Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 026

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 026
Hoàng tử bệnh kiều (12)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ư Ư

"Đúng vậy."

Công công dẫn đầu kia cười, chỉ vào Tô Yên, "Đúng vậy, là ngươi. Đi cùng ta đến trước mặt hoàng thượng lĩnh thưởng."

Tô Yên không hiểu, "Lĩnh thưởng?"

"Ngươi bảo vệ được thanh danh của hoàng thất, tự nhiên sẽ được ban thưởng. Đi thôi."

Nói xong, công công kia vẫy vẫy tay, đám thị vệ phía sau vây quanh Tô Yên, giống như sợ nàng chạy vậy.

Tô Yên khẽ liếm môi, không phản kháng, đi theo phía sau công công kia.

Bây giờ đã là buổi chiều, thời tiết chuyển sang cuối thu.

Đối với Hiên Viên quốc mà nói, ngày hôm nay, là một thời khắc quan trọng.

Công công kia không dẫn Tô Yên đi gặp Hoàng Thượng, mà lại đi tới một nơi dùng để tắm gội.

Đẩy cửa ra đi vào là một bể tắm rất lớn, nước nóng đang tỏa ra hơi nước.

Màn gió trắng tinh uốn lượn theo làn gió, tăng thêm chút cảm giác thần bí.

Sau đó, công công kia dặn dò năm cung nữ đã chờ sẵn ở bên trong, "Thu thập xong, dẫn nàng tới Thừa Hoan Điện. Đừng chọc nàng không vui, bệ hạ coi trọng, phỏng chừng sẽ được thịnh sủng."

Công công dặn dò xong, những cung nữ đó đối với việc này đã sớm thuần thục.

Bởi vì, Tô Yên cũng không phải là người đầu tiên, "Vâng."

Cung nữ trả lời, công công gật gật đầu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài.

Tô Yên đứng trước bể nước, nhìn làn nước ấm áp kia, duỗi tay thử thử nhiệt độ.

Ừm, rất thích hợp để tắm.

Còn đang suy nghĩ cung nữ đã đi tới, muốn cởi quần áo của nàng, "Cô nương, để nô tỳ tới hầu hạ."

Tô Yên lùi về sau một chút, chớp chớp mắt, "Làm gì?"

Một cung nữ trong đó cười, doanh doanh hành lễ, "Cô nương, chúng ta không có ác ý, chỉ là tới hầu hạ cô nương tắm gội."

Tô Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bể nước to này.

Nàng lắc đầu, "Không cần hầu hạ ta."

Mấy cung nữ kia đang do dự, "Nhưng..."

Sau đó lại nghe thấy nàng nói: "Ta có thể tự tắm."

Nhóm cung nữ vừa nghe xong, đều cảm thấy vui mừng.

Hơn nữa nhìn Tô Yên, nhìn như mềm ấm nghe lời, lại cho người ta cảm giác không thể đến gần, "Cô nương, nếu có yêu cầu gì có thể tùy thời gọi nô tỳ."

Những cung nữ đó hành lễ, đồng thời lui sang một bên.

Tô Yên, tự cởi quần áo, vào trong nước.

Tiểu Hoa nhìn nhìn có hơi thèm thuồng, "Ký chủ ~ nhìn qua thật thoải mái nha."

"Rất thoải mái."

Tô Yên nhắm mắt lại, dựa vào bể tắm.

Tiểu Hoa lại không nhịn được hỏi

"Đây là phần thưởng của hoàng đế kia sao? Nhưng mà em vừa thấy công công và cung nữ kia còn ríu rít nói gì nữa cơ, bọn họ có hại ký chủ không?"

Tô Yên nhắm mắt lại lắc đầu, "Không biết."

Nàng lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái khi được ngâm mình, làm sao còn quan tâm tới chuyện sau đó?

Một canh giờ sau.

Chờ đến khi nàng cảm thấy thoải mái, đang định đứng dậy đi ra bể tắm.

Một cung nữ có ánh mắt đã đi tới, khoác một chiếc khăn tắm thật dài lên người Tô Yên.

Sau đó, bốn năm cung nữ đều đi tới, trong đó có một người cầm một cái khay.

Bên trên đặt một bộ quần áo tơ lụa màu đỏ.

Cung nữ đó đi tới, nói: "Cô nương, thỉnh cô nương mặc quần áo."

"Muốn ta mặc?"

"Vâng."

Tô Yên nhưng thật ra ngoan, nói mặc thì mặc.

Chỉ là sau khi mặc vào mới phát hiện bộ quần áo này... có hơi mỏng.

Đường cong cơ thể như ẩn như hiện, váy xẻ một đường từ dưới tới đùi, phong tư yểu điệu.

Sau đó, đã có cung nữ lên tiếng khen ngợi, "Cô nương mặc bộ này, thật sự đẹp."

Vừa nói vừa dẫn Tô Yên ngồi xuống trước bàn trang điểm.

*****

Edit: Ư Ư

Một loạt lưu trình, phi thường thuần thục.

Đánh phấn, cắm trâm, vấn tóc lên.

Một mỹ nhân mềm mại đã xuất hiện.

Lụa trắng phiêu đãng, thần bí mà mỹ lệ.

Chuẩn bị lại mất thêm một canh giờ.

Phủ thêm áo choàng màu trắng cho Tô Yên, bao phủ toàn thân, thu thập xong, đẩy cửa phòng ra.

Sắc trời đã hơi tối lại.

Mặt trời xuống núi, hoàng hôn cũng biến mất gần như không còn.

Ánh trăng lộ ra, vừa to vừa sáng.

Một cảnh đẹp khó có được.

Công công dẫn đầu đi tuốt ở đằng trước, còn thị vệ và cung nữ đi theo phía sau.

Tô Yên bị nhiều người như vậy vây quanh, mênh mông cuồn cuộn đi tới Thừa Hoan Điện.

Cho đến khi tới nơi, khẽ liếm môi.

Công công dẫn đầu đi vào thông báo một tiếng, sau đó đi ra,

Bày một tư thế mời với Tô Yên, "Cô nương, vào đi thôi."

Tô Yên gật gật đầu.

Bước bước chân đi vào.

Đi vào, bên trong đã có một mùi hương bay tới, là cái loại mùi son phấn.

Y la gấm vóc(*), giường được đặt ở bên trong, màn che màu trắng bị gió thổi qua, doanh doanh xốc lên.

Tô Yên cởi mũ, nhìn xung quanh.

Sau khi đến gần, mới nhìn thấy trên cái giường kia, Hiên Viên Hoành Hoa đang ngồi, một đôi mắt không kiêng nể gì đánh giá Tô Yên.

Ông ta vẫy vẫy ta với Tô Yên, "Lại đây."

Tô Yên liếm liếm môi, đi lên phía trước hai bước.

Nàng lên tiếng, "Nô tỳ nhận được ý chỉ, muốn nô tỳ đến nhận thưởng."

Hiên Viên Hoành Hoa ha ha cười ra tiếng, tầm mắt dâm uế, càng thêm không có sợ hãi, "Hầu hạ trẫm, còn không tính là ban thưởng?"

Nói xong Hiên Viên Hoành Hoa bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Tô Yên, ông ta nhìn xuống, nâng tay lên, lôi kéo dây buộc trước cổ Tô Yên, muốn cởi áo choàng trên người nàng.

Hiên Viên Hoành Hoa để sát vào Tô Yên, hít một hơi thật sâu.

Nhắm mắt lại, lẩm bẩm, "Thật thơm."

Tô Yên thấy ông ta như vậy, lùi về phía sau một bước

Bởi vì dây buộc ở trong tay ông ta, nàng vừa lùi về phía sau, vừa vặn cởi áo choàng ra, nháy mắt, rơi xuống trên mặt đất.

Hiên Viên Hoành Hoa nhìn cảnh đẹp hoạt sắc sinh hương(**), càng thêm động tâm, duỗi tay tới gần, còn an ủi, "Không phải sợ, trẫm sẽ đối tốt với ngươi."

Chỉ là...

Tô Yên chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy cái móng heo của Hiên Viên Hoành Hoa, thoáng dùng sức,

Kịch liệt đau đớn, làm Hiên Viên Hoành Hoa nhíu mày.

Nha hoàn nho nhỏ này, lá gan nhưng thật ra không nhỏ.

"To gan!"

Tô Yên nhìn ông ta, "Ngươi muốn gây rối."

Nàng tự nhiên muốn phản kháng.

Vốn dĩ tưởng lĩnh thưởng, không nghĩ tới, thế nhưng lại lừa nàng.

Trong mắt Tô Yên có chút bất mãn.

Hiên Viên Hoành Hoa thấy nàng chậm chạp không buông tay, thế nhưng lại không khủng hoảng, ngược lại bỗng nhiên cười.

Khiến khuôn mặt chữ điền tuổi già sắc suy càng thêm không vừa mắt, "Trẫm biết ngươi rất mạnh, con hổ trắng kia cũng phải là đối thủ của ngươi."

Khi nói, Hiên Viên Hoành Hoa lại nhìn Tô Yên từ trên xuống dưới, nói: "Chỉ là khi ngươi tiến vào, có từng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không có sức lực?"

Tô Yên nhíu mày, mắt thường có thể thấy được, bàn tay đang bóp tay ông ta, đã bị đảo ngược.

"Trẫm đã thêm mê hương ở trong phòng trước khi ngươi tới để tăng thêm hứng thú. Không nghĩ tới, thế nhưng bắt được một tên thích khách dám mưu hại trẫm."

Ông ta vừa nói vừa muốn tới gần Tô Yên.

Tô Yên nhíu mày, cũng cảm thấy cả người không có sức lực.

Nàng rút tay lại, lùi về phía sau hai bước, ngồi xuống giường.

Ngẩng đầu, "Ngươi muốn làm gì ta?"

(*) Y la gấm vóc: Quần áo được làm bằng tơ lụa

(**)Hoạt sắc sinh hương hay còn gọi Sống sắc sinh hương

1. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của hoa.

2. Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ (Ẩn dụ so sánh)

3. Hình dung văn thơ tranh vẽ rất đẹp giống thật.

Lịch đăng truyện anh sẽ up trong phần thông báo nhé!!!

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

"Làm gì? Mọi thứ trong thiên hạ đều là của trẫm, ngươi được trẫm nhìn trúng cũng là có phúc khí."

Nói xong, Hiên Viên Hoành Hoa cởi áo ngoài ra, bước tới gần.

Nhưng, lúc ông ta sắp đứng trước mặt Tô Yên, bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị thắt chặt một cái, sau đó lại nghe thấy âm thanh tê tê tê truyền đến bên tai.

Hiên Viên Hoành Hoa ngẩn người một chút, chưa kịp nghiêng đầu qua xem là thứ gì.

Thì sắc mặt Tô Yên đã hòa hoãn như lúc đầu, ngữ khí mềm mại ấm áp.

"Sao ngươi lại đến đây?"

Sau đó, chỉ cần dùng mắt thường cũng thấy được, tình dục trong mắt Hiên Viên Hoành Hoa rút đi, nỗi hoảng sợ bao trùm cả người.

Ở bên mép giường, không biết từ khi nào, đột nhiên xuất hiện mấy chục con rắn lớn nhỏ đủ màu khác nhau, bò ra.

Phát ra tiếng tê tê tê tê tê.

Hình ảnh kia, đến cả người từng trải qua nhiều sóng to gió lớn như Hiên Viên Hoành Hoa cũng phải kêu lên.

Một hồi lâu sau.

Ông ta xoay người muốn chạy ra khỏi đây, chỉ là... đôi chân không thể cử động nổi.

Vật quấn bên hông ông ta càng ngày càng siết chặt.

Lúc này ông ta mới cúi đầu xuống nhìn, phát hiện đó là một con rắn dài màu đen xen lẫn màu đỏ, gắt gao quấn chặt lấy ông ta.

Mà đầu của con rắn kia, bò đến bên tai ông ts, tê tê tê thè lưỡi ra.

Cảnh tượng đáng sợ kia, trực tiếp khiến ông ta kêu ra tiếng.

"Người đâu, tới... !!!!"

Vừa mở miệng, răng rắc, miệng đã bị một cái đuôi rắn nhét vào, chặt đứt mọi âm thanh.

Đầu của Tiểu Hồng đối diện với ông ta, nó trừng mắt lên đầy đe dọa.

Hoàng đế sợ tới mức suýt ngất xỉu.

Tiểu Hoa không nhịn được nói: "Cái thằng cha già xấu xí háo sắc này, đồ lưu manh! Thế mà dám hạ độc thủ với ký chủ! Ký chủ, ngài phải làm sao đây? Đừng tha cho ông ta!"

Tô Yên vò một góc áo, xoa mồ hôi trên má.

"Theo luật lệ của Hiên Viên quốc, phàm là người gian dâm, đánh năm mươi trượng, khắc chữ "dâm" lên trán, sau đó sung quân. Nếu nghiêm trọng sẽ bị chém."

Nếu trong luật đã viết vậy, thì nên làm theo luật lệ.

"Ký chủ, bây giờ ngài không có sức, đánh ông ta kiểu gì?"

Tô Yên nhìn mấy con rắn to nhỏ bò qua bò lại, chớp chớp mắt. , "Ném ông ta trước cửa, quất năm mươi cái, mỗi cái đều phải khiến ông ta ta bong da tróc thịt."

Tiểu Hồng khá nghe lời, mà dựa vào tình hình hiện tại, tất cả mấy con rắn ở đây.... đều nghe lời Tiểu Hồng.

Chưa tới một lát sau, đã có vài con rắn đen đồng tâm hiệp lực nâng hoàng đế lên.

Trong đó có một con nhét đuôi vào miệng hoàng đế, không cho ông ta phát ra âm thanh.

Một con siết chặt lấy eo ông ta.

Tiểu Hồng tự thân xuất mã, quất đuôi qua, phịch một tiếng, trực tiếp đánh vào mông hoàng đế.

Hoàng đế đau đến mức hai mắt giăng đầy tơ máu, lúc này ông ta rất hoảng sợ, và đau đớn, đã lớn tuổi như vậy rồi, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, trực tiếp ngất đi.

Sau khi đánh xong năm mươi cái, nếu dùng từ bong da tróc thịt thì cũng không thể hình dung nổi, máu tươi nhuộm ướt áo lót màu vàng, máu tí tách chảy xuống.

Hai đùi như bị đánh tàn phế, bị treo trên không trung, mong manh không khác gì một mảnh vải rách.

Nhưng mọi chuyện, vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì Tô Yên không có sức, Tiểu Hồng tìm tới một chiếc bút lông, Tô Yên khó khăn lắm mới viết ra được một chữ "dâm" mềm mại.

Sau đó... đồng chí Tiểu Hồng dùng đuôi cuốn lấy cây trâm bạch ngọc của Tô Yên, khắc lên mặt hoàng đế.

Phải biết rằng, đó là cây trâm, chứ không phải là một cây kim.

Phải dùng sức lớn từng nào, mới có thể dùng một cây trâm cùn đâm sâu vào da thịt, thậm chí còn khắc ra một chữ?

Tiểu Hồng không biết viết chữ, trông mèo vẽ hổ khắc tầm bậy lên, nhưng nét bút uốn lượn, giống như đang vẽ chữ S.

Hoàng đế giống như một bãi bùn lầy, nằm oặt trên mặt đất, hơi thở mong manh khi có khi không.

Máu tươi rơi thành từng vũng trên mặt đất, trên mông bong da tróc thịt.

Chưa hết, ông ta còn bị một đống rắn đe dọa, treo đánh.

Chỉ sợ rằng, dù vẫn còn sống, nhưng sau này cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Chờ đến lúc dạy dỗ lão già hoàng đế xong, Tô Yên muốn đứng dậy.

Cả người không có sức lực, khó khăn lắm mới có thể đứng lên.

Nàng nhấp môi, nhìn tên hoàng đế người đầy máu kia.

Tiểu Hồng bò hình chữ S đến trước mặt Tô Yên, trên đầu nó còn đội theo cái áo choàng màu trắng kia.

"Tê tê tê tê tê"

Tô Yên duỗi tay ra cầm lấy chiếc áo choàng đó, khoác lên người, nhưng chỉ một động tác như thế đã khiến nàng vô cùng mệt mỏi.

Nàng rũ thấp đầu, có chút uể oải.

Bây giờ phải trở về kiểu gì?

Ngay lúc này, động tĩnh hỗn loạn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.

Động tĩnh không lớn, nhưng bởi vì trong phòng rất yên tĩnh, nên vẫn có thể mơ hồ nghe thấy.

Giây tiếp theo, ầm một tiếng.

Cửa phòng bị đá văng.

Nam Đường đi đầu, dẫn theo một đám ám vệ xuất hiện ngoài cửa.

Đám người xếp thành hai hàng, sau đó Hiên Viên Vĩnh Hạo rảo bước đi tới.

Gương mặt lạnh lẽo dọa người.

Trong mắt mang theo lệ khí nhàn nhạt, chỉ cần liếc một cái, đã khiến người ta cảm thấy lạnh run trong lòng.

Thời điểm hắn nhìn mấy con rắn bò qua bò lại đang nâng đầu cảnh giác nhìn họ, lông mày cau lại.

Lệ khí quanh người tản đi một chút.

Hắn đảo mắt qua cơ thể đẫm máu không thể nhìn rõ bộ dáng trên mặt đất.

Sau đó lại nhìn về phía Tô Yên đang ngồi bên mép giường.

Đôi mắt của nàng ngập nước, khi nhìn thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo xuất hiện, trên mặt đã xuất hiện một chút vui vẻ.

Bên cạnh Tô Yên, là một con rắn đang nằm im, có hoa văn màu hồng đen, to như cánh tay.

Nếu nhìn kỹ... sẽ thấy có chút quen mắt.

Con rắn kia tựa hồ cũng biết Hiên Viên Vĩnh Hạo, khi nhìn thấy hắn, tê tê tê thè lưỡi ra, cặp mắt màu tím trợn to như cái đèn lồng, đầy đe dọa.

Tưa hồ muốn dọa hắn sợ té dầm.

Hiên Viên Vĩnh Hạo bước vào bên trong, Nam Đường duỗi tay ra ngăn lại.

"Điện hạ."

"Không sao."

Nói xong, Hiên Viên Vĩnh Hạo bước về phía bầy rắn kia.

Đi ngang qua bầy rắn, đến gần mép giường, đứng trước mặt Tô Yên.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, trên mặt không có chút ý cười, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, "Lời của bổn cung ngươi không nghe rõ?"

Tô Yên sửng sốt, sau đó nhớ lại, chiều nay trước khi đi, hắn đã nói với nàng, không cho phép nàng ra khỏi sân, bất kể là ai tới mời, đều phải chờ hắn về rồi mới tính tiếp.

Nhưng, nhưng... nàng đã sớm quẳng chuyện này ra sau đầu từ bảy đời tám kiếp trước.

Tô Yên cúi đầu xuống, giống như bé bi vừa làm sai chuyện gì đó, "Ta, ta quên mất."

Tiểu Hoa nhớ ra, nàng tất nhiên cũng nhớ ra, đâu có nghĩ tới hoàng đế sẽ làm ra loại hành động đê tiện bỉ ổi xấu xa cặn bã khốn nạn thối tha mất dạy chó má vô học dâm dê biến thái thiếu não như vậy.

Tô Yên đứng ở mép giường, áo choàng khoác hờ trên vai, nàng rũ đầu, khi nàng đột nhiên túm tay áo, áo khoác vừa mặc lên đã rơi xuống, phủ trên giường.

Sau đó... , bộ váy mỏng màu đỏ khoác trên người Tô Yên càng khiến dáng người tuyệt dẹp của nàng như ẩn như hiện bị lộ ra, hiện ra trước mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Giây tiếp theo, sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo tối sầm.

Giọng hắn càng tức giận hơn so với trước, "Quay đầu!"

Nam Đường và ám về ở phía sau ngay lập tức xoay người lại nhìn trời nhìn đất nhìn trăng, không hề nhìn vào bên trong thêm một cái nào.

Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác trên người mình ra.

Tô Yên còn tưởng hắn ra lệnh cho mình, đang định quay đầu, thì đã đã bị hắn dùng áo ngoài trùm lại như ninja lead.

Ôm nàng lên.

Hai mắt Tô Yên tràn đầy mong chờ, con ngươi lấp lánh nước.

Hiên Viên Vĩnh Hạo liếc nàng, "Cố ý ăn mặc hở hang như vậy, đến đây câu dẫn phụ hoàng?"

Hắn cơ hồ là nghiến răng ken két mà nói.

Cái gì mà phong độ, cái gì ôn nhuận như ngọc, tất cả đều um ba la cút hết!

Tô Yên vội vàng lắc đầu, "Là một vị công công nói ta mặc bộ đồ này vào rồi đến đây lãnh thưởng ····"

Nàng càng nói càng nhỏ.

Khi nàng làm việc này, cũng không cảm thấy có gì sai.

Nhưng, bây giờ nhớ lại, hình như lổ hổng hơi nhiều thì phải.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Tiểu Hoa ở trong khuyên tai trân châu, nhìn thấy cảnh này, bèn nhỏ giọng nhắc nhở "Ký chủ, điện hạ hình như rất tức giận đó. Hay là ngài dỗ hắn một chút?"

Tô Yên ngẩn người.

Dỗ?

Dỗ kiểu gì?

Nàng chưa từng dỗ ai a.

Nghĩ như vậy, nàng duỗi tay ra ôm lấy cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, sau đó đưa mặt lên hôn hắn một cái.

Ngữ khí dịu dàng, con ngươi ngập nước, "Ngươi đừng tức giận."

Vừa nói vừa quan sát sắc mặt hắn.

Hiên Viên Vĩnh Hạo hơi cứng người, sắc mặt vẫn khó ở như cũ.

Hắn duỗi tay, túm hai tay nàng, nhét lại vào trong quần áo, che đến mức không lọt một ngọn gió.

Sau đó không thèm nói gì, ôm nàng ra ngoài.

Ngay lúc này giọng nói của Tiểu Hoa vang lên, "Leng keng, ba cánh sao đã thắp sáng, ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ đóa ~~"

Tô Yên vừa nghe là cảm thấy vui vẻ, đây có nghĩa là hắn không giận nàng nữa?

Nhưng khi đi ngang qua lão hoàng đế người đầy máu nằm trên đất, Hiên Viên Vĩnh Hạo đột nhiên dừng chân lại, rũ mắt nhìn về phía Tô Yên.

"Ngươi làm?"

Tô Yên nằm trong lòng ngực hắn, không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu.

Sau đó mới chậm rãi giải thích " Ông ta muốn quấy rối ta. Nên ta để Tiểu Hồng đánh."

Giọng nói mềm mại, khiến người ta không thể tức giận với nàng.

Hiên Viên Vĩnh Hạo không nói gì nữa, tiếp tục ôm nàng đi ra ngoài.

Cái ôm càng ngày càng chặt.

Vừa ra khỏi Thừa Hoan Điện, mùi máu tươi nồng nặc từ bên ngoài truyền đến.

Vô số thi thể thị vệ, công công và tỳ nữ, nằm lung tung ngang dọc tứ phía. Máu chảy đầy đất, không còn bất cứ kẻ nào còn sống.

"Sợ sao?"

"Không sợ"

Màn đêm ôn hòa se lạnh, tất cả tựa hồ chưa từng thay đổi, lại tựa hồ như, có thứ gì đó đang lặng lẽ trật khỏi đường ray.

Trở lại tẩm điện, đẩy cửa ra, khi đặt Tô Yên xuống giường, hắn dường như muốn nói cái gì đó.

Đột nhiên phát hiện, người trong lòng ngực, không biết đã thiếp đi từ khi nào.

Sau khi đắp chăn lên cho nàng, Nam Đường phía sau vẫn luôn đứng yên trước cửa tẩm điện, chờ chủ tử của mình phân phó.

Hoàng đế đã bị đánh cho lên voi xuống chó, điện hạ xông vào Thừa Hoan Điện, giết nhiều người như vậy.

Chắc chắn Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử bên kia đã nghe được tiếng gió.

Nếu xử lý không tốt, chỉ cần vô ý một chút, sẽ bị rơi vào tội danh mưu phản, tịch thu tài sản xử chém. Sau một chén trà, điện hạ rốt cuộc cũng ra khỏi tẩm điện.

Nam Đường ôm quyền, "Điện hạ, Đại hoàng tử đã dẫn người đến Thừa Hoan Điện, dùng danh nghĩa hộ giá bệ hạ."

Hiên Viên Vĩnh Hạo sửa sang lại quần áo, rũ mắt xuống, khí thế hờ hững bắt đầu tỏa ra.

"Đi tìm Lâm Lệ Cường, lệnh cho Lâm tướng quân dẫn theo ba nghìn nhân mã bao vây lấy phủ Đại hoàng tử, thả ra tin tức, hoàng đế bị đại hoàng tử giết."

"Vâng."

"Đã sắp xếp mấy trăm ảnh vệ mai phục Thừa Hoan Điện chưa?"

"Đã chuẩn bị thỏa đáng."

Hiên Viên Vĩnh Hạo im lặng một lát, lại nói: "Lệnh Triệu Thừa tướng đi tìm Nhị hoàng tử, nói với hắn ta, bổn cung mưu phản, Đại hoàng tử gặp nguy, yêu cầu Nhị hoàng tử cứu trợ, tiếp ứng ở cửa Chính Đức."

Nam Đường nghe, im lặng hồi lâu "Điện hạ, điện hạ muốn..." Nam Đường không quá xác định.

Biểu tình Hiên Viên Vĩnh Hạo hờ hững "Nếu quá loạn, thì chôn hết tất cả đi."

Nam Đường nghe điện hạ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, trái tim run lên, nhưng vẫn đồng ý.

"Tuân lệnh!"

Chỉ là có một việc Nam Đường vẫn phải nhắc nhở, "Điện hạ, Hoàng đế bệ hạ còn sống"

"Không ngại, hoàng huynh sẽ không để phụ hoàng sống sót."

Vào Thừa Hoan Điện rồi, nhìn thấy phụ hoàng hấp hối như con cá mắc cạn, vì muốn đổ tội danh giết cha lên đầu hắn, Hiên Viên Vĩnh Lâm sao có thể cho phụ hoàng an nghỉ tuổi già? Tốt nhất là an nghỉ dưới âm phủ ấy.

Còn nữa, chỉ có khi Hiên Viên Hoành Hoa chết đi, Hiên Viên Vĩnh Lâm mới có thể danh chính ngôn thuận lên ngai vàng.

*****

Edit: ULies

Beta: Ư Ư

Ban đêm, càng ngày càng lạnh.

Khi Hiên Viên Vĩnh Hạo xuất hiện lần nữa trước cửa Thừa Hoan Điện, mùi máu tươi đã tràn ngập.

Vốn dĩ trước cửa đã chất đầy thi thể, nay lại thêm mấy trăm cỗ thi thể khác.

Trong Thừa Hoan Điện, Đại hoàng tử đầu tóc tán loạn bị trói gô quỳ trên mặt đất.

Không ngoài dự đoán của Hiên Viên Vĩnh Hạo, Hoàng đế bệ hạ vốn còn một hơi thở mỏng manh, nay lại bị người nào đó một đao chém chết.

Khi Đại hoàng tử nhìn thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, "Không nghĩ tới, thế nhưng lại là ngươi."

Hiên Viên Vĩnh Hạo không nói chuyện, hắn nâng con ngươi lên đảo một vòng xung quanh.

Không biết từ khi nào, những con rắn độc trước đó đã bò đi.

Trong căn phòng rộng lớn này không hề để lại chút dấu vết nào của chúng.

Chỉ một lát sau, Nam Đường tiến vào, ôm quyền, "Điện hạ, Nhị hoàng tử có ý đồ mưu phản, đã chém chết tại chỗ."

Lời này không phải nói cho điện hạ nhà hắn nghe, không bằng nói chính là, cố ý muốn nói cho Đại hoàng tử nghe rõ.

Chủ ý này, từng cọc từng cọc đều do chủ tử của hắn sắp đặt.

Quả nhiên, lúc Đại hoàng tử nghe thấy Nhị hoàng tử đã chết, lập tức trố mắt lên mà nhìn.

Suy cho cùng hắn ta cũng không phải là đồ ngu, ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Nheo mắt lại, nhìn về phía Hiên Viên Vĩnh Hạo, nghiến răng ken két hộc ra từng chữ, "Thì ra ngươi là kẻ làm chủ mọi việc!"

Nghe thanh âm hận đến nghiến răng nghiến lợi của hắn ta, Hiên Viên Vĩnh Hạo chỉ liếc mắt một cái, sau đó cũng lười quan tâm.

Con ngươi sâu kín, đôi môi mỏng lạnh lẽo, "Giết."

"Tuân lệnh."

Nam Đường đáp.

Đại hoàng tử vốn vẫn khí định thần nhàn ngay lập tức sừng cồ lên, "Hiên Viên Vĩnh Hạo! Ngươi dám! Ngươi giết cha hại huynh, ngươi cho rằng thiên hạ bá tánh sẽ để yên cho ngươi ngồi lên ngai vàng cửu ngũ kia? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!!"

Hắn ta tức muốn hộc máu, nhưng Hiên Viên Vĩnh Hạo vẫn không hề để tâm đến.

Ngay cả một câu đáp lại có lệ cũng không hề.

Phảng phất như tội danh giết cha hại huynh này, hắn căn bản không để bụng.

Nam Đường cầm kiếm, từng bước tới gần.

Đại hoàng tử càng nóng nảy hơn, hắn ta buột miệng thốt ra, "Ta nói cho ngươi biết! Nếu ta chết! Ngươi cũng đừng hòng sống! Cổ độc trong cơ thể ngươi sẽ trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ cơ thể ngươi!"

Nhắc tới cổ độc, tay Nam Đường đột nhiên dừng lại.

Đây là chuyện khiến Nam Đường vẫn luôn canh cánh trong lòng, trước kia là thế bây giờ vẫn chưa thay đổi.

Nam Đường không nhịn được xoay người nhìn về phía điện hạ.

Điện hạ... đang xuất thần.

Hiên Viên Vĩnh Hạo hạ mắt xuống, cân nhắc.

Nha hoàn của hắn, luôn ỷ vào mình có một đống rắn bảo vệ, lúc nào ra ngoài cũng vứt não ở nhà, chỗ nào cũng dám đi dám bò, càng ngày càng ngốc.

Nếu không giúp não nàng thêm vài nếp nhăn, nếu về sau thật sự gặp nguy hiểm, lợi hại đi nữa cũng làm được gì?

Nghĩ xong, hắn nhìn về phía Hiên Viên Vĩnh Lâm.

Trong mắt hiện lên ánh sáng..

Bộ dáng vô hại nhưng lời nói lại cực kì tàn nhẫn, "Nhốt lại, chiêu cáo thiên hạ, giết cha âm mưu mưu phản thất bại, tự tử tại chỗ."

Giọng nói lạnh nhạt, phảng phất người trước mắt, cũng chỉ là một người dưng qua đường mà thôi.

Nam Đường nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, "Vâng, điện hạ!"

Sau khi đồng ý, Hiên Viên Vĩnh Hạo nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Hắn quay lại tẩm điện, bước vào trong, Tô Yên ngủ rất sâu, rất an bình.

Nàng ngủ một giấc đến tận hừng đông, lại không hề biết rằng, đêm qua hoàng cung đã trải qua một lần tắm máu, triều đại này cũng đã lật sang một trang mới.

Khi nàng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh không có một bóng người, bộ váy đỏ hở hang trên người cũng đã thay đổi.

Nàng bước xuống giường, đã ngủ một giấc, thuốc cũng không còn tác dụng.

Vừa đi đến trước ghế dựa, đã thấy Xuân Hoa đẩy cửa đi vào, cười nói: "Tô Yên, tỉnh rồi sao?"

Tô Yên chớp chớp mắt, sau đó gật đầu.

Xuân Hoa bưng đồ ăn vào, đặt lên bàn, "Điện hạ đã phân phó, ta phải nhìn ngươi ăn xong mới được lui xuống."

Đúng lúc, nàng cũng đang đói bụng.

Tất nhiên ngoan ngoãn cầm bát lên ăn cơm.

*****

Edit: Ư Ư

Chờ đến khi cơm nước xong, phát hiện Xuân Hoa còn chưa đi.

Tô Yên khó hiểu, "Còn có chuyện gì nữa sao?"

Xuân Hoa nói: "Trước khi điện hạ đi đã phân phó, ngươi đi đâu ta đi đó."

Bởi vì đã làm việc với Tô Yên một thời gian, hai người nói chuyện cũng không tỏ vẻ khách sáo.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua điện hạ đi tìm ngài khắp nơi, thiếu chút nữa bị doạ vì biết lão hoàng đế già kia gọi ngài đi làm gì."

Tô Yên biết chuyện đêm qua là lỗi của mình.

Nàng liếm liếm khóe môi, cũng không nói gì nữa.

Mấy ngày sau, Xuân Hoa vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Tô Yên.

Ban đầu, thân phận của hai người đều là nha hoàn, nhưng người này lại phải hầu hạ người kia.

Trong viện của Tam hoàng tử, có không ít nha hoàn khua môi múa mép, nhưng Xuân Hoa lại không cảm thấy có gì.

Điện hạ phân phó chuyện gì thì làm cái đó.

Hơn nữa, chỉ bằng trình độ sủng ái của điện hạ với Tô Yên, Xuân Hoa có dự cảm, sớm muộn gì cũng có một ngày Tô Yên trở thành chủ nhân chân chính.

Bây giờ xây dựng tình cảm trước, sau này cũng được sống tốt hơn.

Đình hóng gió, Tô Yên cắn một miếng điểm tâm, ngồi ở đó nhìn xung quanh.

Tiểu Hoa lên tiếng: "Ký chủ, có phải mấy ngày nay ngài chưa từng gặp điện hạ không?"

Động tác ăn điểm tâm của Tô Yên hơi dừng lại.

Không nói chuyện, chỉ là ăn càng nhanh.

Biểu tình có hơi héo héo.

Từ sau tối hôm đó, nàng chưa từng nhìn thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Thậm chí ngay cả Nam Đường cũng không thấy.

Nàng nhẹ nhàng túm túm ống tay áo.

Ngẫu nhiên, sẽ nghe thấy Xuân Hoa nói tới sự thay đổi trong cung.

Nghe nói, hoàng đế đã chết, bị Đại hoàng tử giết, Đại hoàng tử Nhị hoàng tử binh biến, bị Hiên Viên Vĩnh Hạo lấy danh nghĩa Cần Vương chém giết.

Bây giờ, Hiên Viên Vĩnh Hạo nắm giữ quyền chính, mùng năm tháng sau sẽ tổ chức nghi thức đăng cơ.

Cuối cùng, Tô Yên nhỏ giọng nói: "Tiểu Hoa."

"Ân? Ký chủ?"

"Có quyển sách nào có thể dỗ người không?"

"Cái, cái gì?"

Tô Yên nói một lần, đã không muốn nói lại lần thứ hai.

Cắn điểm tâm, nhìn nhìn cái lắc tay treo viên đá quý màu đỏ trên tay

Tiểu Hoa tự nhiên nhìn ra tâm trạng của ký chủ của mình hơi hơi hạ xuống.

Nó vì làm ký chủ vui vẻ, một đầu chui vào cơ sở dữ liệu.

Một quyển một quyển chọn lựa cho ký chủ.

Còn không phải là muốn sách có thể dỗ người sao, nó khẳng định có thể tìm cho ký chủ! Đúng vậy!!

# Thượng thư phòng #

Hiên Viên Vĩnh Hạo ngồi trên long ỷ, lật lật quyển sách trong tay.

Toàn bộ thư phòng, rất yên tĩnh.

Bỗng nhiên, lại thấy sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo có chút tối tăm, ném quyển sách trong tay xuống mặt đất, giây tiếp theo, tất cả tấu chương trên bàn đều rầm một tiếng, bị quét xuống mặt đất.

Nam Đường đứng một bên nhìn, nuốt một ngụm nước bọt.

Bây giờ thân phận của điện hạ đã là thiên chi tử, đứng trên mọi người, chỉ là... tâm tình, lại càng ngày càng kém.

Thật lâu thật lâu sau, Hiên Viên Vĩnh Hạo rũ mắt ngồi xuống,

Khoé môi mỏng lạnh lẽo lúc đóng lúc mở, "Nàng chưa bao giờ nhắc tới ta?"

Lúc này Nam Đường cũng không biết là nên nói gì, sau khi im lặng một lúc, mới nói: "Có lẽ, Tô Yên cô nương từng nhắc tới, chỉ là Xuân Hoa không có ở đó."

Người như Nam Đường, cả ngày múa đao chơi kiếm, làm sao biết an ủi người khác?

Lời an ủi này vừa xuất hiện, rất là gượng ép.

Sau đó, lại thấy sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo, càng khó coi.

Ban đầu hắn muốn trừng phạt Tô Yên một chút, làm nàng biết được lỗi sai của mình.

Cho nên hắn cố ý biến mất mấy ngày, cố ý dặn dò Xuân Hoa không cần nhắc tới hắn.

Kết quả... , cái này không phải là trừng phạt Tô Yên, mà là đang trừng phạt chính hắn.

Đồ không lương tâm kia, thế nhưng ăn ngon uống tốt, hắn biến mất, cũng chưa bao giờ hỏi một câu.

Giống như hắn có hay không có, đều không ảnh hưởng đến nàng.

Hắn không quan trọng.

Nghĩ như vậy, làm sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo càng ngày càng tối tăm.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)