Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 194

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 194
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Nếu thật sự muốn gỡ bỏ khúc mắc thì sẽ gỡ bỏ được thôi, Phong Lăng cũng không phải người quá khó tính hay gì.

Nhưng mấu chốt là người đàn ông Lệ Nam Hành này có hơi nhiệt tình quá, làm lành thì làm lành, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, thế không phải là được rồi sao, anh còn cứ phải đè cô xuống giường ra sức hôn một trận mới được. Phong Lăng né mãi mà vẫn không thoát được, bị người đàn ông này bịt kín miệng, đè lên giường, "gặm" suốt nửa ngày, anh còn nói rằng phải trả hết nợ nần ba năm này của anh mới chịu thôi.

Ai nợ anh ba năm?

Ai nợ cơ chứ?

Phong Lăng muốn đạp đối phương ra, nhưng chút võ nghệ cô học được đều là do anh dạy mà thành, cho dù ra đòn gì thì với anh, nó cũng như không cả. Ngược lại, cô còn bị anh dùng đôi tay như kiềm sắt của mình siết chặt hơn. Anh ngang ngược hôn lên bờ môi, khóe miệng đến mức nơi đó đã sưng như sắp nở hoa. Cô bực mình há miệng cắn ngược lại anh, nhưng đầu lưỡi của người đàn ông kia lại quá thần tốc, chớp cơ hội hôn cô đến mức da đầu tê rần, cuối cùng cô đứt khoát không giãy giụa nữa, nằm im trên giường nhìn anh.

Nhìn bộ dạng như muốn duỗi vuốt mèo ra để cào anh nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì của Phong Lăng, Lệ Nam Hành không kiềm được, lại hôn lần nữa như thể vẫn chưa đủ ghiền, thậm chí còn hôn vài cái khắp mặt cô. Cuối cùng anh mới trở mình, ôm cô gái nhỏ gầy gò trước mặt vào lòng mình, vùi mặt mình xuống cần cổ lành lạnh, thơm ngát của Phong Lăng, tiếp đó lại thở dài một hơi vô cùng sảng khoái.

Dù người đàn ông này không nói gì nhưng Phong Lăng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất tốt.

Là vô cùng, vô cùng tốt mới đúng.

Phong Lăng nằm yên, để mặc anh ôm mình, cô nhớ về cảnh lúc Lệ Nam Hành đến Boston để tìm cô, nhớ tới sau khi cô bị đuổi khỏi căn cứ thì vẫn luôn trốn tránh, mãi đến một năm gần đây, hai người mới dây dưa gặp gỡ rồi lại chia lìa, nhớ đến cả lúc ở trong rừng rậm ở Boston, dù khi đó người đàn ông này đang bị thương nặng nhưng vẫn có thể giơ súng giúp cô khống chế kẻ địch trong lúc lâm nguy, nhớ lại ánh mắt khi anh nghiến răng nghiến lợi bảo cô nhớ cho kỹ lời của mình sau khi bị cô từ chối hết lần này đến lần khác...

Phong Lăng chỉ cảm thấy trái tim đập liên hồi, như thể đang bị người ta bóp ở trong tay.

Sự ngột ngạt trong cơ thể, không thể thở ra mà cũng không hít vào được.

"Anh đã phải nín nhịn cơn tức này suốt ba năm qua, giờ thì thoải mái rồi." Người đàn ông cứ ôm chặt cô rồi không nói gì nữa, cũng không làm gì tiếp nhưng anh giống như đã trút được nỗi uất ức bao lâu nay, nên bây giờ rất thoải mái mà bật thốt nên lời.

Phong Lăng bất thình lình cắn quai hàm của anh, cánh tay vô ý bám chặt vào áo thun trên người của đối phương, còn khóe miệng thì không kìm nổi mà vẽ thành một đường cong.

Lúc này, người đàn ông bỗng cúi đầu nhìn cô, Phong Lăng lập tức kéo khóe miệng đang cong lên của mình về lại thành một đường thẳng bình thường, tiếp tục làm vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Lệ Nam Hành cũng không quan tâm cô có vẻ mặt gì, anh vui sướng hôn lên trán cô một cái, sau đó lại ôm đối phương, tiếp tục thở phào dễ chịu rồi bảo: "Thoải mái!"

Lại thoải mái!

Nhưng cô bị ôm thế mãi thì không thấy "thoải mái" chút nào cả.

Phong Lăng hơi vùng ra, cô muốn đứng dậy nhưng không được, đành phải nói: "Lúc nãy, chị Văn đến đây là định rủ em đi ăn cơm trưa nhưng chưa kịp ăn thì chị ý đã chuồn mất rồi."

"Ừm, không sao, cô ấy cũng đâu phải người ngoài, hôm nào có thời gian thì em mời một bữa bù cho cô ấy là được." Lệ Nam Hành ôm cô mãi không chịu buông, giọng nói trầm thấp chẳng hiểu sao luôn khiến người ta nghe ra được bây giờ anh đang rất sảng khoái.

Phong Lăng: "... Ý của em là em vẫn chưa ăn trưa."

"Muốn ăn gì?" Lúc này, Lệ Nam Hành mới cúi đầu nhìn cô.

"Ăn đại chút gì đó ở khách sạn đi, không thì ra ngoài phòng khách ăn cũng được."

"Thế để anh gọi nhân viên khách sạn đem tới đây vậy, em chờ một lát." Lệ Nam Hành xoa xoa đầu Phong Lăng một lát, đến khi tóc cô rối tung cả lên mới đứng dậy đi lấy điện thoại.

Bấy giờ rốt cuộc Phong Lăng cũng được trả tự do, cô ngồi dậy bên cạnh giường ngủ của anh, liếc mắt nhìn quần áo người đàn ông kia đang mặc trên người. Cô nhớ vừa rồi, lúc đi vào, cô nhìn thấy cảnh anh đang thay quần áo, giờ nhìn lại quần áo trên người mình vừa bị anh đè nên có hơi nhăn rúm lại, cô đứng dậy bước đi ra ngoài.

Phía khách sạn đã chuẩn bị xong xuôi tiệc buffet và cơm trưa từ lâu, bây giờ lại vừa khéo đúng giờ dùng bữa, chỉ cần điện một cuộc thì chưa đến mười phút, đã có nhân viên đẩy xe thức ăn lên phòng.

Sau khi bày biện vài món chính cùng các món ăn kèm lên trên bàn xong, nhân viên nhanh nhẹn đẩy xe thức ăn ra ngoài.

Phong Lăng vừa về phòng ngủ gọi điện cho Văn Nhạc Tình, cô bảo sau khi rời đi đã kéo một đàn chị đi ăn cơm chung rồi, Phong Lăng biết được cô có người ở cạnh, lúc này mới yên tâm.

Lúc Phong Lăng đi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc Lệ Nam Hành đang định đến gọi cô ra ăn cơm, hai người nhìn nhau, ý cười đã nửa ngày rồi mà vẫn không giảm trong mắt người đàn ông kia khiến cho tâm trạng tự nhận là bình tĩnh của Phong Lăng cũng phải gợn sóng. Cô ho "khụ" một tiếng rồi nhìn về phía bàn ăn: "Sao có nhiều món vậy?"

"Trong khách sạn hôm nay có người bày tiệc, nhà bếp làm nhiều món ăn lắm, đồ ăn mà các phòng đặt cũng đã được tiện thể làm luôn cùng nhau, bình thường đúng là không nhiều như thế này đâu." Lệ Nam Hành vừa nói vừa ra hiệu, gọi Phong Lăng qua đây ngồi.

Phong Lăng đi đến rồi ngồi xuống, cô thấy có cả canh nấm Tùng Nhung ở đây, thầm đoán người đãi tiệc ở khách sạn hôm nay hẳn không phải là người bình thường. Lại nhớ đến Lệ Nam Hành từng bảo hôm nay phải tham gia hoạt động với phía đối tác có liên quan đến Lệ thị nhưng anh lại không nói là tổ chức ở khách sạn này hay là nơi nào khác. Nhưng đúng là anh về rất sớm mới khiến cô không hề đề phòng, suýt nữa ban nãy đã chọc giận người ta.

Lệ Nam Hành ngồi xuống, nhìn Phong Lăng cẩn thận dọn bát đũa cùng muỗng đĩa lên bàn ăn, sau đó lại nhìn cô múc canh lên uống, xem chừng cô đang đói bụng thật.

Lúc đói bụng, cô không phí sức khách sáo làm gì, có lẽ là thói quen hình thành khi còn ở trong căn cứ, lúc đói là ăn, khát thì uống nên Phong Lăng không ngại ngùng e thẹn bất cứ chuyện gì cả, cứ thoải mái thì ai nấy đều dễ chịu.

Trước đó vẫn còn ức chế vì chuyện cô nói cô có thể yêu đương ba năm với Kiều Phỉ, tuy đã được dỗ xuôi xuôi, nhưng giờ khi thấy dáng vẻ lúc ăn của cô, anh mới hoàn toàn "tan chảy".

Lệ Nam Hành cũng không biết tại sao lại có tâm trạng này.

Thậm chí, càng ngày anh càng thấy cô gái có mái tóc đen nhạt được cắt ngắn quá tai này xinh đẹp và hợp ý mình.

Lúc cô không trưng ra dáng vẻ lạnh lùng với mình nữa lại càng xinh hơn.

"Buổi chiều anh phải đi họp, chắc qua giờ cơm tối anh mới về được nên bữa tối em tự ăn đi nhé."

"Ừm." Phong Lăng vừa ăn vừa đáp.

Lúc vừa làm hòa với nhau, chẳng phải các cặp đôi sẽ giống với các đôi vợ chồng trẻ xa cách nhau lâu ngày, vừa gặp là dính nhau không rời ư?

Thái độ "sao cũng được" rất riêng này của Phong Lăng khiến Lệ Nam Hành cảm thấy dở khóc dở cười: "Không muốn anh về sớm một chút sao?"

"Muốn chứ, nhưng hiếm khi anh lại có việc bận ở ngoài căn cứ XI, hiện tại sức khỏe của ông cụ Lệ lại không tốt, có lẽ dù anh có đùn đẩy chuyện của nhà họ Lệ thế nào đi nữa thì cũng không đùn đẩy hết được, khó tránh sẽ có rất nhiều chuyện cần anh đi giải quyết. Anh cũng đã nói là qua giờ cơm tối là về được, chẳng lẽ em còn cấm anh không được đi sao?" Phong Lăng vừa nói vừa múc cho anh một bát canh: "Đây, thấy biểu hiện của anh tốt nên thưởng cho anh một bát canh."

Lệ Nam Hành hài lòng bưng bát canh lên, miệng lại bảo: "Rõ là em chẳng thật lòng gì cả."

"Thế anh còn muốn em thật lòng như thế nào nữa? Ba năm qua em không chạy theo người đàn ông nào khác, thế vẫn chưa đủ thật lòng thật dạ à?"

*****

"Đó là vì lúc em vừa hiểu được tình yêu là gì thì đã bắt gặp ngay người tốt nhất mất rồi, mấy gã khác sao có thể lọt nổi vào mắt xanh của em." Người đàn ông kia vừa nói vừa khẽ thổi canh, sau đó húp một hớp.

Phong Lăng: "..."

Đúng là không biết xấu hồ.

"Buổi tối tắm rửa sạch sẽ rồi ngoan ngoãn chờ anh về." Người đàn ông đặt bát canh xuống rồi bỗng nói một câu như thế.

Phong Lăng vừa mới gắp một miếng đồ ăn định bỏ vào miệng thì bỗng khựng lại vì nghe câu này của anh, cô ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành:

"Hả??"

Đối phương nhìn cô sâu xa: "Hả gì mà hả?"

"Vừa nãy anh bảo tắm rửa sạch sẽ chờ anh về?" Phong Lăng trừng mắt nhìn anh: "Lệ Nam Hành, mục đích của anh có phải là..."

"Trước khi ngủ em không tắm à?"

". „ Tắm chứ."

"Thế anh nói có gì sai? Bình thường tắm xong là em đi ngủ ngay, nay anh bảo em tắm xong rồi thì đừng có đi ngủ sớm mà chờ anh về thôi, có vấn đề gì à?"

"Lúc tắm, em nhớ phải để ý đến hai vết thương lớn kia đấy, tạm thời cố gắng đừng để vết thương dính nước."

Thấy Phong Lăng cầm đũa nhưng không ăn, chỉ ngồi đơ ra nhìn mình, Lệ Nam Hành cong môi: "Thế vừa rồi em nghĩ anh nói gì?"

Phong Lăng không đáp lại, chỉ cúi đầu rầu rĩ lùa hai miếng cơm vào miệng.

Chờ khi nào vết thương lành, về lại bên cạnh cô Mặc, cô phải nhờ Tiểu Bát và cô Mặc dạy cách phản kháng lại khi đối diện với mấy chiêu trò này của đàn ông mới được, nếu không không chừng cô sẽ bị Lệ Nam Hành ăn sạch mất.

Buổi chiều, Lệ Nam Hành đi ra ngoài thật, Phong Lăng tự thay thuốc cho mình xong thì không còn việc gì làm, tuy chỉ là sinh viên chuyển trường ở Đại học T nhưng dù sao cô cũng phải thi chung với Quý Noãn. Bất luận là vì thể điện của cô Mặc hay là anh Mặc thì cô cũng không thể để điểm thi quá thấp được, dù sao mấy thành tích bề nổi kiểu này cũng không được quá qua loa.

Vì thế hôm qua, cô đã nhờ nhân viên khách sạn đến kí túc xá Đại học T lấy giúp hai quyển sách cô đặt ở đầu giường đem về đây, bây giờ cô đang ngồi cạnh cửa sổ vừa học vừa làm bài.

Bởi vì Lệ Nam Hành bảo phải qua giờ cơm tối anh mới về được, đến chạng vạng, Phong Lăng đã tự học bù đến mức mắt díp lại, vì thế cô đứt khoát khép sách lại, cuộn tròn mình trong ghế sofa định ngủ một lát.

Kết quả vừa nhắm mắt là ngủ thẳng ba tiếng.

Trong lúc họp, thư kí của một vị tổng giám đốc nào đó bên phía đối tác thỉnh thoảng lại đến cạnh trò chuyện với Lệ Nam Hành, có lúc đến đưa tài liệu cho anh xem, cũng có lúc thân thiết đến bên cạnh giải thích nội dung hợp đồng và phân tích các chỉ tiết nhỏ trong mô hình triển lãm phía trước màn hình lớn cho anh nghe.

Lệ Nam Hành chỉ im lặng đứng nhìn mô hình triển lãm từ đầu đến cuối, chẳng có lấy chút hứng thú hay kiên nhẫn nào với cô thư ký Trần cùng mùi nước hoa nồng nặc ở bên cạnh này.

Thư ký Trần thấy vị Tổng Giám đốc Lệ luôn lạnh lùng đứng một góc ở trong đám người, rõ ràng trong hôm nay, anh là khách quý nhưng lại luôn tỏ vẻ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình mà đứng ở một góc xa tít, cô ta ngắm nghía dáng người rắn rỏi đang khoác chiếc áo bành tô màu đen cùng với khuôn mặt điển trai của Lệ Nam Hành, chỉ cảm thấy khi đàn ông kiểu này mặc vest là biến thành vầng trăng trên trời mà người ta khó có thể với tới, lúc cởi đồ ra thì chắc chắn là hàng thượng phẩm. Dù sao vừa rồi cô ta đứng ở đằng xa là đã cảm nhận được vị Tổng Giám đốc Lệ này toát ra một khí chất vô hình khiến người ta nghẹt thở, cho dù anh không cố tình tạo áp lực gì nhưng có vài người chỉ cần đứng thôi, trên người họ đã toát lên khí chất không giống người bình thường rồi.

Cô ta cũng từng nghe nói vị Tổng Giám đốc Lệ này ở Mỹ còn có một thân phận khác không hề tầm thường, cho dù không biết rốt cuộc có vai vế gì, nhưng tổng giám đốc của các cô luôn kính nể người họ Lệ này vài phần, qua đó có thể thấy được địa vị của anh không hề thấp.

Cô ta là một sinh viên vừa tốt nghiệp, để có thể bò được lên vị trí thư ký tổng giám đốc này, cô ta đã phải dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, khó khăn lắm mới ngồi được ở vị trí mình muốn. Cô ta nhìn ông tổng giám đốc già hơn năm mươi tuổi của mình, rồi lại nhìn sang Tổng Giám đốc Lệ... Quả thật là khác nhau một trời một vực.

Lệ Nam Hành trời sinh đã có sức hấp dẫn khiến bất cứ người phụ nữ nào vừa đến gần anh một lát là không kiềm lòng được muốn lên giường trò chuyện cùng anh.

"Tổng Giám đốc Lệ, anh xem này, mấy bức vẽ này đều có tranh chỉ tiết nhưng hôm nay vội quá nên em không mang đến. Hay là chờ cuộc họp này kết thúc, em dẫn Tổng Giám đốc Lệ đến công ty bọn em tìm mấy bức vẽ chỉ tiết kia, sau đó chúng ta đánh lẻ ra ngoài ăn một bữa cơm, lúc dùng bữa em sẽ nói rõ cho anh nghe về mấy bức vẽ chi tiết đó..."

Đủ mọi loại mùi nước hoa trong không khí bay khắp nơi nhờ sức gió của điều hòa khiến Lệ Nam Hành càng ác cảm với người phụ nữ đứng ở bên cạnh này hơn.

Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, một lát sau rốt cuộc anh cũng quay sang nhìn người cứ lải nhải bên tai suốt kia: "Lệ thị vẫn chưa chấp nhận ký hồ sơ gọi vốn của quý công ty, mấy bức vẽ chi tiết gì đó sẽ do các bộ ngành cấp dưới sàng lọc và tuyển chọn. Trước khi đồng ý ký hợp đồng, cho tôi xem những thứ đó có vẻ hơi sớm."

Thư ký Trần lập tức nở nụ cười khéo léo, cô ta nhìn anh, mắt sáng hơn, giọng nói vô cùng ngọt ngào: "Tổng Giám đốc Lệ, em nói thế chẳng phải là đang rất tự tin với tranh triển lãm của công ty bọn em sao. Nếu như bọn em không có một đội ngũ thiết kế hàng đầu thì đã không tự tin vậy rồi. Nếu anh cùng em đi xem thêm những bức vẽ chỉ tiết kia, chắc chắn sẽ rất hài lòng."

Lệ Nam Hành làm mặt lạnh, lấy một ly Champagne được phục vụ bưng đến, rồi đứt khoát quay người rời đi như chẳng nghe lọt tai câu nào của cô ta.

Thư ký Trần thấy vẻ mặt lạnh lùng kia của anh thì vội vàng muốn đuổi theo, đúng lúc này, bỗng có hai vệ sĩ mặc vest đen không biết từ nơi nào xuất hiện đi đến thẳng thừng chặn ngang đường của cô ta.

"Này, các anh làm gì thế?" Thư ký Trần thấy bọn họ cố ý cản đường mình thì trợn trừng mắt lên.

Hai vệ sĩ mặc vest đen có gương mặt vô cảm tiếp tục cản đường cô ta, không nói, cũng không giải thích gì. Mãi đến khi Lệ Nam Hành đi xa rồi, đã có thể đảm bảo rằng cô thư ký mê trai này không còn cơ hội bám theo anh dây dưa nữa hai người mới lẳng lặng tách ra.

Thư ký Trần nhanh chóng xen lẫn vào trong đoàn người, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Tổng Giám đốc Lệ ở đâu, cô ta tức tối giậm chân bình bịch.

Có lẽ việc học tập đủ loại kiến thức kinh tế thật sự có hiệu quả thôi miên con người nên Phong Lăng ngủ ngon hơn thường ngày, đang say sưa thì cô chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ màng nhấc mấy, nghe được giọng nói quen thuộc.

"Anh sắp về rồi, tối em ăn gì chưa? Mua chút gì đó về cho em ăn nhé?"

Cô sững một lát mới hơi tỉnh táo lại, cô ngồi trên sofa day day trán mình: "... Lão đại à?"

Tiếng nói mang theo giọng mũi vừa tỉnh ngủ, như thể người kia vẫn còn đang hơi mơ màng.

Lệ Nam Hành ở đầu kia điện thoại thoáng ngừng một lát rồi hỏi: "Em vừa ngủ dậy à?"

"Ừm, ngủ quên mất." Phong Lăng ngồi dậy nhìn đồng hồ: "Ngủ từ năm giờ chiều đến giờ mới dậy, thế mà đã tám giờ rồi."

Nói xong, cô lại đứng dậy, đi bật đèn, sau đó lại đi lòng vòng trong phòng một lát, đúng là không có gì để ăn thật. Cô nghe thấy bên kia vẫn chưa gác máy, hình như người đàn ông kia đang lái xe, cô mới bảo: "Thế anh mua đại chút gì đó về ăn đi."

Nói đoạn cô bỗng nhớ tới chuyện gì đó: "Anh hết bận rồi à?"

Lệ Nam Hành: "Vừa bắt máy là anh nói ngay rồi mà, anh sắp về rồi, em ngủ nhiều đến mức mất trí nhớ luôn rồi à?"

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)