Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 240

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 240
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Phong Lăng híp mắt, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cô đã ở bên cạnh Quý Noãn trong thời gian dài nên cũng có thể xác định được những mối nguy hiểm bên cạnh cô ấy, cùng lúc đó, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai truyền tới từ nhà vệ sinh.

Giọng nói đó nghe không giống Quý Noãn, tiếng hét sợ hãi có vẻ bất thường này bị chìm trong sự náo nhiệt của phòng tiệc rượu, chỉ mình Phong Lăng vừa đi tới gần nhà vệ sinh là nghe thấy rõ ràng nhất.

Cô bước nhanh về phía nhà vệ sinh, đưa tay đẩy cửa thì thấy cánh cửa này bị khóa trái.

"Cô Mặc? Cô ở trong đó phải không?" Phong Lăng nhíu mày, dựa vào trước cửa hỏi: "Quý Noãn?"

Bên trong bỗng im lặng, không ai trả lời, ngay cả người vừa hét lên ban nãy cũng không đáp lời.

Cô bất thình lình nhấc chân đạp mạnh lên cửa, tiếng va chạm rất lớn khiến mọi người trong hội trường chú ý, ngay lúc khóa cửa nhà vệ sinh bị đạp bung. Phong Lăng nhanh chóng đẩy cửa ra, ánh mắt sắc bén tìm kiếm bên trong, nhưng không một bóng người.

Tiếng la sợ hãi ban nãy không phải của Quý Noãn, nhưng đồ đạc rơi trêи nền nhà vệ sinh này lại đúng là của Quý Noãn!

Quý Noãn và Tô Tuyết Ý cùng bị bắt cóc trong buổi tiệc rượu này.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ nhất là, anh Mặc luôn bày mưu lập kế mọi truyện, cuối cùng lại là phía bị động trong vụ này. Do Quý Noãn đang mang thai, phải chú trọng đến sự an nguy của cô ấy hơn nên mãi đến khi trời hửng sáng, họ mới tìm thấy chút manh mỗi, biết được mục đích của kẻ ở phía sau ra chỉ thị cho kẻ bắt cóc.

Anh Mặc bất chấp vết thương ở sau lưng vẫn chưa lành hẳn, lái xe lao vun ***t trêи đường cao tốc ở Los Angeles.

Có mấy người của căn cứ XI lái xe đuổi theo, định vây lại từ bốn phía, nhưng chỉ có duy nhất một con đường cao tốc đó, cũng không có đường tắt nào để chặn anh Mặc lại nên đành đuổi theo sau.

Nếu Phong Lăng sớm biết trước được kết quả thì cô thà rằng người xông tới trước chiếc xe vận tải lớn đó lúc ấy là mình, chứ không muốn nhìn thấy anh Mặc bê bết máu hôn mê bất tỉnh trong chiếc xe bị tông đến biến dạng, cũng không muốn nhìn thấy vũng màu chảy ra từ phía thân dưới của Quý Noãn...

Khi đó, xe của họ đang theo sát phía sau thì phát hiện một chiếc xe tải lớn chạy vượt tốc độ, đuổi theo chiếc xe chở Quý Noãn và Tô Tuyết lái

Phong Lăng ở ghế lái phụ trêи xe của Lệ Nam Hành, nhíu mày nhìn chằm chằm về phía kia.

Lệ Nam Hành nhìn ra chiếc xe đó có ý giết người sớm hơn cô nhưng rất bình tĩnh tăng nhanh tốc độ lái xe. Thế nhưng tay Lệ Nam Hành mới vừa bị thương, còn quấn băng gạt nên điều khiển tay lái không linh hoạt như bình thường.

Trong khoảnh khắc Lệ Nam Hành không thể linh hoạt để tăng tốc ngăn cản tai nạn xảy ra, chiếc Bentley màu đen của anh Mặc vẫn đuổi theo ở phía trước, đột nhiên xông tới trước với tốc độ đáng sợ.

Ấn tượng của Phong Lăng lúc ấy rất sâu đậm, cô bỗng nghe thấy Lệ Nam Hành khàn giọng nói một câu: "Phong Lăng, nhắm mắt lại..."

Nhưng ngay lúc anh còn chưa dứt lời, hai chiếc xe đã tông vào nhau, chấn động rất lớn làm rung cả đường cao tốc. Phong Lăng cảm nhận rõ được Lệ Nam Hành tức tới mức suýt nữa lái xe không vững, anh đanh mặt lại, nhanh chóng lách lên trước, nhìn chiếc Bentley màu đen đã bị tông thành hình dáng méo mó đáng sợ, anh Mặc tất nhiên lành ít dữ nhiều.

Lệ Nam Hành đỏ mắt, tháo băng gạt trêи cổ tay ném xuống dưới chân, rồi nhảy xuống xe đi giải quyết tình hình hiện trường. Khi đó, đầu óc Phong Lăng trống rỗng, cô nhìn chiếc Bentley, rồi đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Quý Noãn, thấy cô ấy ngã trêи đường cao tốc liền vội vàng xuống xe tới đỡ dậy.

Cô không quên được khi ấy Quý Noãn la khóc thảm thiết, không quên được cảnh xăng trộn lẫn vào máu chảy ra từ chiếc xe Bentley kia, không quên được trước khi ngất đi phần dưới cơ thể Quý Noãn chảy máu, cũng không quên được ngày hôm đó mắt Lệ Nam Hành đỏ ngầu, anh lấy súng ra chỉ vào tài xế xe tải, hận không thế bắn mấy trăm lỗ thủng trêи người gã, nhưng bị mấy người A K cố sức ngăn cản. Sự thật còn chưa tra rõ, cho dù người của căn cứ XI có quyền mang súng, cho dù anh Mặc đang trong tình trạng nguy cấp sống chết không rõ trong chiếc xe khác hay cho dù tất cả mọi người đều hận không thể cho nổ cả chiếc xe thì tất cả mọi người đều biết, nếu như khi đó Lệ Nam Hành thật sự nố súng thì cả căn cứ XI lẫn Lệ Nam Hành đều sẽ bị liên lụy, chẳng những không giúp gì được cho anh Mặc, mà còn khiến chuyện này càng trở nên phức tạp hơn.

Lệ Nam Hành hiếu rõ hậu quả của chuyện này hơn tất cả mọi người nhưng bọn A K có thể nhìn ra Lệ lão đại thật sự tức giận. Anh thật sự đã suýt nổ súng, mấy anh em cùng tiến lên ngăn cản, dùng sức giữ chặt tay anh mới khiến anh không thể bóp cò. Mấy giây sau khi Lệ Nam Hành bình tĩnh lại, chỉ trong thời gian chớp mắt, trước sự kinh ngạc của mọi người anh đã kịp lấy lại lí trí của mình, nặng nề ra lệnh cho tất cả anh em thu dọn hiện trường, nghĩ cách cạy cửa xe Bentley cứu anh Mặc ra.

Hiện tại, Phong Lăng không thể sang đó giúp đỡ được, chỉ mỗi Quý Noãn bị sẩy thai, đang chìm đắm trong sự đau khổ và sự hãi cực độ, bị đả kϊƈɦ đến nỗi ngất xỉu đã đủ khiến cô cực kỳ đau lòng rồi. Sau khi đưa Quý Noãn lên xe, cô nhìn chiếc Bentley bị các anh em của căn cứ XI cạy mở ra qua gương chiếu hậu, nhìn thấy cơ thể anh Mặc được họ cẩn thận đỡ ra khỏi xe, cả người toàn máu là... máu.

Phong Lăng nhìn mà thấy xót xa liền lái xe đưa Quý Noãn đến bệnh viện trước.

Chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn trong cuộc sống của anh Mặc và cô Mặc, càng làm nhà họ Mặc ở Los Angeles kinh sợ. Lúc Chủ tịch Mặc và bà Vạn Chu chạy tới bệnh viện thì Quý Noãn vừa trải qua cuộc phẫu thuật bỏ cái thai còn chưa tỉnh lại, Mặc Cảnh Thâm thì vẫn đang cấp cứu, tình hình vẫn không rõ ra sao...

Hơn một ngày trông nom Quý Noãn trong bệnh viện, tâm trạng của Phong Lăng cực kỳ tồi tệ.

Cô không thể chấp nhận được việc anh Mặc và cô Mặc ân ái hạnh phúc như thế lại xảy ra chuyện như vậy, anh Mặc không thể chết... Nếu không Quý Noãn phải sống tiếp thế nào...

Nhưng hiện tại, việc duy nhất Phong Lăng có thế làm là đến bệnh viện để trông nom Quý Noãn khi có thời gian. Dẫu sao đây cũng là Los Angeles, hơn nữa, Chủ tịch Mặc và bà Vạn Chu cũng ở trong bệnh viện mỗi ngày, cô không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào thay Quý Noãn và anh Mặc. Nhất là khi bà Vạn Chu vẫn luôn nén nước mắt ngồi trong phòng bệnh của Quý Noãn, Phong Lăng không thể làm gì khác ngoài việc yên lặng đứng một bên.

Con người đứng trước sự sống và cái chết, thật sự là quá nhỏ bé.

Có lúc, Phong Lăng nghĩ về Tô Tuyết Ý chết trêи đường cao tốc, nghĩ về kẻ đứng sau gây tội ác Tô Tri Lam, cũng nghĩ về lúc chiếc Bentley của anh Mặc bị tông trêи đường cao tốc khi ấy.

Lại có lúc, cô nghĩ về chiếc SUV xông thẳng về phía mình ở hầm đỗ xe của khách sạn ngày đó, cô không hiểu nối, nếu mình thật sự là con gái nhà họ Phong, Phong Minh Châu có bất mãn với cô nhiều hơn nữa thì chung quy cũng là chị gái ruột của cô, vậy mà chị gái ruột lại muốn ra tay tàn nhẫn với cô như vậy.

*****

Rất nhiều chuyện liên quan đến mạng người, đến nhân tính cứ quanh quấn mãi trong đầu cô, khiến cô nghĩ mãi không thông, mất ngủ đến mấy ngày.

Thế là, sau ba ngày cô trông coi ở bệnh viện, cũng là ba ngày liên tục mất ngủ, cuối cùng cô cũng ngủ gục trêи ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đã được đưa về căn cứ XI, nằm trong phòng của cô ở trụ sở căn cứ.

Cô nhắm mắt lại, cho rằng mình chỉ đang gặp ác mộng, nhưng tiếp đó A K đã gọi điện thoại đến.

"Phong Lăng, cô ở trong bệnh viện ba ngày rồi, lão đại bảo tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Vừa hay bên người mới sắp phải kiếm tra đánh giá nên mấy ngày tới cô đừng đến bệnh viện nữa." A K nói tiếp: "Cô cứ ở mãi trong bệnh viện cũng không làm được gì. Việc Quý Noãn sấy thai và việc anh Mặc vẫn chưa thoát khỏi nguy hiếm là sự thật. Bên này có anh em của căn cứ với người của Tập đoàn Shine rồi, cô yên tâm, cần giúp đỡ gì đã có chúng tôi. Cô cứ chịu đựng mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Lão đại đang bận xử lý chuyện của nhà họ Mặc và nhà họ Tô, còn phải tìm ra hung thủ nữa nên hai ngày nay anh ấy bận không có thời gian để về, cô ở căn cứ chú ý giữ gìn khỏe mạnh, đừng khiến chúng tôi lo lắng."

Đương nhiên Phong Lăng biết mình cứ ở mãi trong phòng bệnh của Quý Noãn cũng không ích gì, nhưng thấy Quý Noãn sau khi tỉnh lại, bình tĩnh ngồi trêи giường không nói tiếng nào cũng không khóc lóc ầm ĩ càng khiến người khác khó chịu hơn.

Quả thực, các anh em của căn cứ có thể giúp đỡ được đều đã ở đó. Chuyện này Lệ Nam Hành tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn là chuyện của anh Mặc nên anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này được người của các bộ phận chuyên trách tới xử lý, Quý Noãn lại không nói chuyện với bất cứ ai, cô đành phải ở lại đây cùng cô ấy. Trước sự sống và cái chết, không còn điều gì quan trọng hơn nữa.

Áp lực của Phong Lăng hơi lớn, sau khi cúp điện thoại, cô lại nằm xuống giường. Cứ ngỡ rằng không ngủ được, nhưng dẫu sao mấy ngày trước cô thật sự đã quá mệt, rồi cứ suy nghĩ về chuyện của Quý Noãn, còn cả những chuyện cô chứng kiến trêи đường cao tốc ngày hôm đó nữa, cuối cùng cô cũng ngủ thϊế͙p͙ đi mất.

Phong Lăng ngủ đến chiều mới tỉnh, trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Cô xuống lầu thì gặp A Phong, A Phong nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, nói: "Tôi biết quan hệ của cô và cô Mặc rất tốt, bây giờ anh Mặc và cô Mặc xảy ra chuyện nên nhất thời, tâm trạng của cô không thể dịu lại được. Bên phía đội huấn luyện thanh thiếu niên, nếu cô thật sự không còn tâm trạng huấn luyện nữa thì tạm thời để tôi cử người khác qua đó cũng được. Nhưng mà cô không được đến bệnh viện nữa, lão đại đã đặc biệt dặn dò, bảo tôi để ý không cho cô ra khỏi căn cứ, ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ và không được thức thêm một đêm nào nữa."

"Không sao, tôi nghỉ ngơi một ngày đã khỏe hơn nhiều rồi. Tối tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện lần nữa, ngày mai vẫn huấn luyện sáng sớm như thường, sắp phải kiểm tra rồi, dù sao cũng phải xứng đáng với sự cố gắng trong những ngày này của đội viên mới chứ." Phong Lăng khẽ nói.

A Phong gật đầu: "Nếu cô cảm thấy có thể điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì tất nhiên không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng các đội viên. Chuyện đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể đi giải quyết thôi. Các anh em trong căn cứ đều đã quen gặp chuyện sống chết, tôi tin rằng cô có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình."

Phong Lăng không đáp lại mà chỉ im lặng đi ra ngoài, một mình ngồi ở ghế đá ngoài trụ sở căn cứ từ chiều đến chập tối.

Ngày hôm sau, vừa tới giờ huấn luyện buổi sớm, các thành viên mới tự rèn luyện trong ba ngày qua của đội Một trông thấy huấn luyện viên Phong Lăng – người đã mất tích ba ngày qua trở về thì không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, cô vẫn đợi bọn họ ở sân huấn luyện từ sáng sớm như trước kia.

Một đám người mới vội vàng chạy vào sân bắt đầu huấn luyện sáng sớm.

Vì mấy ngày trước Phong Lăng không ở đây, có mấy thằng nhóc xấu tính còn xấc xược thích chọc tức người khác nói sắp đến cuộc thi sát hạch rồi, vậy mà hai huấn luyện viên đều không có mặt, người khác còn tưởng rằng người của đội Một bị bỏ rơi, lời nói sống động như thật khiến bầu không khí của cả đội đều trở nên hoang mang, ngay cả lúc huấn luyện cũng không còn hăng hái nữa. Thấy tình trạng của bọn họ như vậy, Phong Lăng lạnh lùng nheo mắt.

Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nằm trong phòng ICU khép kín, cơ thể cắm đầy ống dẫn đủ màu, xung quanh là dụng cụ điều trị. Ngay cả nơi cửa sổ kính ngăn cách phòng bệnh với bên ngoài cũng không được phép ra vào thường xuyên, chỉ có thể nhìn người bên trong qua cửa kính một đến hai giờ mỗi ngày.

Tất cả các bác sĩ giỏi giang trêи toàn thế giới đều có mặt ở đây để nghĩ cách cứu người, nhưng thời gian chờ đợi dài hay ngắn, người bệnh có thể sống tiếp hay không đều hoàn toàn dựa vào bản thân anh ta có thể giữ vững được hơi thở cuối cùng hay không.

Mấy ngày tiếp theo, không chỉ Phong Lăng phải trông coi trong phòng bệnh mà Lệ Nam Hành cũng hầu như không ngủ, chạy đông chạy tây, thêm cả việc lo lắng cho bên phía bệnh viện nên tỉnh thần sức khỏe đều kiệt quệ. Một tai nạn khiến tất cả bạn bè thân thiết đều gầy đi rất nhiều, đặc biệt là Quý Noãn vừa bị sẩy thai. Tất cả mọi người đều lo lắng cô ấy sẽ nghĩ quấn, nhưng lại nhận ra rằng, dường như cô ấy còn bình tĩnh hơn tất cả mọi người, không hề để người khác lo lắng, xảy ra biến cố lớn như vậy mà hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng.

Sau khi đến thăm Mặc Cảnh Thâm ở bên ngoài phòng ICU, Lệ Nam Hành nhíu mày đi ra ngoài, A K đi tới nói: "Lão đại, ban nãy căn cứ gọi điện thoại tới, thông báo Phong Lăng đã quay về đội huấn luyện thanh thiếu niên rồi. Tâm trạng gần như đã khôi phục lại bình thường, nhưng mấy đội viên không hiểu chuyện trong đội huấn luyện thì khá tiêu cực hay thể hiện thái độ bất mãn. Tôi cảm thấy cuộc sát hạch người mới lần này, bọn họ có lẽ không thể có thành tích tốt được..."

Nói đến đây, A K có hơi tức giận tiếp tục mắng chửi: "Thật sự uống công Phong Lăng nhọc lòng dạy dỗ bọn họ trong thời gian dài như vậy. Mỗi ngày, cô ấy đều dậy sớm hơn họ, ngủ cũng muộn hơn họ, chỉ mới ba ngày ở trong bệnh viện không thể quay về thôi, kết quả đứa nào cũng thành kẻ vong ân bội nghĩa, m* nó chứ..."

Lệ Nam Hành vừa nghe vừa đi tới phòng hút thuốc cuối hành lang bệnh viện, đốt một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, nhờ chất kϊƈɦ thích trong điếu thuốc để lấy lại tinh thần, sau khi cụp mắt nhìn đồng hồ, anh nói: "Còn bao ngày nữa tới ngày thi sát hạch người mới?"

"Bốn ngày, là Chủ nhật."

Làn khói trắng mỏng dần phả ra khỏi miệng, người đàn ông tiếp lời: "Cô ấy có bản lĩnh dạy dỗ thuần phục hai mươi thằng nhóc không biết điều thì sẽ có bản lĩnh chỉnh đốn lại chúng một lần nữa, không cần lo lắng, cô ấy có cách xử lý của mình."

"Tôi biết Phong Lăng không sao, nhưng không phải trong lòng cô ấy còn đang bận tâm chuyện của Quý Noãn sao, tôi sợ cô ấy bị áp lực tinh thần lớn quá, lỡ như thật sự bị mấy thằng nhóc không hiểu chuyện đó chọc tức rồi bắt nạt, vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm..."

A K vừa nói xong thì bỗng khựng lại, thấy Lệ lão đại đang ngậm thuốc lá nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa, A K có niềm khát khao cuộc sống rất mạnh, vội căng thẳng nói: "Sự đau lòng đó đều xuất phát từ lo lắng giữa anh em với nhau!"

Lệ Nam Hành cười nhạt: "Người phụ nữ của tôi, cô ấy có thể chống đỡ hay không, tôi biết rõ hơn cậu, thu lại sự lo lắng của cậu rồi đi làm việc đi."

"Vâng..."

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)