Vân Thiên Vũ
← Ch.57 | Ch.59 → |
San San tỉnh dậy thì trời cũng đã tối om, cơ thể hơi đau nhức nhưng không hoàn toàn mệt mỏi mà một cỗ thoải mái từ cơ thể phát ra.
Cô ngồi dậy thấy quần áo mình đều đã ở trên người đến đôi tất cũng vẫn còn bao bọc trên chân cô làm cô suýt tưởng làm chuyện kia với Minh Dạ Nguyệt là mơ nếu không có dấu hôn trên người đọng lại
- Tiểu thư San San, cậu chủ nói với tôi, cô dạy rồi thì xuống ăn tối còn cậu chủ đi ra ngoài có chút việc rồi ạ.
Tiếng hầu gái lưu loát vang lên ở ngoài cửa, cô im lặng ngồi dậy nhìn thấy tờ giấy trên bàn, dòng chữ cứng rắn lưu loát
" đợi anh về"
San San nhìn dòng chữ khuôn mặt không chút biểu cảm cất vào túi, đi ra phía gương túm bừa tóc lên buộc bước ra khỏi phòng, cô hầu gái định nói thì cô cướp lời:
- tôi có chút việc phải về, sẽ không ăn tối, nói với anh ấy là có gì cứ nhắn tin cho tôi.
Cô hầu gái im lặng cúi đầu cung kính che đi khóe môi giật giật... Không đùa đấy chứ? Cô gái này vô tâm vô phế thế sao...
San San đi ra khỏi nhà của anh, bước đi trên lòng đường vắng, căng mắt nhíu mày.... Cô không phải không muốn ở lại đợi anh, nhưng lại không có cảm giác mà muốn về... Cô cứ đi lung tung loạn lên rồi dừng lại trong ngõ vắng im lặng một lúc bật cười:
- Có vẻ dạo này tôi quá lơ là việc cảnh giác rồi!
Bóng đen kia vẫn im lặng không xuất hiện, cô từ lúc bị tấn công bất ngờ quá nhiều lần đã luôn thủ sẵn một con dao gập trong người nói:
- Không ra đừng trách dao kiếm không có mắt!
Bóng đen kia liền xuất hiện, quỳ rạp xuống chân cô làm cô ngỡ ngàng chưa hiểu tình thế:
- Tiểu thư.... xin người hãy trở về...
Cô nhíu mày hỏi:
- Về? Về đâu? Anh là vệ sĩ do mẹ tôi đến ư?
Bóng đen vẫn im lặng quỳ rạp ở dưới chân cô rồi ngẩng lên nhìn cô chăm chú:
- Tiểu thư, người thực sự quên hết rồi ư?
Ánh mắt đó có chút khó hiểu, bi thương có, có chút vui làm cô ngỡ ngàng không tự chủ được lùi lại phía sau, cổ họng nghẹn đắng, cô không hiểu tại sao cổ họng lại nghẹn đắng tim cũng nhói lên một cái kịch liệt...
Chắc chắn có chuyện gì đó mà cô không biết, San San nhíu mày không trả lời ánh mắt tha thiết kia nhìn cô.
Bóng đen thấy cô như vậy liền lắc đầu đau khổ bắt lấy ngón tay của cô hôn nhẹ lên một cái trên móng tay cô một cách kính cẩn:
- Chúng tôi sẽ đợi đến ngày tiểu thư trở lại.
Nói xong liền quay người đi mất, San San ngẩn ngơ nhìn ngón tay được hôn, bỗng đầu đau đớn dựa vào tường nhăn mặt...
- Chết tiệt... đây có phải kí ức đã mất của nguyên chủ hay không?
San San càng lúc càng đau đầu, dựa vào tường cố gắng đi ra khỏi ngõ hẹp nhưng chân như không có khí lực ngã xuống, trước khi ngất cô thấy một người đi vào ngõ
Cô cật lực muốn mở miệng nhưng đôi môi bị chiếm chọn lấy rồi cô trực tiếp ngất đi...
------Ta là dải phân cách, chỗ Minh Dạ Nguyệt------
Bốp!
Dụ Nguyên đấm vào mặt Minh dạ Nguyệt, hiếm khi khuôn mặt anh lại trở lên tức giận như vậy... Mai Mai ôm chặt Dụ Nguyên gào lên:
- ANH! Bình tĩnh!
Minh Dạ Nguyệt cười khẩy, lau khóe miệng có chút bầm máu nhìn Dụ Nguyên với ánh mắt khiêu khích:
- Sao? Tao sẽ không nhường San San cho mày!
Dụ Nguyên tức giận đến mức bàn tay đầy gân xanh im lặng nhìn chằm chằm anh muốn xông lên lần nữa nhưng bị Mai Mai giữ chặt gào lên:
- Đừng đánh nhau mà! San San sẽ không vui khi hai người đánh nhau đâu!
Dụ Nguyên dựng lại, dù tay đã nổi đầy gân xanh nhưng đứng yên không nói câu nào, Minh Dạ Nguyệt nhìn anh một cái quay lưng giọng lãnh khốc:
- Trước không phải giáo sư David nói thích Minh Đang Linh thanh thuần ngọc khiết sao? Giờ lại đổi sang San San của tôi ư?
Dụ Nguyên im lặng cái gì cũng không nói, anh thực muốn nói đó không phải anh, người anh yêu mãi mãi là San San, nhưng giờ Minh Dạ Nguyệt là người yêu của cô, anh lấy tư cách gì để nói đây chứ?
Ánh mắt Dụ Nguyên trầm xuống im lặng, Minh Dạ Nguyệt cũng đã đi, vỗ nhẹ vào tay Mai Mai ý bảo thả ra, Mai Mai thả tay ra nhìn anh bước đi cô độc ra ban công không nhịn được chua xót thử nhắn tin cho San San.
<san san, cậu thực sự thành người yêu của cặn bã Nguyệt kia???>
-----ta là dải phân cách, San San tỉnh dậy-----
Cô nhíu mày mở mắt... Đầu thật đau, tay đưa lên đầu bóp nhẹ một cái định ngồi dậy thì cảm nhận được cái gì đó đang bó mình lại, quay ra nhìn cô ngỡ ngàng
- Vân... Vân...
Lắp bắp không thể nói thành lời là Vân Thiên Vũ nằm cạnh cô, đang ngủ say còn ôm chặt không buông cô nữa chứ? San San nghi ngờ nhìn xung quanh... Lúc cô ngất chẳng lẽ Vân Thiên Vũ đưa cô đến đây? Nhưng anh ta đâu thể trùng hợp gặp cô như vậy?
San San lập tức gạt đi miệng lẩm bẩm:
- Không khoa học!
- Cái gì không khoa học, ngủ chút nữa đi nhìn em có vẻ mệt. - Giọng nói ngái ngủ đầy quyến rũ nam tính mang theo chút giễu cợt làm cô quay ra nhìn
Vân Thiên Vũ mỉm cười cũng nhìn cô rồi vùi cô vào lòng:
- Ngủ đi, em mới tỉnh dậy, bác sĩ nói em chỉ do mệt mỏi với thiếu ngủ mà ngất đấy.
Cô muốn giãy giụa nhưng nhận ra cơ thể hoàn toàn không còn chút sức lực đành hỏi:
- Anh đã đưa tôi về đây?
- Ân! Anh vô tình đi vào trong ngõ để giải quyết nước thừa trong người thì gặp em đang nằm trên mặt đất.
Mỗ nam nào đó vô sỉ nói dối không đỏ mặt nhìn cô...
-....
Mặt San San như ăn phải ruồi, thật muốn cảm động vì anh đã cứu cô giờ nuốt hết vào bụng rồi... May cô chưa tổn thọ vì lời nói vô sỉ của anh đấy.
Cô điều chỉnh lại khuôn mặt nói:
- Phiền anh bỏ tôi ra, dù cảm kích anh cứu tôi nhưng hành động này quá thân mật, xin giữ tự trọng, tôi có người yêu rồi.
Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm lại trong chốc lát rồi lại trở về vẻ vô liêm sỉ như cũ:
- Không buông, tranh thủ em đang không chống lại được anh ăn chút đậu hũ của em, coi như bù lại công anh vác con heo như em về.
San San:....
Cô thở dài một cái để yên cho anh ôm nói:
- Anh buông tôi ra, tôi không muốn Minh Đang Linh ghen, tôi cũng không muốn làm tiểu tam đâu.
Anh không trả lời cô, yên lặng một lúc không thấy anh trả lời, cô đành để anh ôm. Người vô tâm vô phế như cô dù có ôm cũng chỉ coi như trả nợ, hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều
- Em thay đổi nhiều thật đấy, nhiều đến mức bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã để tuột em khỏi tay....
- hả? - Cô cái gì cũng không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn anh có vẻ khó hiểu
Vân Thiên Vũ thấy ánh mắt trong sáng của cô không hề vướng bụi trần thì cười mỉm, buông cô ra ngồi dậy đi ra khỏi chăn đắp lại chăn cho cô nói:
- Ngủ đi! Mai anh đưa em về.
Cô trong lòng thở phào một cái, tay cô luông trong trạng thái cầm con dao giờ cũng được thả lỏng, gật nhẹ đầu nhắm mắt ngủ.
Một lúc lâu sau anh nhìn cô ngủ, đôi môi nở nụ cười ác ma:
- Nhưng anh sẽ đem em về nhốt trong lòng bàn tay một lần nữa!
Đêm đó... Một người mất ngủ vì đau khổ... Một người mất ngủ vì lưu luyến... Một người mất ngủ vì nhận ra tình cảm của bản thân...
← Ch. 57 | Ch. 59 → |