Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 208

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 208
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Anh làm gì, trong lòng em không rõ hay sao?" Lệ Nam Hành đỡ lấy cơ thể suýt nữa ngã xuống giường của cô, tránh cho bản thân đè cô xuống giường rồi lại không khống chế được mà làm gì đó với cô. Anh xoay người đè cô vào cửa, đồng thời nhân lúc cô đang định giãy giụa, anh luồn tay qua thắt lưng cô, khóa phía trong cửa.

Đột nhiên bị hơi thở của phái nam vây quanh, giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng cửa bị khóa trái, Phong Lăng trở nên căng thẳng hơn. Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai gần ngay trước mắt với vẻ không dám tin: "Anh..."

Người đàn ông không cho cô cơ hội để nổi giận trách mắng, lập tức giơ tay nắm lấy quai hàm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói hơi trầm lại: "Em uống thuốc chưa?"

Phong Lăng bị hỏi mà không hiểu chuyện gì, cô nhìn thẳng vào anh: "Thuốc gì cơ?"

Lệ Nam Hành nắm lấy quai hàm cô, gần như rít ra từ kẽ răng ba chữ: "Thuốc tránh thai!"

Phong Lăng: "..."

Làm sao anh biết cô đã mua thứ đó? Nếu Quý Noãn đã đi mua giúp cô thì cô ấy chắc chắn sẽ không tùy tiện nói chuyện này với Lệ Nam Hành. Hơn nữa tình hình mà lúc đó Quý Noãn nhìn thấy, rõ ràng nghĩ rằng cô bị Lệ Nam Hành cưỡng đoạt, bản thân cô ấy cũng không hề hài lòng với cách làm của anh, cho nên chắc chắn sẽ không nói cho anh.

Vậy làm sao anh biết được nhỉ?

Phong Lăng ngẩn người nhìn anh mấy giây, ánh mắt chợt lóe lên rồi thốt ra một tiếng "ừ". Sau khi nói xong cô lập tức cúi đầu xuống, muốn lách mình ra khỏi sự trói buộc giữa người anh và cánh cửa.

Nhưng khi người đàn ông nghe thấy tiếng "ừ" này của cô, cơn giận bỗng ập tới, lập tức nắm lấy quai hàm cô. Lực tay lúc này mạnh hơn vừa nãy rất nhiều, đồng thời lửa trong mắt như sắp phun ra: "Em uống thuốc làm gì? Cho dù là có thai thật thì m* kiếp, anh cũng không nói là không chịu trách nhiệm! Em cũng không phải trẻ con nữa, vốn đã đến tuổi kết hôn rồi, em còn sợ mang thai?"

Phong Lăng: "..."

"Nói đi, lần nào nói chuyện với em, ông đây cũng phải gắt gỏng như thế này đúng không? Nói, em uống thuốc làm gì?" Lệ Nam Hành tức đến mức hận không thể lập tức bóp nát quai hàm cô.

Không phải anh giận vì trận cá cược liên quan đến việc trong vòng một năm có thể bế chắt hay không với ông cụ Lệ. Mà anh đã yêu thì cũng yêu rồi, thích thì cũng thích rồi, lên giường thì cũng lên giường rồi, nếu như thật sự mang thai rồi thì sinh. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ giữa mình và Phong Lăng sẽ có một người nào đó chen vào, tất cả mọi chuyện đều phát triển thuận theo tình cảm. Sau này làm tiếp, nếu thật sự cần, anh có thể chú ý, có thể phòng tránh. Nhưng nếu thật sự có rồi thì sinh thôi, căn bản không cần thiết phải uống thuốc.

Loại thuốc đó gây tổn hại rất lớn đối với sức khỏe của phụ nữ, sau khi anh về Mỹ, sao cô có thể thản nhiên uống thuốc như vậy!

Sao cô có thể lạnh lùng đến mức nuốt được thứ thuốc đó?

"Em..." Phong Lăng không ngờ anh lại tức giận đến vậy. Lúc đó cô bảo Quý Noãn mua thuốc giúp cô, cũng chỉ nghĩ rằng thân phận nghề nghiệp giữa hai người hình như đều không hề thích hợp với việc mang thai ngoài ý muốn. Hơn nữa cô quen biết với cô Văn lâu rồi, cũng thường được nghe bạn bè là bác sĩ bên cạnh cô Văn nói về hoàn cảnh của những cô gái có thai ngoài ý muốn, cho nên lúc đó cô cũng nghĩ đến những chuyện đó, cảm thấy giờ không phải là lúc, hơn nữa bản thân cũng chưa chuẩn bị tốt, cho nên mới bảo Quý Noãn đi mua giúp mình.

Nhưng cô không ngờ rằng một viên thuốc tránh thai lại khiến anh phản ứng dữ dội đến vậy.

Chẳng lẽ ý của anh là muốn có con với cô?

".." Phong Lăng căn bản chưa từng nghĩ đến, cô chỉ thấy sự phẫn nộ rõ ràng trong đôi mắt anh. Bỗng chốc cô phát hiện mình như nghẹn lại, đối diện với ánh mắt này của anh mà không biết phải nói gì mới được.

Cô im lặng một lúc rồi nhìn vào đôi mắt của anh: "Em không nghĩ nhiều đến thế."

Vốn dĩ cô muốn giải thích một câu, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy không biết phải nói thế nào, cô không giỏi biểu đạt, hơn nữa hình như anh thật sự rất tức giận.

Trong suy nghĩ của Phong Lăng, cô hơi hoang mang, lẽ nào anh rất muốn có con sao?

Thấy vẻ mặt rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại biến thành một ánh mắt bình tĩnh của cô, Lệ Nam Hành không thể chịu được bộ dạng kìm nén cảm xúc rồi thu mình trong thế giới riêng của cô nữa, anh đột nhiên nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống rồi hôn lên đôi môi cô.

Lúc bắt đầu đường như anh có mang theo một chút tức giận, mặc dù không hôn sâu, nhưng lại nhẹ nhàng gặm cắn khiến cho cô đau đến mức phản ứng. Nhưng Lệ Nam Hành nhìn thấy cô gái nhỏ bị mình đè lên cửa, rồi bị anh hôn đến mức ánh mắt vốn đang bình tĩnh dần dần hiện ra một chút bối rối, rồi đuôi mắt hơi đỏ. Đỏ ở đây không phải sắp khóc, mà là mỗi lần khi cô bị tình cảm mãnh liệt của anh ép đến ngõ cụt thì đuôi mắt đều sẽ đỏ lên theo thói quen. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc thiếu nữ rõ ràng nhất trên người cô, chí ít là khi anh hôn cô, phản ứng mà anh có thể trực tiếp nhìn thấy bằng mắt, chính là đôi mắt của cô.

Không thể không nói, bình thường Phong Lăng có vẻ là cô gái cố chấp, nhưng trong lúc luống cuống, ánh mắt này của cô thật sự còn có tác dụng hơn là uống tình dược.

Chỉ với ánh mắt này của cô cũng đủ làm cho người đàn ông vừa mới "ăn mặn" không bao lâu như anh hận không thể lập tức ném cô lên chiếc giường chật hẹp bên cạnh. Căn nhà nhỏ căn bản không có khả năng cách âm, thậm chí đơn sơ đến mức tấm tường gỗ bên cạnh có thể sập xuống bất cứ lúc nào, anh chỉ muốn lập tức lột sạch cô ngay tại chỗ, xé luôn quần áo của cô rồi để lại thật nhiều vết tích lên khắp người cô, để cô nhớ rõ anh, nhớ ai là người đàn ông của cô, làm cho cô từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, bất cứ chỗ nào cũng dính đầy vết tích của anh. Bất kể cô uống thuốc tránh thai gì hay thuốc quỷ gì đi nữa, thì đều không thể xóa bỏ được.

Phong Lăng bị người đàn ông này hôn sâu, thậm chí còn mang theo cả phẫn nộ. Cô bị anh đồn vào cánh cửa, dường như sắp bị hôn đến nghẹt thở.

Cô giơ tay lên, bấu mạnh vào vai anh để anh thả cô ra, rồi lặng yên lên án sự thô bạo của anh bằng khóe mắt ửng đỏ.

Nhưng Lệ Nam Hành giận thật rồi.

Lúc đó, anh thấy cô đã mệt đến sắp chết, mặc dù trong lòng định đưa cô về Mỹ, đưa cô về nhà họ Phong rồi đứng trước mặt Phong Minh Châu.

Nhưng nghĩ rằng lúc đó cô rất muốn nghỉ ngơi, lại nghĩ đến việc cô cũng không muốn nhận lại nhà họ Phong, cho nên mới để cô lại thành phố T, một mình về Mỹ trước để xử lý chuyện phiền toái của Phong Minh Châu.

Chẳng qua chỉ là bay mười mấy tiếng, căn bản định để cô có một giấc ngủ ngon.

Cô thì hay rồi, không báo lấy một tiếng mà đã dám uống thuốc.

Anh nghĩ về bản thân những năm nay, lúc đầu nghĩ cô là con trai, tưởng là mình cong rồi, tình cảm này đều cam tâm tình nguyện trả giá. Sau này biết cô là nữ, vì danh dự của cô và những điều cô muốn, giúp cô giữ bí mật, từng bước từng bước chậm rãi đến gần, chỉ sợ khiến cô sợ hãi.

*****

Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, cô đã làm những gì?

Cô vẫn luôn trốn chạy!

Nếu như cô không thích anh thì thôi, chỉ là yêu đơn phương thì anh sẽ không bắt người ta phải đáp trả lại tình cảm của mình như những gì mình dành với người ta.

Nhưng rõ ràng là cô có thích anh.

Ngoài mặt cô luôn tỏ ra kiên cường, thực chất trong lòng lại có lúc sợ hãi.

Cô là kiểu người ai cho cô một chút hi vọng và ánh sáng thì cô sẽ vui vẻ không khác gì một đứa trẻ, cẩn thận thò đầu ra, nhưng chỉ cần ai ở trước mặt cô nói một câu ánh sáng này không thuộc về cô, cô sẽ lập tức trở về nơi tăm tối, cuộn mình lại, giấu mình đi.

Chính là bởi vì quá hiểu rõ tính cách được mài giũa từ lúc nhỏ này của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không định cho cô cơ hội trốn chạy nữa. Sau khi biết tấm lòng của cô, anh luôn thận trọng từng bước, chỉ muốn kéo cô ra khỏi vỏ ốc của chính mình.

Đằng sau sự cố chấp của con người Phong Lăng là sự nhát gan mà người khác không thể nhìn thấy. Nếu cứ mặc cô như vậy, cô sẽ chỉ cho người ta thấy một bóng lưng, một hình ảnh phía sau gáy. Nhìn cô có vẻ kiên cường khí khái, có vẻ không sợ trời không sợ đất, như thể ai đứng trước mắt cô đều chỉ là một người qua đường hờ hững nhìn nhau, nhưng Lệ Nam Hành hiểu rõ, đây chỉ là một lớp vỏ nhìn có vẻ lạnh lùng kiên cường bên ngoài sự yếu đuối của cô mà thôi.

Anh đã từng nhìn thấy Phong Lăng cẩn thận thăm dò sự ấm áp và yêu thương, rõ ràng đơn thuần, trong sáng như vậy, mặc dù phản ứng lúc nào cũng chậm rì rì, nhưng lại vô cùng chân thành.

Anh không muốn bởi vì những hiểu lầm của ba năm trước mà để cô trốn lại trong chiếc vỏ cứng rắn đó, cũng không thể để cô lại sợ hãi như vậy nữa.

Phong Lăng không thể lại mang một lớp mặt nạ lạnh lùng làm cho người khác khó gần gũi như vậy nữa, nếu như cô không muốn tháo lớp mặt nạ này xuống, vậy thì anh sẽ ra tay tháo giúp cô.

Có thể từng bước từng bước một đi đến ngày hôm nay, vậy mà cô lại dùng lớp vỏ bên ngoài giả dối đó rồi liên tục đánh vào trái tim mà anh dùng tay dâng đến trước mặt cô.

Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?

Phong Lăng cảm nhận được tay của anh đã bất ngờ mò vào trong quần áo mình, thậm chí còn không ngừng để lại vết tích trên cơ thể cô, rất mạnh, tất cả những nơi lòng bàn tay đi qua đều bị xoa nắn hơi đau. Cô cắn chặt môi rồi xoay mặt đi, đang định mắng anh một câu thì lúc này lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đến gần. Ánh mắt cô lóe lên, đang định lên tiếng thì lúc này người đàn ông lại cúi đầu ngậm chặt lấy môi cô.

Phong Lăng lập tức chau mày, dưới cái hôn mãnh liệt mang theo sự tức giận của người đàn ông, cô trừng mắt nhìn đôi mắt đen của anh bằng ánh mắt căm phẫn.

Cô trợn trừng mắt nhìn anh, anh cũng không nhắm mắt, hai người cứ như thế bốn mắt nhìn nhau, rất gần rất gần, môi bị cắn mút đau như vậy rồi, mắt cũng nhìn chằm chằm như vậy rồi, nhưng lại không buông ra.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

Phong Lăng nhất thời sợ đến mức tim thắt lại, người cô dựa vào cánh cửa, cánh cửa này chỉ là một tấm gỗ được làm từ từng lớp gỗ Campuchia bản địa rất mỏng, cũng chỉ là doanh trại chiến sự mà căn cứ XI tạm thời đóng quân ở đây, đều làm rất đơn giản. Khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, dường như cô cũng có thể cảm nhận được sự rung động và lực gõ giữa các ngón tay của người bên ngoài.

"Phong Lăng, cô tìm thấy sạc điện thoại chưa? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, mau cho tôi mượn một chút!" Giọng nói của của Tam Bàn vang lên, rồi anh ta lại gõ tiếp vài lần: "Có ai ở đó không? Vừa rồi không phải nói vào lấy sạc điện thoại hay sao, hay là mệt quá, về cái là ngủ rồi?"

Không thấy ai trả lời, Tam Bàn vừa gõ nhẹ vừa lầm bẩm ở bên ngoài: "Haizzz, con gái đúng là phiền phức, trước đây khi cứ nghĩ là anh em, cho dù ngủ rồi cũng có thể đẩy cửa vào tự lấy sạc, bây giờ cô là một cô gái, nhỡ mà ngủ thật rồi thì cũng không tiện đi vào..."

Nói rồi anh ta vẫn tiếp tục gõ cửa: "Đừng trách tôi phiền nhé, điện thoại của tôi thật sự sắp hết pin rồi, cô nhanh lên chút nhé Phong Lăng!"

Phong Lăng cảm thấy tiếng nói của Tam Bàn giống như đang ở ngay bên tai mình vậy, cô nín thở theo bản năng, ai ngờ người đàn ông đang ấn cô lên cửa ở trước mặt nghe thấy tiếng động bên ngoài, không những không có ý muốn buông cô ra, trái lại khi thấy cô căng thẳng, thì bỗng nhiên nở nụ cười như giễu cợt, cúi đầu rồi lại tiếp tục ngậm chặt đôi môi cô, thừa dịp cô không chú ý lập tức đưa đầu lưỡi vào. Vì nụ hôn sâu của anh mà suýt nữa cô đã nghẹn ngào thành tiếng.

Phong Lăng cố nén lại, nhìn người đàn ông đang làm loạn với ánh mắt căm tức, cảnh cáo anh bên ngoài có người. Nhưng Lệ Nam Hành vẫn không nhắm mắt lại, cứ hôn cô như vậy, cuốn đầu lưỡi trong cái miệng hơi cứng đờ của cô, vừa hôn vừa nhìn chăm chú vào vẻ mặt tràn đầy lo lắng, ngại ngùng và sợ hãi của cô. Cứ như thể anh chỉ có thể tìm được một chút cảm giác thoải mái từ vẻ mặt mất bình tĩnh này của cô. Thấy cô càng căng thẳng anh lại càng hôn sâu hơn, thậm chí tay cũng không ngừng lần mò phía sau lưng cô, chạm vào khuy áo.

Bởi vì động tác tay phía sau lưng của Lệ Nam Hành mà Phong Lăng cảm thấy sống lưng nổi lên một lớp da gà, cô lén trừng mắt với anh, tức đến mức muốn cắn anh. Lúc cô há miệng định cắn, anh đột nhiên buông môi cô ra, rồi lại áp trán vào trán cô, vừa thở gấp vừa thấp giọng nói: "Nói với cậu ấy, trong phòng em có người, nhé?"

"Anh điên à?" Phong Lăng tức không chịu được, nhỏ giọng nói: "Bây giờ là chỗ nào, lúc nào chứ, anh Mặc còn chưa rõ sống chết thế nào... Mà anh còn dám ở đây..."

Lời chưa nói xong đã lại bị anh hôn một cách mãnh liệt.

Tam Bàn đứng ngoài cửa dường như nghe thấy âm thanh gì đó, chỉ cách một cánh cửa này nhưng anh ta không thể nghe rõ, còn cho rằng ở bên trong Phong Lăng đang dùng điện thoại nên phát ra âm thanh, vì thế anh ta lại gõ cửa mấy cái nữa rồi hỏi: "Phong Lăng rốt cuộc cô ngủ rồi hay còn thức vậy? Đừng đùa tôi nhé, tôi thật sự cần dùng sạc gấp lắm rồi đó!"

Nghe thấy Tam Bàn thật sự vội lắm rồi, vừa rồi Phong Lăng cũng đã đồng ý với người ta, cô giơ tay lên rồi đẩy mạnh vai Lệ Nam Hành ra, anh lại ôm chặt lấy cô, vừa mút môi cô vừa lấy một tay tiếp tục chống bên cạnh đầu cô, cũng là để đè cửa. Nếu như động tác của cô mạnh hơn một chút thì tay của anh ở trên cửa chắc chắn sẽ phát ra tiếng động rõ ràng nào đó.

Lúc này, Phong Lăng cảm thấy bản thân như đang bị uy hiếp, cô giận dữ nhìn anh, nhấc chân định tấn công vào phía dưới của anh. Đúng lúc cô định làm động tác này, anh lập tức giữ chặt đùi cô, đồng thời liếc mắt xuống nhìn cô, thấp giọng nói: "Mặc Cảnh Thâm không chết được đâu, em cũng không phải Quý Noãn, em cuống cái gì? Ngược lại anh sắp bị em làm cho tức chết rồi đây này, em là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Em không nhìn ra anh đang tức giận sao?"

"Anh tức cái quỷ gì!" Phong Lăng tức giận nói.

"Phong Lăng?" Giọng nói của Tam Bàn từ ngoài cửa truyền tới lần nữa: "Con m* nó, cô đang nói chuyện với ai thế? Ở trong đấy làm gì vậy? Trong phòng cô còn có ai khác à?"

Khi nói đến đây, Tam Bàn bỗng nhiên dừng lại, lập tức quay qua nhìn về phía một căn phòng khác nằm ở đối diện căn phòng này, thấy bên đó đóng cửa, nhớ rằng nơi đó hình như là nơi Lệ lão đại ở tạm trong lúc này.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)