Ch.02 → |
Bạch Phỉ Phỉ chết rồi!
Nhìn theo góc độ chủ quan, cô chết đi như một anh hùng. Nhìn theo góc độ khách quan, cô chết đi thật là oan uổng.
Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Cô đi cùng ông chủ đến Anh quốc để bàn chuyện làm ăn, tất cả mọi thứ vô cùng thuận lợi. Theo kế hoạch, bảy ngày sau cô sẽ về nước.
Kết quả, một ngày trước khi khởi hành, thủ trưởng và tình nhân người Anh là Hải Mễ Mễ đi thuê phòng ở một khách sạn gần biển. Cô chỉ là một người đi theo không có việc gì làm, đành đi tới bãi biển bên cạnh khách sạn để phơi nắng.
Tận mắt chứng kiến một người bị rơi xuống nước, cô không chút do dự, liền nhảy xuống biển cứu người.
Người đó may mắn được cô cứu sông, nhưng mà cô lại anh dũng hy sinh chỉ vì chân bị chuột rút.
Bạch Phỉ Phỉ nào có nghĩ đến một ngày, bản thân mình trở thành quỷ dưới nước?
Lúc trước, bà nội thường nói với cô, thiện có thiện báo, ác có ác báo, chỉ cần làm người tốt, nhất định sẽ được lên trời.
Vì vậy mà trong quá trình trưởng thành, kế thừa tổ huấn, cô không ngừng cố gắng làm việc tốt.
Chẳng hạn như vui vẻ giúp hàng xóm giữ trẻ; chẳng hạn như mỗi lần được phát lương, cô đều đến viện dưỡng lão để tặng quà cho các cụ; chẳng hạn như cô đăng một bức thư lên trên mạng Internet để thay chú mèo đi lạc tìm chủ của nó.
Cô làm nhiều chuyện tốt như vậy, ông trời lại nhẫn tâm cướp đi tính mạng của cô khi cô mới có hai mươi sáu tuổi.
Bạch Phỉ Phỉ buồn bực, nhìn người thân đau khổ vì cô đột ngột qua đời.
Cha thì ngơ ngác ngồi một chỗ, không nói lời nào, vẻ mặt uể oải, ánh mắt nhìn vào linh đường. Nơi đó có di ảnh tuổi hai mươi của cô.
Mẹ cô khóc sướt mướt, chỉ trong một đêm, bà dường như già đi mười mấy tuổi.
Từ nay về sau, có thể báo hiếu, phụng dưỡng cha mẹ, cũng chỉ có người em trai 18 tuổi của cô.
"Vốn dĩ mạng của cô không nên đứt gánh giữa đường. Cô có còn nhớ năm cô mười hai tuổi hay không? Cô và bà nội đi miếu dâng hương. Lúc ấy, cô cầu nguyện với Phật tổ, cầu xin cho cha mẹ mình được trường thọ, khỏe mạnh. Nếu được như mong cầu, cô nguyện giảm tuổi thọ của mình."
Thời điểm Bạch Phỉ Phỉ đang đau thương khi tham dự lễ tang của mình, một giọng nói chợt vang lên bên tai cô.
Cô quay đầu lại, thấy rõ một vùng ánh sáng vàng chói. Có một người đi tới, không nhìn rõ dáng vẻ, là một người đàn ông mặc quần áo cổ trang. Ánh sáng chói đến mức khiến cô không thể mở mắt.
Người nọ tiếp tục nói, "Bảy năm trước, cha mẹ cô gặp tai nạn ngoài ý muốn. Nhờ ước nguyện năm đó của cô khi cầu xin Phật tổ mà cả nhà may mắn thoát khỏi nguy nan. Sở dĩ cô chỉ sống được hai mươi sáu tuổi, đó là vì cô đã dùng tuổi thọ của mình chia bớt cho người nhà."
Bạch Phỉ Phỉ bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô vẫn còn nhớ, đúng là cô đã phát lời nguyện này ở trước mặt Phật tổ.
Bảy năm trước, tòa cao ốc cô ở bất thình lình xảy ra một vụ nổ do rò rỉ khí gas khiến rất nhiều người chết. Điều kỳ diệu là cha mẹ cô chỉ bị vài vết thương nhẹ.
Lúc đó cô còn nghĩ rằng cha mẹ cô phúc lớn mạng lớn, không ngờ lại như thế...
"Bạch Phỉ Phỉ, tuy rằng dương thọ kiếp trước của cô quá ngắn, niệm tình lúc trước, cô kết không ít duyên lành, Phật tổ cho cô thêm một cơ hội nữa, hi vọng cô có thể quý trọng nó!"
Dứt lời, ánh sáng vàng chói biến mất. Bạch Phỉ Phỉ vẫn đang không hiểu chuyện gì, đột ngột rơi vào hôn mê.
***
Nàng bị những tiếng khóc liên hồi đánh thức.
Trước khi rơi vào hôn mê, trí nhớ còn lại trong đầu Bạch Phỉ Phỉ là những lời mà người đàn ông với vầng sáng bao phủ ấy đã nói với nàng. Nhờ nhiều năm làm việc thiện tích đức, Phật tổ cho nàng cơ hội được sống lại lần nữa.
Làm lại cuộc đời, điều đó chẳng khác nào nói rằng nàng không cần phải chết.
Có thể tiếp tục báo hiếu với mẹ cha, tiếp tục nói chuyện làm ăn với bao thủ trưởng phong lưu khắp thế giới; dùng tiền lương mà mình vất vả kiếm được để mua một căn nhà; hoặc nếu may mắn hơn nữa, trước 30 tuổi, nàng có thể tìm được một người chồng chân thành, đáng tin cậy để sống nốt quãng đời còn lại.
Nhưng mà... chuyện gì đang xảy ra trước mắt nàng thế này?
Tiểu nha đầu quỳ gối cạnh giường của nàng, khóc đến sức tàn lực kiệt là ai?
Với lại, vì sao cảnh tượng trước mắt nàng đều là cổ hương cổ sắc*, thậm chí ngay cả tiểu nha đầu đều mặc y phục cổ đại thế này?
*Cổ hương cổ sắc: Hương thơm và màu sắc cổ đại.
Thấy nàng trợn mắt, tiểu nha đầu ngã DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn về phía trước một cái, bắt lấy cổ tay nàng, hét lên bằng giọng khản đặc, "Tạ ơn trời đất! Thất Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Bạch Phỉ Phỉ bị ba chữ "Thất Công chúa" của người đối diện làm cho hoảng sợ.
Nàng vỗ trán một cách khó hiểu, đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Sau khi chắc chắn rằng ba chữ "Thất Công chúa" mà tiểu nha đầu gọi chính là chỉ mình, nàng mới bình tĩnh trở lại, nói, "Ngươi..."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng chợt ngẩn người.
Không! Đây không phải là giọng nói của Bạch Phỉ Phỉ nàng!
Bạch Phỉ Phỉ là người con gái độc lập của thời hiện đại, trợ lý đắc lực nhất trong mắt ông chủ lớn, thậm chí trong cảm nhận của các đối tác làm ăn, cô còn là nhân vật khó đối phó nhất.
Vì thế, giọng nói mềm yếu nhu nhược này tuyệt đối không thể nào phát ra từ miệng của Bạch Phỉ Phỉ.
Nhưng mà đó mới chỉ là khởi đầu, tình cảnh trước mắt mới thật sự là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng.
Phòng ngủ hơn hai mươi lăm năm của nàng không còn tồn tại nữa, thay vào đó là gian phòng cổ hương cổ sắc của cô gái này.
Cha mẹ luôn yêu thương, quan tâm nàng không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một tiểu nha đầu gầy yếu mới có mười lăm, mười sáu tuổi.
Điều khiến nàng khó hiểu nhất là, tiểu nha đầu kia cứ luôn miệng gọi nàng ba tiếng "Thất Công chúa".
Thấy nàng cau mày, nhìn mình với vẻ khó hiểu, sắc mặt của tiểu nha đầu chợt trở nên bi thương, muôn phần khổ sở.
"Thất Công chúa, con người ta sống ở trên đời, ai nấy đều phải trải qua vui buồn. Cho dù tai họa có ập đến trước mắt thì cũng nên kiên cường đối mặt. Người nghĩ lại xem, năm nay người mới có mười tám tuổi, như hoa như ngọc. Vì một nam nhân, người lựa chọn chấm dứt mạng sống của mình, điều đó chẳng phải quá ngốc nghếch hay sao?"
Mỗi một câu nói, tiểu nha đầu đều nghẹn ngào không nguôi, "Huống hồ năm đó, trước khi Lệ phi nương nương mất, bà ấy đã dặn đi dặn lại rằng nô tỳ phải chăm sóc tốt cho công chúa. Nếu người thực sự xảy ra chuyện không hay, sau này khi xuống dưới cửu tuyền rồi, nô tỳ làm sao dám đối mặt với Lệ phi nương nương?"
Tuy tiểu nha đầu này còn nhỏ tuổi, mỗi một câu nói của nàng ta đều có đạo lý.
Bạch Phỉ Phỉ mất một khoảng thời gian rất lâu, rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng tình cảnh trước mắt mình.
Nàng không còn cách nào để quay về quá khứ. Ở hiện tại, nàng mang theo trí nhớ của ngày trước, linh hồn của ngày trước, xuyên qua thân thể của người khác mà đến.
Tuy rằng nàng nhiều lần hoài nghi DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn, rằng đây chỉ là nằm mơ, có lẽ khi thức dậy dậy, nàng sẽ lại được nằm trên chiếc giường cũ mà mình đã ngủ hơn hai mươi năm qua.
Nhưng sự thật là, cổ tay của nàng có chút nhói đau. Nhìn kỹ một chút, nàng phát hiện cổ tay mình quấn vải băng trắng, vài vết máu đỏ ẩn ẩn sau lớp băng ấy.
Nếu đây chỉ là một giấc mộng, nàng nhất định sẽ không thấy đau.
Kiên nhẫn khuyên giải suốt một hồi lâu, thấy chủ tử của mình không đáp lại lời nào, hàng mi của tiểu nha đầu không khỏi run lên. Nàng ta nức nở, nói, "Công chúa, người nói chuyện đi. Người đừng làm nô tỳ sợ mà!"
Tiểu nha đầu thực sự rất sợ, nàng ta sợ vị công chúa mà mình hầu hạ nhiều năm trở thành kẻ ngốc. Công chúa vốn dĩ đã đủ đáng thương khi sống trong hoàng cung này rồi, nếu lại trở thành kẻ ngốc, sau này phải làm sao đây?
Bạch Phỉ Phỉ rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Nàng ho nhẹ hai tiếng, đưa cổ tay còn đang rỉ máu ra phía trước, hỏi những thắc mắc tận đáy lòng, "Chuyện này là sao vậy?"
Tiểu nha đầu ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn nàng như nhìn một con quái vật.
"Công chúa, người không nhớ sao?"
"Nhớ cái gì?"
"Người... Người đã tự sát đó!"
Bạch Phỉ Phỉ nhớ lại những lời mà ban nãy tiểu nha đầu vừa khóc vừa nói. Phải rồi, hình như có nghe hai chữ tự sát, nhưng mà...
"Vì sao ta muốn tự sát?"
Tiểu nha đầu càng thêm hoảng sợ khi nghe câu hỏi này. Nàng ta lùi lại và bước, thân mình trở nên run rẩy, "Công chúa, người đừng làm nô tỳ sợ mà!"
Bạch Phỉ Phỉ không biết phải giải thích lai lịch dieendaanleequuydonn của mình như thế nào. Nếu nói cho đối phương biết rằng thân thể của Thất Công chúa đã bị linh hồn người khác chiếm giữ, không biết tiểu nha đầu đang khóc với đôi mắt sưng đỏ có bị dọa ngất đi hay không nữa.
Nàng giơ tay trái quấn băng ra, dò hỏi, "Ta cắt cổ tay tự sát à?"
Tiểu nha đầu ngơ ngác, gật đầu.
"Vì cái gì mà ta lại cắt cổ tay?"
"Vì Phó đại nhân."
Nàng nhíu mày, "Phó đại nhân? Đó là ai?"
Tiểu nha đầu không nói gì nữa, sự hoảng sợ trong mắt càng ngày càng nhiều.
Bạch Phỉ Phỉ biết đối phương bị tình cảnh này dọa đến hoảng sợ không ít, nàng liền giải thích, "Ta nghĩ là lúc ta cắt cổ tay tự sát, hình như ta đã không cẩn thận mà đập vào đầu ở đâu đó, cho nên..."
Nàng chỉ chỉ đầu của mình, nói tiếp, "Ta tạm thời mất trí nhớ. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, ngươi khó có thể chấp nhận chuyện này. Dù sao cũng không có gì cả, ta thấy ta và ngươi cố gắng hòa hợp lại với đối phương một chút là tốt rồi. Bây giờ thì nói cho ta biết đi, tên của ngươi dieendaanleequuydonn là gì?"
Tiểu nha đầu nuốt nước bọt một cái, mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa mớ thông tin vừa rồi. Nàng ta nhỏ giọng trả lời, "Nô tỳ là thị nữ hầu hạ công chúa từ nhỏ đến lớn, tên của nô tỳ là Ninh Nhi."
"Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu ạ."
Cứ một người hỏi một người đáp như vậy, Bạch Phỉ Phỉ dần biết được khá nhiều chuyện từ miệng của nha đầu Ninh Nhi này.
Hóa ra chủ nhân của thân thể này là một vị công chúa không có thật trong lịch sử, sống vào thời vương triều Nam Lăng - Tô Mặc Nhu, năm nay vừa tròn mười tám tuổi.
Phải nói rằng, tuy Tô Mặc Nhu có địa vị tôn quý của một công chúa, nhưng ở trong hoàng cung này, nàng ta không có được sự cao quý thật sự.
Theo lời của Ninh Nhi, đương kim Thánh thượng - Triết Khang Hoàng đế sinh được hai nam bảy nữ, trong đó, Hoàng trưởng tử mới sinh không bao lâu đã chết yểu.
Tính theo tuổi tác, Tô Mặc Nhu đứng hàng thứ bảy, trên nàng còn có vài vị tỷ tỷ, chỉ là vài năm trước, họ đều đã lập gia đình; dưới nàng là một Thái tử đệ đệ còn nhỏ tuổi.
Ch. 02 → |