Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 285

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 285
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


AK hỏi Tần Tư Đình sao Phong Lăng chưa đến bệnh viện, không phải lúc anh ta quá cảnh ở New York, cũng đưa Phong Lăng đến đây luôn sao?

Tần Tư Đình nhún vai: "Đúng là chúng tôi cùng bay tới đây, nhưng sau khi hạ cánh thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Tôi vội đến bệnh viện, nên cũng không đi tìm cô ấy."

A K: "..."

Nam Hành luôn chờ đợi sự xuất hiện của Phong Lăng, nhưng đợi một lúc lâu rồi cũng chưa thấy cô đến bệnh viện.

Hành động lần này gần như là nhận nhiệm vụ khẩn cấp, anh về căn cứ điều động thành viên, máy bay, xe cộ và súng ống. Dẫu sao những chuyện trước đây ở Campuchia đều do đích thân Lệ Nam Hành xử lý, nên bây giờ chuyện liên quan đến người tên là Atuta này, cũng chỉ có thể để chính anh quay về. Sau khi Quý Noãn bị thương, Atuta cũng đã bị bắt rồi nhốt trong căn cứ. Lúc này không thể chậm trễ hơn nữa, đúng ra anh cũng phải về căn cứ rồi, nhưng rõ ràng anh đã nhận được tin tức chính xác là sáng nay Phong Lăng sẽ đến đây cùng với Tần Tư Đình.

Nhưng mãi mà cô vẫn chưa xuất hiện.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quý Noãn đã được đẩy vào phòng hồi sức cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của Lệ Nam Hành nhìn chằm chằm về phía cổng bệnh viện. Phía căn cứ đang không ngừng thúc giục, Lệ Nam Hành ném điện thoại vào trong túi áo rồi rời đi với vẻ mặt vô hồn.

Kết quả sau khi Lệ Nam Hành vừa rời khỏi bệnh viện chưa đầy năm phút, một bóng dáng cao gầy yểu điệu mặc một chiếc váy bó sát người màu đen đã xuất hiện trước cổng bệnh viện. Thấy xe của Lệ Nam Hành đã đi xa, không còn thấy bóng dáng đâu nữa, bấy giờ cô mới đi vào bệnh viện.

Đồ Phong Lăng mặc trêи người vẫn là bộ đồ lúc ở công ty, bên ngoài chiếc váy một chiếc áo vest màu đen phong cách công sở. Ban nãy cô cũng không cố ý tránh mặt Lệ Nam Hành, chỉ là sau khi xuống máy bay, cô lại nhận được điện thoại của công ty, có một vụ thay đổi nhân sự rất quan trọng cần cô mở cuộc họp ngay lập tức, nên cô mới phải tìm một căn phòng yên tĩnh, trao đổi với phòng nhân sự qua điện thoại một lúc. Sau khi xong việc, vì chuyện ở bệnh viện quá nguy cấp, nên Tần Tư Đình đã đi trước, nhưng anh ta cũng đã gửi tin nhắn cho cô, trong tin nhắn có viết địa chỉ của bệnh viện.

Đến khi Phong Lăng vội vàng tới đây, cô nghe thấy có hai bác sĩ ở bên ngoài bệnh viện đang thảo luận về chuyện của Quý Noãn. Biết ca phẫu thuật của Quý Noãn thành công, dù vẫn trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng cô cũng đã yên tâm hơn một chút. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành ở bên trong, vì thế cô mới không bước vào mà đi thẳng ra ngoài, đi tìm mua ít hoa quả. Một lúc sau, khi Lệ Nam Hành đi rồi, cô mới vào bệnh viện. Ở đây cũng có không ít bạn cũ của cô ở căn cứ, vì không muốn bị họ nhận ra, nên cô tiện tay đeo cặp kính đen lên.

Lúc này, A K cũng vừa nhận được cuộc gọi, đang chuẩn bị đi ra khỏi bệnh viện thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái ăn mặc và trang điểm rất nữ tính, mái tóc uốn xoăn dài đến ngang vai, đồng thời còn đeo một cặp mắt kính đen đi từ cổng bệnh viện vào. Vốn dĩ anh ta chẳng chú ý gì, dẫu sao con gái đẹp ở Los Angeles cũng nhiều vô số kể, những cô gái xinh đẹp, quyến rũ như vậy chẳng phải là ít.

Kết quả, giây phút đi lướt qua người cô gái đó, bước chân của anh ta chợt khựng lại, anh ta quay người lại nhìn bóng lưng của người con gái vừa xa lạ, vừa vô cùng quen thuộc kia mà đờ người ra như bị sét đánh. Anh ta gọi cô gái đó với vẻ ngạc nhiên: "Phong Lăng?"

"..."

Như thế này mà vẫn có thể nhận ra được sao?

Đúng là lớn lên cùng nhau nên quen thuộc quá rồi!

Phong Lăng thầm cảm thấy chẳng biết phải làm sao, cô ngoảnh lại, mỉm cười với A K.

A K lập tức buột miệng "F*ck", mắt anh ta suýt nữa rơi ra khỏi tròng!

Mẹ kiếp, từ lúc Phong Lăng mười ba tuổi lăn lộn trong căn cứ của bọn họ cho đến bây giờ, tốt xấu gì lúc trước bọn họ cũng đã có tình cảm cùng vào sinh ra tử. Mười năm trời, cho dù sau đó biết Phong Lăng là con gái, nhưng lúc đó có thế nào đi nữa, anh ta cũng không kinh ngạc như bây giờ!

Đã bao giờ anh ta trông thấy một Phong Lăng nữ tính như thế này đâu?

Mợ, cô gái này thật sự là Phong Lăng ư?

Ngày trước, cũng có khoảng thời gian xa cách rất lâu không gặp lại, nhưng khi đó cô vẫn là cô. Còn bây giờ, khí chất của cô đã hoàn toàn thay đổi rồi...

Hai năm trước, A K cũng nhìn thấy mái tóc của Phong Lăng đã dài ra không ít, nhưng vẫn là trạng thái rất tự nhiên. Đối với những bạn bè cũ trong căn cứ cũng không có cảm giác quá lạ lẫm.

Nhưng Phong Lăng của bây giờ thì...

Mái tóc của cô dài đến ngang vai, vẫn là màu đen vốn có, chỉ uốn xoăn một cách đơn giản tự nhiên, mái tóc dài xoăn sóng không nhuộm màu buông xõa phía trước và sau vai cô vừa đơn giản lại không mất đi khí chất. Không thể nói là đơn giản gọn gàng hay quyến rũ hấp dẫn. Tóm lại, những trạng thái trước nay chưa từng có này bây giờ đều có hết trêи người Phong Lăng. Điều này thật sự khiến A K kinh ngạc tới mức cằm sắp rớt xuống đến nơi.

F*ck... Sh*t!

Ngày xưa, anh ta đã nhìn dáng vẻ giả trai của cô quen rồi, chỉ biết da cô rất trắng, mặt mũi cũng rất đẹp. Bây giờ, anh ta mới biết "quốc bảo" Phong Lăng của căn cứ bọn họ lại có thể đẹp đến nhường này!

Vừa nhớ lại năm xưa, lúc anh ta ra ngoài làm nhiệm vụ cùng cô, vì bị thương mà phải nằm trong ống cống với cô cả một đêm, trong phút chốc A K nuốt nước bọt ực một cái.

Rốt cuộc anh ta đã đần độn tới mức nào mới có thể coi Phong Lăng là anh em chứ...

Nếu như năm xưa, cô xuất hiện trước mặt anh ta với bộ dạng này, chắc chắc cô đã là nữ thần trong cuộc đời của anh ta rồi, không phải sao?

Quả nhiên vẫn là Lệ Nam Hành có con mắt tinh tường, nên đã sớm chinh phục được cô. Nếu không thì các anh em trong căn cứ mà nhìn thấy dáng vẻ này của Phong Lăng, chắc ai nấy đều bổ nhào tới như hổ như sói mất. Nhưng bây giờ đã có tên của lão đại chắn ở đó, mẹ nó nữa, ai còn dám tơ tưởng đến cô nữa...

"A K, cô Mặc thế nào rồi?" Phong Lăng chỉ biết Quý Noãn đã được đẩy vào trong phòng hồi sức cấp cứu, ban nãy cô lại mất một chút thời gian ở ngoài, không biết tình hình bây giờ thế nào. Dù sao thì A K cũng đã nhận ra cô, nên cô cứ thoải mái hỏi thẳng luôn.

A K hoàn hồn lại, vội vàng nói rõ tình hình. Nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhớ ra trước đây cũng từng nhìn thấy Phong Lăng mặc đồ con gái, nhưng lúc đó tóc cô vẫn ngắn, còn bây giờ... Hãy vào để đọc truyện nhanh hơn!

Thấy đến tận bây giờ mà A K vẫn chưa hết ngạc nhiên, Phong Lăng lại nhoẻn miệng cười với anh ta: "Tôi biết rồi, tôi đi thăm cô ấy đây."

"Cô không vào thăm được đâu, bây giờ ngay đến cả anh Mặc cũng không thể đến gần phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt. Bên ngoài phòng bệnh vô khuẩn của bệnh viện này có mấy khu cách ly, chúng tôi đều không thể lại gần. Những anh em được sắp xếp ở đây cũng chỉ có thể canh chừng ở bên ngoài khu cách ly thôi."

Phong Lăng gật đầu, không nhiều lời nữa, vẫn quay người đi vào trong.

A K há miệng, đang định nói gì đó, nhưng lời vừa đến đầu môi anh ta lại nhớ ra ban nãy Lệ lão đại vừa mới rời đi. Lệ Nam Hành vừa đi khỏi thì Phong Lăng xuất hiện, rõ ràng là cô không muốn gặp anh.

Anh ta cũng không nhất thiết phải nhiều lời nữa, dù sao bây giờ lão đại cũng rất ít khi về căn cứ, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng mấy ai rõ. Hơn nữa, Phong Lăng cũng không thích người khác quá nhiều chuyện.

Anh ta không biết Lệ lão đại đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nữ tính này của Phong Lăng hay chưa. Bao lâu nay, Lệ lão đại cũng đã bị Phong Lăng hành hạ thừa sống thiếu chết rồi. Nếu bây giờ anh nhìn thấy Phong Lăng ăn vận thế này, như thể là người hoàn toàn khác so với trước kia, rồi đoán chừng có rất nhiều người đàn ông vừa nhìn thấy cô, sẽ lập tức thi nhau tán tỉnh cô, e là Lệ lão đại sẽ phát điên mất...

*****

Quý Noãn nằm trong phòng bệnh đặc biệt ba ngày vẫn chưa tỉnh, nghe nói anh Mặc cũng cứ thế ngồi ở bên ngoài ba ngày, gần như không chợp mắt.

Dù anh Mặc là một người có nội tâm rất mạnh mẽ, Quý Noãn cũng từng nói, Mặc Cảnh Thâm bình tĩnh một cách khác người, nhưng anh Mặc của bây giờ đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh đó, trông anh ta vô cùng nhếch nhác, tinh thần cũng sa sút. Khắp người đều là máu của Quý Noãn, nhưng không đi rửa, râu của anh ta gần như đã sắp mọc kín cả cằm. Anh ta không nói gì, cũng chẳng thiết tha ăn uống, chỉ ngồi ở đó, chờ đợi mỏi mòn.

Tất cả mọi người đều đang lo rằng, nếu như Quý Noãn thật sự không tỉnh lại nữa, liệu anh Mặc có suy sụp không. Ai nấy đều hết mực khuyên nhủ nhưng trong ba ngày kể từ khi Quý Noãn đỡ đạn thay cho anh ta, một Mặc Cảnh Thâm luôn bình tĩnh, kiềm chế, tất cả mọi việc đều có thể dễ dàng nắm giữ trong tay, dường như đã mất đi linh hồn. Chỉ còn mỗi thân xác đang chống chọi lại sinh mạng và số phận một cách yếu ớt mà thôi.

Cuối cùng, Tần Tư Đình cũng nghĩ ra cách để ép Mặc Cảnh Thâm đến một phòng bệnh trống để nghỉ ngơi, sau đó khó khăn lắm mới có thể khiến anh ta ngủ một giấc.

Kết quả đêm đó, một số tay chân của Atuta đã lẻn vào bệnh viện. Bọn chúng bắt nhân viên y tế ở những tầng khác, sau đó cải trang thành nhân viên y tế để vào phòng rồi đưa Quý Noãn đi. Khu cách ly bên trong quá sâu và rộng, thành viên của căn cứ XI không thể lại gần, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đến khi họ phát hiện ra thì đã không thấy người đâu nữa.

Lúc Phong Lăng biết tin này, Tần Tư Đình đã dẫn người đuổi theo trước, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Phong Lăng vốn đang ở trong một khách sạn gần bệnh viện, cô vẫn đang bàn bạc chuyện điều động nhân sự với lãnh đạo cấp cao của công ty bên phía New York, thì đột nhiên nghe thấy tin tức này. Cô lập tức gập máy tính rồi nhanh chóng liên lạc với Bác sĩ Tần.

Tần Tư Đình vẫn đang lái xe ở bên ngoài, nghe tiếng động, cô biết họ đang đuổi theo đám người bắt cóc, có khả năng còn đang đua xe. Để không làm ảnh hưởng tới việc truy đuổi của họ, Phong Lăng chỉ hỏi qua tình hình. Sau khi đã biết rõ toàn bộ, cô hỏi dò xem có việc gì mà mình có thể giúp được không.

Tần Tư Đình bảo cô cứ ở nhà chờ tin.

Phong Lăng chờ mòn mỏi ở trong khách sạn. Cuối cùng, cô không thể chờ tiếp được nữa, mà đi thẳng đến bệnh viện. Cô quan sát xung quanh chỗ phòng bệnh xảy ra chuyện, cùng lúc đó nhìn thấy vài người bạn cũ trong căn cứ. Dạo này, mấy người quen cũ trong căn cứ trông coi ở đây đều là A K, Hàn Kình và Tiểu Hứa. Còn Tam, Lâm Thành và ba thành viên khác của đội bắn tỉa tháng trước vừa được điều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vẫn chưa quay về.

Lúc A K quay lại bệnh viện để sắp xếp người tiến hành đánh gọng kìm phía trước và phía sau thì trông thấy Phong Lăng đến, anh ta vội vàng kéo Phong Lăng tới: "Có cô ở đây thì tốt quá rồi!"

Sau đó, anh ta chẳng nói chẳng rằng mà đặt luôn một khẩu súng bắn tỉa vào tay Phong Lăng: "Nào, nào, mau lên, cho cô trước đấy!"

"Để làm gì?" Đã rất lâu rồi, Phong Lăng không động đến súng. Đột nhiên quăng cho cô một khẩu súng bắn tỉa vừa dài vừa nặng, khiến cô phải ngẩn ra mất một lúc.

"Cô cứ cầm lấy đi đã, chắc hôm nay phải dựa vào tài bắn tỉa của cô rồi."

"Tôi?"

Phong Lăng không biết bọn họ có kế hoạch gì để vây bắt nhóm người đó, A K lại cứ vội vội vàng vàng không nói rõ. Anh ta chỉ bảo cô cứ giữ súng bên người trước, sau đó thì quay người đi sắp xếp các anh em khác.

Đến khi A K dẫn một nhóm người đi rồi, Phong Lăng vẫn nhìn khẩu súng bắn tỉa trong lòng. Dù đã rất lâu không động đến, nhưng hình như cô không hề có cảm giác lạ lẫm với nó. Ngón tay cô chậm rãi nắm chặt lấy khẩu súng, sau đó ngoảnh sang nhìn hành lang vắng vẻ của bệnh viện.

...

Lúc Tần Tư Đình đến tìm Phong Lăng, cô vẫn chưa về khách sạn, mà vẫn ngồi chờ ở bệnh viện.

Trông thấy khẩu súng bắn tỉa trong tay cô, Tần Tư Đình cũng không nhiều lời nữa mà lập tức bảo cô lên xe.

Sau đó, anh ta lái xe đưa cô đến một khách sạn cao tầng nhất trong trung tâm thành phố Los Angeles, rồi chọn ngay một căn phòng ở tầng cao nhất, sau đó dẫn cô đi thẳng lên trêи.

Ở trong tháng máy, Tần Tư Đình mới tóm gọn toàn bộ kế hoạch hôm nay cho cô.

A K đi theo Mặc Cảnh Thâm xông vào vây quét, nhưng đám người đó quá đông, hơn nữa tình trạng của Quý Noãn lúc này không thể chịu được bất kỳ sự giày vò nào, họ bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu đánh trực diện thì không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Quý Noãn. Vì thế bắt buộc phải có một người có năng lực bắn tỉa cao siêu ngắm bắn ở phía sau. Mà trước mắt, tay súng bắn tỉa trong căn cứ XI đám người đó biết chỉ có A K, bọn chúng không hề hay biết Phong Lăng đang ở đây, cũng không biết mối quan hệ giữa cô và căn cứ XI. Với tình trạng hiện giờ, Phong Lăng chính là người ngắm bắn thích hợp nhất.

Phong Lăng yên lặng một lúc, rồi nói: "Rất lâu rồi tôi không cầm súng, chỉ sợ không ngắm chính xác được, chẳng may bắn nhầm..."

"Lúc này e là cô không thể thoái thác được rồi, bây giờ tương lai của Mặc Cảnh Thâm và tính mạng của Quý Noãn đều nằm trong tay cô đấy." Tần Tư Đình nhìn cô: "Tình trạng hiện giờ của Quý Noãn, chỉ cần chậm trễ thêm một giây thì cô ấy có thể đi gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào."

Phong Lăng lập tức ngước mắt lên nhìn con số đang dần tăng lên trong thang máy, bình tĩnh đáp: "Được, tôi biết rồi."

Hai người họ đã lên đến tầng cao nhất rồi bước vào trong căn phòng mà Tần Tư Đình đã sắp xếp sẵn. Lúc Phong Lăng đứng trước cửa sổ, kiểm tra khoảng cách với toà nhà đối diện liền nhìn thấy toàn bộ tình hình ở phía đó. Đám người ấy vừa khống chế Quý Noãn vừa liên tục lùi ra ngoài ban công.

Sau đó, cô lại nhìn thấy cảnh tượng đám người bên đó bị các anh em của căn cứ XI bao vây. Phong Lăng không nhiều lời, cô nhấc súng bắn tỉa lên một cách quả quyết. Dù bộ đồ cô mặc trêи người không còn là trang phục chiến đấu của căn cứ XI, dù cô không còn là tay súng bắn tỉa Phong Lăng có mái tóc ngắn, giàu kinh nghiệm của ngày xưa nữa, nhưng vào giây phút này, động tác của cô vẫn thuần thục hệt như nhiều năm trước. Hơn nữa, cô không chậm trễ một giây một phút nào. Sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị, cô ngắm súng vào phía sau gáy của một tên đang khống chế Quý Noãn.

"Đoàng"!

Một phát súng gọn gàng và dứt khoát.

Cách tòa nhà đối diện năm trăm mét, Phong Lăng đã bắn trúng đầu của kẻ địch. Một phát súng nổ tung, phía đối diện đã lênh láng máu.

Trong chớp mắt, cô đã trông thấy Mặc Cảnh Thâm xông lên ôm Quý Noãn vào lòng, Phong Lăng thu khẩu súng bắn tỉa trêи cửa sổ lại. Cô đang định khoác súng ra sau vai theo thói quen, nhưng chợt ý thức được là bây giờ mình đã không còn là thành viên của căn cứ XI nữa. Cô cũng không tiện mang thứ này đi, nên để nó sang một bên. Giây phút cô ngoảnh lại liền trông thấy Tần Tư Đình đang cố bình tĩnh mà nhìn một loạt động tác của mình.

"Chắc lâu lắm rồi cô không động vào súng hả?" Tần Tư Đình hỏi.

"Sau khi rời khỏi căn cứ, tôi không hề động vào súng, đúng là không quen tay cho lắm. Nếu không phải người cần cứu hôm nay là Quý Noãn, tôi cũng không dễ dàng mạo hiểm thế này. Chẳng may không ngắm chuẩn, người tôi hại chết không phải chỉ có một mình cô ấy đâu."

"Nếu Nam Hành đã gọi cô đến, tất nhiên là cậu ta vẫn tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của cô rồi."

Phong Lăng sững lại, cô lạnh lùng nhìn Tần Tư Đình: "Lệ Nam Hành bảo anh tìm tôi?"

"Còn ai vào đây nữa? Nếu không thì cô nghĩ sao tôi dám mời cô chứ?"

"Anh ấy cũng không bận đến mức không phân thân được, hơn nữa còn đang ở Los Angeles, tại sao không đích thân ra tay. Nói ra thì những kỹ thuật bắn súng này của tôi và A K đều do đích thân anh ấy đào tạo. Chẳng lẽ tay súng bắn tỉa đáng tin nhất không phải là anh ấy hay sao?" Đoán được rằng mình đã trúng bẫy của Lệ Nam Hành, sắc mặt của Phong Lăng đã có chút không vui.

"Cô nói xem?" Tần Tư Đình mỉm cười hờ hững.

Chẳng có gì đáng để nói cả. Nếu cô còn không đi ngay bây giờ, kiểu gì Lệ Nam Hành cũng sẽ lên đây. Vì thế, Phong Lăng nhanh chóng cất gọn súng, rồi thản nhiên đi ra ngoài.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)