Xứng lứa vừa đôi
← Ch.052 | Ch.054 → |
Trích dẫn: Đại hôn của Thập A Ca Dận Nga và quận chúa Khoa Nhĩ Thấm Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đan Châu được định vào mùng tám tháng tám, hôn lễ tôn quý mà long trọng. Xe ngựa đỗ trước cửa lớn phủ đệ mới của Thập A Ca đông đúc rợp trời, có thể nói là chấn động thời đó.
Dận Chân đưa đích phúc tấn Na Lạp thị tới Thập phủ tham dự lễ cưới. Hai người đều ăn mặc vô cùng sang trọng, mang theo quà cưới.
Tứ bối lặc anh tuấn chín chắn, Tứ phúc tấn đoan trang nền nã. Cùng với nha hoàn đi theo là Vân Yên và Đông Mai.
Đông Mai là đại nha hoàn bên người Na Lạp Thị, Có câu chủ nào thì tớ nấy. Tính cách Đông Mai rất tốt, phóng khoáng nhưng cũng rất khéo léo.
Vân Yên vẫn là một người kiệm lời, dường như chỉ là một món đồ bên người của Dận Chân, như một cái bóng dính liền không rời. Chỉ đứng đó chứ không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, đối với ai cũng cung kính, cũng không làm phiền ai.
Dận Chân và Na Lạp thị ngồi vào hai cỗ kiệu trước sau, Vân Yên và Đông Mai đi bộ theo kiệu.
Trời đã sẩm tối, Vân Yên cúi đầu bước trên con đường, nhìn kinh thành phồn hoa vừa mới lên đèn, cảm thấy hơi lạnh. Dận Chân vén một góc rèm, nhìn chăm chú một góc khuôn mặt ẩn hiện của Vân Yên trong bóng đêm, một lúc sau mới buông xuống.
Trước cửa Thập phủ dán chữ hỉ lớn màu đỏ thẫm là con sư tử đá cao lớn, dưới đất đầy những pháo trúc màu đỏ tươi, các vị khách quý ăn mặc lộng lẫy sang trọng đến đông vui tấp nập.
Vân Yên kính cẩn vén màn để Dận Chân xuống kiệu, tầm mắt luôn đặt thấp, dáng vẻ khiêm nhường.
Tứ bối lặc cao quý dắt đích phúc tấn Na Lạp thị cùng vào phủ, âm thanh thỉnh an và chào hỏi huyên áo.
Vân Yên và Đông Mai đi sau lưng.
Cả hai đời Vân Yên đều chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh long trọng đến vậy, tuy khoảng cách về thân phận quá xa, nhưng làm nô tài đi theo chủ nhân tôn quý nên được mở mang kiến thức, nàng an phận cúi đầu, hai tay cung kính đan chặt vào nhau, đặt trước người, hầu hạ vô cùng cẩn thận.
Đại sảnh rực rỡ chói mắt khiến người bình thường không dám nhìn thẳng, bức tường màu vàng rực rỡ và không khí vui vẻ màu đỏ thẫm hòa lẫn trong căn phòng, các hoàng tử và các phúc tấn cao quý sang trọng. Bao nhiêu thiên gia uy nghi, bao nhiêu tiếng nói cười vui vẻ.
Thập A Ca Dận Nga mày rậm mắt to tướng mạo anh tuấn, mặc hỉ phục đứng trong đám huynh đệ nói chuyện, vô cùng hăng hái.
Tất cả những hoàng tử đã lập gia đình đều mang theo phúc tấn của mình đến tiệc cưới, Từng cặp đôi tôn quý nhất trong vương triều dường như khiến người khác phải hoa mắt.
Tất nhiên không thể không nói tới Thập Tam A Ca Dận Tường thân thiết gọi to Tứ ca Tứ tẩu, những a ca đều cùng với phúc tấn của mình đến chào hỏi.
Mỗi phúc tấn đứng bên cạnh các hoàng tử đều xinh đẹp quý phái, khiến người khác nhìn không rời mắt, trắc phúc trấn Lý thị và các thiếp thất trong Tứ phủ Vân Yên đã từng nhìn thấy vốn đã rất xuất sắc, nhưng khi nhìn thấy các phúc tấn mỹ miều tôn quý trong căn phòng này lại càng cảm thấy kinh diễm, quả thật đúng là trai tài gái sắc, Khang Hi đối xử với những con trai của mình rất tốt, nên con dâu được gả vào cũng không hề kém cạnh.
Không ngừng có người tiến đến bắt chuyện với Tứ phúc tấn của Tứ Bối Lặc. Đại phúc tấn của Đại A Ca, Tam phúc tấn của Tam A Ca, Ngũ phúc tấn của Ngũ A Ca...
Vân Yên chưa bao giờ thấy những khung cảnh như thế này, nên càng khép nép hơn, nên đến chỗ nào đây? Nếu vẫn đi theo như vậy thì có phạm vào quy củ gì không.
Đông Mai cười kéo nàng vào khu vực cho hạ nhân đứng cách đó không xa.
Tứ Bối Lặc và phúc tấn đứng cùng với hoàng tử và các phúc khác tán gẫu, nói chuyện.
Thu hút sự chú ý nhất vẫn là Bát Bối Lặc Dận Tự và phúc tấn Quách Lạc La thị, thật sự rất giống một đôi thần tiên.
Dung mạo Bát Bối Lặc đẹp hơn tuyết, phong thái ưu nhã, Bát phúc tấn xinh đẹp cao sang, dáng người thướt tha, hai người đứng cùng với nhau, tỏa sáng rực rỡ.
Khi đứng bên cạnh nói chuyện với hai người họ, Tứ Bối Lặc và Tứ phúc tấn lại toát ra một khí chất đoan trang quý phái khác, Tứ Bối Lặc tuấn dật hướng nội, Tứ phúc tấn dịu dàng phóng khoáng, quả là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Vân Yên cúi nửa đầu khiêm nhường đứng trong đám hạ nhân, đêm mùng tám tháng tám âm lịch đã hơi lạnh. Cánh tay phải của Vân Yên bất giác ôm lấy cánh tay trái, một năm chưa đến những nơi nhiều gió nên cánh tay nàng cảm nhận được rất rõ ràng, nơi dưới xương sườn cũng vậy.
Nàng nhìn những khung cảnh tôn quý này, nhìn thấy Thập A Ca Dận Nga và quận chúa Đan Châu xinh đẹp năm ngoái được ban hôn năm nay đã thành hôn, trong lòng cũng cảm thán. Thế giới này lại nhiều thêm một người được hạnh phúc rồi, xứng đôi như vậy, vui vẻ như vậy, thật sự rất tốt.
Vân Yên từ trước đến giờ vẫn luôn là con vịt xấu xí nhạt nhòa, mà bất cứ ai cũng yêu thích cái đẹp. Nàng cũng rất thích ngắm những cô gái xinh đẹp, ngắm rồi cảm thấy những cô gái ấy nên được ăn sung mặc sướng, có một gia đình giàu có yêu thương chiều chuộng, có một người chồng bảo vệ che chở họ cả đời.
Nếu những người xinh đẹp cũng phải lao động khổ cực, có khuôn mặt thô kệch xấu xí giống như nàng, vậy thì quả thật ông trời không có mắt, làm phung phí của trời. Càng không nói đến những cô gái vừa mỹ miều lại vừa có xuất thân cao quý, đương nhiên là thiên chi kiêu nữ (1), nên đáng được hưởng hạnh phúc.
Đến lúc này Vân Yên vẫn không hiểu tại sao Bát Bối Lặc Dận Tự luôn bức bách nàng đến vậy, nàng chỉ là một con chuột nhỏ bé sống trong cống ngầm cũng đáng để hắn làm thế sao?
Hắn và Bát phúc tấn xứng đôi đến mức ai cũng phải cảm thán. Bát phúc tấn xinh đẹp như vậy, đến Vân Yên là phụ nữ cũng phải kinh diễm và yêu thích.
Dù ở đâu hay thời đại nào, những công tử có tiền lấy những cô nương nhà nghèo ra làm trò tiêu khiển cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng bởi vậy mà hi vọng hạnh phúc hèn mọn của những cô gái đó thật khôi hài và đáng thương.
Người tự mình đa tình sẽ bị trêu đùa là con khỉ. Hôn nhân môn đăng hộ đối, trai tài gái xứng mới là cuộc sống hiện thực thật sự.
- Bát phúc tấn xinh đẹp đúng không?
Đông Mai mỉm cười thì thầm với Vân Yên. Vân Yên nghiêm túc gật đầu, không nói gì nhưng tỏ ý hoàn toàn đồng ý.
Thái Tử cũng tới tham dự hôn lễ, gã sai vặt trẻ tuổi vén rèm xe của anh ta lên, Thái Tử và Thái Tử phi chậm rãi bước vào. Vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Từng hàng quà tặng cũng được đưa vào trong phủ.
Khi đứng trong các a ca Dận Chân vẫn kiệm lời, Thái Tử vẫn cao quý nhất, mà khuôn mặt của Bát Bối Lặc Dận Tự vẫn luôn mang theo ý cười dịu dàng, vô hình trở thành nhân vật chính. Các phúc tấn đứng bên kia tụm năm tụm ba nói chuyện.
Thỉnh thoảng ánh mắt Dận Chân như có như không lướt qua khu vực dành cho hạ nhân đứng, Vân Yên cúi đầu, diện mạo rất tầm thường đứng ở giữa, vô cùng mờ nhạt, Một tay ôm cánh tay còn lại, cơ thể gầy gò khép nép đứng đó. Vì hôm nay phải ra ngoài hầu hạ, nên Đông Mai đã tìm cho nàng một bộ quần áo mới màu hồng phấn, mặc trên cơ thể nhỏ bé của nàng lại thành ra hơi rộng.
Tiếng pháo ở cửa ra vào vang lên bên tai không dứt, kiệu của tân nương tử đã tới cửa. Nhảy qua chậu than, bắn cung tên vào kiệu đều cực kì náo nhiệt. Những người đàn ông nhà Ái Tân Giác La đều vô cùng thông thạo cưỡi ngựa bắn cung. Ba mũi tên Dận Nga bắn ra đều chuẩn xác, mọi người xung quanh cùng vỗ tay tán thưởng.
Sau khi đón tân nương tử vào cửa, thì chính là nghi thức bái đường và Phách Trản (2) long trọng. sau khi hoàn thành xong tất cả, tân nương tử được đưa vào động phòng.
Vân Yên chưa bao giờ được tham gia lễ cưới của dân tộc Mãn, đặc biệt là lễ nghi hoàng gia lấy phúc tấn. Nàng đứng bên cạnh yên lặng chăm chú nhìn, cũng coi như là mở rộng tầm mắt.
Tiệc cưới chính thức bắt đầu, các vị khách đều vào chỗ ngồi. Các hoàng tử và các phúc tấn đều gọi hạ nhân ra hầu hạ. Vân Yên và Đông Mai đứng sau lưng Tứ Bối Lặc và Tứ phúc tấn.
Vân Yên đứng phía sau Dận Chân cúi đầu hầu hạ, dù cho bọn họ đang ăn uống linh đình, dù ánh mắt của họ đối diện nhìn chăm chú vào nhau, cũng không hề biến sắc.
Tửu lượng của Dận Nga vốn rất tốt, lần này làm tân lang, nên liên tục bị chuốc rượu.
Bát Bối Lặc Dận Tự mỉm cười bình thản nói một câu:
- Tha cho đệ ấy đi, nếu uống tiếp e rằng lát nữa không vén được khăn trùm đầu của tân nương mất.
Mọi người cùng ồ lên cười vang, Bát phúc tấn mỉm cười, ánh mắt vẫn luôn đặt trên Bát Bối Lặc bên cạnh, vô cùng xinh đẹp.
Lúc gần cuối tiệc cưới, các hoàng tử và phúc tấn đều tham gia náo động phòng, trong phòng vang lên tiếng cười nói ồn ã.
Hạ nhân đứng trong sảnh bên cạnh chờ chủ tử để hồi phủ, trong đó đã chuẩn sẵn cơm canh.
Đông Mai kéo Vân Yên ngồi xuống ăn đơn giản một ít, Vân Yên chỉ lấy một cái bánh bao, cầm trong lòng bàn tay cẩn thận ăn từng miếng, bình thường không ăn uống đúng giờ, nên có rất nhiều món ăn dạ dày nàng không chứa được, hơn nữa nàng cũng là đứa trẻ lớn lên từ nhà nghèo. Cho nên, yêu cầu thật sự rất thấp. Mỗi ngày bán sức lao động chỉ để đổi lấy một hai cái bánh bao sống qua ngày, tội gì phải làm khó mình như vậy, vùng vẫy trong đau khổ.
Trên đường trở về, gió hơi lớn. Gió thu thổi bay ống tay áo rộng thùng thình của Vân Yên, nàng hơi run rẩy, lông măng trên da đã dựng đứng lên.
Đến phủ, vì Dận Chân hơi say nên nghỉ tạm ở chính phòng.
Vân Yên cung kính lui ra, cũng không thắp đèn. Một mình ôm cánh tay trái quay trở về Tứ Nghi Đường trong đêm tối.
Ban đêm yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng côn trùng ca xướng, Vân Yên không nhìn thấy rõ đường, chỉ dựa theo trí nhớ của mình chầm chậm bước đi, vết thương chỗ xương sườn lâm râm đau, ngẫm nghĩ, hình như ngày mai trời sẽ mưa.
- HẾT CHƯƠNG 53 -
(1) Thiên chi kiêu nữ: con gái cưng của trời.
(2) Phách trản (撇盏) Là tập tục cầu bình an và con cái của dân tộc Mãn.
← Ch. 052 | Ch. 054 → |