← Ch.01 | Ch.03 → |
"Đau quá a~"
Nhược Trúc bị cơn đau đầu đánh úp nhịn không được rên rỉ. Sau đó trợn mắt tỉnh lại, phát hiện mình nằm vật vã bên bờ hồ, một nửa thân dưới của nàng vẫn còn ngâm trong nước. Đây là đâu?Mình vì sao lại ở đây?Chớ không phải đôi cẩu nam nữ kia phi tang xác chết vứt nàng vào rừng?Ngay lập tức nàng gạt đi ý nghĩ này. Không đúng, họ cần gì phải làm vậy. Thế thì chuyện nàng ở đây là cái chuyện gì a?
Thôi kệ, trước hết xử lí chuyện này đã. Nhược Trúc cố sức lê thân mình ra khỏi bờ hồ, cả thân mình tựa như bị bánh xe nghiền nát một dạng, nhìn xung quanh, nàng dựa vào kinh nghiệm khi đi xuyên rừng nhanh chóng tìm ra được một hang động bỏ hoang gần hồ nước. Hang động khá khô ráo. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vách núi dựng đứng, khá cao, không hề có dấu hiệu nơi đây có người sinh sống.
Nàng cũng mặc kệ có người sống hay không, nhặt lấy hai viên đá, lại vơ một nắm củi mục và lá khô gom vào một chỗ, sau đó bắt đầu đánh đá lấy lửa.
Một lát sau, một ngọn lửa bừng lên, bắt lấy củi khô và bắt đầu tí tách cháy. Nhược Trúc cởi hết áo quần vắt lên một tảng đá lớn trong hang, chỉ chừa lại áo yếm và tiết khố, lại co ro thành một đoàn trước đống lửa. Bắt đầu hong khô thân mình và quần áo.
Đừng thắc mắc vì sao Nhược Trúc là một người hiện đại lại biết cách đánh đá lấy lửa. Nàng là sát thủ bài danh thứ nhất biệt hiệu Lam Sắc. Những thứ kĩ năng để sống sót như vậy là những thứ một sát thủ phải học ngay từ đầu trước khi cầm súng lấy đi một mạng người. Mặc dù là sát thủ, song nàng lại rất yêu đời, luôn vui vẻ, hẹn hò, yêu đương, cuộc sống của nàng có nhiều màu sặc sỡ, không chỉ toàn màu đen như những ám sát giả khác. Nàng không lãnh tâm. Trái tim nàng vẫn đập, máu vẫn nóng nên nàng mới thấy đau khi bị phản bội.
Sờ sờ quần áo, ân, đã khô. Nhược Trúc nhanh chóng mặc vào y phục sau đó ngồi xuống bên đống lửa. Nàng vẫn chưa xác định được đây là nơi nào. Vì sao nàng ở đây?Rõ ràng nàng đã chết, bây giờ lại còn ngồi đây là chuyện gì.
Nhược Trúc chưa kịp tự hỏi xong thì một lượng lớn thông tin ập vào đầu, khiến nàng gập người lại vì đau đớn. Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng sắp xếp lại lượng thông tin xa lạ kia.
Không sắp xếp thì thôi, sắp xếp xong Nhược Trúc thật muốn cắn răng nghiến lợi. Ta dựa vào.
Xuyên không!!!!
Hơn nữa còn là tá thi hoàn hồn.
Này là cái chuyện gì a? Không phải chết rồi thì nên đầu thai sao, uống canh Mạnh Bà, quên đi đôi cẩu nam nữ kia sau đó đầu thai tại một cái gia đình thực tốt, sống một cuộc sống thật vui vẻ, không phải theo lẽ thường là như vậy sao.. thế thì này là cái gì trạng huống?
Nhược Trúc xoa xoa thái dương có phần hơi nhứt nhối bực bội không thôi. Nguyên chủ thân thể này cũng tên là Nhược Trúc, là cái cô nhi, gia gia nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, liền cưng chiều nàng vô cùng. Nàng và gia gia sống nương tựa lẫn nhau, nhưng đó là chuyện của hai ngày trước, mà hôm nay đâu?hôm nay trên thế giới này cũng chỉ còn mỗi mình nàng, bởi vì gia gia tối qua vì bảo vệ nàng đã bị một đám người giết chết.
Đêm qua một đám trộm cướp xông vào nhà, thấy trong nhà chỉ có một tiểu cô nương và một lão già thì nổi máu dê, định cưỡng hiếp cô cháu gái, không ngờ lão già liều sống chết chống lại lũ trộm cướp, hét to kêu tiểu cô nương chạy đi. Tiểu cô nương chạy đến phía chân núi thì bị trượt chân ngã xuống núi, may mắn thay chân núi có một cái hồ thiên nhiên, nhưng tiểu cô nương vì quá sợ hãi vong mạng. Khi lần nữa mở mắt ra đã là nàng Lam Nhược Trúc
Mà chuyện làm Nhược Trúc cảm thấy không hay ho nhất thì phải là những tên tuổi, địa danh nàng mò được trong trí nhớ kia hoàn toàn y hệt như cuốn tiểu thuyết nàng vừa đọc tối hôm qua. Là trùng hợp?Vẫn là nàng xuyên vô cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia?
Nơi này gọi là Diêu thành, liền là Diêu gia đứng đầu. Nếu thật sự nàng xuyên vô cuốn tiểu thuyết đó thì quá con mẹ nó uất ức. Vì sao à, vì cái nhân vật nàng đang sắm vai là một cái nữ phụ bị đá khỏi sân khấu ngay từ đầu chứ sao. Liền là đêm qua đi. Đưa bàn tay trước mặt xem xét tỉ mỉ, nàng trực tiếp vạch y phục vừa mặc lại trên người, cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt là hai khối tròn tròn ngạo nhân kiêu hãnh đang đứng, ân, thực không sai.
Nhưng khi nhìn thấy vết bớt hình hoa mai bên khuôn ngực trái nàng trực tiếp khó thở. Nếu lúc nãy chỉ là nghi ngờ xuyên qua thành nữ phụ, bây giờ phần hi vọng mong manh kia cũng bị đóa hoa mai này đánh cho tan tác. Nàng nhớ rõ bởi vì vết bớt hoa mai này bị lộ mới dẫn đến cái chết của nàng nha. Mà cái gọi là trộm cướp kia chẳng qua là ngụy trang, đó là sát thủ của Kì Mã quốc.
Tương truyền công chúa đời thứ 9 của Hằng Hà quốc sẽ là thiên nữ tái thế, nàng thông minh xinh đẹp, nàng thiện lương... bla bla... nàng nhất định đứng trên thiên hạ, ai có được nàng ai có trong tay thiên hạ. Nếu không thì chịu kiếp thần phục cả đời. Mà cửu công chúa lại là Đức phi bào thai, cho nên mới bị truy sát trong rừng, không cần nói cũng biết đó là một trong tứ quốc ra tay.
Mà nguyên chủ hôm kia trong một lần vào rừng tắm rửa, bị một cái đứa trẻ nhìn thấy cái bớt hoa mai mới về nhà kể mẹ, không ngờ cha đứa trẻ lại là gián điệp nước ngoài, nghe vậy tâm tư luân chuyển, mới tập hợp ám vệ. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên, tiểu cô nương cùng gia gia mới chết uất ức như vậy đi.
Nguyên văn cốt truyện như thế này.. con gái của Nam Cung gia-hoàng tộc công chúa, là con của Đức phi nương nương, trong một lần Đức phi đi chùa dâng hương, lúc ấy bị thế lực chống đối truy sát, trên đường trở dạ. Đức phi cắn răng sinh ra tiểu công chúa giao cho công công bế trốn thoát đi, còn mình liều mạng đánh lạc hướng thích khách. Không ngờ cận vệ hoàng gia kịp thời cứu gía, Đức phi bình an vô sự, nhưng vị công công và tiểu công chúa lại mất tích. Đức phi khóc hết nước mắt, Hoàng Thượng cũng nóng nảy, cho lục soát khắp nơi nhưng vẫn không có bất kì tin tức gì. Hai người nén đau thương trở về Hoàng cung.
Nhiều năm trôi qua Đức phi vì nhớ thương con gái cũng lâm vào tâm bệnh. Mà nàng công chúa kia vẫn biệt tăm biệt tích. Nàng công chúa kia có một cái bớt hình hoa mai nơi ngực trái. Đó là dấu hiệu hoàng tộc, máu huyết hoàng tộc Nam Cung có một đặc điểm là nữ thì nơi ngực trái có bớt hình hoa mai, là nam thì bên tai phải.
Mà nội dung kịch tình liền là bắt đầu tại Diệp gia, nguyên nữ chủ Diệp Thúy Vi là một cái vừa ngu xuẩn vừa háo sắc, trong một lần đuổi theo mĩ nam bị té xuống hồ nước chết đuối nữ chủ Diệp Thúy Vi đúng lúc xuyên qua, nàng ta là kim bài đặc công thế kỉ 21, trời sinh lạnh nhạt, lại sinh sống trong máu tanh nên tựa như một cỗ máy giết người không tình cảm. Nàng là trong lúc làm nhiệm vụ bị đồng nghiệp hãm hại mất mạng, xuyên qua một cái thân thể cùng tên cùng họ với nàng. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, nàng sẽ hảo hảo sống tốt.
Nữ chủ sau khi xuyên qua tâm tính biến đổi, từ kẻ háo sắc ngu si lột xác trở thành tài nữ. Đám nam nhân ngày xưa ghét bỏ nàng, bây giờ nàng chướng mắt, đám nữ nhân khinh thị nàng ngu si, nàng từ từ đùa tử họ. Có thù tất báo. Đó là nàng-đệ nhất sát thủ thế kỉ 21.
Nữ chủ trong một lần đi vào rừng tìm thảo dược nhặt được một khối ngọc bội hình phượng hoàng, trực tiếp cảm thấy khối ngọc bội này không tầm thường liền bắt nó đeo vào cổ. Năm năm sau nàng đã sớm vang danh thiên hạ. Đứng bên cạnh nàng còn có ba nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Họ sẵn sàng chia sẻ nàng cùng nam nhân khác cũng không muốn rời đi nàng.
Vào thời điểm này, Hoàng thượng cùng Đức phi cải trang vi hành gặp được nàng cảm thấy tính cách nàng quyết tuyệt rất thưởng thức, trong một lần vô tình, Đức phi thấy được miếng ngọc nàng đeo trên cổ liền mừng như điên hỏi nàng có phải trên ngực trái có vết bớt hình hoa mai hay không. Và âm kém dương sai, quả thật trên ngực trái nữ chủ có vết bớt hình hoa mai.
Lúc này Diệp gia chủ cũng đứng ra thừa nhận Diệp Thúy Vi không phải con ruột mà là nhặt được trong rừng. Kết quả cha mẹ cùng con gái gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nữ chủ sau này mang theo hậu cung gả cho thái tử một nước hùng mạnh-một vị trong hậu cung trở thành mẫu nghi thiên hạ. Kết cục HE. Mà nàng đâu?Rớt đài từ chương 2. Mục đích nàng xuất hiện chỉ để làm nền cho cái bớt hoa mai của nữ chủ!!!! Thật sự là không biết nói gì.. Thiên a!!!
← Ch. 01 | Ch. 03 → |