Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 029

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 029
Đại lão sắp hắc hóa (1)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ư Ư

Khi Tô Yên tỉnh lại một lần nữa, phát hiện xung quanh ầm ĩ hỗn loạn.

Ồn ào huyên náo, còn có tiếng hét chói tai của phụ nữ, tiếng quát thô bạo của đàn ông, "Con mẹ nó đứng im! Không được nhúc nhích!!"

Ngồi xổm ở góc tường là mười mấy người con gái.

Trang điểm ăn mặc bại lộ yêu diễm.

Nhìn tư thế ngồi xổm bên góc tường, còn tưởng rằng là bị cảnh sát bắt lại.

Trên thực tế, lại là vô tội bị liên lụy.

Lại nghe thấy một giọng nói, "Đại ca, chúng ta cản thêm một chiếc, cái Maserati phía sau mới là chính chủ."

"Ông mày còn không nhìn ra chắc?!"

Tên đại ca kia tức giậm chân.

Vốn là nhiệm vụ thương nghiệp bí mật, kết quả trở thành ngăn một chiếc xe lại, bên trên chỉ có mười mấy người phụ nữ, vừa mở cửa đã thét chói tai suýt nữa làm gã điếc luôn.

"Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Cứ xử lý chuyện chính trước đã."

Nói xong, mười mấy tên du côn, đeo dép lê trên cổ toàn dây xích vàng, nhìn rất xã hội đen, vây quanh chiếc xe Maserati kia.

Tên đại ca kia cũng mở miệng, "Mở cửa, xuống xe."

Ngữ khí của gã không ngang ngược như lúc nãy, giọng nói yếu đi một chút, giống như đang kiêng kị chuyện gì đó.

Qua một lúc lâu, cửa chiếc xe Maserati kia, mới chậm rãi mở ra.

Một người đàn ông đi xuống từ trên xe.

Người đàn ông này ăn mặc đơn giản, áo sơ mi đen, quần dài màu đen, cổ tay áo được vén lên, mang theo không chút để ý.

Sắc trời tối đen, vậy nên không nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông đó.

Chỉ thấy người đàn ông đó, bị mười mấy người vây quanh ở ven tường, tên đại ca kia lấy ra một phần hợp đồng, ẩn ẩn nghe được vài câu, "Quyền Từ, tôi biết người như ngài luôn xem thường đám lưu manh như bọn tôi, nhưng mà hôm nay vẫn thua ở trong tay bọn tôi, chỉ cần ngài ký vào bản hợp đồng này, chúng tôi sẽ để ngài đi."

Một hồi lâu, người tên Quyền Từ kia mới nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói rất êm tai, lại làm người cảm thấy lạnh nhạt trào phúng.

Không biết là đang cười chuyện gì.

Tô Yên nhìn bên kia mấy lần, sau đó lại dời lực chú ý về phía mình.

Cô nhìn mình mặc một cái váy ngắn cũn, áo ba lỗ, cong eo một cái là hận không thể lộ mông.

Nhìn nhìn xuống là giày cao gót, hoa tai...

Tô Yên còn chưa phản ứng lại.

Lại nghe thấy Tiểu Hoa bỗng nhiên nói: "Oa, ký chủ ~~ ngài thật may mắn, vừa vào thế giới mới, đã gặp được nam chủ ai ~"

"Hả?"

Sau đó lại nghe thấy giọng nói hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của Tiểu Hoa, "Ký chủ! Nam chủ cần ngài cứu vớt! Cố lên!"

"Nào, người nào?"

"Quyền Từ, chính là người đang bị vây quanh đó, oa oa oa, có một người móc dao ra rồi, ký chủ, làm sao bây giờ?

Nhất định phải cứu nam chủ, nếu không ký chủ sẽ không lấy được mảnh nhỏ Chủ Thần nha!"

Tô Yên bên này, ký ức còn chưa có, đã bị bắt đi cứu vớt nam chủ.

Kết quả là... , dưới ánh trăng, mười mấy người đang ở vây quanh Quyền Từ bắt anh ký hợp đồng.

Phía sau, một người con gái trang điểm yêu diễm bại lộ, đeo giày cao gót đứng cũng không đứng vững lên tiếng, "Dừng tay!"

Một tiếng này, không có chút khí thế nào.

Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng chính mình ảo giác.

Cho đến khi Tô Yên đi tới phía sau mấy người đó, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, một ranh con chưa dứt hơi sữa còn dám tới đây xen vào việc người khác.

Một tên lưu manh trong đó không kiên nhẫn, "Con bé này, cút đi, ở đây không có chuyện của..."

Còn chưa nói xong, rầm!

Tô Yên nhéo cằm tên lưu manh kia, răng rắc, lại một chân đá vào đầu gối, giây tiếp theo, tên lưu manh kia đã nằm ở một bên.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Vừa ra tay, đã khiến người đàn ông cầm đầu kia để ý đến.

Lực chú ý ngay lập tức chuyển từ Quyền Từ lên người Tô Yên.

Tên đại ca cầm dao chĩa về phía Tô Yên, "Mày là ai? Dám giương oai ở địa bàn của tao?"

Nói xong, đám người xung quanh đã xúm lại bao vây Tô Yên.

Dồn cô vào góc tường, trùng hợp lại đứng bên cạnh Quyền Từ.

Anh lớn lên rất đẹp, có một cặp mắt đào hoa, khóe môi hơi cong, mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy anh là một người lười biếng, tùy ý.

Tô Yên khẽ cau mày.

Cô lặng lẽ nhích qua bên cạnh hai bước.

"Ký chủ sao vậy?"

Tô Yên nhỏ giọng nói: "Sát khí trên người rất nặng."

Tiểu Hoa sửng sốt, "Hả? Ký chủ? Đâu có? Nam chính cuteo phô mai que như thế này làm sao mà có được?!!"

Nhìn vị nam chính đại nhơn này đi, bị người ta bắt nạt đến nỗi lủi thủi đứng trong góc, ngay cả đánh trả cũng không dám, đang chờ ký chủ đến cứu vớt đó.

Giọng Tô Yên rất nhỏ, nhưng Quyền Từ đứng bên cạnh vẫn nghe rõ từng từ.

Anh nhấc mắt lên, liếc mắt nhìn cô gái ăn mặc hở hang đứng trước mặt mình.

Sau đó dời mắt sang chỗ khác.

Tô Yên nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn bước lên, chắn ngang trước mặt Quyền Từ.

"Tôi tới để bảo vệ anh ta."

Nói xong, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, sau đó một trận cười lớn truyền đến.

Tên đại ca cười tới ngắc ngư, "Ồ, không ngờ Quyền tam gia cũng cần một ả đàn bà đến để bảo vệ?"

Vừa nói tên đại xa vừa phất phất tay, giống như đang xua đuổi đám ruồi muỗi dơ bẩn, "Đi đi đi, việc giữa tao và Quyền tam gia, mày xen vào làm gì?"

Tô Yên nhìn trái nhìn phải, cô có chút không chắc chắn, cuối cùng quay người lại, nhìn người đàn ông phía sau, chớp chớp mặt, nghiêm túc hỏi, "Anh có cần tôi bảo vệ không?"

Người đàn ông yên lặng nghe, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

Độ cong nơi khóe môi vẫn chưa thay đổi, vẫn là bộ dáng lười biếng bất cần đời, đột nhiên lôi từ đâu đó ra một khẩu súng lục màu bạc.

Nâng cánh tay lên, đoàng!

Tên đại ca - người mới đây còn xưng anh gọi em với Quyền Từ, bỗng trợn mắt, ngã ầm xuống đất.

Giữa trán bị một viên "kẹo đường" xuyên thủng.

Ngay lúc này, vòng tay thủy tinh màu đỏ trên cổ tay Tô Yên dường như tỏa sáng, cực kì đẹp đẽ dưới ánh trăng nhu hòa.

Khi mọi người vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thì ở đầu hẻm, đột nhiên có một nhóm bảo tiêu mặc tây trang xuất hiện.

Chỉ trong vài giây, đã đè đám người kia xuống, vây xung quanh Quyền Từ.

Trong đó có một người mặc tây trang màu xanh lá cây, cực kì đẹp zai, hắn hô hô chạy tới, nhìn Quyền Từ sau đó lại nhìn đám người bị đè trên đất.

Vỗ vỗ ngực, "Mẹ nó, may vãi, mới chết một thằng.."

Tiểu Hoa: Σ(°△°).

Người mặc tây trang màu xanh đã bắt đầu chỉ huy đám bảo tiêu.

"Mang đi mang đi."

Mấy anh zai bảo tiêu này, không biết kĩ năng bảo vệ của họ thế nào, chứ khi nói đến kĩ năng thủ tiêu thi thể thì đúng là level max.

Rất nhanh, vết máu, thi thể, thậm chí là viên đạn trong cái xác kia hay viên đạn bị bắn trúng trên tường, tất cả đều bị móc ra, được mang đi rửa sạch.

Anh zai tây trang xanh sờ sờ mặt, "Có mấy nhà đầu tư muốn gặp cậu, đây là ý của Quyền lão gia tử, muốn cậu về đế đô, đến chào hỏi gặp gỡ."

Quyền Từ không trả lời.

Nâng mắt lên nhìn về phía Tô Yên.

Tô Yên chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết anh không cần tôi cứu."

Anh cười, cặp mắt đào hoa kia che mất đi sự lạnh lẽo u ám trong mắt.

Nãy giờ anh không hề nói gì, bây giờ rốt cuộc cũng mở miệng, ngữ khí ý vị sâu xa, "Ngu như thế, thật là hiếm thấy."

Tô Yên cúi đầu, cô vốn đâu định cứu, Tiểu Hoa còn nói anh là một người yếu ớt, còn nói là anh cần được bảo vệ...

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Ngay lúc này, Tiểu Hoa đôtj nhiên lên tiếng, "Tích tích tích---, năm trăm mét phía Đông, có người mai phục bằng súng ngắm, có nguy hiểm, có nguy hiểm!!"

Tô Yên sửng sốt, giây tiếp theo cô đã nhào về phía Quyền Từ.

Vào khoảnh khắc ấy, Quyền Từ quay đầu, liếc về phía Đông một cái, đang định hành động, sau đó.... , bị người ta đè lên tường.

Vèo một tiếng, súng ngắm có dùng ống giảm thanh, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy vẫn cực kì rõ ràng.

Tây trang xanh tức đến hộc máu, "Được lắm được lắm!"

Vừa nói vừa móc điện thoại ra, gọi cho ai đó, giọng rất to.

Không lâu sau, Tô Yên ngẩng đầu, mùi khói thuốc nồng đậm trên quần áo bay đến, chớp chớp mắt nhìn về phía Quyền Từ, chui ra khỏi ngực anh.

Quyền Từ nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

Cánh tay đang giơ ra giữa không trung của anh hơi dừng lại, sau đó chậm rãi chạm vào cánh tay Tô Yên.

Khoảnh khắc hắn chạm vào làn da kia, Quyền Từ híp híp mắt lại.

Tô Yên nhìn cánh tay to lớn mạnh mẽ kia, sau đó lại nhìn anh.

Đây là ý gì?

Cô chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau nhói.

Người nọ dùng sức nắm chặt, giống như đang xác nhận điều gì đó.

Mà tây trang xanh đang gọi điện thoại ở bên cạnh khi nhìn thấy cảnh này cũng cực kì khiếp sợ.

Ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe nữa, xoay vòng vòng quanh người cô nhìn rất lâu.

Giống như đang nhìn động vật trong sách đỏ.

Sau đó anh zai nọ đã nhìn thấy vết thương trên sống lưng Tô Yên, đó là vết thương do đạn sượt qua.

Máu tươi chảy ra, chảy xuống theo sống lưng.

Không ngờ, sức chịu đựng của cô gái này cũng tốt quá.

Tô Yên bị anh niết đau, giọng cô nghiêm túc, "Tôi vừa cứu anh.."

Tuy rằng... xem phản ứng của anh, chắc là cũng phát hiện ra nguy hiểm, nếu mình không cứu, anh cũng có thể tránh thoát.

Trong nháy mắt, Tô Yên cảm thấy... mình thật vô dụng.

Ánh sáng trong mắt cô vừa lóe lên, ngay lập tức vụt tắt.

Quyền Từ nhìn một lúc, sau đó túm lấy cô, kéo đến cạnh cửa xe, mở cửa xe rồi ném cô vào trong.

Tô Yên vừa ngồi xuống, Quyền Từ đã tiến vào.

Lát sau, anh zai tây trang xanh đi vào ngồi xuống ghế lái.

Nổ xe, xe chạy, quẹo vào, sau đó chiếc xe biến mất trong bóng đêm.

Tô Yên có chút mơ màng buồn ngủ.

Vừa nãy dùng hơi nhiều sức, hơn nữa cơ thể này hình như đã lâu ngày chưa ăn cơm.

Khi cô ngồi trên xe, cảm thấy mình dường như bị tụt huyết áp, cảnh tượng trước mắt tối sầm, suýt nữa là ngã,

Tiểu Hoa rất tri kỷ, "Ký chủ, ngài có thể ngủ, Tiểu Hoa sẽ truyền cốt truyện thông qua giấc mơ cho ngài."

Tô Yên nghe xong, cảm thấy làm vậy rất tốt, rất tiện.

Chớp chớp mắt, trực tiếp phơi bụng ngủ.

Sau đó, những hình ảnh không thuộc về cô bắt đầu xuất hiện.

Nguyên chủ là một nghệ sĩ tuyến mười tám.

Không những vậy, mà còn là một nghệ sĩ chuyên quay loại phim AV để sống qua ngày. (1)

Bởi vì lớn lên rất đẹp, bị một người đại diện nhìn trúng, vốn người đại diện muốn đi đường vòng, đầu tiên quay phim cấp na trước, sau này nổi tiếng mới chuyển sang con đường chính quy.

Kết quả, chỉ vừa mới chụp xong một shoot ảnh sexy cho một quyển tạp chí, nguyên chủ đã bị rất nhiều tay nhà giàu và nhà đầu tư nhìn trúng.

Nguyên chủ cảm thấy có chút phiêu~, nghĩ rằng mình chắc chắn nổi tiếng rồi.

Bèn xách dép đi theo, tham gia nhiều yến hội thưởng rượu của giới nhà giàu.

Trong một yến hội nào đó, vô tình gặp được tân ảnh đế - La Nguyên Kiệt.

Hai người chỉ tình cờ gặp gỡ thoáng qua, nhưng thể xác lẫn linh hồn nguyên chủ đều nảy mầm, sinh ra tình yêu với gã.

Lúc mới bắt đầu mọi chuyện, tình cảm giữa hai người rất tốt, một tháng sau, La Nguyên Kiệt ngoại tình, đi ve vãn con đàn bà khác.

(1) AV (- Adult Video): Phim coan hêu ~~

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Nguyên chủ chưa từ bỏ ý định, muốn níu kéo tình cảm của La Nguyên Kiệt, nhưng La Nguyên Kiệt cảm thấy cô chẳng khác gì một đám ruồi muỗi phiền phức luôn bay vo ve quanh người gã, đuổi thế nào cũng không đi.

Không làm thì thôi, một khi đã làm thì trực tiếp dùng loại chiêu thức thấp kém bẩn thỉu, đầu tiên cho nguyên chủ uống thuốc kích dục, ném lên giường người khác, chơi 3P, thậm chí chụp rất nhiều ảnh nóng, dùng những thứ này để uy hiếp.

Cuối cùng, chuyện này không thể cứu vớt và khống chế được nữa.

Nguyên chủ nhiều lắm cũng chỉ từng chụp vài shoot ảnh sexy, chứ đâu từng bị người ta đùa giỡn như thế?

"Tôi muốn sử dụng cơ thể của cô, cô có điều kiện gì không?"

"Tôi biến thành bộ dạng ma hờn quỷ chê thế này, tất cả đều tại La Nguyên Kiệt! Tôi muốn thằng khốn đó thân danh bại liệt, trải qua những thống khổ tôi từng phải chịu đựng!"

Tô Yên nghe vậy gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, "Được, tôi sẽ giúp cô."

Chỉ là... , tại sao không có phần cốt truyện về Quyền Từ?

Giọng nói của Tiểu Hoa truyền đến, "Ký chủ, nguyên chủ và nam chính không có quan hệ gì với nhau, không thể xem được cốt truyện của anh ta, nếu ngài muốn biết, phải tự tìm hiểu, cố lên!!"

Giọng nói của Tiểu Hoa càng ngày càng nhỏ, Tô Yên cảm thấy sống lưng mình đau đớn, ngay lập tức tỉnh lại.

Vừa định cử động, anh zai tây trang xanh lập tức hít sâu một hơi, vội vàng nhỏ giọng nói.

"Chị gái nhỏ, đừng cử động!"

Tô Yên dừng lại, chớp chớp mắt.

Sau đó, ánh mắt anh trai tây trang xanh chậm rãi dời qua vị trí bên cạnh Tô Yên.

Ngay lúc này, Tô Yên mới phát hiện, không biết từ khi nào, cô đã bị người nào đó ôm lấy, anh úp mặt lên bả vai cô, ngủ.

Hơn nửa cơ thể Tô Yên dựa vào người anh, ngồi một lúc đã cảm thấy nhức mỏi.

Anh trai tây trang xanh như đang nhìn trò vui, móc điện thoại từ trong áo ra, đưa ống kính về phía hai người, chụp "tách" một tiếng.

Đèn flash sáng lên, người đàn ông vốn đang ngủ đột nhiên mở to mắt, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo, động tác trong tay anh còn nhanh hơn cả động tác mở mắt, bắt lấy cánh tay của anh trai tây trang xanh, sau đó bẻ một cái.

"Áu áu áu!! Là tôi, là tôi! Đừng đừng đừng!!!"

Tây trang xanh lập tức kêu oa oa.

Lúc này, Quyền Từ rũ mắt xuống, giống khôi phục lại bộ dáng lười biếng lúc đầu.

Tô Yên thấy anh đã tỉnh lại, nhỏ giọng mềm mại nói: "Cánh tay tôi tê quá."

Quyền Từ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, anh nghiêng người dựa vào cửa sổ, cặp mắt đào hoa híp lại, khóe môi mỏng lạnh lẽo chậm rãi mở ra, "Tên?"

"Tô Yên"

"Về sau đi theo tôi."

Tô Yên nghe giọng điệu không chút để ý của anh, sửng sốt, "Hả? Cái gì?"

Khi cô đang nói, cửa xe mở ra, người đàn ông kia đã bước xuống xe.

Lúc này, Tô Yên mới chậm rì rì ra khỏi xe.

Anh trai tây trang xanh cũng từ trên ghế lái đi xuống, hắn dựa trên đầu xe, cười, "Chị gái nhỏ Tô Yên, chào cô."

Tô Yên gật gật đầu, "Chào anh."

"Tôi tên là An Nguyên Phi. Sau này cô có chuyện gì có thể đến tìm tôi~"

"······"

Tô Yên chớp chớp mắt, mềm mại nói, "Tôi không muốn ở đây."

An Nguyên Phi dựa trên đầu xe, nhìn Tô Yên, đánh giá từ đầu đến cuối.

Cô mặc một bộ đồ cực kì hở hang, trên mặt trang điểm đậm, nhưng khi nói chuyện luôn mang theo cảm giác ngoan ngoãn thuần tịnh như đã ngấm sâu vào xương máu, thật là kỳ quái.

Con mắt to tròn ngập nước kia chớp chớp, tựa như dưới vẻ ngoài thô bỉ thấp kém chính là một linh hồn trong sáng sạch sẽ.

Mấy thứ này không quan trọng, thứ quan trọng nhất là, Quyền Từ mới gặp cô ấy lần đầu đã thể hiện ra một loại thái độ không bình thường.

Đây là ý gì?

Quyền Từ thích Tô Yên?

Ngồi ảo tưởng một lúc, An Nguyên Phi không nhịn được mà run lên, chuyện này khiến người ta hoảng sợ quá đi.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

An Nguyên Phi cúi người xuống, thực hiện một động tác mời với Tô Yên, "Sau này, đây là nhà của cô, cô cứ thoải mái."

Ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt của cô là một căn biệt thự và một vườn hoa lớn, ở giữa còn có một đài phun nước.

Mọi ngõ ngách đều mang theo sự tinh xảo, sang quý.

Tô Yên tiến về phía trước, giày cao gót đạp trên mặt đất phát ra âm thanh lộc cộc.

An Nguyên Phi thấy Tô Yên không nói gì, lại bắt đầu bắt chuyện, "Chị gái nhỏ Tô Yên, cô biết cậu trai đẹp trai khi nãy tên gì không?"

Tô Yên gật gật đầu, "Quyền Từ."

An Nguyên Phi có chút kinh ngạc, "Cô biết cậu ấy?"

"Không phải, cái tên bị anh ta giết chết gọi như thế."

An Nguyên Phi gật gật đầu, "Ừm, tóm lại là, cậu ấy vẫn... ách... hơi khó ở một xíu, nhưng không quá khó đâu. Cậu ấy nói gì, thì cô làm cái đó, đừng có phản kháng, cãi lại."

An Nguyên Phi giống như đang nói giỡn.

Dù sao sau này người bị tên biến thái kia hành hạ cũng không phải hắn, đầu tiên dụ dỗ cô bé dễ thương này vào bẫy cái đã rồi nói sau.

Tô Yên nghe xong, gật đầu.

An Nguyên Phi cẩn thận nghĩ, quy củ của tên biến thái kia quá nhiều, hắn phân vân một chút, cuối cùng nhỏ giọng nhắc nhở, "Sau này, nếu cậu ta lại ôm cô ngủ, thì cứ để cho cậu ấy ngủ, đừng đánh thức cậu ta."

"Ách, được."

An Nguyên Phi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, đột nhiên có chút không nỡ.

Không nhịn được nói thêm hai câu, "Sao cô không hỏi tại sao?"

Sau đó Tô Yên nghe lời hỏi lại, "Tại sao?"

Hai người tám chuyện một lúc thì đi tới cửa, An Nguyên Phi nhỏ giọng, "Làm bậy quá nhiều, bị ông trời phạt, không cho cậu ta ngủ."

Hắn giống như đang nói đùa, đứng trước cửa, chỉ vào bên trong, "Vào đi."

Tô Yên bước vào, quay đầu lại nhìn, thấy An Nguyên Phi không đi vào với mình, khó hiểu hỏi, "Anh không vào à?"

An Nguyên Phi lùi về sau mấy bước, cười ha hả phất phất tay, "Ngày mai lại đến, tạm biệt."

Tô Yên đi vào bên trong, sàn nhà được ốp bằng đá cẩm thạch trắng tinh, phía trên treo một chiếc đèn thủy tinh, uốn lượn, cầu thang, bàn ghế tất cả đều là màu trắng, nhìn tổng quát mà nói là, trắng mù mắt chóa.

Bên ngoài bóng tối bao trùm mọi vật khiến tầm nhìn trở nên mông lung, vừa tiến vào, đã tiếp xúc với ánh sáng quá mức chói lóa, không khỏi đau mắt.

Trong phòng này, lạnh lẽo tột độ, không có chút hơi người, không toàn không giống nơi dành cho người ở, nếu sống ở đây lâu có khi còn khiến cho người ta cảm thấy áp lực, ngột thở.

Tí tách, tí tách.

Máu tươi từ vị trí bị thương nơi sống lưng Tô Yên chảy xuống.

Tiểu Hoa nói: "Ký chủ, ngài bị thương rồi."

Cô bừng tỉnh, đây là vết thương cho viên đạn kia sượt qua.

Khi đang suy nghĩ, Quyền Từ đã bước xuống từ tầng hai.

Trên người đã thay bằng một chiếc áo choàng tắm dài màu đen, giọt nước lăn xuống từ mái tóc ướt sũng.

Anh nhìn Tô Yên đang đứng trước cửa, trên mặt đất còn có vết máu lưu lại.

Anh dựa người trên tay vịn cầu thang, đôi mắt cong lên, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo hương vị biếng nhác, "Lại đây, tôi đưa cô đi bôi thuốc."

Tô Yên tiến về phía trước.

Sau đó, đi theo sau lưng anh, đi tới phòng tắm trên tầng hai.

Bật đèn, mở cửa.

Anh đứng trước cửa, "Tắm."

Tô Yên liếm môi.

Không phải nói bôi thuốc à?

Sao tự dưng phải tắm rửa??

Cô định nói gì đó, nhưng nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa mình và An Nguyên Phi trước đó, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng tắm.

Quyền Từ dựa lưng vào tường, anh cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, khiến người ta không biết anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

Tô Yên tắm rất nhanh, mười phút sau đã đi ra.

Lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị xóa hết.

Khoác một chiếc áo choàng tắm dài màu tắm bước ra.

Mái tóc ướt sũng, trên cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm thơm dịu.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Mùi hương trên người cô như hòa thành một cùng mùi hương trên người anh.

Đôi mắt đào hoa của Quyền Từ híp lại, anh duỗi tay ra, chậm rãi chạm vào cánh tay Tô Yên.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn thành thật của cô một lúc, rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng.

................ .

Mặt trời mọc lên từ chân núi, tỏa ra màu cam ấm áp đẹp đẽ, Tô Yên cảm thấy mình như đang bị ai đó đè lên người, khó thở vô cùng, vội vàng mở to mắt.

Sau đó phát hiện mình bị người kia ôm chặt trong ngực.

Căn phòng chỉ có hai màu trắng đen, chiếc giường đen rộng đến mức có thể nhét năm người nằm cùng lúc, trên sàn nhà trắng tinh phủ một chiếc thảm màu đen, ở giữa phòng đặt một chiếc bàn màu trắng, ngoại trừ những thứ này ra thì không còn gì nữa.

Đêm qua sau khi bôi thuốc xong, hai người không nói gì với nhau nữa, chỉ đơn giản là.... . anh ôm cô vào ngực, đi ngủ.

Bây giờ đã là 10 giờ sáng, nhưng anh vẫn còn ngủ.

Tiểu Hoa trơ mắt nhìn ký chủ nhà mình với nam chính đã tiến triển tới mức cùng "lăn giường".

Quen biết chưa được một ngày, đã vào nhà người ta, ngủ trên cùng chiếc giường, thậm chí còn có xu hướng ở cùng nhau luôn.

Ừm, ký chủ, rất giỏi.

Tô Yên giật giật người, muốn đổi tư thế nằm, nhưng vừa nhúc nhích một chút, người nọ đã ôm cô chặt hơn.

Mí mắt anh giật giật, từ từ mở mắt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Yên.

Hồi lâu sau, tầm mắt anh mới rõ ràng hơn.

Anh buông tay ra, chống người ngồi dậy.

Dựa trên đầu giường, nở một nụ cười lười biếng.

Khi nhìn Tô Yên, ánh mắt anh như đang tỏa sáng rực rỡ, "Tô Yên?"

Giọng nói khàn khàn, chậm rãi phun ra hai chữ này.

Tô Yên gật gật đầu, "Đúng vậy."

"Tên rất hay."

Nói xong, anh lại ngã xuống giường lần nữa, ôm lấy cô.

Hai mắt nhắm lại.

Lúc hai người xuống giường, đã đến bữa trưa.

An Nguyên Phi đứng dưới lầu, nhìn Quyền Từ đi xuống, nhìn khuôn mặt đẹp zai hiếm có khó tìm kia, lúc này trên gương mặt ấy không còn là nụ cười đầy lệ khí, bễ nghễ thiên hạ.

Cũng là cười, nhưng bây giờ lại thanh thản lười biếng hơn một ít.

"Oa oa oa~"

An Nguyên Phi phát ra âm thanh kỳ quái.

Mặt mày hắn hớn hở. , "Chúc mừng Quyền Tam gia tìm được người tình trong mộng~"

Quyền Từ liếc mắt nhìn hắn, hình như tâm tình anh hôm nay rất tốt, thế nhưng lại trả lời hắn, "Ừ."

Sau đó, An Nguyên Phi đưa văn kiện trong tay cho Quyền Từ

"Đám người bên Vùng châu thổ đang tìm cậu, muốn mua một trăm phần súng ống đạn dược."

Quyền Từ cầm văn kiện, tùy tiện lật qua vài tờ, "Từ chối."

An Nguyên Phi dường như đã sớm biết anh sẽ có thái độ này, tấm tắc nói: "Lãnh đạo của bên kia có để lại lời nhắn, đơn hàng này cậu chỉ có hai lựa chọn, nhận hoặc chết."

An Nguyên Phi vừa nói vừa cười, cả người run lên, "Lâu rồi chưa có ai đến khiêu khích đấy."

Quyền Từ nghe xong, mắt vô tình liếc về phía Tô Yên, thấy cô đã tự giác ngồi vào bàn ăn, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, bụng đói đến mức phát ra âm thanh "ọc ọc" kém sang.

Hai mắt tràn ngập mong chờ, ước ao.

An Nguyên Phi thấy lực chú ý của Quyền Từ không đặt lên mình, bèn quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh.

Nói: "Tôi đã điều tra qua, bỏ dở cấp 3, gia thế sạch sẽ, là một nghệ sĩ đã có người đại diện."

Lực chú ý của An Nguyên đa phần đều dồn về gia thế của cô, sau khi biết là người sạch sẽ thì bỏ qua, ngay cả công việc hiện tại hay trước đó cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ mà thôi.

"Ký chủ, căn cứ theo lịch trình của nguyên chủ thì hôm nay có một cuộc phỏng vấn, ngài không nên quên nhá~"

Bây giờ Tô Yên rất đói, dư sức đâu mà quan tâm phỏng vấn phỏng vọt, chỉ lo than thở hai cái con người kia khi nào mới chịu ăn cơm.

Lễ nghi trên bàn ăn cô có học qua một xíu, nhưng mà dù sao đi nữa cũng phải đợi tất cả đều ngồi xuống bàn mới được ăn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)