Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 269

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 269
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Vừa nghe thấy mấy chữ "Lệ Nam Hành", ông cụ Phong nói: "Nam Hành đến à?"

"Vâng, tôi vừa nhìn thấy cậu Lệ ở bên ngoài, nhưng cậu ấy không vào nhà ạ." Dì Mạch gật đầu.

Trong ấn tượng của ông cụ Phong, Lệ Nam Hành đối xử với Phong Lăng thật sự rất tốt.

Dù mấy ngày trước ở trong bệnh viện, cảm xúc của ông ấy không quá tốt nhưng ông ấy cũng đã tình cờ gặp anh mấy lần. Ông ấy có thể nhận ra được trong lòng Lệ Nam Hành thật sự có Phong Lăng.

Nhưng tại sao tự dưng Phong Lăng lại về nhà một mình, còn hành hạ bản thân thành thế này. Lệ Nam Hành đã đến nhà họ Phong nhưng lại không hề bước vào. Phong Lăng đã nghe thấy anh đến, nhưng cô không hề nói gì, cũng chẳng gọi anh vào nhà.

Ông cụ Phong tạm thời nhận định tình trạng của hai người họ là cãi nhau, nhưng sau khi cãi nhau, Phong Lăng vẫn biết đường về nhà họ Phong, điều này cũng là một sự an ủi to lớn đối với hai ông bà cụ.

"Cháu gái, nếu cháu vẫn còn mệt quá thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi! Nếu cháu muốn gặp Lệ Nam Hành, ông bà sẽ cho cậu ấy vào. Nhưng nếu cháu tạm thời chưa muốn gặp thì cũng không sao." Ông cụ Phong nói.

"Cháu không muốn." Phong Lăng lên tiếng, dù giọng nói của cô khàn đặc nhưng mọi người vẫn nghe ra được sự kiên quyết trong đó.

Giọng điệu này của Phong Lăng khiến cho bà cụ Phong vẫn luôn nắm lấy tay cô từ nãy đến giờ phải ngẩn người ra một lúc. Bà cụ nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cháu gái, rồi dịu dàng nói: "Cháu cãi nhau với Nam Hành à?"

Phong Lăng không trả lời, dường như chỉ cần nghe thấy ba chữ "Lệ Nam Hành" thôi cũng đủ khiến cô mất hết kiên nhẫn mà hơi nhíu mày lại. Cô đang định rụt tay lại nhưng vẫn bị bà cụ Phong nắm chặt.

"Được rồi, được rồi. Bà không hỏi nữa, cháu đừng tức giận!" Nhận ra cô đang có mâu thuẫn với Lệ Nam Hành trong phương diện tình cảm, bà cụ Phong vội vàng nắm lấy tay cháu gái, đồng thời quay sang nói với dì Mạch: "Thế thì nói với cậu ấy một tiếng, đừng để cậu ấy đứng chờ mãi ở bên ngoài."

"Vâng." Dì Mạch đáp. Sau khi liếc nhìn Phong Lăng, thấy cô thật sự không có ý muốn gặp Lệ Nam Hành, bà đành phải quay người đi ra ngoài.

Dì Mạch đi ra, quả nhiên thấy Lệ Nam Hành vẫn đứng ở đó. Dưới chân anh đã đầy những mẩu thuốc, hình như anh đã đứng lặng yên ở bên ngoài rất lâu rồi.

"Cậu Lệ." Dì Mạch đi ra, khẽ nói: "Rất xin lỗi cậu! Dù cô Hai đã tỉnh lại nhưng trạng thái tinh thần có vẻ vẫn chưa được tốt cho lắm. Cô ấy lúc tỉnh lúc mê, chắc không tiện để gặp cậu."

Dì Mạch nói rất khéo, thực chất cũng chỉ có một ý đơn giản là Phong Lăng không muốn gặp, không định gặp, cũng không thèm gặp anh thôi.

Lệ Nam Hành rất hiểu tính cách của đối phương, nhưng anh thật sự không ngờ rằng một văn bản khai trừ ra khỏi căn cứ lại khiến cô tức giận đến thế này.

"Không sao, cứ để cô ấy nghỉ ngơi thêm!" Lệ Nam Hành nói một cách hờ hững, sau đó anh ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói: "Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt!"

"Cậu Lệ yên tâm, cô Hai chính là vật báu mà hai ông bà cụ nhà tôi đánh mất rồi lại tìm về được. Hơn nữa, cậu cũng biết đấy, nhà họ Phong lớn như vậy nhưng bây giờ, đối với hai ông bà cụ, cũng chỉ có một mình cô ấy là đáng để họ quan tâm thôi. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy, nhà họ Phong sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho cô ấy, sẽ không để cô Hai phải chịu bất kỳ sự uất ức nào nữa." Dì Mạch càng nói càng xúc động, đôi mắt của bà đã đỏ lên: "Đúng là không dễ dàng gì, không ngờ cô Hai vẫn còn sống, bây giờ đang sống sờ sờ trong nhà."

Lệ Nam Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía cửa sổ ở phòng của Phong Lăng.

"Cậu Lệ, vậy tôi đi vào trước đây. Dạo này trời lạnh, thường xuyên có mưa tuyết, cậu đừng đứng mãi ở bên ngoài như thế này nữa, đừng để bị cảm lạnh." Sau khi quan tâm dặn dò một câu, thấy Lệ Nam Hành hờ hững gật đầu một cái, dì Mạch mới vội vàng quay người đi vào trong biệt thự.

Sau khi quay lại, bà vốn tưởng rằng còn có thể nói chuyện với cô Hai vài câu, kết quả vừa vào nhà đã nhìn thấy hai ông bà cụ cẩn thận đóng cửa phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Cô Hai lại ngủ rồi ạ?" Dẫu sao dì Mạch cũng là người đã bế bồng và dỗ dành Phong Lăng mỗi ngày, mỗi đêm khi cô còn nhỏ, tình cảm này đã vượt qua cả tình thân từ lâu nên đương nhiên bà rất muốn được nói chuyện với cô nhưng không ngờ cánh cửa phòng ngủ cứ thế đóng lại.

"Suỵt." Bà cụ Phong ra hiệu bằng tay cho bà: "Đêm qua, con bé sốt cả đêm, vừa ngủ được mấy phút thôi, sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Chỉ nghe thấy tôi nói mấy câu là lại ngủ rồi, để con bé ngủ đi."

...

Phong Lăng thật sự đã ngủ, hơn nữa trong hai ngày sau khi tỉnh lại, cô cũng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Cứ lúc mê lúc tỉnh, thời gian ngủ rõ ràng còn nhiều hơn cả lúc tỉnh.

Trong hai ngày này, người nhà họ Phong chăm sóc cô rất tận tình. Bất kể là hai ông bà cụ, hay tất cả những người làm có thể tiếp xúc với Phong Lăng đều rất yêu thương và quan tâm đến cô. Họ luôn miệng nói rằng "Cô Hai, cuối cùng thì cô cũng trở về nhà rồi!"

Chỉ có điều Phong Lăng đã ngủ đến mức đờ đẫn nên không thể trực tiếp đáp lại sự quan tâm của cả nhà họ Phong với mình. Cùng lắm thì lúc bà cụ Phong đến nói chuyện với cô, cô có đáp qua loa vài câu với bà, sau đó lại mệt mỏi ngủ thϊế͙p͙ đi.

Phong Lăng cứ ngủ hai ngày như thế, sau đó cô lại tỉnh dậy một lần, cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều, đồng thời cô nghe thấy hai người làm đang khẽ trò chuyện cạnh giường.

"Vẫn ở bên ngoài à?"

"Ừm, ban nãy tôi ra ngoài mua đồ với dì Mạch, lúc về vẫn nhìn thấy chiếc xe ấy còn ở đó, hai ngày nay vẫn chưa lái đi."

"Không phải bà cụ nhà mình đã gọi cậu ấy vào ăn cơm sao? Nhưng cậu ấy không vào, cứ đứng chờ ở bên ngoài như thế, không phải là thật sự chờ cô Hai nhà mình đấy chứ..."

"Nói ra thì đúng là trùng hợp! Di vật của cô Hai đã gả cho nhà họ Lệ. Cậu Lệ lại có tình cảm sâu đậm với cô Hai nhà mình. Cô Hai nói không muốn gặp, thế là cậu ấy cứ đứng bên ngoài chờ mãi như vậy. Giữa hai người họ chắc chắn là có chuyện gì đó rồi!"

Nghe thấy mấy câu nói này xong, Phong Lăng cũng chỉ yên lặng nằm đó không nói gì.

Lúc này một người làm trong đó thấy cô đã tỉnh thì nhanh chóng đi tới, hỏi cô có muốn uống nước hay ăn gì không. Phong Lăng cũng chỉ dùng cách chớp mắt và sự yên lặng để đáp lời.

Lần này, sau khi tỉnh lại, Phong Lăng không ngủ nữa. Cho dù cô nhắm mắt lại thì cũng không thể ngủ được. Hai người làm tưởng cô đã ngủ nên họ vừa kiên nhẫn ở bên cạnh trông chừng cô, vừa tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện.

Đa số những gì họ nói là chuyện Lệ Nam Hành đã đứng bên ngoài nhà họ Phong hai hôm nay.

Không biết sau bao lâu, người làm đột nhiên đứng dậy đi đóng cửa sổ: "Lại có mưa tuyết rồi, mỗi năm đều sẽ có vài trận mưa tuyết vào mùa này, lạnh dã man..."

Người làm đang đóng cửa sổ, lúc nhìn ra bên ngoài, đột nhiên ngừng lại, sau đó khẽ nói một câu với giọng điệu kinh ngạc: "Ấy, sao cậu Lệ không ở trong xe nhỉ? Đang có mưa tuyết, cậu ấy không sợ bị cảm lạnh hay sao?"

Hai người làm tập trung trước cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy bóng người cao lớn đó đang đứng cạnh xe hút thuốc, như thể không có chút cảm giác gì với trận mưa tuyết đột nhiên rơi xuống này.

"Mưa tuyết rơi như vậy chắc cậu ấy sẽ bị cảm mất? Gọi người đưa một cái ô cho cậu Lệ đi."

"Ừ, mang thêm một cái áo khoác nữa. Tôi thấy cậu Lệ còn không mặc áo khoác nữa kìa."

"Chắc cậu ấy vứt áo khoác trong xe rồi."

"Ây ya, người trong phòng này còn chưa khỏi bệnh, người bên ngoài cũng muốn bị bệnh tiếp sao, phải làm sao đây..."

"Tốt nhất là hai người họ đừng cãi vã nữa! Cô Hai và cậu Lệ thật sự trông rất xứng đôi vừa lứa..."

"Haizz, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì! Nhìn cậu Lệ thế này mà tôi thấy đau lòng quá!"

*****

Hai người làm tưởng rằng Phong Lăng đã ngủ say nên cũng không tiếp tục trông chừng ở trong phòng nữa. Chỉ có điều, trước khi đi, họ lại đo nhiệt độ của cô một lần nữa, sau khi xác định nhiệt độ cơ thể của cô đã bình thường, không còn sốt nữa, họ mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Phong Lăng mở mắt, nhìn ánh đèn thủy tinh lộng lẫy và trần nhà trắng xóa không bám một hạt bụi bên trêи, cô nghe thấy tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ đã dần to hơn.

Không biết cơn mưa này đã rơi bao lâu, Phong Lăng nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ nổi.

Đương nhiên không phải là cô đang thương người ở bên ngoài kia.

Tố chất cơ thể của Lệ Nam Hành rất tốt, anh có dầm một trận mưa tuyết cũng sẽ không đến mức cảm lạnh hay sống dở chết dở. Vì vậy, Phong Lăng chẳng có gì phải đau lòng, hay lo lắng cả.

Ngay cả tình trạng sức khỏe của cô bây giờ cũng vậy, chẳng qua là vì cô bị xuất huyết dạ dày, suốt mấy ngày không ăn không uống, lại dầm mưa. Gộp tất cả lại cùng lúc nên mới đánh gục được cô, nếu không thì cô cũng không bị bệnh nặng đột ngột như thế này.

Quả nhiên người nhà họ Phong đã mang ô và áo khoác ra cho Lệ Nam Hành nhưng anh không nhận. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, anh quay thẳng vào trong xe, tránh cho việc đứng mãi ở bên ngoài sẽ gây phiền phức cho họ.

Tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ xe, bởi vì quá lạnh, trêи kính xe đã ngưng tụ lại một lớp sương trắng.

Người đàn ông ngồi trong xe, anh không hề để ý đến tiếng chuông điện thoại đang reo liên tục trêи ghế phụ kế bên, cứ giống như là không nghe thấy gì vậy. Anh mở điều hòa trong xe, đồng thời châm một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ của phòng Phong Lăng theo thói quen.

Lần này, ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào phía trước cửa sổ.

Bởi vì lúc này đây, thứ anh nhìn thấy không phải chỉ là khung cửa sổ có người làm đi qua đi lại mà là Phong Lăng.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, cô thật sự đã gầy đi rất nhiều. Không biết cô đã xuống giường rồi một mình đi đến phía trước cửa sổ từ lúc nào.

Dù cách một khoảng xa như thế này nhưng hai người họ vẫn có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng.

Lệ Nam Hành chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Lăng rồi nhanh chóng lấy điếu thuốc trong miệng mình ra. Thậm chí, vì động tác quá gấp gáp mà Lệ Nam Hành còn bị tàn thuốc làm bỏng tay, nhưng anh không hề cau mày. Tưởng rằng cô nghe thấy anh ở bên ngoài, lo lắng vì mình dầm mưa nên anh vội vàng nở một nụ cười về phía cô, hoàn toàn có ý lấy lòng và không muốn tranh cãi với cô nữa.

Nhưng anh vừa mới mỉm cười, Phong Lăng đã kéo rèm cửa sổ lại một cách đầy hờ hững. Ngay đến ô cửa sổ duy nhất mà Lệ Nam Hành có thể tìm thấy chút an ủi trong hai ngày qua cũng đã bị cô chặn lại hoàn toàn.

Ý cười trong mắt Lệ Nam Hành như vụt mất: "..."

...

Mấy ngày gần đây, sau khi tỉnh lại, Phong Lăng vẫn chỉ yên lặng ở trong phòng ngủ, không hề bước chân ra ngoài. Về sau, cô được biết là Lệ Nam Hành được ông cụ Phong mời vào nhà. Sau khi hai người nói chuyện qua loa một lúc, Lệ Nam Hành mới rời khỏi nhà họ Phong, không đứng chờ bên ngoài cổng lớn nữa.

Không biết hai người họ đã nói chuyện gì, Phong Lăng cũng không quan tâm.

Sau khi điều chỉnh trạng thái, cuối cùng, Phong Lăng cũng đã có sức sống trở lại, cô cũng dần chấp nhận vị trí, vai trò của mình trong nhà họ Phong. Ban đầu, cô vẫn gọi hai ông bà cụ là ông cụ Phong và bà cụ Phong một cách kính trọng. Dần dần, vì sự nhiệt tình của hai ông bà cụ và bầu không khí tràn ngập sự yêu thương của cả nhà đối với cô, cô đã từng bước tháo gỡ được những cảm giác xa lạ, thi thoảng còn mở miệng gọi một tiếng ông nội, bà nội.

Hai ông bà cụ Phong vô cùng xúc động. Mấy ngày tiếp theo, không biết họ đã đặt hết bộ đồ này đến bộ đồ khác cho cô ở đâu, mà kiểu dáng nào cũng có, tất cả đều vừa khớp với kϊƈɦ cỡ của cô.

Họ còn mua cho Phong Lăng rất nhiều đồ dùng, nhiều đến mức phòng của cô sắp không thể chất thêm đồ được nữa.

Phong Lăng đã nói không cần mua những thứ này vài lần, nhưng bà cụ Phong luôn nói khi cô còn nhỏ, họ đã nợ cô quá nhiều. Bây giờ, khó khăn lắm mới chờ cô về nhà được, nếu không mau chóng nghĩ cách đền bù cho cô, trong lòng hai ông bà cụ sẽ thấy rất bất an, chỉ sợ mình đối xử không đủ tốt nên họ vẫn muốn tốt với cô hơn nữa.

Phong Lăng đã sống gần hai mươi hai năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô được những người gọi là người thân cố gắng hết sức thương yêu mình. Ngày nào, hai ông bà cụ cũng đến tâm sự với cô. Ba mẹ Phong Lăng chết một cách đầy oan khuất, lúc ngồi nói chuyện, hai ông bà tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện của Phong Minh Châu. Dẫu sao mọi người cũng đều biết người gây ra việc này là Phong Minh Châu, bây giờ cô ta cũng đã bị cảnh sát khống chế. Dù Phong Minh Châu cũng là con cháu nhà họ Phong, nhưng ông bà cụ rất căm hận, thà để cô ta nhận tội tử hình. Ở trong nhà, họ cũng không muốn tiếp tục nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến Phong Minh Châu để rồi rước thêm nỗi phiền muộn nữa.

Nhà họ Phong lớn như thế này, dường như chỉ có tình yêu thương cách một thế hệ giữa ông bà và cháu gái mới có thể khiến ngôi nhà có vẻ sắp trở nên lạnh lẽo này được ấm áp trở lại.

Chắc vì dạo này Phong Lăng luôn ở trong nhà, dường như cô không có ý định muốn ra ngoài, cũng không nói muốn quay lại căn cứ XI, cho nên gần đây, mỗi khi ông cụ Phong tới công ty giải quyết công chuyện của gia nghiệp, tâm trạng ông rất tốt, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Lệ Nam Hành không đến nhà họ Phong nữa, nhưng mấy ông cụ nhà họ Lệ thì lại thường xuyên mượn cớ để đến nhà họ Phong "ngồi chơi". Các ông thường tặng cho nhà họ Phong những món đồ tốt mà họ mới sưu tầm được, nhưng Phong Lăng luôn tránh mặt, không gặp họ, không hề có qua lại gì với nhà họ Lệ.

Sau khi Phong Lăng về nhà được một tháng, bà cụ Phong đã quen với việc Phong Lăng sống trong nhà, không còn sợ một ngày nào đó, cô sẽ đột nhiên biến mất như hồi xưa nữa. Nhưng bà cũng đã quen với việc thường xuyên ngồi trong phòng Phong Lăng, trò chuyện tâm sự với cô.

"Về chuyện của Nam Hành, cháu nghĩ thế nào?" Bà cụ Phong nhìn Phong Lăng, sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều, sau đó lại nhìn bộ đồ ngủ màu trắng viền hoa cô mặc trêи người. Bà cụ nhớ lại lần đầu tiên Phong Lăng mặc bộ đồ ngủ này, lúc đó, ánh mắt cô bất đắc dĩ, dần dần cô cũng đã chấp nhận được những món đồ quá mức "bánh bèo" này. Bà cụ lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh, đã quen chấp nhận mọi thứ bây giờ của cô cháu gái nhỏ, trong mắt tràn ngập ý cười mãn nguyện.

Phong Lăng về nhà lâu như vậy, thật ra người nhà họ Phong cũng nhận ra giữa cô và Lệ Nam Hành đã xảy ra mâu thuẫn gì đó. Sau khi Lệ Nam Hành rời đi, không còn ai dám nhắc đến tên của anh trước mặt Phong Lăng nữa.

Đây là lần đầu tiên bà cụ Phong hỏi về chuyện của Lệ Nam Hành trực tiếp như thế.

Phong Lăng không nói gì.

Bà cụ Phong ngồi bên mép giường cô: "Là Nam Hành bảo cháu về nhà đúng không?"

Phong Lăng vẫn không nói gì.

"Bà không rõ hôm đó Nam Hành đã nói gì với ông cháu trước lúc rời đi. Nhưng quan hệ giữa nhà họ Phong chúng ta và nhà họ Lệ đã thân thiết mấy đời, chúng ta luôn giữ gìn mối quan hệ khá tốt. Bà và ông nội cháu đều không phản đối quan hệ giữa cháu và Nam Hành. Vả lại, vốn dĩ có một chuyện rất trùng hợp là lúc trước, di vật của cháu..."

"Bà nội." Phong Lăng khẽ ngắt lời của bà cụ: "Năm mười ba tuổi cháu đã vào căn cứ XI, đến bây giờ đã hơn tám năm, gần chín năm trời. Mọi dáng vẻ của cháu hiện giờ đều xuất phát từ căn cứ. Nếu bây giờ cháu đã rời khỏi đó thì dù sao cũng nên chấp nhận thế giới bên ngoài. Cháu đang thử điều chỉnh trạng thái của mình nên tạm thời cháu không muốn nhắc đến bất cứ ai liên quan đến quá khứ trước đây nữa."

Bà cụ Phong hơi sững lại rồi nhìn Phong Lăng.

Lệ Nam Hành cũng bị cô liệt vào trong "bất cứ ai liên quan đến quá khứ trước đây" ư?

Nhưng thấy Phong Lăng thật sự không có ý muốn nhắc đến chuyện này nữa, vả lại từ sau khi về nhà, đúng là cô chưa từng nhắc đến ba chữ Lệ Nam Hành.

Bà cụ Phong cũng đành tôn trọng cô, bà cụ gật đầu: "Được, thế thì bà không nói nữa. Chỉ cần cháu khỏe mạnh là được, chuyện đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)