← Ch.024 | Ch.026 → |
Vị "nhân viên quét dọn, bảo đảm vệ sinh thần bí" này hiện giờ đang đi từ phòng cách vách sang, đẩy cửa phòng cô ra rồi đứng ở cửa nhìn cô đang đứng ngẩn ngơ bên giường, thản nhiên nói: "Cho cậu mấy tiếng để dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, buổi chiều phải đi huấn luyện cường độ cao."
Phong Lăng quay đầu lại: "Hôm nay đã bắt đầu huấn luyện rồi sao?"
"Nếu không cậu cho rằng tôi để các cậu tới đây ở là để nghỉ phép à?"
"... Đã rõ, buổi chiều tôi sẽ đi huấn luyện đúng giờ."
Cho dù anh có là lão đại của căn cứ thì lúc nói chuyện có cần phải móc mỉa người khác như vậy không?
Mỗi lần cô vừa mới có chút ấn tượng tốt với anh thì đều bị chính anh phá be bét hết.
Lệ Nam Hành: "Cho cậu nửa tháng để thích ứng, tất cả các buổi huấn luyện phải tham gia toàn bộ, không được bỏ buổi nào. Nếu đội một có nhiệm vụ cậu vẫn phải đi cùng. Mỗi người ở trong đội bắn tỉa đều có vị trí và nhiệm vụ của mình, sẽ không có ai chuyên đi theo để giúp đỡ cậu. Bản thân phải quan sát nhiều, học hỏi nhiều, theo kịp thì tiếp tục học, không theo kịp thì rút khỏi đội bắn tỉa."
Nói xong, anh xoay người đi thẳng ra ngoài.
"Lão đại!" Phong Lăng gọi anh lại.
Nam Hành dừng bước, quay đầu lại nhìn cô: "Còn việc gì?"
"... Lão đại, phòng của đám A K ở tầng dưới có giống kiểu phòng của tôi không? Nếu không giống nhau thì anh có thể bảo bọn họ chuyển tới ở phòng này, tôi xuống tầng một, chỉ cần một căn phòng nhỏ thôi là được."
Nam Hành nhìn cô một lúc nhưng không nói gì.
Phong Lăng biết lời mình nói lúc này rất đường đột, nhưng tối qua, sau khi suýt bị anh phát hiện giới tính thì cô thật sự cảm thấy mình nên cách anh càng xa càng tốt. Cô vẫn muốn được huấn luyện bắn tỉa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn dùng cách này để ở gần Lệ lão đại.
Hơn nữa cô cũng thật sự lo lắng, lỡ đâu ngày nào đó anh nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm say rượu đó...
Tiếp xúc càng nhiều thì có lẽ sẽ có một số việc càng thêm sáng tỏ, không bằng tránh xa một chút.
Phong Lăng hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình khá nhiều kia: "Tôi biết tôi là người xếp hạng sau cùng trong thử thách cuối cùng của buổi sát hạch. Tôi không có lý do gì để biện hộ cho mình, nhưng nếu như phòng tôi ở không giống với bốn người khác, việc có đãi ngộ riêng như vậy mà bị bọn họ biết được e là không tốt lắm. Dù sao tôi cũng vào đội bắn tỉa bằng thành tích kém nhất, kết quả lại được đãi ngộ tốt nhất, như vậy thật sự..."
"Tất cả các căn phòng trong tòa nhà này có bố cục không khác gì nhau, không có phòng nào quá nhỏ cả. Nếu không cậu cho rằng tại sao cả một tầng chỉ chia thành bốn căn phòng? Bởi vì phòng nào cũng rộng hết." Nam Hành đút tay vào túi quần, thản nhiên nhếch khóe miệng: "Cậu cứ an tâm mà ở đi, đừng tự coi trọng bản thân quá. Không ai muốn cho cậu đãi ngộ đặc biệt cả, chính bản thân cậu cũng biết thành tích sát hạch cuối cùng của mình không ra gì, có thể ở đây là dựa vào vận may của cậu rồi đấy."
Phong Lăng thấy anh không có ý cho cô đổi phòng, mà cô cứ nhắc lại chuyện này mãi cũng không tốt, nên đành lựa chọn không nói nữa mà nghiêm túc gật đầu: "Tôi đã biết, lão đại."
Giây tiếp theo, cô thấy Lệ lão đại hơi mỉm cười, lạnh như băng nói vài chữ: "Ở đây thì nhớ giữ yên lặng."
Phong Lăng: "..." Vốn trên mặt cô đã không có nụ cười, giờ cũng chẳng thèm cười với anh.
Mãi cho tới khi Nam Hành đi rồi, Phong Lăng mới tiến lên đóng cửa lại. Cô nhìn quanh phòng một lượt, sờ ga trải giường, đệm, chăn. Tất cả đều là đồ mới, nhưng đều thuần một màu, rất giản dị, cùng kiểu với màu loại chăn lúc cô còn ở đội một. Cô đã nhìn thấy giường chiếu của A K và Tam Bàn, biết đây là tiêu chuẩn thống nhất của các thành viên trong căn cứ.
Vừa nghĩ tới việc người ở phòng cách vách chính là lão đại căn cứ, hơn nữa lại là vị lão đại tính tình không được tốt, thường ngày tránh anh xa được bao nhiêu thì cô tránh bấy nhiêu, giờ cô thấy rất phiền muộn.
Phong Lăng nặng nề nằm lên giường, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nơi này thật sự không được tự do, nhưng cô lại không có cách nào phản kháng được. Đúng là quá ấm ức! Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ cái gì được gọi là phân biệt giai cấp. Một câu của lão đại đã quyết định hướng đi tương lai của cô, hoàn toàn không thể phản kháng.
Cô nhắm mắt lại, bực bội đứng dậy, đá lật ngửa chiếc vali của mình. Vẫn chưa thấy hết tức, cô mở va li, mạnh bạo ném từng thứ từng thứ lên giường.
Khi lấy quần áo và đồ dùng cất vào tủ, cánh cửa tủ cũng bị cô đóng rầm rầm vang dội.
Phát tiết một lúc, Phong Lăng cảm giác chắc mình phải ra ngoài làm một cái bao cát để mỗi ngày đấm mấy phát, nếu không lúc cô thấy ức chế quá lại không có cách nào giải tỏa.
Đập cửa tủ không đã nghiện, cô cầm cái va li trống ném thẳng vào buồng trong ngay bên cạnh, âm thanh "rầm rầm" lại vang lên lần nữa.
Vừa ném vào, cô bỗng nghe thấy bên ngoài ban công nhỏ truyền tới tiếng động gì đó. Cô khựng lại, cứng đờ người, thu lại động tác muốn tiếp tục ném đồ rồi đột ngột xoay người, đi ra mở cửa sổ, nhìn người đàn ông đang đứng trên ban công ở phòng bên cạnh.
Ban công phòng bên cạnh nối liền với ban công phòng cô, chẳng qua có một vách tường rất thấp để ngăn cách. Thực tế chỉ cần bung người nhảy qua là có thể sang bên này, sau đó đẩy cửa sổ ra là có thể trắng trợn đi vào phòng của cô.
Sau khi hiểu rõ ràng bố cục của căn phòng này, trong lòng Phong Lăng: "..."
Lệ Nam Hành lạnh tanh đứng trên ban công ngay gần đó, trong tay đang cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Hiển nhiên anh bị động tĩnh bên phía cô làm ồn.
"Cậu uống nhầm thuốc à?" Anh dùng ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo nhìn cô.
Phong Lăng: "... Không."
"Vừa mới vào ở đã gây tiếng động lớn như vậy, thế mà Hàn Kình lại nói thường ngày cậu rất yên tĩnh?"
"... Là do vừa rồi tôi không cầm chắc va li nên bị rơi xuống đất hai lần."
"Giữ yên lặng." Anh dặn lại, trước khi rời đi còn thờ ơ để lại mấy câu: "Có bệnh thì phải uống thuốc, đừng quậy phá trong phòng. Đâu phải cậu không biết có bác sĩ ở phòng cứu thương của căn cứ, tự mình đi lấy thuốc uống đi."
Phong Lăng: "..."
Cô không có bệnh.
Chỉ có điều khi cô thấy anh biến mất khỏi ban công, rồi lại nhìn gian phòng chẳng khác nào không ngăn ra thì huyết áp trên người lại như tăng vọt lên.
Nếu phải uống thuốc thì chắc có lẽ cô cũng chỉ phải xin một lọ thuốc hạ huyết áp thôi.
Cô sâu sắc cảm thấy hẳn mình nên chuẩn bị một cái khóa ở cửa sổ. Nếu không lỡ một ngày nào đó Lệ lão đại lại uống nhiều, dù không thể vào được bằng cửa trước thì cũng dễ dàng đi thẳng vào bằng cửa sổ.
Phong Lăng bất chấp hiện giờ vẫn còn là ban ngày, sắc mặt vô cùng khó coi, kéo "xoạt" rèm cửa sổ lại. Sau đó cô xoay người vào trong, bật đèn, đi vào phòng tắm, kiểm tra khóa cửa buồng trong và phòng tắm. Sau khi kiểm tra xong, cô càng kiên định hơn với ý nghĩ phải lắp khóa cho cả cửa và cửa sổ!
*****
Buổi trưa, còn một tiếng nữa mới đến một giờ chiều, lúc đó là thời gian huấn luyện. Phong Lăng ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, không đi ăn cơm.
Nhân lúc Lệ lão đại không có mặt, A K và Tam chạy lên lầu gõ cửa phòng cô.
Sau khi quay lại Phong Lăng đã đóng kín cửa, nay nghe thấy tiếng gõ cửa thì hỏi: "Ai đó?"
A K và Tam đứng nhìn nhau không lên tiếng, A K lại gõ mấy cái rất có tiết tấu lên cửa phòng.
Phong Lăng vừa nghe đã biết người ngoài cửa là ai. Trước đây lúc cô và A K ra ngoài làm nhiệm vụ đã lập ra ám hiệu này. Loại nhịp điệu này chỉ có cô và A K biết.
Phong Lăng đứng dậy ra mở cửa, cười nói: "Các anh lên đây làm gì?"
Tam cầm phần cơm mới gói về về nhấc lên, ý là đưa cho cô ăn.
A K đứng bên cạnh cười, nói: "Thấy cậu không đi ăn trưa, đoán là chắc cậu đang thu dọn đồ đạc nên mang về cho cậu. Nếu không còn chưa biết buổi huấn luyện chiều nay sẽ ma quỷ tới cỡ nào, sợ cậu đói sẽ khó chịu."
Phong Lăng rất cảm động, nhưng cô lại không phải là người biết cách biểu đạt, cô gật đầu cảm ơn Tam rồi đi tới, chủ động nhận phần cơm: "Cảm ơn anh Tam, tôi cũng quên mình còn chưa ăn cơm."
Sau khi vào phòng, hai người đưa mắt nhìn xung quanh phòng cô. A K cười nói: "Ôi chao, bọn tôi còn tưởng phòng của cậu to như phòng của lão đại, nhưng xem ra có vẻ không khác gì của bọn tôi nhỉ."
Nghe A K nói vậy, cuối cùng Phong Lăng mới tin lời Lệ Nam Hành nói rằng cách bố trí của các căn phòng trong tòa nhà này đều rộng như nhau.
"Nghe nói phòng của Lệ lão đại là gộp hai phòng làm một rồi cải tạo lại, chắc chắn không chỉ lớn gấp đôi phòng bình thường." Tam vừa nói vừa nhìn bài trí trong phòng: "Được rồi, Phong Lăng, cậu ăn trước đi. Giờ huấn luyện buổi chiều nhớ đến đúng giờ, lão đại không dễ nói chuyện như Huấn luyện viên Hàn đâu. Bình thường lão đại đã hay nhằm vào cậu rồi, cậu phải chú ý một chút."
Phong Lăng gật đầu: "Biết mà."
A K: "Lão đại nói chiều nay bắt đầu tập huấn, chắc là năm người chúng ta sẽ được huấn luyện chung với nhau. Cả đời này, tôi còn chưa được sờ vào súng bắn tỉa đâu, chắc chiều này có thể chạm vào rồi, nghĩ mà thấy thật hưng phấn."
Phong Lăng nói: "Có lẽ chưa được động vào súng bắn tỉa sớm như vậy đâu. Cùng lắm để chúng ta xem thử để tìm hiểu thôi. Chắc phải huấn luyện thể lực và độ chuẩn xác một thời gian rồi mới có tư cách chạm vào."
Tam: "Phong Lăng nói không sai, tuy lúc ở đội một lão đại không quản lý chúng ta, nhưng tác phong làm việc của anh ấy từ trước tới giờ luôn nghiêm túc, cẩn thận. Nếu tư cách không đạt tiêu chuẩn thì tuyệt đối anh ấy sẽ không để chúng ta dễ dàng được lợi như vậy..."
***
Phong Lăng ở trong phòng dùng bữa chưa được bao lâu thì Tiểu Hứa đã tới tìm cô.
Dù sao chuyện Phong Lăng ở phòng cách vách với Lệ lão đại chính là một tin tức lớn đối với mấy người bọn họ.
Vừa vào cửa đã thấy Phong Lăng mặc đồng phục chiến đấu mới có huy hiệu của đội bắn tỉa đang chuẩn bị ra ngoài huấn luyện, Tiểu Hứa nhìn cô mỉm cười rồi nói: "Tốc độ của cậu được đó, vừa rồi còn nghe A K bảo buổi trưa cậu chưa ăn gì, lúc này hẳn là cậu phải đang ăn. Tôi còn lo cậu đi muộn ngay ngày đầu tiên lão đại huấn luyện, nhất định anh ấy sẽ có cách để giày vò cậu. Lão đại của chúng ta bình thường đã là người khó dò đoán, lần này sau khi từ nhà họ Lệ trở về thì anh ấy cứ như ăn phải thuốc nổ vậy, không có chuyện gì thì đừng chọc anh ấy, lão đại anh ấy..." Anh ta còn chưa dứt lời thì cửa phòng phía sau đã mở ra, Lệ Nam Hành xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, thờ ơ nhìn anh ta.
Tiểu Hứa không hề chớp mắt, đổi giọng, nói thẳng: "Lão đại anh ấy đối xử với các thành viên trong căn cứ vô cùng thân thiện. Tuy thái độ nghiêm khắc nhưng cách làm việc rất cẩn thận, tận chức tận trách. Thật ra trong đời tư anh ấy vẫn đối xử với chúng ta rất gần gũi. Đúng là một lão đại tốt hiếm có. Nếu căn cứ XI mà không có Lệ lão đại thì khác nào mất đi linh hồn, mất đi trụ cột..."
Nói đến đây, Tiểu Hứa quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Lệ Nam Hành: "Ôi trời lão đại, anh đến lúc nào thế?"
Sau đó anh ta lại ra vẻ chán nản: "Phong Lăng, cửa phòng này không có tiếng à? Sao tôi không nghe thấy lão đại tới lúc nào vậy..."
Lệ Nam Hành nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh rồi quay đầu rời đi.
***
Tuy rằng đội súng bắn tỉa là do Nam Hành trực tiếp quản lý, nhưng dù sao công việc trong căn cứ quá nhiều, năm người này lại là người được tuyển chọn để bồi dưỡng trọng điểm trong căn cứ, thế nên anh đã điều Phó sĩ quan huấn luyện của đội hai tới để làm Phó sĩ quan huấn luyện của đội súng bắn tỉa.
Vị Phó sĩ quan huấn luyện này không giống như Hàn Kình biết hết mọi thứ, nhưng trình độ bắn tỉa từ xa và cách sử dụng súng thật vượt trội. Anh ta là người có thế mạnh khi tấn công từ xa nhưng khi tấn công gần lại khá yếu, mà Hàn Kình lại là người có đủ kỹ thuật tấn công cả xa lẫn gần.
Phó sĩ quan huấn luyện của đội hai cũng là một trong số những sĩ quan huấn luyện dễ nhìn nhất trong căn cứ. Nghe nói anh ta hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, hai năm trước đã giật được giải quán quân ba năm liền trong cuộc thi bắn tầm xa toàn nước Mỹ, tính tình rất tốt, cho dù đối xử với cấp trên hay cấp dưới đều rất hòa đồng. Tên anh ta là Kiều Phỉ, là một Hoa kiều có quốc tịch Mỹ. Có người nói gia đình anh ta có quan hệ với cảnh sát Mỹ, gia cảnh cũng không tồi, nhưng vì sở thích nên anh ta mới vào căn cứ XI.
Lệ Nam Hành đi tới phòng họp một chuyến. Sau khi quay lại sân huấn luyện đội bắn tỉa thì thấy Phó sĩ quan huấn luyện Kiều Phỉ đang cầm tay dạy Phong Lăng cách cầm súng ngắm mới. Anh ta đứng sau người cô giống như đang ôm cô vào lòng, giúp cô điều chỉnh góc độ cầm súng.
Nam Hành lạnh mặt đi tới, thản nhiên đứng ở sân huấn luyện nhìn cảnh này.
"Lực khống chế súng ngắm không giống như dùng súng lục, nếu không cầm chắc báng súng phía sau thì sẽ dễ làm mình bị thương." Kiều Phỉ vẫn đang nói với Phong Lăng, giúp cô điều chỉnh tư thế rồi lại nói: "Giờ nổ súng thử xem."
Phong Lăng nã một phát đạn. Quả nhiên, bởi vì lần đầu tiên dùng súng ngắm, trọng lượng và góc độ làm cho khó giữ được độ chuẩn xác, cô không thể bắn vào giữa hồng tâm, vẫn bị lệch ra ngoài một chút.
Kiều Phỉ cười, nói: "Như vậy là rất bình thường, đừng nhụt chí. Phần lớn người mới dùng súng bắn tỉa lần đầu có thể bắn trúng vòng ngoài bên cạnh hồng tâm như cậu là đã khá lắm rồi."
Sau khi dạy bảo một lúc, Kiều Phỉ xoay người tiếp tục đi dạy bốn người khác. Anh ta rất chăm chú và có trách nhiệm. Sau khi đi một vòng, xác định tư thế cầm súng ngắm của bọn họ đã đúng tiêu chuẩn hơn nhiều thì mới lui về sau một bước. Sau đó anh ta lại nhìn về phía Phong Lăng rồi đi tới chỗ cô.
"Phong Lăng, trước khi về nghỉ ngơi buổi tối, cậu cầm tư liệu của cậu tới đội hai cho tôi. Trước đây tôi không ở trong đội một nên không nắm rõ chiều cao và mức độ tăng thể lực của cậu. Cậu cũng biết bản thân mình nhỏ gầy hơn người khác. Có lẽ tôi phải căn cứ vào tình hình thực tế của cậu để thay đổi cách dạy." Nói rồi Kiều Phỉ đưa điện thoại di động ra: "Đúng rồi, cho tôi số điện thoại di động của cậu."
← Ch. 024 | Ch. 026 → |