Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 198

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 198
Bác sĩ đại nhân, thủ hạ lưu tình (5)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngọc Liên

Beta: Tinh Niệm

Từ khi Tống Du Cảnh đồng ý chiếu cố Tô Yên.

Hai người ở chung rốt cuộc đã có chút biến hóa.

Một ngày ba buổi, Tống Du Cảnh đều sẽ đúng giờ xuất hiện ở phòng bệnh của Tô Yên.

Cùng ăn cơm với cô.

Thuận tiện chuẩn bị cho cô một cái thìa, quần áo, còn có một lọ thuốc khử trùng.

Tô Yên mỗi ngày đều yên lặng cầm tăm bông chà lau chỗ bị thương mà mình có thể nhìn thấy.

Hơn nữa, Tô Yên tuy rằng ở trên giường bệnh.

Nhưng mỗi ngày, chưa bao giờ dừng tặng quà cho Tống Du Cảnh.

Một ngày lại một ngày, Tống Du Cảnh mang theo hộp cơm đến, rồi lại mang theo hộp cơm cùng với món quà rời đi.

Tô Yên tặng quà cũng không phải là mấy thứ gì quý giá.

Như là cái móc treo chìa khóa, kẹo, áo sơ mi, sổ, ...

Thậm chí hai ngày trước còn tặng một chậu xương rồng để Tống Du Cảnh đặt trên bàn làm việc.

Mấy thứ này Tống Du Cảnh đều tiếp nhận.

Hơn nữa cũng không nói không thích hay thế nào.

Tô Yên cầm cái muỗng múc cơm ăn.

Bỗng nhiên nghe được Tiểu Hồng phát ra tiếng kêu suy yếu

"Tê tê tê tê tê"

Ô ô ô, thật là khó chịu.

Tô Yên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bàn.

Tô Cổ đang dùng ngón tay xoa bụng cho Tiểu Hồng.

Nhưng mà hình như làm như vậy cũng không thể giảm bớt khổ sở cho Tiểu Hồng.

Tô Yên nghi hoặc

"Nó làm sao vậy?"

Tô Cổ nâng tay, giơ cái đuôi của Tiểu Hồng lên.

Chỉ thấy đuôi Tiểu Hồng quấn quanh băng gạc

"Đại khái là nó ăn mấy thứ linh tinh, không tiêu hóa kịp rồi."

Tô Yên nghe, gật gật đầu.

Sau đó ăn một ngụm cơm.

Mà Tống Du Cảnh ngồi kế bên cô lại dừng một chút, mất tự nhiên buông đũa trong tay xuống.

Tô Yên nhớ tới mấy ngày trước Tiểu Hồng ăn phải một thứ giống chocolate.

"Đồ vật kia hẳn là còn ở trong bụng nó đi?"

Tô Cổ gật đầu

"Ân, vẫn ở đó."

Nếu như thứ đó chưa bị nó tiêu hóa.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Du Cảnh

"Anh có thứ gì có thể làm rắn ăn vào sau đó nôn ra không?"

Tống Du Cảnh gật đầu

"Có."

Nói xong hắn mặt không biểu tình, hỏi

"Muốn nôn tới trình độ nào?"

"Ách, muốn nôn sạch sẽ, tất cả đều nhổ ra."

"Có lẽ sẽ làm tổn thương thân thể."

"Không việc gì."

Rắn nào bị thương chứ Tiểu Hồng thì chắc chắn sẽ vô sự.

Thân thể nó không chỉ có bề ngoài cứng rắn.

Kể cả lục phủ ngũ tạng cũng là rất cường đại.

Dược tính yếu, cô sợ không có hiệu quả đối với Tiểu Hồng.

Cơm nước xong, Tống Du Cảnh trở về phối dược cho Tiểu Hồng.

Một giờ sau

Tống Du Cảnh bưng một chén nước đi đến trước mặt Tô Cổ.

Đặt ở trên bàn.

Cạch

"Để nó uống hết đi, năm phút sau sẽ phun sạch sẽ."

Nói xong, Tống Du Cảnh bồi thêm một câu

"Ngay cả mật cũng có thể nhổ ra."

Nhưng mà ngay lúc hắn nói, Tô Cổ đã nhéo miệng Tô Tiểu Hồng, cầm ly nước rót vào.

Một giọt cũng không thừa, tất cả đều để nó uống hết.

Uống xong.

Tống Du Cảnh lên tiếng

"Đi ra ngoài nôn."

Tô Cổ ôm Tô Tiểu Hồng đi ra ngoài.

Tiểu Hoa vốn dĩ đang ăn chocolate.

Nhìn Tô Cổ ôm Tô Tiểu Hồng đi ra ngoài.

Cũng rất tò mò.

Liền bước chân nhỏ chạy đi theo.

Nửa tiếng sau.

Tô Tiểu Hoa nước mắt lưng tròng bị Tô Cổ ôm trở về.

Vừa đi vừa nôn khan

"Ô ô ô, quá ghê tởm."

Con rắn này mấy ngày nay rốt cuộc là ăn cái gì???

Nó nếu sớm biết liền sẽ không đi nhìn.

Mà Tô Tiểu Hồng lại mềm oặt ghé vào trong lòng bàn tay Tô Cổ.

Không hề nhúc nhích.

Băng gạc quấn quanh cái đuôi không biết khi nào đã rớt.

Trước khi đi ra ngoài cái đuôi còn tròn trịa, sau khi nôn xong lại trở về bình thường.

Tô Cổ dùng một cái khăn giấy bao lấy một thứ đặt ở trước mặt Tô Yên.

" Nó nôn ra cái này."

*****

Edit: Ngọc Liên

Beta: Tinh Niệm

Một khối đá màu đen, bẹt bẹt, không rõ hình dạng.

Mặt trên có hoa văn, khi chạm tay vào, có thể dễ dàng cảm nhận tới.

Nhưng cục đá này nhìn qua không có gì đặc biệt.

Nếu ném ra một chỗ, sẽ không dẫn người chú ý một chút nào.

Tô Yên sờ soạng trong chốc lát.

Đặt cục đá kia ở trên bàn.

Nhìn về phía Tiểu Hoa ở bên cạnh đang nước mắt lưng tròng

Hỏi

"Em biết cục đá này là gì không?"

Tiểu Hoa nhìn nửa ngày, lắc đầu

"Ký chủ, cơ sở dữ liệu cũng không có giảng giải về khối đá này."

Đừng nói là về cục đá này.

Ngay cả tư liệu về Minh giới cũng phi thường ít.

Tô Yên đùa nghịch trong chốc lát.

Cuối cùng đưa lại cục đá cho Tô Cổ.

"Giữ cho tốt."

Tô Cổ gật đầu, duỗi tay nắm lấy cục đá.

Đầu tiên là cẩn thận thưởng thức một trận, sau đó mới cất đi.

Tiểu Hồng ở bên cạnh rầm rì.

Một bộ dáng rất khó chịu, lắc lư trái phải.

Tô Cổ duỗi tay ôm Tiểu Hồng vào trong ngực.

Vừa ôm một cái, cục đá kia liền sáng lên một chút.

Chỉ là cục đá đã nằm trong túi quần Tô Cổ, bên ngoài sắc trời lại sáng.

Ánh sáng mỏng manh yếu ớt kia không đủ để khiến cho mọi người chú ý.

Thế cho nên mọi người không có ai chú ý tới.

Tô Yên lột ra một viên kẹo.

Ăn một cái.

Tiểu Hoa ghé vào trên đùi Tô Yên

"Ký chủ, chị đang suy nghĩ cái gì?"

Tô Yên ngẩng đầu, chậm rì rì nói

"Vì sao, nơi này lại có người Minh giới tới."

Từ trước đến nay Nhân giới cùng Minh giới phân chia rõ ràng.

Không can thiệp vào chuyện của nhau.

Hơn nữa Minh giới có quy củ, người tự tiện xâm nhập Nhân giới sẽ bị xử phạt rất nặng.

Người áo đen kia cam chịu vi phạm quy củ Minh giới cũng muốn đi tới Nhân giới một chuyến.

Vì sao?

Tiểu Hoa non nớt nói

"Ký chủ, Tiểu Hoa có thể tra tư liệu mới nhất giúp chị."

Tô Yên nghi hoặc

"Cơ sở dữ liệu của em còn có cái này?"

Tiểu Hoa ưỡn ưỡn sống lưng

"Cơ sở dữ liệu của Tiểu Hoa cái gì cũng có!"

Đồng chí Tiểu Hoa tự động xem nhẹ lời mình vừa nói là không tra được lai lịch của cục đá kia.

Tô Yên ra tiếng

"Không nóng vội, tra không ra cũng không sao."

Những việc này, dù có tra được cô cũng không có cách nào nhúng tay vào.

Mảnh nhỏ Chủ Thần cô còn chưa tìm được toàn bộ.

Cái gì cũng làm không được.

Đang nói, điện thoại Tô Yên vang lên.

Cô nhìn thoáng qua màn hình.

Mặt trên ghi chú chính là tâm can bảo bối.

Tô Yên tức khắc liền nhớ tới vị tiểu tình nhân kia của nguyên thân.

Cô ấn tắt điện thoại.

Người nọ không ngừng gọi tới.

Tô Yên trực tiếp tắt máy.

Cô nhớ, lần trước cô đã nói rất rõ ràng.

Vì sao hắn còn tìm đến cô??

Đang nghĩ ngợi, cô vừa nhấc đầu.

Phát hiện không biết từ khi nào Tống Du Cảnh đã xuất hiện ở trước mặt mình.

Một tay hắn bưng chén nước, tay kia cầm thuốc.

Đôi mắt hắn đen nhánh nhìn cô.

Cũng không biết hắn đứng ở chỗ này bao lâu.

Cô vươn tay nhỏ, yên lặng đẩy điện thoại xuống phía dưới gối đầu.

Tuy rằng cô cũng không có làm chuyện gì khác người.

Động tác của Tô Yên bị Tống Du Cảnh thu hết vào trong mắt.

Hắn nâng ly nước lên

"Uống thuốc."

Thanh âm lạnh như băng, vẫn giống lúc trước.

Tô Yên ngoan ngoãn nhận lấy.

Mới vừa cho thuốc vào trong miệng, uống một miếng nước.

Liền nghe hắn nói một câu

"Vừa nãy, di động vang lên thật lâu."

Tô Yên bị nghẹn một chút.

Hắn lại nói

"Vì sao không nghe?"

Tô Yên nỗ lực nuốt viên thuốc xuống.

Chớp chớp mắt

"Em không muốn nghe."

Tống Du Cảnh không có nói nữa.

Tô Yên duỗi tay muốn kéo hắn.

Kết quả bàn tay đó bị băng gạc bọc đến kín mít.

Cô nhịn không được nói

"Có thể gỡ xuống hay không?"

Tống Du Cảnh mặt không biểu tình, trả lời

"Không thể"

*****

Edit: Ngọc Liên

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhỏ giọng nói

"Em muốn nắm tay anh, làm sao bây giờ?"

Tống Du Cảnh nghe vậy, lỗ tai giật giật.

Hắn cúi đầu.

Thấy lực chú ý của Tô Yên vẫn luôn ở trên cổ tay mình.

Hắn lạnh như băng ra tiếng

"Nếu không gây trở ngại thì có thể tháo đi."

Tô Yên ngẩng đầu

" Thật sao?"

Năm phút sau.

băng gạc trên tay Tô Yên bị tháo xuống cũng kha khá.

Trừ bỏ quấn quanh hai lòng bàn tay.

Nhưng cũng không khó hoạt động như trước nữa.

Hơn nữa băng gạc trên má cũng đều được tháo xuống.

Tống Du Cảnh hạ kéo trong tay xuống.

Mở ra mấy vết thương đều đã kết vảy.

Miệng vết thương của Tô Yên nhỏ, nhìn qua giống như là bị bắn mỡ vào da vậy.

Trừ bỏ ảnh hưởng đến mỹ quan, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại.

Tháo xuống xong, Tô Yên liền kéo lại tay Tống Du Cảnh.

Hắn cúi đầu

"Làm gì?"

Thanh âm lạnh băng như cũ.

Nhưng mà Tô Yên cầm tay hắn, hắn vẫn không hề chán ghét mà tránh thoát.

Cô hỏi nghiêm túc

"Em tặng quà anh thích không?"

Tống Du Cảnh mặt vô biểu tình

"Bình thường."

"Vậy anh thích nhất cái nào?"

Tống Du Cảnh muốn nói những món đồ đó đều thực vướng víu, rất vướng chỗ.

Hắn cái nào cũng không thích.

Nhưng là thấy Tô Yên nghiêm túc hỏi hắn như vậy.

Lời tới bên miệng không nói ra được.

Hắn chỉ lạnh băng phun ra hai chữ

"Hoa hồng."

Tô Yên vẫn luôn cho rằng con gái mới thích hoa hồng.

Không nghĩ tới hắn cũng thích.

Cô hỏi

"Vậy em lần sau lại tặng anh hoa hồng?"

Tống Du Cảnh không nói chuyện.

Tô Yên nghi hoặc

"Làm sao vậy?"

Tống Du Cảnh lạnh như băng nói

"Từ trước đến nay cô tặng đồ đều không cần tôi đồng ý."

Sao bây giờ lại hỏi ý kiến hắn làm gì??

Tô Yên nghiêm túc nói

"Em vốn đã nghĩ kỹ ngày mai nên tặng cái gì rồi, nhưng mà thoạt nhìn anh hình như rất muốn hoa hồng a."

Cho nên cô đang rối rắm, rốt cuộc muốn đưa món quà mình định tặng, hay là mua hoa hồng cho hắn.

Tô Yên nói xong, không biết vì sao cô cảm thấy biểu tình hắn nhu hòa chút.

Là vui vẻ sao?

Cô đang nghĩ ngợi.

Tống Du Cảnh mặt vô biểu tình ra tiếng

"Cô có thể tặng cả hai."

Tô Yên trong khoảng thời gian ngắn không có nói tiếp.

Cô nghĩ nghĩ.

Cho nên, hắn ý là đều muốn sao?

Cũng không phải không thể.

Chỉ là, hình như tiền trong thẻ sắp hết rồi.

Nếu sau này hắn còn muốn quà, cô sẽ mua không nổi mất.

Nuôi đàn ông gì đó.

Thật đúng là một cái việc vừa phí tâm lại phí tiền a.

Nhưng mà cuối cùng, vì để hắn vui vẻ một chút.

Tô Yên vẫn là gật gật đầu, đáp ứng một tiếng

"Được"

Vừa nói, Tô Yên duỗi tay móc ra một viên kẹo, đưa tới trong lòng bàn tay Tống Du Cảnh.

Tống Du Cảnh đưa mắt nhìn kẹo trong tay mình.

Cũng không biết hắn đã làm cái gì mà khiến cô gái này cho rằng hắn rất thích kẹo đây?

Thế cho nên thường thường đều phải đưa kẹo cho hắn.

Trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn toàn là kẹo sữa dâu tây này.

Hắn không nói chuyện, chỉ cất kẹo vào túi áo.

Sáng sớm hôm sau.

Tô Yên cầm một cái khẩu trang.

Thay một cái quần dài, đi ra ngoài bệnh viện.

Vì sao muốn ra bệnh viện?

Bởi vì muốn mua quà tặng a.

Tô Yên đầu tiên là đi tiệm hoa tươi mua một bó hoa hồng.

Sau đó ôm hoa hồng đi vào một cửa hàng bánh kem nhìn qua liền biết rất đắt.

Mới vừa đi vào, liền nghe được tiếng của người phục vụ

"Xin hỏi quý khách, ngài muốn mua bánh kem sao?"

Tô Yên gật đầu

"Ân"

Phục vụ nhiệt tình giới thiệu nói

"Quý khách, bên này là hàng mẫu trong tiệm chúng tối. Xin hỏi ngài muốn hình thức như thế nào? Chúng tôi có thể cho đầu bếp làm tại chỗ cho ngài."

*****

Edit: Ngọc Liên

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên đưa mắt nhìn hoa hồng trong tay.

Sau đó chỉ chỉ

"Có thể làm hình hoa hồng không?"

Người phục vụ gật đầu

"Có thể, quý khách."

"Bao nhiêu tiền?"

"Quý khách muốn làm một bó hoa hồng hay là một đóa hoa hồng?"

"Có khác biệt sao?"

"Một đóa hoa hồng 580 tệ, mỗi một đóa hoa hồng tăng thêm 300."

Tô Yên trầm mặc.

Cô có chút hối hận khi đáp ứng tặng Tống Du Cảnh hai món quà.

Tô Yên ôm lấy hoa trong tay mình.

Nói

"Tôi muốn một đóa."

Người phục vụ mỉm cười nói

"Được, quý khách, ngài ngồi xuống chờ một lát."

Tô Yên tìm vị trí ngồi xuống.

Cô duỗi tay sờ sờ thẻ ngân hàng.

Mua xong cái bánh kem này, cô không còn tiền nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi.

Bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm leng keng leng keng.

Cửa tiệm bánh kem bị đẩy ra.

Một người đàn ông mặc áo khoác da xuất hiện ở trước mặt Tô Yên.

Hắn ta thở hồng hộc, vừa nhìn ra phía sau, vừa đưa mắt quét nhìn chung quanh.

Cuối cùng tầm mắt dừng lại, theo dõi Tô Yên.

Hắn đi đến trước mặt cô, vội vàng ngồi xuống đối diện Tô Yên.

Cởi áo khoác da cùng mũ xuống.

Lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong.

Vừa vặn đưa lưng về phía cửa tiệm.

Sau khi hắn ngồi xuống, cửa lại lần nữa bị mở ra.

Mấy nữ sinh đi vào sau đó quét mắt một vòng

"A? Nam Nam nhà chúng ta đâu?"

"Ai, cậu không nhìn lầm đấy chứ?"

"Không biết a, anh ấy đi sát qua vai mình, mình cảm giác chính là anh Nam a."

"Đi, chúng ta lại đi chỗ khác tìm xem."

"Được."

Nữ sinh nhìn lướt qua.

Chỉ nhìn thấy một nam một nữ ngồi ở chỗ đó.

Cứ nghĩ là một đôi tình nhân mà thôi.

Chờ những người đó rời đi.

Tô Yên liền nhìn người ngồi ở đối diện mình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nói thật, nam nhân đối diện không tính là cao.

Chỉ tầm 1m75.

Nhưng là hắn thực gầy, chân dài.

Dáng người tỉ lệ rất hoàn hảo.

Quan trọng nhất chính là, gương mặt kia rất đẹp.

Một đôi mắt phượng, cười rộ lên có một loại cảm giác xấu xa.

Đầu tóc ngắn gọn gàng.

Bên tai đeo khuyên tai màu lam.

Không còn khẩn trương như vừa nãy.

Cả người thả lỏng lại, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi.

Thanh âm hắn có chút khàn

"Cảm ơn."

Tô Yên không nói chuyện, chỉ ôm hoa hồng của mình ngồi chờ bánh kem.

Phản ứng bình đạm của cô làm người đối diện nhíu mày lại.

"Em không biết tôi?"

Khi người nọ nói chuyện, tầm mắt dừng ở hoa hồng trong tay Tô Yên.

Có lẽ là vì không có tiền.

Tô Yên liền ôm chặt hoa hồng.

Cái gì đều có thể hư, nhưng hoa hồng thì không thể.

Cô đã không có tiền để mua thêm một bó khác đâu.

Người nọ một tay chống cằm, cười cười

"Là thật sự không biết tôi, vẫn là muốn khiến cho tôi chú ý?"

Tô Yên chớp chớp mắt.

Nghiêng đầu đi xem bên trong.

Bánh kem khi nào làm xong?

Người nọ gõ mặt bàn một chút, tựa hồ cảm thấy phi thường hứng thú với Tô Yên.

Hắn nói

"Tự giới thiệu một chút, tôi là Tinh Nam."

Tô Yên gật gật đầu.

"Ân"

Tỏ vẻ mình nghe được.

Tinh Nam không thể tưởng tượng, bắt đầu lầm bầm lầu bầu

"Tôi không tin trên thế giới này còn có cô gái nào không biết tôi."

Sau đó hắn lại ngẩng đầu

"Em gái, em tên là gì? Nói anh trai nghe chút."

Khẩu khí kia vừa nghe liền biết không giống phải là người tốt gì.

Tô Yên

"Tôi không có anh trai, tôi cũng không phải em gái của cậu."

Tinh Nam sửng sốt.

Sau đó dựa đầu vào cánh tay dựa ra phía sau.

Động tác lười nhác như thế, hắn làm đều cảm thấy phá lệ đẹp.

Tinh Nam cười thoải mái

"Em chẳng lẽ không thích tôi?"

*****

Tô Yên không nói gì.

Tinh Nam xem cô trầm mặc, tươi cười lớn chút

"Em thích tôi sao?"

Không cô gái nào lại không thích gương mặt này của hắn cả.

Tô Yên thấy hắn càng nói càng không dừng được.

Rốt cuộc, nói

"Tôi không thích nữ."

Vừa dứt lời.

Tươi cười trên mặt Tinh Nam cứng đờ.

Vừa mới còn một bộ dáng phóng điện tán tỉnh, đảo mắt liền thay đổi.

Tinh Nam cúi đầu, đánh giá chính mình.

Dù cho hắn cực lực che dấu, vẫn là có thể nhìn ra trong động tác có chút hoảng loạn.

Qua một hồi lâu.

Hắn xác định mình không có vấn đề gì.

Lúc này mới ngẩng đầu, một tay chống cằm, lười nhác nói

"Em gái nhỏ, trò đùa này một chút cũng không buồn cười."

Tô Yên gật gật đầu

"Ân"

Cô cam chịu đây là trò đùa.

Chuyện của người khác, cô từ trước đến nay đều không muốn quản nhiều.

Đặc biệt là nhìn qua, người đối diện thực để ý chuyện mình nữ giả nam trang bị người khác phát hiện.

Lúc này, nhân viên cửa hàng đã làm xong bánh kem.

"Quý khách, đây là bánh kem ngài muốn."

Chỉ thấy trong một cái hộp nhỏ vuông vức.

Có một đóa hoa hồng nở to ở bên trong.

Cạnh đó còn có hai cánh hoa rụng rời.

Nếu không nhìn kỹ sẽ không biết nó là giả.

Cũng sẽ không có người cho rằng đây lại là một cái bánh kem.

Nó thực quý.

Nhưng lại rất thật.

Tô Yên ra tiếng

"Cảm ơn."

Người phục vụ thấy đối phương thực vừa lòng.

Liền cất hộp bánh vào túi giấy, đưa cho cô.

Nhân viên đang muốn nhìn theo vị này khách hàng này rời đi.

Kết quả vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Tinh Nam ngồi đối diện.

Người phục vụ biểu tình cứng lại.

Trong mắt mang theo kinh ngạc không thể ức chế.

Tinh Nam cười cười.

Xem, đây mới là phản ứng của con gái khi nhìn thấy cô.

Tinh Nam đứng dậy.

Đi theo Tô Yên ra ngoài.

Tô Yên đi trên phố trong chốc lát, liền phát hiện người tên Tinh Nam kia vẫn luôn đi theo mình.

Cô cúi thấp đầu.

Rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Tinh Nam cũng đi theo vào.

Tô Yên xoay người, ngẩng đầu

"Có việc sao?"

Tinh Nam dựa vào ven tường

"Có."

"Chuyện gì?"

"Sao cô lại phát hiện tôi là con gái?"

Tinh Nam vừa nói ra, liền tỏ vẻ cam chịu mình là nữ giới.

Tô Yên chớp chớp mắt

"Tùy tiện đoán."

Tinh Nam thở dài, từng bước một đi tới trước mặt Tô Yên

"Tôi tự nhận mình ngụy trang rất thật. Ở trong giới giải trí ngây người nhiều năm như vậy, cũng không bị những người khác phát hiện ra, cô sao có thể vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấu?Tôi rất tò mò."

Cô ta không lại cố tình hạ giọng nói chuyện.

Ngữ điệu khôi phục bình thường.

Là một loại thanh âm thực sạch sẽ.

Vừa nghe còn có chút khó phân biệt nam nữ, nói là thanh âm nam sinh cũng sẽ có người tin tưởng.

Nhưng mà thanh âm như thế nào thì xứng với khuôn mặt như thế đó.

Sẽ cho người một loại cảm giác cool ngầu.

Tô Yên

"Vừa mới nãy cô ngồi ở đó xem móng tay, chỉ có con gái mới có động tác như vậy."

Tinh Nam sửng sốt

"Xem móng tay?"

"Khi xem móng tay, con gái đều sẽ theo bản năng khép lại bốn ngón gập về trước mặt để xem. Mà nam sinh thì không. *"

<img alt=" Khép tay như này nè" src="em. wattpad/c43671c6125d099fb7302e43ca3ddb8d1cec0ed2/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f63587a346c514848563274734a673d3d2d3936353932323539322e313633643438646330656563636531663234333631393536393733342e6a7067">

* Khép tay như này nè.

Việc này liên quan đến tính hướng của nam nữ.

Tinh Nam không nghĩ tới mình chỉ xem cái móng tay cũng sẽ bại lộ giới tính.

Cô nhìn từ trên xuống dưới gô gái trước mắt này.

Có chút hứng thú nói

"Cô đang làm gì đó? Tâm lý học? Nghiên cứu biểu tình??"

"Không nghề nghiệp"

"Vậy.... có hứng thú tới làm trợ lý cho tôi hay không?"

Tô Yên lắc đầu

"Không."

Tinh Nam đút tay vào trong túi, từng bước tới gần Tô Yên.

Cô lộ ra bất đắc dĩ

"Việc này là bí mật. Cô muốn cái gì mới có thể không nói ra?"

Tô Yên ngẩn người.

Ba giây đồng hồ sau

"Có thể đòi tiền không?"

Tinh Nam gật đầu

"Đương nhiên"

Nếu có thể dùng tiền giải quyết thì không thể tốt hơn.

Tô Yên ra tiếng

"Cô có thể cho tôi nhiều nhất là bao nhiêu?"

*****

Edit: Ngọc Liên

Beta: Tinh Niệm

Tinh Nam ngẩn người, dựa vào tường.

Vươn tay, bày ra một tư thế mời.

"Cô cứ việc nói ra."

Tô Yên đầu tiên là vươn một đầu ngón tay.

Sau đó biến thành ba ngón tay.

Tinh Nam nhíu mày một chút.

3000 vạn?

Cô gái này muốn không ít a.

Đang nghĩ ngợi, Tô Yên ra tiếng

"300 đồng."

Cô không có tiền ngồi xe.

Dù sao cũng phải lấy chút tiền ngồi xe trở về.

Tinh Nam cười ra tiếng

"Cô đang nói chuyện cười gì vậy?"

Tô Yên

"Tôi nghiêm túc."

Tinh Nam như suy tư gì đó

"Dựa bí mật cô đang nắm giữ, có thể mở miệng muốn 300 vạn."

Tô Yên ngẩn người, sau đó lắc đầu

"Từ 2000 tệ trở lên thuộc về hành động ăn cướp, phải chịu trách nhiệm hình sự."

Tinh Nam cười ra tiếng

"Cô đùa tôi sao?"

Tô Yên nghi hoặc

"Đùa cô? Đây là công văn pháp luật, cô có thể đi xem."

Tinh Nam gật gật đầu, lấy ra một cái ví màu đen.

Sau đó móc ra ba tờ tiền màu đỏ, đưa cho Tô Yên.

Khi Tô Yên duỗi tay nhận lấy, Tinh Nam hỏi

"Thật sự chỉ thế này?"

Tô Yên

"Bằng không như thế nào?"

Có lẽ là khẩu khí Tô Yên quá thành khẩn.

Thế cho nên khiến Tinh Nam lại nhíu mày

Đưa tiền tới trong tay Tô Yên.

Sau đó ra tiếng

"Nếu về sau cô có hứng thú, có thể tới làm trợ lý của tôi."

Tô Yên lắc đầu

"Tôi sẽ không có hứng thú."

Tinh Nam

"Tiền lương gấp ba lần các trợ lý khác."

Động tác Tô Yên nhận tiền dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Nam.

Trên mặt rốt cuộc có dao động.

Dù sao cô còn phải mua lễ vật cho hắn phải không?

Bản thân không có tiền, làm sao mua quà được?

"Thời gian làm việc như thế nào?"

Cô lại hỏi một câu

"Một ngày làm sáu giờ. Nếu tôi không có hoạt động, cô có thể nghỉ phép."

Tinh Nam là không yên tâm về Tô Yên.

Rốt cuộc bí mật lớn như vậy bị người ta biết.

Cho dù cô gái trước mắt này nhìn qua thực thành thật.

Vẫn là nên đặt ở bên người mình là an toàn nhất.

Tô Yên nhanh chóng suy nghĩ, nói

"Tôi sẽ suy xét."

Tinh Nam gật đầu.

"Được."

Nói xong, cô ấy móc ra một tấm danh thiếp.

Trên danh thiếp chỉ có một dãy số điện thoại.

Danh thiếp làm rất tỉ mỉ, khi cầm có thể sờ ra hoa văn trên mặt.

Tinh Nam nói

"Nếu nghĩ kỹ, gọi số này cho tôi."

Nói xong, Tinh Nam lại bổ sung một câu

"Tốt nhất là trong mấy ngày này. Một trợ lý của tôi xin nghỉ một tháng."

Vừa dứt lời, ở đầu ngõ xuất hiện một chiếc xe đèn đuốc sáng trưng.

Sau đó là tiếng còi xe.

Tinh Nam vẫy vẫy tay với Tô Yên

"Tạm biệt."

Nói xong xoay người, đi ra ngoài ngõ nhỏ.

Thực nhanh, cô ấy lên xe, sau đó xe đen chạy đi.

Tô Yên đứng ở đầu ngõ.

Trong tay cầm tấm danh thiếp kia.

Sau khi nhìn trong chốc lát, cô cất danh thiếp vào trong túi tiền.

Cũng đi ra ngoài ngõ nhỏ.

Vẫn nên đi tặng quà cho hắn trước đã.

Cô nghĩ như vậy.

Bắt xe taxi tới bệnh viện.

Vừa xuống xe, Tô Yên tay trái ôm hoa, tay phải cầm theo bánh kem đi về phòng khám bệnh của Tống Du Cảnh.

Hiện tại vừa vặn là giờ cơm trưa.

Lúc cô đến, Tống Du Cảnh vừa ngừng khám bệnh.

Trong phòng còn có một nữ y tá.

Nữ y tá kia đẩy một hộp bánh quy đến trước mặt Tống Du Cảnh.

"Bác sĩ Tống, đây là chính tay em tự làm bánh quy. Anh nếm thử xem ăn ngon không, nếu cảm thấy chỗ nào không hợp khẩu vị có thể nói ra, em có thể sửa lại."

Cô y tá diện mạo xinh đẹp, mặc đồng phục y tá rất là hấp dẫn tầm mắt.

Tống Du Cảnh nhìn bánh quy

"Tôi không thích ăn ngọt."

Nữ y tá kia chặn lại nói

"Không ngọt, đây là bánh quy không đường."

Nói xong, lại cường điệu tiếp

"Em thật sự làm rất lâu. Hy vọng anh sẽ thích."

____

Ầy, ta cũng muốn tặng quà 20-10 cho các nàng nhưng chắc phải mai mới bạo chương được á.

Coi như là quà 20-10 muộn nhaaaa.

Chúc mọi người ngày 20-10 vui vẻ nạ!!!!

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)