Vay nóng Tima

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 035

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 035
Đại lão sắp hắc hóa (7)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Shopee


Edit: Ư Ư

Tô Yên không cảm thấy quá tàn nhẫn.

Tuy rằng hôm qua ông già làm phim họ Phương bị rót rượu vào mồm có chút đáng thương.

Nhưng khi nghĩ tới chuyện ông ta bắt cô uống ly rượu mà ông ta đã nhổ nước bọt vào là cô cảm thấy xứng đáng.

Mà lúc này đồng chí Cổ vương trong bụng La Nguyên Kiệt đang phát ra âm thanh, "Mắng mắng mắng mắng mắng mắng!"

Ông muốn uống nước ấm!

Loại nóng nhất đấy nhé!

Tô Yên nhìn chằm chằm bụng La Nguyên Kiệt một lúc lâu.

Ách... , hóa ra sâu nhỏ này cũng muốn uống nước?

Thật ra cũng không phải.

Cổ vương đã từng ăn vô số người, không sợ trời không sợ đất.

Nhưng nếu phải chọn một nhược điểm, thì nó sợ cồn.

Tuy cồn không giết được nó nhưng sẽ làm hành động của nó trở nên vô cùng chậm chạp, cũng sẽ rất dễ nổi nóng!

Ví dụ như dưới điều kiện bình thường, Cổ vương ăn một người cần một ngày.

Nhưng khi người kia uống nhiều rượu thì nó sẽ ăn trong tận một năm.

La Nguyên Kiệt nghe thấy Tô Yên nói, chỉ cảm thấy cô không biết điều, cũng lười không muốn nói thêm nữa.

Đồng chí Cổ vương, "Mắng mắng mắng mắng này mắng!!"

"Nếu ngươi không cho ta uống ta sẽ cắn chết hắn luôn! Nước ấm! Ông muốn uống nước ấm!!"

Cổ vương nóng nảy.

Tô Yên cầm cái cốc vừa rót nước ấm của mình tới trước mặt La Nguyên Kiệt, "Uống đi."

Tuy động tác rất mạnh bạo nhưng khi nghe giọng nói mềm mại của cô lại giống như đang lo cho gã vì hôm qua gã cũng uống khá nhiều rượu.

La Nguyên Kiệt đang định đi thì lại nghe thấy giọng nói của cô, gã nhướng mày.

Nghĩ đến đêm qua, nếu không có đám người kia đột nhiên xuất hiện thì có lẽ... bây giờ Tô Yên đã sớm triền miên trên giường với gã rồi.

Giữa mày mang theo một tia kiêu ngạo cầm cốc nước ấm trong tay cô.

Gã không phủ nhận chuyện gã có hứng thú với Tô Yên.

Đây cũng là lý do gã nói câu lúc nãy với cô mặc dù gã là người không thích lo chuyện bao đồng.

Tô Yên thấy gã cứ cầm cái cốc mà không uống bèn thúc giục, "Uống đi."

Gã không để ý mà uống mấy ngụm hết cốc nước nóng cô đưa.

Uống xong bị nóng suýt nữa chảy nước mắt.

Lực chú ý của gã ở trên người Tô Yên cho nên không chú ý tới cốc nước cô đưa là cốc nước sôi vừa mới để nguội được một lát.

Lưỡi gã bỏng rát, cổ họng đau đớn.

Tô Yên nhìn thoáng qua cái cốc, "Uống xong rồi à?"

La Nguyên Kiệt đưa cái cốc cho Tô Yên, giọng nói mờ ám, "Quả nhiên em có ý với tôi."

Gã không cố kỵ mà duỗi tay muốn vuốt mặt cô.

Gã có hứng thú với Tô Yên là sự thật, nhưng gã cũng chỉ muốn chơi đùa, nhìn xem người này ở trên giường còn có thể giả vờ ngây thơ như vậy được không.

Bởi vì gã cho rằng một con đàn bà bán thân thể để đổi danh tiếng và tiền tài như cô thì cũng chẳng phải dạng vừa.

Duỗi tay ngoắc ngoắc là ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Chỉ là bàn tay còn chưa chạm vào mặt Tô Yên thì đã bang một tiếng bị cô hất ra.

Sau đó lại nhìn thấy cô cầm cái cốc đó ném vào trong thùng rác.

Sắc mặt La Nguyên Kiệt lập tức trầm xuống

Có ý gì?

Thấy gã bẩn thỉu à?

Gã nắm lấy cánh tay Tô Yên, "Còn giả vờ làm gì nữa? Dục cự còn nghênh dùng nhiều thì không thú vị nữa đâu."

Tô Yên nhìn thoáng qua bụng gã, thấy sâu nhỏ cũng không kêu gào nữa bèn nâng bàn tay còn lại lên nhéo lấy cổ tay gã.

Sau đó, cổ tay gã đau đớn, giây tiếp theo đã bị đẩy ra.

Cô nghiêm túc nói, "Lần sau nếu không hỏi mà đã chạm vào tôi, tôi sẽ đánh chết anh."

*****

Edit: Ư Ư

La Nguyên Kiệt có chút chật vật, bước chân khó khăn lắm mới ổn định lại.

Ánh mắt gã nhìn về phía Tô Yên, ánh mắt sáng tối không rõ lại có chút phức tạp.

Tô Yên lại không hề quan tâm tới gã mà ngồi xuống cầm kịch bản tiếp tục đọc.

Khó nhớ quá đi mất.

Vừa nghĩ vừa móc kẹo ra cắn cắn hai miếng.

Hai ngày sau Tô Yên vẫn chưa gặp Long Lị Lị.

Cho đến ngày thứ tư, Long Lị Lị mới xuất hiện.

Ngồi trên xe lăn được trợ lý đẩy tới.

Khi đi vào đoàn phim, cô ta lại không muốn ngồi xe lăn, từng bước từng bước đi tới trước mặt đạo diễn.

Nhìn mắt cá chân của cô ta quấn băng gạc, là thật sự bị thương.

Tô Yên có chút kinh ngạc.

Hóa ra đâm vào xe đã dừng lại cũng có thể bị thương.

Long Lị Lị không biết nói với đạo diễn những gì, sau khi nói vài câu thì Long Lị Lị mới đi tới nơi nghỉ ngơi của mình

Đi ngang qua Tô Yên, nhìn nhau, Long Lị Lị vẻ mặt ôn hòa cười ôn nhu như lúc đầu, "Tô Yên, mấy ngày sau hai người chúng ta có cảnh quay với nhau, chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho cô."

Tô Yên gật gật đầu, sau đó tầm mắt nhìn về phía chân của cô ta tò mò hỏi, "Vết thương có nghiêm trọng không?"

Long Lị Lị lắc đầu, ý bảo trợ lý không cần đỡ, ít nhất nếu cô ta đi chậm thì cũng khá vững vàng.

"Chỉ bị thương ở dây chằng thôi, tôi cũng đã ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi, chỉ là bác sĩ nói nên đi ít lại."

Sắc mặt nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại nắm chặt ống tay áo.

Vết thương này của cô ta, đương nhiên là thật.

Chỉ là không phải bị Quyền Từ.

Là lúc xuống xe vào bệnh viện cô ta cố ý ngã để bị thương.

Bởi vì cô ta biết, câu nói của Quyền Từ lúc trước không phải nói đùa.

Bắt cô ta phải làm mình bị thương.

Nhưng càng như vậy Long Lị Lị càng cảm thấy người đàn ông này hấp dẫn, làm cô ta rung động.

Cô ta biết người đàn ông này không thích cô ta.

Nhưng mà không cần nóng nảy, cô ta sẽ dùng thời gian để công chiếm trái tim anh.

Chỉ là...

Long Lị Lị nhìn Tô Yên.

Bộ dáng ngây ngốc này, ánh mắt trong suốt này.

Làm cô ta không thể nhịn được sự ghen ghét trong lòng.

Thật là ghen ghét.

Người Quyền Từ thích lại là ngốc bạch ngọt vớ vẩn này.

Dựa vào cái gì mà nó có thể lấy được trái tim của Quyền Từ?

Mấy ngày nay Long Lị Lị vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.

Là bởi vì, người như Quyền Từ đã nhìn quen cảnh âm mưu máu tanh cho nên mới sẽ thích người ngu ngốc ngây thơ như vậy sao?

Nhưng thích thì thế nào?

Bọn họ không thích hợp ở bên nhau, lại càng không thể đến với nhau.

Chỉ cần cô ta có đủ kiên nhẫn chờ đợi, một ngày nào đó, Quyền Từ sẽ biết, ai mới là người thích hợp với anh nhất.

Ngẩng đầu, biểu tình của Long Lị Lị đã trở lại bình thường.

Lúc này điện thoại của Tô Yên vang lên.

Cô ta nhìn thấy Tô Yên vui vẻ nghe máy mềm mại gọi, "Quyền Từ."

Đầu bên kia lên tiếng, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh đi đón em."

Cô rối rắm, "Nhưng, đạo diễn nói tối nay phải đêm diễn. Không biết phải quay đến mấy giờ."

"Xin nghỉ."

Ngữ khí rất cứng rắn, xem ra bên kia kiên quyết muốn ăn cơm tối với cô.

Tô Yên càng rối rắm, "Hợp đồng nói, không có kỳ nghỉ."

Ở đoàn phim tổng cộng tám mươi bảy ngày, điều lệ rõ ràng, đã ghi chú rõ, diễn viên ngoại trừ bị thương nằm viện nếu không xin nghỉ là vi phạm hợp đồng.

*****

Edit: Ư Ư

Chờ đến khi cô nói xong thì đầu điện thoại bên kia lại im lặng.

Sau đó, lại nghe thấy một giọng cười quyến rũ truyền tới, "Không sao cả, em muốn quay đến mấy giờ cũng được."

Tô Yên nghe vậy bèn nhìn thoáng qua điện thoại.

Cô còn tưởng rằng anh sẽ tức giận rồi lúc về nhà sẽ cắn cô đấy.

Khó có khi anh dễ tính thế này, Tô Yên vui vẻ gật gật đầu.

Nghĩ đến chuyện anh không nhìn thấy mới lên tiếng trả lời, "Được."

Năm giờ chiều, Tô Yên chụp xong một cảnh quay.

Nghe đạo diễn ngồi ở trước máy quay hô một tiếng, "Cắt."

Tô Yên lập tức thả cánh tay đang kéo Long Lị Lị ra.

Sau đó lại nhìn thấy đạo diễn đi tới trước mặt bọn họ.

Đầu tiên là im lặng suy nghĩ, sau đó tầm mắt dừng trên người Tô Yên lên tiếng, "Cô là Tô Yên?"

Bởi vì thay đổi đạo diễn nên mọi người đều chưa quá quen thuộc.

Tô Yên gật đầu, "Đúng vậy."

Đạo diễn kia như đang suy tư gì đó mà gật gật đầu.

Mà ngay lúc này phó đạo diễn lại chạy tới, "Đạo diễn, chúng ta có cần chuẩn bị diễn đêm không?"

Lại nhìn thấy đạo diễn kia xua xua tay, "Kết thúc công việc, hôm nay không quay nữa."

Không chỉ là phó đạo diễn mà tất cả mọi người đều sửng sốt, "Đạo diễn, không quay nữa sao??"

Sau đó đạo diễn không nói thêm gì mà chỉ đi về ghế của mình ngồi xuống.

Trợ lý của Tô Yên đi tới nhỏ giọng nói: "Chị Tô Yên, chị có điện thoại này."

Tô Yên cầm lấy, lại sửng sốt khi nhìn thấy tên Quyền Từ trên màn hình di động.

Nghe điện thoại, "Alo? Quyền Từ."

Giọng nói mềm mại ấm áp hấp dẫn sự chú ý của Long Lị Lị bên cạnh.

Long Lị Lị đang uống nước nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên.

Đầu điện thoại bên kia, Quyền Từ đang gõ gõ bàn, "Kết thúc công việc rồi à? Đi ra ngoài đi, tôi đang ở bên ngoài đoàn phim chờ em."

Tô Yên nghe vậy lại cảm thấy vui vẻ, "Được."

Sau khi đồng ý thì cúp máy.

Nhưng mà Tô Yên chậm rãi phản ứng lại, cô không hiểu lắm.

Sao anh lại biết cô đã quay xong?

Rõ ràng... vừa nãy cô đã nói đêm nay mình còn phải quay phim mà.

Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì mà đút điện thoại vào trong túi, xoay người lại định đi ra ngoài.

Lạch cạch, không biết Long Lị Lị đã đứng ở phía sau cô từ lúc nào.

Bởi vì cô xoay người lại nên đụng phải Long Lị Lị đang đứng uống nước.

Làm cho cả cốc nước đều đổ vào trên người cô ta, "A!"

Cốc nước kia lại còn mang theo khí nóng làm phần da ở cổ Long Lị Lị đỏ bừng một mảng.

Tô Yên ngốc.

Trợ lý của Long Lị Lị vội vàng lấy giấy thấm bớt nước, "Chị Lily, chị không sao chứ?"

Hốc mắt Long Lị Lị rưng rưng, lắc đầu, "Tôi không sao, cũng không đau lắm."

Vừa nói vừa dùng giấy lau nhưng thân thể lại co về phía sau.

Trợ lý của Long Lị Lị buồn bực trừng mắt nhìn Tô Yên, "Này! Cô không có mắt à!"

Tô Yên còn chưa nói gì thì Long Lị Lị đã mở miệng ngăn cản, "Em đừng như vậy? Tô Yên không nhìn thấy chị đứng ở phía sau, cô ấy không cố ý đâu."

Vừa nói Long Lị Lị vừa tỏ vẻ có lỗi, "Tôi đứng ở phía sau cô cũng làm cô giật mình đúng không?"

Tô Yên liếm liếm khóe môi nhìn Long Lị Lị, cảm thấy trên người vô gái này có một tia hơi thở âm trầm.

Chẳng sợ ngôn ngữ động tác của cô ta đều rất ôn nhu, hoàn mỹ không có chút sơ hở nào.

Nhưng Tô Yên bản thân là Chủ Thần nên cô cực kỳ mẫn cảm với những thứ có hơi âm u.

Trên người Long Lị Lị đang tràn đầy hơi thở âm u nhưng bây giờ vẫn còn rất nhạt.

Cô mở miệng nghiêm túc nói: "Cô nên bao dung hơn một chút, đừng nên tính toán chi li."

Như vậy sẽ không đi vào ngõ cụt làm bản thân bị mặt trái cảm xúc khống chế.

*****

Edit: Ư Ư

Người có thất tình lục dục, bi thương, vui sướng, đây đều là chuyện bình thường của con người.

Chỉ cần ở trong phạm vi bình thường thì trên người Long Lị Lị sẽ không xuất hiện loại hơi thở này.

Chỉ là có lẽ bây giờ cô ta đã có chút cố chấp, hoặc cũng có thể là chịu kích thích, làm cho mặt trái cảm xúc của cô ta vượt qua người bình thường quá nhiều.

Lời nói của Tô Yên làm Long Lị Lị sửng sốt.

Nhưng trợ lý của Long Lị Lị lại tức giận, "Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Là cô đụng vào chị Lily, chẳng những không xin lỗi mà còn có thái độ này!"

Tô Yên liếm liếm môi nghiêm túc nhìn Long Lị Lị, "Xin lỗi vì lúc nãy đã đụng phải cô làm cô bị bỏng."

Nói xong cô hơi dừng lại, "Nhưng mà câu nói lúc nãy chắc cô có thể hiểu, ít nhất cô đừng nên cố chấp như vậy."

Biểu tình trên mặt Long Lị Lị đã cứng đờ.

Bởi vì câu nói này ai nghe thấy cũng đều rất... khó có thể chịu đựng.

Trợ lý của Long Lị Lị nhìn Tô Yên như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.

Tức giận.

Người này có biết nói chuyện không vậy??

Sau khi nói xong Tô Yên cầm di động rời đi.

Trở lại phòng trang điểm, tháo trang sức, thay quần áo.

Sau đó đi ra ngoài đoàn phim.

Điện thoại lại vang lên.

Quyền Từ dò hỏi, giọng nói của anh rất bình tĩnh không có chút không kiên nhẫn nào, "Ra ngoài chưa?"

"Đã sắp đi ra ngoài rồi."

Sau đó đầu bên kia đột nhiên im lặng, sau đó bỗng nhiên lên tiếng, "Tô Yên."

"Sao vậy?"

"Hai phút, nếu không nhìn thấy em thì tối hôm nay em sẽ bị tôi làm cho đến khi hôn mê."

Lời nói ác liệt nhưng giọng nói lại trầm thấp quyến rũ che giấu tâm trạng nóng nảy.

Sau đó, điện thoại bị cắt đứt.

Tô Yên chớp chớp mắt im lặng một lát.

Giây tiếp theo lập tức ôm di động chạy ra bên ngoài.

Tuy dung lượng não bị hạn chế nhưng cô biết mình không muốn bị làm ngất xỉu ở trên giường.

Giá trị thể lực của cô rất tỉ, chỉ có sáu điểm thôi.

Vì thế... chạy được một nửa lại đỡ tường nghỉ ngơi một chút.

Khuyên tai truyền đến một giọng nói hơi hơi hưng phấn, "Ký chủ! Còn 69 giây thôi, nếu ngài không nhìn thấy Quyền Từ, sẽ bị như vậy như vậy, như vậy như vậy áu áu ***"

Tô Yên vừa nghe bèn bóc một cái kẹo cho vào miệng rồi lập tức chạy ra bên ngoài.

Chờ đến khi nhìn thấy chiếc Maserati quen thuộc kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang định đi qua đường đi tới đó thì...

"Tô Yên."

Giọng nói của trợ lý Long Lị Lị vang lên.

Bước chân Tô Yên hơi dừng lại nghiêng đầu nhìn.

Trợ lý của Long Lị Lị trợ lý đi tới, "Tôi có chút việc phải đi về trước, chân của chị Lily không tiện, cô đưa chị ấy về nhà đi."

Nói xong, nghĩ nghĩ bèn bổ sung thêm, "Hôm nay cô làm đổ nước vào người chị Lily, cũng nên làm chuyện gì đó chứ."

Nói xong thì Long Lị Lị đã đi tới.

Long Lị Lị cười lắc đầu có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Thật ra tôi có thể tự đi về nhưng trợ lý của tôi không yên tâm."

Khuyên tai, Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Còn hai mươi giây ~"

Tô Yên không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía xe Maserati kia rồi lại nhìn về phía Long Lị Lị và trợ lý của cô ta, "Tôi không có xe."

Cô nghiêm túc nói.

Dừng một chút, lại nói: "Nếu cô muốn bồi thường, có thể. Ngày mai cô có thể nói với tôi, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi."

Nói xong cô định đi thì lại bị người trợ lý kia túm chặt "Ai ai ai ai, cô có thái độ gì vậy? Chỉ cần cô đưa chị Lily về thôi mà. Tôi chưa thấy người nào như cô đó."

Tô Yên muốn rút tay về nhưng trợ lý kia có vẻ rất kích động nên dùng rất nhiều sức.

Cho đến khi Tiểu Hoa lên tiếng, "Leng keng, đã qua hai phút."

*****

Edit: Ư Ư

Tô Yên đang vội vàng muốn băng qua đường thì nghe thấy giọng nói của Tiểu Hoa, lập tức dừng lại.

Chớp chớp mắt.

Lại nhìn trợ lý đang túm cánh tay mình kia.

Cô mím mím môi rút tay về.

Nhìn người trợ lý kia, ngữ khí vẫn mềm mại thong thả nói: "Vừa nãy tôi đã nói chưa đủ rõ ràng à? Tôi không có xe. Cô có hiểu không?"

Tiểu Hoa nghe Tô Yên nói.

Yên lặng nuốt nuốt nước bọt.

Đi theo ký chủ lâu như vậy nó cũng đại khái hiểu biết được một chút.

Mỗi một lần ký chủ như vậy, ngài ấy sẽ làm ra vài chuyện hung tàn... ách... không phù hợp với bề ngoài ngoan ngoãn của ngài ấy.

Trợ lý kia sửng sốt sau đó hai tay ôm ngực "xùy" một tiếng.

Liếc nhìn đánh giá Tô Yên từ trên xuống dưới, "Tôi chưa từng thấy người nào giống như cô vậy. Tôi bảo cô tốt với chị Lily một chút, cô không biết là tôi đang giúp cô à?"

Có vẻ trợ lý rất bất mãn với Tô Yên vậy nên lải nhải rất nhiều.

Tô Yên nghe vậy hơi nhíu mày.

Sao người này lại nói nhiều vậy chứ?

Hơn nữa vừa nãy cô cũng đã nói rõ ràng rồi cơ mà.

Sao cứ lì lợm la liếm như vậy, thật phiền phức.

Đối diện đường cái, Quyền Từ từ trên xe đi xuống.

Anh dựa vào cửa xe, một đôi mắt đào hoa nâng lên, cách đường cái nhìn ba người đối diện.

Khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt đen nhánh, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

Người đầu tiên nhìn Quyền Từ đi xuống vẫn là Long Lị Lị.

Cô ta nở một nụ cười ôn nhu, duỗi tay, kéo trợ lý của mình lại, "Thôi, em gọi giúp chị một cái xe taxi, chị có thể tự về mà."

Trợ lý tựa hồ vẫn có chút tức giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Yên, "Thật là, tôi chưa gặp người nào ích kỷ như cô..."

Còn chưa kịp nói xong thì Tô Yên đã rũ mắt cầm một chai nước khoáng từ trong túi ra uống hai ngụm.

Mở nắp, nâng tay lên.

Một lọ nước khoáng đều được vị trợ lý kia hứng trọn.

Trợ lý kia đầu tiên là sửng sốt không thể tin tưởng, sau đó bắt đầu hét to, "Tô Yên! Cô bị điên à!"

Tô Yên yên lặng đóng nắp chai, nghiêm túc nói: "Tôi thấy cô có vẻ không được bình tĩnh nên làm cô bình tĩnh một chút."

Cô nói rất nghiêm túc, không có chút châm chọc nào.

Nói xong, cô nhìn hai người đó.

Long Lị Lị đã ngây người.

Đại khái là không nghĩ tới Tô Yên sẽ làm ra chuyện như vậy.

Cô liếm môi, nhìn người trợ lý cuối cùng cũng im lặng này một cái rồi đi qua đường.

Tiểu Hoa cười vui vẻ, "Ký chủ ~~, ngài đã quá hai phút rất nhiều áu áu ~~"

Tô Yên vừa nghe, liếm liếm môi.

Quyền Từ nhìn.

Khó có khi gối ôm nhỏ ngoan ngoãn nhìn mình như vậy.

Anh duỗi tay ấn người vào trong lòng, cuối cùng cảm góc tối tăm cũng tan đi không ít.

Cúi người, cắn một miếng.

Đau đến nỗi làm cô rụt người về phía sau.

Người này rất thích cắn cô.

Trên người chỗ nào cũng có dấu răng của anh.

Anh mỉm cười ôm người vào trong lòng, "Sao lại ngoan như vậy?"

Tô Yên nuốt nuốt nước bọt, thành thành thật thật gật đầu, "Ừm."

Cô vốn rất ngoan mà.

Dường như Quyền Từ nhìn thấu suy nghĩ của cô, ngữ khí sâu xa nói: "Em đến muộn."

Tô Yên có chút buồn rầu nhưng lại rất thành thật gật gật đầu, "Ừm."

*****

Edit: Ư Ư

Đều do cái trợ lý kia kéo cô lại nói một đống thứ vô nghĩa.

Cô ngoan ngoãn như vậy, đồ ăn đã đưa tới tận cửa, nếu anh không ăn thì rất có lỗi với lương tâm.

Anh không nói gì mà ôm cô đi sang ghế lái phụ, đặt cô ngồi xuống, thắt dây an toàn, vòng đến ghế lái.

Quyền Từ nhạy bén phát hiện một tầm mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ bèn nghiêng đầu nhìn qua.

Lại nhìn thấy Long Lị Lị và trợ lý của cô ta đứng ở đối diện.

Quyền Từ đương nhiên không quen Long Lị Lị.

Nhưng mà người này...

Đôi mắt anh liếc qua rồi lập tức dẫm chân ga.

Cơm chiều còn được được ăn no đã bị người kia khiêng vào trong phòng ngủ.

Đêm xuân khó nhịn, thể lực của Tô Yên vốn đã không tốt làm sao chịu được lâu.

Kết quả là làm mấy hiệp đã ngất xỉu.

Sáng sớm hôm sau, Tô Yên eo đau chân đau cánh tay đau chỗ nào cũng đau.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái là Tô Yên đã quay được hơn một tháng.

Người trong đoàn phim cũng bắt đầu quen thuộc.

Chỉ có một mình Tô Yên vẫn độc lai độc vãng, ăn cơm, đọc kịch bản.

Buổi tối ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ đến đón cô về nhà.

Cũng không biết ai truyền tin Tô Yên được bao dưỡng.

Nói cô đập tiền vào đoàn phim, ngủ đạo diễn, bây giờ còn dựa vào chuyện mình được quay phim với ảnh đế mà theo đuổi người ta.

Càng truyền càng thêm xấu xú.

Hơn nữa vai diễn của Tô Yên là người ở giữa phim thích vai nam chính mà La Nguyên Kiệt đóng.

Vẫn luôn yên lặng thích, yêu thầm.

Nếu ảnh đế uống rượu thì ngày hôm sau chắc chắn Tô Yên sẽ cầm một cốc nước ấm tới tìm gã.

Làm cho chuyện này càng truyền càng thật.

Đối với Tô Yên mà nói thì chuyện này chẳng có chút ảnh hưởng nào với cô cả.

Mà cô cũng không biết mấy lời đồn này.

Vẫn ăn cơm đọc kịch bản như bình thường.

Ngược lại là La Nguyên Kiệt, không biết vì sao mà gần đây rất hay đi tìm cô.

Nghe đạo diễn nói: "Tô Yên, lát nữa cô trốn phía sau Lily trộm nhìn La Nguyên Kiệt, nhất định phải biểu hiện được cảm xúc thẹn thùng. Cô cứ nghĩ tới người mình thích là được."

Tô Yên gật đầu, "Được."

La Nguyên Kiệt cũng ở trước mặt, gã nhìn Tô Yên mang theo sự nóng bỏng khó hiểu.

Chờ tới khi đạo diễn đi thì La Nguyên Kiệt đột nhiên dán sát Tô Yên, gã cười, nhìn như đàng nói chuyện phiếm, "Em có biết lời đồn trong đoàn phim không?"

Tô Yên ngẩng đầu, mờ mịt, "Anh muốn nói gì?"

La Nguyên Kiệt như suy nghĩ tới chuyện gì đó đột nhiên tới gần Tô Yên.

Chỉ là không chạm vào cô được vì có một bàn tay đang cản lại.

Cản trở gã tới gần.

Đôi mắt gã đen tối, lấy ra một cái thẻ phòng đưa cho Tô Yên, "Tám giờ tối này, khách sạn Hoàng Gia."

Tô Yên nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn gã.

Tô Yên không có kinh nghiệm nhưng Tiểu Hoa thì có rất nhiều.

Liếc mắt một cái đã biết thằng chóa này không có ý tốt, "Ký chủ! Gã ta muốn có một đêm xuân với ngài!"

Tiểu Hoa hầm hừ, cái đồ đê tiện không biết xấu hổ.

Cô còn chưa nói gì đã nghe thấy La Nguyên Kiệt mờ ám nói: "Tôi biết là em thích tôi. Như vậy đi, tôi cũng sẽ không tạo thành gánh nặng cho em, sau đêm nay, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra, thế nào?"

Tô Yên nghiêm túc, "Chẳng ra gì."

Sắc mặt La Nguyên Kiệt cứng đờ.

Gã cười cười, "Quá tham lam thì không tốt đâu, nên từ từ tới có đúng không?"

Tô Yên liếc nhìn La Nguyên Kiệt một cái, bị gã làm cho không còn kiên nhẫn.

Cô nhìn chằm chằm vị trí trí tim của La Nguyên Kiệt, chậm rãi nói: "Em cắn gã hai miếng để gã tỉnh táo lại."

Cô nói nhỏ, lại đang cúi đầu nên La Nguyên Kiệt không nghe thấy cô đang nói gì.

Nhưng lại cảm thấy trái tim đau đớn, sắc mặt lập tức trắng bệch.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-346)