Chỉ Là Giấc Mơ
← Ch.70 | Ch.72 → |
Lệ Ngọc bị hắn ôm có phần bất ngờ một chút, nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh và đẩy mạnh hắn ra.
- Đủ rồi! Dương Quang.
Anh đi đi.
Tìm cho mình hạnh phúc mới đi.
Những gì anh muốn cũng đã đạt được rồi.
Đừng dây dưa với tôi nữa.
Tôi không yêu anh và càng không thể yêu anh.
Dương Quang đau xót, không khỏi mở miệng hỏi.
- Tại sao?
Lệ Ngọc cũng không thể nói là do cô sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ a.
Cô sợ cô yêu hắn rồi khi tỉnh lại cô sẽ nhớ hắn, nhớ một người trong mơ vốn không hề tồn tại.
Như vậy thì có khác nào giống người bị âm hồn đeo bám đâu. Thôi! Cô không dám.
An toàn là trên hết.
- Dương Quang à! Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.
Không yêu chính là không yêu, chứ không tại sao cả.
Nói rồi cô xoay người rời đi.
Thế nhưng, mới đi được vài bước thì nghe được tiếng như có vật gì đó rơi rất mạnh.
Lệ Ngọc theo bản năng quay người lại thì thấy Dương Quang đang nằm dưới mặt đất ôm ngực thở hổn hển.
Lệ Ngọc không khỏi mắng một tiếng.
- Mịa nó! Lại lên cơn.
Cô liền quay lại đỡ lấy Dương Quang.
- Thuốc anh để đâu?
Thế nhưng Dương Quang lại nói.
- Mặc anh... cứ để anh chết đi....
Lệ Ngọc đen mặt.
- Muốn chết thì về nhà chết cho cha mẹ anh xem đi.
Lệ Ngọc liền mò khắp người hắn, rốt cuộc cũng tìm thấy thuốc, lập tức đổ ra một viên nhét vô trong miệng của hắn.
Cô rất là tức giận, cái tên này sao cứ thích liên lụy cô vậy.
Nhưng mà quả thật vừa rồi cô cũng có chút thật sự lo lắng cho hắn.
Có lẽ cô nên nói ra sự thật.
Có thể khi nghe xong hắn sẽ khiếp sợ và sẽ tự tránh xa cô cũng nên.
Nghĩ rồi Lệ Ngọc chờ Dương Quang ổn định lại rồi đỡ hắn lên băng đá ngồi.
- Anh cảm thấy sao rồi?
Thế nhưng Dương Quang lại đau xót nói.
- Em không muốn anh phiền em như vậy thì sao em không để anh chết cho rồi.
Chỉ có khi nào chết anh mới không phiền em nữa thôi.
Lệ Ngọc thở dài.
- Dương Quang à! Thật ra... nói thế nào cho anh hiểu đây nhỉ? Tôi vốn không phải Lệ Ngọc của thế giới này mà chỉ là một linh hồn từ thế giới khác xuyên vào cơ thể này...
Dương Quang hoàn toàn mê mang, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì.
Lệ Ngọc cũng không lấy làm lạ.
Nên bắt đầu từ từ kể cho hắn nghe.
Cô vốn là một người ở tương lai năm 20xx thế kỷ 21.
Vô tình đọc một quyển tiểu thuyết, rồi không hiểu sao lại xuyên vào nhân vật nữ phụ trùng tên với mình trong cuốn tiểu thuyết đó.
Vì không muốn phải chịu số phận như nữ phụ Lệ Ngọc mà cô dùng chính tài năng có sẵn của mình để thay đổi nó.
Dẫn theo cả câu chuyện cũng thay đổi.
Dương Quang nghe cô nói dĩ nhiên không tin.
- Em không yêu anh thì cũng đâu cần bịa ra câu chuyện hoang đường như vậy để đuổi anh đi chứ.
Anh nói cho em biết, dù em có là gì thì anh cũng sẽ không rời xa em.
Tuy nhiên, Lệ Ngọc lại nhìn thẳng vào hắn.
Nghiêm túc nói.
- Tôi không bịa chuyện.
Hơn nữa, hẳn là anh đã điều tra về tôi.
Vậy anh không cảm thấy thắc mắc là tại sao từ một cô gái khù khờ, một chữ bẻ đôi cũng không biết lại có thể đùng một cái trở thành nhạc sĩ sao?
Dương Quang ngẩn người.
Đúng là hắn có điều tra qua, cũng rất thắc mắc.
Lúc trước nghĩ là do có thể là Dương Nguyên dạy nhưng sau này mới biết không phải.
Bởi vì trước đây cô còn làm em dâu Dương Nguyên, hai người cũng không hề tiếp xúc quá nhiều, Dương Nguyên lúc đó cũng là một kẻ chán đời thì đâu thể nào có tâm trạng mà dạy cho cô.
Hơn nữa lúc đó không có chồng ở nhà mà anh chồng em dâu tiếp xúc quá gần sẽ dễ xảy ra chuyện thị phi.
Mẹ Dương Nguyên cũng đâu phải là một người dễ dãi.
Chỉ là sau này phát sinh nhiều chuyện nên Dương Quang đã quên mất điều này không có tìm hiểu nữa.
Nay nghe cô nói, hắn mới chợt nhớ lại.
Hắn nhìn vào ánh mắt không một gợn sóng của cô, linh cảm cho hắn biết là cô không nói dối.
Trong lúc nhất thời hắn cũng không có phản ứng.
Lệ Ngọc lại tiếp.
- Cho nên thế giới này đối với tôi mà nói chỉ là một thế giới trong sách.
Hoặc cũng có thể chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi.
Đúng vậy! Cô từng ước mơ mình trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, có nhà lầu, xe hơi, bước ra đường có kẻ đón người đưa.
Mà ở thế giới này cô cũng đã đạt được hết thảy quá dễ dàng.
Vậy nó không phải là giấc mơ còn gì.
Hơn nữa dạo gần đây cô có cảm giác mãnh liệt là giấc mơ này sắp tan biến, cô sắp tỉnh.
Cũng không biết phải giải thích thế nào về cái cảm giác này nhưng nó cứ mãi hiện hữu trong lòng cô, làm cô không dám đặt tình yêu vào bất kỳ ai ở đây.
Vì sợ khi tỉnh rồi sẽ phải đau buồn vì chỉ là mơ mà thôi.
Bất chợt Dương Quang đưa tay nhéo vào mặt cô một cái làm cô đau đến nhảy dựng.
- Ui da! Anh mắc gì mà nhéo tôi?
Dương Quang chớp chớp mắt nhìn cô nói.
- Em biết đau sao?
Cô trừng mắt hắn.
- Bộ là cây cỏ hay sao mà không biết đau.
Thế nhưng Dương Quang lại phì cười.
- Nếu em biết đau chứng tỏ là không phải mơ.
Lệ Ngọc: "...."
Dương Quang bèn kéo cô vào lòng tha thiết nói.
- Lệ Ngọc.
Anh không cần biết em là cái gì.
Anh chỉ cần biết anh yêu em.
Em có thể không yêu anh nhưng anh sẽ không rời xa em..
← Ch. 70 | Ch. 72 → |