← Ch.66 | Ch.68 → |
Bạch Hàn Dương trở về là 3 ngày sau đó, nhưng hắn lại cảm thấy rất kì lạ, mọi người làm đều né tránh ánh mắt của hắn, bầu không khí tràn đầy căng thẳng
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Bạch Hàn Dương cau chặt mày, liếc mắt nhìn vị quản gia. Quản gia giật mình thầm đổ mồ hôi
- Gia chủ, mời ngài vào trong nghỉ ngơi... sau đó tôi sẽ nói
Bạch Hàn Dương híp mắt khẽ hừ lạnh, hắn đi về phòng
Một người hầu cả kinh chạy đến bên quản gia lén lút thì thầm
- Quản gia ơi là quản gia, gia chủ mà vào phòng thì sẽ biết thì sao?
Vị quản gia giật mình vội vàng đuổi theo nhưng xem ra đã không kịp
- Gia chủ, hay là ngài...
"Cạch"
Bạch Hàn Dương mở cửa, cả căn phòng không một bóng người, hoàn toàn trống vắng. Hắn cả kinh, mở cửa từng phòng một nhưng kết quả vẫn như một, Lục Hy Tuyết đã không còn ở đây
- Quản gia, vào thư phòng
- Vâng
Quản gia và cả người làm run lên, liếc mắt nhìn nhau. Đã đến lúc đối mặt với cơn giận của hắn rồi
- Tại sao ngươi lại không báo lại cho ta ngay chứ? Lập tức cút
HẮn đập bàn gầm lên tức giận
- Gia... gia chủ hãy bình tĩnh, tôi... tôi...
- Ra ngoài
Bạch Hàn Dương quát lớn, hai tay nắm lại thành quyền. Vị quản gia run rẩy vội vàng rời khỏi phòng
- Xem ra phải dùng biện pháp rồi
===========
- Lăng Mộ Hàn? Anh đến đây làm gì?
Lục Hy Tuyết ngạc nhiên, một người yêu nghiệt trời sinh lại bất ngờ tới Lục gia?
- Tôi đến đây là vì thăm cô, nghe nói cô mất tích đã lâu nay trở lại nên tôi tới đây. Là bạn bè hợp tác thì phải quan tâm chứ
- A, mời anh vào
Lục Hy Tuyết khẽ cười, cô sao không biết mặt tốt bụng này của hắn nhỉ? Cô nhớ rõ trong nguyên tác hắn vốn dĩ không phải người tốt và càng không thể biểu hiện sự tốt bụng của mình
- Lục Hy Tuyết, cho cô
Lăng Mộ Hàn đưa đến trước mặt Lục Hy Tuyết một bó hoa lớn, cô ngạc nhiên
- Bất ngờ lắm sao?
- Phải, rất là bất ngờ. Anh là người đầu tiên đến đây thăm tôi từ khi trở về đấy
-Thật sao? Tôi thật lấy làm vinh dự
Lục Hy Tuyết bật cười, Lăng Mộ Hàn ánh mắt lộ ra tia sủng nịnh, hắn ôn nhu nhìn cô
Lục Hy Tuyết không phát giác ra sự bất thường, cô cười đùa với hắn như bạn bè
- Tiểu Tuyết, thì ra là Lăng gia chủ sao?
Lục Dật Thần từ Lục thị trở về, cảnh tượng Lục Hy Tuyết vui cười thoải mái với Lăng Mộ Hàn thu vào trong mắt hắn, ánh mắt dần chiếm dần sự lạnh lẽo cùng đố kỵ
- Không biết Lăng gia chủ đến Lục gia làm gì nhỉ? Lục thị và Lăng gia trên bản hợp đồng hợp tác đã không còn gì để bàn luận rồi kia mà?
- Không không anh hiểu nhầm rồi, tôi đến là thăm hỏi Lục Hy Tuyết thôi. Nghe nói cô ấy mất tích nay đã về nhà tôi chỉ muốn biết cô ấy có sao hay không. Huống hồ tôi là bạn của cô ấy
- Bạn sao? Thật là bạn?
Lục Dật Thần híp mắt nguy hiểm, Lăng Mộ Hàn nở nụ cười lạnh, hắn nhưng là nhận ra ánh mắt của Lục Dật Thần là đố kỵ cùng lạnh lùng vô tình
- Phải
Lăng Mộ Hàn thầm tính toán trong lòng, hắn không chỉ muốn làm bạn với Lục Hy Tuyết thôi đâu, như vậy sao có thể thỏa mãn ý đồ của hắn. Những người khác đánh nhanh thắng nhanh như thế nào hắn không cần biết, hắn chỉ biết hắn sẽ sử dụng kế sách của hắn là đi từng bước, đánh lâu dài nhưng nắm chắc phần thắng lớn nhất, tỉ mỉ nhất
Lục Dật Thần khinh thường, nếu như mà như Lăng Mộ Hàn thì hắn đã bị cuỗm mất cơ hội từ lâu rồi. Nhưng trong tương lai Lục Dật Thần đã không ngừng nghiến răng nghiến lợi âm trầm đề phòng LĂng Mộ Hàn vì trong mọi việc tên này luôn là kẻ tiên phong thành công nhất trong số những người khác và hắn đã hiểu vì sao Lục Hy Tuyết lại "thiên vị" LĂng Mộ Hàn như thế a
- Lăng gia chủ thật tử tế và tốt bụng
Lục Dật Thần cười lạnh, Lăng Mộ Hàn mà tốt bụng thì mặt trời có mọc đằng tây
- Dật Thần, anh làm sao vậy? Lăng Mộ Hàn đến chỉ thăm em thôi mà
- Tiểu Tuyết em...
Lục Hy Tuyết liếc mắt nhìn Lục Dật Thần, hắn cau mày hừ lạnh bỏ đi. Cô thầm lắc đầu
- Tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt
Lăng Mộ HÀn khẽ cười, hắn đứng dậy rời đi
=============
- A... a... ưm...
Tại một khách sạn, một nữ nhân đang triền miên cùng một người đàn ông to lớn, cô ta rên rỉ, thân hình mảnh mai lộ ra da thịt trơn bóng nằm dưới thân người đàn ông. Nơi tư mật của cả hai kết hợp nhau lộ liễu. Hai quả bầu ngực bị biến đổi đủ hình dạng trong tay người đàn ông
Sau vài giờ, một dòng chất lỏng trắng đục tràn vào hoa huyệt
- Tiền của cô đây
Người đàn ông ánh mắt lưu luyến dâm tà vẫn nhìn chăm chú thân thể cô gái nhưng hắn ta vẫn mặc lại quần áo chỉnh tề nhanh chân bỏ đi
Nữ nhân cầm một sấp tiền nắm chặt trong tay, ánh mắt thù hằn nghiến răng
- Lục Hy Tuyết, tôi có ngày hôm nay là nhờ cô đấy. CÔ hãy đợi đấy mà xem
Từ khu thoát khỏi địa ngục kia, cô ta phải kiếm tiền bằng cách đê tiện và ghê tởm như thế này, nằm dưới thân những người đàn ông khác nhau già có trẻ có nhưng chung quy đều không có gì đẹp đẽ. Tuy gương mặt không như trước nhưng cô ta vẫn còn có thân thể nên cô ta tìm cách này để mà kiếm tiền. Từ ngày hôm đó đến nay, số tiền cô ta kiếm được cũng đã đủ để cô ta thực hiện kế hoạch của mình nhưng bây giờ thì phải chờ đợi thời cơ mới có thể ra tay
---------------------
*Trailer:
- Lâu rồi không gặp Hy Tuyết
← Ch. 66 | Ch. 68 → |