận công việc thôi! Bây giờ em muốn đi bơi."

Nếu cô đã muốn, thì anh đi cùng cô là được!

Lệ Nam Hành dẫn cô tới bên hồ bơi, nhưng có lẽ vì Phong Lăng nghĩ buổi đêm sẽ lạnh, nên côvòng qua hồ bơi, đi tới suối nước nóng ở phía trước. Việc hai người cùng nhau ngâm suối nước nóng không phải chưa từng có, nhưng cô uống say rồi mơ mơ màng màng chủ động kéo anh tới ngâm thì lại là lần đầu tiên.

Hai người đi tới bên đó, thế mà cô còn biết đường tới phòng thay đồ của khách nữ để thay quần áo. Khi cô thay một bộ đồ bơi bước ra, trêи người có quấn thêm khăn tắm, bước xuống hồ nước nóng rồi mới đặt khăn tắm qua một bên.

Lệ Nam Hành vốn đã đợi sẵn trong hồ nước nóng, nào ngờ cô không hề tới hồ nước mà anh đang ngâm mình; cô vòng tới hồ nước bên cạnh, cách anh một khoảng đúng hai mét.

"..."

Phong Lăng ngồi ở đó, cúi đầu nghịch cánh hoa hồng đỏ rực trôi trêи mặt hồ; hình như rất hài lòng với khoảng cách giữa mình và Lệ Nam Hành này, nên khẽ gật gù rồi nghiêm túc ngồi, nhắm mắt lại.

Lệ Nam Hành vốn định qua chỗ Phong Lăng, dù cô đang nhắm mắt, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nước bên phía anh, đột ngột cất tiếng: "Không được qua đây."

Lệ Nam Hành: "..."

Một người bị thương ở cánh tay như anh, lúc ngâm nước nóng còn phải chú ý không để cánh tay ấy chạm nước, thế mà anh vừa vất vả chơi cùng cô lâu như thế, đến khi ngâm mình còn không cho phép ngâm cùng hồ, thế là thế nào?

Thấy Phong Lăng ở bên đó ngồi được một lúc thì bắt đầu có ngủ gật, Lệ Nam Hành tự lẩm bẩm: "Ngâm hồ nước nóng kỵ nhất là ngủ quên, em không thiết sống nữa à?" Nói xong, tự cảm thấy việc mình đi qua đó là rất chính đáng, anh đứng dậy đi thẳng tới hồ nước bên cạnh.

Khi anh xuống nước, người sắp ngủ gật như Phong Lăng đột nhiên bừng tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy người đàn ông kia tiến sát gần mình. Ban nãy, cô suýt nữa đã ngủ gật, nên bây giờ ánh mắt nhìn anh vẫn hơi mơ hồ. Người đàn ông tiến tới gần cô, ôm cô đặt lên chân mình, để cô tựa vào lòng mà ngâm mình: "Đừng có ngủ! Vừa ngâm nước nóng vừa ngủ thì dễ đuối nước lắm, cũng không tốt cho cơ thể!"

Phong Lăng liếc mắt nhìn anh rồi đặt hẳn đầu mình gối lên vai anh.

Vì cô đột nhiên ngoan hết chỗ chê như vậy mà toàn thân Lệ Nam Hành cứng ngắc, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi tựa trong lòng mình.

Cô mặc bộ đồ tắm mới màu trắng chuyên dùng cho khách nữ, không phải loại quá hở hang nhưng cũng không quá bảo thủ, trông rất đứng đắn nhưng lại khiến làn da vốn đã trắng trẻo của cô càng thêm trắng hơn, làm nổi bật gương mặt hơi ửng hồng vì hơi rượu và ngâm mình lâu trong nước nóng.

Anh cố ý chuốc cho cô thật say, tiêu tốn bao nhiêu thời gian giày vò tới lui, mục đích ban đầu là muốn nghe tâm sự của cô trong mấy năm nay. Mục đích của anh đã đạt được rồi, muốn hôn cũng hôn rồi, muốn ôm cũng ôm rồi, nên không nhất thiết phải "ăn" được cô. Chỉ cần xác định cô chỉ đang tức giận chứ không phải nguyên do nào khác, là anh đã có thể giải quyết tất cả vấn đề, kiên nhẫn đợi đến ngày mà cô chủ động, đợi đến ngày mà cô bằng lòng.

Nhưng đến giờ phút này rồi, Lệ Nam Hành phát hiện, cho dù anh có tìm lý do gì cũng không thể lừa nổi bản thân mình. Anh muốn cô, lúc nào cũng muốn.

Anh không hề chỉ muốn ôm ôm ấp ấp cô ở đây, cũng không muốn chỉ ngắm nhìn cô ngủ thϊế͙p͙ đi như vậy, mà là muốn ngủ cùng cô.

Phong Lăng vốn đang ngồi tựa trong lòng anh, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không quá thoải mái, cô mở mắt ra, mơ màng nhìn anh.

Bấy giờ, Lệ Nam Hành mới ý thức được, khi anh ôm cô, bàn tay dần dần siết chặt trêи eo một lúc lâu nên chắc hẳn đã khiến cô đau. Cô liếc mắt nhìn anh với vẻ không vui, anh vội vàng thu tay về, đổi thành kiểu ôm ấp đơn thuần: "Làm em đau à?"

Chỗ eo bị anh bóp đến đau, nhưng Phong Lăng không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục ngồi trong lòng anh, trông vừa bình yên vừa ngoan ngoãn.

Lệ Nam Hành nhìn cảnh ấy mà trái tim rung động vô cùng, anh gập ngón tay lại, sờ vào cằm cô.

Nhưng vừa sờ được hai cái, Phong Lăng đột nhiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt: "Anh đừng sờ lung tung."

Gương mặt trắng nón của cô vẫn còn hơi đỏ, lông mi dài và cong vương vài hạt nước trong veo, vẻ mặt trông đã tỉnh táo hơn lúc ở khu vui chơi cho trẻ em rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn rất ʍôиɠ lung.

Bảo anh đừng sờ lung tung nhưng bây giờ người đang ngồi trong lòng anh rồi, ai chịu nổi chứ?

Vả lại nửa đêm nửa hôm cùng cô ra ngoài chơi bao lâu như thế, có chút "bánh ngọt" này mà không chịu cho anh "chấm ʍút̼" một tí?

Chắc vì nồng độ cồn của hai chai rượu tối nay thật sự không thấp, dư vị để lại cũng không nhẹ, nên Lệ Nam Hành ngâm mình trong nước nóng thấy đầu mình hơi nóng lên, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt giống với lúc tỉnh táo và ánh mắt này của cô khiến khát vọng ẩn giấu nơi sâu thẳm trong lòng trào lên, che lấp tất cả băn khoăn và nhượng bộ.

Anh hôn lên vị trí nhạy cảm ở tai cô, khẽ cười, tiếng cười khàn đặc: "Lôi anh ra ngoài, kéo anh tới ngâm suối nước nóng, rồi ăn mặc như thế này ngồi trong lòng anh, mà không chịu cho anh chạm vào? Thủ đoạn hành hạ người khác của em càng lúc càng giỏi rồi đấy, nhỉ?"

Phong Lăng trừng mắt nhìn anh, trong ánh mắt thoáng lóe lên chút cảm xúc buồn bực và lúng túng. Cô vẫn chưa kịp làm gì, cũng không kịp lui ra khỏi vòng tay của anh, thì người đàn ông kia đã không kiềm chế được, anh ấn gáy cô rồi mạnh mẽ hôn cô như kẻ điên.

Nụ hôn của Lệ Nam Hành quá hung hãn, quá mạnh bạo, một bàn tay của Phong Lăng vẫn buông thõng trong nước, cô vô thức muốn chống lên thứ gì đó; kết quả bị người đàn ông kia ôm chặt lấy eo, bàn tay duy nhất có thể chống đỡ được của cô đặt lên chân anh, vừa mò xuống dưới đã bị bỏng đến mức rụt tay về. Người đàn ông kia khẽ hừ một tiếng, trong thoáng chốc, dường như muốn hòa tan cô vào lòng mình.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-351)