Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 222

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 222
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tối qua, vết thương của anh Mặc bị viêm, một mình Quý Noãn ra khỏi phòng bệnh rồi đến chăm sóc anh ta, không nói với ai hết.

Sáng ngày hôm sau, lúc Phong Lăng biết chuyện này, anh Mặc đã ngủ, còn Quý Noãn vừa mới quay lại phòng bệnh.

Vết thương của anh Mặc bị viêm, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tối qua hơi sốt. Quý Noãn cũng không thích xa anh Mặc, nhân cơ hội này mới có thể ở lại trong phòng bệnh của anh ta cả đêm, nếu không thì chắc chắn sẽ bị anh Mặc đuổi về nghỉ ngơi. Chính bởi vì biết những điều này, Phong Lăng cũng không hỏi nhiều nữa.

Phong Lăng mua bữa sáng yêu thích về cho Quý Noãn, thấy sau khi Quý Noãn về phòng cũng không muốn ngủ, lại thấy cô ấy bởi vì thức khuya mà sắc mặt không tốt cho lắm, nhớ tới những thứ đã mua hôm qua, cô liền lấy ra luôn: "Cô Mặc, cô muốn đắp mặt nạ không?"

Quý Noãn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhưng không sao ngủ được. Hơn nữa gần đây Tô Tri Lam còn qua lại nhiều lần với bên bệnh viện, nên cô cũng lo lắng.

Kết quả lúc Phong Lăng mang bữa sáng tới gần giường, câu nói này đã khiến Quý Noãn mở mắt ra. Cô ngồi dậy, nhìn thấy thứ trong tay Phong Lăng thì đưa tay ra nhận lấy, rồi đặt đủ loại mặt nạ trong đó lên giường.

"Cô... mua thứ này làm gì?" Quý Noãn rất ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ Phong Lăng khi đứng ở quầy chuyên bán mỹ phẩm dưỡng da.

"Gần đây cô cứ ở bệnh viện suốt, anh Mặc bị thương quá nặng, bình thường cô nói không sao, nhưng thực ra ngày nào cũng đau lòng đến mức không ngủ được. Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, nghe nói lúc tình trạng da dẻ của phụ nữ không tốt thì phải thường xuyên đắp mặt nạ. Tôi chưa dùng thứ này bao giờ, không biết hãng nào tốt hơn, lúc ra ngoài mua đồ thì tiện mua vài cái trong cửa hàng luôn."

Quý Noãn nghe cô nói xong, tiện tay cầm vài cái mặt nạ trong đó lên, khóe miệng giật một cái.

Phong Lăng quả nhiên chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da, càng chưa từng dùng mặt nạ.

Ngoài loại làm trắng cấp nước gì đó ra, ngay cả loại làm căng da xóa nếp nhăn cũng có. Hai người bọn cô mới ngoài hai mươi, collagen đầy mặt, cũng còn rất trẻ, nào phải dùng tới những thứ này?

"Cô chưa dùng bao giờ à?" Quý Noãn đột nhiên cười một cái, ngước mắt nhìn cô.

Phong Lăng vừa nhìn vào ánh mắt sáng rực của Quý Noãn thì đã hiểu ngay ý của cô ấy, nhanh chóng lùi về sau một bước: "Cô Mặc, những thứ này tôi mua cho một mình cô dùng thôi."

"Tôi cũng không dùng được nhiều như vậy." Quý Noãn cầm vài cái mặt nạ có hiệu quả cấp nước căn bản nhất lên, vẫy tay với cô: "Cô tới đây đi, đừng trốn xa như vậy, bây giờ cũng chẳng có gì làm, chúng ta cứ lo lắng chờ đợi ở trong bệnh viện thế này, còn không bằng đắp mặt nạ, dù sao cô cũng mua rồi."

Nhìn thấy biểu cảm một mực từ chối của Phong Lăng, Quý Noãn híp mắt cười: "Cô thật sự không định thử à? Dãi nắng dầm mưa trong căn cứ nhiều năm như vậy, mặc dù bản chất da cô cũng khá đẹp, nhưng vẫn khô hơn mấy cô chủ được nuôi trong nhà chút, cô đã mua nhiều thế này rồi thì thử chung với tôi đi."

Phong Lăng: "Hay là thôi đi, tôi chưa dùng thứ này bao giờ, với lại tôi cần da đẹp như vậy làm gì đâu."

Quý Noãn lại cười: "Cô thật sự không xem mình là con gái à?"

Bởi vì lời nói này mà Phong Lăng hơi do dự, nghĩ tới ngày thường mình thật sự chẳng có chút nữ tính nào, rốt cuộc Lệ Nam Hành say đắm điều gì ở mình chứ?

Đã không muốn ở thế bị động nữa thì có phải cô cũng nên thử chấp nhận thay đổi một chút không?

Kiểu gì cũng phải xứng đáng với tình cảm của anh dành cho cô chứ.

"Tôi thật sự không giống phụ nữ sao?"

"Lúc soi gương, cô có thấy mình giống phụ nữ không?"

"Tôi rất ít khi soi gương."

Quý Noãn: "..."

Cuối cùng, Phong Lăng vẫn không thể nào làm trái lại lời Quý Noãn. Cô bị Quý Noãn cưỡng ép lôi vào buồng tắm trong phòng bệnh để rửa mặt. Nhân tiện Quý Noãn còn cầm một cọng dây thun màu đen, cột phần tóc mái ngắn trên trán Phong Lăng thành một chỏm cao cao, để trán và mặt cô đều lộ ra, rồi mới dạy cô dùng sữa rửa mặt tạo bọt như thế nào.

Hai người phụ nữ soi gương rửa mặt trong phòng tắm, xoa đều bọt trên mặt, sau khi rửa sạch bọt xong thì bóc mặt nạ ra rồi đắp lên mặt.

Mới đầu, ngay cả đắp như thế nào Phong Lăng cũng không biết, Quý Noãn dạy cô từng chút một, kết quả không ngờ rằng người phụ nữ cầm súng lên là có thể bắn cả thế giới này lại thua một miếng mặt nạ giấy. Cuối cùng, sau khi bị Phong Lăng xé rách ba miếng mặt nạ, Quý Noãn cũng đắp được một miếng mặt nạ nguyên vẹn lên mặt cô.

Bệnh nhân đi qua đi lại ngoài phòng bệnh, không ai có thể nghĩ rằng bên trong có hai người tranh thủ lúc rảnh rỗi mà đang làm cái gì đó.

Mấy phút sau A K tới gõ cửa, Quý Noãn đáp một tiếng. Phong Lăng mới đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này cô vẫn chưa nhận ra có người sắp vào, vì vậy, khi có người đẩy cửa vào, Phong Lăng bất ngờ dừng lại.

A K đến tìm Phong Lăng, nhưng không ngờ mới đi vào đã nhìn thấy hai người họ...

Trên mặt nạ màu trắng có mấy cái lỗ, hai người phụ nữ gần như mở to mắt giống nhau, cùng nhìn chằm chằm về phía anh ta. Quý Noãn thì còn đỡ, ai mà chả yêu thích cái đẹp, huống chỉ là cô Mặc danh giá nhất Hải Thành.

Nhưng Phong Lăng lại đang đắp mặt nạ, chuyện này khiến anh ta khá sốc!

Nhìn thứ trên mặt Phong Lăng, A K ngạc nhiên tới mức cằm sắp rớt xuống luôn, chuyện này quả thực còn kinh ngạc hơn cả lúc biết Phong Lăng là phụ nữ.

Phong Lăng vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh ta liền đưa tay lên định lột thứ trên mặt xuống.

A K lại nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên giơ điện thoại lên rồi chụp cô.

Tay Phong Lăng vừa giơ lên thì dừng lại: "Anh chụp tôi làm gì?"

"M* nó, tôi có thể nhìn thấy Phong Lăng đắp mặt nạ lúc còn sống rồi, tôi nhất định phải đưa bức ảnh này cho lão đại xem!" A K nói xong, quên luôn mục đích bản thân đến đây, một phút trước khi Phong Lăng xông lên túm lấy anh ta, anh ta đã mở cửa chuồn ra bên ngoài, cứ như là lòng bàn chân được bôi dầu vậy.

"A K, anh xóa hình đi!" Phong Lăng hơi đơ mặt, rồi đuổi theo A K ra ngoài.

Quý Noãn im lặng nhìn hai người vụt ra ngoài như cơn gió. Trước tiên chưa cần nói tới việc thân thủ của A K và Phong Lăng gần như nhau, việc Phong Lăng có thể đuổi kịp anh ta hay không còn là ẩn số, dù sao A K cũng là đàn ông, thân hình cao lớn chân dài lại còn rất linh hoạt. Nhưng Phong Lăng cứ đắp mặt nạ ra ngoài như vậy, định cho người của cả bệnh viện đều nhìn thấy à?

Phong Lăng đuổi theo rất nhanh, tất nhiên A K cũng chạy rất nhanh.

Giống như sợ bị cô đuổi kịp rồi đập điện thoại của anh ta vậy.

Vì nhu cầu tự vệ, A K chạy thẳng đến chỗ gần khu vực phòng bệnh của Mặc Cảnh Thâm. Đến trước cửa phòng bệnh, đúng lúc nhìn thấy Lệ lão đại đi ra, A K dừng bước ngay lập tức, rồi trốn sau lưng anh. Lại nhìn thấy Phong Lăng đang hùng hổ đuổi tới, anh ta cười khà khà một cách hả hê, dáng vẻ có lão đại bảo vệ nên không sợ chết, cực kỳ đắc ý. Phong Lăng vốn nghĩ rằng Lệ Nam Hành phải bận đến chiều mới về, không ngờ anh lại về bệnh viện sớm như vậy, cô bỗng chốc dừng lại.

*****

"Lão đại, lão đại, đừng bán tôi mà." A K trốn sau lưng Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói.

Lệ Nam Hành vừa từ bên trong đi ra vẫn chưa hiểu chuyện gì, kết quả trong phút chốc đã nhìn thấy Phong Lăng đang đắp mặt nạ. Tối qua anh không về nhà họ Lệ, biết vết thương của Mặc Cảnh Thâm nhiễm trùng, nên tranh thủ thời gian tạt qua thăm một chút, bây giờ đang chuẩn bị ra ngoài lái xe về nhà họ Lệ thì không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Cái... quái gì vậy?" Lệ Nam Hành nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Nếu như không phải bởi vì quá thân thuộc với Phong Lăng thì một cô gái đắp cái thứ màu trắng rồi chạy ra như thế này, anh còn không chắc có nhận nhầm thành yêu ma quỷ quái gì đó hay không.

Phong Lăng: "..."

Lệ Nam Hành lập tức giơ tay lột tấm mặt nạ giấy trên mặt Phong Lăng xuống, thấy trên mặt cô óng ánh nước, anh nhíu mày lại, ngón tay sờ vào cằm cô một chút, kết quả lại sờ trúng tinh chất dưỡng da ướt ướt nhớp nhớp. Vốn nghĩ rằng tối qua chưa đến phòng tìm cô, giờ gặp được rồi thì anh nên chào hỏi hẳn hoi với cô vợ nhỏ của mình rồi mới đi. Kết quả, những thứ ở trên tay... Một người đàn ông mạnh mẽ như anh thật sự chưa bao giờ dùng đến, anh lập tức vẩy vẩy tay với vẻ mặt ghét bỏ: "Đây là cái m* gì vậy? Vừa ướt vừa dính?"

Quý Noãn rửa mặt xong thì đi qua đó, từ xa cô đã nghe thấy lời xỉa xói của Lệ Nam Hành.

Phong Lăng cảm thấy hơi lúng túng, đang định giơ tay áo lên lau mặt thì Quý Noãn nhanh chóng đi đến đưa cho cô chiếc khăn mặt đã được giặt qua nước ấm, lại liếc mắt nhìn A K và Lệ Nam Hành: "Quả nhiên thật sự không thể trách Phong Lăng nhà tôi không nữ tính, ngày nào cô ấy cũng ở cùng với đám người các anh, có thể nữ tính mới là lạ."

Phong Lăng cảm thấy thất vọng.

Cô muốn thử tìm một chút cảm giác nữ tính, thử thay đổi, bước đầu tiên này lại khiến cô chịu đả kích rất mạnh.

Cô dùng khăn lau mặt, lau mạnh đến mức làm cho làn da hai bên gò má hơi đỏ lên.

Lệ Nam Hành không ngủ cả đêm, lúc đầu thì dây dưa với người của quân đội ở trong căn cứ, nhưng người mà trong đầu anh nghĩ đến đều là Phong Lăng, sau đó lại ra ngoài xử lí công việc. Đến bây giờ, Lệ Nam Hành không thể nói rõ được là buồn ngủ như thế nào, nhưng tinh thần và thể lực chắc chắn không được đồi dào như mọi khi, chỉ liếc Quý Noãn một cái rồi lại nhìn Phong Lăng.

Thấy mặt của Phong Lăng bị cô tự lau đến mức hơi đỏ lên, lúc này mới nhận ra vẻ mặt ghét bỏ vì tinh chất dưỡng da vừa nãy của mình hình như đã làm tổn thương người ta rồi.

Lệ Nam Hành: "..."

Thật sự anh không ghét bỏ, chỉ là một người đàn ông như anh chưa từng động vào những thứ như tinh chất dưỡng da trên chiếc mặt nạ này, nên bản năng đầu tiên sẽ là khó chịu rồi thuận miệng nói một câu như vậy.

Cũng không biết tối qua cô có ngủ ngon hay không, dù sao anh cũng nhớ cô, nhớ đến mức không thể nào ngủ được.

"Hôm qua cô trông nom suốt cả đêm ở phòng bệnh rồi, hôm nay vẫn chưa nghỉ ngơi, sinh lực đúng là tràn đầy thật đấy." Lệ Nam Hành nói với Quý Noãn bằng giọng lạnh lùng.

Quý Noãn và Lệ Nam Hành thường xuyên đấu khẩu, thật ra cũng quen rồi. Nhưng lúc này nhìn thấy tâm trạng Phong Lăng rõ ràng không được tốt lắm, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ ném cho Lệ Nam Hành một vẻ mặt như bảo anh tự mình cầu phúc: "Vừa nãy anh bàn chuyện trong phòng bệnh à? Anh ấy lại ngủ rồi sao?"

"Chưa ngủ! Vừa nhận điện thoại của công ty, cậu ta vẫn chưa nói chuyện xong." Lệ Nam Hành vừa nói vừa trêu: "Cô định ở lại phòng cậu ta luôn hả? Có cần tôi gọi bác sĩ chuyển giường bệnh của cô sang phòng này để cô ở đây với cậu ta luôn, đỡ phải chen chúc trên một cái giường chật hẹp không?"

Quý Noãn biết anh đang trêu, nhưng cũng hùa theo, cười nói: "Đây có vẻ là một ý tưởng hay đấy."

Lệ Nam Hành nói giễu: "Cô nằm mơ đi."

"Cô Mặc, tôi đi rửa mặt đã." Lúc này Phong Lăng khẽ nói một câu, rồi quay người đi.

Quý Noãn quay đầu, đang định đuổi theo Phong Lăng, kết quả cô còn chưa cất bước, Lệ Nam Hành đã vô cùng nhanh nhẹn mà bước về phía Phong Lăng.

"Phong Lăng."

Anh ở ngay phía sau.

Phong Lăng không muốn nói gì, cũng không lên tiếng, lập tức đi về phòng mình.

"Đứng lại."

Không đứng!

Cô thầm trả lời, nhìn về phía khoảng không rồi tiếp tục cất bước.

Người đàn ông với dáng người cao ráo chân dài nhưng đám người Quý Noãn vẫn đang ở ngay đằng sau nên không thể quá vội. Đến khi vòng qua chỗ rẽ trước hành lang, anh bước nhanh về phía trước rồi bắt lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng. Vì vừa nãy Phong Lăng đi quá nhanh, nên theo quán tính mà đột nhiên lao vào lòng anh, nhưng cô lại muốn vùng ra. Lúc này anh lại giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt còn chưa lau sạch của cô mà chẳng hề ghét bỏ, rồi ôm lấy mặt cô: "Những gì anh nói lúc nãy chỉ là sơ ý thôi, em đừng giận nhé."

Phong Lăng cũng không thể nói rõ là mình đang giận.

Cô chỉ buồn bực nhìn Lệ Nam Hành, định quay mặt đi nhưng người đàn ông vẫn cứ ôm lấy mặt cô, không buông ra. Lúc này đây anh cũng không còn ghét bỏ những tỉnh chất dưỡng da còn chưa lau sạch ở hai bên gò má của cô nữa: "Trước đây em chưa bao giờ dùng cái này, giờ tự nhiên dùng thì chắc chắn là có liên quan tới Quý Noãn. Nếu như em tự nguyện thì không sao nhưng nếu như em muốn trở nên xinh đẹp hơn gì đó mà miễn cưỡng bản thân, vậy thì ngay bây giờ, anh nói cho em biết: không cần thiết! Mọi thứ của em đều rất hoàn hảo trong mắt anh, em không cần cố ý làm gì để thay đổi cả."

Lệ Nam Hành đã quá hiểu Phong Lăng, người có tính cách như cô lại đột nhiên đắp cái thứ ẩm ướt lạnh lạnh này lên mặt, chắc chắn không thể nào là cô đột nhiên muốn làm. Dựa vào biểu hiện của cô trong những ngày qua, anh có thể nhìn ra được, cô chỉ là thử thay đổi vì anh mà thôi.

Mặc dù nguyên nhân này khiến anh rất vui, nhưng anh cũng không muốn cô ép buộc bản thân mình như thế.

Đột nhiên bị anh nói trúng nỗi lòng, Phong Lăng không động đậy nữa, chỉ giơ tay lên sờ chút tinh chất dưỡng còn sót lại trên gò má mình: "Em không ép buộc bản thân."

Lệ Nam Hành lại nhìn phần tóc mái trên trán cô được buộc thành chỏm nhỏ trên đỉnh đầu, thật sự vô cùng đáng yêu, anh nở nụ cười rồi giơ tay lên xoa xoa đầu cô: "Bây giờ em như thế này đã là rất tuyệt rồi. Lúc mười mấy tuổi ngực vẫn còn phẳng mà anh đã thích em điên đảo, huống chi bây giờ..."

Người đàn ông cố ý liếc mắt xuống vị trí bên dưới cổ áo cô: "Vô cùng hoàn hảo, không cần thay đổi."

Vốn dĩ lời mà anh nói nghe có vẻ khá vừa ý, kết quả anh lại nói trước đây cô ngực phẳng.

Phong Lăng nhìn anh chằm chằm lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, lập tức trả lời một câu: "Trước đây không phải là phẳng, lúc đó em quấn vải bó ngực."

"Đúng đúng, không phẳng, dù sao khi em mặc đồ con gái, anh không chỉ sờ có một lần, cảm giác đó chắc chắn không thấm vào đâu so với chữ "phẳng."

Phong Lăng: "..."

Mặt Phong Lăng hơi đỏ, cô quay người nói: "Anh bỏ em ra đã, em quay về rửa mặt."

"Lát nữa anh còn phải về nhà họ Lệ, em vội rửa mặt làm gì chứ, vừa nãy không phải đã lau rồi ư?" Anh vừa nói vừa lập tức ép cô vào tường cạnh cửa thang máy, ôm lấy eo cô, mang theo tình cảm nồng nhiệt như ngọn lửa của hôm qua mà cúi xuống hôn cô.

-----

Quên mất mấy nay không giới thiệu siêu phẩm tới mn. Rành cho những ai thích truyện vừa hay vừa hơi H++ mà tình tiết giống phim Nhật Bổn. :D

Truyện Cô Dâu bị chiếm đoạt

Thông tin:

Vì cứu người nhà cô bất đắc dĩ gả cho một kẻ ngốc nghếch. Nhưng đêm đến lại bị em trai chồng đặt dưới thân ăn sạch sành sanh.

Tưởng chừng như tất cả mọi chuyện kết thúc, cô cho rằng có thể dứt áo ra đi. Nào ngờ, ông em trai chồng chưa từng muốn buông tay cô ra!

"Mặc Diệu Dương! Anh đừng quên là giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi!" Đêm khuya cô ngăn anh ngoài cửa, căn răng nghiến lợi nói.

"An Đình Đình! Giao dịch đúng là kết thúc, nhưng em làm trái quy định ước hẹn!"

" Em dám có gan mang con của tôi đi! Cho nên... giao dịch của chúng ta còn phải tiếp tục!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)