Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 018

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 018
Hoàng tử bệnh kiều (4)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Khi Hiên Viên Vĩnh Hạo nói, mở ra bàn tay bị rắn cắn.

Dưới ánh trăng, lòng bàn tay có một lớp bột phấn màu vàng, nhìn rất rõ ràng.

Ý tứ hắn muốn biểu đạt rất rõ ràng.

Con ngươi sâu thẳm, ốm yếu vô hại nhìn Tô Yên, ngữ khí nhẹ nhàng như lúc đầu, "Là bột phấn này dẫn rắn tới."

Tô Yên không nói chuyện, chỉ cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay hắn.

Vết cắn xanh tím kia càng ngày càng đậm, có dấu hiện biến thành màu đen.

Việc này, chỉ có nàng và Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Gió lạnh đánh úp lại, yên tĩnh dọa người.

Giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên nâng tay hắn lên, đặt vết cắn tới bên miệng hút.

Sau đó, từng ngụm máu đen bị hút ra, phun ra.

Hiên Viên Vĩnh Hạo chưa từng nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, vậy nên trong lúc nhất thời, mở to mắt nhìn.

Trên khuôn mặt ốm yếu của hắn, lần đầu xuất hiện cảm xúc làm người khó phân biệt.

Đó là... kinh ngạc? Không hiểu? Vui vẻ?

Làm người không thể phân biệt được.

Nàng vẫn cúi đầu hút máu đen, không nói gì.

Thật lâu sau, khi máu đen bị hút hết, hút ra chỉ còn máu đỏ, Tô Yên mới dừng lại.

Nàng ngẩng đầu, dùng tay áo lau máu bên khóe môi.

Con ngươi oánh oánh, nhìn hắn, ngữ khí mềm ấm lại rất nghiêm túc, "Ta sẽ không hại ngươi, càng không để ngươi chết."

Nói xong, nàng căn bản mặc kệ Hiên Viên Vĩnh Hạo có phản ứng gì, trực tiếp dùng cánh tay hắn khoác trên vai mình đi ra ngoài.

Vừa đi vừa nghiêm túc nói: "Ta chỉ giúp ngươi hút ra máu độc, nhưng không phải thái y, thái y vẫn phải khám mới có thể kết luận."

Bởi vì sắc trời tối om, đường không dễ đi, hơn nữa thân thể nàng gầy yếu, còn nâng một người nặng hơn mình.

Đi được vài bước, thất tha thất thểu, chậm rì rì.

Trong đêm tối, đôi mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo gắt gao chăm chú nhìn Tô Yên, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một câu, "Ngươi không hy vọng ta chết?"

Lúc này, hắn không dùng hai chữ bổn cung.

Hắn dựa vào trên người Tô Yên, dựa rất gần, cho nên dù hắn nói gì, Tô Yên đều có thể nghe rõ.

Tô Yên gật đầu, nghiêm túc, "Đúng vậy."

Một tiếng trả lời này, giống như mang theo năng lượng không biết tên, làm trái tim lạnh lẽo, có một loại cảm giác khác thường.

Đầu hắn gác lên vai Tô Yên, giống như cố ý, hơn một nửa cân nặng đều đặt trên người nàng, giống như người sắp hấp hối.

Hắn rũ mắt, lông mi run rẩy, môi hé mở, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Nhưng mẫu phi nói ta là tai họa, mẫu phi muốn ta chết."

Ngay cả người sinh ra ngươi cũng muốn giết ngươi, cái thế gian này còn có gì để lưu luyến?

Tô Yên khẽ liếm khóe môi, nghiêm túc mà chắc chắn, "Không sao cả, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để mẫu phi ngươi hại ngươi."

Hắn nghe Tô Yên nghiêm túc vụng về nói, hình như, so với câu ta thích ngươi, càng làm cho hắn cảm thấy chấn động hơn.

Khóe môi kia, rốt cuộc không nhịn được cong lên.

Cười vô hại ôn nhuận, giống như một đứa trẻ không hề có tâm cơ.

Tay hắn, bất tri bất giác đã vòng quanh hông Tô Yên, nếu nói Tô Yên khiêng hắn, không bằng nói nàng bị hắn ôm vào trong ngực.

Khi Tô Yên sắp ra khỏi nơi này, nàng bỗng nhiên nghe được vài tiếng tê tê tê.

Tiếp đó, một con rắn to bằng cánh tay, dài hơn một mét, hoa văn trên người là màu đen xen lẫn màu đỏ xuất hiên.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hoa, "Ký chủ, con rắn này có kịch độc! Một khi bị cắn lập tức bị độc chết!! A a a a a, chạy mau, chạy mau!!"

Thân tặng @tichanlinh "^"

*****

Tiểu Hoa cũng không biết, hóa ra cung đấu cũng có thể nguy hiểm như vậy??

Tô Yên nghe, nàng nhấc mắt nhìn con rắn này.

Con rắn này như có cảm giác, ngo ngoe rục rịch muốn đi tới gần, nhưng lại sợ thứ gì đó, không dám đi qua.

Lúc này, Tô Yên nghe thấy tiếng ho khan của Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Nàng nghiêng đầu nhìn, khóe môi trắng bệch của Hiên Viên Vĩnh Hạo không biết khi nào đã có chút xanh tím.

Xem ra độc của con rắn vừa nãy, còn chưa rửa sạch sạch sẽ, trong cơ thể vẫn còn độc.

Tô Yên lại nhìn về phía con rắn kia, giọng nói mềm mại nghiêm túc, "Ngươi có nội gan không?"

Nội tâm Tiểu Hoa, "????Ký chủ đang nói chuyện với ai?"

Con rắn kia phun lưỡi đỏ tươi, phát ra tiếng tê tê tê.

Ngây người một lát, Tô Yên lại lên tiếng, "Đưa nội gan của ngươi cho ta."

Ngữ khí kia, ngữ điệu kia, làm nội tâm Tiểu Hoa xuất hiện một tia không hiểu, chẳng lẽ... còn có một cái hệ thống khác nó không nhìn thấy?? "

Khi Tiểu Hoa đang mờ mịt, mắt thấy con rắn kia, thân hình bắt đầu vặn vẹo, giây tiếp theo khụ một tiếng, một viên nội gan dính máu phun ra.

Sau đó, con rắn đó dùng đuôi cuốn thứ mình phun ra, bò tới trước mặt Tô Yên.

Tô Yên vừa duỗi ra tay muốn lấy, con rắn kia lại không khống chế được, duỗi đầu thò qua, mở miệng định cắn xuống.

Sau đó... , khi con rắn kia để sát đầu vào bàn tay Tô Yên, chỉ duỗi lưỡi rắn, liếm sạch sẽ bột phấn màu vàng nhạt trên tay Tô Yên.

Giây tiếp theo, thành thành thật thật đặt nội gan của mình vào tay Tô Yên.

Tô Yên cắn một miếng nội gan ngay trước mặt nó.

Máu màu đen, vị đắng lập tức tràn vào trong miệng.

Nàng đẩy Hiên Viên Vĩnh Hạo đến một bên tường, giây tiếp theo đôi môi dính máu đã hôn xuống.

Hiên Viên Vĩnh Hạo giương mắt, nhìn nữ tử trước mặt mịn.

Mùi máu cùng với vị đắng tràn vào trong miệng.

Một lúc sau, Tô Yên buông ra, ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Nghiêm túc hỏi: "Có cảm thấy tốt hơn chút nào không?"

Hiên Viên Vĩnh Hạo rũ mắt, nhìn đôi môi hồng nhuận của Tô Yên, con ngươi đen nhánh, cổ họng lăn lộn, "Không."

Tô Yên không hiểu nhìn nội gan trong tay, lại nhìn nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo, nàng đưa nội gan đến bên môi hắn, "Ngươi lại cắn một miếng thử xem."

Mùi tanh bay đến, hắn nghiêng nghiêng đầu, từ chối.

Giây tiếp theo, hắn lại nhẹ giọng xuống, mang một khuôn mặt ốm yếu tái nhợt, nói ra yêu cầu vô lý, "Ngươi đút cho ta."

Lúc này, con rắn kia không biết đã bò tới đây từ lúc nào, "Tê tê tê tê tê!!"

Nó phun lưỡi rắn cũng không biết nói gì.

Sau đó lại thấy Tô Yên nhìn nó, lại nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo, nàng nghiêm túc nói với con rắn kia, "Nội gan của ngươi hình như không thể giải độc."

Con rắn kia nghe thấy thế, giống như có hơi kích động, vặn vẹo thân thể, "Tê tê tê tê tê!!"

Tô Yên lại nhìn nội gan trong tay, không hiểu, "Nếu thật sự giải trăm độc, làm sao hắn lại không có cảm giác gì?"

Con rắn kia trừng mắt oán hận nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo một cái, rất tức giận, "Tê tê tê tê tê!!"

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn một người một rắn nói chuyện với nhau, lúc đầu rất kinh ngạc, nhưng mà bây giờ nhìn một người một rắn nói chuyện với nhau... lại muốn bóp chết con rắn này.

Hắn lại dựa vào Tô Yên, áo choàng lông bao phủ cả hai người.

Đầu gác trên vai nàng, "Ngươi hiểu con rắn này nói gì?"

"Ân, có thể nghe hiểu."

"Nó đang nói gì?"

Tô Yên quay đầu nhìn về phía hắn, ngoan ngoãn lặp lại, "Nó nói ngươi lừa ta, vì muốn cắn thêm một miếng nội gan nữa."

Chương bao nhiêu mụ Thu Thật bị ăn roi??? (giới hạn trong vòng 5 chương tiếp theo ná)

*****

Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe, con ngươi đen nhánh liếc liếc mắt nhìn con rắn kia.

Sau đó chậm rãi nói: "Muốn ăn thịt rắn."

Tô Yên nghe có hơi buồn rầu, nhỏ giọng nói với Hiên Viên Vĩnh Hạo, "Vừa nãy chưa lấy nội gan, còn có thể ăn nó, nhưng nó cho nội gan, nếu lại ăn nó, có phải có hơi không tốt không?"

Nàng nhỏ giọng nói chuyện với Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Con rắn kia lại tê tê tê tê tê vặn vẹo về phía sau.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn bộ dáng buồn rầu của nàng, yết hầu lăn lộn, cười, "Đổi một thứ khác."

Tô Yên chớp chớp mắt, khẽ liếm khóe môi, "Được."

Khi nói chuyện, Tô Yên thấy môi hắn đã trở lại bình thường, không còn màu tím đen nữa.

Hẳn là nội gan đã có tác dụng.

Nàng duỗi tay ném nội gan lên, con rắn kia lập tức nhảy lên, mở miệng, nuốt lại nội gan của mình.

Sau đó, nhanh chóng biến mất.

Vốn định ăn thịt người, không nghĩ tới bị người lấy nội gan.

Nếu lại ở đây thêm nữa, có khi cả người đều bị mang đi hầm, còn không chạy nhanh?

Lúc này, Tiểu Hoa lên tiếng: "Leng keng, một cánh sao đã sáng lên. Ký chủ cố lên!!"

Sau đó, Tô Yên đỡ Hiên Viên Vĩnh Hạo, từng bước một đi về.

Thời tiết đã là cuối thu, gió lạnh thổi tới làm người cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sao trời xa hoa lộng lẫy, thật sự là cảnh đẹp.

Tô Yên vừa đỡ người vào tẩm điện, đã thấy thái y xuất hiện từ lúc nào.

Thị vệ đứng ngoài cửa, những người này giống như đã biết Hiên Viên Vĩnh Hạo bị rắn cắn từ lâu.

Vậy nên Hiên Viên Vĩnh Hạo vừa nằm xuống giường, tất cả thái y đều đi vào.

Tô Yên muốn ngồi xuống, kết quả Hiên Viên Vĩnh Hạo lại nắm chặt cổ tay nàng, kéo người lại, "Ngươi đi đâu vậy?"

Hắn dựa vào trên đầu giường, đôi mắt nhìn nàng, "Thái y xem bệnh cho điện hạ, nô tỳ lui ra ngoài trước..." lát nữa lại vào.

Lời còn chưa nói xong, đã bị hắn đánh gãy, hắn liếc nhìn thái y bên cạnh, "Lại đây khám cho nàng, nàng hút máu có độc."

Khuôn mặt Nam Đường lạnh lẽo cứng rắn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Tô Yên hình như có lời muốn nói, cuối cùng lại không nói gì.

Sau đó, lui sang một bên.

Thái y chia làm hai hàng, một bên khám cho Tô Yên, một bên khám cho Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Nửa ngày sau, thái y quỳ trên mặt đất nói: "Điện hạ, mạch của ngài và vị cô nương này đều bình thường, không có dấu hiệu trúng độc, chắc là độc đã được giải."

Sau khi nói xong, thái y lại bỏ thêm một câu, "Chỉ là thân thể điện hạ bị cảm lạnh, thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Thần sẽ viết đơn thuốc cho điện hạ, mỗi ngày phải uống đúng giờ."

Lại dặn dò vài câu, Nam Đường lên tiếng: "Vài vị thái y đi với ta."

Nói xong, mọi người đều đi ra ngoài.

Xuân Hoa Thu Thật còn có vài nhà hoàn ở lại.

Vốn là ở lại chăm sóc Hiên Viên Vĩnh Hạo.

Khuôn mặt Thu Thật tái nhợt, cả người run rẩy, nhìn qua có chút chột dạ.

Xuân Hoa nhìn Thu Thật, vừa thấy đã biết có chuyện gì đó.

Xuân Hoa nhíu mày phân phó một câu:

"Thu Thật, ngươi đi đun ít nước gừng cho điện hạ."

Thu Thật vội vàng đồng ý, "Dạ."

Nói xong, vội vội vàng đi ra ngoài.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nằm xuống giường, mí mắt rũ xuống, bộ dáng ốm yếu.

Hắn ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhuận, "Các ngươi đều đi ra ngoài."

"Dạ."

Tô Yên cũng chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả vừa lùi một bước, đã bị người kéo lại.

Mọi người đều đã ra ngoài, tẩm điện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thân tặng @thule7879

*****

Editor: Rùa

Beta: Ư Ư

Con ngươi sâu thẳm của Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn nàng, đôi môi tái nhợt cong lên, "Ngươi muốn đi đâu?"

Tô Yên vô tội, "Điện hạ còn có việc gì phân phó?"

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn bộ dáng vô tội không hiểu gì của cô, híp híp mắt.

Sau đó dùng sức lôi kéo, ôm người vào trong ngực, ngã lăn trên giường.

Chỉ trong nháy mắt, Tô Yên đã bị đè xuống giường.

Hắn ôm chặt người vào trong ngực, giọng nói trầm thấp chậm rãi nói: "Đêm nay vốn dĩ muốn ban chết cho ngươi."

Tô Yên nghe thấy liền ngốc, có hơi mờ mịt, "Vì sao?"

"Bổn cung muốn giết ngươi, cần lí do?"

"... không cần."

Thấy nàng phối hợp như vậy, Hiên Viên Vĩnh Hạo khẽ cười.

Sau đó lại nói: "Bổn cung khai ân, cho ngươi một con đường sống."

Lúc nói, hắn tiến lại gần kề sát trán nàng.

Thân thể hai người kề sát, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Tô Yên không biết vì sao trái tim mình lại đập nhanh hơn.

Loại cảm giác quen thuộc này làm Tô Yên hoảng hốt.

Nàng theo bản năng ôm lấy hắn, không lên tiếng.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn động tác ỷ lại của nàng, ôm người càng chặt, "Nhưng ngươi thừa dịp bổn cung một mình, khinh bạc ta, chuyện này tính thế nào?"

Tô Yên nghe, một hồi lâu mới phản ứng lại, sau đó mềm mại giải thích, "Ta không có."

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhíu mày, không có?

Giây tiếp theo, hắn nhéo cằm Tô Yên nâng lên, cúi đầu hôn xuống.

"Ưm..."

Nàng bị đè trên giường, không thể động đậy.

Chỉ có thể bị động tiếp thu nụ hôn kịch liệt này.

Liếm mút, khiêu khích, quấn quanh, tất cả đều nóng bỏng mà mãnh liệt.

Tay nàng nắm chặt đệm chăn dưới thân.

Nhìn từ xa, chỉ cảm thấy xuân sinh trướng ấm, màn che rung động, một đôi phu thê.

Một lúc sau, hắn chậm rãi buông ra, bởi vì nụ hôn sâu mà đôi môi tái nhợt cũng có khí sắc hơn rất nhiều.

Hắn khẽ liếm khóe môi, trong nháy mắt cảm thấy người này ôn lương vô hại xa cách làm người ta không rời mắt được.

Tô Yên thở phì phò, gương mặt nhỏ đỏ rực, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhịn cười, dùng giọng nói trầm thấp lên tiếng: "Ngươi khinh bạc ta, lần này còn có gì muốn phản bác."

Tô Yên lần đầu tiên nghe thấy lời nói vô lý như vậy, nói không lên lời.

Lúc hắn nói, ngón tay vuốt ve đôi môi của nàng.

Nàng vô hại như vậy, vô tội như vậy làm hắn không khống chế được sự ngo ngoe rục rịch trong lòng.

Tầm mắt ngày càng nóng rực.

Ngày ấy bên cạnh ao, khi hắn rơi xuống nước, tay vịn trên ván gỗ, nhìn thấy bên cạnh có một người, dáng người nhu nhược trắng nõn, ánh mắt kiên định nhìn hắn, mồ hôi đầy đầu.

Chỉ một cái liếc mắt kia đã làm hắn ngo ngoe rục rịch.

Bây giờ... hắn muốn làm nàng hoàn toàn trở thành của mình.

Đang nghĩ, ngoài cửa truyền đến âm thanh, "Điện hạ, nô tỳ đến đưa nước gừng."

Lúc này, Hiên Viên Vĩnh Hạo mới lấy lại tinh thần, tầm mắt dần dần trở lại bình thường.

Hắn nghiêng sang một bên.

Tô Yên đẩy hắn ra, ngồi dậy đi tới, "Nô tỳ mang nước gừng tới cho điện hạ."

Nàng ra ngoài cửa, nhìn thấy Thu Thật định đi vào.

Tô Yên lên tiếng: "Để cho ta."

Thu Thật thấy Tô Yên còn hoàn hảo không bị làm sao, trong mắt càng thêm căm hận, cũng không đưa nước gừng trong tay cho nàng, "Tô Yên, ta và ngươi đều là cung nữ nhất đẳng, không phải ngươi chỉ hầu hạ bên cạnh điện hạ thôi sao, sao có thể ra lệnh cho ta, cao hơn ta một bậc."

Ngữ khí mang theo tức giận không bằng lòng nói với Tô Yên.

Tô Yên nghe xong, chẳng những không tức giận ngược lại còn gật đầu, "Ngươi nói đúng. Nếu đều là cung nữ nhất đẳng, hầu hạ điện hạ là trách nhiệm của nhà hoàn. Cho nên ngươi ở lại đây hầu hạ."

Lời nói của nàng làm cho Thu Thật mừng thầm trong lòng.

Thu Thật hừ lạnh, "Ngươi biết thì tốt."

Tô Yên sờ sờ bụng, nàng đói bụng.

Đi ăn một chút.

Vừa nãy Hiên Viên Vĩnh Hạo có hơi kỳ quái, nàng cũng hơi kỳ quái, đi ăn trước rồi nghĩ tiếp.

"Bổn cung bị thương nguy hiểm đến tính mạng thay ngươi, sau đó lại bị ngươi khinh bạc. Ngươi thân là nha hoàn hầu hạ bên cạnh, muốn bồi thường cho ta như thế nào?"

Bồi thương thế nào nhỉ???

*****

Tô Yên đi theo hành lang dài tới phòng bếp nhỏ.

Mà Tiểu Hoa gấp không chờ nổi cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Ký chủ, ngài hiểu tiếng rắn?"

Tiểu Hoa tò mò a.

Tô Yên lắc đầu, "Không."

"Vậy sao ký chủ có thể nghe hiểu con rắn kia nói gì?"

"Vẫn luôn nghe hiểu a."

Tiểu Hoa nghe vậy hừ một tiếng, "Ký chủ, ngài trả lời cho có lệ với em. Em thân là hệ thống của ngài, là người bạn đi theo ngài qua các thế giới, cần phải hiểu biết lẫn nhau."

Ngón tay Tô Yên chạm chạm vào cổ tay áo của mình, có thể là vừa nãy không cẩn thận, cổ tay áo bị rách một lỗ.

Nửa ngày sau, nàng nói: "Ta không trả lời có lệ, ta không biết tiếng rắn, nhưng từ khi sinh ra đã có thể nghe hiểu."

Tiểu Hoa kinh ngạc, "Oa, vì sao?"

Tô Yên nghĩ đến Tiểu Hoa vừa nói nó là người bạn đi qua các thế giới, nàng trầm mặc một lát lại bổ sung thêm, "Ta có thể nghe hiểu, không chỉ mỗi tiếng rắn."

Tiểu Hoa lại tiếp tục kinh ngạc, "Ký chủ còn có thể nghe hiểu tiếng gì?"

Giọng nói mềm mại vang lên, "Nói một cách chính xác, ta có thể nghe hiểu tiếng những vật còn sống nói..."

Nàng chỉ cần nói chuyện với chúng, những động vật đó đều có thể hiểu lời nói của nàng.

Tiểu Hoa hoãn một hồi lâu, nó cẩn thận hỏi một câu, "Vậy ký chủ cảm thấy, những con vật đó thế nào."

Tô Yên nghiêm túc nhớ lại, sau đó trả lời một câu, "Cũng không tệ lắm, rất nghe lời."

Tiểu Hoa dựa vào những câu trả lời này, cho ra một kết luận khó tin, "Ký chủ, ngài có thể... hiệu lệnh trăm thú??!"

Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói, không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì rất nhiều người đã từng nói như vậy.

Chỉ là....

"Bây giờ không thể."

"Vì sao?"

"Lực lượng bị hạn chế."

Nhân loại và thú loại không phải một giống loài.

Giao lưu sẽ phải tốn tinh thần lực.

Nhưng bây giờ dung lượng não của Tô Yên là 2, giá trị thể lực là 5, tinh thần lực bị hạn chế gần như không có.

Trình độ bây giờ của nàng, nhiều lắm là trò chuyện với động vật nhỏ, hoặc là... muốn nội gan gì đó.

Còn chỉ huy động vật... không làm được.

Tiểu Hoa là hệ thống, tuy năng lực của ký chủ bị hạn chế, nhưng nghe thấy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng a.

Thế nhưng có thể hiệu lệnh trăm thú, đây là sự tồn tại thần kỳ cỡ nào a!!

Tô Yên sờ sờ túi tiền của mình, móc ra một cái kẹo cho vào miệng.

Quá đói bụng, vậy nên ăn kẹo cũng không thể giảm bớt cảm giác đói bụng của nàng.

Khi nàng vừa rẽ vào hành lang, sắp tới phòng bếp nhỏ.

Một bóng người lóe qua, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tô Yên.

Làm nàng ngẩn ra, chớp chớp mắt.

Hắc y nhân, "Cô nương, điện hạ tìm ngươi."

Tô Yên nhìn nhìn về phía tẩm điện, lại nhìn hắc y nhân kia, đây là ảnh vệ?

Nàng mềm mại lên tiếng: "Ta vừa đi ra khỏi đó, Thu Thật ở bên trong hầu hạ."

Ảnh vệ đeo mặt nạ, không giải thích thêm, lạnh lẽo cứng rắn nói một tiếng: "Mời."

Nàng khẽ liếm môi, "Ta ăn một chút rồi qua đó."

Ảnh vệ vẫn lạnh nhạt, "Mời."

Tô Yên nhìn phòng bếp nhỏ, lại nhìn nhìn ảnh vệ.

Đánh một trận?

Nhưng, bây giờ nàng đói không có sức.

Cuối cùng, Tô Yên vẫn cúi đầu đi theo phía sau ảnh vệ.

Chỉ là khi nàng đi đến cửa tẩm điện, nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kêu thê thảm.

Nghiêng đầu nhìn qua, không biết vì sao Thu Thật bị phạt quỳ ở cửa tẩm điện, hai nha hoàn bên cạnh cầm hai miếng gỗ dày tát vào mặt.

Một lát sau, gương mặt Thu Thật sưng to như đầu heo, miệng phun máu.

Thân tặng @KtMa70328

*****

Nhìn bộ dáng kia, bị đánh đến nỗi không còn cảm giác.

Lúc này, Nam Đường đứng ở cửa tẩm điện, mặt không biểu tình.

Tô Yên lướt qua Nam Đường đi vào trong tẩm điện.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nằm trên giường, dưới thảm bị ướt một mảng, mùi nước gừng rõ ràng.

Nhìn qua, tất cả chén nước gừng đều bị đổ đi, không uống?

Người trên giường, nâng mắt, con ngươi đen nhánh, bộ dáng ốm yếu, "Lại đây."

Tô Yên thành thành thật thật đi qua đó, mềm mại lên tiếng: "Điện hạ."

Hiên Viên Vĩnh Hạo nhìn nàng, bỗng nhiên duỗi tay kéo cánh tay nàng, kéo người đến trước mặt mình, "Kêu người khác tới hầu hạ ta, ngươi lại nhàn rỗi."

Nghe vào, ngữ khí có hơi u oán.

Tô Yên chớp chớp mắt, "Nô tỳ đói bụng."

Bởi vì giọng nói của nàng vốn mềm mại, bộ dáng lại làm người muốn bắt nạt.

Hiên Viên Vĩnh Hạo nghe, con ngươi đen nhánh hiện lên ý cười, rũ mắt nhìn về phía túi tiền bên hông của nàng, "Không phải ngươi còn có một túi kẹo để ăn?"

Nói xong vươn tay cầm lấy cái túi tiền kia.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, vậy nên Hiên Viên Vĩnh Hạo liếc mắt một cái đã thấy bột phấn màu vàng trên túi tiền.

Hắn hơi nhíu mày.

Suýt nữa quên mất việc này.

Hắn dựa vào đầu giường, tháo túi tiền của nàng xuống, "Bột phấn màu vàng này, sao lại dính trên túi tiền?"

Tô Yên lắc đầu, "Không biết."

Hẳn là do bột phấn này, dẫn hai con rắn kia tới.

Xem ra, là có người cố ý mưu hại.

Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên, "Có người muốn hãm hại ngươi, cố ý bôi bột phấn này lên túi tiền. Không nghĩ tới, cuối cùng làm bổn cung bị hại."

Tô Yên gật gật đầu.

Nhìn thoáng qua Hiên Viên Vĩnh Hạo, phát hiện hắn còn đang nhìn mình.

Tô Yên nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Điện hạ nhất định phải tìm ra thủ phạm."

Hắn nhìn Tô Yên, nhẹ nhàng hỏi: "Không còn gì nữa?"

"... Điện hạ muốn nghe câu gì?"

Hiên Viên Vĩnh Hạo kéo ống tay áo của nàng, kéo người càng gần về phía mình hơn.

Làm cho Tô Yên nửa quỳ trên đầu giường, thân thể đều ghé vào người nằm trên giường.

Sắc mặt vô tội, đôi môi tái nhợt lúc đóng lúc mở, "Ta bị rắn cắn thay ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với bổn cung."

Lực chú ý của Tô Yên đều bị khóe môi tái nhợt lúc đóng lúc mở của hắn hấp dẫn.

Nàng theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, "Điện hạ muốn nói điều gì?"

Hắn nhìn bộ dạng ngốc ngốc này của Tô Yên, giống như một khối gỗ, làm cách nào nàng cũng không nở hoa.

Hắn ôm người vào trong lòng, ấn xuống ngực, mang khuôn mặt làm người khác không thể đề phòng, bắt đầu nghiêm trang nói, "Bổn cung bị thương nguy hiểm đến tính mạng thay ngươi, sau đó lại bị ngươi khinh bạc. Ngươi thân là nha hoàn bên cạnh của bổn cung, nên làm thế nào để bồi thường ta?"

Tuy dung lượng não bị hạn chế, nhưng sắp xếp lại tình huống vẫn có thể làm được.

Vừa nãy nàng cũng cứu hắn nha, hơn nữa độc rắn kia cũng là nàng giải, sau đó hắn cũng khinh bạc lại rồi nha.

Tuy cô có hơi choáng váng vì đói, phản ứng chậm hơn rất nhiều, nhưng lại không ngốc.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, hé miệng, "Ta..."

Vừa mới nói được một chữ.

Hiên Viên Vĩnh Hạo trực tiếp đánh gãy, hắn dựa vào vai Tô Yên, nhắm mắt, nhìn dáng vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng lại nói rất nhanh, "Được, đành dùng ngươi tới đền bù tổn thất cho bổn cung."

Tô Yên, "......"

Nàng chưa nói xong...

Có 2 con vật sẽ xuyên qua các thế giới với chị Yên, một con là rắn, con còn lại là gì???

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)