Truyện:Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá) - Chương 54 (cuối)

Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá)
Trọn bộ 54 chương
Chương 54 (cuối)
Ngoại truyện 2: Dối trá và hồn nhiên
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Người Bạch Văn Uyên đầy mùi rượu, rũ đầu bị bố mẹ mình và bố mẹ Cao Xu dạy dỗ suốt một buổi tối, hiện tại anh chóng mặt nhức đầu, vô cùng buồn nôn, không muốn gặp người phụ nữ kia chút nào. Anh kéo bội hoa tân lang trên ngực xuống, đi qua đi lại ngoài hành lang hơn nửa tiếng, lúc này mới miễn cưỡng lấy thẻ ra mở cửa phòng.

Anh thấy Cao Xu ngồi trên giường lớn, tay hình như đang ôm gì đó xem, trên mặt tươi cười, vừa nghe thấy tiếng mở cửa bèn vội nhét thứ đó xuống dưới gối. Anh không thèm liếc Cao Xu lấy một cái, ném cơ thể xuống sô pha, nhìn cảnh đêm bên ngoài đến ngẩn người.

Anh kết hôn, anh mơ mơ màng màng trở thành người đàn ông đã kết hôn.

Anh luẩn quẩn trong lòng, càng muốn bổ đầu mình ra xem bên trong rốt cuộc là óc người hay óc heo.

Bạch Văn Uyên giơ tay xoa mặt mấy cái, nhớ tới bản thân nói mấy câu ngu xuẩn về Cao Xu trước mặt hai bên bố mẹ, cảm giác không chốn dung thân.

"Con thích Cao Xu, con yêu cô ấy, con chỉ ưng cô ấy. Ngoại trừ cưới con thì ai cũng không được! Do con nói với anh chuyện này, bảo anh ấy đừng tranh người với con, con cũng nói với Cao Xu rằng hôm nay nếu không lấy con, cuộc đời cô ấy về sau đừng mong sống tốt. Dù sao con cũng đã sửa lại tên trên thiệp mời rồi, cũng thực hiện nghi thức với Cao Xu trên sân khấu, hiện giờ cô ấy chính là vợ của con. Nếu mọi người không cho con đi đăng ký kết hôn, con có thể ầm ĩ đến Trung Nam Hải, mọi người có tin không ——"

Tính tình bố Bạch Văn Uyên luôn hòa nhã, nhìn bộ dáng vô lại này của con trai mà tức giận đến không biết như thế nào cho phải, đi đi lại lại trong phòng hội nghị khách sạn, cuối cùng thật sự không nhịn được, tiện tay cầm một cây pháo giấy mà công ty đặt trên giá lên đánh anh. Bạch Văn Uyên không kịp trốn, giơ cánh tay hứng vài cái, bây giờ vẫn còn đau.

Lúc bị đánh, anh còn kêu gào: "Cao Xu đâu thích anh con, cô ấy thích con, con cũng thích cô ấy, dựa vào đâu chúng con không thể kết hôn? Hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, không ai muốn bị ép duyên cả, chúng con muốn tự do yêu đương, tự do kết hợp, tình yêu vạn tuế ——"

Vào thời điểm anh ra sức đấu tranh, Cao Xu đang làm gì?

À, người phụ nữ dối trá này chỉ đứng một bên uất ức khóc lóc, khóc đến anh phiền lòng, trên thế giới tại sao lại có người phụ nữ phiền phức như vậy nhỉ! Rõ ràng chính cô nghĩ xấu, dẫn đường để anh làm chuyện xấu, sắp đến đầu còn có thể tỏ vẻ, vô tội uất ức khóc lóc trước mặt bốn vị phụ huynh.

Cuối cùng, anh người đầy vết thương, Cao Xu mặt đầy nước mắt, hai người bị vây quanh đi đăng ký kết hôn, xem như chấm dứt trò cười này. Hai nhà không dám mâu thuẫn với nhau, con cái nhà mình tùy hứng, không biết oán trách nhau thế nào, đành nén giận cho qua.

Lúc Bạch Văn Uyên đứng ở Cục Dân Chính, nhìn nhân viên công tác đóng dấu chạm nổi, cuối cùng chảy nước mắt vì cả đời hoang đường của bản thân.

Mặt Cao Xu đã được lau sạch sẽ, không biết đã trang điểm lại từ khi nào, cô vươn tay nhận hai tờ giấy hôn thú mà nhân viên công tác đưa qua, đút trong túi xách của mình, cứ thế về khách sạn.

Anh cô đơn từ Cục Dân Chính về khách sạn, lại bị bố mẹ của mình bắt lấy, xách ra ngoài dạy dỗ một trận, mãi đến ban nãy mới thôi.

Đơn giản chính là những lời khách sáo.

"Cao Xu tốt tính, đoan trang dịu dàng, con thì chẳng khác nào con khỉ, sau này con không được ức hiếp con bé."

"Chuyện này Cao Xu phải chịu uất ức, con phải dỗ dành con bé, không được để con bé đau lòng."

"Nếu đã kết hôn thì phải lấy gia đình làm trọng, có chuyện gì tốt nhất nên trao đổi với Cao Xu. Con đừng lêu lổng bên ngoài nữa, tan tầm về nhà, ít nhiều cũng phải làm việc nhà, đừng đổ tất cả lên đầu Cao Xu. Hơn nữa, mau xoá hết số điện thoại của mấy cô chị chị em em gì đó của con đi ——"

Rốt cuộc, bố mẹ là bố mẹ của ai vậy?

Bạch Văn Uyên nấc một cái, chợt có cốc nước dán vào mặt anh, anh ngẩng đầu, Cao Xu đang cười tủm tỉm.

"Anh uống nước đi!"

"Không uống!" Cao Xu có độc, cả người đều mang theo tà khí, nếu anh bị dính vào sẽ không dứt ra được.

Cao Xu đặt cốc nước lên bàn trà nhỏ bên cạnh, nhìn vết thương trên cánh tay anh: "Anh có muốn tôi lau cồn tiêu độc không?"

"Không cần!" Bạch Văn Uyên đè giọng nói: "Để tôi yên tĩnh một lúc được không, hiện giờ đầu óc tôi đang rất loạn."

"Anh đang loạn chuyện gì?" Cao Xu ngồi xuống bên người anh: "Chúng ta là vợ chồng, anh nói cho tôi nghe được không?"

Bạch Văn Uyên liếc nhìn cô: "Có cô vợ nào bỏ rơi chồng ở Cục Dân Chính còn bản thân thì chạy đi không?"

"Tôi nhất thời hưng phấn quá, không chú ý tới. Sau này tôi sẽ cẩn thận, nhất định không bỏ anh lại một mình, tha thứ cho tôi lần này đi! Được không?" Cao Xu dịu giọng, hoàn toàn không để ý tới oán khí dày đặc trên người anh, trấn an: "Hiện tại đã muộn thế này, mọi người đều mệt mỏi, anh có muốn đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi không?"

"Tôi nói tôi muốn yên tĩnh một lát. Yên tĩnh! Cô nghe không hiểu ư?" Bạch Văn Uyên gân cổ lên quát.

Cao Xu nhìn anh, trong mắt tràn ngập tủi thân cùng với sự kiên nhẫn bao dung, trông có vẻ hơi ươn ướt.

Trong lòng Bạch Văn Uyên hoảng hốt, Cao Xu lập tức quay đầu đi, che giấu nói: "Tôi đi ngủ trước đây, nếu có chuyện gì thì gọi tôi."

"Cô ——" Bạch Văn Uyên đứng dậy, im lặng đi vào phòng vệ sinh, có lẽ quá hoảng loạn nên quên lấy quần áo để thay.

Bạch Văn Uyên tắm rửa sạch sẽ, cũng tỉnh rượu hơn, lúc này mới phát hiện ra bản thân không mang quần áo vào. Anh ghét bỏ nhìn đống quần áo chú rể bị vo thành một cục vứt trên mặt đất, lấy khăn tắm quấn quanh hông, kéo dép đi vào phòng.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ chừa một cái đèn đầu giường, anh mở tủ ra, định tìm quần áo nhưng lật qua lật lại cũng không thấy.

Quay đầu nhìn, Cao Xu đã quấn mình trong chăn ngủ rồi.

Anh vừa mới nổi nóng với người ta, hiện tại cũng ngại làm phiền người khác. Trông thấy cô chừa cho anh một nửa giường, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, anh nhấc chăn, nằm xuống.

Trong phòng thoang thoảng hương thơm, ban đầu hơi đắng, sau lại ngòn ngọt, không ngừng tràn vào khoang mũi anh làm anh không ngủ được. Anh xoay người đưa lưng về phía Cao Xu, muốn rời xa hương thơm kia, nhưng toàn bộ căn phòng đã tràn ngập hương thơm ấm áp kia, anh muốn tránh cũng không thể tránh.

Nhắm mắt lại đếm tới một nghìn, đầu óc vô cùng tỉnh táo, anh duỗi tay tắt đèn đầu giường đi, vùi toàn bộ cơ thể vào trong ổ chăn.

Mùi hương trong chăn càng đậm, xung quanh có một nguồn nhiệt, muốn bỏ qua cũng không thể.

Bạch Văn Uyên lăn qua lăn lại mười lăm phút, trong đầu có các loại ảo giác như trường đua ngựa, làm thế nào cũng không áp xuống được.

"Bạch Văn Uyên, anh rất nặng, lúc trở mình cứ như động đất vậy." Giọng Cao Xu truyền đến trong đêm tối: "Anh có thể nằm im đừng nhúc nhích được không?"

Cục tức trong bụng Bạch Văn Uyên không có chỗ để xả, anh bật đèn đầu giường lên, chống nửa người trên dậy, phát hiện Cao Xu cũng đã ngồi dậy, trên người mặc váy ngủ ren, nửa ngực lộ ra bên ngoài. Cục tức trong lòng anh lập tức tan thành mây khói, lắp bắp nói: "Cô không ngủ được cũng đừng trách người khác chứ!"

Cao Xu nhìn bờ ngực trần trụi của anh, đứng dậy, váy ngủ ren dán sát cơ thể để lộ đường cong uyển chuyển: "Tôi ra ngoài ngủ vậy."

Bạch Văn Uyên cảm thấy bên cạnh hẫng hụt, bên ngoài phòng khách có ba cái sô pha, dù sao sô pha vốn chẳng phải giường, nằm ngủ thế nào cũng không thoải mái. Anh là đàn ông, luôn có phong độ đối với phụ nữ, nhưng với Cao Xu lại thật hà khắc, anh không thể đối xử với vợ của mình còn không bằng người ngoài. Anh chuẩn bị tốt tâm lý, cũng xoay người rời giường, quấn lại khăn tắm.

Cao Xu nằm nghiêng trên sô pha, dưới bóng đêm, đường cong uyển chuyển của cô hiện lên thật rung động lòng người, vòng eo kia thon gọn đến khó tin, dường như chỉ nằm gọn trong một vòng tay.

Bạch Văn Uyên hắng giọng nói: "Cô lên giường ngủ đi, tôi nằm tạm bên ngoài qua đêm cũng được."

Cao Xu ngẩng đầu nhìn anh.

"Có điều cô có thể tìm cho tôi một bộ quần áo không? Tôi tìm trong tủ mãi mà chẳng thấy, dù sao cũng không thể để trần ngủ một đêm chứ!"

Cao Xu đứng dậy, trở về phòng, lúc đi ngang qua người anh nói: "Bản thân anh còn chẳng mang thì sao tôi có thể có?"

"Này!" Bạch Văn Uyên bất mãn: "Chẳng phải đồ đạc trong nhà đều do cô chuẩn bị ư? Tại sao lại không mang?"

Cao Xu liếc liếc chiếc khăn tắm nhỏ quấn quanh hông anh không thể che hết cơ thể, vòng eo cặp mông của người đàn ông này vô cùng rõ ràng, cô cười một tiếng, nâng cằm lên, giơ tay vươn ngón trỏ thon dài. Vì một lễ kết hôn hoàn hảo, cô đã nuôi móng tay, móng tay được sơn đỏ càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng của cô. Ngón trỏ nhòn nhọn, quyến rũ, móng tay lành lạnh túm lấy giữa khăn tắm và hông anh, nhẹ nhàng kéo ra.

Cơ thể Bạch Văn Uyên không hề che đậy xuất hiện trước mặt Cao Xu, nửa người dưới có một thứ không nghe lời, run rẩy dựng lên.

Đệch mợ ——

Trong lòng Bạch Văn Uyên không hề do dự bật ra một câu thô tục, anh thấy ánh mắt của cô lướt qua nửa người dưới của mình, anh thấy khóe miệng cô dường như hơi cong lên, anh thấy mặt cô có biểu cảm gần giống với khinh thường.

Có ý gì, rốt cuộc cô có ý gì?

Bạch Văn Uyên duỗi tay bắt lấy Cao Xu đang định xoay người đi, cánh tay cô mát lạnh, trơn bóng như ngọc, anh hỏi: "Cô có ý gì?"

Cao Xu nghiêng đầu, mái tóc trượt sang một bên, lướt qua ngực anh, vừa tê vừa ngứa.

"Trông khăn tắm lỏng lẻo như sắp rơi. Tôi cũng chỉ tò mò, muốn xem kích cỡ ——"

Tóc Bạch Văn Uyên muốn dựng đứng lên, hiện tại giữa anh và cô chỉ cách một lớp váy ngủ mỏng như không, nửa bộ ngực của cô dán lên cánh tay anh, vừa mềm vừa ấm. Mỗi khi cô nói chuyện trong hơi thở đều mang theo hương thơm, điều khiến anh càng hãi hùng đó là cậu nhóc bên dưới không nghe lời, tiếp tục lớn lên.

"Thoạt trông chẳng ra gì." Cao Xu nghiêng đầu: "Dù sao cũng chưa từng thử."

"Người phụ nữ này!" Chút cồn còn sót lại nhanh chóng ùa lênclý trí đã bị đốt thành tro bụi, anh kéo tay cô xuống nửa người dưới của mình, nắm lấy dục vọng của mình, nơi nóng bỏng giật giật trong lòng bàn tay mềm ấm của cô, anh nắm tay cô vuốt ve lên xuống, giận dỗi nói: "Có to hay không? Có cứng hay không?"

Cao Xu cười với Bạch Văn Uyên, đôi tay dán sát nắm lấy nó, cơ thể quấn lấy anh, anh thấy cô chủ động phối hợp, đôi tay bóp eo cô, dùng sức xoa bóp mông cô, hưởng thụ khoái cảm do tay cô mang lại.

"Thoải mái không hử?" Cô mỉm cười nhìn vẻ mặt mê đắm của anh.

"Đừng nắm chặt như vậy, thả lỏng ——"

"Anh còn đắc ý mà cứng nữa hả!" Cao Xu bóp mạnh một cái, còn dùng móng tay nhòn nhọn cào nhẹ.

Bạch Văn Uyên kêu lên một tiếng, cúi người ôm lấy nửa thân dưới, ngẩng đầu nhìn cô lùi về sau một bước, giơ tay ngắm nghía tay mình. Dưới ánh đèn tối, bàn tay trắng nõn cùng móng tay đỏ đậm tựa như yêu tinh làm tim anh rung động.

"Cao Xu ——" Bạch Văn Uyên đau đến toát mồ hôi, đau lòng nói: "Cô mà nghịch hỏng nó rồi, cuộc đời còn lại định thủ tiết à?"

Cao Xu cười hì hì bò lên giường, chui vào ổ chăn nói: "Anh đừng thức nữa, lên giường ngủ đi, đừng quay qua quay lại, phiền chết đi được!"

Bạch Văn Uyên nhìn cậu nhóc chậm rãi buồn héo, rũ đầu ngồi bên mép giường.

Cao Xu nhấc chân đá đá anh, anh nghiêng đầu, cô nói: "Ngủ!"

Bạch Văn Uyên thở dài một hơi, ngả người chui vào trong ổ chăn, lúc này tâm trí không còn tạp niệm, mơ màng sắp ngủ.

Một cơ thể phụ nữ mềm ấm thơm nức lăn vào trong lòng ngực anh, anh lẩm bẩm vài tiếng, duỗi tay ôm lấy.

Cao Xu cắn chăn, yên lặng cười.

*****

Bạch Văn Uyên nằm trên giường vươn vai, xoay người về phía cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào.

Cao Xu mặc váy ngủ màu trắng dựa bên cửa sổ, rèm cửa trắng bay phập phồng bên người cô, ánh nắng xuyên qua váy cô chiếu ra thân hình lả lướt.

Anh ngáp một cái: "Cô gọi bữa sáng trưa?"

Cao Xu xoay người, lắc đầu.

Anh nhấc chăn lên: "Cô thật sự không mang quần áo của tôi theo à?"

Cao Xu nhẹ nhàng đi ra phòng khách, kéo một chiếc vali tới, mở ra, ném cho anh một bộ quần áo.

Bạch Văn Uyên nhếch miệng cười, "Cảm ơn nhé."

Cao Xu mặc kệ anh, chọn nội y và một cái váy dài, lại lấy một chiếc áo khoác lông ra, đứng dậy, trực tiếp kéo dây váy ngủ của mình xuống.

"Cô làm gì đấy?" Bạch Văn Uyên ôm quần áo nhảy cẫng lên.

Cô nghiêng đầu, nửa người trần trụi: "Thay quần áo!"

Nửa thân dưới của Bạch Văn Uyên hơi đau, cúi người che giấu phản ứng, chật vật chui vào nhà vệ sinh. Anh đứng trước gương mặc áo hoodie, tức giận bất bình, tại sao cùng thay quần áo người chay trốn lại là anh?

Hôn lễ cử hành vội vã, Cao Xu xin lãnh đạo cho nghỉ nửa tháng, Bạch Văn Uyên lại chưa xin nghỉ. Anh ném chìa khoá nhà mình cho Cao Xu: "Tôi phải đến đơn vị một chuyến xem có thể xin nghỉ mấy ngày hay không."

Bạch Văn Uyên xách theo một túi kẹo mừng uể oải đến văn phòng, sau khi ném cho em gái trợ lý mang đi phát tới mọi người, anh dựa vào ghế nghỉ ngơi. Anh xem như một trong những cháu trai bình thường của nhà họ Bạch, tuổi không phải lớn nhất cũng không phải nhỏ nhất, không phải ưu tú nhất cũng không phải kém cỏi nhất, không phải kẻ gây rắc rối nhất nhưng cũng không phải người ngoan nhất. Trước nay chuyện tốt chuyện xấu đều không tới lượt anh, anh giống như một vai quần chúng xuất sắc, lúc có kịch hay thì chạy ra hóng hớt, lúc buồn tẻ thì phụ trách sôi nổi, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ trở thành vai chính.

Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Cao Xu, cô khóc nức nở, cuối cùng vừa đau đầu vừa nôn mửa, anh thật sự bó tay, chỉ có thể đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Cô gái này đúng là lấy oán trả ơn, lúc tỉnh lại không chỉ không cảm ơn anh mà còn bảo anh là kẻ xấu, có ý đồ dụ dỗ gian dâm vị thành niên, sau đó dùng móng tay cào anh. Cuối cùng hiểu lầm giải trừ, cô không chỉ không xin lỗi mà còn quấn lấy anh.

Trước nay Cao Xu rất dính người, bắt anh dẫn đi dạo công viên giải trí, bắt anh phải đón Tết cùng, bắt anh dẫn đi lượn trung tâm mua sắm, ban đầu anh cho rằng người ta coi trọng anh, đắc chí, sau này mới biết bản thân chỉ là kẻ lấp chỗ trống. Anh giận dỗi không muốn quan tâm đến cô, cô lại khóc cho anh xem, anh là một người đàn ông, tóm lại không thể để mặc cô khóc đến thương tâm, vì thế bị bắt làm rất nhiều việc mất mặt, cuối cùng, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp —— vậy mà mỗi ngày anh đều nghĩ đến cô nàng ăn cháo đá bát này.

Bạch Văn Uyên xây dựng cho mình phòng tuyến tâm lý vững chắc, chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc yêu đương. Hoa tươi, ngọn nến, bữa tiệc lớn, dàn nhạc, món quà xinh đẹp, chỉ cần anh mở miệng tuyệt đối dễ như trở bàn tay.

Anh vô cùng tự tin hẹn Cao Xu ăn tối, cô hào hứng nghe anh giới thiệu bò bít tết ăn thế nào, lại tò mò nghe dàn nhạc diễn tấu, anh cảm thấy bầu không khí đã đến ngưỡng, nên tỏ tình, kết quả cô thở dài một hơi, nói: "Nếu sau này tôi mà tìm chồng, nhất định sẽ không tìm người thế này."

Trong lòng Bạch Văn Uyên rét run sợ, rút tay định lấy quà lại.

"Làm những thứ này thật vô dụng." Cao Xu buồn chán dùng dao nĩa gõ đĩa, động tác không mấy lịch sự: "Tôi muốn tìm một người trong nhà có quyền có thế, có thể giúp gia đình tôi phát triển, có thể khiến tôi kiêu hãnh."

Cao Xu nhìn Bạch Văn Uyên: "Như anh là vô dụng nhất, mỗi ngày chỉ biết ăn biết chơi, tung tăng sau lưng mấy cô nàng, anh có biết thế nào là tiến tới vạch đích không? Anh có biết thế nào gọi là quyền cao chức trọng không?"

Cơ mặt anh giật giật, nói: "Cô mới bao lớn, hiểu gì chứ?"

"Anh cũng lớn hơn tôi không được bao nhiêu, có gì mà tôi không hiểu?" Cao Xu khinh thường nói: "Bọn họ tìm đối tượng kết hôn đều như vậy."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Văn Uyên tỏ tình, song chưa hoàn thành đã bị bắn súng, sau khi ủ rũ cụp đuôi đưa cô về nhà, anh hoàn toàn héo hon, không còn nhiệt tình hưởng ứng lời rủ rê của Cao Xu nữa. Anh quen một cô bạn gái trong trường, hai người nắm tay, ôm hôn, thoải mái đi xem phim, dạo phố, vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng Cao Xu nhàm chán, anh lại không từ chối được, khi đó anh sẽ dẫn bạn gái đi cùng, thể hiện tình cảm ân ái trước mặt cô, sau vài lần như thế cô cũng thức thời.

Anh thừa nhận bản thân có tâm tư gây rối Cao Xu, nhưng anh không hiểu cảm xúc của phụ nữ, từ khi anh không còn chủ động liên lạc với cô, hai người rơi vào trạng thái xấu hổ. Lúc gặp mặt chẳng ai nhìn ai, khi nói chuyện cũng kẹp dao giấu kiếm, không gặp thời gian dài lại nhớ đến hoảng hốt, trạng thái này vô cùng bất lợi với anh. Mọi người đều được gia đình cưng chiều, không có cô gái nào chịu được bạn trai hay vị hôn phu hay ngó lơ mình, như thế, anh bị đá rất nhiều lần.

Sau đó, anh ngại quen bạn gái cố định, dứt khoát lang thang, thấy ai hợp mắt, hai người thử ở bên nhau một thời gian, cảm thấy không hợp thì tách ra, nhẹ nhàng tự tại thế này anh rất thích. Đáng tiếc, thay bạn gái quá mức thường xuyên khiến anh có tiếng lãng tử ăn chơi trác táng, anh rất muốn nói với mọi người rằng tôi cũng vô cùng muốn có một người bạn gái cố định được không!

Sau đó nữa, anh nghe nói nhà họ Cao dẫn Cao Xu đi xem mắt, tuy nhiên anh hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ được dẫn đến trước mặt mình và anh trai. Anh nhìn Cao Xu chậm rãi đi vào phòng khách nhà ông nội, cô đang nhìn anh, trong ánh mắt dường như có chờ mong và chế nhạo. Ông nội nói Cao Xu thích ai thì chọn người đó, lúc ấy trong lòng anh như có ngọn lửa đang thiêu đốt, anh muốn đứng lên nói, chọn anh đi! Song anh lại thấy được ánh mắt cô nhìn anh trai, anh trai mới là người phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có dã tâm, có chí tiến thu, là người quan trọng mà gia tộc bồi dưỡng. Anh mới chỉ do dự trong một giây, sau đó đã thấy cô chủ động tới khoác tay anh trai.

Bạch Văn Uyên thở dài một hơi, vùi đầu vào cánh tay, mẹ nó, cái quỷ gì thế này!

Cửa văn phòng được đẩy ra, trợ lý cười hì hì tiến vào: "Tôi phát xong kẹo rồi, mọi người nghe thấy anh kết hôn đều giật mình, kiên quyết yêu cầu anh mời cơm hoặc tổ chức tiệc vui lần nữa. Vả lại, cấp trên nói cho anh nghỉ ba ngày, kết hợp cuối tuần thành năm ngày. Hôm nay cho anh trở về ——"

"Cảm ơn cấp trên!" Bạch Văn Uyên đứng dậy: "Đợi tôi nghỉ xong trở về sẽ mời mọi người ăn cơm!"

Anh rời khỏi văn phòng, lái xe lòng vòng bên ngoài, thật sự không muốn về nhà.

Gần giữa trưa, Cao Xu gọi điện thoại tới, anh nhấc máy.

"Tôi đến ăn trưa với anh nhé?"

"Không cần đâu, tôi đang làm việc bên ngoài." Bạch Văn Uyên lập tức từ chối: "Đồ đạc của cô dọn hết sang nhà tôi rồi hả?"

"Qua kỳ nghỉ này là tôi phải về Bình Thành nên chỉ mang theo mấy bộ quần áo để thay thôi."

"Ồ!"

Sau đó hai người không biết nói gì.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được!"

Cao Xu dập máy, Bạch Văn Uyên khó hiểu nhìn điện thoại: "Sao cảm xúc cô nàng này thất thường thế nhỉ?"

Anh tìm tạm một quán cơm trên đường, đối phó cho qua bữa trưa, định gọi điện thoại rủ vài người ra chơi bài giết thời gian, nhìn một lượt lại phát hiện chẳng ai thích hợp. Trong điện thoại anh tất cả đều là bạn bè từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng trào phúng anh diễn một màn tình yêu đích thực vô đối, nếu nghe máy chắc chắn sẽ hỏi vì sao chú rể không về nhà, lại đây, để đằng này giảng bí quyết vợ chồng cho. Anh không muốn tự tìm hố chui vào, tắt máy, chợt nhận ra bản thân không chốn để đi.

Thở ngắn than dài, đến buổi chiều đành trở về nhà.

Trong nhà không có ai, dường như đã được quét dọn, sau khi đồ đạc được đặt trở về vị trí cũ trông càng có vẻ trống rỗng. Anh đi vào phòng ngủ, kéo cửa tủ, hơn một nửa là quần áo Cao Xu. Anh duỗi tay sờ váy ngủ ren của cô, rồi lại vội rụt tay lại như có lửa đốt, cả người ngã xuống giường, giả chết.

Sau đó, anh ngủ, mãi đến khi sắc trời sẩm tối, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Anh mơ màng tỉnh lại, đi ra ngoài xem, đó là Cao Xu xách theo hai túi đồ về.

"Anh về rồi à? Sao được về sớm thế?"

"Lãnh đạo cho nghỉ mấy ngày, cô có muốn đi đâu chơi không?" Bạch Văn Uyên duỗi tay giúp cô xách đồ vào, tò mò xem bên trong, tất cả đều là gạo, mỳ sợi và các loại gia vị.

"Không muốn." Cao Xu vào phòng bếp, bày biện đồ nấu: "Anh ra ngoài đi, tôi phải nấu cơm."

"Chúng ta khó mà có tuần trăng mật, nếu không đi Hải Nam nhé?"

"Không đi!"

"Vậy đi Nhật Bản?"

"Phiền lắm, hiện tại tôi không muốn ra nước ngoài."

"Vậy cô muốn đi đâu?"

"Tôi đã nói không muốn là không muốn mà."

Bạch Văn Uyên nhìn cô lạ lùng: "Sao lại không muốn? Bạn bè cô không phải đi châu Âu thì là châu Úc, nếu cô không ra ngoài một chuyến thì chẳng phải là không theo kịp trào lưu ư? Nếu bị so không bằng, cô đừng khó chịu đấy!"

"Anh muốn tôi hơn họ à?" Cao Xu lấy thịt bò và đồ ăn kèm ra, chuẩn bị áp chảo bò bít tết.

"Tôi không có suy nghĩ này, chủ yếu là cô thôi."

"Vậy anh đợi đi, lúc nào có yêu cầu thì tính."

Bạch Văn Uyên nhìn cô cúi đầu, nhanh nhẹn dùng đao lựa đi gân thịt, rải các loại gia vị ướp, tuy để móng tay rất dài, song không hề ảnh hưởng đến động tác của cô mà còn tạo cảm giác vô cùng đẹp. Đi giày cao gót chạy bộ với dùng móng tay dài làm việc nhà, hình như đây là năng lực đặc biệt của phụ nữ thì phải.

"Cô định làm gì cho tôi? Nói trước là tôi chuẩn bị ——"

Cao Xu nhìn Bạch Văn Uyên, trông anh có vẻ thấp thỏm, an ủi: "Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ xong, đợi tôi nghĩ kỹ rồi lại nói. Anh ra ngoài trước đi!"

Bạch Văn Uyên đi ra phòng bếp, bật TV xem tin tức một lát, vẫn thấp thỏm không yên, về phòng ngủ mở hết mọi ngăn tủ ra, lại xem két sắt, gãi đầu, hét lớn: "Cao Xu, giấy đăng ký kết hôn của tôi đâu?"

Không có tiếng trả lười, anh lại chạy tới cửa phòng bếp: "Hôm qua cô cầm cả hai tờ giấy đi, tối đến lại nhét dưới gối, giờ cô để đâu rồi?"

"Anh tìm nó làm gì? Dù sao cũng không dùng được!"

Bạch Văn Uyên giật giật môi, một lúc sau mới nói: "Tôi chỉ muốn xem một chút thôi!"

"Tôi để trong ngăn kéo bàn sách của anh đấy."

Bạch Văn Uyên chạy tới thư phòng, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên thấy một quyển sổ nhỏ màu đỏ nằm yên tĩnh trong ngăn kéo, anh duỗi tay lấy, mở ra xem, một đôi nam nữ mặt lạnh xuất hiện. Anh ngắm nghía bản thân một lát, tuy bộ dáng trông có vẻ không vui nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp trai của anh, người vui vẻ ngắm một lúc mới chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, đây là quyển của Cao Xu.

"Cao Xu ——"

"Lại sao nữa?"

"Đây không phải quyển của tôi mà?"

"À ——" Cao Xu lạnh lùng nói: "Vậy ư? Có thể tôi lấy nhầm!"

"Cô để quyển kia ở đâu? Chúng ta mau đổi lại đi!"

Cao Xu liếc nhìn anh một cái, nói: "Tôi đang để trong két sắt nhà tôi."

"Chúng ta ăn xong rồi đi lấy đi!"

"Anh muốn ly hôn à?" Cao Xu bất chợt nói.

Bạch Văn Uyên không nói gì, anh cảm nhận được ác ý của Cao Xu.

"Cái này ngoại trừ hữu dụng lúc ly hôn thì bình thường ai dùng đến, anh cứ quát tháo vội vã thế làm gì?" Cao Xu nói: "Anh thả lại vào chỗ cũ rồi đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm!"

Bạch Văn Uyên vuốt mũi cất giấy đăng ký kết hôn của Cao Xu vào trong ngăn kéo, sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần, tại sao anh lại phải nghe lời Cao Xu nói như vậy chứ!

*****

Tay nghề của Cao Xu không tồi, bò bít tết rất ngon, đồ ăn kèm và đồ ngọt cũng rất hợp khẩu vị của Bạch Văn Uyên, anh không nói lời nào, ăn hai ba miếng bữa tối, nói: "Cô nấu ngon lắm, chỉ tiếc là hơi ít."

"Anh ăn như trâu nhai mẫu đơn ý." Cao Xu chậm rãi cắt thịt, không có ý định nấu thêm cho anh: "Trong tủ lạnh có trái cây đấy, anh lấy ra ăn đi!"

Bạch Văn Uyên cũng không so đo, thả dao nĩa của mình vào bồn rửa, mở tủ lạnh ra, phát hiện trong đó có một hộp dưa vàng Hami đã rửa sạch sẽ cắt thành miếng.

Dưa vàng Hami vừa giòn vừa ngọt đã chinh phục được anh, anh ăn hơn nửa hộp, nói: "Ngon thật!"

Cao Xu cũng ăn xong, đẩy bàn ăn ra: "Nhiệm vụ rửa bát thuộc về anh nhé."

Vì thế đây là lý do Bạch Văn Uyên không thích nấu cơm tại nhà, bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ, ăn hết trong vòng mười phút, cuối cùng còn phải quét dọn vệ sinh hơn nửa tiếng nữa, mất nhiều hơn được.

Buổi tối đi ngủ lại là một việc khó, trong nhà có ba phòng ngủ một thư phòng, phòng ngủ chính là nơi Bạch Văn Uyên ngủ, hiện tại đã bị cô xâm lấn. Hai căn phòng ngủ phụ chẳng có ai ở nên không nghĩ tới việc mua giường, bây giờ vẫn đang trống không! Bạch Văn Uyên muốn chia phòng ngủ, song chẳng biết nói sao, cứ chần chờ do dự trong thư phòng hai tiếng, chủ yếu là không muốn ném thể diện để vào phòng ngủ chính ôm chăn gối đi chỗ khác. Anh thở ngắn than dài, chắc chắn trên thế giới này không có người đàn ông nào bi thảm hơn anh, đêm tân hôn tuần trăng mật, chẳng phải suy nghĩ xem ôm vợ ngủ thế nào mà là làm gì để vừa giữ thể diện của mình vừa giữ khoảng cách với vợ.

Thời gian chậm rãi trôi đi, không chịu nổi nữa, anh đứng dậy vào phòng ngủ chính, Cao Xu đã tắm rửa xong đang dựa vào đầu giường đọc sách, nghe thấy tiếng anh đi vào, không nói gì, chẳng qua nét mặt tỏ vẻ đã biết tỏng, dường như tất cả cô đều ở nắm trong lòng bàn tay.

Anh hung dữ ra đòn phủ đầu: "Cao Xu, tôi nói cho cô biết nhà tôi kết hôn rồi sẽ rất khó ly hôn."

"Có nhà ai không phải đâu?" Cao Xu lật sách.

"Tôi tuyệt đối không chơi trò hợp đồng hôn nhân gì đó, cưới vợ về tôi phải ngủ phải sinh con ——"

"Có ai mà không đâu?" Cao Xu khẽ cười nói: "Tôi lấy chồng cũng không phải vì bày cho đẹp!"

"Vậy sao cô có thể tùy tiện như vậy?" Bạch Văn Uyên tức giận.

"Tùy tiện?" Cao Xu kinh ngạc, nhưng hiếm khi thấy anh đứng đắn thế này, gập sách lại: "Tùy tiện thế nào?"

Phòng ngủ chính của Bạch Văn Uyên có một đôi sô pha nhỏ, anh ngồi xuống đối diện với cô: "Cô không hề nghiêm túc với chuyện quan trọng của cuộc đời mình. Hôm đó ông nội mời chú dì và cô ——"

"Anh nên gọi là bố mẹ."

Bạch Văn Uyên đen mặt, nhẫn nhịn: "Được rồi, mời cô và bố mẹ tới làm khách, tuy có ý xem mắt nhưng không nhất thiết phải quyết định, còn nói đùa cho cô chọn một người. Tại sao cô lại coi như thật? Mọi người đều cho rằng cô thật sự thích anh ấy, cô cũng luôn miệng nói yêu anh ấy, kết quả tiệc cưới lại đổi thành thế này ——"

"Hoá ra là thế!" Cao Xu ôm chiếc chăn mềm mại, nói: "Ông nội đã lên tiếng bảo tôi tùy ý chọn, nếu tôi không chọn một người thì sẽ chờ hai người đàn ông các anh chọn. Tôi là một cô gái, lại bị hai anh em chọn tới chọn lui sẽ rất xấu hổ! Tôi nhìn cả hai người, trông vẻ mặt anh như muốn bỏ chạy, nếu chọn anh có lẽ sẽ khiến anh khóc ngay tại chỗ."

"Cô nói bậy!"

"Tôi chỉ tiếc không có máy quay lại." Cao Xu không muốn cãi cọ với anh, chỉ nói: "Nếu anh cảm thấy tôi chọn Bạch Văn Nguyên không thỏa đáng, hơn một năm nay, có rất nhiều thời gian để anh tìm anh ấy nói chuyện nhưng anh có hành động đâu!"

"Cô ——" Bạch Văn Uyên oán hận: "Sao tôi có thể chia rẽ người khác."

"Đây là anh không trượng nghĩa, rõ ràng biết có Thường Tương Tư mà không nhắc nhở tôi, định xem tôi làm trò cười hả?" Cao Xu nói: "Anh thật nhỏ mọn."

Bị hắt vài chậu nước bẩn, Bạch Văn Uyên mà không phản bác thì sẽ tức chết, nói: "Cao Xu, chính cô đã từng nói muốn tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối, có chí tiến thủ, như thế mới xứng với cô. Cô không hề yêu anh trai tôi, vì sao còn tỏ vẻ uất ức ——"

"Đúng thế!" Cao Xu nói: "Vì sao tôi phải yêu anh ấy? Người ta nói gì anh liền tin nấy thật ngây thơ."

"Do cô dối trá thì có." Bạch Văn Uyên căm giận: "Tôi đã sớm nhìn ra cô chính cái kẻ lừa đảo!"

"Hoá ra trong mắt anh tôi là người như vậy? Dối trá? Kẻ lừa đảo?" Cho dù Cao Xu có tốt tính đến đâu cũng không chịu nổi bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng như thế, cô đỏ mặt, xoay người xuống giường, nhìn váy ngủ gợi cảm mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa, chợt cảm thấy vô cùng buồn cười. Bước trên sàn nhà bằng gỗ, mở tủ quần áo lấy bộ quần áo ra, cởi váy ngủ để lộ thân mình duyên dáng, nhanh chóng thay nội y, quần dài và áo khoác.

"Cô định làm gì?" Bạch Văn Uyên cảnh giác, đứng dậy chắn trước cửa.

"Tôi không thể để anh ở chung phòng với một kẻ xảo trá lừa đảo được." Cao Xu vừa xấu hổ lại giận dữ: "Anh tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài."

"Không được!" Dù Bạch Văn Uyên có khốn nạn cũng biết, sau khi hai người diễn một vở kịch như thế thì không thể để cô về nhà mẹ đẻ được, nếu không anh sẽ phải hứng chịu một trận đòn roi lột da.

"Không cho tôi đi, chẳng lẽ lại ở đây để anh tiếp tục nhục nhã tôi?" Trong lòng Cao Xu tủi thân, bản thân trăm cay ngàn đắng mới chấm dứt được chuyện này, hai người cũng thuận lợi kết hôn, nhưng mấu chốt lớn nhất rõ ràng là người đàn ông vụng về như lợn này.

Bạch Văn Uyên biết bản thân mình quá đáng, lập tức hạ giọng: "Tôi xin lỗi, ban nãy tôi nói sai rồi."

"Anh nói không sai, là tôi sai." Cao Xu khụt khịt cái mũi, càng nghĩ càng tủi thân, rũ đầu: "Tôi không nên ——"

"Là tôi sai." Bạch Văn Uyên chỉ có một ý nghĩ là tuyệt đối không thể để Cao Xu đi ra khỏi căn phòng này: "Vừa rồi tôi quá kích động, tôi không nên nói cô như vậy, tôi cũng sai."

"Lời nói ra lúc kích động mới là lời chân thật nhất. Trước đây tôi quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần nghiêm túc làm thì sẽ có người thấu hiểu, nhưng tôi không suy xét đến tình huống hiểu lầm, tôi không biết trong mắt anh tôi là người như thế. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, mất công ——" Cao Xu quay đầu đi: "Anh tránh ra, tôi muốn ra ngoài bình tĩnh một lúc, nếu còn tiếp tục ở đây thì hai ta sẽ còn cãi vã nữa."

"Không cãi vã, anh tuyệt đối không cãi em." Bạch Văn Uyên xin tha, duỗi tay kéo cô lại: "Anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh, em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được!"

"Vì sao anh lại bảo tôi dối trá?"

Bạch Văn Uyên vội nói: "Anh vạ miệng, tính tình nhỏ nhen, thấy có người được yêu thích hơn anh thì trong lòng không thoải mái. Anh chỉ ghen ghét, ghen ghét người nhà anh thích em!"

"Vậy thì tại sao lại bảo tôi là kẻ lừa đảo? Tôi đã lừa anh cái gì?"

"Cái này ——"

"Nói!"

"Chính là ——" Duỗi đầu một đao rụt đầu một đao, Bạch Văn Uyên đành bất chấp: "Rõ ràng em không thích anh trai anh mà lại nói thích."

"Vậy thì tôi nên nói gì?" Hai mắt Cao Xu ngấn lệ nhìn anh, anh lại không đành lòng.

"Em chỉ cần thành thật nói với anh trai anh rằng em không thích, cuộc hôn nhân này sẽ được hủy bỏ, anh ấy cũng sẽ không ép buộc em."

"Sau đó thì sao?" Cao Xu nhẫn nhịn.

"Thì chia tay thôi!"

"Sau khi chia tay thì sao?" Trước nay Cao Xu không ngờ bản thân có thể kiên nhẫn dẫn dắt một tên đầu heo như vậy.

"Mọi người đều vui mừng."

"Mọi người đều vui mừng?" Cao Xu không nhịn được trào phúng: "Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ tiếp tục dẫn tôi đi xem mắt, không phải nhà họ Bạch thì là nhà họ Tô, hai nhà đều không được thì sẽ có nhà phù hợp. Thành phố B lớn thế này, người có tên có họ cũng nhiều, nhà họ Cao muốn con gái cưới cũng dễ dàng phải không?"

Bạch Văn Uyên nghẹn họng, thở hắt một hơi, đúng vậy, mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng tới tuổi lập gia đình, không phải nhà này thì nhà khác, tại sao Cao Xu phải cố tình tìm mọi cách ở lại nhà họ Bạch?

"Em ——"

Cao Xu không nhịn được tủi thân, nước mắt trào ra.

Cả người Bạch Văn Uyên cứng đờ, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, sao lại thế này? Tại sao lại có cảm giác như bị điện giật toàn thân thế này? Tại sao lại cảm thấy cả bầu trời như đang nở rộ pháo hoa? Chẳng qua chỉ trong một giây, dường như đã có gì đó bị đảo lộn?

Anh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy bộ dáng Cao Xu cúi đầu khóc thật đáng yêu, lại cảm thấy hai tai đỏ bừng của cô quả thực đẹp tới cực điểm, trong lòng anh như có mèo cào ngứa, muốn đùa bỡn cô gái nhỏ này trong lòng bàn tay.

"Em thích anh ư?"

Cao Xu che miệng khóc, cảm thấy bộ dáng khóc thút thít hiện giờ của mình nhất định rất xấu xí.

"Em thật sự thích anh à?" Bạch Văn Uyên lập tức khoe khoang: "Em thích anh nên mới nghĩ cách ở bên anh đúng không?"

Cao Xu không thể đi cũng không thể lùi, đứng yên ở đây, còn bị người đàn ông này giễu cợt, cô xoay người ghé vào giường, giấu mặt trong ổ chăn khóc nức nở. Cô cũng không biết bản thân bị làm sao, mấy năm gần đây, học tập và làm việc, ứng xử trong quan hệ xã hội, cô không hẳn là xuất sắc nhất nhưng cũng coi như chuẩn mực. Vậy mà đối với Bạch Văn Uyên luôn tủi thân, hờn dỗi.

"Do anh ngu ngốc." Bạch Văn Uyên bò đến bên người cô, thuật tán gái ngày xưa học được hiện ra, nháy mắt bắt được trọng điểm: "Vợ ơi, là anh không tốt, không hiểu được nỗi khổ của em."

Cao Xu đấm giường, trái tim quặn đau.

"Đều do anh ghen. Lúc ấy em chọn anh trai anh, anh vô cùng đau khổ, chỉ cần thấy hai người đứng bên nhau là tim lại đau như bị bệnh."

"Vậy thì vì sao anh không đến tìm em?" Cao Xu khóc nấc lên.

"Em từng từ chối anh một lần, sao anh có thể mất mặt thêm lần nữa. Vả lại, còn mang thanh danh tranh đoạt vị hôn thê của anh trai ——"

"Khi nào ạ?"

"Năm xưa, anh mời em đến nhà hàng ăn bò bít tết, còn đặt dàn nhạc ——"

Cao Xu chìm vào trầm tư, thỉnh thoảng khụt khịt một tiếng, sau một lúc mới nói: "Em đã nói gì?"

"Em nói rằng em muốn tìm một người có quyền cao chức trọng!" Bạch Văn Uyên nói nhỏ, biết không thể tiếp tục truy cứu, một câu vô ý của thiếu nữ lại bị người trái tim thủy tinh như anh coi là thật: "Được rồi, đều do anh không đủ can đảm, anh không dám, đáng ra anh nên nói sớm hơn."

"Em là phụ nữ, giữa chúng ta em đã đi 99 bước rồi, còn anh một bước cũng không chịu đi." Cao Xu nước mắt giàn giụa: "Anh không hề thích em, không hề yêu em, em hối hận."

Bạch Văn Uyên đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh của cô, nói: "Anh thích em mà, anh sợ em tủi thân, anh muốn để em thích làm gì thì làm nấy ——"

"Đồ đầu heo!"

"Đúng vậy! Anh là đồ đầu heo!" Bạch Văn Uyên hớn hở, ôm mặt Cao Xu: "Em đừng khóc nữa, để anh xem nào, mắt sưng hết lên rồi."

Cao Xu không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình, trước khi lên giường có trang điểm nhẹ, nhưng hiện tại nhất định đã nhoè đi, cô xoay người rời giường, vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt lại.

Bạch Văn Uyên tung ta tung tăng đi theo sau cô: "Vợ à, để anh xoa mắt giúp em, cái này là sở trường của anh đấy."

"Anh đi ra ngoài đi!"

"Sao thế?" Bạch Văn Uyên ghé sát: "Anh giúp en!"

"Em không cần!" Cao Xu thẹn thùng.

"Tại sao lại không cần?"

"Xấu." Cao Xu nghiêng đầu, không cho anh nhìn thấy mặt mình.

Bạch Văn Uyên kiễng chân, phát hiện manh mối, đau lòng nói: "Không xấu, đẹp."

"Thật ạ?" Cao Xu thiếu tự tin nói.

"Thật mà. Anh cảm thấy em đẹp nhất ——"

Cao Xu cúi đầu dở khóc dở cười, Bạch Văn Uyên duỗi tay sờ mặt cô, nói: "Vì thế, từ nay về sau, ở trước mặt anh em cứ giữ bộ dáng chân thật của mình, em như vậy là đẹp nhất!"

HẾT


Crypto.com Exchange

Chương (1-54)