Vay nóng Homecredit

Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 275

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 275
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)

Siêu sale Lazada


Phong Lăng bỗng đứng dậy, ném nhẹ tập tài liệu trong tay lên mặt bàn, lạnh lùng nói một câu: "Tôi không muốn."

Dứt lời, cô quay người đi thẳng.

Quý Noãn cũng đi ra theo, vừa đi vừa nói sau lưng Phong Lăng: "Nếu cô thật sự không muốn gặp anh ta thì không cần gặp nữa, còn chuyện hợp tác tôi cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô."

"Chuyện hợp tác làm ăn hai người cần bàn thế nào thì bàn, đừng lôi tôi vào là được. Tuần này tôi sẽ học ở nhà thầy Saint. Nếu thời gian không cho phép, có lẽ tôi sẽ ở nhà thầy luôn. Dẫu sao nhà thầy cũng có nhiều phòng, chừa lại cho tôi một căn phòng ngủ trống chắc cũng không vấn đề gì."

Thấy Phong Lăng cương quyết như vậy, Quý Noãn coi như đã biết được suy nghĩ của cô, gật đầu: "Cứ vậy đi!"

...

Hai ngày sau, Lệ Nam Hành đã đến Anh nhưng anh đã lại vồ hụt. Dù là trong bất cứ sự kiện nào, Phong Lăng đều không xuất hiện, cũng không đi theo Quý Noãn.

Anh cứ tìm cơ hội ở lại trong mấy ngày liên tiếp nhưng đều không thấy cô đâu. Cuối cùng, trước khi ký kết hợp đồng hợp tác với Tập đoàn MN, anh đứng trong phòng làm việc của Quý Noãn, mặt vô cảm ném một bản hợp đồng lên bàn làm việc của cô, đanh mặt hỏi: "Cô ấy đâu?"

Quý Noãn ngồi sau bàn làm việc, thản nhiên nhìn anh, ngay thẳng đáp: "Cô ấy không muốn gặp anh nên xin tôi nghỉ phép mấy ngày rồi, hiện tại không có ở công ty đâu."

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Quý Noãn: "Hiện tại, Tổng Giám đốc Quý nói chuyện thẳng thắn thật đấy."

Quý Noãn cười khẽ, cô mỉm cười nhưng không hề thật lòng: "Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, tôi thật thà nên có gì nói đấy thôi! Không lẽ tôi còn phải lựa lời mượn cớ để báo cho anh là Phong Lăng không ở đây. Ơ, nhưng tại sao cô ấy không ở đây? Nguyên nhân còn không phải là vì không muốn gặp anh hay sao? Mất công vòng vo thế làm gì?"

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quý Noãn, hai cánh tay mạnh mẽ của anh chống xuống bàn làm việc của đối phương: "Cũng được, dẫu sao cô ấy vẫn đang học tập ở London. Nếu không có vấn đề gì, tôi cũng không nên đến quấy rầy sự tiến bộ của cô ấy. Bây giờ Tổng Giám đốc Quý đã có thể một mình đảm đương chuyện nhiều chuyện, đến chuyện của Phong Lăng mà cô cũng nhúng tay vào như vậy. Thế thì tôi tiện thể nhờ cô quan sát kỹ cuộc sống riêng tư của cô ấy một chút, để cô ấy nghiêm túc học hành và làm việc trong thời gian ở nước ngoài, chứ đừng dây dưa lằng nhằng với mấy người đàn ông không biết chui từ đâu ra."

Gương mặt Quý Noãn vẫn lạnh băng, lúc nghe thấy câu nói này, cô suýt nữa không kiềm chế nổi.

Cô cố kiềm chế tâm trạng, nhìn người đàn ông ở phía trước trông có vẻ nghiêm chỉnh cảnh cáo mình, nhưng thực chất là đang ghen tuông ngất trời, cô vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Cuộc sống riêng của Phong Lăng thì tôi không quản được. Nhưng xét về tình cảm chị em bạn bè, tôi thấy chỉ cần không ảnh hưởng đến tình hình học tập tiến bộ, thi thoảng nên để cô ấy tiếp xúc với mọi người nhiều một chút, tranh thủ sớm quên đi những người và những việc năm xưa, đây cũng là một sự lựa chọn không tệ mà."

Lệ Nam Hành trầm giọng nói: "Cô tưởng cô ấy là cô à?"

"Bây giờ cô ấy và tôi có khác gì nhau? Cô ấy giỏi chịu đựng hơn tôi, nhưng một khi người đã quen chịu đựng bùng nổ, sẽ có hậu quả mà chẳng ai có thể gánh được. Tôi tin là chắc cô ấy đã bùng nổ rồi, nếu không thì bây giờ anh cũng đâu đến nỗi bó tay với cô ấy thế này." Lúc này, Quý Noãn không còn cố tình làm vẻ mặt lạnh lùng nữa mà tỏ ra thản nhiên thật sự.

Vẻ mặt Lệ Nam Hành càng lạnh lùng hơn, nhưng anh không giải thích gì, chỉ nói: "Nếu bây giờ cô ấy đã ở cùng cô thì cô phải trông chừng cô ấy cẩn thận cho tôi! Cô hiểu ý của tôi mà, đừng phá vỡ mối nhân duyên của người khác. Bởi cuối cùng là vừa hại người vừa hại mình, trái tim của cô ấy không chứa được nhiều thứ đâu. Nếu cô dám tùy tiện gán ghép với người khác để cô ấy cảm thấy tự trách và áy náy, hay khiến cô ấy không thể thoát ra khỏi mấy cái vòng luẩn quẩn không cần thiết nào đó, vậy thì sẽ tạo gánh nặng trong lòng cho Phong Lăng. Quý Noãn, để tôi điên lên là tôi sẽ không nể mặt Mặc Cảnh Thâm nữa đâu."

Vốn dĩ Quý Noãn chỉ định nói đùa thôi, sao cô có thể phá vỡ mối nhân duyên của người khác được. Nhưng câu nói cuối cùng của Lệ Nam Hành khiến Quý Noãn thoáng sững sờ.

"Anh có nể mặt Mặc Cảnh Thâm hay không thì liên quan gì đến tôi?" Quý Noãn thờ ơ: "Tôi và anh ta thân thiết lắm à?"

Lệ Nam Hành chỉ cười lạnh, sau đó lại nhìn bản hợp đồng ở trước mặt cô, anh cầm bút lên ký, ký xong ném thẳng cây bút xuống, quay người đi thẳng.

Tiểu Bát ở ngoài cửa, nhìn thấy bóng lưng của Lệ Nam Hành, cô nàng nhỏ giọng "Oa" lên một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào nói: "Trời ơi, ngầu quá đi mất. Em chưa được nhìn thấy ngài Lệ trong truyền thuyết bao giờ. Không ngờ là đẹp trai đến vậy, anh ta chính là người ấy của Phong Lăng đấy hả chị?"

Vì ban nãy Lệ Nam Hành nhắc đến Mặc Cảnh Thâm, nên bây giờ vẻ mặt của Quý Noãn khá lạnh lùng. Khi đi vào, Tiểu Bát cảm thấy bầu không khí hơi sai sai bèn lập tức ngậm miệng lại. Thấy bản hợp đồng hợp tác kinh doanh đó đã được ký, cô nàng cầm lên rồi đi ra ngoài, không dám nói linh tinh thêm câu nào nữa.

...

Phong Lăng không muốn gặp anh, Lệ Nam Hành thấy cô đang tập trung học tập, nên cũng không đi tìm cô. Dù anh biết rõ là cô đang ở chỗ của ông Saint, anh hoàn toàn có thể dựa vào chút quan hệ với ông Saint để đi bắt người, nhưng cuối cùng anh vẫn cho cô thời gian yên tĩnh để học hành, không đi quấy nhiễu nữa.

Chỉ có điều trước khi rời khỏi London, Lệ Nam Hành đã nhắc nhở ông Saint là bảo em họ của ông cách Phong Lăng xa ra một chút, đừng đụng vào người phụ nữ không nên đụng. Nếu không, anh cũng khó đảm bảo việc mình có nên đích thân viếng thăm London một lần nữa hay không. Đến lúc đó, không chỉ còn là một câu cảnh cáo đơn giản thế này đâu.

Mấy tháng sau, dù Ain vẫn tỏ ra khá có hứng thú với Phong Lăng, nhưng cô lại hệt như đầu gỗ, đến mời cô ăn bữa cơm, cô cũng chưa từng đồng ý, thấy anh ta, cô cũng luôn đi đường vòng. Về sau cô đã thông minh lên, mỗi lần đến nhà ông Saint, đều gọi người lái xe cùng đi. Từ đó, tránh được cơ hội anh ta đưa cô về. Tóm lại, Phong Lăng không hề cho anh ta bất kỳ cơ hội nào cả.

Vì lời cảnh cáo của Lệ Nam Hành, Ông Saint bỗng nghi ngờ về quá khứ của Phong Lăng. Lúc trước, ông ấy chỉ tưởng cô là một cô gái chịu khổ vài năm ở bên ngoài, cuối cùng mới quay về được nhà họ Phong, không ngờ mối quan hệ giữa cô và Lệ Nam Hành lại không hề đơn giản. Một người thông minh như ông Saint luôn biết phải giữ chừng mực, nên ông ấy cũng không tiếp tục chủ động mai mối cho em mình nữa. Dù Lệ Nam Hành không gặp được Phong Lăng nhưng hiệu quả của lần đến London này cũng đủ để đạt được mục đích của anh rồi.

...

Los Angeles, Mỹ.

Tập đoàn Lệ thị.

Lệ Nam Hành dựa vào chiếc ghế da sau bàn làm việc, một tay nghịch cây bút trêи bàn, nhắm mắt lại nghe báo cáo của Tiểu Hứa.

"Ngày 20 tháng 8, Phong Lăng và Quý Noãn đến Paris tham gia show diễn đầu tiên của Bustling. Hai người họ ở Pháp một tuần, trong thời gian đó đã gặp mấy đối tác ở Pháp."

"Ngày 3 tháng 9, một mình Phong Lăng đi gặp Tổng Giám đốc của Tập đoàn GK London, đàm phán được một hợp đồng có giá trị bốn trăm triệu đô."

"Ngày 8 tháng 9, Phong Lăng..."

Sau đó lúc nhắc đến thông tin bữa tiệc từ thiện mang danh nghĩa của Ngân hàng quốc tế London, Ain đích thân hạ mình mời Phong Lăng làm partner cùng đến tham gia, Tiểu Hứa nhìn báo cáo ở phía dưới, ngập ngừng một lát, sau đó ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành đang có vẻ mặt thản nhiên như thể xác định chắc chắn Phong Lăng sẽ không đi.

"Ngày 15 tháng 9, Phong Lăng làm partner của Ain để tham gia đêm tiệc từ thiện. Giới truyền thông tài chính của London nhận định cô ấy là bạn gái sắp công khai của Ain."

‼?

Lệ Nam Hành chợt trợn trừng mắt!

*****

London, Tập đoàn MN.

Phong Lăng đã học ở Anh được một năm, cô sắp hoàn thành lịch trình học tập được sắp xếp từ ban đầu. Theo ý của ông cụ Phong, dạo gần đây ông ấy định để cô quay về Mỹ, về nhà họ Phong ở New York thu xếp ổn thỏa trước, rồi tiếp nhận mấy sản nghiệp dưới danh nghĩa của Phong thị nhằm giúp cô thích ứng dần dần với việc một mình phụ trách một phương diện nào đó. Như vậy con đường tương lai của cô mới tốt đẹp hơn.

Nhưng mà vẫn còn vài việc vướng bận, vẫn chưa xử lý xong nên Phong Lăng cũng không vội vàng đi ngay, bình thường cô cũng đã quen giúp đỡ Quý Noãn, sau khi xong việc sẽ tan làm về nhà.

Cô mới vừa đi ra đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh da trời dừng ở đó, đã lâu như vậy rồi, cho dù cô chưa ngồi xe của Ain được mấy lần nhưng vẫn có thể nhận ra ngay khi vừa nhìn.

Buổi tối mấy ngày hôm trước, cô làm partner tham dự tiệc từ thiện của anh ta mới được một ngày, Phong Lăng còn tưởng rằng là mình đã có thể sống yên ổn với Ain. Từ đầu đến cuối, cô luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng tư thế đề phòng với người đàn ông quá thông minh này. Cô chưa bao giờ thật sự muốn gần gũi đối phương. Có lẽ là bởi vì biết sắp tới, cô sẽ rời khỏi Anh, cho nên mấy ngày gần đây, hình như Ain đã đột nhiên thay đổi cách theo đuổi, trước kia chỉ tình cờ xuất hiện, bởi vì không nhận được câu trả lời của cô, anh ta cũng chưa từng làm gì mất thể diện.

Gần đây anh ta lại xuất hiện rất thường xuyên, không chỉ mời cô làm đối tác tham dự tiệc, rồi lại nói anh ta có buổi gặp mặt ở biệt thự sườn núi ở vùng ngoại ô London, mời cô đi cùng, đủ các loại lời mời, thái độ chủ động rất rõ ràng. Anh ta đã thay đổi cách theo đuổi âm thầm điềm tĩnh thành công khai.

Nhưng từ đầu tới cuối Phong Lăng cũng chỉ đồng ý buổi tiệc kia mà thôi.

Thật ra nguyên nhân còn vì sự quan tâm của ông Saint nên cô mới đồng ý đi. Với lại, hôm đó vốn dĩ Quý Noãn và Tiểu Bát cũng đi, nhưng bởi vì Quý Noãn lại có cuộc gặp đột xuất với bên đối tác, Phong Lăng cũng không thể không đại diện Tập đoàn MN đi. Cô vốn định từ chối lời mời của Ain, nhưng mấy tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu bữa tiệc, cô lại đột nhiên đồng ý. Khi đó, lúc tham dự cũng rất vội vàng, Phong Lăng định mặc quần áo đơn giản khá ổn là được, nhưng Ain nói trong trường hợp như thế này thì không thể ăn mặc quá tùy tiện, vì vậy anh ta cố ý lái xe chở cô đến một studio ở khu trung tâm, bảo người ta thay lễ phục cho cô, làm tóc, còn trang điểm đẹp đẽ và đi giày cao gót.

Lúc ấy cũng bởi vì thời gian quá gấp, cho nên Phong Lăng cũng chỉ đành nghe theo sắp xếp của anh ta. Cuối cùng lúc đi từ trong ra, người đàn ông hơn ba mươi tuổi đã quá quen với những cô gái đẹp như Ain cũng phải ngây người nhìn cô mãi.

Cô trông như cô bé lọ lem biến thành công chúa, quan trọng là dường như cô còn rất ghét bỏ cái váy và kiểu tóc vô cùng rườm rà này. Ánh mắt này lại khiến người ta dễ dàng "thoát vai".

Cũng chính vào buổi dạ tiệc đó, Phong Lăng ngồi xe của Ain, nghe theo sắp xếp của anh ta, sau cùng lại dùng thân phận đối tác dự tiệc để tham gia cùng với anh ta.

Nhưng cô lại không hề để ý rằng ở đó lại có cánh truyền thông.

Buổi sáng ngày hôm nay, lúc nhìn thấy giới truyền thông phát ra đủ loại tin đồn, Phong Lăng cũng không thèm để tâm.

Cô không phải ngôi sao trong làng giải trí, không để ý mấy vụ tai tiếng tình cảm thế này, dù sao sau đó, cô và Ain không hề có quan hệ gì hết, cũng không cần giải thích.

Nhưng sao anh ta lại đến nữa?

Phong Lăng chỉ vờ như không nhìn thấy, đang định đi tới bãi đỗ xe phía trước tìm xe của mình, kết quả vừa mới tới lề đường, chiếc Bugatti màu xanh da trời đã chạy đến, dừng ngay trước mắt cô.

Cô dừng chân, nhìn cửa kính xe trước mắt lúc này đang chậm rãi hạ xuống.

Ain ở trong xe, đánh mắt ra hiệu bảo cô lên xe. Phong Lăng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn anh ta: "Có việc gì?"

Ain cười, một tay rảnh rỗi, lười nhác gác lên tay lái, nhìn cô: "Đã quen biết lâu như vậy rồi, hai chúng ta cũng không còn phải là người lạ, em cũng xem như biết rõ gần hết tình hình của anh rồi mà. Cho dù là không bằng lòng làm bạn gái của anh, nhưng hẳn cũng không đến nỗi đề phòng anh kỹ như vậy chứ, lên xe của anh cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu."

"Không mất miếng thịt nào, nhưng cũng không cần thiết." Phong Lăng nói thẳng.

Cô luôn là người không thích gây phiền phức cho bản thân, biết rõ sẽ không thể nào thích anh ta, cho nên cũng sẽ không cho nhau chút cơ hội gần gũi nào.

Buổi dạ tiệc mấy hôm trước chẳng qua là trường hợp đặc biệt, khi đó cô cũng chỉ đi thay Quý Noãn vì nể mặt ngân hàng quốc tế London mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô nể mặt Ain.

"Đúng đúng đúng, đúng vậy, không cần thiết." Ain đưa tay mở cửa xe bên ghế kế bên người lái: "Đưa em đi xem cái này, xem xong là về, tuyệt đối không giữ em lại."

Phong Lăng đứng im.

"Em sắp quay về Mỹ rồi, anh còn có thể làm gì được?" Ain thấy cô cố chấp, nên hơi xuống nước: "Cô Phong à, nể mặt đi mà, tốt xấu gì anh vẫn luôn đối xử tốt với em! Thế nào thì mình cũng coi như là bạn bè, không thể nào lạnh lùng nhẫn tâm với bạn bè như vậy được."

Phong Lăng nhìn thời gian, sau đó lại nhìn anh ta: "Anh muốn đưa tôi đi xem cái gì?"

"Em lên xe, đưa em đi xem là biết ngay, đừng nói anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn quấy rối em, cho dù anh thật sự có ý định, sợ là anh cũng không đánh thắng được em, yên tâm lên xe đi." Ain cười nói.

Phong Lăng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cô ghét phải ứng phó với những cảm xúc vượt khỏi sự dự đoán của bản thân, nhưng quả thực cô không quá ghét Ain. Người đàn ông này rất thông minh rất lịch sự, anh ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến người khác chán ghét, từ trước đến nay đều biết điểm dừng.

Cô mở cửa xe ngồi vào trong, vừa thắt dây an toàn vừa lạnh nhạt nói: "Đi đâu, bao xa? Bao lâu?"

"Gần lắm."

"Nửa tiếng." Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước qua cửa sổ xe, đột nhiên nói ra hai chữ này.

Ain hiểu ý cô là chỉ cho anh ta thời gian nửa tiếng.

Có lẽ là bởi vì ở địa vị cao, bình thường bị mấy người phụ nữ nhiệt tình như lửa làm phiền trong thời gian dài nên anh ta đã quá nhàm chán với những kiểu trong sáng ngây thơ rồi. Phong Lăng thì khác, cô luôn xù lông nhím, chỉ người đẹp lạnh lùng không cho phép ai đến gần như cô mới có thể khiến anh ta để tâm tới. Thậm chí còn dần dần trở thành nốt ruồi son trong lòng anh ta, dần dà, anh ta không cam lòng giữ nguyên mối quan hệ không gần không xa như thế này nữa.

Anh ta vẫn muốn chinh phục được cô.

Nhưng lại rất khó ra tay, nóng lạnh gần xa đều không được.

Vậy có lẽ, chỉ có thể đánh thẳng vào tim, từ từ, dần dần.

Ain lái xe đến dưới lầu tòa cao ốc ngân hàng quốc tế London, tòa cao ốc này có khoảng bảy mươi tầng, là một trong những tòa nhà cao tầng trong số những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau ở London, phía trêи có một sân thượng cực kỳ rộng lớn. Sau khi xuống xe, Ain ra hiệu cô đi theo anh ta, Phong Lăng không rõ nguyên nhân, nhưng cũng vẫn đi theo.

Hai người đi vào thang máy, cô nhìn thấy Ain nhấn tầng sân thượng.

Cô lập tức nghi ngờ nhìn anh ta: "Lên sân thượng tòa cao ốc của các anh làm gì?"

Ain cong môi khẽ mỉm cười: "Dẫn em lên sân thượng, tất nhiên là uy hϊế͙p͙ em rồi, đứng trêи đó ép em làm bạn gái anh, em mà còn không chịu, anh sẽ nhảy xuống."


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-351)