← Ch.294 | Ch.296 → |
Biết là Lệ Nam Hành sẽ không làm theo những gì mình muốn nên Phong Lăng cũng không nói nhiều lời vô ích với anh, cô chỉ nhìn bé Mạc Mạc đang chơi vui vẻ ở bên cạnh rồi chụp một bức ảnh gửi cho Văn Nhạc Tình.
Gửi ảnh đi đã mấy phút nhưng giờ cô vẫn chưa nhận được hồi âm, đoán là bây giờ Văn Nhạc Tình không có thời gian chú ý đến điện thoại, Phong Lăng liền bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn bé Mạc Mạc, khóe miệng của cô hơi cong lên.
Từ biệt thự trêи núi về đến đây, trời cũng đã về khuya, bây giờ đã là mười một giờ đêm. Bé Mạc Mạc chơi một lát thì nằm ngủ quên trêи ngựa gỗ, không thèm tắm gội. Phong Lăng vốn định vỗ gọi cậu nhóc dậy để tắm rửa, xong rồi mới đi ngủ tiếp nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mũm mĩm vô cùng đáng yêu lại vô cùng giống Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình của cậu nhóc, cô liền thu tay về. Cô chỉ bế cậu bé lên, rồi đặt xuống chiếc giường mềm mại, đắp chăn xong xuôi cho nhóc con, Phong Lăng mới ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ rất ngon kia. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng vô cùng ấm áp và thoải mái.
Thế giới của trẻ con thật tốt đẹp.
Nhìn thêm một lúc, Phong Lăng mới đứng dậy. Khi quay người, thiếu chút nữa cô đã ngã vào vòng tay của người đàn ông phía sau nên vội lùi lại phía sau một bước. Gót chân va phải mép giường, may mà đã trong căn cứ huấn luyện nhiều năm nên cô giữ thăng bằng khá tốt, không bị ngã ra chiếc giường sau lưng. Cô ngước lên, nhìn thẳng vào mặt Lệ Nam Hành: "Sao anh còn chưa đi?"
"Em có bảo anh phải đi hả?"
"Vậy em về trước đây, ngày mai công ty vẫn còn việc phải giải quyết, chuyện của TMing còn phải xử lý cho xong. Tạm thời em gửi bé Mạc Mạc cho anh nhé." Dứt lời, cô quay người, định lướt qua anh để đi ra ngoài.
Anh ôm cô vào lòng: "Muộn quá rồi, em ngủ ở đây luôn đi, sáng mai hẵng về."
"Không được, em còn phải về công ty một chuyến! Công ty ở Washington chỉ là chi nhánh nhỏ thôi, sau khi nhận được khoản đầu tư thì em sẽ phải quay lại New York. Rất nhiều vấn đề cần em giải quyết." Phong Lăng thờ ơ nói: "Anh cũng biết, khi em tiếp quản Phong thị, nguồn tài chính của cả công ty đã rơi vào khủng hoảng, khó khăn lắm em mới tập hợp được những chi nhánh lẻ tẻ của công ty nên cần phải chú ý cẩn thận hơn. Dù sao mỗi công ty con hoặc những bộ phận nhỏ đều có thể sẽ xảy ra vấn đề, em..."
"Sau khi đến Washington, em chưa được ngủ ngon giấc bao nhiêu đêm rồi?" Người đàn ông vờ như không nghe thấy những lời cô nói, chỉ rũ mắt nhìn khuôn mặt cô.
Phong Lăng ngập ngừng.
"Em hiểu rõ tính cách của anh. Không cho em đi thì em còn lâu mới đi được, có thời gian ở đây đôi co với anh thì chi bằng tắm sớm rồi ngủ một giấc đi. Sáng mai nếu như kịp thì em tự lái xe về, không kịp thì anh sẽ phóng xe đưa em về. Tóm lại anh sẽ không làm nhỡ việc của em đâu." Người đàn ông chỉ ôm lấy eo của cô, không làm ra những hành động gì khác khiến cô nổi giận, đồng thời hàng lông mày tuyệt đẹp hơi nhếch lên: "Hoặc là đổi cách khác. Anh giúp em cởi đồ đi tắm, rồi nhìn em ngủ, ngủ cùng em!"
Phong Lăng không nói gì, sau đó cô buông cánh tay đang chống trêи người anh xuống. Hành động này chứng tỏ lúc này cô không hề muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, cũng có nghĩa là lựa chọn thỏa hiệp.
Lúc này Lệ Nam Hành mới buông cô ra, hất cằm về phía phòng tắm, anh nói: "Đi tắm đi."
Phong Lăng cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cô mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, thấy một khay trái cây và chút đồ ăn vặt được đặt trêи chiếc bàn đối diện với bộ sofa.
Lúc dự tiệc, cô không ăn được gì, chỉ uống hai ly rượu, mặc dù không đến mức say nhưng cứ để bụng rỗng mà đi ngủ thì cũng không thoải mái.
Lệ Nam Hành đã đi rồi, chỉ có bé Mạc Mạc đang say giấc trêи giường.
Phong Lăng liếc nhìn chiếc bàn một cái, cô đi lấy điện thoại trước sau đấy mới ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn hoa quả và đồ ăn vặt, vừa xem điện thoại. Tin nhắn trả lời của Văn Nhạc Tình được gửi đến từ năm phút trước.
Văn Nhạc Tình: [Ha ha! Cảm ơn nhé! Thằng bé rất thích chơi cầu trượt, một mình có thể chơi cả chiều cũng không biết mệt. Thằng bé sẽ không làm phiền em đâu. ]
Phong Lăng mỉm cười, trả lời tin nhắn: [Không có gì. Em không sợ bị cậu nhóc làm phiền đâu. Nếu bận quá, em sẽ nhờ người khác chăm nom hộ. Tóm lại, chị cứ yên tâm. ]
Văn Nhạc Tình không nhắn lại, Phong Lăng đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn. Trong khay đồ ăn vặt có hai loại hương vị bánh ngọt khác nhau. Một loại là vị việt quất mà cô vẫn rất thích ăn, một loại là vị trứng sữa – hương vị mà bỗng nhiên cô thích trong một năm ở Anh.
Lệ Nam Hành còn biết được cả chuyện này nữa.
Phong Lăng vừa ăn bánh ngọt, vừa liếc nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, ngày mai cô còn phải trở lại công ty. Sau khi ăn vài miếng, cô đi đánh răng rồi nằm lên giường ôm lấy bé Mạc Mạc, nhắm mắt ngủ.
Trêи người trẻ con có mùi hương mà người lớn không hề có, thoang thoảng nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác rất buồn ngủ mà không rõ tại sao. Có cảm giác như cả thế giới đều trở nên mềm mại hơn, tâm tình cũng trở nên mềm mỏng hơn.
...
Sáng sớm hôm sau, Phong Lăng lái xe về công ty.
Vừa đến công ty, cô đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Người đi cùng cô đến Washington không nhiều nhưng mặt mày ai nấy đều vô cùng ủ rũ, giống như đã xảy ra chuyện gì đấy không vui.
Khi cô bước chân vào phòng làm việc, trêи màn hình chiếc tivi LCD lắp ngầm trêи tường đang hiện lên cảnh trước cửa tổng công ty Phong thị ở New York. Dưới tòa nhà, đủ các thể loại xe lớn xe nhỏ của các đài truyền hình lớn nối đuôi nhau san sát vây quanh cả con đường đến giọt nước cũng không lọt vào được. Đám người đến hóng hớt cũng ngày càng đông.
Phong Lăng đang nhìn cảnh tượng trêи màn hình thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, là Tần Thư Khả bước vào.
"Chị quay lại rồi à? Nếu tối qua chị không nhắn tin báo bình an cho em, em thật sự sẽ báo cảnh sát đi tìm chị đấy. Ai ngờ tối qua chị lại không về." Tần Thư Khả vừa nói, vừa nhìn cảnh tượng đang chiếu trêи màn hình tivi: "Trước mắt thì tình hình bên New York không giấu được nữa. Sau khi chúng ta đến Washington, không biết là ai bắt đầu tung tin đồn trong nội bộ nói Phong thị bị giới tài chính của nước Mỹ chĩa mũi dùi vào, có khả năng sắp phá sản, còn nói công ty chuẩn bị sa thải lượng nhân viên lớn. Cộng thêm việc đơn hàng bị hủy và chuyện cổ phiếu của công ty nữa, bây giờ các nhân viên trong công ty ai nấy đều cảm thấy bất an. Có vài người bị xúi giục, nói muốn..."
Thấy Tần Thư Khả chần chừ, lông mày của Phong Lăng khẽ nhướng lên: "Muốn gì? Nói tiếp đi."
Loại tin đồn này không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do Phong Minh Nhất giở trò, sợ TMing bị thu hồi về tổng công ty nên muốn đi trước một bước để tiêu diệt Phong thị.
Bước đầu tiên là làm lung lay lòng tin của nhân viên, đúng là một nước cờ hay.
"Có vài người tâm lý không vững, sau khi bị kϊƈɦ động, xúi giục thì đòi nhảy lầu để gây áp lực cho chị, buộc chị phải bỏ quyết định sa thả nhân viên." Tần Thư Khả vừa nói, vừa thở dài: "Chuyện này đúng là rất bất thường. Mặc dù mấy năm qua tình hình của Phong thị không được tốt nhưng cũng chưa bao giờ có kiểu họa đến dồn dập như thế này."
*****
Sau khi nghe xong, Phong Lăng không nói gì, chỉ lặng im nhìn tình hình đang được truyền hình trực tiếp trêи màn hình tivi.
Vài phút sau, cô nói: "Thư Khả, em gửi một văn bản thông báo cho tất cả nhân viên ở bên phía New York dưới danh nghĩa của chị, bảo bọn họ tạm dừng công việc đang làm lại, trước khi tan làm nhớ bật máy tính nội bộ công ty lên, chị có chuyện quan trọng cần tuyên bố."
Dứt lời, Phong Lăng nhìn tòa cao ốc Phong thị ở New York đang được chiếu ở trêи tivi. Giọng cô cực kỳ bình tĩnh, đến ngay cả một người lòng đang rối bời như Tần Thư Khả khi nghe xong còn bình tĩnh trở lại.
"Vâng." Đây cũng không phải là ngày đầu tiên Tần Thư Khả đi theo Phong Lăng, cô ấy tin rằng nhất định cô có cách giải quyết chuyện này nên không nói nhiều, nhanh chóng quay về làm việc.
...
Tivi đang truyền hình trực tiếp cảnh tượng hỗn loạn đòi nhảy lầu trêи tòa nhà Phong thị.
Vốn dĩ chỉ là việc nhân viên công ty đòi nhảy lầu để uy hϊế͙p͙ cấp trêи. Chuyện này vẫn thường xảy ra ở những lĩnh vực khác nhau ở các thành phố và quốc gia nên không nhất thiết phải làm to chuyện để thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng trong tình huống có người âm thầm đứng trong bóng tối thêm dầu vào lửa, hầu như tất cả báo đài ở New York đã được điều động đến để truyền hình trực tiếp.
Lệ Nam Hành ngồi trong phòng làm việc, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trêи tivi nhưng không hề thay đổi sắc mặt.
"Lão đại, có cần em cho người qua New York một chuyến không?" Tiểu Hứa đứng bên cạnh, sau khi xem một lát thì thấp giọng hỏi.
"Không cần! Nếu chỉ chút chuyện nhỏ này mà Phong Lăng không xử lý gọn gàng được thì cô ấy đã không thể hợp nhất được công ty chỉ trong vài tháng ngắn ngủi." Lệ Nam Hành đáp rồi quay người nhìn Dư Tranh đang đứng phía khác: "Đi giám sát động tĩnh bên phía TMing! Còn chuyện của Phong thị, cậu không cần nhúng tay vào. Ngược lại giám sát chặt người của TMing cho tôi. mọi truyện dừng ở đây, không được để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào để nhúng tay vào."
Dư Tranh gật đầu rồi đi ra.
"Phong Minh Nhất đúng là không coi Phong Lăng ra gì, dùng thủ đoạn này để đánh gục Phong thị. Nếu hắn ta đã muốn biến Phong thị thành vật sở hữu của mình mà lại dùng loại thủ đoạn ngu ngốc này thì không phải thương tổn kẻ địch mười phần còn bản thân cũng bị mất tám phần sao?" Tiểu Hứa nói thầm
Lệ Nam Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn đám truyền thông trêи tivi đang điên cuồng trực tiếp tình huống ở hiện trường. Rất rõ ràng, nếu như không phải có kẻ cứ đứng ở giữa thêm dầu vào lửa thì mọi truyện sẽ không đến mức thế này.
Nếu như Phong Lăng tạm thời không thể phân tâm để giải quyết chuyện TMing, nhân cơ hội khi cô chưa thật sự để tâm đến Phong Minh Nhất, anh sẽ không ngần ngại ra tay xử đẹp TMing.
Nhưng Phong Lăng quá hiếu thắng. Nếu như cô đồng ý để anh ra tay giúp đỡ thì không nói làm gì. Quan trọng là nếu như anh ra tay giúp cô, một ngày nào đấy, khi cô biết được, không cần đoán anh cũng biết nhất định cô sẽ không đội ơn anh mà còn mắng anh là người có vấn đề về IQ. Dù sao khi trước, người buộc cô về nhà họ Phong là anh, người buộc cô trưởng thành cũng là anh, vậy nhưng trêи con đường cô trưởng thành, anh lại nghĩ trăm phương ngàn kế để mở đường giúp cô. Nghĩ lại thì cô nhất định sẽ không bao giờ nể mặt với anh.
...
"Tổng Giám đốc Phong, chúng ta có cần gọi người dìm chuyện truyền thông ở bên đó xuống không?" Mấy vị giám đốc cấp cao đang cùng Phong Lăng nghĩ đủ mọi kế, nhưng trong tình huống hiện tại, bọn họ cách New York quá xa nên sự việc đang ngoài tầm kiểm soát.
Nhìn Phong Lăng đang ngồi phía sau bàn làm việc, mấy nhân viên cấp cao trung thành với công ty nhiều năm đều nhìn thấy con dấu màu xanh đang nằm trong tay Phong Lăng. Bọn họ đều biết đó là thứ mà ông cụ nhà họ Phong đã trao lại cho cô để tiếp quản mọi quyền hành trong công ty. Con dấu đấy là vật chứng nhận cho tương lai của Phong thị sẽ do Phong Lăng nắm giữ.
"Chuyện bên truyền thông không dễ dìm xuống đâu." Phong Lăng thấp giọng nói. Khuôn mặt trắng trẻo của cô không hề căng thẳng. Hơn nữa, nếu như trong lúc này lại chỉ lựa chọn đi áp chế phía truyền thông mà không giải quyết vấn đề rõ ràng thì đấy chỉ là hình thức bên ngoài, nhân viên trong nội bộ công ty vẫn cứ bất an, hình ảnh của công ty cũng bị tổn hại nghiêm trọng, việc đó chỉ là tốn công vô ích mà thôi.
Đặt tay lên con dấu ngọc bích màu xanh, chỉ trong chốc lát, Phong Lăng đã điều chỉnh lại được trạng thái của mình rồi đứng dậy.
Cô đi đến trước camera để gọi video với tổng công ty ở bên New York mà Tần Thư Khả đã chuẩn bị xong. Đứng ở đầu bên kia của camera là rất nhiều phóng viên truyền thông cùng với nhân viên trong công ty.
Truyền thông ở đầu bên kia nhanh chóng phát hiện Phong Lăng đã ra mặt, mọi ống kính máy quay lập tức chĩa về phía màn hình lớn đang chiếu hình ảnh của Phong Lăng ở Washington. Còn về những nhân viên có mặt ở đấy thì không ai quan tâm tới nữa, họ chỉ quan tâm đến việc liệu có sa thải nhân viên hay không, liệu mình có bị thất nghiệp hay không mà thôi.
"Truyền hình ảnh của tôi đến cho người nhân viên đang muốn nhảy lầu đi." Phong Lăng đứng trước camera, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Sau khi dứt lời, mất một lúc, người ở đầu bên này và cả đầu New York bên kia đều không có ai lên tiếng.
Sau đấy, có một người phản ứng lại rồi nhanh chóng đem theo màn hình di động lên trêи sân thượng,
Cảm xúc hiện giờ của người nhân viên muốn nhảy lầu vô cùng kϊƈɦ động, gào khóc thảm thiết nói gần đây Phong Lăng đến Washington mà không ở lại New York nhất định là do công ty đã xảy ra vấn đề, cô còn non nên không đối phó được, phải trốn đến Washington, định bỏ mặc nhân viên ở đây chịu chết. Lời nói ra đều là những tiếng mắng chửi, vô cùng kϊƈɦ động.
"Quả thật là tôi đang ở Washington nên chỉ có thể dùng cách này để nói chuyện với anh, nhưng ít nhất đây cũng là cơ hội tốt để anh có thể trực tiếp nói chuyện với người phụ trách của công ty là tôi. Anh muốn nói gì? Tôi cho anh cơ hội để nói chuyện trực tiếp. Anh muốn nhảy xuống dưới để đi gặp Diêm Vương hay là lùi về sau vài bước để nói chuyện tử tế với tôi như những nguời bình thường với nhau?" Giọng nói trong trẻo của Phong Lăng truyền ra. Đồng thời, những phóng viên đang nhìn Phong Lăng cũng dỏng tai lên lắng nghe.
Gió đang thổi trêи sân thượng, người nhân viên đang kϊƈɦ động đung đưa như sắp ngã.
Ai muốn chết chứ?
Chẳng ai muốn cả!
Vốn dĩ họ chỉ muốn những người quản lý cấp cao có thể nghe thấy tiếng lòng của nhân viên cấp dưới như bọn họ mà thôi. Mặc dù hiện giờ Tổng Giám đốc Phong không ở New York, nhưng cũng được xem như là một kiểu đối mặt nói chuyện trực tiếp với nhau.
Người nhân viên kia nuốt nước bọt: "Vốn dĩ tình hình của Phong thị mấy năm trở lại đây đã không được tốt, vậy nhưng những nhân viên lâu năm như chúng tôi vẫn luôn vất vả cực nhọc, kiên trì lao động mà không hề có ý định đổi việc. Có rất nhiều người muốn lôi kéo chúng tôi về chỗ họ làm nhưng chúng tôi vẫn không nỡ rời đi. Vậy mà Phong Lăng cô mới lên nhận chức được vài tháng, bây giờ nói sa thải là sa thải? Cô muốn ép chết những nhân viên lâu năm chúng tôi sao?"
Người nhân viên vừa nói, hai mắt cũng đỏ hoe, cảm xúc vốn dĩ đã bình tĩnh lại bất ngờ lại trở nên kϊƈɦ động hơn.
"Tôi nói sa thải nhân viên khi nào?"
Phong Lăng hờ hững nói, còn người ở trêи sân thượng thì sững sờ.
Phong Lăng rất bình tĩnh, từng câu nói của cô đều rất trầm ổn và đầy sức thuyết phục khiến người khác không thể không tin vào độ chân thực và sắc bén trong đó: "Bên trêи có quản lý cấp cao của công ty, phía dưới có đủ các chức vụ nhân viên có ai chính thức nghe được hai chữ sa thải từ miệng tôi không? Tôi rất tò mò không biết lời đồn này bắt đầu từ ai. Anh cũng biết những năm trước đây tình hình của Phong thị vẫn luôn bất ổn, ngay cả khi ngã xuống đáy vực còn không nghĩ đến việc sa thải nhân viên, hiện tại đang trong giai đoạn phát triển, cần nhiều nhân nhân lực mà tôi lại đi sa thải nhân viên sao?"
← Ch. 294 | Ch. 296 → |