← Ch.02 | Ch.04 → |
Chu Lê treo những bộ quần áo đã được giặt sạch lên ban công, ánh hoàng hô-n đã buông xuống nơi chân trời, nắng vàng rực rọi vào lòng bàn tay ướt nước của cô.
"Ê, Tiểu Tiểu, mau mau cho tụi mình xem ảnh cậu chụp đi, đàn anh Triệu Thầm có đẹp trai không? Qua khai giảng lâu như thế rồi mà mình còn chưa được gặp người thật ngoài đời nữa."
"Đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai!" Vương Quyên cười đến híp cả mắt: "Cậu không thấy cái vẻ mất hồn mất vía của Tiểu Tiểu lúc về à."
Tô Tiểu Tiểu phủ nhận: "Mình mất hồn mất vía hồi nào, đừng nói lung tung."
Vừa dứt lời, cô bạn đã đỏ mặt.
Chiếc điện thoại có ảnh chụp được các cô gái truyền tay nhau cùng xem, góc phòng của Tiểu Tiểu chứa đựng niềm vui mà cả mùa thu hiu quạnh và ánh hoàng ♓ô_𝓃 cô đơn bên ngoài cũng không thể xua tan.
"Wow, nhiều anh đẹp trai thế."
"Đàn anh Triệu Thầm đẹp trai quá! Bên cạnh anh ấy chính là đàn anh Trâu Tự phải không?"
"Mình thích đàn anh Trâu Tự hơn, khi anh ấy cười rộ lên rạng rỡ như ánh mắt trời ý."
Chu Lê từ ban công đi vào, sự xuất hiện của cô không làm ảnh hưởng đến hứng thú của những người khác, tất cả mọi người đều đã quen với sự trầm lặng ít nói của cô.
Cô lặng lẽ đặt cái chậu về chỗ cũ, rồi lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
Khi đi đến dưới lầu ký túc xá, có người gọi cô lại.
"A Lê."
Vương Bình đứng trước cửa ký túc xá, vẻ mặt chân chất hớn hở nhìn cô.
Bên chân anh ta là một chiếc túi du lịch màu đen, anh ta mặc trên người bộ quần áo mới tinh, nhìn là biết đã được chọn lựa kỹ lưỡng, màu sắc của bộ quần áo mới khiến cho sắc da của Vương Bình càng thêm tối màu, cũng không thể che giấu được vẻ mất tự nhiên của anh ta.
Người trong ký túc xá nữ ra vào liên tục, mặc dù thường có nhiều chàng trai đứng dưới lầu chờ bạn gái, nhưng Vương Bình lại không hòa hợp với nơi này, những người qua đường thường bất giác đưa mắt nhìn anh ta, giống như nhiều chiếc đèn cùng chiếu rọi vào người cùng lúc, khiến anh ta không biết phải nhìn ai.
Vương Bình cứ đứng đợi Chu Lê, nhưng khi Chu Lê nhìn thấy anh ta, ánh mắt cô không biến động nhiều.
Chẳng ngại có bao nhiêu người đang vì tiếng gọi của Vương Bình mà chú mục vào mình, Chu Lê vẫn điềm tĩnh, cũng không hỏi Vương Bình vì sao lại tới đây tìm mình mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Có chuyện gì thì tìm chỗ nào đó rồi từ từ nói."
Sự lạnh nhạt của Chu Lê khiến Vương Bình cảm thấy không thoải mái, mặc dù họ không tiếp xúc nhiều, nhưng một số sự việc xảy ra khiến anh ta nghĩ rằng, ít nhất Chu Lê sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Thế nhưng không, cô hoàn toàn bình tĩnh như thể sự việc hỗn loạn đó chưa từng xảy ra.
Có điều Vương Bình nhanh chóng đè nén cảm giác không thoải mái đó, lần này anh ta đến thành phố tìm Chu Lê đã được người nhà cho một số tiền không nhỏ. Khi anh ta rời khỏi nhà, mẹ anh ta đã nói: "A Lê đang học ở thành phố, con đi gặp nó thì đừng tiếc tiền. Con gái thì phải 🌜_♓1ề_𝖚 cⓗ𝖚_ộ_n_ɢ, con mua cho nó nhiều quần áo đẹp rồi dẫn nó đi ăn ngon, con phải đối xử tốt với người ta, thì người ta mới về làm vợ con."
Mẹ anh ta nói xong, thì bố anh ta đứng bên cạnh cười nhạt: "Con ranh Chu Lê đó kiêu ngạo ngất trời, bà cho rằng nó còn quay về nữa à?"
Bố của Vương Bình đã tung hoành trong thôn gần nửa đời người, cuối cùng lại bị một con nhóc làm mất mặt. Bây giờ nhắc tới Chu Lê, trong lòng ông chỉ còn sự tức giận.
"Về hay không cũng mặc, bà nội của nó đã nhận tiền lễ của nhà chúng ta rồi, số tiền này không thể coi như đá quẳng ra sông được." Nói tới đây, mẹ của Vương Bình lại bắt đầu chửi bà của Chu Lê, chửi bà ta già mà thất đức, chuyện cưới xin không thành mà cũng không trả lại tiền, khi nhắc đến chỉ giả ngây giả ngô, ăn vạ dọa sống dọa ⓒ●hế●🌴.
Vương Bình không quan tâm đến những điều đó, anh ta khá thích Chu Lê, chẳng ngại lúc trước mâu thuẫn to chuyện, con tim vẫn còn nhớ thương nên mới ngàn dặm xa xôi, từ trên núi xuống đây tìm Chu Lê.
Chu Lê dẫn Vương Bình tới đường biên của sân bóng rổ, tìm đại một chỗ ngồi xuống. Nơi đây đông người, người đi qua đi lại toàn là sinh viên, bóng rổ nện xuống mặt sân phát ra những tiếng "bụp, bụp" khiến nhịp tim Vương Bình không khỏi đập nhanh hơn. Tiếng hô hào khi ghi điểm trong một khoảnh khắc nào đó đã lấn át những suy nghĩ hỗn độn, hấp dẫn ánh mắt anh ta về phía sân bóng, bị những bóng dáng cao lớn và tỏa sáng phía bên kia thu hút sự chú ý.
Hoàng ♓●ô●𝖓 nơi thành thị hóa ra lại chói mắt đến thế, ngay cả những cô gái đang cổ vũ bên ngoài cũng tỏa sáng khác thường.
Điều này khiến trong lòng Vương Bình nảy nở những mộng mơ tươi đẹp, có điều lại nhanh chóng bị Chu Lê đập tan.
"Tôi với em giống nhau, đều là người từ quê lên! Em nghĩ thành phố thì hay lắm sao, sớm muộn cũng có ngày em phải trở về thôi!" Vương Bình đã nói bao lời ngon tiếng ngọt, nhưng Chu Lê chỉ lặp đi lặp lại một điều: Cô sẽ trả lại tiền.
Đối diện với Vương Bình đang tức muốn hộc 𝖒á●𝖚, Chu Lê không hề tức giận hay bực bội, cô chỉ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Vương Bình không phải là người dễ nói lý, tư tưởng hạn hẹp khiến một người trưởng thành như anh ta cũng không cách nào kiểm soát cảm xúc của mình. Vương Bình tóm lấy tay Chu Lê, bàn tay giống như chiếc kìm sắt khiến cô không thể vùng ra.
Trong lúc giằng co thì một quả bóng lao tới, một tiếng kêu cái "bộp" khiến Vương Bình kêu ré lên vì đau đớn rồi buông tay Chu Lê.
"Ê, anh bạn, không sao chứ? Xin lỗi, chơi bóng bị trượt tay." Chu Lê cúi đầu, đưa tay bị kéo đau ra sau lưng, bên tai vang lên một giọng nói có phần quen thuộc.
"Cậu......" Vương Bình lấy tay che đầu, tức giận nhìn về phía người đến, thấy dáng người cao lớn và khí chất của đối phương thì khí thế lập tức xìu xuống.
Chàng thanh niên nhặt quả bóng rổ lên, trên mặt nở nụ cười, miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt không hề tỏ ra hối lỗi. Anh chàng nhìn về phía Chu Lê, rồi cười hỏi: "Này, đàn em, hai người thân nhau lắm à?"
Chu Lê hơi sững người rồi lắc đầu.
Chàng thanh niên gật đầu, đập quả bóng rổ xuống đất rồi cười tươi nhìn Vương Bình: "Đã không thân thì đừng tùy tiện nắm tay con gái, như thế không lịch sự đâu."
Anh chàng cao hơn Vương Bình một cái đầu, cơn giận của Vương Bình tan không được mà xả ra cũng không xong, cuối cùng anh ta liếc nhìn Chu Lê với vẻ căm tức, xách theo túi rồi quay lưng bỏ đi.
Vương Bình vừa bỏ đi, chàng thanh niên cũng cầm lấy quả bóng rổ rời khỏi, một lời "Cảm ơn" của Chu Lê bị gió thổi bay theo bóng lưng người đó.
Trâu Tự ôm bóng rổ trở lại sân, mấy cậu bạn đều trêu ghẹo anh chàng: "Được đấy Trâu Tự, còn biết anh hùng cứu mỹ nhân nữa."
Anh chàng ném bóng vào người đối phương, đôi mày kiếm nhíu lại: "Làm ơn đó, mắt nào của tụi mày nhìn ra là mỹ nhân, rõ ràng là một đứa nhà quê."
Mọi người đều bật cười: "Mày thật là, mồm miệng dơ dáy."
Trâu Tự không để ý đến họ, vui vẻ đi qua khoác vai một người khác, "Lão Triệu à lão Triệu, mày ném chuẩn ghê, chỉ một phát đã trúng, vừa nãy tao nhường mày thôi, lại đây, đấu tiếp!"
Sân bóng quay lại với bầu không khí náo nhiệt.
Tô Tiểu Tiểu nghe tin Trâu Tự và Triệu Thầm đang chơi bóng rổ thì lập tức kéo Vương Quyên vội vã chạy tới, đúng lúc gặp ngay Chu Lê, cả hai đều mỉm cười nhẹ xem như chào hỏi. Sân bóng dần dần đông đúc, Tô Tiểu Tiểu phải cố gắng lắm mới chen được lên phía trước, cô bạn chỉ chăm chú nhìn người nổi bật trên sân bóng mà quên đi mọi thứ khác.
Hơi thở của Tô Tiểu Tiểu như nghẹn lại, trong đầu thầm nghĩ hóa ra trên đời này thật sự có người tỏa ra ánh hào quang.
Trận bóng rổ kết thúc, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy đầu óc choáng váng, Vương Quyên kéo tay ra hiệu cho cô nhìn về phía đường biên sân bóng. Một cô gái xinh đẹp đang cản bước Trâu Tự, Dịch Nguy Nhiên và Triệu Thầm.
Trâu Tự vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Dịch Nguy Nhiên nhìn Trâu Tự tỏ ý trấn an anh chàng rồi rời đi trước cùng với Triệu Thầm. Thấy Triệu Thầm đi rồi, Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó có vẻ Trâu Tự đã cãi nhau với cô gái kia.
"Con nhỏ đó là ai? Tại sao anh phải giúp nó?"
"Tôi giúp ai thì liên quan gì đến cô? Tránh ra."
Tô Tiểu Tiểu không nghe rõ họ đang cãi nhau về điều gì, ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ khi hình bóng ấy biến mất. Trên đường về, cô nghe thấy Vương Quyên nói: "Cô gái kia hình như tên là Châu Ngọc, học khoa Tài chính, nghe nói theo đuổi Trâu Tự đã lâu, dựa vào vẻ đẹp và gia thế tốt nên rất kiêu căng, sinh viên trong trường không ai dám dây vào cô ta."
"Thế à?" Tô Tiểu Tiểu bắt đầu suy nghĩ lan man: "Cô ấy xinh đẹp như vậy mà đàn anh Trâu Tự cũng không thích."
Còn người ấy sẽ thích kiểu con gái như thế nào nhỉ?
Tô Tiểu Tiểu và Vương Quyên trở về ký túc xá, mọi người trong phòng đang bàn tán về chuyện của Chu Lê.
"Ừm, thực ra tớ đã nghe nói từ trước rồi, người nhà của Chu Lê ban đầu không cho cậu ta đi học, họ đã định 𝐡●ô●𝐧 ước cho cậu ta. Song, Chu Lê đã lén trốn đi, còn báo cảnh sát và tìm tới Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tớ có một người bạn cùng quê với cậu ta, nghe nói hồi đó chuyện này ầm ĩ lắm, còn lên cả báo nữa, ngay cả những người ở vùng khác cách khá xa nơi đó cũng biết."
"U là trời, đã là thời đại nào rồi, sao còn có chuyện như thế chứ!"
"Mình nghe nói ở nông thôn đều là như thế, rất nhiều người mười mấy tuổi không đi học nữa mà lấy chồng luôn. Chu Lê cũng tội nghiệp, bố mẹ cô ấy sao có thể làm vậy chứ."
Tô Tiểu Tiểu nghe những điều này, lại nhớ đến nụ cười của Chu Lê, trong lòng cảm thấy xao động.
Mọi người trong phòng vẫn đang bàn tán, nhưng Tô Tiểu Tiểu không tham gia, cô sững sờ khi nhìn về phía cửa, thấy cửa bị ai đó mở ra không một tiếng động.
"Tôi đã gặp chồng chưa cưới của Chu Lê rồi, êu ơi, trông thật là đáng ghê, đừng nói là để tôi cưới anh ta, chỉ cần để anh ta đứng trước mặt tôi một giây thôi, tôi cũng thấy không khí ô uế rồi."
Cửa được đóng lại, Tô Tiểu Tiểu chưa kịp phản ứng thì Chu Lê đã đi đến trước giường. Trong phòng im lặng như tờ, đến khi cô rời đi, mọi thứ mới trở lại như cũ.
"Á! Ⓒ♓_ế_𝐭 rồi! Tiểu Tiểu, sao cậu không nhắc bọn tớ một tiếng!"
Tô Tiểu Tiểu cũng lúng túng: "Xin lỗi, mình phản ứng chậm quá."
Sau vài lời phàn nàn, ký túc xá lại trở nên yên tĩnh. Tô Tiểu Tiểu ngồi một lúc, sau đó đứng dậy mặc áo khoác rồi nói: "Mình ra ngoài mua đồ ăn, các cậu có muốn mua gì không?"
Sau khi ghi lại những thứ cần mua, Tô Tiểu Tiểu rời khỏi phòng ký túc xá, đi suốt một đoạn đường mà không thấy Chu Lê. Thực ra Tô Tiểu Tiểu cũng không biết mình ra ngoài làm gì, chỉ cảm thấy không thể ngồi yên. Cô bạn chầm chậm đi về phía cổng, thì bắt gặp Chu Lê trên con đường ven hồ, nhưng lúc này Chu Lê cũng không ở một mình mà đang bị mấy cô gái chặn đường.
Chu Lê đang khom người nhặt sách dưới đất, một cô gái giẫm chân lên sách, nhìn xuống cô từ trên cao: "Con nhà quê, biết điều thì tránh xa những người mà mày không nên lại gần."
"Chu Lê!" Tô Tiểu Tiểu gọi to, làm động tác trên tay Chu Lê khựng lại vài giây.
Mấy cô nàng kia cũng không dây dưa lâu, đá văng sách của Chu Lê rồi bỏ đi.
Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng đi tới, nhưng khi gần đến thì chậm lại bước chân. Dù có là người suy nghĩ đơn giản như Tô Tiểu Tiểu cũng biết suy xét khi thấy bóng lưng thẳng tắp của Chu Lê. Vì thế, Tô Tiểu Tiểu chờ một lúc rồi mới nở nụ cười, hỏi: "Chu Lê, mình muốn đi mua đồ ăn, bạn đi cùng mình nhé."
Chu Lê ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Tiểu, lưỡng lự vài giây rồi tỏ ý không từ chối bằng cái gật đầu nhẹ.
Tựa như tình huống khó xử khi nãy chưa từng xảy ra. Tối hôm đó sau khi tắt đèn, các cô gái trong phòng theo thường lệ bắt đầu tiết mục "tâm sự trên giường", nội dung không gì khác ngoài mấy tin đồn, chuyện yêu đương, học hành.
Giường của Tô Tiểu Tiểu sát bên giường của Chu Lê, trong tiếng nói cười ồn ã thi nhau vang lên, Tô Tiểu Tiểu chợt hỏi cô: "Chu Lê, bạn có tin vào tình yêu không?"
Chu Lê im lặng một lúc rồi đáp: "Tin."
Chu Lê tin vào tình yêu, giống như cách cô tin vào cuộc đời của chính mình.
Trong bóng đêm, Tô Tiểu Tiểu lén lút thò đầu qua, thì thầm với Chu Lê: "Mình sẽ cho bạn biết một bí mật, mình đã thích một người."
Mùa đông ở Bắc Thành tới đột ngột không kịp chuẩn bị, một đợt không khí lạnh tràn về, tuyết đầu mùa đã rơi nhanh.
Trận tuyết lớn qua đi để lại một góc trời trắng xóa.
Trời cao mênh ɱ.ôռ.🌀 hơi u ám, Chu Lê ra khỏi ký túc xá, mặt đường đầy tuyết sạch sẽ chứng tỏ cô là người đầu tiên đi qua đây lúc sáng sớm.
Chu Lê thong thả bước về phía trước, đi qua vườn hoa trong trường và sân thể dục.
Xung quanh yên ắng.
Trong bầu không khí yên ắng này, một bóng người dong dỏng cao xuất hiện, trở nên vô cùng thu hút ánh nhìn. Anh chậm rãi bước lại gần Chu Lê.
Trong thời tiết và thời gian như vậy, chắc hẳn đối phương cũng là một người chăm chỉ nỗ lực, vì thế khi gặp nhau, Triệu Thầm liền nói một tiếng: "Chào."
Một lời chào xem như lời cổ vũ giữa những người bạn cùng trường với nhau.
Ông trời hậu đãi kẻ cần cù, mỗi người nỗ lực không ngừng vì lý tưởng của mình đều xứng đáng được tôn trọng và khích lệ.
← Ch. 02 | Ch. 04 → |