← Ch.026 | Ch.028 → |
Nói như vậy thì cũng phải ngẫm lại cẩn thận.
Có thể việc bọn họ bị hạn chế trong việc châm chước thành viên ưu tú như Phong Lăng, không hi vọng cậu bị ép quá chặt, hay là hi vọng tương lai của Phong Lăng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Nhưng hiện giờ họ lại đột nhiên phát hiện, vấn đề mà Lệ lão đại đã cân nhắc mới thật sự là toàn diện nhất. Chí ít ngoại trừ việc Phong Lăng mệt mỏi quá mức ra thì tất cả mọi chuyện khác không hề nhằm vào cậu ta. Nhưng nếu như cậu ta thật sự có đãi ngộ đặc biệt gì thì có rất nhiều chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa.
"Nếu như thật sự muốn thảo luận về việc phải chiếu cố và châm chước cho thiếu niên mười sáu tuổi này thì cách tôi chiếu cố cậu ta tốt nhất chính là bồi dưỡng cho cậu ta trở thành tay súng bắn tỉa tầm xa ưu tú, đạt tiêu chuẩn nhất. Người khác có thể làm gì thì cậu ta phải làm như thế. Người khác có thể làm được tới mức nào khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm thì cậu ta phải làm tốt hơn."
Phong Lăng vẫn đứng dựa vào tường ở tầng một, kiềm chế hơi thở, không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Thế nhưng, vào thời khắc này, cô đột nhiên lại cảm thấy Lệ Nam Hành chính là người phụ trách của toàn bộ căn cứ XI, trên vai anh có trách nhiệm mà người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Anh nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng phải chú ý tới từng thành viên, chú ý tới giá trị tồn tại của mỗi người. Mỗi lần điều động đi làm nhiệm vụ, đối diện với sống chết thì tất cả sự huấn luyện hiện giờ đều là bùa hộ mạng cho thành viên của căn cứ XI.
Nếu như năng lực không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không có tư cách tham gia rất nhiều nhiệm vụ và các hoạt động sau này.
Phong Lăng sẽ không vì mình còn nhỏ và là nữ giả nam mà cảm thấy mình cần được đối xử đặc biệt.
Mà Lệ lão đại đương nhiên cũng không hi vọng lãng phí một người có thiên phú.
Trước khi Hàn Kình rời đi đã nhận một cuộc điện thoại. Bởi vì sau đó anh ta phải đi sang hướng khác nên đã đi thông qua hành lang tới lối thoát an toàn ở cuối đường để xuống tầng chứ không đi đường bên này.
Nam Hành thì lại đứng nguyên tại chỗ trong giây lát, nhớ lại gì đó, rồi xoay người đi xuống. Kết quả anh mới bước xuống hai bước thì đã bất chợt nhìn thấy người đứng dựa vào vách tường ở mấy bậc bên dưới.
Quần áo Phong Lăng vẫn còn ẩm ướt, từ chiều đến giờ cô đã đổ không ít mồ hôi, trên trán dính vài sợi tóc ẩm ướt, nhưng lúc này cô không hề cảm thấy mình mệt mỏi, cũng không thấy bản thân mình có gì khác với người khác. Dù biết dáng vẻ hiện giờ của mình nhếch nhác nhưng anh nói không sai, không ai biết cực hạn thể lực của bản thân là ở đâu. Có thể vượt qua một phần thì sẽ có thêm một phần cơ hội tự bảo vệ mình.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, dưới ánh đèn cảm ứng tự động trên hành lang, mắt cô dường như sáng lấp lánh.
Nam Hành dừng bước, bầu không khí trong hành lang lập tức như cô đọng lại.
Anh đứng trên cao nhìn xuống người thiếu niên đang cạn kiệt sức lực đứng tựa ở tường.
Từ khi Phong Lăng vào căn cứ đến nay, mọi sự đối xử lạnh nhạt, đối chọi gay gắt trong gần ba năm qua, vào thời khắc này giống như đã hóa thành sự cổ vũ và lòng tin tưởng không tiếng động. Nó như đôi tay mang theo sự thúc đẩy vô hạn, đang âm thầm đẩy cô tiến về phía trước.
Phong Lăng phát hiện, tất cả sự phòng bị và chán ghét của mình đối với Lệ Nam Hành bỗng chốc hóa thành lòng cảm kích và sự tín nhiệm.
Nhưng Nam Hành lại không hề để ý tới ánh mắt nóng rực đó của cô mà lạnh lùng hỏi: "Ai dạy cậu nghe trộm hả?"
"Tôi không nghe trộm. Hiện giờ lão đại anh để cho bọn tôi ở đây, mấy người A K đi ăn rồi, tôi không đói, huấn luyện xong định về tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Ai ngờ ở đây lại gặp anh và Huấn luyện viên Hàn nói chuyện. Tôi sợ làm phiền hai người nên đứng ở đây không dám lên tiếng mà thôi."
"Nếu đã biết bọn tôi đang nói chuyện sao còn không biết tránh đi? Đây là phép lịch sự nên có, cậu không biết à?" Nam Hành vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí có hơi hùng hổ dọa người khiến người ta không hề cảm thấy có chút ấm áp nào.
Phong Lăng khựng lại, đưa tay lên vén phần tóc đẫm mồ hôi trước trán ra rồi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, sau này nhất định tôi sẽ chú ý."
Dù sao hiện giờ cô cũng không còn cảm thấy anh đang có ý công kích cô nữa. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Huấn luyện viên Hàn, Phong Lăng đã không còn sợ bộ mặt lạnh lùng này của anh nữa rồi.
Cô ung dung đứng dưới cầu thang, đột nhiên nở nụ cười với anh: "Lão đại, cảm ơn anh đã không vì tuổi tác và thể lực của tôi mà cho rằng tôi không giống những người khác. Cảm ơn anh đã đối xử bình đẳng, để tôi có cơ hội huấn luyện chung với các anh em khác, cũng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này."
Lúc nói chuyện, người thiếu niên để lộ ra nụ cười mà hơn hai năm qua chưa từng có. Cô nhìn người đàn ông đang đứng ngược sáng ở mấy bậc thang bên trên.
Ánh mắt cô trong veo, lấp lánh.
Trái tim Nam Hành chợt lỗi nhịp.
Từ khi Phong Lăng gia nhập căn cứ, dường như hai người chưa từng nói chuyện đàng hoàng bao giờ. Không phải trong lời nói của anh có ẩn chứa sự châm chọc nhằm vào cô thì chính là cô lạnh lùng, cách xa cả nghìn dặm.
Người thanh niên với dáng vẻ sáng sủa nhỏ bé, xinh đẹp vừa nở nụ cười như vậy tựa như làn gió nhẹ dịu dàng lướt qua đáy lòng anh.
Nam Hành im lặng không nói gì, không vì lời nói của cô mà buông thêm một chữ, cũng không trả lời, chỉ đi xuống lầu. Khi đi lướt qua cô thì anh hơi nghiêng đầu, đối mặt với cô trong giây lát.
"Biết mình hiện giờ nhếch nhác thế nào không?"
Anh thản nhiên ném ra một câu lạnh nhạt như vậy rồi rời
Phong Lăng: "..."
Cô cúi đầu nhìn trang phục bị bẩn vì huấn luyện và cổ áo xộc xệch của mình, lại cúi đầu ngửi mùi mồ hôi trên người. Dù mùi mồ hôi trên người cô không hôi như những người khác, nhưng sau nguyên cả một buổi chiều thì chung quy cũng chẳng thơm tho gì cho cam.
Nhưng cô thật lòng cảm ơn câu "đối xử bình đẳng" của Lệ lão đại.
Phong Lăng xoay người lại, nói với bóng lưng của anh: "Lão đại, tôi thật lòng đấy. Sau này ở căn cứ, cho dù anh bảo chúng tôi tăng cường huấn luyện thế nào cũng được. Nếu như tôi nói một câu mệt, hoặc có một câu oán giận nào thì tôi sẽ theo họ anh!"
Bước chân của Lệ Nam Hành không hề dừng lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Theo họ của tôi? Trên thế giới này, người có thể theo họ của tôi chỉ là con cái tôi, hoặc là vợ của tôi."
Nói đến đây, anh thản nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái: "Trông tôi giống người có thằng con lớn như cậu rồi à?"
Phong Lăng: "..."
Nam Hành vừa định nói câu tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên này hoàn toàn có vẻ không hiểu hàm nghĩa bên trong lời nói của anh thì trong nháy mắt anh cũng cảm giác được, mình nói một câu như thế với một tên đàn ông, đúng là đầu óc không còn bình thường.
Không làm con trai lẽ nào làm vợ chắc?
Con m* nó cậu ta còn là nam nữa chứ?
Vừa nhìn thấy Phong Lăng đang ngây ngẩn mà cũng lộ ra biểu hiện kháng cự với hai chữ con trai và bà xã, sắc mặt Nam Hành lại càng lạnh lùng hơn.
Phong Lăng không hiểu nổi tâm trạng nhạy cảm và khó chịu của lão đại lúc này. Cô vốn muốn chân thành bày tỏ rằng mình sẽ cố gắng phấn đấu, cũng muốn hóa giải mối quan hệ cứng nhắc giữa cô và lão đại, ít nhất cô không muốn cứ bị nhắm vào như thế này.
Thế nên khi anh lạnh mặt xoay người đi thì cô vội vàng đi theo. Anh đi về sân huấn luyện để lấy khẩu súng để quên ở đó, mà người thiếu niên phía sau anh giống như cái đuôi nhỏ, muốn bỏ cũng không bỏ được.
"Lão đại, nếu như phải tăng cường độ huấn luyện thì tôi cũng có thể dậy sớm hơn để nhận huấn luyện sớm hơn một chút. Chỉ cần lão đại ra lệnh, mấy giờ tôi cũng đến được."
*****
Huấn luyện cường độ cao cần phải có người ở bên cạnh quan sát, để một mình Kiều Phỉ quan sát cậu ta thì chắc chắn là không thể được.
Vì muốn huấn luyện nên Phong Lăng không đi ngủ, chẳng lẽ anh cũng không được ngủ à?
Thật sự cho rằng mình sẽ có được đãi ngộ đặc thù gì chắc?
"Bây giờ, nếu lão đại bảo tôi tiếp tục luyện tập thì tôi có thể lập tức làm thêm một trăm cái chống đẩy nữa!"
Cho nên? Giờ cũng đã chín giờ rưỡi tối, anh ở đây nhìn năm người này cả buổi chiều, bây giờ còn phải tiếp tục huấn luyện cùng cậu ta sao?
"Còn nữa, nếu lão đại có cần gì thì bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể gõ cửa phòng anh, cứ gọi là đến! Mấy giờ cũng được!"
Nam Hành đi ở phía trước, không để ý đến cô. Phong Lăng vẫn đi theo phía sau, miệng không ngừng nói để bày tỏ tấm lòng và suy nghĩ của bản thân. Cô sống nhiều năm như vậy, hiếm khi có được một lần nói nhiều như thế này, hiếm khi rất muốn xây dựng mối quan hệ tốt với một người. Ít nhất là cô thật sự cảm kích và hiểu được sự quan tâm lo lắng của anh, nên cô không muốn mối quan hệ giữa hai người tiếp tục căng thẳng nữa, lại càng không muốn cả ngày bị một khối băng nhằm vào.
Ngay lúc Phong Lăng lại đi theo, Nam Hành bỗng nhiên dừng bước.
Anh dừng lại rất đột ngột, Phong Lăng vốn luôn lấy tốc độ rất nhanh để theo sát nên nhất thời không dự đoán trước được, va vào lưng anh. Cô lùi mạnh ra phía sau một bước, nâng mắt lên thì thấy Nam Hành đã xoay người lại nhìn mình.
"Phong Lăng." Anh nhìn cô.
"Có."
"Cậu thấy trên mặt tôi viết to mấy chữ 'huấn luyện viên cá nhân' của cậu à?"
"..."
Nam Hành chỉ mình: "Việc huấn luyện cho cậu là chuyện trong đội bắn tỉa, nên có sắp xếp gì thì tôi sẽ truyền đạt lại bất cứ lúc nào. Tôi không phải bảo mẫu của cậu, lại càng không phải là huấn luyện viên cá nhân của cậu."
"..."
"Khi muốn luyện thì cứ tự mình làm một nghìn cái chống đẩy cũng chẳng có ai quản cậu cả, không cần kéo cả tôi vào. Không phải tôi rất muốn xem đâu, hiểu chưa?"
"..."
Phong Lăng cảm thấy có thể là lão đại đã hiểu lầm điều gì đó. Hay có lẽ là do mình biểu đạt không rõ lắm.
"Nhưng mà lão đại, có vài động tác, lỡ như tôi không làm đúng tiêu chuẩn..."
"Không tiêu chuẩn thì chờ ngày hôm sau luyện lại, lực cánh tay là bước đầu tiên trong việc huấn luyện tay súng bắn tỉa, cũng là bước căn bản nhất. Cậu phải tự cân nhắc sao cho vừa, cậu muốn ở đây tốn công tốn sức mà luyện lung tung, hay là chờ đúng giờ chiều ngày mai để huấn luyện cùng những người khác?"
"..."
Có thằng ngốc mới đi lựa chọn ở đây làm một nghìn cái chống đẩy.
***
Phong Lăng theo sau Nam Hành đi thẳng tới căng tin của căn cứ.
Cô rất ít khi tới nơi này muộn như vậy, bình thường đều tới đúng giờ vào ba bữa chính. Không ngờ đã muộn thế này mà căng tin vẫn còn rất nhiều người.
Nam Hành dừng lại ở cửa căng tin: "Cậu tính đi theo tôi đến khi nào?" Phong Lăng trả lời: "Cũng không thể xem là tôi đi theo anh được. Đám người A K cũng ở đây, tôi đi theo anh đến đây, lát nữa tiện về cùng bọn họ."
Nói đến đây, Phong Lăng cảm thấy với tâm lý muốn làm dịu mối quan hệ với lão đại hiện giờ của mình, hẳn là cô sẽ lựa chọn cách từ từ, làm từng bước một, kết quả miệng lại nhất thời không khống chế được mà nói một câu: "Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, lão đại, anh muốn ăn khuya gì vậy? Cùng ăn luôn nhé?"
"Tại sao tôi phải ăn khuya cùng cậu?"
"Bởi vì chúng ta ở cùng một tầng, sau khi ăn xong thì có thể cùng nhau trở về." Phong Lăng thản nhiên như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường vậy.
Nam Hành nhìn vào mắt cô: "Ở cùng tầng không phải là lý do. Trái lại, da mặt dày hơn tường thành thì tôi nhìn ra được đấy."
Nói xong, anh đanh mặt rời đi.
Phong Lăng không tiếp tục đi theo nữa, chỉ đứng tại chỗ nhìn khí thế "người sống chớ đến gần" tản ra từ người anh, rồi lại thấy anh vòng qua đám đông ầm ĩ, đi về phía các thành viên lâu năm của đội một đang ngồi bên trong.
Lần đầu tiên cô hạ thấp mình như vậy để làm dịu mối quan hệ. Nhưng vẻ mặt của Lệ lão đại hình như rất khó chịu.
Anh đang khó chịu điều gì?
Bởi vì vừa rồi khi ở tầng một, cô đã nghe được cuộc nói chuyện của anh sao?
***
Một tuần sau.
Hai giờ mười phút chiều, chính là thời gian mà mặt trời đang chiếu nóng rát, năm người của đội bắn tỉa đang ở trên sân huấn luyện kéo xà đơn.
Cả một tổ phải làm đủ năm mươi cái, sau khi làm đủ thì có thể đến sân huấn luyện để tập bắn súng trường. Hiện giờ, bọn họ vẫn chưa có cơ hội chạm đến súng ngắm. Dựa theo ý của Lệ lão đại và Phó sĩ quan Huấn luyện Kiều Phỉ thì hẳn là năm người bọn họ phải hoàn toàn nắm chắc phương pháp bắn súng trường rồi mới có tư cách chạm vào khẩu súng ngắm bắn tầm xa.
Người ở gần Phong Lăng nhất là Tam đang lẩm nhẩm đếm: "Năm, sáu, bảy, mười, mười tám, hai mươi sáu, hai mươi bảy..."
Lệ Nam Hành cách bọn họ khá xa, nhưng tai lại cực kỳ thính, anh bỗng nhiên quay đầu lại, đi đến trước mặt Tam và thản nhiên nói: "Khi đếm đến năm mươi, cậu đếm lại một lần nữa."
Trán Tam vốn đã vã mồ hôi, lúc này lại tiếp tục túa ra mồ hôi lạnh, anh ta giả ngu hỏi: "Sao vậy... Lão đại..."
"Tôi thấy cậu đếm số không tồi, lớn tiếng đọc lên cho mọi người nghe cùng."
"..." Tam xấu hổ: "Khụ, lão đại, tôi sai rồi..."
Thật ra thì Tam có hơi ngớ ngẩn, nếu Huấn luyện viên Kiều phát hiện ra hành động lười biếng kiểu này thì cũng chỉ dạy dỗ vài ba câu, làm lại đủ năm mươi cái là được. Nhưng không ngờ lại bị Lệ lão đại phát hiện, anh ta lập tức cảm thấy lông tơ cả người sắp dựng đứng lên rồi.
"Sai chỗ nào?"
"Tôi nhất định sẽ đếm đủ năm mươi cái!"
"Muộn rồi." Nam Hành lạnh nhạt nói: "Cậu đi xuống."
Tam: "..." Anh ta không dám phản kháng, nhảy xuống khỏi xà đơn, bất an nhìn Lệ Nam Hành.
"Bật cóc một trăm cái tại chỗ." Nam Hành nói bâng quơ.
Tam: "... Lão đại, tôi thật sự biết sai rồi."
"Còn đần ra đó làm gì?"
"Cái này... Một trăm cái thì hơi quá..."
"Hai trăm cái."
"Lão đại, lần sau tôi không dám nữa đâu---"
"Ba trăm cái."
"..."
Tam hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, vẻ mặt như nhà có tang, ngồi xổm xuống, ôm đầu bắt đầu bật cóc.
Ba người bên cạnh sắp cười bò ra, Phong Lăng đứng nhìn mà cũng không nhịn được. Vừa rồi khi nghe Tam đếm, cô đã cảm thấy hơi kỳ quái, chỉ là nhất thời chưa nhận ra là anh ta đang lén lười biếng.
Bật cóc mười cái mệt tương đương với năm mươi cái kéo xà đơn. Bật cóc một trăm cái coi như là cho anh ta một bài học. Lần này ít nhất có thể nhớ kỹ, nếu không về sau lỡ mà còn như vậy, thật sự bị lão đại nổi giận rồi đá ra khỏi đội súng bắn tỉa thì đó mới là tiêu đời thật sự.
Bởi vì là cuối tuần nên buổi huấn luyện có thể chấm dứt sớm hơn hai tiếng so với bình thường. Vừa bốn giờ chiều, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, rất nhiều thành viên lâu năm có đủ tư cách được phép ra vào tự do trong căn cứ sẽ tới khu thương mại cách đây năm kilomet để đi lòng vòng.
Hai tháng trước, trong một lần làm nhiệm vụ, di động của Phong Lăng đã không cẩn thận bị rơi xuống nước. Tuy rằng điện thoại vẫn có thể sử dụng nhưng lại bị chập chờn, cô không có ý định đổi cái khác, nhưng Hàn Kình đã nói với Nam Hành chuyện này.
Sau rời khỏi doanh trại huấn luyện đi tới đội một để dặn dò một vài chuyện chính, Nam Hành quay về doanh trại huấn luyện của đội bắn tỉa, đang định gọi Phong Lăng cùng mình đi ra ngoài. Kết quả, anh vừa mới đi vào thì thấy Phong Lăng và Kiều Phỉ đang đứng cạnh nhau nói chuyện. Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua lều vải che nắng bên ngoài doanh trại, dừng chân bên gò má sạch sẽ nhẵn mịn của người thiếu niên.
Nam Hành lạnh mặt bước đến gần, cầm chìa khóa xe, thản nhiên nói với Phong Lăng: "Theo tôi ra ngoài."
← Ch. 026 | Ch. 028 → |