← Ch.15 | Ch.17 → |
Vài ngày sau
Thẩm phủ
Từ sau hôm gặp thích khách đến nay, Tống Ngưng không gặp Thẩm Ngạn (hay nói đúng hơn là tránh mặt) còn Thẩm Ngạn thì lại không dám gặp nàng, mặc dù mỗi đêm hắn đều lẻn vào phòng ôm nàng ngủ, chỉ là hắn và nàng không hề nói chuyện với nhau
Mỗi lần nghĩ đến việc này hắn đều nghiến răng, đen mặt nhớ lại sáng hôm đó.
--- ----- Mấy ngày trước --- ----
Sáng hôm đó thật ra Thẩm Ngạn thức dậy từ rất sớm. Hắn hạnh phúc khi nhìn đến thiên hạ ngủ say ở trong lòng mình và mỉm cười đầy thỏa mãn.
Hắn nhìn nàng rất lâu mà vẫn không muốn rời mắt, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào thật sâu trong tâm, nhập vào xương tủy. Thấy nàng sắp tỉnh hắn vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hắn muốn biết nàng sẽ có phản ứng gì khi thấy hai người đã viên phòng.
Hắn chỉ cảm nhận được nàng bật dậy, đẩy cánh tay hắn ra thì không còn hành động gì nữa. Hắn nghi hoặc mở mắt. Đập vào mắt là khuôn mặt không thể tin thất thần của nàng, tâm đau như cắt.
"A Ngưng, thật ra ta và nàng..." Hắn không muốn nàng nghĩ rằng hắn cố ý hay có bất kì ý nghĩ nào khác với việc... cùng nàng (NB: (╬¬_¬)) Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị nàng cắt đứt:
"Ta hiểu. Ta sẽ xem việc này như là chuyện chứng tỏ chúng ta là phu thê, đây là đêm động phòng. Ngươi cũng như vậy mà, phải không?"
"Không phải, ta..."
"Ta và ngươi không ai có hi vọng gì ở đối phương cả, việc này là ngoài ý muốn." Nói rồi nàng mặc trung y qua loa rồi bước vào bình phong chỉ để lại một mệnh lệnh:
"Lan Lan, chuẩn bị dục bồn cho ta"
"Vâng" tiếng nha hoàn ngoài cửa đáp lại.
Bỏ lại Thẩm Ngạn ngẩn ngơ ngồi trên giường.
--- ----------- --------
Hai tháng sau
Tống Ngưng được chẩn có hỉ mạch. Nhà họ Thẩm một mảnh vui mừng, nhất là Thẩm Ngạn, hắn cao hứng đến sắp hỏng rồi. Nhưng vẫn có mấy người không được vui, tỉ như Liễu Thê Thê và... Tống Ngưng.
Liễu Thê Thê oán hận, đập phá đồ đạc trong phòng.
Còn Tống Ngưng thì lại cảm thấy rối rắm a.
Đây là sao a? Nàng chẳng qua chỉ nghĩ đó là xong rồi, ai ngờ nàng lại có thai aaaaa.... Khóc không ra nước mắt.
Để nàng cùng Thẩm Ngạn không phải khó xử, Tống Ngưng quyết định......... DỌN RA BIỆT VIỆN Ở!!!
← Ch. 15 | Ch. 17 → |