Là Anh Làm!
← Ch.67 | Ch.69 → |
Vài ngày sau, hai anh em Dương Nguyên nhận được tin bà Hai ngã bệnh.
Cho nên họ đành phải lập tức chạy về quê.
Nhưng khi họ vừa rời khỏi, Lệ Ngọc liền liếc nhìn sang Dương Quang đang thoải mái ngồi vừa uống trà vừa nhịp dò.
Nhướng mày nói.
- Là anh làm!?
Dương Quang cười tà.
- Em nói xem?
Như vậy thì chắc chắn rồi còn đâu.
Cái tên chó điên này thật đúng là quá thủ đoạn.
Nhưng mà Lệ Ngọc lại tò mò hỏi.
- Tôi rất tò mò anh dùng sẽ dùng cách gì để khiến cho hai anh em họ chịu tự nguyện buông bỏ tình cảm đối với tôi đây? Họ cũng không giống Hiếu Minh có một người yêu họ như Hương Thu?
Dương Quang nhấp một ngụm trà, rồi mở miệng.
- Phàm là người thì ai cũng có điểm yếu cả.
Điểm yếu của Hiếu Minh là Hương Thu, còn điểm yếu của hai anh em họ....
Thì Dương Nguyên chính là trách nhiệm, còn Khôi Nguyên chính là ấn tượng.
Lệ Ngọc khá kinh ngạc, không ngờ tên Dương Quang này lại tìm hiểu sâu sắc về họ như vậy.
Hắn nói không sai, Dương Nguyên chính là một người rất có trách nhiệm.
Cho nên anh ấy mới làm tròn bổn phận một người chồng đối với những người vợ đã chết của mình, mặc dù giữa họ cũng hoàn toàn không có tình cảm.
Và cũng vì có trách nhiệm nên mới lo sợ Lệ Ngọc xảy ra chuyện, mới chạy theo Lệ Ngọc lên đây, chăm lo cho cô.
Để rồi bị cô lấy mất trái tim nhưng lại e ngại số sát thê của mình nên chỉ dám ở một bên âm thầm mà yêu cô.
Còn Khôi Nguyên, nếu Lệ Ngọc không có nổi bật thì cậu ta cũng đâu chú ý.
Câu chuyện này sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó là cậu ta và Dạ Thảo sẽ yêu nhau.
Chứ không phải như hiện tại Dạ Thảo đang cặp với Minh Quân vị hôn phu của mình, còn cậu ta thì lại nảy sinh tình cảm với cô.
Chính vì điều đó, nên Dương Quang đã tìm đến gặp mẹ của hai anh em họ.
Trao đổi với bà ta vài điều và đồng thời sắp xếp vài trường hợp ngẫu nhiên.
Bà Hai xưa nay bệnh đều không muốn đi nhà thương hay uống thuốc tây, mà chỉ đi hốt thuốc ở nhà của ông lương y bên sông.
Lúc trước, Dương Nguyên đều sẽ là người đi, thì lần này cũng không ngoại lệ.
Mà ông lương y đó có một đứa con gái trạc tuổi Dương Nguyên, đã từng có chồng nhưng cưới về mấy hôm thì chồng chết nên người ta cho rằng cô ấy có số sát phu.
Hai người này số sát như nhau không phải là sẽ áp chế lẫn nhau sao? Cho nên chỉ cần cho hai người này phát sinh quan hệ thì Dương Nguyên không thể không cưới người ta.
Mà để họ phát sinh quan hệ cũng không khó.
Dương Nguyên sang nhà lương y hốt thuốc thì lại tình cờ trúng ngay ngày nhà có đám.
Lương y thật tình giữ Dương Nguyên ở lại uống một ly rượu, còn nói nếu anh không ở lại thì ông ta sẽ không bốc thuốc, anh ấy có thể từ chối sao.
Chỉ là, loại rượu Dương Nguyên uống là loại rượu thuốc nào thì chỉ có ông ta mới biết.
Dù ông lương y ấy biết gài anh có hơi thất đức nhưng vì con gái số khổ của ông, ông xin làm điều xấu này một lần.
Kết quả sau khi tỉnh lại, Dương Nguyên dù biết bị gài nhưng gạo đã nấu thành cơm, biết làm sao được.
Hơn nữa, cô gái cũng không hề biết điều này, chỉ biết sau khi thức dậy thấy cả người trần như nhộng, bên cạnh còn có một người đàn ông thì hoảng sợ không thôi.
Cô ấy cũng biết số sát phu của mình nên cũng không muốn Dương Nguyên chịu trách nhiệm.
Mà bởi vì điều đó, Dương Nguyên lại càng phải chịu trách nhiệm chứ sao.
Còn Khôi Nguyên lại càng dễ hơn nữa.
Bà hai bị bệnh thì đương nhiên bạn bè thân thiết cũng sẽ tới thăm, tiện thể người bạn đó dẫn theo con gái mình theo cũng là chuyện bình thường.
Mà cô gái đó không những xinh đẹp mà còn học cao hiểu rộng, hiểu tâm lý người khác, không lẽ không tạo được ấn tượng đối với Khôi Nguyên sao.
Chỉ cần Khôi Nguyên chuyển sự chú ý sang đối tượng khác thì sẽ không còn dây dưa với Lệ Ngọc nữa.
Dù sao trong ba người có tình cảm với Lệ Ngọc thì Khôi Nguyên là kẻ không có cơ hội nhất.
Dương Quang cũng không lo lắng gì về cậu ta.
Lệ Ngọc nghe Dương Quang nói ra kế hoạch của hắn mà trong lòng âm thầm tăng lên một tầng phòng hộ.
Cô không sợ hắn sẽ làm gì cô, mà sợ hắn sẽ có cách khiến cô yêu hắn, lúc đó mới đúng là vạn kiếp bất phục.
Chỉ tiếc, lúc này Dương Quang lại không hề biết Lệ Ngọc lại càng phòng bị hắn.
Hắn đắc ý dạt dào nói.
- Sao hả? Anh cực khổ dọn từng bông hoa đào của em như vậy.
Em cũng nên trả anh chút thù lao chứ, đúng không?
Thế nhưng, Lệ Ngọc lại nói.
- Nếu anh dọn luôn anh thì bao nhiêu tôi cũng sẽ trả!
Dương Quang: "..."
Nhưng rồi hắn lại đi đến bên cô, nắm lấy bàn tay và quỳ một chân xuống bên cô, tha thiết nói.
- Lệ Ngọc.
Anh biết anh đã làm nhiều điều khiến em có ấn tượng không tốt về anh.
Nhưng mà, xin em hãy cho anh cơ hội, có được không?
Ánh mắt Lệ Ngọc vẫn bình yên như mặt nước hồ phẳng lặng, không có rung động, cũng không có cảm xúc.
Bởi vì, một là cái tầng bảo hộ vừa rồi, hai là, trong sâu thẳm đáy lòng cô vẫn cho đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, và hắn và những người khác đều chỉ là nhân vật trong câu chuyện.
Nó không chân thực, cô cũng chỉ đang làm một giấc mơ.
Mà đã là mơ thì sẽ có ngày tỉnh lại.
Nếu như cô đặt tình yêu ở thế giới này thì khi tỉnh lại cô chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao, sẽ mãi mãi nhớ về cái tình yêu trong mơ không phải sao..
← Ch. 67 | Ch. 69 → |