Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 215

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 215
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Tuy đám người Dali và Abu đã chuẩn bị từ trước, chúng đứng ở dưới nã đạn pháo lên trên rất đều đặn nhưng nếu lúc này căn cứ XI đã dám xông đến thì tất nhiên họ đã lên kế hoạch cho đường bay ổn thỏa cả rồi. Mọi người tránh được công kích và đáp xuống rất suôn sẻ, tất cả thành viên cầm súng xuống trực thăng, bắt đầu một trận chiến ác liệt ở trong cánh rừng này.

Phong Lăng chiến đấu được một lúc ở phía trước thì bỗng được Tam Bàn kéo sang bên cạnh, anh ta dùng ánh mắt nhắc nhở cô: "Mau nghĩ cách tìm cô Mặc và anh Mặc đi, nơi này đã có bọn tôi rồi."

Chắc chắn anh Mặc sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng họ lại sợ cô Mặc sẽ gặp tai nạn.

Phong Lăng gật đầu, cô không tham gia vào cuộc hỗn chiến này nữa mà nhanh chóng chạy ra phía sau lên trực thăng, bắt đầu tìm kiếm xung quanh cùng với hai viên cảnh sát nước Mỹ.

Tìm một lúc lâu, cô lại nhớ trước đây anh Mặc từng hẹn sẵn vị trí tín hiệu với căn cứ XI, ở mọi nơi mọi lúc, vị trí tụ họp sẽ luôn ở phía Tây, nhưng không biết cô Mặc đã gặp được chồng mình chưa, nghĩ vậy cô vội vàng bảo viên cảnh sát Mỹ lái trực thăng bay về phía Tây.

Quả nhiên, khi bay đến vùng an toàn hơn giữa trận địa chôn bom ở phía Tây khu rừng này, cô thấp thoáng thấy được bóng Quý Noãn đang đứng núp sau một cái cây.

"Dừng, đáp xuống ở đây!" Phong Lăng quát một tiếng.

Đến khi trực thăng đáp đất thành công, phía cảnh sát sợ sẽ xảy ra bất trắc nên nhảy xuống trực thăng trước, Phong Lăng cũng nhanh chóng theo sau, mọi người cùng chạy thẳng về phía Quý Noãn đang đứng.

"Cô Mặc!"

Nghe thấy Quý Noãn đang giải thích thân phận của mình cho hai viên cảnh sát Mỹ kia, Phong Lăng dứt khoát chạy đến chứng minh cô ấy là người của mình.

Lúc này hai viên cảnh sát kia mới ngậm miệng lại, cũng không nói chuyện với Quý Noãn bằng giọng điệu xét hỏi nữa.

Phong Lăng bước nhanh về phía trước nắm lấy tay Quý Noãn: "Cô thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi đến muộn! Chúng tôi phải chờ nhóm trực thăng cứu viện này đến mới xuất phát được, dù sao chỗ này có quá nhiều mai phục, nếu không chuẩn bị chu toàn thì có nguy cơ cao sẽ thất bại, nhưng cũng vì thế mà chậm mất hai ngày, cực cho cô rồi..."

Phong Lăng vẫn chưa nói hết nhưng lại thấy khuôn mặt tái nhợt cùng khóe miệng rỉ máu của Quý Noãn, vừa thấy là biết ngay cô ấy chắc chắn đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đáng sợ. Phong Lăng cúi đầu xuống, khi nhìn thấy mu bàn tay của Quý Noãn thì lòng cô run lên, sao tay cô ấy lại bị thương đến mức này? Đây là vết bỏng sao?

Không kịp hỏi nhiều, Phong Lăng dứt khoát kéo Quý Noãn lên trực thăng trước, sau khi vào trong, đảm bảo xung quanh an toàn rồi mới hỏi: "Sao tay cô lại bị thương nặng thế này? Trên trực thăng có hòm thuốc sơ cứu, để tôi xử lý qua giúp cô trước đã!"

"Tôi không sao." Quý Noãn được dẫn vào trong trực thăng, lúc này trái tim đang căng thẳng của cô mới có thể thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thả lỏng. Cô đảo mắt ra phía ngoài cabin, nơi cô nhìn là hướng Mặc Cảnh Thâm vừa rời khỏi ban nãy: "Mặc Cảnh Thâm ở đâu?"

Vừa nãy trước khi Phong Lăng bay tới đây, trên cả chặng đường cô vẫn luôn quan sát tình hình ở dưới mặt đất, đúng là cô có thấy bóng anh Mặc bình yên vô sự lướt ngang qua, đồng thời cũng đã tụ họp lại với đoàn người ở phía trước.

"Anh Mặc bây giờ đã tụ họp với bên phía lão đại rồi, cô yên tâm đi. Trực thăng của họ ở phía trước, tình hình ở đó cũng đã được khống chế. Các khu chôn mìn trong cánh rừng này rất có thể sẽ bị đám kia kích nổ, cô đang mang thai không thể ngửi khói thuốc súng quá nhiều được, như thế sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng, cô đi theo tôi trước đã."

Mặc dù không nỡ rời xa Mặc Cảnh Thâm nhưng có lẽ Quý Noãn cũng bận tâm đến đứa con chưa sinh, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong trực thăng không nhúc nhích gì nữa.

Tình hình hiện tại của Quý Noãn không đến mức là bị thương khắp người nhưng chắc chắn cũng không hề tốt đẹp gì. Tuy rất muốn hỏi Quý Noãn đã gặp phải chuyện gì trong những ngày qua, nhưng xem ra hiện tại cô đang rất mệt mỏi, không phải là lúc để lắm lời nên Phong Lăng không hỏi quá nhiều, nói chung thấy cô an toàn là được rồi.

Nhưng Quý Noãn ngồi trên chiếc trực thăng này lại thấy hơi khó chịu vì tốc độ lên xuống của nó rất nhanh, tình trạng nôn nghén lại càng trầm trọng hơn, cô phải chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh trên cabin ói mửa một lúc lâu.

Cuối cùng Quý Noãn mệt lả được Phong Lăng đỡ ra ngoài ngồi lại trong cabin, Phong Lăng cầm lấy một chiếc đệm điện lót ra sau lưng cô: "Còn chịu được nữa không? Chiếc trực thăng này là được cử tới để dành riêng cho cô, bây giờ lập tức đưa cô ra ngoài trước, sau đó hạ cánh xuống đất là sẽ thoải mái hơn nhiều, cô cố gắng chịu đựng một chút nhé."

"Không sao, chỉ là nôn nghén thôi, không phải bệnh gì đâu." Quý Noãn uể oải: "Cũng không cần phải mất công đưa tôi ra trước đâu, tôi chờ họ cùng với cô."

Phong Lăng chỉ nhìn cô ấy mà không nói gì, cô xử lý vết thương cho Quý Noãn một lát, mặc dù biết cô ấy rất mệt, nhưng vết bỏng trên tay lại nặng đến mức đáng sợ, rốt cuộc không chịu được vẫn phải hỏi: "Đây là bị bỏng đúng không? Sao lại nặng đến thế này?"

"Do tôi cố ý đấy, bọn chúng bảo tôi đưa cơm cho anh ấy rồi bày ra một kết cục chết chóc, dù anh ấy có ăn hay không thì đều gặp kết quả xấu nhất. Vì muốn giúp anh ấy không phải lựa chọn nên tôi đã tự hất hết cả cái nồi chứa nước sôi lên tay mình."

Phong Lăng đang bôi thuốc giúp Quý Noãn bỗng khựng lại, cô đau lòng khẽ nhíu mày lại. Phong Lăng ở trong căn cứ lâu, xung quanh cô đa số toàn là đàn ông, sau đó lại ra ngoài sinh sống vài năm, đa số các cô gái cô từng tiếp xúc qua đều rất bình thường chứ không hề có khả năng tự vệ gì quá tốt, nếu phải hình dung thì gần như là trói gà không chặt.

Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy Quý Noãn như thế này, rõ ràng cô ấy không có bản lĩnh gì, chỉ là một cô gái hết sức bình thường lại còn đang mang thai, thế nhưng từ sâu tận trong xương tủy của cô ấy lại ẩn chứa sự ngóng trông về cuộc sống và niềm tin đối với cuộc đời, như một thứ ánh sáng vừa kiên cường vừa sáng chói.

"Có lẽ cô để anh Mặc chọn lựa thì anh ấy nhất định sẽ có cách để không liên lụy đến cô, hơn nữa cũng có thể tự bảo vệ chính mình." Phong Lăng nói.

Quý Noãn yên lặng trong chốc lát: "Đúng thế thật, nếu giao lại vấn đề khó khăn này cho anh ấy có lẽ anh ấy vẫn có thể giải quyết gọn ghẽ được, nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, vì vậy mới dùng cái cách ngu xuẩn này..."

"Đây không phải là cách ngu xuẩn, có lẽ đây là tình cảm đã đạt đến một mức độ chân thành nhất định, có thể tình nguyện để bản thân chịu đầy rẫy những vết thương, nhưng tuyệt không muốn để đối phương chịu một chút rắc rối nào, cô Mặc, tôi thấy cô đã làm rất tốt rồi."

Lúc Phong Lăng nói những lời này là đã quấn kỹ băng gạc trên tay Quý Noãn xong xuôi, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng trong rừng rậm Boston trước kia, Lệ Nam Hành đã bị thương nặng đến mức đứng còn không vững, thậm chí hít thở cũng hơi được hơi mất. Nhưng ngay lúc cô suýt bỏ mạng dưới tay đám người kia, anh lại giống như một vị thần giơ súng lên bắn chết chúng từ phía sau, giải quyết rắc rối giúp cô. Anh cùng cơ thể đầy thương tích đứng ở đấy, tuyệt đối không để cô chịu đựng thêm bất kì một vết thương nào nữa.

Phong Lăng đã từng nghĩ mãi không hiểu nổi, tại sao Lệ Nam Hành có thể đứng dậy được trong tình trạng cơ thể như vậy chứ?

Lúc này, cô bỗng buột miệng nói ra một câu như thế, lúc cô thắt nút băng gạc trên mu bàn tay Quý Noãn cũng thắt rất chặt.

Như thể có một đáp án nào đó đã vô cùng rõ ràng trong đầu cô.

Tình cảm của Lệ Nam Hành đối với cô không chỉ dừng lại ở chữ thích?

Mà thậm chí... là yêu?

Nghĩ tới chữ này, trái tỉm Phong Lăng bỗng đập thình thịch.

*****

Vì Quý Noãn khăng khăng muốn ở lại cùng chờ với họ nên trực thăng lại một lần nữa đáp xuống một khu vực an toàn trong cánh rừng.

Thấy Quý Noãn mệt rồi, sau khi chăm sóc một lúc, Phong Lăng mới bảo cô ấy ở lại trong cabin nghỉ ngơi. Đến khi thấy Quý Noãn ngồi yên ngủ thiếp đi, Phong Lăng vẫn ngồi bên cạnh bảo vệ đối phương.

Trời tối dần, khi anh Mặc tìm tới, Phong Lăng thấy Quý Noãn bấy giờ cũng đã tỉnh rồi nên sau khi dặn dò cô ấy đôi ba câu xong thì đi ra ngoài, để không gian riêng tư lại cho hai người họ.

Cả hai gặp đại nạn rồi sống sót thoát khỏi cõi chết, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói, cô còn ở lại thì không ổn lắm.

Sau khi ra khỏi cabin, Phong Lăng vẫn luôn đứng bảo vệ ở bên ngoài trực thăng, chốc chốc nhìn về ánh lửa và đèn pin từ nhà gỗ cách đó không xa, chốc chốc lại nghe thấy được vài tiếng động kỳ lạ, những lúc như thế cô đều nắm chặt khẩu súng sau lưng theo bản năng, ánh mắt lạnh lùng dò xét khắp nơi.

Sau khi xác định không có việc gì, cô mới thả lỏng, hai tay đặt song song với cơ thể mình, nhưng ngón tay vẫn hơi run. Cô cảm thấy hôm nay, từ sau khi tỉnh lại cho đến tận bây giờ, bản thân luôn có cảm giác trong tay mình cứ là lạ làm sao, đó là cảm giác rất... khụ, rất kỳ lạ.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình một lát, cảm thấy không có gì quá khác thường, đưa tay lên sờ thử cũng không thấy nóng.

Khắp nơi trong rừng rậm là tiếng chim hót líu lo cùng côn trùng kêu vang, Phong Lăng lại buông tay xuống, đứng yên canh giữ bên ngoài trực thăng.

Không bao lâu sau, Sĩ quan cảnh sát Ent bỗng cử người tới đây, lúc này Phong mới xoay người đi vào cabin. Vừa vào là bắt gặp ngay anh Mặc đã cởi chiếc áo sơ mi nhuộm thẫm máu của mình ra, cô chỉ thoáng luống cuống một lát rồi lại lập tức tự giác lui về sau một bước, không bước vào nữa. Cô đứng bên ngoài nói vọng vào: "Anh Mặc, Sĩ quan Ent phụ trách chỉ huy lực lượng cảnh sát Mỹ lần tác chiến này đang tìm gặp anh."

"Biết rồi." Mặc Cảnh Thâm ở bên trong hờ hững đáp lại một câu.

Sau đấy Phong Lăng không nói gì thêm, chỉ chốc lát sau Mặc Cảnh Thâm đã mặc lại đồ xong xuôi, vẫn là chiếc sơ mi đen nhuốm máu kia, nhưng vết thương trên người đã được Quý Noãn xử lý qua một lượt. Tuy nhìn vẻ mặt của anh ta thì có thể thấy được vết thương không hề nhẹ, nhưng Mặc Cảnh Thâm và Lệ Nam Hành thực chất lại là cùng một loại người, đều có sức chịu đựng và tự kiềm chế vô cùng cao. Cho dù vết thương có nặng hơn hay đau hơn chăng nữa cũng sẽ không để lộ ra chút khác thường nào. Anh ta hững hờ đi ra ngoài, như thể vết thương trên người chẳng phải của mình.

Thấy Mặc Cảnh Thâm đã rời đi, Quý Noãn lại không yên tâm, cô ấy định đi ra theo. Nhưng hiện tại, Phong Lăng dứt khoát không chịu cho cô ấy lặp lại sai lầm lần nào nữa, cô nhanh chóng lách mình đến chặn trước cửa cabin: "Cô Mặc, cô nghỉ ngơi ở trong đi, đừng ra ngoài."

Quý Noãn không thể làm gì khác, đành quay lại.

Sau khi dặn dò vài câu với hai viên cảnh sát ở ngoài, Phong Lăng lại bước vào trong trực thăng.

"Không ngủ nữa à?" Thấy Quý Noãn vẫn ngồi đó, cô hỏi.

"Ừ." Quý Noãn tựa vào ghế: "Phong Lăng, tôi có cảm giác mấy ngày nay cứ như đang xem một bộ phim vậy..."

Phong Lăng cười: "Xem phim mà tay cũng bị thương cho được à?"

"Ít nhất vẫn còn sống mà phải không? Ít nhất thì Mặc Cảnh Thâm cũng đã an toàn rồi."

"Cũng đúng." Phong Lăng khẽ nói: "Mấy năm trước khi còn trong căn cứ, khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự sống cái chết, đúng là mạng sống của con người mới là thứ quan trọng nhất."

Quý Noãn khẽ cười, hình như cô ấy không muốn nhắc lại chủ đề nặng nề suốt mấy ngày qua nữa, trái lại vì biết được Lệ Nam Hành và Phong Lăng đều đến đây cứu viện nên cô ấy lại lôi chuyện về Lệ Nam Hành ra trêu cô.

Quý Noãn nhắc đến viên thuốc tránh thai lúc trước ở thành phố T, Phong Lăng lại nhớ đến ngày đó vì viên thuốc tránh thai này mà Lệ Nam Hành nổi giận đùng đùng đè cô lên cửa gặm cắn nửa ngày mới chịu bỏ qua, nói thẳng: "Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Quý Noãn cười: "Tò mò lắm nhé, không biết sao cô với Nam Hành lại đến được với nhau luôn. Trước kia là anh em, sau này là gì?"

Phong Lăng mặt không cảm xúc: "Bây giờ cũng là anh em."

"Thật á?" Quý Noãn cong môi: "Sao tôi cứ cảm thấy dù cô coi anh ấy là anh em, nhưng anh ấy lại coi cô là người phụ nữ của anh ấy thế nhỉ?"

Phong Lăng ho khẽ một tiếng, lập tức đánh trống lảng: "Cô Mặc, lúc nãy tay cô có đụng vào nước đúng không?"

"Hả?"

"Hay là để tôi khử trùng giúp cô lần nữa nhé?"

"... Thôi, đau lắm." Quý Noãn rụt tay ra sau lưng.

Thế nhưng Quý Noãn vẫn cảm nhận được rõ ràng tính cách tẻ nhạt của Phong Lăng. Tuy cô không biết trước đây khi còn ở Mỹ, Phong Lăng là người như thế nào, nhưng chí ít từ khi quen biết Phong Lăng ở Hải Thành, cô phát hiện chỉ cần nhắc đến ba chữ Lệ Nam Hành, Phong Lăng chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt, chứ thực chất cô ấy lại hơi cáu kỉnh.

Người có thể khiến Phong Lăng nóng giận như thế, trừ Lệ Nam Hành ra thì hình như không có người thứ hai.

Chuyện trong rừng này coi như tạm thời kết thúc, trên đường về, Quý Noãn và anh Mặc đều ở trong cabin trực thăng. Phong Lăng vốn định chăm sóc tận tình để làm tận chức trách, dù sao ai trong hai người họ cũng đều bị thương cả. Hơn nữa lúc ở Hải Thành ngày nào cũng nhìn họ rải cấu lương nên cô cũng quen từ lâu rồi, giờ làm kỳ đà cản mũi một lát cũng không sao, dù sao chỉ cần vừa hạ cánh về lại doanh trại là cô sẽ thức thời tránh đi ngay.

Nhưng trước khi trực thăng chuẩn bị cất cánh, vừa đeo tai nghe có sẵn trong cabin lên, cô đã nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành:

"Phong Lăng, đến trực thăng số một."

Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm không đeo ống nghe nên tất nhiên không nghe thấy.

Phong Lăng liếc mắt nhìn hai người dù khắp người chằng chịt vết thương mà vẫn tay trong tay vui vẻ không biết đang nói chuyện gì ngồi ở bên kia, lại nhìn viên cảnh sát cứu viện đang ngồi ở vị trí lái chính, cô còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của Lệ Nam Hành lại vang lên lần nữa: "Đừng có lề mề, cho em một phút để đến trực thăng số một."

Cô cũng không biết có chỉ thị đột xuất gì mới khiến anh gọi mình qua đó, nhưng bây giờ cho dù cô có rời đi thì hẳn cũng sẽ không còn nguy hiểm gì ập đến hai người kia nữa, vì thế cô dứt khoát tháo tai nghe xuống đi ra khỏi trực thăng.

Phong Lăng nhanh chân bước đến trực thăng số một đang đập đất của Lệ Nam Hành, mới vừa đi tới thì cửa cabin bỗng mở ra, nhìn cánh cửa đang mở rộng kia, cô đi vào.

Mới vừa vào là cô đã thấy trong chiếc trực thăng số một này rõ ràng đông đúc hơn so với mấy chiếc ở đằng sau, Lệ Nam Hành, bọn A K, sĩ quan chỉ huy được Trung Quốc cử tới cứu viện và cả Sĩ quan Ent của nước Mỹ, tất cả đều đang ngồi ở trong này. Chiếc trực thăng này rất lớn, chí ít có thể chứa được khoảng mười bảy mười tám người, bây giờ chỉ mới có bảy, tám người ngồi ở trong, cũng không phải chen chúc gì, nhưng nhìn thoáng qua thì đúng là rất náo nhiệt.

Phong Lăng không biết Lệ Nam Hành gọi cô đến đây để làm gì, sau khi bước vào đã có người đến đóng cửa ở phía đằng sau giúp cô.

Lệ Nam Hành đang nói chuyện với Sĩ quan Ent, thấy cô đến rồi thì dời mắt sang nhìn cô, thấy cô vẫn đứng chôn chân ở trước cửa mới bảo:

"Đứng ngây ra đó làm gì? Sắp bay rồi đấy, không sợ ngã à? Qua đây ngồi đi."

Nói xong người đàn ông kia vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình.

Phong Lăng nhìn mấy người khác rồi đi thẳng đến ngồi xuống chỗ anh vừa vỗ. Lúc cô ngồi xuống lại liếc sang nhìn Lệ Nam Hành, mãi đến khi anh phát hiện ra ánh mắt của cô thì mới khẽ cúi xuống nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, tuy Phong Lăng không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô tỏ rõ nghi vấn ở trong lòng mình: Gọi cô đến trực thăng số một này làm gì?

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)