Truyện:Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên - Chương 115

Nữ Phụ Nghịch Tập Khuynh Thành Độc Tiên
Trọn bộ 235 chương
Chương 115
Tuyệt Sắc
0.00
(0 votes)


Chương (1-235)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Lâm Nguyệt mặt cứng ngắc nhìn sang, ánh mắt vừa chạm phải gương mặt bình thường nhìn vừa quen mà vừa lạ, duy nhất có đôi mắt người đàn ông đó là không kém nhìn sâu như đầm lạnh vậy.

Là hắn, là nam nhân áo đen thần bí gặp ở môn phái phường thị năm đó! Hắn sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Yên tĩnh, trong nháy mắt chung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió thổi lá cây phát ra xào xạc và tiếng thở như có như không. Giờ khắc này, ngoài mình Lâm Nguyệt ra, cả ba nam nhân ở đây đều ngơ ngẩn cả người, ba đôi mắt đều dừng trên mặt Lâm Nguyệt.

Đây là một gương mặt đẹp không xao tả xiết, đường nét tinh xảo, hoàn mỹ không tỳ vết, làn da trắng nõn nà, mắt trong veo như nước suối, không chút son phấn, nhưng đã nghiêng thành tuyệt sắc rồi.

An Tử Dạ ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt, trái tim yên tĩnh chợt đập mạnh lên, một luồng chân tình xa lạ từ từ dâng lên trong sâu thẳm đáy lòng. Hắn biết rõ Lâm Nguyệt lớn lên không tệ, tựa như mười năm trước, lúc nàng mới sáu tuổi, chỉ một nụ cười kia thôi đã tuyệt mỹ vô cùng, nhưng hắn vẫn không sao ngờ được, Lâm Nguyệt thường dùng tóc rối che giấu mặt, ai ngờ lại đẹp tới mức rung động lòng người đến thế.

Nhìn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc trước mắt này, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, vì sao Lâm Nguyệt lại thường có bộ dạng lôi thôi, bởi vì nàng đang che giấu bản thân, cũng là để bảo vệ mình. Dung nhan tuyệt sắc như thế, trên đời có ai mà không động lòng chứ?

Hắn biết rõ tiểu sư muội lớn lên không khó coi lắm, nhưng hắn chưa bao giờ biết rõ nàng tự dưng lại xinh đẹp như thế, xinh đẹp tới mức khiến người ta trầm mê, đẹp tới mức khiến người ta rung động.

Tư Duẫn cũng ngơ ngác cả người, kinh ngạc nhìn Lâm Nguyệt mãi vẫn chưa định thần lại được. Cô bé này, lớn lên lại tuyệt sắc như thế, chẳng trách, chẳng trách mà thời gian qua Diệp chân Chân đẹp vậy cũng chẳng gây cho an Tử Dạ thích tý nào, hóa ra là vì thế này...

Rốt cuộc hắn hiểu ra, vì sao an Tử Dạ vẫn lạnh lùng với Diệp Chân Chân, cho dù Diệp Chân Chân cứ quấn quit, cứ dịu dàng hết mực cũng không cách nào lay động được lòng hắn ta, hóa ra hắn ta vừa ý là Lâm Nguyệt – cái vị nữ đệ tử ngoại môn chẳng chút hấp dẫn nào ở Côn Lôn có được dung nhan nghiêng thành tuyệt sắc trước mắt này.

Hắn vẫn cho rằng, ở côn Lôn, thậm chí ở La Châu, ngoài Cô Anh Khiết ra thì không có nữ nhân nào có thể so được với Diệp Chân Chân nữa, kể cả cái vị ở trong nội môn luôn vui vẻ sung sướng kia – thứ nữ Diệp Gia Diệp Khuynh tuyết cũng còn kém hơn Diệp Chân Chân.

Nhưng giờ theo ý hắn, hắn từng cho rằng Diệp Chân Chân rất đẹp ngang lâm Nguyệt, nhưng lại ảm đạm chẳng có ánh sáng, có Lâm Nguyệt cô gái phong nhã tuyệt thế nghiêng thành hào hoa tuyệt sắc ở đây, vị Diệp Chân Chân kia được gọi là xinh như hoa, quả thật như một trò cười.

Có mỹ nhân tuyệt sắc ở đây rồi, ai còn để ý tới Diệp Chân Chân nữa chứ? Chẳng trách mà An Tử Dạ chẳng thích Diệp Chân Chân, mà lại lựa chọn giống như thế.

Nhìn dung nhan hoàn mỹ không tỳ vết đứng cách đó không xa, Tư Duẫn đột nhiên cảm giác được trong lòng hơi khổ sở, nhưng cũng có chút rung động.

Đang nhìn mặt Lâm Nguyệt trong tích tắc, hắn không phải không thừa nhận mình động lòng, bởi vì hắn không cách nào mà không động lòng, cô bé kia lớn lên đẹp quá, dù không có bất kỳ trang sức nào vẫn đẹp động lòng người, xinh đẹp tới mức khiến ai cũng động lòng.

Nói hắn trông mặt mà bắt hình dong cũng được, nói hắn tham luyến sắc đẹp cũng chẳng sao, tóm lại hắn biết mình toi rồi, bởi vì trong tích tắc đấy, hắn đã hiểu mình đã bị trầm luân không lối thoát rồi.

Có lúc, thích một người thì chỉ đơn giản vậy, vừa gặp đã yêu, vĩnh viễn sẽ không phải bởi cái đẹp nội tâm mà vì cái đẹp hình thức. Nhất là như Lâm Nguyệt vậy, dung mạo tuyệt mỹ tinh xảo, nhưng lại có khí chất yếu ớt e lệ tự nhiên của một cô gái, với nam nhân mà nói tồn tại như lực trí mạng của hoa anh túc vậy.

Thời gian phảng phất như đã qua một vạn năm chỉ trong chớp mắt, lại dường như chỉ trong nháy mắt. Ba nam nhân, biểu hiện phản ứng khác hẳn nhau. Nếu nói An Tử Dạ và Tư Duẫn là bị kinh diễm (đẹp đến kinh ngạc), thì Diêm Sát lại là bị kinh sợ. Hắn sớm đã gặp được Lâm Nguyệt vào mười năm trước, đã phát hiện ra cô bé kia dĩ nhiên là thể chất ngọc tuyết hương cốt làm lô đỉnh cực phẩm trong truyền thuyết, nhưng lúc đó Lâm Nguyệt còn nhỏ, hơn nữa lại được nàng che giấu rất kỹ, thoạt nhìn cũng không thấy, nên hắn cũng không để ý lắm.

Giờ đã mười năm trôi qua, nếu không phải đúng lúc nhìn ở túy tiên lầu nhìn thấy Lâm Nguyệt, hắn gần như đã quên cô bé có thể chất ngọc tuyết hương cốt này rồi, lúc mới gặp, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy nữ tu lôi thôi lếch thếch này nhìn có vẻ rất quen, sau đó mới phát hiện hóa ra nàng là cô bé năm đó hắn gặp một lần ở phường thị Côn Lôn.

Nhìn năm đó cô bé kia cho dù đối mặt với hắn vẫn không đổi sắc giờ đã trưởng thành một thiếu nữ mười sáu tuổi, hơn nữa hình tượng chẳng khác năm đó là bao, vẫn một bộ dạng lôi thôi lếch thếch ấy, hắn đột nhiên nổi hứng, muốn nhìn chút xem cô bé năm xưa ấy lớn lên trông thế nào, đôi mắt giấu dưới đám tóc rối ấy, có phải vẫn còn trong veo như năm đó nữa không.

Hắn luôn nghĩ tới là làm liền, quyết định hành động, vì thế sau khi hắn thấy đám Lâm Nguyệt rời Túy Tiên Lầu đi thì lập tức đi theo.

Thực ra hắn cũng không có ác ý gì, chỉ muốn trêu chọc cô bé năm đó mà thôi, hơn nữa hắn cũng rất tò mò muốn biết dung mạo của Lâm Nguyệt, bởi vì trong truyền thuyết, cô gái có thể chất ngọc tuyết hương cốt thời kỳ thượng cổ không chỗ nào mà không nghiêng thành tuyệt sắc, vì thế hắn muốn nhìn chút xem Lâm Nguyệt có phải lớn lên trông cũng nghiêng nước nghiên thành tuyệt sắc vô song không.

Hiện giờ cuối cùng hắn cũng đã thấy, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại hơi hối hận, nhất là khi nhìn thấy An Tử Dạ và Tư Duẫn vẫn nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, tận đáy lòng thấy không vui.

Năm đó vật nhỏ tầm thường ấy đúng thật đã trưởng thành, hơn nữa còn lớn lên tuyệt sắc nữa, không phụ là nàng có thể chất ngọc tuyết hương cốt, gương mặt ấy, cả hắn vốn đã duyệt vô số mỹ nhân vừa nhìn thấy suýt hoảng hốt, nếu không phải hắn có ý chí kiên định, thì hắn cũng chẳng khác gì đám An Tử Dạ rồi.

Nhưng cũng bởi vì thế, hắn mời thấy không vui trong lòng, vật nhỏ là thuộc về hắn, tuyệt đối không thể để kẻ khác dòm ngó, nhất là con chuột đang ẩn nấp kia!

Trong lòng không rõ nhịn lại, diêm Sát lạnh lùng liếc qua bụi cỏ cách đó không xa. Tư Mặc Ly sớm đã nấp trong bụi cỏ bị ánh mắt lạnh băng này dọa toát mồ hôi lạnh.

Ánh mắt sợ hãi rời từ người Lâm Nguyệt lên người nam áo đen đang ôm Lâm Nguyệt trong lòng kia.

Người nam này là ai? Chỉ trong tích tắc kia, luồng mắt lợi hại kia, cứ như xuyên thấu qua người mình vậy, nhìn thấu tâm tư hắn giấu trong lòng.

Kể từ sau khi Lâm Nguyệt rời thành La Châu đi, hắn đều đi theo sau, mục đích là muốn giết chết Lâm Nguyệt. Bởi vì Diệp Khuynh tuyết đã nói với hắn, trên người Lâm Nguyệt có bảo bối, với lời diệp Khuynh tuyết nói, hắn rất tin, dù hắn biết Diệp Khuynh tuyết chưa lâu, nhưng với nữ nhân có khí chất trong trẻo mà lạnh lùng như lan kia lại là nữ nhân dịu dàng hiểu ý có tình cảm vô cùng với hắn.

Hắn không phủ nhận, hắn thật sự hơi thích Diệp Khuynh Tuyết, cái loại thích này dù không sâu, nhưng cũng không ngại để mình sủng ái nàng ta, nếu Diệp Khuynh tuyết đã ghét nữ nhân xấu này, vậy hắn cũng sẽ chiều nàng, giúp nàng giết chết xấu nữ Lâm Nguyệt là được, mà bản thân hắn cũng thấy ngứa mắt với xấu nữ này lắm.

Tư Mặc Ly có tu vi Kim Đan kỳ, là thiếu chủ Ma cung dưới một người trên vạn người, làm việc bình thường cực kỳ bá đạo, lúc trước gặp Lâm Nguyệt, nếu không phải vẫn ở trong thành La Châu, hắn đã sớm ra tay loại Lâm Nguyệt rồi, nhưng do quy định trong thành La Châu, không được tùy tiện giết người trong thành, vì thế hắn mới nhịn không ra tay.

Dù hắn là thiếu chủ Ma Cung, nhưng dù sao La Châu cũng là địa bàn của các môn phái chính phái, kể cả hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích những quyền uy của các mông chính phái này trong thành La Châu, vì thế hắn mới đợi sau khi Lâm Nguyệt rời thành La Châu, mới lặng lẽ đi theo, đợi cơ hội giết chết ba người Lâm Nguyệt.

Bằng tu vi của hắn, muốn giết vài người có tu giai thấp dĩ nhiên không cần tốn sức cho lắm, tu sĩ ở Kim Đan tuyệt đối có thực lực, bất kể là tu sĩ Trúc Cơ hay tu sĩ Luyện khí kỳ cũng khó mà tránh được, nhưng hắn không sao nghĩ ra, ngay thời điểm hắn sắp ra tay nửa đường lại xuất hiện một nam nhân áo đen thần bí, mà vì nam nhân này, hắn thấy nữ nhân trước đây hắn cho rằng rất xấu xí không chịu nổi ấy, chẳng bằng một đầu ngón tay của Diệp Khuynh Tuyết dĩ nhiên lại là một mỹ nhân tuyệt sắc đẹp tới rung động lòng người!

Tiểu mỹ nhân như thế, quả thật rất hiếm thấy, chỉ sợ có lật tìm cả toàn bộ giới tu chân lên cũng sợ không tìm được nữ nhân đẹp thứ hai, Diệp Khuynh Tuyết so với nàng ta quả thật chẳng bằng một sợi tóc!

Nhìn thiếu nữ gầy yếu, mảnh mai eo thon đang bị nam nhân áo đen ôm trong lòng, trong lòng Tư Mặc Ly nóng hừng hực, nhưng phần nóng rực này lại bị ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân áo đen kia tiêu diệt thẳng!

Thần thức thật quá mạnh, ánh mắt thật quá khủng khiếp! TRên người hắn ta có một luồng khí cổ quái vô hình, cả lão tổ còn kém xa!

Hắn ta tu vi tới cùng là bậc nào? Giới tu chân sao tự dưng lại có một nhân vật như thế xuất hiện từ bao giờ, vì sao hắn lại chẳng biết tý gì cả vậy? Chẳng lẽ đối phương là lão quái hóa thần thứ hai ở côn Lôn kia sao?

Bị ánh mắt lạnh băng kia cảnh cáo, Tư Mặc Ly chẳng chút nghi ngờ, nếu nam nhân áo đen kia muốn giết mình, chỉ cần phất tay một cái là có thể khiến hắn tan tành mây khói ngay.

Nhìn cả người Diêm Sát lạnh lùng, lại không cam lòng nhìn thoáng qua mỹ nhân đáng yêu nhút nhát ê lẹ rưng rưng bị Diêm Sát ôm trong lòng, dù Tư Mặc Ly không cam tâm, cũng biết hiện giờ Lâm Nguyệt không phải là hắn muốn làm gì thì làm, vì thế đành thu lại sự không cam tâm và tức giận lại, kiên quyết lui.

Mỹ nhân dù tuyệt sắc khó có được, nhưng mạng thì chỉ có một, hắn không phải là đối thủ của nam nhân áo đen kia, muốn giật Lâm Nguyệt từ tay đối phương thì quả thật là nằm mơ, vì nữ nhân mà mất mạng, thật chẳng đáng, chẳng bằng hiện tại lui, sau này lại từ từ tính.

Tư Mặc Ly cũng không biết hắn quyết định vậy đúng thật đã cứu hắn một mạng. Diêm SÁt không giết An Tử Dạ và Tư Duẫn, bởi bọn họ là đệ tử Côn Lôn, hắn đã từng nợ ân tình của một người nào đó ở Côn Lôn, vì thế cũng sẽ không động vào người Côn Lôn, nhưng tư Mặc Ly lại khác, Diêm Sát đã sớm phát hiện ra hắn ta, hơn nữa còn biết rõ hắn ta là ma tu, vì thế nếu Tư Mặc Ly lại không cảm thấy được, hắn thật sự sẽ giết chết ngay.

Với Diêm Sát mà nói, Tư Mặc Ly trong mắt vốn chẳng là gì, cả lão tổ Ma Cung cũng thế. Vì thế mới nói, Tư Mặc Ly sớm rời đi chút, ngược lại đã nhặt được một mạng trong tay Diêm Sát.

Từ lúc bị Diêm SáT tập kích ôm vào lòng, rồi bị vén tóc rối lên, chỉ ngắn ngủn trong mấy chục giây, Lâm Nguyệt liên tiếp không có động tác gì, thậm chí cả một câu cũng không nói.

Thực ra nàng không phải là không muốn phản kháng lại, mà vốn nàng không thể nhúc nhích được, cũng không phát ra được âm thanh nào. Hiện tại nàng như một tượng gỗ, trong lòng hận tới hộc máu, tay lại không thể động, miệng không thể nói, chỉ đành mềm yếu dựa vào trong ngực nam nhân mà chẳng giải thích được, mặc người ta định đoạt. Lâm Nguyệt tức giận sắp điên lên rồi, cả nước mắt cũng trào ra.

Giờ phút này trong lòng nàng hận tới mức sắp nổ tung lên rồi, nhưng chẳng thể làm gì gì, chỉ đành cắn chặt môi dưới, trừng mắt hung ác nhìn gã nam nhân kia động tay chân với nàng.

Nàng tự cho là hung ác, lại không biết bộ dạng ấy của nàng lọt vào mắt kẻ khác lại biến thành tiểu bạch thỏ thẹn thùng e lệ yếu ớt, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ hơi ngước lên, đôi mắt trong veo long lanh nước mắt, nhìn mê người vô cùng.

Nếu Lâm Nguyệt mà thấy bộ dạng hiện tại của mình, nàng chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, nhưng tất cả xảy đến đã khiến nàng trống rỗng đầu, quên mất gương mặt này của mình lại có lực sát thương tới mức nào, có được gương mặt nghiêng thành tuyệt sắc vậy, bất kể nàng làm vẻ mặt hung ác thế nào cũng sẽ không khó coi, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy vẻ đẹp của nàng thật sinh động, càng có lực hấp dẫn hơn.

"Nàng giận à?" Diêm Sát cảm thấy bộ dạng Lâm Nguyệt bây giờ rất thú vị, khong kìm được muốn trêu nàng, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng vô cùng. Mặc Lâm Nguyệt không đổi vẫn trừng mắt lườm hắn một cái rồi ngoảnh đi chỗ khác.

Còn bên kia, an Tử Dạ và Tư Duẫn cũng hồi phục lại tinh thần, An Tử Dạ thấy Lâm Nguyệt bị Diêm Sát ôm sát vào trong lòng nước mắt ướt át uất ức, trong lòng dâng lên từng đợt đau đớn, cũng bất chấp thực lực mình chênh xa với đối phương, tức giận quát lên, "Ngươi là ai? Mau buông Lâm sư muội ra!"

Đáng tiếc Diêm Sát cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ nhìn thẳng vào mặt Lâm Nguyệt một lát, sau đó lại kéo mớ tóc rối ra sửa lại, đem giấu kỹ gương mặt đó, lúc này mới vỗ nhẹ vai Lâm Nguyệt, nói lạnh lùng, "Vật nhỏ, ân tình mười năm trước, ngươi nên trả lại cho bổn tọa rồi"

"Ân tình ư? Vị tiền bối này, có phải ngài nhận nhầm người rồi không ạ?' Lâm Nguyệt chẳng chút nghĩ ngợi mở miệng nói thẳng, toi rồi, giờ mới phản ứng được là mình có thể mở miệng nói chuyện.

"Nhận nhầm à?" Khóe môi Diêm Sát khẽ nhếch lên cười khẽ, giọng hơi lạnh lẽo, "Ngọc tuyết hương cốt thế gian khó tìm, bổn tọa sao lại nhận nhầm được chứ? Bổn tọa đã nói rồi, ngươi nợ bổn tọa một ân tình, ngày này, bổn tọa muốn thu lấy ân tình này của ngươi, hiện giờ ngươi có hai lựa chọn, một là đi cùng bổn tọa, làm tỳ nữ của bổn tọa, bổn tọa hài lòng, sẽ thả ngươi đi. Hai, để bổn tọa giết hai nam nhân này, dùng mạng của họ đổi lấy ân tình ngươi nợ"

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Nguyệt trắng bệch, hai tay nắm chặt lại thành đấm, muốn đánh ác tên nam nhân trước mắt này thành đầu heo đi! Tên nam nhân này thật quá đáng, hắn dĩ nhiên dám nói thẳng ra chẳng chút băn khoăn về bí mật nàng nàng cố sức cất giấu kia!

"Ngươi đừng có lo, bổn tọa nói rồi, họ không nghe được đâu" Như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Lâm Nguyệt, Diêm Sát nói lạnh nhạt ra.

Lâm Nguyệt nghe vậy lại nhìn về phía An Tử Dạ và Tư Duẫn, thấy họ chỉ đang lo lắng nhìn nàng, trên mặt cũng không có chút thay đổi nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, song trong lòng lại uất ức tới phát nghẹn.

Một lát sau, nàng mới cố nén cơn giận kia xuống, nói lạnh nhạt, "Ngài cũng đã biết, chúng ta là đệ tử Côn Lôn không phải sao? Ta cũng vậy thôi, chẳng qua cũng chỉ là đệ tử ngoại môn chẳng ra gì, nhưng họ lại là đệ tử Côn Lôn thân truyền, nếu giết họ, ngài cũng chẳng được lợi gì, thông minh như ngài, sao lại làm chuyện ngu vậy chứ?"

"Ngươi có thể thử xem? Xem bổn tọa có dám giết chúng không?

Diêm Sát cười nhạo một tiếng, tay đột nhiên vung lên, một cơn gió xoáy sắc bén thổi qua, hai người An Tử Dạ và Tư Duẫn đang ở dưới đất bị gió cuốn lăn nhào, mà ngọn gió như đao đem quần áo họ mặc trên người cắt nát ra thành từng vết máu, chỉ trong chốc lát cả hai đều trầy trật không chịu nổi.

"Dừng tay!" Thấy đối phương chẳng nói gì đã trực tiếp ta tay giết, Lâm Nguyệt cũng không nhịn được nữa giận dữ hét lên.

Diêm Sát vẩy vẩy ngón tay thon dài chút, bao lấy An Tử Dạ và Tư Duẫn trong cơn gió cuốn đi trong nháy mắt, vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng nhìn Lâm Nguyệt, dường như đang đợi đáp án của nàng.

"Ngài đến cùng muốn thế nào?" Lâm Nguyệt cắn cắn môi, lần đầu tiên nàng bị người ta ép thành như vậy, thời gian qua giọng nói đã lạnh nhạt xen tức giận, "Đừng có nói cho ta biết, ngài chỉ muốn ta làm tỳ nữ của ngài thôi nhé, nói như vậy cả ngài cũng không dám tin, người giống như ngài muốn nữ nhân nào mà chẳng có? Sao còn thiếu một nô tỳ hầu hạ chứ?"

"Đừng có nói với bổn tọa những thứ này có hay không, chỉ cần ngươi nói cho bổn tọa lựa chọn của ngươi, cùng bổn tọa rời đi hoặc để cho chúng chết"

Những lời Diêm Sát nói cũng không dùng thuật truyền âm, vì thế An Tử Dạ và Tư Duẫn đều nghe được rất rõ, hai người sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng lại xấu hổ vô cùng, hận tới mức suýt hộc máu mồm.

Cả hai người họ đều là những đứa con kiêu ngạo, xuất thân trong đại gia tộc, xếp sau Côn Lôn vì tư chất xuất chúng mà được tu sĩ nguyên anh thu làm môn hạ, ở côn Lôn luôn được người ta nhìn lên để sống, đã bao giờ bị nhục nhã như thế lần nào chưa? Hơn thế còn tưởng nữ nhân mình thích lại bị mất mặt trần trụi như thế!"

"Lâm sự muội, đừng đồng ý với hắn" An Tử Dạ phẫn hận nhìn Diêm Sát, nói tức giận, "Tặc tử, có bản lĩnh thì giết ta đi, cứ uy hiếp Lâm sư muội một cô gái yếu đuối thì có bản lĩnh gì chứ?"

Tư Duẫn không nói gì, nhưng cũng phẫn hận nhìn Diêm Sát, so với An Tử Dạ phẫn nộ tới mức gần như sắp mất đi lý trí thì hắn lại càng phải biểu hiện tỉnh táo hơn chút.

Đối mặt với hai người phẫn hận, vẻ mặt Diêm Sát vẫn tỉnh bơ, vẫn lạnh lùng, ánh mắt từ đầu tới cuối chẳng rời khỏi Lâm Nguyệt, "Vật nhỏ, bổn tọa kiên nhẫn có hạn"

*****

Nam nhân này thật đáng hận!

Trong lòng Lâm Nguyệt cực hận, nhưng lại không thể không ép mình phải tỉnh táo, trong đầu vẫn đang tìm cách giải quyết, nhưng lại phát hiện ra nàng chẳng có cách nào hết. Đánh thì đánh không lại. Trốn thì trốn không thoát! Với thực lực tuyệt đối trước mắt, nàng lại nhỏ bé đến thế, ngoài khuất phục ra thì chẳng còn cách nào cả.

Lâm Nguyệt cắn chặt môi dưới, trước khi cắn máu bật ra, nàng cuối cùng cũng khiến mình hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng ngước mắt lên, nhìn Diêm Sát lãnh đạm, nói lạnh lùng, "Tại sao lại là ta?"

"Chẳng vì sao cả" Diêm Sát cũng lạnh nhạt đáp lại một câu, lời hắn nói là thật, hắn chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào, nhất thời hứng thú, đúng thật chẳng có nguyên nhân nào khác, nếu như nhất định phải nói ra, như vậy hắn chỉ đành nói là nàng lớn lên giống y chang bộ dáng hắn thích, đương nhiên chuyện tham luyến sắc đẹp như thế thật chẳng còn lời nào để nói nên hắn sẽ không nói ra miệng.

"Không vì sao hết ư?" Lâm Nguyệt cười lạnh, nhìn thẳng hắn gằn từng câu từng chữ, "Chẳng lẽ ngươi không phải muốn ta làm lô đỉnh cho ngươi sao? Vì sao cứ phải che che giấu giấu chứ?"

Thật sự chẳng còn cách nào phản kháng nữa, như vậy nàng dĩ nhiên cũng không cần khách sáo với hắn, cùng lắm thì chết thôi, muốn nàng làm lô đỉnh à, nàng thà chết cũng không chịu!

"ai cần ngươi làm lô đỉnh chứ?" Nghe thấy Lâm Nguyệt nói thế, sắc mặt Diêm Sát trong nháy mắt đen sì lại, lạnh lùng thốt lên, "Chút tài sản ít ỏi này của ngươi, còn chẳng đủ tư cách làm lô đỉnh của bổn tọa, mau giúp bổn tọa thu ngay những ý nghĩ vớ vẫn kia của ngươi đi thì hơn!"

Không phải làm lô đỉnh sao? Lâm Nguyệt lộ ra thần sắc không tin, đối phương biết rõ nàng có thể chất ngọc tuyết hương cốt ngàn năm khó gặp, thể chất lô đỉnh cực phẩm vậy mà đối phương không thích sao? Lừa ai chứ? Nói ai cũng chẳng tin!

"Bổn tọa đã nói rồi, tính kiến nhẫn của bổn tọa có hạn, vật nhỏ, ngươi tốt nhất đừng có khiếu khích tới ranh giới cuối cùng của bổn tọa" giọng Diêm Sát lạnh băng, xen lẫn tia tức giận.

Chẳng hiểu vì sao hắn nhìn Lâm Nguyệt vậy nhìn thấy rõ hoài nghi trong mắt nàng, lại khiến cho lòng hắn rất khó chịu, tựa như trong ngực bị vật gì đó chặn lại vậy. Cảm giấc như thế hắn đã lâu chưa xuất hiện rồi.

Đến cả hắn cũng không rõ mình đã sống bao lâu nữa, tâm tình sớm đã khác xa tình hình tu sĩ bình thường rồi, ở thế gian này, có rất ít thứ khiến cho tâm tình hắn bất ổn, lại không ngờ được người thiếu nữ trước mắt này lại khiến cho tâm cảnh của hắn xuất hiện biến hóa.

Lâm Nguyệt nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở ra, con mắt sáng ngời trong suốt, giọng bình tĩnh tới mức không ngờ, "Ta là đệ tử Côn Lôn, nửa tháng sau Côn Lôn có một trận tỷ thí môn phái, cuộc tỉ thí này rất quan trọng với ta, nếu như ngài đồng ý thì sau nửa tháng thả ta đi, ta có thể đồng ý với ngài, hiện giờ đi theo ngài, tận tâm tận sức làm tỳ nữ của ngài"

Nói xong, Lâm Nguyệt lặng nhìn hắn đợi, đợi câu trả lời của hắn.

"Nếu bổn tọa không đồng ý thì sao? Có phải ngươi muốn phản kháng lại không Thậm chí không tiếc đạp lên xác bọn họ hả?" Diêm Sát lạnh nhạt nhìn Lâm Nguyệt, đôi mắt đen thâm trầm xen lẫn tia giễu cợt.

"cứ coi như ngài không đồng ý, ta cũng sẽ không phản kháng, chuyện muốn chết ta chưa làm bao giờ, vì mạng sống, ta vẫn phải đi theo ngài, nhưng ta cũng sẽ không tận sức làm tỳ nữ của ngài, bởi vì ta sẽ nghĩ ra tất cả mọi cách, trong vòng nửa tháng trốn chạy, trừ phi hiện tại ngài giết ta!"

Nàng có thể cùng đi với nam nhân này, bởi vì nàng nhìn ra được, người này không muốn giết nàng, nhưng nàng cũng không muốn trở thành vật độc chiếm của người này, lại không muốn bỏ qua trận tỉ thí môn phái. Dù cho nam nhân này không xuất hiện ở trong truyện, nhưng nàng biết rõ nàng và Diệp Khuynh Tuyết dây dưa cũng sẽ không vì nam nhân này xuất hiện mà dừng chết, nếu nàng không muốn chết, chỉ đành đem hết sức lực khiến mình mạnh mẽ lên, sau đó đạp Diệp Khuynh tuyết xuống chân! Nếu không đừng có nói là nam nhân thần bí này, chỉ mỗi Diệp Khuynh Tuyết thôi cũng sẽ trở thành cái chết kiếp nạn của nàng.

Diêm Sát bình tĩnh, đôi mắt sâu không đáy lần đầu tiên có thay đổi, hắn cứ lặng nhìn người thiếu nữ trước mắt, đôi mắt sâu chợt thoáng lóe qua nghi hoặc, dường như hoài nghi cũng dường như kinh ngạc.

Thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, cứ cho là tuyệt sắc vô song đi, lại khiến cho người ta có cảm giác thỏ non, khiến cho người lần đầu tiên nhìn thấy vóc dáng nàng chỉ muốn ôm chặt nàng vào trong ngực che chở yêu thương thật nhiều.

Nhưng chính như vậy, một thiếu nữ trông có vẻ yếu ớt, đối mặt với uy hiếp bức bách của hắn, lại chẳng có bất kỳ biểu hiện yếu ớt nào, có thể tỉnh táo mà bình tĩnh cò kè mặc cả với hắn, thậm chí còn nói cho hắn biết, nàng sẽ không phản kháng, bởi nàng nghĩ muốn sống, nhưng nàng cũng không cam lòng bị hắn giam cầm, nếu không đồng ý đề nghị của nàng, nàng sẽ chạy trốn, hơn nữa còn không tiếc bất kỳ cái gì chạy trốn bằng được.

Nàng nói vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận hắn sao, không sợ bị giết sao? Hắn, cứ coi như không muốn giết nàng, mà ép nàng mang đi, chẳng lẽ nàng cũng không biết, nếu hắn nguyện ý, hắn có đủ ngàn cách khiến nàng không thể nào rời bỏ hắn đi được, khiến cho nàng chẳng có tý xíu hy vọng chạy trốn nào nữa sao?

Không, nàng vô cùng thông minh, nàng cái gì cũng hiểu cả, nhưng nàng vẫn nói ra điều kiện với hắn, bởi nàng nhìn thấu lòng hắn, biết rõ hắn sẽ không giết nàng, càng không ép nàng, vì thế nàng mới to gan nói ra những lời như thế.

Cô bé này, lại có thể nhìn thấu lòng hắn! Trong nháy mắt Diêm Sát gần như nổi cơn xúc động muốn vặn gãy cổ thiếu nữ này, nhưng hắn vẫn không ra tay, có lẽ là bởi sâu trong tâm can có luồng khó hiểu không đành lòng, có lẽ là bởi còn chút nguyên nhân khác, trong khoảng khắc vội vã gạt bỏ những ý nghĩ vớ vẩn kia đi sạch sẽ. Diêm Sát cứ vậy lặng nhìn Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt cũng bình tĩnh nhìn lại hắn, cả hai cứ nhìn nhau như thế, ai cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Mãi lâu sau, Diêm Sát mới lạnh nhạt nói, "Ngươi không sợ bổn tọa giết chết ngươi sao?"

"Ngài sẽ không" Vẻ mặt Lâm Nguyệt trong veo lạnh lùng, giọng nói trôi chảy lưu loát. Nàng chưa bao giờ lấy tính mạng mình ra đùa, sở dĩ nàng dám nói ra những lời như thế, dĩ nhiên chắc chắn nam nhân này sẽ không giết nàng, nếu muốn giết nàng, bằng tu vi đối phương trước mắt, vốn không cần nhiều lời cùng nàng, nếu đúng có ý giết nàng, vưa rồi họ đã chết rồi.

"Được, yêu cầu của ngươi, bổn tọa đồng ý!"

Diêm Sát híp mắt lại, hắn muốn nhìn một chút, người thiếu nữ này có khác gì những nữ nhân khác không, người phụ nữ có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của hắn, nàng vẫn là người đầu tiên. Đã vậy hiện giờ giữ cái mạng nhỏ này của nàng lại, đợi sau này nếu cảm thấy mất hứng thì giết cũng không muộn.

'Ngài đã đồng ý với yêu cầu của ta, vậy ngài có phải nên thả họ trước không?"

Lâm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía an Tử Dạ và Tư Duẫn, chạm vào ánh mắt lo lắng của họ, trong lòng khe khẽ thở dài. Từ lúc An Tử Dạ mở miệng đến giờ họ đều quỳ rạp bất động trên mặt đất, Lâm Nguyệt ở đó vẫn không nhìn rõ hai người họ là bị nam nhân này động tay chân, nếu không với tính tình của An Tử Dạ sao nhịn được chứ?

Họ không thể động, không nói được, không phải là họ bỏ mặt nàng không lo, mà bởi hắn vốn chẳng thể nào động đậy được, chẳng có cách nào nói chuyện được, giống y chang nàng vừa rồi.

Hai vị thiên tài kiêu ngạo, bị người ta làm nhục vậy cả đời này là lần đầu tiên, hy vọng họ không phải vì chuyện này mà oán hận nàng. Nếu không mà đắc tội với hai gã nam phụ này, e rằng cuộc sống sau này của nàng sẽ rất khó khăn.

Với đề nghị của Lâm Nguyệt, Diêm Sát dĩ nhiên không cự tuyệt, hắn vốn không có ý giết An Tử Dạ và Tư Duẫn, trước cứ lấy họ ra uy hiếp Lâm Nguyệt, giờ nếu Lâm Nguyệt đã đồng ý đi với hắn rồi dĩ nhiên hắn sẽ không giữ lại hai kẻ chướng mắt này nữa.

Cũng không thấy hắn có động tác gì, nhưng an Tử Dạ và Tư Duẫn đều động đậy được, chỉ là hai người vừa rồi bị thương nặng, hiện tại dù đã khôi phục tự do song do vẫn bị thần thức Diêm Sát uy áp, cũng chẳng khá hơn lúc nãy là bao, chẳng qua lại có thể nói chuyện được.

"Lâm sư muội, đừng đồng ý với hắn!"

Giọng An Tử Dạ vẫn xen lẫn sự bi phẫn không nói ra được, với Diêm Sát là hận cực điểm, vừa rồi Lâm Nguyệt nói chuyện với Diêm Sát hắn hoàn toàn nghe được hết không sót câu nào, khi hắn nghe thấy Lâm Nguyệt đồng ý đi với đối phương, phẫn hận và đau xót trong lòng dâng trào lên cao chưa từng có, vì thế chuyện thứ nhất cần làm sau khi được khôi phục tự do là bảo Lâm Nguyệt không nên đồng ý với đối phương.

Lấy kiêu ngạo của hắn, trơ mắt nhìn nữ nhân mình thích đi cùng người khác, hơn nữa còn vì cứu hắn, làm vậy hắn nguyện chết cũng không muốn tiếp nhận. Mặc dù Tư Duẫn không nói, nhưng từ ánh mắt của hắn cũng có thể thấy, hắn có ý nghĩ giống An Tử Dạ.

Bọn họ đều không nghe được lời nói lúc trước của Diêm Sát, cũng không biết thể chất của Lâm Nguyệt là ngọc tuyết hương cốt lô đỉnh, càng không biết Lâm Nguyệt do thiếu nợ ân tình của Diêm Sát, họ chỉ nghe được lời Diêm Sát bắt Lâm Nguyệt chọn, hoặc đi cùng hắn, hoặc là giết bọn họ, vì thế họ cho rằng Lâm Nguyệt vì cứu họ nên mới đồng ý đi cùng Diêm Sát, điều này khiến họ không cách nào chấp nhận nổi.

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt nhìn thấu ý nghĩ của An Tử Dạ và Tư Duẫn, nhưng nàng lại không muốn giải thích, bởi điều hiểu lầm này với nàng mà nói lại là chuyện tốt, cứ mặc nàng làm là vì nguyên nhân Diệp Khuynh tuyết không thể gặp An tử Dạ và Tư Duẫn, nhưng nếu có thể khiến đối phương nợ một phần ơn tình, như vậy nàng còn rất vui nữa.

Bởi thế, tính từ đây về sau hai nam nhân thích Diệp Khuynh Tuyết này, bởi có phần ân tình cứu mạng này, hai nam nhân này chắc không giúp Diệp Khuynh tuyết đối phó nàng nữa đâu nhỉ?

Trong lòng Lâm Nguyệt tính toán, ngoài mặt thì chẳng lộ tí nào, nàng nhìn an tử Dạ và Tư Duẫn một cái, nói lạnh nhạt, "an sư huynh, muội không sao, các huynh đi mau đi"

Nói xong, nàng cúi đầu. không muốn nhìn ánh mắt phẫn hận của An Tử Dạ và Tư Duẫn nữa. thực ra không phải là nàng cố sức ra vẻ lạnh lùng, mà do ánh mắt của An Tử Dạ và tư Duẫn toát ra không đành lòng và róng rực khiến nàng sợ hết hồn hết vía.

Nàng không rõ vì sao mà hai nam nhân này lại có ánh mắt đáng sợ thế nhìn nàng, chẳng lẽ là bị kích thích quá độ à? Lâm Nguyệt cúi đầu trong nháy mắt, lại nghe thấy An Tử Dạ kêu lên, "Lâm sư muội, hắn muốn giết thì cứ giết đi, muội đừng vì chúng ta mà làm mình khó xử! Ta, ta không muốn muội đi cùng hắn..."

"Lâm sư muội, muội cần gì phải hi sinh mình chứ? Tư duẫn ta dù không phải là người tốt, nhưng cũng không phải kẻ sợ chết! Hy sinh đồng môn sư muội của mình tham sống sợ chết, Tư Duẫn ta tình nguyện chết!" Tư Duẫn nhìn thiếu nữ mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn ở phía không xa, trầm giọng nói.

Chẳng hiểu sao trong lòng hắn có một cảm giác, không thể để lâm Nguyệt đi cùng người nam nhân kia, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. Lâm Nguyệt nghe thấy lời tư Duẫn nói, trong nháy mắt ngẩn ra, nếu là an Tử Dạ nói thì thôi đi, dù sao nàng với An Tử Dạ cũng có chút giao tình, nhưng Tư Duẫn hắn cũng chẳng phải vẫn liên tục xem thường nàng đó sao, nhìn nàng ngứa mắt lắm đó sao? Từ bao giờ đã trở nên quan tâm nàng như vậy rồi?

Trong lòng Lâm Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía tư Duẫn, lại chạm phải đôi mắt đầy phức tạp, lập tức ngơ ngác, định mở miệng nói gì, lại nghe thấy giọng lạnh thấu xương của nam nhân đứng cạnh.

"Cút!"

Giọng vừa xong, đã thấy Diêm Sát vung tay lên, phát ra luồng gió mạnh, cuốn thẳng lấy An Tử Dạ và Tư Duẫn, ném tít ra xa, trong nháy mắt chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Nguyệt há hốc mồm, nhưng biết điều vẫn ngậm miệng lại.

Hiện tại chuyện đã có kết cục vậy, An Tử Dạ và Tư Duẫn có thể sớm rời đi chút cũng là chuyện tốt, đỡ phải dây dưa không rõ, dẫn tới nam nhân này nẩy ra ý định giết người.

Nghĩ thế, tâm tình Lâm Nguyệt lại tỏ ra rất bình tĩnh, mà đôi mắt kỳ lạ của An Tử Dạ và Tư Duẫn cũng bị nàng quên tiệt. Diêm Sát đuổi hai nam nhân chướng mắt kia đi rồi, mới nhìn Lâm Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, trong lòng luồng tức giận khó hiểu tự dưng tiêu tam một chút, cũng không nói gì thêm, trực tiếp vung tay áo lên cuộn Lâm Nguyệt lại biến mất ngay tại chỗ.

*****

Một phút sau, đợi An Tử Dạ và Tư Duẫn thở phì phò chạy tới, đâu còn thấy bóng Lâm Nguyệt nữa. An Tử Dạ kinh ngạc đứng trên hòn đá, nhìn cả thảm thực vật lộn xộn, trong lòng lại ngập tràn khổ sở và bất lực. Sững sờ khá lâu, mới cất giọng khàn khàn bảo, "Tư sư huynh, huynh nói sau nửa tháng nữa, Lâm sư muội sẽ trở lại thật sao?"

Trong lòng Tư Duẫn cũng chịu không nổi, dung nhan tuyệt mỹ của Lâm Nguyệt lúc trước cứ xoay tròn trong đầu liên tục không đi, tiếc là chỉ nhìn thấy thoáng qua, giai nhân đã không thấy tung tích đâu, sau này không biết có còn cơ hội gặp lại nữa không.

Trong lòng mất mát, nhưng miệng lại an ủi, "Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Người đó... Hắn đã đồng ý với Lâm sư muội, nửa tháng sau sẽ thả Lâm sư muội tự do, ta nghĩ, tu vi người đó cao thế, nhất định sẽ không nuốt lời, chúng ta về môn phái trước, yên tâm đợi Lâm sư muội trở lại"

"Được, Lâm sư muội nàng ấy nhất định sẽ trở lại" An Tử Dạ mắt mịt mờ nhìn cuối cùng cũng có tia sáng, người cuối cùng mất hồn lại lần nữa chấn động đứng dậy, "Nếu như, nếu nàng thật sự trở lại, ta nhất định sẽ..."

An Tử Dạ định nói tiếp nhưng vẫn không nói ra, song Tư Duẫn lại nghe hiểu ý hắn, trong lòng lại thấy khổ sở, đúng là vẫn không nhịn được hỏi, "An sư đệ, có phải đệ sớm đã biết rõ Lâm sư muội nàng ấy..."

Lời mới nói một nửa, Tư Duẫn lại phát hiện ra mình không cách nào nói tiếp được nữa, hắn biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ hỏi An Tử Dạ là ngươi có phải sớm đã biết Lâm sư muội lớn lên trông rất xinh đẹp nên mới không thích Diệp Chân Chân à?

Nói vậy, hắn làm cách nào cũng không nói nên lời, dù lòng rất muốn biết.

Lời Tư Duẫn còn chưa nói hết, nhưng An Tử Dạ cũng không phải kẻ ngốc, hắn sao không hiểu ý Tư Duẫn nói là gì chứ, lập tức cười khổ bảo, "Ta sớm biết rõ Lâm sư muội vốn không phải có bộ dạng như nàng ấy vẫn lộ ra thế, nhưng ta cũng không ngờ được.... thực ra, Tư sư huynh, huynh biết không? Hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy đó..."

"Ngươi định nói là ngươi chưa từng thấy nàng, thấy bộ dạng đó của nàng sao?" Tư Duẫn hơi kinh ngạc.

"Vâng" An Tử Dạ cúi đầu đáp lại một câu, lại nói ra, "Huynh cũng thấy rồi đó, nàng bình thường lúc nào cũng.... Lúc nào cũng có bộ dạng thế kia, nàng tự bảo vệ mình, nàng ấy đang sợ... Ta nghĩ, ở Côn Lôn, hiện tại cũng chỉ có mình huynh và ta biết rõ bộ dạng thật sự đó đi, nếu không phải hôm nay.... Với tâm tư kín đáo của nàng ấy, sợ chúng ta nguyện ý cũng không nhìn thấy bộ dáng thật sự của nàng ấy đâu..."

"Không hiểu sau này có còn cơ hội nhìn thấy nữa không..."

Trong lòng Tư Duẫn than nhẹ một câu, lại không nói ra. Hắn không rõ sau này có thể còn được nhìn vị thiếu nữ nghiêng thành tuyệt sắc kia nữa không, nhưng hắn biết rõ, vóc dáng người thiếu nữ ấy đã khắc sâu trong lòng, có muốn quên cũng không quên được.

Thiếu nữ xinh đẹp vô song, như tiên nữ tuyệt sắc như vậy, riêng dung mạo đã khiến hắn kinh diễm rồi, huống chi còn thiện lương thuần khiết vậy nữa.

Đây không thể không nói là một hiểu lầm tốt đẹp, ít nhất chuyện Lâm Nguyệt "xả thân cứu người" thành công đã khiến cho hai người nam phụ của Diệp Khuynh Tuyết trong truyện nhớ mãi không quên với nàng.

Không nói tới trong lòng hai người An Tử Dạ và Tư Duẫn đau khổ tương tư thế nào với Lâm Nguyệt nữa, bên đó Lâm Nguyệt đã được Diêm Sát dẫn tới một tòa phủ đệ cực kỳ xa hoa tráng lệ. Điều càng khiến Lâm Nguyệt thấy bất an trong lòng là, dĩ nhiên ở đây lại là phủ đệ vương gia của mỗi một quốc gia dưới nhân gian.

Nếu như nói, Diêm Sát dẫn nàng tới nhân gian khiến Lâm Nguyệt bất an, như vậy lúc nàng đi theo Diêm Sát vào trong phủ đệ, lại thật sự thấy kinh hãi.

"Gia, cuối cùng ngài đã trở lại rồi..."

"Gia, thiếp thật sự rất nhớ ngài..."

"Gia, sao lâu thế ngài mới trở lại vậy..."

Ba nữ nhân xinh đẹp vô cùng đột nhiên từ trong nhà ào ra, cả đám cứ thế xông thẳng vào lòng Diêm Sát, lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt thì trợn mắt há hốc mồm. Để nàng thấy khó hiểu là, mấy nữ nhân này thế mà trang điểm nồng nặc, lại toàn là người phàm, nếu không phải Lâm Nguyệt dùng thần thức quét qua để nhận biết lần nữa, nàng gần như hoài nghi mình có phải đã nhìn nhầm rồi không.

Một nam nhân vô cùng mạnh mẽ, tu vi sâu không lường được, bên cạnh sao lại có nhiều thị thiếp người phàm đến vậy chứ? Đến cùng là trong não bị chập mạch ở đâu rồi? tu sĩ thì sao có thể để ý tới nữ tử phàm trần chứ? Quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Nếu không tận mắt thấy, Lâm Nguyệt có chết cũng không dám tin những nữ tử phàm trần này thế mà lại là toàn bộ nữ nhân của Diêm Sát. Nên biết tuổi thọ của tu sĩ khác xa người phàm rất nhiều, người phàm chỉ có tuổi thọ ngắn ngủn trong trăm năm, tuổi thanh xuân xinh đẹp có thể duy trì tối đa chừng mười năm, hơn mười năm thời gian với tu sĩ mà nói, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, nàng thật không cách nào tưởng tượng nổi, một lần đóng quan đi ra ngoài, lại thấy người vốn xinh đẹp như hoa như ngọc bên gối mình biến thành bà già cả, mặt mũi ngập tràn nếp nhăn thì có cảm giác gì nữa.

Vì thế, nàng sau khi kinh hãi lại có một ý nghĩ, đó là khẩu vị của Diêm SÁt không giống người thường.

"Thế nào? Có phải không nghĩ ra, vì sao bên cạnh ta lại có những nữ nhân này chứ?"

Giọng Diêm SÁt lãnh đạm vang lên bên tai, Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, đã thấy đối phương như không nhìn nàng, mà đang vui vẻ trêu chọc những nữ nhân kia, mà mấy nữ nhân đó vẻ mặt vui sướng phụ theo Diêm Sát, với mấy lời Diêm Sát nói cũng không phản ứng tý nào, rõ ràng vừa rồi Diêm Sát dùng thuật truyền âm nói chuyện, ngoài nàng ra chẳng có ai nghe thấy cả.

"Ngài dẫn ta tới đây làm gì?" Lâm Nguyệt cũng hỏi dạng truyền âm như thế. Hắn vì sao lại dây dưa với những nữ tử phàm trần này liên quan gì tới nàng chứ? Nàng muốn biết chính là, tại sao lại dẫn nàng tới đây, linh khí phàm giới rất mỏng, tới chỗ tu luyện thế này quả thật là lãng phí thời gian.

"Bổn tọa tới đây, ngươi dĩ nhiên là phải theo bổn tọa tới rồi, thế nào, ngươi có ý kiến hả?"

Đương nhiên là có ý kiến rồi, nếu được nàng có phải cách hắn thật xa, tốt nhất là cả đời chết cũng không gặp không nhỉ?

Trong lòng Lâm Nguyệt tức giận nhưng trên mặt thì lại đờ đẫn, lạnh lùng thốt lên, "Không có ý kiến"

Diêm Sát cười khẽ, nói thản nhiên, "Nếu đã không có ý kiến, vậy ngươi ở chỗ này an phận làm tỳ nữ cho bổn tọa xong trong nửa tháng đi!"

An phận ư? Nếu nàng đã đồng ý, dĩ nhiên sẽ an phận rồi, huống chi ở nhân gian này, chẳng lẽ nàng còn có thể sợ những kẻ phàm tục này sao?

Trong lòng Lâm Nguyệt oán thầm, nhưng không nói nữa, mà nàng đang cho rằng Diêm Sát không nói chuyện, lại nghe thấy Diêm Sát nói ra, "Vật nhỏ, bổn tọa cũng không phải kẻ ăn no rỗi hơi trêu ngươi, thế gian lịch tâm, mặc dù ngươi có tư chất có vẻ khá lắm rồi, song công pháp lên quá nhanh, chẳng trải qua thí luyện, tâm tình đã có sơ hở, nếu không phải muốn sau này nảy sinh tâm ma, thì an tâm ở đây lịch luyện cho xong đi..."

Crypto.com Exchange

Chương (1-235)