Truyện:Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta! - Chương 14

Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!
Trọn bộ 56 chương
Chương 14
Quan hệ
0.00
(0 votes)


Chương (1-56)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thật khó khăn mang tóc về, Tê Diệu ngay lập tức liên lạc với Trình Lịch, để cho cậu nhanh một chút giao cho đại sư. Trình Lịch biểu thị hết thảy để cậu lo, hai người vui sướng tách ra.

Thấy cảnh này hai vợ chồng già: "..."

Bọn họ bắt đầu càng thêm lo lắng con gái nhà mình bị dụ dỗ chạy mất.

Trình Lịch ngày hôm nay đi đường như lướt gió. Lướt gió không phải do trên chân lần đầu tiên mang đôi giày dừa* mới, mà là cậu biết Tê Diệu còn đang xa xa nhìn chăm chú bóng lưng của cậu.

(*Yue: theo mình search gg thì là giày sneaker thuộc dạng trọng lượng nhẹ, êm chân. Đơn cử là đôi adidas yeezy boost.. )

Giữa trưa ánh nắng vừa vặn, chiếu vào bên trên Lamborghini màu xanh dương của cậu, chiết xạ ra hào quang lấp lánh như bảo thạch.

Trình Lịch mở cửa xe cũng tiêu sái như thế, ngồi vào trên ghế lái cũng tiêu sái như thế, quay đầu cách cửa hàng rào tư thế phất tay với Tê Diệu cũng tiêu sái như thế. Đón ánh nắng tiêu sái, cậu đạp lên chân ga, xe vụt phát vọt về hướng đường cái xa xa đằng kia.

... Sau đó.

Trình Lịch ý thức được cái gì, giơ lên bàn tay vốn hẳn nên nắm lấy tay lái. Bàn tay sạch sẽ trắng noãn.

Nụ cười xán lạn của cậu trong nháy mắt ngưng lại.

"F*ck, nắm tóc trong tay đâu mất rồi???"

(Yue: cười đau bụng với anh chàng =]])

Tê Diệu là trăm triệu không nghĩ tới cái tên đồng đội heo Trình Lịch này vừa đi ra ngoài liền ném tóc đi mất tiêu. Cô còn đang mong đợi qua mấy ngày, đại sư liền có thể tìm ra biện pháp để cho cô trở lại thân thể của mình.

Lúc này, Tê Diệu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Nếu như cô trở lại thân thể của mình, như vậy, cô nàng chiếm cứ lấy thân thể của cô sẽ ở đâu?

"..."

Tê Diệu một bên tưới nước một bên lâm vào trầm tư. Cô không khỏi nghĩ đến một cái khả năng kinh dị —— lỡ như đối phương xuyên vào trên thân của Tê Diệu thì sao? Đây chẳng phải là mang đến tai hoạ cho người của Tê gia hay sao?

Xoay quanh với những băn khoăn lo lắng trong lòng cho đến lúc sắp sửa đi ngủ cũng không thể nghĩ được một cái biện pháp giải quyết.

Tê Diệu trở mình, như thế nào cũng ngủ không được, liền gửi tin nhắn cho Trình Lịch.

Tê Diệu: "Cậu liên hệ với đại sư chưa?"

Cô làm sao có thể biết Trình Lịch nhìn thấy tin nhắn chột dạ cực kì. Trình Lịch vì có cái mà giao nộp cho Tê Diệu, trong thời gian ngắn lại không thể cầm được tóc của Sở Du Du, nghĩ tới nghĩ lui, thế mà rút một cọng tóc của mình giao cho đại sư.

Trình Lịch hồi lâu mới nhắn lại: "Liên hệ rồi, cậu yên tâm."

Tê Diệu: "Được. Sau khi ra kết quả, tớ muốn gặp đại sư một lần." Nếu mà đại sư thật lợi hại như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết vẹn toàn đôi bên, tốt nhất là có thể để cho cô nàng kia trở lại thân thể của chính nàng ta, để hết thảy mọi thứ khôi phục quỹ đạo.

Trình Lịch lại là hồi lâu mới trả lời: "Được."

Trình Lịch đột nhiên đứng đắn như thế, làm Tê Diệu có chút không quen.

Tê Diệu: "Cậu không sao đó chứ?"

Trình Lịch cấp tốc nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, đồ vật của cậu tớ đều cho giúp cậu để lại chỗ cũ rồi. Đồ trang sức, châu báu, quần áo, túi xách, đều đặt ở trong phòng của cậu. Có thời gian đi qua xem một chuyến hay không?"

Tê Diệu thật ra là muốn đi qua.

Nhưng lấy thân phận bây giờ, cô cầm tới những vật kia cũng không dùng đến. Tê Vọng cẩn thận đến nỗi cô đổi một dây cột tóc màu sắc khác nhau cũng đều có thể nhớ rành mạch, càng không cần nhắc tới đống đồ trang sức lạ lẫm kia.

Tê Diệu: "Không được, cậu giúp tớ nhìn một chút là tốt rồi."

Cô không nóng nảy.

*

Hôm sau.

Có lẽ là tâm linh tương thông, mẹ Tê*mang theo Tê Diệu đi dạo phố, mua cho cô một chút đồ trang sức, túi xách đủ loại hình.

(*Yue: ở convert ghi TÊ DIỆU. Chắc nhầm lẫn chăng??)

Lần này không cần lo lắng Tê Diệu như đứa bé con chạy loạn khắp nơi, hai người giống như những mẹ con bình thường khác, tay kéo tay, một đường cười nói vui vẻ, mẹ Tê cười đến miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.

Một đám chị em của bà đều đang đợi bà mang đứa bé đi gặp. Mẹ Tê nghĩ, cũng là thời điểm để Tê Diệu nhận mẹ nuôi, quen thuộc dần việc xã giao trong vòng này bà.

Tê Diệu cảm thấy hứng thú đánh giá chung quanh.

Hiện tại phong cách mặc quần áo của cô cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trang sức cùng đồ mặc hoàn toàn tương phản. Ngay từ đầu Tê Diệu nhìn không quen cái gì đều cảm thấy khó coi, hiện tại là dần dần quen thuộc kiểu phương thức ăn mặc này, đồng thời bắt đầu tìm tới thú vui trong đó.

Hai người ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng, một bên uống đồ uống một bên chờ nhân viên bán hàng bưng mấy kiểu dáng đến chọn lựa.

Tê Diệu yên lặng đưa ánh mắt từ trên khuyên tai hình vẽ hình học khoa trương sau đó dời đi, bắt đầu đánh giá khuyên tai trân châu cùng khuyên tai phong cách đáng yêu một chút.

Mẹ Tê nói: "Rối rắm sao, vậy toàn bộ đều mua hết đi."

Tê Diệu sững sờ.

Trên tay của cô cũng có không ít tiền, tiền ở phương diện này, cha Sở từ nhỏ đến lớn đều không có cắt xén của cô. Nhưng cha Sở xưa nay sẽ không nói như vậy, ông ta sẽ chỉ ghét bỏ cô đồ tốt không vừa ý dùng, ghét bỏ cô trừ dùng tiền không còn biết gì khác.

Tê Diệu nói: "Chọn mấy thứ là được rồi ạ, con dùng không hết."

"Dùng không hết để trưng đại đó là được rồi nha. Mẹ gọi dì giúp việc dọn ra cho con một căn phòng đựng đồ trang sức, bên trong chỉ bày đồ trang sức cùng túi xách có được hay không?" Mẹ Tê từ ái xoa xoa tóc của cô, "Nhà chúng ta những thứ khác không có, tiền so giấy vẫn còn nhiều, con nhất định không được có quan niệm tiết kiệm tiền."

(*Yue: Tê ma ma.. có nhận con nuôi không ạ T w T)

Nói xong, mẹ Tê phất phất tay gọi nhân viên bán hàng đóng gói toàn bộ.

Bà còn phải vội vàng mang Tê Diệu xem túi xách, xem giày, sao có thể lãng phí thời gian ở trên những sự tình vụn vặt này.

Ngồi ở trên ghế sô pha Tê Diệu nghênh đón ánh mắt cực kỳ hâm mộ không thôi của nhóm nhân viên bán hàng, ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Tê ngay từ đầu nói là xem đồ trang sức, xem hết đồ trang sức lại xem túi xách phối hợp, xem hết túi cùng đồ trang sức, lại cảm thấy trong tủ quần áo, kiểu dáng quần áo cũ kỹ không có cách nào phối hợp, lại dẫn Tê Diệu xem quần áo, xem quần áo lại phải xem giày, còn có dây cột tóc, khăn vuông...

Tê Diệu thấy choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, thiếu điều bỏ một cái mạng ở khu mua sắm.

Việc này còn chưa kết thúc.

Mấy ngày kế tiếp, mẹ Tê liền bắt đầu lôi kéo cô như đi "tuần lễ trình diễn thời trang" đến từng nhà chị em có quan hệ tốt, để Tê Diệu nhận một đống mẹ nuôi. Thân thể Tê Diệu vốn yếu ớt, trở về thế mà sinh bệnh một trận, cô ốm yếu nằm ở trên giường, làm hại mẹ Tê nước mắt rưng rưng áy náy không thôi, cả ngày canh giữ ở trong phòng trông nom cô.

Tê Vọng bản thân đang ở Na-uy, nửa đường nghe nói sự tình của Tê Diệu, cấp tốc hoàn thành công việc trong tay đi máy bay về nước.

Tê Diệu đang ngủ đến mơ hồ, loáng thoáng cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng đụng vào trán của cô, xúc cảm ở đầu ngón tay ôn nhu. Tê Diệu chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Tê Vọng đứng ở bên giường nhìn xuống cô.

Tê Vọng hỏi: "Em khá hơn chút nào không?"

"Ưm... Không sao..."

Đầu óc mê man cảm giác rất khó chịu, cũng may cô đã lấy lại sức, chắc là mấy ngày tiếp theo có thể khỏi hẳn. Trong lúc Tê Diệu mê man vô ý thức giữ chặt cánh tay của Tê Vọng, anh thật sự quan tâm làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cô không nghĩ tới Tê Vọng ở thật xa lại chạy về, cứ cho là việc Tê Vọng quan tâm, chỉ là "em gái" của anh, cũng không phải là cô. Nhưng có thể cảm nhận được ôn nhu như vậy, Tê Diệu đã cảm thấy vừa lòng thoã ý rồi.

Tê Vọng cũng nắm chặt tay nhỏ mềm mại của cô, mười ngón đan chặt, chợt cảm nhận được dị vật cứng rắn cấn đến ngón út của anh.

Ánh mắt của anh rơi vào trên bàn tay nhỏ mềm mại trắng nõn của Tê Diệu.

Bên trên ngón út đeo một chiếc nhẫn đuôi voi màu bạc đơn giản.

Động tác của Tê Vọng khựng lại.

...

*****

Editor: Yue

* * *

Một trận cảm mạo rốt cục khỏi hẳn, Tê Diệu hận không thể ra ngoài chạy hai vòng cho vui vẻ. Nhưng lý trí nói cho cô biết, nếu cô còn muốn sống thêm mấy năm thì cuối cùng nên kết thúc cái ý nghĩ nguy hiểm này đi thì hơn.

Hai chị em Sở gia bị gãy xương thành đề tài tám chuyện của mọi người sau bữa ăn hay các buổi trà dư nhàn rỗi.

Cha Sở cũng cảm thấy mất mặt, siết chặt lệnh cấm hai người đi ra ngoài, cho đến khi bọn họ chữa khỏi vết thương.

Trải qua chuyện lần trước, thái độ của Sở Du Du bỗng nhiên lãnh đạm rất nhiều, đối với Tê Diệu chào hỏi liền mặt ngoài khách khí đều lười phải duy trì. Tê Diệu tự nhiên là không nguyện ý "mặt nóng dán mông lạnh", hiện tại cũng không cần thiết làm như vậy.

Chỉ là, cô từ trước đến nay thái độ luôn nhiệt tình bỗng nhiên lại lạnh nhạt, ngược lại làm cho Sở Du Du suy nghĩ lung tung, hoài nghi Tê Diệu có thể ở trước mặt của Tê Vọng nói lung tung hay không, dẫn đến Tê Vọng đối với nàng ta ấn tượng trở nên kém đi.

Nàng ta ban đầu tưởng rằng toàn bộ hành trình mình trở thành chị dâu em chồng hình thức hài hòa đơn giản không ngược, hiện tại xem ra hình như cũng không phải là như thế.

Ý tưởng trong lòng của Sở Du Du, Tê Diệu cũng không biết rõ tình hình. Cô đang chờ đợi Trình Lịch cho ra một kết quả, Trình Lịch lại nói đại sư cần thời gian rất dài, để cho cô chờ thêm một chút.

Cái chuyện chờ này, cũng đã nửa tháng trôi qua, lại tới một tin tức mới khác.

Lấy danh nghĩa Sở Giảo Giảo, muốn ở Sở gia mở một buổi tụ hội cỡ nhỏ, mời người đều là bạn bè quan hệ không tệ cùng Sở Giảo Giảo. Một phương diện là xã giao thường ngày, một phương diện khác cũng là muốn ở trước mặt mọi người phơi bày một ít tình trạng của hai chị em cũng không phải đến nỗi dồn nhau vào chân tường.

Sở Du Du không có mời Tê Diệu, ngược lại là Sở Giảo Giảo mời Tê Diệu.

Người Tê gia vốn là không nguyện ý để Tê Diệu qua đó. Nhưng cân nhắc đến Tê Diệu cũng muốn dần dần học được việc dung nhập vào vòng xã giao, Sở Giảo Giảo lại gọi điện thoại cam đoan với bọn họ không phải chơi đến "Đặc biệt làm ầm ĩ", chỉ là loại hình tâm sự chơi chơi trò chơi linh tinh, bọn họ lúc này mới đồng ý cho Tê Diệu ra ngoài.

Cho Tê Diệu đi ra ngoài, giống như thả hổ về rừng.

Nghe nói Trình Lịch cũng muốn tới, Tê Diệu ngồi trên xe nội tâm một trận hổ gầm vượn hú, đến Sở gia, lái xe giúp cô mở cửa xe, cô đắc ý đi ra đến suýt chút nện bước như kiểu lục thân không nhận.

* * * Sau đó, kém chút ngã một cái.

Trong nháy mắt chân đau đến cực độ làm cho hốc mắt Tê Diệu đỏ lên một vòng.

Trình Lịch chậm một bước trùng hợp thấy được một màn này, thiếu điều muốn phụt cười ra tiếng. Cậu tiến lên ôm eo Tê Diệu, để cho cô đứng vững, rồi Trình Lịch mới lên tiếng: "Cậu không có chuyện gì chứ? Chân có đau hay không?"

Tê Diệu nói: "Không có việc gì. Cậu nhanh buông tớ ra."

Trước kia cùng Trình Lịch quan hệ tốt, hai người không biết lớn nhỏ đã quen, người xung quanh cũng sớm thành thói quen hai người bọn họ giống anh em ở chung. Nhưng hiện tại cô là Tê Diệu, nếu bị người khác nhìn thấy không biết chừng sẽ truyền ra tin đồn nhảm nhí như thế nào nữa.

Trình Lịch không thèm để ý mà ở trên đỉnh đầu của cô xoa xoa: "Không có chuyện gì hết, Trình ca ca che chở cho cậu."

"Cậu muốn chết đúng không?"

Hai người hành động thân mật không hề cố kỵ bị chị em Sở gia đứng ở cửa ra vào thấy rất rõ ràng. Sở Giảo Giảo tiếp điện thoại của mẹ Tê, đáp ứng đến cổng đón Tê Diệu, tương tự Sở Du Du sợ Sở Giảo Giảo cọ độ hảo cảm nên cũng đi ra ngoài cửa chờ.

Hai người đưa mắt nhìn Tê Diệu cùng Trình Lịch trên đường đi cười cười nói nói, thần sắc khác nhau.

Sở Giảo Giảo khẽ cười một tiếng, bộ dạng trào phúng kia biểu lộ lại giống Hoắc Ngu đến mấy phần: "Trình Lịch không phải là cùng cô quan hệ tốt nhất sao, làm sao hiện tại lại biến thành người khác rồi?"

Sở Du Du mím chặt môi, bỗng nhiên sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ.

Ngoài mặt, nàng ta vẫn là một bộ dáng lạnh lùng khinh thường: "Tôi không quan tâm."

Nói không quan tâm đều là gạt người. Hóa ra Sở Du Du tưởng rằng Trình Lịch chỉ là người không quan trọng gì giống như người qua đường Giáp hay pháo hôi, vài ngày trước nghe Sở Giảo Giảo nhắc tới cậu, lúc này Sở Du Du mới biến sắc, ý thức được nàng ta đã bỏ lỡ cái gì.

Trình Lịch cũng không phải là đối tượng nàng ta chú ý, trọng điểm sự chú ý của nàng ta là cậu nhỏ của Trình Lịch, tên của người nọ Sở Du Du ấn tượng khắc sâu. Chính cậu nhỏ của Trình Lịch dẫn đến phương diện làm ăn mờ ám của Hoắc Ngu nổi lên, Hoắc gia đều liên tiếp gặp nạn, để Hoắc gia sau đó mấy lần long đong ở biên giới lật thuyền.

Nhận được sự đả kích khốc liệt như vậy, Sở Du Du nhớ rất rõ ràng.

Nguyên nhân không ngoài gì khác, cậu của Trình Lịch chính là trùm phản diện lớn nhất quyển sách này– Dư Xá.

Sở Du Du ý đồ lôi kéo quan hệ cùng Trình Lịch, Sở Du Du lấy những sự tình mơ hồ mình còn nhớ được đi tìm Trình Lịch nói chuyện. Trình Lịch ngồi ở quầy bar, nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng ừ một tiếng cho có lệ, không có ý tứ muốn tiếp tục tiếp chuyện.

Ở trong tưởng tượng của Sở Du Du loại con gái không hiểu chuyện chắc chắn sẽ không làm cho những người kia thích, không ngờ còn không qua lâu lắm, Tê Diệu bị vây thành một vòng nhiệt liệt được mọi người hoan nghênh hỏi lung tung này kia, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của chủ đề.

Mà nàng ta, vẫn là người bị vòng xã giao lãng quên.

"..."

Sở Du Du ý đồ tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện, đã thấy Trình Lịch bưng một ly nước trái cây đi đến bên cạnh Tê Diệu kín đáo đưa cho cô. Cậu ngay trước mặt tất cả mọi người, giọng điệu táo bạo nói: "Em ấy uống không được rượu, đừng xằng bậy."

Không khí cười nói nhốn nháo trong nháy mắt yên tĩnh một chút.

Trình Lịch bùng phát tính tình rõ như ban ngày, mấy người đang nói đùa đều thu lại tâm tư. Chỉ là tất cả mọi người không khỏi phỏng đoán, đây là Trình Lịch thay đổi khẩu vị rồi sao? Làm sao đối với loại con gái như Tê Diệu này cũng xuống tay được?

Trước mắt bao người, cô gái nhỏ Tê gia nhíu lên lông mày thanh tú, nhỏ giọng mà nói: "Nước ép việt quất uống không ngon."

Cứ tưởng rằng Trình Lịch sẽ phát cáu. Để người ta mở rộng tầm mắt chính là, cậu không có chút lời oán giận nào một lần nữa cong người bưng một ly nước trái cây kín đáo đưa cho Tê Diệu, toàn bộ hành trình không có nửa phần không kiên nhẫn.

– – Trình Lịch đây là, đổi tính rồi?

Anh em ngày bình thường cùng Trình Lịch chơi không tồi cười hì hì nói đùa: "Các người là quan hệ như thế nào đây? Sẽ không phải là.."

Tê Diệu: "Bạn bè."

Trình Lịch: "Chị dâu cậu."

Tê Diệu: "?"

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Lịch: Tôi cảm thấy tôi có thể giải thích một chút.

Crypto.com Exchange

Chương (1-56)