Truyện:Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc - Chương 150

Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc
Trọn bộ 351 chương
Chương 150
0.00
(0 votes)


Chương (1-351)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lệ Nam Hành cười khẩy, bỏ điếu thuốc ra, sau đó tiện tay dụi nó vào trong cái gạt tàn ở cạnh, nói: "Lúc đó ở trước mặt anh, em không phải là con gái."

Phong Lăng: "... Bây giờ cũng chẳng có gì khác trước cả, anh vẫn có thể coi tôi là con trai."

"Khác chứ." Có lẽ vì ít nhiều người đàn ông cũng bị ảnh hưởng bởi vết thương sau gáy, hoặc là chưa được nghỉ ngơi tốt, hoặc là vì vừa rút điếu thuốc ra, nên giọng nói của anh hơi trầm khàn.

Phong Lăng chẳng thèm đấu võ mồm với anh, cũng không buồn hỏi anh rốt cuộc là khác thế nào thì người đàn ông đã lại lên tiếng: "Bây giờ em là con gái, hơn nữa còn là cô gái mà anh thích."

Có lẽ lời bày tỏ bất ngờ này cũng là một đòn trí mạng, nhưng Phong Lăng lại hờ hững nói: "Một người đàn ông đã kết hôn mà lại nói ra những lời này, anh không thấy xấu hổ à?"

Lệ Nam Hành nhíu mày: "Cần anh phải nhắc lại thêm mấy lần nữa? Anh chưa kết hôn, cũng không hề cưới bất kỳ ai, từ đầu tới cuối anh chỉ có một mình em, em không thể tin anh được à?"

Phong Lăng vẫn lạnh lùng đáp: "Tôi không hứng thú với chuyện anh đã kết hôn hay chưa, bây giờ tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thôi, đừng nói mấy lời vô ích đó với tôi."

Lệ Nam Hành lập tức bật cười, trên gương mặt tuấn tú hơi nhợt nhạt là nụ cười trông có vẻ khá vô hại một cách hiếm thấy: "Tốt xấu gì thì vừa rồi anh cũng đã cứu em, anh chưa bắt em lấy thân báo đáp thì thôi, em không thể nói mấy câu dễ nghe được hay sao?"

Phong Lăng tiếp tục lạnh lùng: "Là tự anh ra trận giết địch, anh đã từng cứu biết bao nhiêu thành viên trong căn cứ XI, không lẽ bọn họ đều phải lấy thân báo đáp cho anh à?"

Lệ Nam Hành nghẹn lời. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh phát hiện một cô gái "sói" ngơ ngơ ngẩn ngẩn vốn từ trong rừng ra như Phong Lăng cũng lại có lúc nhanh mồm nhanh miệng nói ra những lời cay độc như vậy. Thậm chí có lúc còn khiến anh nghẹn họng nhất thời không thốt nên lời.

Người đàn ông đột nhiên nghiêng đầu sang một bên cười khổ, sau đó lại nhìn cô, nói: "Anh cũng không cần em làm gì cả, ít nhất thì để cho anh thấy gương mặt vui vẻ thôi được không? Nói chuyện bằng thái độ lạnh lùng suốt thế này không mệt à?"

"Không cười nổi, mà cũng chẳng có gì đáng cười cả." Phong Lăng không muốn phí lời với Lệ Nam Hành nữa, nhân lúc anh đang chuẩn bị quay người ngồi xuống sofa, cô chợt giơ vươn tay nhanh ra, kéo cổ áo phía sau của anh xuống một khoảng lớn.

Trong phút chốc, vết thương đỏ ửng bầm máu từ phần gáy lan xuống hơn nửa lưng của người đàn ông đều lọt vào mắt của Phong Lăng.

Lệ Nam Hành khựng lại vì động tác này của Phong Lăng, anh đứng im, chỉ nghiêng đầu nhìn cô đang nghiêm mặt đứng sau lưng mình, sau khi xác định Phong Lăng đã nhìn rõ thứ mà mình muốn thấy, anh giơ tay kéo áo lên, sau đó quay người cúi xuống nhìn cô: "Anh đã nói chỉ là vết thương nhỏ nhưng em cứ đòi xem cho bằng được, giờ tự rước bực vào thân rồi đúng không?

Phong Lăng không nói gì, chỉ ngoảnh lại nhìn đồ vật trong nhà anh, sau đó thấy chiếc điện thoại bên cạnh: "Bác sĩ Văn và Bác sĩ Tần đều không có ở Boston, cần gọi bác sĩ đến xem cho anh không hay đi thẳng đến bệnh viện?"

"Bị thương có bao nhiêu đâu mà phải đi khám?"

"Ít nhất cũng bị tụ máu rất nghiêm trọng, sau gáy không phải là một vị trí bình thường, nếu bị tụ máu nghiêm trọng có thể dẫn đến những ảnh hưởng khác."

"Nếu có ảnh hưởng thì anh đã gọi bác sĩ đến từ lâu rồi." Lệ Nam Hành bình thản nói: "Anh còn trẻ, vẫn chưa lấy được cô gái mà mình thích nên chưa muốn chết sớm vậy đâu, có vấn đề gì thì tự anh giải quyết được, không cần đợi tới khi em tỉnh dậy rồi chạy tới đây đâu, yên tâm chưa?"

Phong Lăng không quan tâm đến ý tứ như có như không, muốn lái sang chủ đề khác trong câu nói của anh, cô chỉ nhìn quanh căn hộ anh sống một vòng, nói: "Nhà anh có hộp thuốc không?"

" Không"

"Thế thì tôi đi mua ít thuốc cho anh." Nói rồi, cô quay người định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên bước chân khựng lại, nhớ ra mình không mang theo chìa khóa, điện thoại và cả tiền nữa, ngay cả áo khoác còn chưa mặc, đang nửa đêm nửa hôm thế này ra ngoài làm sao đây?

Cô đứng nghệt ra một lúc, lại ngại không muốn nói ra chuyện mình quên mang theo chìa khóa, cứ bối rối đứng đó.

Lệ Nam Hành không ngăn cản cô, dẫu sao đêm hôm khuya khoắt, cô có lòng sang đây, nếu không bôi thuốc giúp anh, chắc trong lòng cô sẽ áy náy đến mức không ngủ được.

Nhưng thấy Phong Lăng đột nhiên đứng sững lại, sau khi quan sát một hồi, anh nhướng mày hỏi: "Em quên mang chìa khóa à?"

Phong Lăng: "..."

Cả căn phòng trở nên im lặng, Phong Lăng bỗng nghe thấy một tiếng cười như thể phát ra từ lồng ngực của người đàn ông, thoáng chốc cô khẽ nhíu mày, sau đó quay phắt người lại nhưng không biết người đàn ông đã đi đến gần từ lúc nào, gương mặt cô chợt cọ qua lồng ngực anh, nhất thời Phong Lăng đứng không vững. Giây phút cô lảo đảo về phía sau, người đàn ông đã vươn cánh tay dài ra ôm lấy cô, vững vàng kéo cô vào lòng.

Cô ngửi thấy hương thơm sau khi vừa mới tắm xong trên người Lệ Nam Hành, đột ngột giơ một tay lên đẩy anh ra, sau đó lùi lại hai bước duy trì khoảng cách nên có, sắc mặt trở nên khó coi: "Đưa chìa khóa dự phòng của anh cho tôi."

Lệ Nam Hành liếc nhìn vòng tay trống trơn của mình, lại nhìn Phong Lăng đã nhanh chóng tránh xa anh một khoảng, thở dài một hơi rồi thả tay xuống: "Lúc đưa em về nhà nghỉ ngơi ban nãy, anh đã tiện tay để chiếc chìa khóa đó lên bàn nước trong nhà em rồi, chỗ anh không còn chiếc chìa khóa dự phòng nào nữa cả."

"Anh tưởng tôi sẽ tin à?" Phong Lăng lạnh lùng lườm anh: "Không phải anh nói đã đánh thêm mười chiếc sao?"

Lệ Nam Hành cười khẩy: "Một câu nói vu vơ thuận miệng thế mà em cũng tin, sao anh nói những câu khác thì em lại không tin?"

"Câu khác nào?"

"Ví dụ như câu anh chưa từng cưới bất kỳ ai ấy."

Phong Lăng lập tức không nhìn anh nữa: "Không có gì mà tin hay không tin cả, chỉ là chuyện đó không liên quan tới tôi."

Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài: "Không có chìa khóa cũng không sao, cửa hàng tiện lợi dưới tầng có một ít thuốc hoạt huyết và thuốc cho vết thương ngoài da, tôi hay đến đó mua đồ, có quen biết với nhân viên, tôi đi mua nợ một lần cũng không sao "

Mua ít thuốc cũng không đáng bao nhiêu tiền, cô thà tươi cười hớn hở đi mua chịu với người khác, còn hơn là nói thêm một câu với người đàn ông này, dù đến một câu "mượn ví tiền của anh" cô tuyệt đối cũng không nhắc đến.

Lệ Nam Hành nhìn bóng lưng không chút nể nang tình xưa nghĩa cũ của Phong Lăng, tới khi cô đã đi đến cửa, anh mới nói một câu: "Ví tiền ở cạnh móc áo trên cửa, em cầm đi."

Phong Lăng đi đến trước cửa, liếc nhìn vị trí mà anh nói, quả nhiên trông thấy một chiếc ví da màu đen, cô chỉ do dự một giây rồi cầm lấy luôn, sau khi rút hai tờ tiền chẵn ở bên trong ra thì đi thẳng ra ngoài.

Dù bên ngoài đang rất lạnh, nhưng dù sao Phong Lăng cũng chỉ đi thang máy xuống, sau đó nhờ bảo vệ ở trước cửa đi đến cửa hàng tiện lợi ở đối diện mua hộ ít thuốc mà thôi. Cô cũng không cần phải đi ra ngoài, vì vậy hành trình đi mua thuốc về cũng có thể coi là suôn sẻ.

Phong Lăng cầm thuốc quay lại, thấy cửa nhà Lệ Nam Hành không đóng, là anh để cửa cho cô, cô lại nhìn cánh cửa đóng chặt ở sát vách, cũng không biết nhà anh rốt cuộc có chìa khóa hay không, nếu không có, chẳng lẽ cô phải ở lại nhà anh một đêm sao?

Hơn nữa ngày mai còn là cuối tuần.

Nhìn sắc trời đen thui bên ngoài, Phong Lăng rơi vào tình huống bất đắc dĩ...

*****

Có lẽ hành lang bên ngoài có gió lạnh, sau khi đứng một lúc, Phong Lăng cảm thấy khá lạnh nên đành bước qua cánh cửa đã bị đóng chặt của mình, đi vào căn nhà sát vách.

Thực chất cô chỉ xuống dưới nhờ bảo vệ đi mua thuốc hộ, thời gian cả lên và xuống cộng lại cũng chưa quá hai mươi phút nhưng rõ ràng là Lệ Nam Hành đã buồn ngủ thật rồi, anh vốn đang ngồi trên sofa chờ cô, kết quả lúc cô vào nhà đã trông thấy người đàn ông ngồi ngủ trên sofa.

Dù đã ngủ nhưng Lệ Nam Hành vẫn ngồi dựa vào đó, sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi khi trông có vẻ yên bình, như thể vết thương sau gáy anh căn bản không phải là một vết thương quá nghiêm trọng. Chính anh cũng không quá quan tâm đến vết thương này.

Nhưng dù gì lúc còn ở trong căn cứ XI, Phong Lăng cũng đã từng học rất nhiều về cấu tạo bộ phận, huyệt đạo trên cơ thể người nên cô biết được những vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể của con người. Sau gáy là một vị trí rất nguy hiểm, đù không bị đánh đến mức mất mạng nhưng chắc chắn người bị đánh sẽ ngất, hoặc sẽ bị ảnh hưởng một cách nhất định, tóm lại là không thể coi thường, nhất định phải kiểm tra cẩn thận.

Phong Lăng muốn nhân lúc bôi thuốc cho anh thì nhìn thử xem vết thương của anh có nghiêm trọng không, nhưng người ta lại ngủ mất.

Phong Lăng bước vào, sau khi đặt thuốc lên bàn nước, cô đứng cạnh sofa, dù không muốn nhìn nhưng hình như trong căn phòng này không có thứ gì liên quan đến mình cả. Phong Lăng đứng một bên, cuối cùng vẫn nhìn về phía người đàn ông.

Sau khi nhìn một lúc, Phong Lăng đi qua, cầm lấy chiếc chăn mỏng được gấp gọn gàng cạnh sofa, nhẹ nhàng giũ ra, sau đó đắp lên người Lệ Nam Hành.

Người đàn ông không mở mắt ra nhưng lúc chiếc chăn được đắp lên người, hình như anh hơi cau mày lại.

Thấy Lệ Nam Hành chưa tỉnh, sau khi do dự một hồi, Phong Lăng lại cầm túi thuốc lên, bóp một ít thuốc mắt mỡ ra tay, sau đó lại quay sang nhìn người đàn ông đang say giấc ngủ. Cô cẩn thận dùng tay nhẹ nhàng cởi cúc cổ áo bộ đồ mặc ở nhà của anh ra, nương theo phần đầu đang hơi nghiêng về một bên lúc ngủ của anh, cẩn thận bôi từng chút thuốc mắt mỡ lên vị trí sau gáy anh. Nhưng tư thế này của Lệ Nam Hành khiến Phong Lăng chỉ có thể tạm thời thoa thuốc lên một phần nhỏ sau gáy, chỗ vết thương kéo dài còn lại lan xuống lưng tạm thời vẫn chưa thể bôi được. Phong Lăng khẽ lay người Lệ Nam Hành nhưng không gọi anh dậy được, sau khi cúi đầu nhìn anh một lúc như vậy, đột nhiên Phong Lăng đanh mặt đứng phắt dậy khỏi sofa, lùi lại một bước: "Tỉnh rồi thì quay người sang một bên, tôi bôi thuốc cho anh."

Lệ Nam Hành mở mắt, nhìn cô gái có khả năng quan sát rất chuẩn, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nghiêng đầu sang một bên, phối hợp với cô.

Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành không ngờ lại phối hợp với mình, những câu nói vốn đã chuẩn bị xong xuôi để nói anh một trận lại nghẹn lại trong cổ họng.

Nhưng vừa rồi, anh đã giả vờ ngủ sao?

Rõ ràng Lệ Nam Hành biết cô đang bôi thuốc giúp anh mà còn giả bộ ngủ!

Đồ tâm thần!

Phong Lăng thầm mắng một câu, trên gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ trưng ra vẻ mặt khó coi, tay cầm lấy thuốc mắt mỡ, định kéo áo trên người anh xuống thêm chút nữa, kết quả lúc này người đàn ông đang ngồi trên sofa đột nhiên vui vẻ cởi cúc áo phía trước, sau đó tiện tay cởi phăng... chiếc áo trên người ra... Đột nhiên thấy Lệ Nam Hành cởi trần, để lộ cơ thể săn chắc dựa vào sofa, Phong Lăng đang cầm thuốc mà không khỏi run lên, cơ bắp trên bụng và ngực của anh đập vào mắt cô, sau đó nhìn đọc lên theo cánh tay, cuối cùng ánh mắt cô nhìn đến phần lưng đối phương. Lúc này, vết thương rõ ràng bị gậy đập trúng đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của cô.

Ngày trước, đúng là cô đã không ít lần thấy anh cởi đồ, chính cô cũng thừa nhận, lúc trước khi chưa coi cô là con gái, Lệ Nam Hành thường xuyên để trần nửa thân trên đi lại trước mặt cô. Không phải là chưa từng nhìn thấy nhưng sao bây giờ, cô lại thấy hơi ngại ngùng một cách kỳ lạ như vậy?

Phong Lăng tiến lại gần, cúi người xuống kiểm tra vết thương trên lưng Lệ Nam Hành, sau đó, cô vừa dùng ngón tay bôi thuốc mắt mỡ lên lưng đối phương, vừa dùng sức ấn qua, ấn lại mấy cái vào tất cả các huyệt vị yếu ớt cạnh vết thương.

Cảm nhận được sự cẩn thận và thăm dò từ động tác của Phong Lăng, Lệ Nam Hành nghiêng người dựa lên sofa, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ và lực của bàn tay mềm mại đang mơn trớn sau lưng mình. Sau đó anh lại cảm nhận được cơn đau âm ẩm vì bị cô ấn, liền nói: "Không cần ấn tới ấn lui vậy đâu, anh đã nói bị thương không nghiêm trọng là không nghiêm trọng, dù là nhiều năm trước, bây giờ hay sau này, em hãy nhớ phải tin từng câu nói của anh."

Phong Lăng không lên tiếng, sau khi chỉ xác định đúng là anh không có vấn đề gì lớn, thật sự chỉ là tụ máu và tổn thương mô liên kết, cô cũng yên tâm, bôi thuốc mỡ lên vết thương của anh.

"Anh nghiêng bả vai sang bên trái một chút, tôi ngồi bên này không bôi tới được." Phong Lăng khẽ nói.

Người đàn ông phối hợp nghiêng bả vai sang bên trái.

Đến khi bôi thuốc xong, Phong Lăng đóng nắp tuýp thuốc mỡ lại, đang định quay người đi lau phần thuốc còn thừa trên ngón tay, nhưng lúc cô quay người định rời khỏi vị trí cạnh sofa, người đàn ông vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi dựa lên sofa phối hợp với cô nãy giờ đột nhiên duỗi tay ra, bất chợt túm lấy cổ tay cô.

Phong Lăng ngừng động tác, ngoảnh lại nhìn anh.

Lúc này, người đàn ông cũng đã quay lại, vì trên lưng có thuốc mỡ chưa khô, tạm thời không thể dựa vào sofa, vì vậy anh cứ ngồi như thế, tóm lấy cổ tay Phong Lăng và nhìn cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của Phong Lăng không chút dao động, vì anh đang bị thương, nên cô không giãy giụa, chỉ nói: "Buông tay ra."

Lệ Nam Hành đương nhiên không buông, chỉ nhìn cô: "Tối nay em ở lại chỗ anh chứ?"

Câu nói này của anh khiến Phong Lăng thoáng chốc nhớ lại vấn đề chiếc chìa khóa.

Cô không mang chìa khóa theo.

Phong Lăng ra sức rụt tay mình lại khỏi bàn tay Lệ Nam Hành, nghiêng người khỏi sofa, ném tuýp thuốc mỡ lên bàn nước, sau đó rút một tờ khăn giấy lau phần thuốc còn sót lại trên ngón tay, vừa lau vừa đi vòng qua một bên bàn, tiếp tục duy trì khoảng cách thích hợp với anh. Sau đó cô ném tờ khăn giấy vào trong rọt rác cạnh đó, không trả lời.

Lệ Nam Hành ngồi bất động trên sofa, nhìn dáng vẻ xa cách cự tuyệt của cô: "Anh thật sự không còn chiếc chìa khóa dự phòng nào khác, giờ này gọi người đến mở khóa nhà cho em cũng không phải là lúc thích hợp, thôi thì để sáng mai hãy gọi người đến mở, bây giờ em ngủ lại đây trước?"

"Từ giờ đến khi trời sáng cũng chẳng còn mấy tiếng, tôi không ngủ nữa." Phong Lăng nhìn đồng hồ: "Anh muốn ngủ thì đi ngủ đi, tôi ngồi trong phòng khách là được."

Đôi mắt sâu đen như mực của Lệ Nam Hành nhìn chằm chằm cô: "Anh ngồi cùng em."

"Không cần." Phong Lăng nhìn gương mặt vẫn hơi tái nhợt của người đàn ông: "Anh bị thương nên đi nghỉ đi, tôi vừa ngủ một giấc rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa. Vả lại tôi cũng không ngủ ngon được ở nơi lạ, dù chỉ là cách một vách tường, nhưng dẫu sao nơi này cũng không phải là nhà tôi. Anh để tôi ngồi lại đây một lúc là được, tôi muốn ở một mình."

Crypto.com Exchange

Chương (1-351)