← Ch.282 | Ch.284 → |
Anh đã yêu em mười năm, em nói chia tay là chia tay, anh đã đồng ý chưa? Hả?
Lệ Nam Hành không phải là một người cố chấp ở một vấn đề nào đó mãi không thôi. Sau khi dứt lời, anh quay người đi nghe điện thoại. Lúc quay lại, Lệ Nam Hành cũng không nhắc lại câu nói này nữa.
Còn Phong Lăng, cứ vừa nhắm mắt là bên tai cô lại văng vẳng câu nói ấy.
Quá nửa đêm, căn phòng rất yên tĩnh.
Chiếc giường này rất lớn nhưng Lệ Nam Hành không muốn quấy rầy nên để cô ngủ một mình. Anh ngồi trêи chiếc ghế sofa đơn cạnh cửa sổ, dựa vào đó ngủ thϊế͙p͙ đi từ lúc nào không hay.
Phong Lăng đã mơ một giấc mơ, cô mơ đến quãng thời gian mười năm sau khi gặp Lệ Nam Hành ở cô nhi viện ngày xưa.
Sau khi tỉnh lại thì không ngủ tiếp được nữa nên cô ngồi dậy, rồi cứ thế nhìn người đàn ông đang ngủ ngồi trêи sofa.
Nhìn được một lúc, Phong Lăng cụp mắt, vén chăn xuống giường, đi đến trước mặt người đàn ông, ngắm dáng vẻ đang ngủ của anh.
Không biết qua bao lâu, cô cầm một chiếc chăn mỏng đặt ở góc khác trêи sofa lên rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh. Đắp chăn cho đối phương xong, cô cứ cúi người như thế, nhìn dáng vẻ nhắm nghiền mắt của người đàn ông.
"Lệ Nam Hành, em đã sống ở căn cứ XI rất nhiều năm, cứ tưởng rằng mình sẽ mãi ở đó, nhưng cuối cùng con đường đó vẫn bị đứt đoạn, mà em cũng không còn đường để trở lại nữa." Phong Lăng nhìn gương mặt say ngủ của anh, hờ hững nói: "Con đường bây giờ là do anh chọn thay em, em không thể lại bỏ dở giữa chừng. Em sẽ trở về làm cây đại thụ che trời cho nhà họ Phong như anh mong muốn, chỉ là có thể gánh vác được nhà họ Phong hay không thì em không biết, nhưng em sẽ cố gắng."
Dứt lời, Phong Lăng quay người thay quần áo. Sau đó, cô cầm lấy điện thoại và chìa khóa điện tử xe hơi của anh rời khỏi khách sạn. Cô lấy hành lý, chứng minh thư và đồ đạc của mình ở trêи xe rồi gửi chìa khóa xe của anh ở sảnh khách sạn, để lát nữa nhân viên trả cho Lệ Nam Hành.
Lúc Phong Lăng mặc quần áo rồi rời khỏi phòng khách sạn đã là hai rưỡi sáng. Lúc cửa căn phòng đóng lại, người đàn ông trêи sofa từ từ mở mắt ra.
...
Phong Lăng ngồi trêи taxi, sắc trời bên ngoài vẫn tối đen.
Chẳng mấy chốc, khi bình minh ló dạng, cô đã đến cổng khu biệt thự ở New York của nhà họ Phong.
Chuyện cô về nhà vốn chẳng có mấy ai biết, hơn nữa vì Lệ Nam Hành đột ngột đón cô về nên người nhà họ Phong lại càng không hay biết gì.
Cô cũng không muốn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của mọi người vào lúc này, nên tự mình xách hành lý xuống xe. Lúc bước qua cánh cổng lớn của nhà họ Phong, dì Mạch dậy từ sớm để cùng chuẩn bị bữa sáng với mấy người làm nhìn thấy cô còn cứ ngỡ nhìn nhầm, không dám tin lên tiếng: "Cô Hai?"
Đúng lúc này, có một người đi từ cầu thang tầng hai xuống là Tần Thư Khả hai năm trước ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, cô vừa trở về Mỹ. Do chưa quen với việc thay đổi múi giờ, nên cô cũng dậy rất sớm, đang vừa dụi mắt, ngáp vừa đi xuống dưới tầng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ngạc nhiên của dì Mạch. Bàn tay cô run lên rồi hạ xuống, sau đó đối diện với ánh nhìn của Phong Lăng.
Chợt nhìn thấy một Phong Lăng để tóc dài, hơn nữa còn mặc quần áo nữ, Tần Thư Khả lảo đảo suýt nữa ngã từ trêи cầu thang xuống, đôi mắt càng lúc càng trợn to: "A... cô..."
Lúc trước, khi nghe nói Phong Lăng là con gái, hơn nữa còn là cô Hai đã gặp chuyện không may của nhà họ Phong, cô còn không tin. Nhưng hai năm nay, nhà họ Phong đã xảy ra quá nhiều chuyện phức tạp, khiến cô cũng không tiện đánh giá quá nhiều. Chỉ là về nước không có việc gì làm nên cô đến đây ở vài ngày. Dẫu sao hồi nhỏ, cô cũng thường hay quấn mẹ của Tần Thu và hai ông bà cụ Phong, mấy ông bà còn là người chứng kiến quá trình trưởng thành của cô nữa. Dù cô mang họ Tần và cũng chỉ là quan hệ họ hàng xa nhưng lại rất thân thiết với nhà họ Phong, thậm chí còn thân thiết hơn cả nhà mình.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một Phong Lăng mặc đồ nữ, hơn nữa còn xuất hiện với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp thế này, Tần Thư Khả ngạc nhiên tới độ há hốc miệng ra mãi không khép lại được. Cô cứ đờ đẫn nhìn về phía Phong Lăng như thế, nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu mấy lượt.
Phong Lăng không nhìn Tần Thư Khả nữa mà gật đầu với dì Mạch: "Cháu đi suốt đêm cũng chẳng thông báo cho ai cả. Chờ ông bà nội ngủ dậy rồi báo sau, dì cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý đến cháu đâu."
"Ây da!" Bấy giờ dì Mạch mới hoàn hồn lại, vội vàng bước lên trước đón lấy hành lý trong tay Phong Lăng: "Tuổi tác hai cụ đã cao, bình thường họ luôn dậy rất sớm nên chắc bây giờ cũng sắp dậy rồi. Cô cứ đưa hành lý cho tôi, cô về muộn thế này nhất định rất mệt, trước tiên cứ về phòng nghỉ ngơi hay ngồi một lúc trước, chờ hai cụ dậy thì cùng ăn sáng nhé. Cô Hai lại về đúng bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị đồ ăn đơn giản quá. Chờ đến trưa, hoặc tối, tôi sẽ lại..."
"Dì Mạch không cần như vậy đâu, cháu không kén ăn." Phong Lăng mỉm cười với bà.
Phong Lăng biết người nhà họ Phong đối xử với mình là thật lòng. Ngày trước, lúc cô mới về nhà họ Phong, trong lòng cũng có hơi xa cách và lạnh nhạt. Nhưng dần dà, vì cảm nhận được lòng tốt của họ dành cho mình là thành tâm thật ý khiến cô cũng hòa nhập được với gia đình, thêm đó cũng thân thiết hơn với dì Mạch.
Dì Mạch hơi kϊƈɦ động, giơ tay lên lau nước mắt: "Cô Hai cũng thật vất vả! Còn nhỏ như vậy đã phải xa gia đình những hai mươi năm, vừa về nhà lại phải gồng gánh trách nhiệm nặng nề thế này, hơn nữa còn chưa được cảm nhận sự ấm áp của tình thân thì đã bị đưa đến Anh học tập. Bây giờ cuối cùng cô cũng về rồi, có phải cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi tử tế rồi không. Người trẻ tuổi tiền đồ vô hạn, cô Hai không cần phải quá liều mạng đâu."
Phong Lăng gật đầu: "Cảm ơn dì Mạch, mấy ngày này cháu sẽ nghỉ ngơi thật tốt, dì yên tâm đi."
"Haizz, tốt, tốt, thế để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng." Dì Mạch cười ha hả vội vàng quay người đi vào bếp. Ngoảnh lại nhìn thấy Tần Thư Khả vẫn đang đứng ngây ngốc ở cầu thang, cũng nhìn thấy sự ánh mắt ngạc nhiên của cô nhưng bà chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi làm việc của mình.
Bấy giờ, Phong Lăng mới nhìn về phía Tần Thư Khả.
Tần Thư Khả đứng đó trợn tròn mắt hồi lâu, thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội để chen lời, cô vội vàng giơ tay lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Lăng: "Cô, cô... cô, cô... cô... cô..."
Phong Lăng hơi nghiêng đầu sang một bên, kín đáo cười nhìn cô: "Cô Tần, lâu rồi không gặp!"
Trông thấy Phong Lăng đang mỉm cười, Tần Thư Khả bỗng giơ tay lên đỡ ngực: "Má ơi, cô cũng biết cười cơ à!"
Phong Lăng: "..." Tại sao cô lại không biết cười chứ?
"Nhưng không ngờ cô thật sự là con gái!" Tần Thư Khả vừa ngạc nhiên thốt lên vừa bước nhanh xuống đến trước mặt Phong Lăng. Cô đi qua đi lại xung quanh người Phong Lăng mấy vòng, hơn nữa còn đánh giá: "Chẹp chẹp chẹp, đúng là con gái thật! Biết cười, mà lại còn xinh như thế này! Nếu cô vẫn là anh trai mà tôi thích ngày trước thì với nụ cười như ban nãy, chắc tôi sẽ ngất ngay tại chỗ luôn rồi! Nhưng cô lại là con gái!"
*****
Phong Lăng cong môi, nghiêng đầu nhìn cô: "Con gái thì làm sao? Con gái cười với cô thì không thể ngất được à?"
"Haizzzz, chờ chút!" Tần Thư Khả giơ tay lên làm một động tác STOP với Phong Lăng: "Anh Phong Lăng... À, không đúng, không phải là anh Phong Lăng, là chị Phong Lăng. Đúng, là chị họ! Cô và Phong Minh Châu đều là chị họ của tôi! Nhưng chắc cô không lớn hơn tôi là bao đâu nhỉ?"
Cô vừa nói vừa nhìn Phong Lăng từ trêи xuống dưới một lượt: "Khéo khi cô còn là em họ của tôi ấy chứ*, tuổi còn nhỏ thì phải chú ý giữ chừng mực một chút. Bây giờ là con gái rồi, cô đừng dùng vẻ mặt trêu ngươi đó để nói chuyện nữa. Cô là mối tình đầu của tôi, có biết cô ăn mặc thế này, còn để tóc dài đứng trước mặt tôi thì sẽ khiến trái tim tôi nhỏ máu không? Thanh xuân của tôi, tình yêu vừa mới ở giai đoạn chớm nở của tôi đã rơi vào tay của kẻ lừa đảo gái giả trai nhà cô, tôi thật không cam tâm mà!"
(*) Ở Trung Quốc, cách xưng hô giữa anh chị em họ tính theo số tuổi, không dựa vào mối quan hệ giữa phụ huynh.
Dù Tần Thư Khả đang cố gắng biểu đạt sự không cam tâm của mình, nhưng cũng chỉ cứ đi qua đi lại cạnh Phong Lăng, chốc chốc lại phẫn hận giơ nắm đấm nho nhỏ lên, bày tỏ sự không vui của mình.
Nhưng điều này lại khiến nụ cười vốn hơi khách sáo trêи gương mặt của Phong Lăng nhạt dần, cô suy nghĩ một lát rồi đưa điện thoại của mình cho cô ấy.
Nhìn thấy hành động này của cô, Tần Thư Khả chợt nhíu mày: "Làm gì thế?"
"Năm xưa, không phải dù có nằm mơ, cô cũng muốn có số điện thoại của tôi à?" Phong Lăng nghiêng đầu: "Cầm lấy mà tự lưu đi này."
Tần Thư Khả: "...!"
Dù trông có vẻ rất không tình nguyện nhưng Tần Thư Khả vẫn "kiêu ngạo" ngoảnh mặt sang một bên: "Ai thèm lấy số điện thoại của cô chứ, hơn nữa, bây giờ cô còn là một cô gái. Tôi nói cho cô biết nhé, xu hướng ȶìиɦ ɖu͙ƈ của tôi rất bình thường, tôi chỉ có hứng thú với các anh trai thôi!"
Nhưng vừa dứt lời, tay cô đột nhiên lại thò sang bên cạnh lấy chiếc điện thoại của Phong Lăng, sau đó nhanh chóng và quả quyết ấn một dãy số. Đến khi chuông điện thoại của Tần Thư Khả reo lên, cô mới lưu số điện thoại của mình vào máy Phong Lăng bằng cái tên "Tần Thư Khả đáng yêu xinh đẹp nhất thế giới".
Phong Lăng: "..."
Sau đó, Phong Lăng trở về phòng, nhưng Tần Thư Khả vẫn không cam lòng mà cứ bám theo, không ngừng hỏi Phong Lăng sinh tháng mấy, xong lại hỏi rốt cuộc Phong Lăng là chị họ hay em họ của cô ấy.
Mãi đến khi hai ông bà cụ thức dậy, không rõ lý do tại sao Phong Lăng đã về nhà, hai cụ vô cùng phấn khởi, vội vàng đến phòng Phong Lăng để hỏi thăm khiến Tần Thư Khả không thể chen lời vào được nữa. Cô đành ngồi một bên thi thoáng lại nhìn Phong Lăng chăm chú, chốc chốc lại phụ họa theo một câu.
Mãi tới khi ăn sáng, Tần Thư Khả mới tranh thủ hỏi ngày sinh thật của Phong Lăng. Cuối cùng, khi biết Phong Lăng vẫn lớn hơn mình nửa năm, cô ỉu xìu giơ một tay lên chống cằm rồi thở dài một tiếng: "Hic, thì ra tôi vẫn phải gọi là chị họ!"
Ngày xưa, Phong Lăng cũng không cảm thấy quá phản cảm với cô gái hoạt bát Tần Thư Khả này, cô ấy là kiểu người thẳng thắn khiến tâm trạng người khác thoải mái. Bình thường Phong Lăng rất ít trò chuyện với người khác nhưng cô lại cảm thấy khá có thiện cảm với Tần Thư Khả, nên cũng có thể trò chuyện với cô ấy vài câu trêи bàn ăn.
"Không ngờ anh trai lạnh lùng cool ngầu ngày xưa, bây giờ lại có thể giản dị dễ gần thế này!" Tần Thư Khả cảm thán nói: "Đáng tiếc, thế mà lại là một cô gái."
"Thư Khả, cháu ăn nói kiểu gì thế hả?" Bà cụ Phong không biết chuyện ngày xưa Tần Thư Khả thích Phong Lăng, bà chỉ tưởng cô đang gây sự nên mới lườm cô một cái.
Tần Thư Khả lập tức quay sang Phong Lăng lè lưỡi một cái.
Phong Lăng vẫn hờ hững cong môi: "Không sao đâu bà ạ, em Thư Khả đang đùa với cháu thôi."
Thấy Phong Lăng không để bụng, bấy giờ bà cụ Phong mới yên tâm. Dù gì ngày xưa Thư Khả cũng hay chơi với Minh Châu, tuy Tần Thư Khả rất ngay thẳng, không phải kiểu người gian xảo nhưng bà cụ vẫn sợ vì chuyện của Phong Minh Châu mà cô không hòa thuận với Phong Lăng. Nhưng bây giờ, xem ra là bà đã lo nghĩ nhiều rồi, Tần Thư Khả vẫn rất thích Phong Lăng.
Nếu mối quan hệ đã có thể rất hòa thuận, chi bằng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng luôn.
"Thư Khả này, hình như tất cả chương trình học bồi dưỡng của cháu ở nước ngoài đều kết thúc rồi nhỉ?" Bà cụ Phong vừa gắp thức ăn cho Tần Thư Khả vừa nói: "Có lẽ cháu cũng nên ở lại Mỹ để ổn định rồi, bà thấy cháu cũng không thích về Los Angeles lắm, hay là cháu tìm việc làm ở New York đi?"
Tần Thư Khả nhướng mày: "Được ạ, dù gì thì cháu cũng không muốn về Los Angeles. Bố mẹ cháu hay càm ràm quá, từ bé đến giờ cứ nói cháu suốt, cháu vẫn muốn tự do sống ở bên ngoài hơn."
Bà cụ Phong gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Phong Lăng đang yên lặng ăn cơm: "Thư Khả cũng học chuyên ngành kinh doanh, con bé có thể giúp đỡ cháu những việc của công ty mà cháu mới tiếp quản. Hai chị em hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, như thế cũng tốt hơn là cô độc một mình."
"Á...." Tần Thư Khả nhướng mày: "Bà, hóa ra là bà muốn để cháu và chị Phong Lăng cùng quản lý mấy công ty của nhà họ Phong thay mọi người?"
Bà cụ Phong lập tức mỉm cười liếc nhìn cô: "Làm sao? Không đồng ý à?"
Tần Thư Khả chớp chớp mắt, ngoảnh sang nhìn Phong Lăng: "Cháu thì thế nào cũng được, chỉ là không biết chị họ có muốn để cháu ở bên cạnh giúp một tay không thôi."
Phong Lăng đặt bát đũa trong tay xuống, rất nghiêm túc nhìn Tần Thư Khả một lúc, sau đó nói: "Đương nhiên là muốn rồi, chị cầu còn không được nữa là. Nhưng để em ở lại thì chị nhất định phải xác định một chuyện."
"Chuyện gì? Chị họ cứ nói đi."
"Xu hướng ȶìиɦ ɖu͙ƈ của em thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Tần Thư Khả: "..."
Ông cụ Phong và bà cụ Phong: "...?"
Tần Thư Khả hung dữ trừng mắt với chiếc mâm ở trước mặt mình: "Chị yên tâm, em thích đàn ông!"
"Ừm, thế thì làm cùng chị đi." Phong Lăng bình tĩnh đáp.
Tần Thư Khả lại nghiến răng, lườm cô một cái.
Đúng là tức chết mà!
Sao cô lại để lại cho Phong Lăng ấn tượng mình là Les thế chứ? Cô chắc chắn chỉ thích đàn ông thôi được chưa? Người cô thích ngày xưa là Phong Lăng phiên bản con trai, chứ bà chị họ cường thế mạnh mẽ như bây giờ, đừng nói là cô không có cái "xu hướng" ấy, cho dù chẳng may một ngày nào đó, đầu cô có bị chập nước mà thật sự thích phụ nữ thì chưa chắc cô đã thích mẫu người như Phong Lăng đâu.
Bà cụ Phong mỉm cười, nói với ông cụ Phong: "Bọn trẻ bây giờ toàn nói mấy cái chủ đề mà chúng ta chẳng hiểu gì cả."
Ông cụ Phong cũng mỉm cười nhìn Phong Lăng: "Có Thư Khả giúp đỡ cháu cũng tốt, ông bà cũng có thể yên tâm được phần nào. Hai chị em cũng đừng có cãi vã, có chuyện gì không vui thì nói trong nhà thôi. Ông bà chăm sóc Thư Khả từ nhỏ đến lớn, con bé không có tâm tư gì phức tạp đâu, chỉ hay nhanh mồm nhanh miệng chút thôi. Bình thường Phong Lăng nhường nhịn em một chút, bao giờ không chịu được thì nói với ông bà."
"Giời ạ, chị họ không bắt nạt cháu là tốt lắm rồi, ông bà lại còn nói tính tình của cháu không tốt nữa?" Tần Thư Khả buồn bực, ngoảnh sang nhìn Phong Lăng: "Với thân thủ của chị ấy thì có mười cháu cũng chẳng đánh lại được, cháu còn có thể làm gì chị ấy chứ? Tính đi tính lại thì cháu mới là người chịu thiệt đây này!"
← Ch. 282 | Ch. 284 → |