Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 167

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 167
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Những lời đã nói lúc đó, đến bây giờ, Phong Lăng vẫn chưa từng hối hận.

Nhưng Phong Lăng cũng không ngờ rằng những lời mà cô nói đã trở thành một cây kiếm nhọn đâm vào lòng Lệ Nam Hành.

Hại người hại mình sao?

Phong Lăng đứng đó, thoạt nhìn không ra đang có tâm trạng gì. Hàn Kình nhìn cô vài lần, đồng thời cũng nhìn văn bản ở trong tay cô: "Cô thật sự muốn đến Hải Thành sao?"

"Tôi không biết, đi đến đâu cũng được cả."

"Ý cô là chỉ cần không về lại căn cứ XI thì cho dù có đến khu tị nạn ở châu Phi, cô cũng sẽ bằng lòng?"

Phong Lăng không đáp lại, nhưng rõ ràng từ đầu đến chân, cả người cô đều thể hiện rõ ràng đấy chính là ý của mình.

Cho dù hiện tại, cô vẫn đang chần chừ ở lại, nhưng ít ra những ngày qua cô đều bày tỏ cô có ý định như thế.

Có lẽ anh ta nhìn ra được ngoài mặt, cô không có vẻ gì thay đổi, nhưng trong lòng chắc hẳn rất chua xót. Dù gì trước kia, Hàn Kình cũng là một trong những thành viên tận mắt chứng kiến cô bị ông cụ Lệ thẳng thừng sỉ nhục trước mặt mọi người. Rốt cuộc Hàn Kình vẫn mềm lòng, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Được rồi, thật ra việc ký tên này đợi lão đại bàn việc xong chắc chắn sẽ ký cho cô. Nếu cô muốn đi đến nơi khác, anh ấy có thể sẽ không thả cô đi, nhưng nếu là đến chỗ của anh Mặc thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Có điều, nếu cô cứ giữ mãi thái độ cứng rắn để chống đối Lệ lão đại, một người tính tình bướng bỉnh, một người cũng chẳng tốt tính gì cho cam. Chữ ký trên văn bản xuất cảnh là một bước buộc phải làm, bây giờ cô đã ở trong căn cứ rồi, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa cũng không mất mát gì. Hay là cô thử mềm mỏng một chút, chắc không đến mức anh ấy không chịu thả cô đi đâu."

Lúc này bên cạnh bỗng có người đến nói vài câu với Hàn Kình, nghe xong, anh ta gật gật đầu rồi bảo: "Tôi lập tức đến ngay."

Hàn Kình đảo mắt nhìn Phong Lăng một cái, lúc đi ngang qua người cô, anh ta bỗng đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai của Phong Lăng: "Dù gì giờcô đã ở căn cứ XI rồi, có mấy lời tôi phải nói cho cô rõ, coi như là nhắc nhở cô. Từ sau khi ở Boston về, từ lúc đó đến giờ, Lệ lão đại chưa từng nhắc đến tên cô một lần nào cả."

Phong Lăng im lặng trong chốc lát, bỗng nhếch miệng: "Nhắc đến tên tôi làm gì chứ? Cũng chẳng có gì cần phải nhắc cả."

Khóe miệng Hàn Kình giật giật: "Quả nhiên cô không hề biết trạng thái của anh ấy trong hai năm luôn kiếm tìm cô khác đến mức nào so với chín tháng này. Tôi muốn nói cho cô biết, với người như Lệ lão đại, lúc anh ấy yêu cô, thích cô thì muốn gánh vác hết mọi chuyện thay cho cô, anh ấy sẽ có đủ sức mạnh che mưa chắn gió cho cô. Nhưng nếu như bây giờ Lệ lão đại đã "moi" cô ra khỏi tim, khỏi mắt mình thì đừng nói là dọn sẵn đường cho cô hay là giúp cô che nắng chắn mưa, m* nó, giờ cô có muốn gặp mặt anh ấy thôi cũng đã không dễ dàng gì nữa rồi."

Nói xong, Hàn Kình nhìn đồng hồ một cái rồi đứt khoát rời đi.

Phong Lăng đứng tại chỗ, nhìn theo hướng Hàn Kình rời đi.

Đúng vậy, bây giờ cô muốn gặp mặt Lệ Nam Hành một lần thôi cũng quá khó khăn.

Quan chức cấp cao quân đội họp suốt cả một buổi trưa ở trong căn cứ, mãi đến khoảng hơn bốn giờ chiều, khi trời chập tối, họ mới kết thúc.

Bọn A K nói cho Phong Lăng biết là tối nay trong căn cứ sẽ có tiệc chiêu đãi quan chức cấp cao quân đội. Hôm nay, Lệ lão đại đa phần sẽ ở trong trụ sở căn cứ hoặc là trong phòng đón khách, cho nên có lẽ sẽ trở về rất muộn, nếu cô muốn chờ người thì tốt nhất nên chuyển sang nơi khác.

Hơn nữa lần này họp phải bàn rất nhiều chuyện, không chắc Lệ lão đại sẽ có kiên nhẫn quan tâm đến chuyện của cô, bảo cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước.

Anh đang bận, Phong Lăng cũng sẽ không đến mức không biết điều mà tìm anh làm phiền. Nhưng đã bị bơ đẹp trong căn cứ mấy ngày rồi, cô cảm thấy đau nhiều không bằng đau ít, cứ đứt khoát ký tên thả cô đi rồi anh muốn bận thế nào bị thì bận, cô sẽ biết điều không hé miệng chữ nào nữa, cần gì cứ giam cô ở trong căn cứ cơ chứ?

Phong Lăng đi đến trụ sở căn cứ, không thấy người đâu.

Cô lại đến tiếp phòng đón khách, cũng không thấy ai.

Nhưng chắc chắn hai ngày này Lệ Nam Hành luôn ở trong căn cứ, tạm thời sẽ không đi đâu cả.

Thế là trong ngày anh vô cùng bận rộn như hôm nay, Phong Lăng quyết định về đội bắn tỉa thi đấu so tài vui đùa với bọn A K để giết thời gian chứ không đi tìm anh nữa.

Hôm sau, người của quân đội đều đi hết. Phong Lăng lại cầm văn bản cần ký đến trước cửa, chắn ngay ngoài cửa phòng Lệ Nam Hành.

Sáng sớm, Lệ Nam Hành đã rời khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Phong Lăng, anh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, càng không cho cô có cơ hội để nói chuyện. Điện thoại của Lệ Nam Hành vang lên, anh vừa bấm nghe vừa đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.

Lại một lần gặp được người nhưng không nói được lời nào, Phong Lăng đi theo phía sau anh. Suốt quãng đường Lệ Nam Hành không hề quay đầu lại. Tiếp đó, khi anh đang đi trên đường thì bị huấn luyện viên đội Bốn ngăn lại, nói người của đội Bốn đã xảy ra chuyện, cần lão đại qua xem một chút. Thế là Lệ Nam Hành bị huấn luyện viên đội Bốn dẫn đi giữa chừng.

Sau đó nữa, Phong Lăng tìm đến nhà ăn, trong trại huấn luyện của mỗi đội hay thậm chí là mỗi một con đường anh có thể sẽ đi qua, nhưng trước sau vẫn không gặp được Lệ Nam Hành.

Xế chiều hôm đó, Bác sĩ Tần điện thoại đến.

"Phong Lăng, xong việc chưa?"

"„. Tạm thời vẫn chưa giải quyết được."

"Sao thế? Cậu ta không chịu ký tên à?"

"Anh ấy không để ý đến tôi." Giọng Phong Lăng đều đều, nhưng trong lời nói lại xen lẫn sự bực dọc.

Tiếp đấy, hình như cô có nghe được tiếng cười khẽ của Tần Tư Đình ở đầu bên kia điện thoại: "Lúc trước, cậu ta chỉ ước sao có thể treo cô lên người mình để có đi đâu cũng kề bên, chỉ lo bản thân thiếu quan tâm đến cô. Bây giờ lại không để ý cô? Là không chịu thả cô đi ấy à? Thế theo tôi chắc cô phải tìm đến người khác trong căn cứ thử xem sao rồi. Chủ yếu là cái tên xấu tính Mặc Cảnh Thâm kia không muốn tìm vệ sĩ nam mà chỉ muốn tìm nữ bảo vệ đi theo vợ của mình. Ban đầu đã nhắm trúng cô rồi, nếu bên cô xảy ra chuyện gì, muốn tìm một vệ sĩ nữ khác được như cô chắc là khó đấy."

"Để tôi cố gắng thêm xem sao, nếu không được thì tôi lén chuồn đi vậy."

"Không đến mức phải lén chuồn đi đâu, lúc đầu tôi chỉ đưa ra ý kiến để cô có thể thay đổi một cuộc sống mới mà thôi. Thấy cô đồng ý vui vẻ như thế nên tôi cũng yên tâm, tiện thể nói cho Mặc Cảnh Thâm kia biết luôn." Tần Tư Đình cười nói: "Thế nhưng nếu Nam Hành không chịu thả cô đi thì cho dù Mặc Cảnh Thâm tự mình ra mặt, rút kiếm kề lên cổ cậu ta đi nữa, cũng chưa chắc cậu ta đã chịu thả cô đi."

"Anh ấy chẳng có lý do gì để không cho tôi đi cả."

"Mấy tháng gần đây, Nam Hành thường đến Hải Thành, thời gian cậu ta ở đó có khi còn nhiều hơn ở Mỹ nữa. Gần đây, bởi vì tình trạng sức khỏe của ông cụ Lệ nên cậu ta mới về, cũng chưa biết khi nào lại đến Hải Thành nữa. Tôi thấy không bằng cô cứ đợi lúc Nam Hành xuất cảnh rồi đi theo cậu ta luôn, chắc cũng không đến nỗi cậu ta sẽ bỏ mặc cô một thân một mình tại sân bay đâu."

"Anh cũng nói rồi đấy, có kề kiếm lên cổ anh ấy cũng tuyệt đối không cho tôi đi. Cho dù tôi liều chết bám theo đến tận sân bay, chắc gì anh ấy đã dẫn tôi lên máy bay theo?"

"Cũng đúng! Thứ nhất, cậu ta không dễ thỏa hiệp như vậy; thứ hai, cô chắc chắn sẽ không sống chết bám chặt lấy cậu ta."

Tính cách của cả hai đều rất khó thỏa hiệp, một người luôn dùng trái tim khép kín cùng ánh mắt lạnh lùng để làm việc cẩn trọng, một người thì nói một là một, sức ba bò chín trâu cũng không lay chuyển được ý đã quyết.

----

Sorry mọi người. Nay mình chỉ up dc 3 chương. 2 ngày cuối tuần mình sẽ bù mỗi ngày 10 chương nha. ^°^

*****

Thật ra, có đi Hải Thành hay không cũng không quá quan trọng.

Thế nhưng lúc Phong Lăng đã nổi tính bướng bỉnh thì chuyện có được chữ ký của Lệ Nam Hành đã trở thành sự cố chấp của cô.

Không gặp được người thì cô càng muốn gặp, không ngăn người lại được thì càng muốn ngăn.

Lệ Nam Hành không về phòng, cũng không đến nhà ăn. Được, con người có ba thứ không thể nhịn được, kiểu gì anh cũng phải đến nhà vệ sinh

Những nơi mà thường ngày anh hay đến cũng chỉ có chừng ấy thôi. Nhà vệ sinh được bố trí ngay chính giữa căn cứ, những lối đi ở bên ngoài sẽ nối thẳng đến các trại huấn luyện. Nhưng dù có đi từ đâu đến, chắc chắn anh cũng sẽ đến nhà vệ sinh to nhất, rộng nhất ở khu trung tâm này.

Bình thường Lệ Nam Hành hay đi nhà vệ sinh ở khu trung tâm.

Một người có ra sao đi nữa thì thói quen sinh sống thường ngày cũng sẽ không thay đổi, anh chắc chắn sẽ đến nhà vệ sinh này.

Phong Lăng dứt khoát đứng chờ ở trước nhà vệ sinh để chặn đường Lệ Nam Hành.

Lần này cô cắm chốt đúng rồi, từ sáng sớm, Phong Lăng đã bắt đầu đứng chờ ở nhà vệ sinh này, tất nhiên cô đã cố gắng để không ai phát hiện ra mình. Trước đây, trong căn cứ chỉ có nhà vệ sinh nam, sau đó, bởi vì chuyện của cô mà bên cạnh đã được ngăn ra thành một nhà vệ sinh riêng cho khách đến căn cứ. Bề ngoài thì nói là phía quân đội thỉnh thoảng sẽ điều các sĩ quan nữ đến đây, lúc trước, sắp xếp đơn tính như thế thật sự quá bất tiện, vì thế đã thiết kế một nhà vệ sinh khác. Nhưng thực tế cũng chính là do chuyện của Phong Lăng đã cảnh báo họ.

Phong Lăng đứng mãi ở trong nhà vệ sinh sát vách, người trong trại huấn luyện đều đến nhà vệ sinh phía đối diện, vì thế không ai phát hiện ra cô.

Phong Lăng cũng không cần cứ thò đầu ra liên tục để quan sát.

Cô rất quen thuộc với tiếng bước chân của Lệ Nam Hành, có phải là anh đến hay không, cô đứng cách một bức tường lắng tai nghe là biết ngay.

Lúc Phong Lăng đang yên lặng cầm văn bản đọc đi đọc lại lần thứ một trăm thì cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng bước chân của người kia. Khi thấy anh đã đến rất gần rồi, cô dứt khoát lao ra khỏi nhà vệ sinh.

Lệ Nam Hành quả thật là đến nhà vệ sinh để rửa tay, bỗng nhiên thấy cô gái lao ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, anh không hề thay đổi sắc mặt vì điều này, chỉ lạnh lùng nhìn cô: "Chạy đến tận nhà vệ sinh để chặn đường tôi sao?"

Phong Lăng không giải thích nhiều, dứt khoát đưa văn bản cùng bút trong tay cho anh: "Ký đi."

Thấy bây giờ Phong Lăng còn cầm theo cả bút, Lệ Nam Hành lại lạnh lùng liếc đối phương một cái, không để ý tới cô nữa, dứt khoát xoay người bước vào nhà vệ sinh nam.

Phong Lăng cũng không vội, dù sao anh có vào trong thì chắc chắn sẽ phải ra ngoài.

Quả nhiên, mấy phút sau, người đàn ông kia bước ra ngoài, lại bị Phong Lăng nhanh chóng chắn trước mặt.

Nhìn vẻ mặt cố chấp của cô, Lệ Nam Hành cười lạnh một tiếng, đưa tay nhận lấy giấy bút rồi hỏi cô: "Căn cứ XI có sói hoang, hổ dữ à?"

Phong Lăng không trả lời nhưng lại thầm nói: Căn cứ XI có anh.

Tuy cô không nói ra miệng nhưng rõ ràng Lệ Nam Hành đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh không nói câu nào mà đặt văn bản lên vách tường ngoài cửa nhà vệ sinh rồi ký lên đó, sau đấy ném giấy bút lại cho Phong Lăng. Lệ Nam Hành sải bước ra ngoài, đầu cũng không quay lại, đến khi sắp ra khỏi cửa mới thờ ơ ném về một câu: "Hai ngày nữa, tôi có chuyến bay đến Hải Thành, cô đi chung với tôi đi."

Phong Lăng nhìn văn bản đã được anh ký tên trong tay, đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại ngẩng phắt đầu lên nhìn theo bóng lưng của người đàn ông ấy vì lời nói này của anh.

Đi chung với anh?

Lệ Nam Hành định đến Hải Thành?

Đi cùng anh?

Phong Lăng bỗng không hiểu được lời của anh là có ý gì, cô cứ đứng sững ở đó, đã quên mất chuyện phải đồng ý hay từ chối, cũng quên luôn phải nói những lời khác, cô cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng ngày một xa của người đàn ông.

....

Hai ngày sau.

Sân bay quốc tế LAX của Los Angeles.

Trước kia, mỗi lần Phong Lăng làm nhiệm vụ cho căn cứ, cho dù là xuất cảnh đến đất nước khác, ví như lúc đến Campuchia, đa số cô chỉ ngồi trong trực thăng riêng của căn cứ bay thẳng đến đó.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay phố thông nên có rất nhiều thủ tục trong sân bay mà cô không rành lắm.

Từ sáng sớm, khi Lệ Nam Hành nói đã đến giờ phải ra sân bay, lúc ấy, cô còn liếc đồng hồ rồi bảo phải chăng còn sớm quá? Kết quả, Lệ Nam Hành chẳng nói chẳng rằng đã dứt khoát xách vali của cô đi, không giải thích câu nào, nhanh chóng lên xe.

Phong Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đuổi theo, đến sân bay rồi cô mới biết, cho dù ngồi khoang hạng nhất cũng phải qua kiểm tra an ninh, cũng cần phải có khoảng thời gian để chuẩn bị trước.

Nhưng trên lối kiểm tra an ninh của khoang hạng nhất không có nhiều người, sau khi vào khu vực chờ máy bay, Phong Lăng đi theo Lệ Nam Hành thẳng đến phòng chờ dành cho khoang hạng nhất.

Lúc ngồi trên sofa chờ đến giờ lên máy bay, Phong Lăng nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ check in.

Đi máy bay dân dụng bình thường đúng là phiền phức, không giống với trực thăng riêng ở trong căn cứ, chỉ cần ngồi lên là có thể bay ngay.

Một người bình tĩnh như Phong Lăng phải mất một lúc lâu mới tìm thấy nhà vệ sinh ở trong phòng chờ rộng lớn, lúc quay lại không nhịn được mà thầm chê bai.

Lần này còn có Tiểu Hứa đi chung với bọn họ đến Hải Thành. Tiểu Hứa thấy Phong Lăng đi lâu như thế mới trở về bèn hỏi: "Cô đi đâu vậy?"

"Đi tìm nhà vệ sinh." Phong Lăng trả lời.

Tiểu Hứa: "... Tìm nhà vệ sinh mà cũng lâu như thế?"

"Phòng chờ của sân bay này lớn quá, tôi đi rất xa mới tìm được."

".." Tiểu Hứa không nhịn được bèn quay đầu nhìn vào hai nhà vệ sinh tráng lệ lộng lẫy ở trong phòng chờ khoang hạng nhất: "Chỗ này cũng có mà, cô đã đi tận đâu vậy?"

Phong Lăng liếc về phía Tiểu Hứa chỉ, quả nhiên thấy được hai nhà vệ sinh rất gần chỗ họ.

".... ."

"Còn nữa, bình thường nhà vệ sinh trong sân bay đều ở rất gần nhau, đi vài bước là có một cái, chắc cô không nhìn kỹ biển chỉ dẫn rồi phải không"

Phong Lăng: "..."

Trước giờ cô chưa từng đi máy bay dân dụng, còn là sân bay quốc tế lớn như ở Los Angeles này. Quả thực cô đã đi rất lâu, hơn nữa cũng không để ý biển chỉ dẫn ở hai bên đường, chỉ chăm chăm tìm kiếm cột mốc có đề chữ "nhà vệ sinh ở đây" mà thôi. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy cột mốc nào như thế, cuối cùng, khi vừa xoay người, cô bỗng nhiên thấy một nhà vệ sinh sát bên cạnh, lúc đấy cô mới đi vào.

Tiểu Hứa nhìn vẻ nghẹn lại không nói được câu nào của Phong Lăng, rõ ràng thường ngày, đó luôn là một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, mà bây giờ lại đáng yêu ngốc nghếch vì bực dọc đôi ba chuyện nhỏ nhặt xấu hổ này. Tiểu Hứa không nhịn được mà cười phá lên, sau đó anh ta lại liếc mắt nhìn về Lệ Nam Hành nãy giờ vẫn không nói gì đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, thấy Lệ lão đại từ đầu đến cuối chỉ im lặng đọc cuốn tạp chí tiện tay cầm lấy, không thèm liếc mắt nhìn sang bên này lấy một lần, cũng không biết có nghe được cuộc nói chuyện của họ hay không nữa.

Thấy lão đại trước sau cứ thờ ơ như thể việc này không liên quan đến mình, Tiếu Hứa cũng ngại, không cười nữa mà đi rót hai cốc nước đến đặt bên cạnh hai người họ.

Phong Lăng ngồi lại xuống ghế sofa, cũng không nhìn Lệ Nam Hành. Với cô mà nói, ban đầu là bản thân mình muốn đến Hải Thành, không ngờ lại bị trì hoãn nhiều ngày. Cuối cùng lúc có được chữ ký thì lại phải chờ đến lúc anh cũng tới Hải Thành, giờ lại thành đi chung với nhau.

Cô không chịu về căn cứ XI đến cùng là vì muốn trốn tránh ai, chẳng lẽ trong lòng anh không biết sao?

Ở ngoài phòng chờ sân bay, ánh nắng chan hòa, Phong Lăng không nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông kia để tránh việc khiến cho cả hai làm đối phương chết rét, dứt khoát dời mắt ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài.

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)