Vay nóng Tima

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 152

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 152
Nam chủ đại nhân quá xấu rồi (6)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Shopee


Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía Tuyên Vân Chi.

"Tôi có một số việc muốn nói với hắn."

Tuyên Vân Chi nghe được lời này, vừa lòng, buông lỏng tay ra

"Khi nào nói xong, tôi đưa cô trở về."

Cô ấy nói chuyện rất là tự nhiên.

Giống như là bạn bè thân thiết lâu năm vậy.

Không phải mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần thôi sao.

Tuyên Vân Chi cúi người, lấy kẹo cao su ở trong xe.

Lấy ra hai viên.

Vừa nhai, vừa lấy kính râm che đậy đôi mắt, quét một vòng xung quanh.

Lúc này.

Vốn dĩ đang ngồi trên xe, Phượng Dung lại ngồi trên xe lăn, ra khỏi xe.

Trên người hắn vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân.

Nhìn qua sắc mặt so người bình thường là Tô Yên đây còn muốn tốt hơn.

Tô Yên đi qua, Phượng Dung nâng mí mắt lên một chút

"Cô muốn nói với tôi cái gì?"

Giọng hắn chậm rãi vang lên.

Vốn dĩ ở một bên xem xét khắp nơi, Tuyên Vân Chi bỗng nhiên chuyển dời ánh mắt đến trên người Phượng Dung.

Kính râm che mất cảm xúc trong mắt của cô.

Tô Yên trả lời

"Em hết kẹo rồi, không cách nào trả nợ anh được."

Phượng Dung ngẩng đầu, nhìn Tô Yên.

Duỗi tay muốn kéo cô.

Bàn tay trắng nõn kia, bị hắn gắt gao nắm lấy.

Vuốt ve.

Giống như tìm thấy được báu vật.

Không ngừng vuốt ve.

Hắn vừa nắm, vừa chậm rãi lên tiếng

"Vậy phải làm sao bây giờ? Kẹo đã không có, nhưng cũng không thể cứ khất nợ mãi vậy được."

Tô Yên nghiêm túc

"Ngày mai em có thể mang tiền trả cho anh."

Ý cười của Phượng Dung gia tăng không ít

"Được a, cô mượn tôi bao nhiêu tiền?"

"Một trăm tệ."

"Bởi vì cô khất nợ, chậm trễ việc tôi tiêu tiền, có phải nên tính chút lãi hay không?"

"···Ừ"

"Tiền lãi có phải do bên cho vay quy định hay không?"

"···Ừ"

Phượng Dung cười

"Vậy thì tiền lãi ở chỗ tôi, tính theo phút."

Tô Yên

"·····"

Phượng Dung thật thản nhiên tiếp tục đàm phán

"Mượn được bao lâu? Ngày mai khi nào tới?"

" 6 giờ buổi sáng."

"Đó chính là lúc mượn.... ."

"Mười ba tiếng đồng hồ."

"Mười ba tiếng đồng hồ là bao nhiêu phút?"

"780 phút."

Phượng Dung nghe Tô Yên ngoan ngoãn trả lời.

Nhịn không được kéo tay cô lại gần môi, đặt lên đó một nụ hôn.

"Tiền lãi ở chỗ tôi, được tính là 200% mỗi phút. Cô nói xem, chờ đến buổi sáng ngày mai sẽ nợ tôi bao nhiêu tiền?"

"15 vạn 6 nghìn tệ."

Tô Yên nói đến đây, dừng lại một chút.

Phượng Dung gật đầu

"Đây là tiền lãi. Vì xem cô là mẹ kế, nên một trăm tệ mà ban đầu cô nợ không cần trả nữa, coi như tôi cho cô."

Hắn ung dung thong thả nói.

Tô Yên trầm mặc không nói lời nào.

Phượng Dung một bộ dạng thiện giải nhân ý. (*)

* Thiện giải nhân ý: Am hiểu lòng người.

"Trả không được?"

Tô Yên gật gật đầu

"Em không có tiền."

Phượng Dung đánh giá trên dưới Tô Yên một lượt, ra vẻ bộ buồn rầu

"Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu nợ thì phải trả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa (*) đúng không?"

* Thiên kinh địa nghĩa: Nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được.

"Đúng."

"Nếu đã không có tiền để trả, vậy dùng cái khác trả đi."

Hắn một bộ dạng hết mực khoan hồng độ lượng.

Tô Yên nhỏ giọng thưa dạ một hồi.

Nhưng âm thanh quá nhỏ, Phượng Dung không nghe thấy được.

Lại nhìn đến cánh môi giật giật của cô.

Trong mắt hắn hiện lên ý cười.

Đưa tay chống cằm,

"Ừ? Cô còn có chủ ý tốt hơn?"

"Pháp luật có nói, hành vi cho vay nặng lãi là không được phép.

Chúng ta không có ký kết vào bất cứ bản hiệp ước cũng như không có bất cứ giao đổi gì về việc thiếu nợ trước đó.

Nếu em không thừa nhận, đồng nghĩa với việc giữa chúng ta chưa từng phát sinh hành vi vay mượn nào cả."

Phượng Dung khẽ nhướn mày.

Con ngươi nhìn Tô Yên, trong ánh mắt nóng rực cứ như vậy từng chút từng chút sáng lên.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Yết hầu hắn lên xuống một lần

"Xem ra cô là không muốn nhận nợ?"

Tô Yên không nói chuyện.

Tỏ vẻ cam chịu.

Phượng Dung kéo tay cô, giọng nói đè thấp

"Những lời này học được từ đâu?"

Tô Yên nhìn hắn.

Bởi vì động tác lôi kéo của hắn, làm cho cô chậm rãi hạ thấp thân mình xuống.

Cô đáp

"Đây là pháp luật của quốc gia."

Phượng Dung cười

"Pháp luật?"

Ở nơi của hắn, hắn chính là pháp luật.

Hắn nhìn khuôn mặt càng lúc dựa càng gần.

Đôi mắt cô sáng ngời, tất cả lực chú ý đều dừng ở trên người hắn.

Hắn duỗi tay, ôm lấy eo của Tô Yên.

Kéo cô vào lồng ngực.

Tay Tô Yên đặt ở vai hắn.

Chân quỳ vào đầu gối của hắn.

Mái tóc rũ xuống.

Đôi môi mỏng lạnh hôn lên cặp môi hồng căng mọng kia.

Hai bên hòa quyện vào nhau.

Nụ hôn nóng bỏng đánh úp lại.

"Ưm ~"

Tuyên Vân Chi dựa ở trước xe thể thao.

Nhịn không được huýt sáo một tiếng.

Làm tốt lắm.

Nhưng mà thật đáng tiếc, lại là một người què?

Lúc này, âm thanh của Tiểu Hoa ở trong đầu Tô Yên vang lên

"Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngôi sao thứ hai đã sáng lên."

Tô Yên nghe thấy thông báo này, vừa vặn nụ hôn môi cũng kết thúc.

Lần này, Phượng Dung cầm tay Tô Yên không có ý định bỏ ra.

" Đi theo tôi."

Ngữ khí hắn chậm rãi, đôi mắt nóng rực.

Tô Yên

"Ách... em đã đáp ứng cô ấy, đi cùng cô ấy về rồi."

Nghe vậy ánh mắt Phượng Dung nhìn phía người phụ nữ đứng bên cạnh xe thể thao kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Phượng Dung người này.

Từ trước đến nay rất thích bắt bẻ.

Đối với những người khác, theo một loại bản năng vô cùng bài xích và chán ghét.

Nhìn thấy người phụ nữ kia, hiếm khi lại thấy không chán ghét.

Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.

Đang nghe đến việc Tô Yên muốn đi cùng người phụ nữ kia.

Mí mắt rũ xuống, chớp một cái.

Lúc này, Tuyên Vân Chi vẫn luôn nhàn nhã không nói gì, bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía sau.

Sau đó xoay người nhảy lên xe.

Đạp chân ga

"Tô Yên, nhớ gọi điện thoại. Tôi đi trước đây."

Lời nói vừa dứt, Tuyên Vân Chi trực tiếp lái chiếc xe thể thao lên bãi cỏ bên cạnh.

Băng qua bãi cỏ này là có thể ra tới một con đường khác.

Rất nhanh biến mất ở chỗ ngoặt.

Tuyên Vân Chi bên kia vừa đi mất.

Đồng chí Tô Yên bên này đã bị mang đi.

Đi đâu ư?

Bệnh viện.

Phòng VIP ở bệnh viện, giường chỉ có thể chứa được hai người.

Bên trong phòng bệnh.

Phượng Dung ngồi ở trên xe lăn.

Chỉ vào một bên giường.

"Buổi tối hôm nay, em sẽ ngủ ở nơi này."

Phượng Dung nói xong.

Thật thản nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Yên

"Hiện tại, tôi muốn đi tắm."

Tô Yên chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Sau đó gật gật đầu.

Đẩy Phượng Dung vào phòng tắm, nói

"Em ở bên ngoài chờ anh."

Dứt lời liền muốn đi ra ngoài.

Mà Phượng Dung vốn dĩ vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, chợt đứng lên.

Kéo Tô Yên lại.

"Chân tôi bị thương, tắm thế nào được?"

Tô Yên nhìn hắn.

"Tắm rửa bằng tay."

Phượng Dung vẫn giữ chặt không cho cô đi.

"Không được."

Tiếp đó, đặt tay cô lên chỗ cổ áo của hắn.

"Em tắm cho tôi."

Tô Yên chớp chớp mắt.

Kỳ thật thì quần áo trên người Phượng Dung đã được hắn cởi gần hết.

Tô Yên duỗi tay, yên lặng cởi từng cúc áo cho hắn.

"Tắm rửa sẽ làm miệng vết thương bị nhiễm trùng."

"Không sao."

"Có sao."

Nói xong, Tô Yên giữ chặt cánh tay hắn.

Đem hơn nửa trọng lượng cơ thể hắn đè lên trên người cô.

Sau đó, mang người đi ra khỏi phòng tắm.

Cái người mới vừa rồi còn vô cùng kiên quyết muốn đi tắm rửa.

Đảo mắt đã thành thành thật thật để Tô Yên nâng đi.

Hắn gần như không hề có chút phản kháng nào.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Vào đêm.

Tô Yên nằm ở trên giường, nhìn Phượng Dung đã ngủ.

Nhắm mắt lại, vốn cũng muốn ngủ.

Kết quả, người bên cạnh phát ra một âm thanh thống khổ.

Rồi hắn bỗng nhiên nắm lấy tay cô.

Sức lực rất lớn.

Hận không thể bẻ gãy cổ tay của cô.

Tô Yên mím môi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Nhờ ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn thấy trán hắn đầy mồ hôi.

Mới ngủ được có hơn hai mươi phút.

Mà hắn nhíu mày thật chặt, không biết là mơ thấy cái gì.

Nháy mắt đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Tô Yên nhìn thấy một ánh sáng vàng hiện lên.

Mí mắt cô buông xuống.

"Mộng Yểm, cách hắn xa một chút."

Giọng điệu của cô không tính là uy hiếp.

Vẫn bình đạm như thường.

Mà dưới ánh trăng nhạt nhẽo, ánh sáng màu vàng kia càng ngày càng tỏa rõ.

Cuối cùng, biến thành một người.

Người nọ một thân trường bào trắng, ngoại trừ đôi mắt có chút ánh sáng.

Thì từ trên xuống dưới đều bị che đậy kín mít, cái gì cũng không nhìn được.

Một trong chín đại Chủ Thần, đứng ở hàng thứ tám, Mộng Yểm.

Mộng Yểm khom lưng,

"Đại nhân."

Tô Yên từ trên giường ngồi dậy.

Nhưng bởi vì cổ tay của cô còn bị Phượng Dung nắm chặt.

Thế cho nên cô không xuống giường được.

Âm thanh cô nhàn nhạt

"Vì sao lại đến?"

Mộng Yểm cúi đầu

"Nhận lệnh của Diệp Thiên Linh."

"Lý do?"

" Thần yêu thù đồ*. Cửu Trọng Thiên và Thâm Uyên Ma Vực từ lúc khai thiên lập địa, đã là hai phe đối lập."

*Thù Đồ: khác đường.

Tô Yên nghe xong.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mộng Yểm

"Cô ấy dạy cậu nói?"

Mộng Yểm do dự chớp mắt một cái, theo đó, thân thể giật giật.

Vốn dĩ nhìn qua rất có dáng vẻ thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm.

Không biết thế nào, cảm xúc kia trong nháy mắt, héo.

"Vâng."

Tô Yên buông mí mắt xuống

"Một vạn năm trước, thần trí của cậu là tám tuổi. Hiện giờ đã một vạn năm qua đi, thần trí của cậu, trưởng thành hơn bao nhiêu rồi, hử?"

Mộng Yểm không nói lời nào.

Cứ đứng ở chỗ đó.

Thật lâu sau.

Tô Yên lại lên tiếng

"Nói"

Sau đó liền nghe thấy một giọng nói thâm trầm của đàn ông vang lên

"Tám tuổi rưỡi."

Ngay khi hắn dứt lời.

Tiểu Hoa thiếu chút nữa cười phun ra.

Chủ Thần tám tuổi rưỡi?

Cái vị mà được xưng là đi được vào trong mộng, giết người hung tàn trong đêm, Chủ Thần Mộng Yểm??

Tô Yên nhắm mắt lại

"Hiện giờ có thể khống chế được chính mình, dựa theo quy tắc tới đây?"

Đồng chí Mộng Yểm lại lần nữa trầm mặc.

Tô Yên giương mắt, nhìn về phía hắn

"Muốn tỷ thí với ta?"

Rốt cuộc, Mộng Yểm cũng mở miệng

"Vâng"

Mục đích hắn tới chỗ này, chính là muốn cùng Tô Yên đánh một hồi.

Không đánh, không chịu được.

Tô Yên gật đầu

"Có thể."

Nghe được Tô Yên gật đầu, Mộng Yểm khẽ lắc lư thân thể một chút.

Bả vai thành công hơi nhướn lên.

Tô Yên nói tiếp

"Hai điều kiện."

"Ngài nói"

"Cách xa hắn một chút."

Mộng Yểm gật gật đầu, không chút do dự.

Giọng nói trầm thấp

"Cái thứ hai là gì?"

"Đây là vị diện thế giới, muốn đánh. Phải phối hợp theo quy tắc của thế giới này.

Dựa theo thực lực của mình thu nhỏ tỉ lệ thân thể lại, để phù hợp với thế giới này."

Mộng Yểm trầm mặc.

Tô Yên liếc hắn một cái

"Nghe không hiểu?"

Mộng Yểm không nói chuyện.

Tô Yên lại tiếp tục thảo luận

"Phải biến thành người thường của thế giới này. Chúng ta mới có thể tỉ thí."

Mộng Yểm

"Vì sao?"

"Như vậy mới công bằng."

Nghe thấy thế, Mộng Yểm cuối cùng cũng không có nói gì nữa.

Gật đầu đồng ý

"Được."

Mộng Yểm hỏi

"Nếu ta thắng, ngài có thể cho ta cái gì?"

Tô Yên nhìn hắn

"Cái gì cũng không thể đáp ứng. Ngược lại nếu ta thắng, chính cậu phải bế quan hai vạn năm, không cho phép không được tiến vào các thế giới nhỏ.

Tự niêm phong tám phần thần lực của chính mình, trước khi được mười lăm tuổi, không được phép giải trừ."

Tiểu Hoa nghe

"Ký chủ, hắn hình như hơi bị thiệt.

Cảm giác hắn dù có thắng được trận này thì vẫn bị thiệt.

Người ta có đồng ý không?

Mộng Yểm

"Được."

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hoa nhìn người đàn ông thánh khiết uy nghiêm lơ lửng ở giữa không trung.

Yên lặng dời tầm mắt đi.

Trước kia, bởi vì ký chủ của chính mình quá ngoan.

Nó sợ ký chủ bị người khác lừa.

Nhưng, kiến thức của nó chỉ dừng đến có một hai vị Chủ Thần.

Nó cảm thấy ký chủ nhà mình tuy rằng không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng lại có một bộ não phi thường thông minh.

Chỉ cần dẫn đường thật tốt, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng ưu tú.

Rốt cuộc thì không phải vị Chủ Thần nào cũng có thể làm được.

Nhìn cái vị này là biết rồi, Chủ Thần tám tuổi rưỡi, sống được mấy vạn năm.

Ai có thể nghĩ đến cơ chứ?

Nếu ký chủ nhà mình cũng là cái dạng này....

Tiểu Hoa vội vàng đánh gãy ý tưởng như phim kinh dị của chính mình.

Tô Yên lại lần nữa lên tiếng

"Cậu đi đi."

"Được"

Giây sau, thân ảnh Mộng Yểm liền biến mất sạch sẽ.

Phượng Dung nằm ở trên giường dần dần bình tĩnh lại.

Ít nhất thân thể không hề căng chặt như vừa nãy.

Vẫn còn cau mày, có vẻ như bị kẹt trong ác mộng, chậm chạp không thoát ra được.

Tô Yên nhấc góc chăn lên, nằm xuống, ôm lấy hắn.

Ngay cả khi cô chạm đến, hắn cũng không hề bị ảnh hưởng.

Nhưng mà hình như hành động này của cô có chút hữu ích.

Đôi mày nhíu chặt kia của Phượng Dung cũng dần dần giãn lỏng ra.

Lông mi khẽ rung.

Mở mắt.

Con ngươi đen nhánh, viền mắt đỏ hoe.

Hắn cứ như vậy nhìn Tô Yên.

Nhìn cô thật lâu.

Cho đến khi vòng tay ôm lấy Tô Yên.

Mí mắt cụp xuống, lại lần nữa lâm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Yên thức dậy, Phượng Dung đã tỉnh.

Hắn ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm một văn kiện.

Đeo tai nghe Bluetooth đang phân phó chuyện gì đó với đối phương ở đầu dây bên kia.

Tô Yên tỉnh lại, chống thân thể.

Phượng Dung nâng mí mắt lên nhìn cô một cái.

Nhanh chóng ứng phó vài câu với người kia.

Buông văn kiện trong tay xuống.

Hắn tháo tai nghe ra.

"Tỉnh?"

Tô Yên chớp chớp chớp mắt

"Ừm"

Giọng nói còn mang theo ngái ngủ.

Lúc này, âm thanh Tiểu Hoa vang lên

"Leng keng, hệ thống nhắc nhở, ngài còn ba ngày đếm ngược để hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh."

Tô Yên ngồi bật dậy, hỏi

"Cái gì?"

"Ký chủ, chị quên rồi à? Chị phải hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ nha."

"Vì sao lại có đếm ngược?"

"Ký chủ, chị còn nhớ rõ cái túi gấm phúc họa tương y (*) kia không?"

* Phúc họa tương y: phúc họa nương tựa vào nhau. Là câu nói nổi danh nhất trong "đạo đức kinh" của Lão Tử.

"Ừ, nhớ rõ."

"Ai nha, ký chủ, cái chị chọn chính là họa đấy."

Tô Yên

"... Không phải là phúc họa tương y sao?"

Dựa theo cách hiểu thông thường, có họa lại có phúc mà?

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, chị lý giải cũng đúng, nhưng mà cái túi gấm phúc họa tương y kia chia làm túi gấm may mắn và túi gấm xui xẻo.

Chị chọn trúng túi gấm xui xẻo, vậy nên chị sẽ gặp tai hoạ nhiều hơn phúc khí."

Hóa ra, túi gấm này có nghĩa là vậy?

Tô Yên đang nghĩ ngợi,

"Leng keng, hệ thống nhắc nhở, ngài chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ, chờ đến nhiệm vụ thành công, chị sẽ được thêm ba điểm giá trị."

"Đây là phúc khí?"

"Đúng vậy, ký chủ."

Nghe như vậy, cái túi gấm này cũng thật tốt.

Nghĩ đến đây.

Trên má đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn.

Mở to mắt, phát hiện người nào đó dùng hai ngón tay nhéo mặt cô.

Một khuôn mặt tinh xảo phóng đại trước mắt.

Người nào đó câu môi cười, dựa gần vào cô

"Nghĩ gì thế?"

"Không có gì."

Tô Yên lắc đầu.

Người nào đó lại không biết vì sao, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô.

Đảo mắt đã đè cô lên giường.

Hắn hôn lên môi cặp môi tươi hồng kia.

Một chút một chút, cọ xát trằn trọc.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Mãi lúc lâu sau, nghe thấy giọng nói của hắn không biết đã trở nên khàn khan từ lúc nào

"Em thật sự thích tôi?"

Tô Yên nghe hắn hỏi vấn đề này.

Trong mắt hắn mang theo một tia cẩn thận.

Cong môi cười, nhìn qua thì thấy không thèm để ý.

Nhưng thật ra hai con ngươi đen nhánh kia, đã dấy lên một ngọn lửa.

Muốn đem cô thiêu đốt hết mới bằng lòng bỏ qua.

Tô Yên gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc

"Ừ, thích."

Hắn cười, thấp giọng hỏi

"Thích bao nhiêu?"

Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.

Cô cũng không biết rốt cuộc thích bao nhiêu.

Nói

"Thích nhất."

Không có bất cứ một người nào, một thứ gì có thể thay thế được.

Phượng Dung tựa hồ đã bị lấy lòng.

Đầu gác lên bả vai cô, bật cười.

Chờ cười đủ rồi.

Nụ cười trên mặt Phượng Dung dần dần phai nhạt đi.

Hắn nhìn Tô Yên, trong con ngươi mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu nào đó.

Nhưng lại không nói gì thêm.

Từ trên giường ngồi dậy.

Tô Yên ở bệnh viện chăm sóc Phượng Dung cả một buổi sáng.

Đến giữa trưa, sau khi cơm nước xong xuôi mới cầm tiền mượn được từ chỗ hắn bắt xe về nhà.

Tô Yên nghĩ đến nhiệm vụ kia.

Chuẩn bị quà tặng đưa cho người nguyên chủ yêu nhất?

Người nguyên chủ yêu nhất tên là gì?

Tiểu Hoa trả lời

"Ký chủ, người nguyên chủ yêu nhất tên là Thù Trạch.

Sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh. Là học trưởng của nguyên chủ."

Nguyên chủ cùng với người tên Thù Trạch này chỉ trùng hợp gặp nhau có một lần.

Thù Trạch là đội trưởng đội bóng rổ của trường, có một lần nguyên chủ tình cờ đi ngang qua, thiếu chút nữa bị quả bóng rổ đập vào đầu.

Là Thù Trạch cứu nguyên chủ.

Còn cực kỳ tri kỷ xoa xoa đầu nguyên chủ, an ủi cô ấy.

Khiến cho nguyên chủ yêu đơn phương vị này không thể cứu vãn nổi.

Tiểu Hoa ân cần nói

"Ký chủ, đồ mà chị phải tặng cho Thù Trạch được nguyên chủ bảo quản rất cẩn thận dưới gầm giường trong phòng đi thuê."

"Được"

Tiểu Hoa tò mò

"Ký chủ định khi nào thì đi?"

"Hiện tại."

"Hiện tại??"

"Ừ, kết thúc sớm một chút sẽ tốt hơn."

Tô Yên ngoan ngoãn nói chuyện, lời nói tuy rằng không nhắc đến bất cứ ai.

Nhưng Tiểu Hoa nghe phát là nghĩ ngay tới Phượng Dung đại nhân đang trong bệnh viện.

Ký chủ đây là sợ Phượng Dung đại nhân biết?

Nghĩ đến Phượng Dung sớm nắng chiều mưa, Tiểu Hoa cũng thật nhanh gật đầu

"Đúng đúng đúng, xong sớm yên tâm hơn."

Vì vậy vừa đến ngôi nhà đi thuê kia, Tô Yên liền đi thẳng vào phòng ngủ, lấy đồ được giấu dưới gầm giường ra.

Một cái hộp màu xám.

Rất bình thường.

Mở ra thì thấy.

Bên trong là một quả bóng rổ.

Tô Yên nhìn thoáng qua rồi đóng nắp lại.

Ôm cái hộp màu xám kia đi ra ngoài.

Trở lại trường học.

Cô đi đến đến câu lạc bộ bóng rổ.

Tô Yên dẫu sao cũng là một cô gái xinh xắn trắng trẻo như vậy.

Đứng ở ngay cửa câu lạc bộ bóng rổ.

Rất hấp dẫn người nhìn a.

Những người đi ngang qua đều phải ngoảnh đầu nhìn nhiều hơn hai lần.

Một thành viên của đội bóng rổ vừa vặn đi ngang qua, tươi cười hỏi thăm

"Cô gái nhỏ, em tìm ai?"

Tô Yên đáp

"Tôi tìm Thù Trạch."

"Em tìm A Trạch a??."

Người nọ có vẻ như rất thân với Thù Trạch.

Khi nói chuyện còn mang theo giọng điệu quen thuộc.

Thành viên kia liếc nhìn chiếc hộp trong tay Tô Yên.

Bộ dạng hiểu rõ rồi.

"Tặng quà cho A Trạch à?"

"Ừ"

Tên kia chép miệng chậc chậc chậc.

"Cô gái nhỏ, Thù Trạch không nhận thư tình cũng không nhận bất cứ lời thổ lộ của ai đâu a."

Tô Yên lắc đầu

"Tôi không phải muốn tỏ tình với hắn, chỉ muốn đưa thứ này cho hắn."

Thành viên một mực không tin tưởng.

Nhưng mà nhìn Tô Yên nói chuyện thành khẩn như vậy, cuối cùng cũng chịu giúp

"Nếu không, tôi giúp em tặng? Quy định của đội không cho phép người ngoài vào."

*****

Edit: Bảo Trang

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên gật đầu

"Được."

Đưa hộp tới tay hắn

"Cảm ơn"

Nói xong, liền xoay người rời đi

Thành viên còn muốn hỏi có phải nói cho Thù Trạch hay không.

Kết quả, còn chưa kịp hỏi, tiểu cô nương liền đi rồi.

Người kia gõ hộp, lắc đầu cười, đi vào bên trong.

Tô Yên đi đến trường học.

Cô là sinh viên năm 3.

Ba Tô vì để cô yên tâm gả cho Phượng Quốc Nguyên.

Trực tiếp cho cô tạm nghỉ học một năm.

Cho nên hiện tại cô cũng không cần phải đi học.

Tô Yên đứng ở cổng trường.

Đào đào trong túi mình.

Vừa mở miệng túi, có ba đồng tiền.

Nắm lấy ba đồng xu kia, cô đứng ở chỗ đó một hồi lâu.

Cuối cùng lấy di động ra.

Ấn một dãy số.

Một lúc sau, âm thanh điện thoại bên kia truyền đến

"Như thế nào?"

Là Phượng Dung.

Tô Yên ngồi trên tảng đá trước cửa Đại học.

"Em, không trở về được."

Cô lên tiếng

Phượng Dung nhướng mày

"Ở đâu?"

" Trước cửa đại học X."

"Tới chỗ đó làm gì?"

"Tìm người."

Tô Yên ngoan ngoãn trả lời.

Phượng Dung cũng không có hỏi nhiều.

"Để Hồng Dạ đi đón em."

"Được."

Tô Yên đáp ứng.

Sau đó liền thành thành thật thật chờ ở cổng.

Mặt khác, ở trong xe.

Phượng Dung ngồi ở bên trong.

Treo điện thoại, cong môi cười ra tiếng

"Hồng Dạ, đi đại học X."

"Vâng, thiếu gia."

Vốn là đang đi, nửa đường liền quay đầu.

Căn bản là hắn muốn đến nhà Tô Yên.

Vừa vặn, từ nhà Tô Yên đến đại học X cũng gần.

Ở chỗ này quay đầu, đi 5 phút là tới rồi.

Tô Yên cúi đầu nhìn con kiến trên mặt đất.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, chị có tổn thương lòng tự tôn hay không."

Tô Yên nghi hoặc

"Ân?"

"Không có tiền, chỉ có thể sống nhờ tiền của nam nhân, có cảm thấy trong lòng chua xót hay không?"

Tô Yên lắc đầu

"Sẽ không."

Cô dứt khoát trả lời

Tiếp theo lại bổ sung một câu

"Hắn không phải nam nhân khác."

Tiểu Hoa nghe xong, lại quay đầu nhìn ký chủ một cái.

Không phải nam nhân khác, bởi vì đây là nam chủ?

Ân, có đạo lý a.

Đột nhiên.

Điện thoại trong tay Tô yên vang lên.

Nhìn thoáng qua dãy số, cô cũng không nhận ra là ai.

Liền tùy tiện ấn hủy.

Điện thoại lại vang lần nữa.

Cuối cùng, cô vẫn phải nghe

"Alo?"

Cô vừa nói, bên kia điện thoại truyền đến âm thanh sắc nhọn đến chói tai

"Tô Yên! Cái đồ đê tiện! Trong nhà vì mày mà nháo long trời lở đất, buổi tối hôm nay cút trở về cho tao."

Âm thanh sắc nhọn kia chính là mẹ Tô, người phụ nữ dịu dàng hôm qua.

Hiện giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì, âm thanh đều thay đổi.

Tô Yên nghe xong, xoạch, cúp điện thoại.

Quay trở về?

Cô sẽ không.

Còn đang nghĩ ngợi.

Phía sau truyền đến một tiếng nói

"Xin hỏi, cô là người vừa mới đưa bóng rổ cho tôi sao?"

Tô Yên nghe được âm thanh, vừa quay đầu lại.

Liền thấy một anh chàng đẹp trai mặc đồng phục bóng rổ màu trắng đứng dưới ánh mặt trời.

Cô nhìn thoáng qua người kia đang ôm trong tay một cái hộp màu xám

"Có việc gì sao?"

Người kia cười nói

"Món quà này cũng quá quý trọng, tôi không thể nhận, cái này trả lại cho cô."

Lời chàng trai kia nói, thêm cả ký ức của nguyên thân.

Thực mau Tô Yên liền nhận ra.

Là Thù Trạch.

Tô Yên cũng đứng lên

"Không quý trọng, không cần trả lại cho tôi."

Thù Trạch vẫn kiên trì

"Lễ vật này tôi không thể nhận."

Nhìn ra được, người này là một người rất có nguyên tắc.

Tiếp theo, liền nghe Thù Trạch cười nói thêm một câu

"Nhưng mà thư của cô, tôi sẽ nhận lấy. Cảm ơn cô."

_____

Đến đây là hết Q4 rùi nha các tình yêuuuu.

Mọi người vào tường nhà ta để add Q5 nhaaaa.


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-346)