← Ch.06 | Ch.08 → |
Sau khi lên xe, Chu Lê bắt đầu hối hận, đôi giày ướt sũng và bẩn thỉu của cô để lại những dấu vết bắt mắt trên tấm thảm xe bóng loáng như mới.
Bên trong xe rộng rãi thoải mái, và một mùi hương thanh mát dễ chịu thoang thoảng. Sau khi đóng cửa xe, tiếng mưa rơi cũng bị ngăn cách bên ngoài. Toàn thân Chu Lê ướt đẫm, ngồi co rúm ngồi trên ghế sau. Triệu Thầm đã khởi động xe, chỉ còn lại bến xe buýt vắng vẻ.
Triệu Thầm cảm thấy có lỗi vì sự sơ suất của người trong nhà, nói rằng dù thế nào đi nữa cũng không nên để cô một mình trở về trường trong thời tiết như vậy. Chu Lê ngượng ngùng nói, đó là do cô tự muốn đi, chỉ là không ngờ lại phải chờ đến tận bây giờ.
Sau đó bầu không khí im ắng trở lại. Triệu Thầm bật nhạc, làm giảm bớt sự lúng túng. Trên đường đi, điện thoại anh vang lên chuông báo một lần, anh tạm dừng xe bên đường để nghe điện thoại, tuy chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng giọng điệu lại đặc biệt dịu dàng.
"Được rồi, chắc tầm hai mươi phút nữa, em cứ ở đó chờ anh, đừng đi lung tung."
Chu Lê không dám lộn xộn, sợ mình làm bẩn xe thêm, cô vẫn giữ nguyên một tư thế, cúi đầu nhìn những vệt nước mưa trên cửa kính. Cuốn sách được Chu Lê ôm trong 𝐧.🌀.ự.𝐜 đã nóng lên vì hơi ấm từ cơ thể, các cạnh của sách đè lên n·🌀·ự·c khiến cô cảm thấy hơi tức ⓝⓖự·𝖈.
Mười lăm phút sau, Triệu Thầm cầm ô bước xuống xe, khoác áo khoác của mình lên người Diệp Thiền rồi đón bạn gái trở lại xe. Tóc cô gái dính chút nước mưa, cô ấy nhận lấy khăn giấy từ tay bạn trai, nhanh chóng phát hiện ra Chu Lê ở ghế sau.
"Đây là giáo viên tiếng Trung của Hựu Linh." Triệu Thầm giới thiệu ngắn gọn.
"Chào cô." Diệp Thiền thân thiện chào Chu Lê.
"Xin chào." Chu Lê cũng lịch sự đáp lại.
Diệp Thiền vừa đến, bầu không khí ngượng ngùng khi nãy đã hóa hư không, bởi không còn ai chú ý tới Chu Lê đang ngồi một góc.
"Mẹ em nói hôm nay trời mưa, em còn không tin, bà bảo em mang ô nhưng em cũng không mang." Diệp Thiền khẽ than vãn với bạn trai. Chu Lê không dám ngẩng đầu nhìn, màn chào hỏi vừa rồi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trí óc của cô.
"Em nên nghe lời mẹ, lát nữa em về nhà hay là về trường?" Ngữ điệu của Triệu Thầm không tỏ ra nóng nảy chút nào, giọng của anh vốn hơi lạnh nhạt nhưng lúc này lại hoàn toàn không cảm nhận được điều đó.
"Về trường thôi. Lúc ra khỏi nhà em đã nói với mẹ là sẽ về trường, nếu để mẹ biết giờ này em còn ở bên ngoài thì bà lại mắng em cho xem."
Có lẽ vì ngại Chu Lê ở đó nên hai người họ cũng không nói chuyện nhiều. Bọn họ đưa Chu Lê về trường trước. Sau khi xuống xe, Diệp Thiền còn tốt bụng 𝖈ở*1 á*𝐨 khoác của mình ra đưa cho Chu Lê: "Cô giáo của Hựu Linh, áo của cô ướt hết rồi, xuống xe gặp gió dễ bị cảm lắm, nếu không phiền thì mặc áo của tôi nhé."
"Không cần đâu, cảm ơn." Chiếc áo mỏng manh mề*〽️ m*ạ*1 mang theo hương thơm đặc trưng của người con gái. Chu Lê không nhận, cô liên tục nói lời cảm ơn rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống, không mang theo ô, lại hòa mình vào mưa gió.
Tô Tiểu Tiểu và Vương Quyên đang cãi nhau ầm ĩ trong phòng ký túc, Chu Lê trở về đúng lúc đụng phải Tô Tiểu Tiểu vừa xô cửa chạy ra. Vương Quyên ở bên trong khóc lóc, trưởng phòng ký túc xá đang khuyên nhủ, một người bạn cùng phòng khác vốn định chạy theo Tô Tiểu Tiểu, nhưng khi thấy Chu Lê đã về thì nói với cô: "Cậu đi khuyên giải Tiểu Tiểu đi, mọi người đều là bạn cùng phòng, đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí."
Chu Lê đi theo Tô Tiểu Tiểu tới bên hồ nhỏ trong khu vườn trường. Tô Tiểu Tiểu đang ngồi khóc một mình, thấy Chu Lệ đi tới liền dùng tay lau khô nước mắt, chỉ còn lại đôi mắt đỏ ửng, nói với giọng điệu tự cho là bình thản như mây gió: "Mình không sao, cậu không cần khuyên mình đâu."
Tô Tiểu Tiểu không muốn khóc trước mặt Chu Lê, làm như vậy sẽ khiến bản thân trông rất giả tạo. Cô ấy hâm mộ Chu Lê, cô luôn điềm tĩnh thong dong, như thể không bị bất cứ điều gì đánh gục, bất kể cuộc sống có vất vả nhường nào, trước giờ cũng chưa từng thấy cô oán thán một câu.
Chính vì vậy, Tô Tiểu Tiểu không muốn rơi nước mắt trước mặt Chu Lê.
Chu Lê không khuyên nhủ Tô Tiểu Tiểu mà chỉ lấy ra từ trong túi một viên kẹo socola rồi đưa cho cô ấy: "Cầm lấy đi, cậu thích ăn mà."
Kẹo socola là do Trình Hựu Linh đưa cho Chu Lê, nói là bố cô bé đi công tác mang từ nước ngoài về, cô bé rất thích ăn nên muốn chia sẻ với cô. Chu Lê nhận lấy rồi hứa khi nào về quê, sẽ đem theo loại trái cây đặc sản mà mình thích nhất tặng cho cô nhóc.
Hai mắt Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đỏ, cô ấy nhận lấy viên socola, nước mắt không kìm được lại rơi từng giọt từng giọt. Cô ấy vừa rơi nước mắt vừa bóc viên kẹo socola bỏ vào miệng, nói trong tiếng nức nở: "Ngon quá."
Tô Tiểu Tiểu nói rằng mình thực sự coi Vương Quyên là bạn, thế mà sao Vương Quyên lại nỡ mắng mình như vậy.
Nguyên nhân hai người họ cãi nhau chỉ là chút tranh chấp vặt vãnh trong sinh hoạt chung, đã chung sống cùng phòng với nhau thì khó tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn. Tô Tiểu Tiểu cũng không thực sự để bụng, thế nhưng những lời Vương Quyên nói lại khiến cô ấy tổn thương.
"Cô ấy nói tớ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, biết rõ đàn anh Triệu Thầm có bạn gái mà vẫn thích anh ấy là vô liêm sỉ, là không biết tự trọng."
Chỉ bạn thân mới biết câu nào có thể làm đối phương tổn thương nhất, bí mật của Tô Tiểu Tiểu đã bị phơi bày trước mặt mọi người, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tô Tiểu Tiểu nói: "Tớ đâu có đi phá hoại chuyện tình cảm của đàn anh Triệu Thầm, anh ấy thậm chí còn không biết tớ là ai, lẽ nào tớ yêu thầm anh ấy cũng không được sao?"
Chu Lê lại đưa cho Tô Tiểu Tiểu một viên socola, cũng không trả lời là được hay không.
Tô Tiểu Tiểu thấy Chu Lê không nói lời nào, hỏi cô ấy với vẻ tủi thân: "Có phải cậu cũng cảm thấy mình tự chuốc khổ vào thân không?"
Lần này, Chu Lê quay sang nhìn Tô Tiểu Tiểu, rồi nghiêm túc nói với cô ấy: "Chuyện tình cảm nào có đúng sai. Nếu cậu cảm thấy đáng giá thì nó đáng giá."
Tô Tiểu Tiểu nhai rồi nuốt viên kẹo socola, trong miệng vừa đắng lại vừa ngọt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô ấy lại nói: "Cảm ơn cậu, Chu Lê."
Chu Lê mỉm cười với cô ấy: "Không cần cảm ơn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Mất bao lâu để bước ra khỏi một mối tình, mỗi người có một đáp án khác nhau, thậm chí mỗi ngày lại có cảm xúc khác nhau. Khi mặt trời ló rạng, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy mình sẽ nhanh chóng thoát ra để đón chào cuộc sống mới, nhưng đến khi mặt trăng lên, cô ấy lại cảm thấy cả đời này mình sẽ không thể bước ra, cũng vĩnh viễn không thể hạnh phúc được nữa.
Dưới ảnh hưởng của Chu Lê, Tô Tiểu Tiểu cũng bắt đầu nỗ lực học tập, cô ấy bắt đầu coi Chu Lê là hình mẫu, muốn trở nên kiên định, sở hữu một trái tim kiên cường như cô.
Cô ấy và Vương Quyên cũng nhanh chóng làm hòa với nhau, cả hai xin lỗi nhau nhưng cũng không còn thân thiết như hình với bóng, không giấu nhau điều gì như trước đây. Bầu không khí trong phòng ký túc vẫn giữ được bề ngoài hòa thuận.
Mùa hè, Tô Tiểu Tiểu nói với mẹ rằng cô muốn cùng Chu Lê đi làm kiếm tiền. Mẹ cô ấy cười nhạo: "Chao ôi, nếu chị có thể kiếm tiền, thì tôi sẽ phải thắp hương cảm ơn đấy!"
Vì để chứng tỏ bản thân, Tô Tiểu Tiểu theo Chu Lê đi làm thêm hai ngày, mệt đến mức toàn thân như muốn "bốc hơi". Chu Lê không lãng phí chút thời gian nào, một tuần cô chỉ dạy Trình Hựu Linh hai buổi, thời gian còn lại cô dùng để đi làm phụ việc, phát tờ rơi, giao sữa, quảng cáo tiếp thị ở siêu thị. Dẫu vậy, cô vẫn tranh thủ mọi thời gian mình có để ôn bài.
Sau hai ngày làm việc tại siêu thị, cuối cùng Tô Tiểu Tiểu đã trở về quê ngoại để nghỉ hè vì không thể chịu nổi.
Tô Tiểu Tiểu đã hỏi Chu Lê có thấy vất vả không, Chu Lê nói không vất vả. Cô là một người có mục tiêu, người có mục tiêu thì dù có vất vả đến đâu cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Một lần nữa nhìn thấy Chu Lê trong siêu thị, Trâu Tự bất giác nhíu mày, rồi quay sang nói với Dịch Nguy Nhiên đứng bên: "Ê lão Dịch, cô gái đó thiếu tiền đến thế cơ à?"
Chẳng phải mình đã giúp cô ấy được làm gia sư cho Trình Hựu Linh sao? Nhà Triệu Thầm hẳn sẽ không keo kiệt đến mức đó chứ.
Dịch Nguy Nhiên cười, hỏi: "Sao mày lại quan tâm tới em ấy như vậy?"
Trâu Tự thẳng thắn đáp: "Đều tại con nhỏ điên Châu Ngọc, làm tao cứ có cảm giác bản thân đã làm hại cô gái kia phải sống thê thảm như thế." Bất kể trước đây cô gái kia có thê thảm hay không thì bây giờ anh cũng không thể đứng nhìn khi thấy cô sống khổ sống sở.
Dịch Nguy Nhiên bất lực nhìn bạn mình, nói rằng thực ra đây là cuộc sống của rất nhiều người đang nỗ lực vươn lên. Nhưng rõ ràng, Trâu Tự không tài nào hiểu nổi.
Trâu Tự có vài căn hộ không dùng đến, đều là mẹ Trâu mua cho sau khi anh chàng trưởng thành, anh chàng chọn đại một căn rồi nhờ Dịch Nguy Nhiên tìm gặp Chu Lê, thuê cô làm công việc dọn dẹp với mức lương cao, như vậy Trâu Tự sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Anh chàng thực sự không tìm được nhà nào có trẻ con cần tìm gia sư.
Thời điểm Dịch Nguy Nhiên một lần nữa tới tìm Chu Lê, tuy rằng trong lòng cô còn nghi hoặc nhưng cũng đoán ra được đại khái.
"Đàn anh Dịch, phiền anh nhắn lại cho đàn anh Trâu Tự, thực ra anh ấy không nợ em cái gì. Với công việc lúc trước, em đã rất biết ơn anh ấy rồi."
Dịch Nguy Nhiên thầm cảm thán về sự thông minh của Chu Lê. Anh ta nói: "Con người cậu ấy nhìn bề ngoài có vẻ tùy tiện nhưng thực chất lại rất dễ mềm lòng. Chuyện của Chu Ngọc cậu ấy đã nghe nói, trong lòng vẫn luôn áy náy."
"Anh ấy không cần phải áy náy, em chỉ làm những gì mình nên làm." Cuối cùng, Chu Lê vẫn từ chối lòng tốt của Trâu Tự.
Kỳ nghỉ hè đến, việc đầu tiên Trâu Tự làm chính là cùng bạn bè đi một chuyến du lịch nước ngoài. Trâu Tự không giống Triệu Thầm có công việc mình thích, có người mình yêu, anh chàng chỉ dạo chơi loanh quanh, chơi chán thì sẽ về nhà. Triệu Thầm và Dịch Nguy Nhiên đều bận rộn, chỉ có anh chàng là "ăn không ngồi rồi", nằm nhà chọc tức mẹ mình.
Thi thoảng Trâu Tự cũng sẽ sang nhà bên, trêu tức Triệu Du và Trình Hựu Linh.
Trình Hựu Linh đã phát chán với Trâu Tự, đi mách lẻo với Triệu Thầm, nói: "Cậu ơi, chú Trâu Tự không có việc gì để làm sao?"
Cô bé học tiếng Trung rất nhanh, còn hơi bập bẹ nhưng đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh không lẫn tiếng Anh vào. Triệu Thầm xoa đầu bé con nhà mình, đáp: "Chú Trâu Tự sẽ mau chóng tìm được việc để làm thôi."
Trâu Tự nhàn rỗi đến buồn chán, cứ nghĩ mãi về Chu Lê, người bị liên lụy vì mình nhưng lại khước từ ý tốt của mình. Anh chàng hỏi Triệu Thầm: "Mày nói xem cái cô tên Chu Lê kia liệu có phải đầu óc có vấn đề không? Có người tình nguyện giúp mình mà còn không chịu."
Ban đầu, Triệu Thầm chính là nhờ Trâu Tự lặp đi lặp lại mà nhớ được cái tên này.
Chu Lê mỗi ngày đều bận rộn, cô làm tiếp thị ở siêu thị, vô số người lướt qua trước mặt, hy vọng họ dừng lại bước chân. Như mỗi sáng tinh mơ cô đạp xe đi giao sữa tới từng nhà, cô luôn không biết ở đằng sau cánh cửa kia là ai. Là những người với ngoại hình khác nhau, biểu cảm khác nhau. Niềm vui, nỗi buồn, bi ai và giận dữ cũng khác nhau.
Rồi đến một ngày, Chu Lê gõ cửa một căn nhà, người đứng đằng sau cánh cửa lại là một gương mặt quen thuộc.
"A Lê?"
Vẫn là Đào Tử với khuôn mặt tròn trịa, vẫn là trong trẻo 𝐪●υ●y●ế●ⓝ 𝐫●ũ. Thế nhưng chị ấy đã không còn là Đào Tử của vùng núi bạt ngàn kia nữa.
Một số mối liên hệ mờ nhạt, trong những khoảnh khắc vô tình, đã lặng lẽ thay đổi cuộc sống của Chu Lê.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |