Căn bệnh "quân Liễu"
← Ch.11 | Ch.13 → |
"Thanh Liêm, sao ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ, dựa vào cái gì ngươi có thể nói sư phụ ta là nữ"
"Quận chúa, ngươi đừng tự dối lòng nữa. Nô tì ngửi mùi là có thể biết được đó người nào"
Thanh Liêm không đàng lòng nhìn chủ tử của mình như vậy. Lên tiếng.
Song Phi Yến ngồi thẫn thờ. Xem tất cả mọi thứ như sương mù.
"Vậy sao người lại dấu ta"
"Nô tì cũng rất thắc mắc. Nữ nhân không có ngực lại tiêu sái giống nam nhân."
Song Phi Yến nghiêng đầy nhìn vũng máu đen bên kia. Trên đời này rốt cuộc còn ai để nàng tin tưởng đây.
"Chủ tử"
"Đừng nói nữa.."
Thanh Liêm đành ngậm miệng. Có chuyện này nàng rất muốn nói cho chủ thử nhưng sợ khi nói ra chủ tử lại càng tuyệt vọng..
Một chất lỏng ẩm ướt rơi trên khuôn mặt Sing Phi Yến. Vội lấy tay quyệt đi.
Không!
Nàng không thể yếu đuối.
Sư phụ là nam hay nữ thì đâu liên quan đến nàng.
Nếu chữa được căn bệnh cho hắn. À không. Phải là "nàng" mới đúng. Vậy thì nàng có thể đền đáp công lao trong năm năm dạy mà cũng có thể cắt đứt quan hệ. Nàng đi đường của nàng. Hắn đi đường của hắn..
"Thanh Liêm, lấy máu độc về. Ta muốn tìm ra bệnh của hắn"
Người tài giỏi như Lạc Khuynh còn không thể tự chữa bệnh. Thì nàng sao có thể. Nhưng nàng không tin trên đời này lại có thứ mà nàng không làm được.
Thanh Liêm đi đến vũng máu. Nó bốc ra mùi khai khiến nàng phải bịt mũi lại. Khó khăn nói.
"Đây không phải là vũng máu, mà đó là tinh dịch" (sắc tức là không, không tức là sắc, mô phật =...=)
Song Phi Yến sắc mặt khó coi. Nhíu mày nói.
"Ngươi xác định? nhưng tại sao nó lại chảy ra từ cổ họng của hắn"
Chẳng lẽ hắn đã trúng loại độc nào.
Thanh Liêm nhìn kĩ một chút.
"Chủ tử, ban nãy, hắn có chạm vào da thịt của người hay không"
Song Phi Yến gật đầu. Chỉ là chạm chút ít có vấn đề gì sao?
"Không lẽ, đây là chứng Quân Liễu trong truyền thuyết hay sao" Thanh Liêm vô thức thốt ra.
"Quân Liễu" lông mày Song Phi Yến nhíu càng chặt..
"Đúng vậy, nô tì từng đọc qua một quyển sách cấm. Trong trang cuối cùng có nói. Nếu nữ nhân muốn biến mình thành nam nhân, phải tự mình đả thông toàn bộ kinh mạch, không được chạm vào nữ giới trong vòng mười năm. Đặc biệt là phải..."
Ngang đoạn này. Thanh Liêm hơi ngập ngừng nhìn nàng. Hỏi xem Có nên nói tiếp hay không?
Song Phi Yến gật đầy. Thanh Liêm mới có can đảm nói tiếp.
"Khâu từng mảnh thịt ở vùng hoa liễu* với bộ phận của nam nhân, mỗi ngày chịu đau đớn khâu một ít, nếu không tuân thủ những quy tắc trên, thì tinh dịch đen sẽ bứt phá nội lực khiến cho toàn thân đau đớn đến chết"
*hoa liễu: -^^- chắc ai cũng biết rồi
Song Phi Yến nghe từng lời nói của Thanh Liêm mà như dao cứa đau thấu tận tim gan nàng.
Những đêm sư phụ đi ra nglài đều là vì như vậy.
Rõ là biết chạm vào nàng là chịu đau đớn đến chết đi sống lại và vẫn phá vỡ để được ở bên nàng.
Dù biết là chuyện này không thể nhưng cẫn cố chấp làm. Vì sao sư phụ nàng lại không cam tâm làm nữ nhân mà nhất định phải đánh đổi sinh mạng để làm nam nhân.
"Còn có cách khác không"
Thanh Liêm không biết từ còn cách khác trong lời nói của nàng là có ý gì
"Chính là đợi hoa trúc tuyết rụng xuống. Lấy nó ngâm với máu trinh của nữ nhân rồi tắm với nó"
Ọe.
Song Phi Yến có cảm giác buồn nôn. Làm sao lại có thể biến thái như vậy. Dù đơn giản nhưng lại rất kinh tởm.
"Chủ tử, chỉ có cách đó mới không làm sư phụ người đau đớn nữa."
"Hoa trúc tuyết giờ ở đâu"
"Thiên hạ chỉ có một cây sắp nở hoa. Vào ngày sinh thần của Hòang hậu nương nương, Liễu gia sẽ đen nó làm lễ vật"
Lại là liễu Gia.
Song Phi Yến cúi đầu trầm tư.
"Chủ tử"
Thanh Liêm thấy chủ tử mình phân vân vội hối thúc.
Nàng thấy rõ ràng. Tình cảm của sư phụ dành cho người rất lớn, cớ sao người lại lẩn tránh nó cơ chứ.
"Vậy khi nào là sinh thần"
"Mồng một tháng sau"
Thanh Liêm vui vẻ nói.
Còn đúng mười lăm ngày.
Vậy thì sau này rồi hẵng tính. Còn bây giờ là về chuyện Thần Vu Phong.
Thanh Liêm có thể dịch dung. Nhưng trinh tiết thì không thể làm giả.
"Thanh Liêm, ngươi có thể làm giả trinh hay không"
Đột nhiên Song Phi Yến hỏi câu không liên quan như vậy khiến nàng hối rối.
"Có thể, "đó chính là vù sao nàng làm kỹ thân mà luôn luôn được đông khách.
Sinh ra nàng đã có một tài năng đặc biệt. Chính là có thể ngửi mùi là nhận ra và lại nàng luôn luôn trong trắng dù đã bị vấy bẩn như thế nào.
"Ngươi về chuẩn bị đi. Nhớ dặn Hạ Nhi dịch dung giống ta"
"Chủ tử, có việc gì hay sao"
Song Phi Yến gật đầu.. mệt mỏi không muốn nói tiếp. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến cách giải cho Lạc Khuynh.
Sư phụ, người nhất định không được có việc gì.
_______________________
Trong phòng thuốc của Hi vương phủ.
"Quận chúa, người ở trong này đã hai ngày rồi, xem như nô tì cầu xin người, sức khỏe của người là quan trọng nhất"
Vương Ma ma ở ngoài nói vào.
"Ta ổn" Song Phi Yến lắc bình dược trên tay. Theo ý thức mà đáp.
"Chủ tử, vương gia và vương phi rất lo lắng cho người, nếu có chuyện không vui xun người cứ nói. Chúng nô tì nguyện sống chết lấy lại công đạo cho người"
Một đám hạ nhân quỳ xuống, sắc mặt khốn khổ.
"Ta ổn" tiếp tục câu nói đó.
"Tiểu thư, người cũng nên đi ra ngoài để chúng nô tì bớt lo lắng được không ạ"
Cẩm Băng tiến lên. Can đảm nói vọng vào.
Song Phi Yến nhíu mày. Tập trung luyện cổ độc.
"Gần xong rồi"
"...." toàn thể hậu trường câm nín.
"Két" cánh cửa mở ra. Một nữ tử thân trang phục đỏ chói lóa ngạo nghễ bước ra.
Cẩm Băng vui mừng đi đến.
"Chủ tử, rốt cuộc người cũng chịu ra ngoài. chúng nô tìo cho người gần chết"
"Hừ, thuốc giải, nhận lấy"
Song Phi Yến hừ nhẹ. Đến chết còn thấy sợ thì nói gì đến vì chờ nàng mà chết. Ném lọ thuốc vào trong tay Cẩm Băng. Xem như đúng thời gian đi. g
"Người cũng đã chịu đi ra, hù chết nô tì rồi"
Nàng nhẹ nhàng cười.
"Vương ma ma, người về nói lại với mẫu thân. Ta cẫn bình an. Chỉ là bận một số việc thôi"
"Được được. Nô tì đi ngay"
Bà vui mừng xoay lưng rời đi.
Đợi đi khuất bóng. Song Phi Yến mới xoay người lại lạnh lùng nói.
"Ta cho các ngươi thời gian trong vòng nữa nén nhang, nếu các ngươi không giải tán ta sẽ chặt đứt chân chó các ngươi"
"Ầm ầm". Mọi người chen lấn xô đẩy nhau để thoát khỏi nơi đây. Bọn hắn đều sợ, nếu quận chúa tức giận hậu quả rất khôn lường
"Chủ tử"
Cẩm Băng cảm động. Nhẹm ngào lên tiếng. Thì ra chủ tử tự mình giam trong phòng là vì nàng. Từ trước đến nay. Nào có sai đối xử tốt với nàng như vậy.
"Ta cũng đã thực hiện đúng lời hứa, ngươi đi đi"
Song Phi Yến nàng cũng không ngại thả hổ về rừng đâu.
"Chủ tử, xin hãy cho Cẩm Băng đi theo người"
Cẩm Băng quật cường quỳ xuống. Nếu chủ tử thả nàng đi. Nàng cũng không biết phải đi về đâu. Mạng của nàng là chủ tử cứu. Sống chết cũng phải tự tay chủ tử định đoạt..
Song Phi Yến nhìn nàng.
"Trước đây ngươi cũng làm như thế với Liễu An Lam"
"Nô tì không có. Là nô tì bị ép buộc"
Nhìn sâu trong con mắt nàng có bao nhiêu là chân thật. Song Phi Yến tin điều này. Nhưng cũng không thể nói nhận là nhận ngay.
"Nô tì có thể lấy cái chết ra bảo đảm" Cẩm Băng nàng nhất định phải hảo hộ chủ tử để trả ân nghĩa.
"Không cần đâu, đứng lên đi"
"Ân" Cẩm Băng vội đứng lên. Chủ tử đã cho nàng ở lại thì nàng nhất định phải thể hiện thật tốt.
Nàng tin người sẽ chấp nhận nàng.
Hạ Nhi lại vội vàng tiến vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt vì thế mà ửng hồng.
"Quận chúa, tam vương gia cầu kiến"
Đúng là nàng định sự như thần.
"Chuẩn bị xong hết chưa"
"Uh, tất cả đã xong" Hạ Nhi cung kính cúi đầu.
Chủ tử đã phân phó cho nàng dạy Thanh Liêm trong vòng hai ngày. Đúng như quận chúa nói. Hai ngày sau sẽ có người cầu kiến. Mà đó lại là Tam vương gia. Vậy chủ tử cần Thanh Liêm đống giả để làm gì.
"Tốt, chúng ta đi xem kịch" Song Phi Yến hứng thú đi trước.
Sắp có chuyện vui mà xem rồi
← Ch. 11 | Ch. 13 → |