Tâm trạng tốt
← Ch.143 | Ch.145 → |
Vĩnh An đế cũng không phải chờ quá lâu, đến cuối tháng mười, biên quan gửi tin tức đến, Anh Quốc công trúng mai phục của Nam Man quốc bị trọng thương, Anh Quốc công thế tử trong lúc khẩn cấp đã thay ông dẫn dắt binh lính Đại Cảnh tiếp tục ứng chiến với Nam Man.
Đáng tiếc Anh Quốc công thế tử không đủ kinh nghiệm, hơn nữa sau khi Anh Quốc công trọng thương thì lòng quân rệu rã, trong trận thủ thành tiếp đó Đại Cảnh tổn thất rất nhiều.
Tiền triều nhất thời đều vỡ òa.
Nhưng vào lúc này, tướng sĩ trấn thủ Bắc Thương và Tây Lăng dâng tấu, nói: quân đội Tây Lăng và Bắc Thương đã rục rịch mấy ngày nay, hơn nữa một số binh lính cấp thấp của họ còn nhiều lần quấy nhiễu nhân dân Đại Cảnh vùng biên giới hai nước.
Trên triều các đại thần cãi nhau không ai nhường ai, nhưng đến cuối cùng chẳng ai cãi ra được biện pháp kết quả gì.
Sau khi bãi triều, vài đại thần vẫn muốn đến Ngự Thư Phòng tiếp tục bàn bạc, nhưng lại bị Vĩnh An đế từ chối hết.
Khương Mạn ở Vân Hoa Cung nghe được tin từ sau khi bãi triều Vĩnh An đế liền ở lì trong Ngự Thư Phòng, không gặp quan viên cũng không dùng cơm trưa thì hơi do dự, sau đó quyết định tự mình đến phòng bếp nhỏ làm vài món ăn mà Vĩnh An đế thích. Bày biện các món ăn vào hộp đựng đồ xong xuôi, Khương Mạn dẫn theo Vãn Đông đi đến Càn Ninh Cung.
"Tiểu nhân tham kiến Chiêu viện nương nương." Tiểu thái giám giữ cổng Càn Ninh Cung nhìn thấy Khương Mạn thì vô cùng cung kính hành lễ với nàng, sau đó lại nhìn thoáng qua hộp đồ ăn trong tay Vãn Đông, nói với Khương Mạn: "Chiêu viện mang đồ ăn tới cho Hoàng thượng sao? Sau khi bãi triều Hoàng thượng vẫn luôn ở trong Ngự Thư Phòng, bên cạnh chỉ giữ một mình Triệu công công hầu hạ, còn bảo chúng tiểu nhân không cho người nào đến quấy rầy. Hay là nương nương giao đồ ăn cho tiểu nhân, chờ bao giờ Hoàng thượng xong việc, tiểu nhân lại đem hộp đồ ăn này cho Hoàng thượng?"
Khương Mạn cười nói một câu cảm ơn với tiểu thái giám, sau đó nói: "Vẫn là phiền tiểu công công thông truyền một tiếng giúp ta đi, nếu Hoàng thượng nói không muốn gặp, ta sẽ quay về ngay lập tức."
Tiểu thái giám không dám đắc tội Khương Mạn, nhưng vẫn nhớ rõ Hoàng thượng đã dặn dò không được để người khác làm phiền, nhất thời có chút bối rối.
Khương Mạn nhìn thấu sự phân vân của tiểu thái giám, liền cười nói: "Nếu không thì như vậy đi, tiểu công công truyền lời đến Triệu công công giúp ta là được."
Lần này dường như tiểu thái giám không còn lo lắng nữa, gật đầu đồng ý rồi đi vào.
Triệu Toàn Phúc vốn đang mài mực để Vĩnh An đế viết chữ, lại thấy tiểu thái giám lén lút thập thò trước cửa, trừng mắt nhìn tiểu thái giám một cái, sau đó tranh thủ lúc Vĩnh An đế đang viết thì đi ra ngoài cửa, nói: "Lén lén lút lút ở chỗ này làm gì?"
Tiểu thái giám cười xòa, nói: "Triệu gia gia, Chiêu viện nương nương của Vân Hoa Cung tới."
Triệu Toàn Phúc nghe vậy, vội hỏi: "Người đâu?"
Tiểu thái giám thấy có điểm không ổn, vội hỏi: "Đang chờ ở bên ngoài. Không phải Hoàng thượng đã nói không cho ai tới quấy rầy sao ạ? Tiểu nhân không dám đi vào bẩm báo."
Triệu Toàn Phúc lườm tiểu thái giám một cái, nói: "Chiêu viện nương nương giống với những người khác à?"
Nói rồi, Triệu Toàn Phúc xoay người vào trong bẩm báo với Vĩnh An đế: "Hoàng thượng, Chiêu viện nương nương đến."
Động tác của Vĩnh An đế hơi ngừng một chút, trong lòng có chút khó hiểu, sau đó nói: "Mau mời vào đây."
Khương Mạn đứng bên ngoài đợi một lát, lại thấy Triệu Toàn Phúc tự mình đi ra đón, nói: "Chiêu viện nương nương mau vào đi, Hoàng thượng mời người vào."
Khương Mạn nói một câu cảm ơn với Triệu Toàn Phúc rồi đi theo hắn đến Ngự Thư Phòng.
Ngự Thư Phòng của Vĩnh An đế Khương Mạn cũng không xa lạ gì, nàng đảo mắt một cái liền nhìn thấy Vĩnh An đế đang đứng trước bàn viết chữ.
Vĩnh An đế thấy Khương Mạn bước vào, ngừng tay lại, vẫy vẫy tay với Khương Mạn, nói: "Lại đây."
Khương Mạn nghe lời nhẹ nhàng bước tới trước mặt Vĩnh An đế, hắn ấn nàng vào trong lòng, chỉ vào chữ mình vừa viết, nói: "Ái phi thấy chữ trẫm viết thế nào?"
Khương Mạn cúi đầu nhìn chữ trên bàn, khen ngợi không chút nịnh nọt: "Chữ của Hoàng thượng cứng cáp phóng khoáng, lực bút mạnh mẽ khí khái uy nghiêm, từ câu chữ có thể thấy khí chất bất phàm, lại có sự nho nhã thoát tục. Đây là chữ đẹp nhất thần thiếp từng nhìn thấy."
Khen chỗ chữ trên bàn xong, Khương Mạn có chút do dự, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Hình như tâm trạng của Hoàng thượng rất tốt?"
"Hả?" Vĩnh An đế nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Sao nàng lại nói thế?"
Với tình hình của Đại Cảnh bây giờ thì có lẽ chẳng ai nghĩ tâm trạng hắn tốt, không hiểu sao nàng lại hỏi như vậy.
"Xem ra thần thiếp đã đoán đúng rồi." Khương Mạn có chút giảo hoạt cười cười, "Lúc tâm trạng người tốt thì chữ viết sẽ tiêu sái hơn bình thường một chút, hơn nữa ở chữ cuối cùng sẽ kéo dài hơn bình thường."
Vĩnh An đế đặt cằm lên đầu vai Khương Mạn, nhìn những chữ để trên bàn, lại xoay người nhìn Triệu Toàn Phúc một cái.
Triệu Toàn Phúc hiểu ý tìm ra mấy dòng chữ thường ngày Vĩnh An đế viết, mở ra đặt lên bàn Vĩnh An đế.
Vĩnh An đế nhìn kỹ mới phát hiện quả thật giống như lời Khương Mạn nói.
Khương Mạn cúi đầu nhìn Khương Mạn, nói: "Ái phi không nói trẫm cũng không để ý, sao nàng phát hiện ra vậy?"
Khương Mạn nói: "Lúc thần thiếp tùy giá có thấy Hoàng thượng phê tấu chương mà." Đặc điểm rõ ràng như vậy, chỉ cần lưu tâm là có thể phát hiện ra.
Vĩnh An đế cười nhẹ, tuy đặc điểm này quả thật rất rõ ràng, nhưng nhiều năm như vậy chẳng ai phát hiện ra, có mỗi Khương Mạn nhìn ra, chỉ có thể nói rằng nàng mắt tinh lại có lòng thôi.
Tiếng cười khàn khàn bên tai khiến Khương Mạn hơi nhột, cố ép cái tay đang muốn giơ lên xuống, quay đầu nói với Vĩnh An đế: "Nếu tâm tình của Hoàng thượng tốt, vậy chắc hẳn thần thiếp cũng không cần khuyên người dùng bữa đâu nhỉ? Thần thiếp tự làm mấy món Hoàng thượng thích ăn, người ăn một ít nhé?"
"Ái phi tự mình làm?" Vĩnh An đế hỏi.
"Vâng." Khương Mạn gật đầu.
Lúc này Triệu Toàn Phúc đã nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Vãn Đông, bày thức ăn ra bàn.
Vĩnh An đế buông Khương Mạn ra, cong miệng trách cứ: "Ái phi đang mang thai, sao còn đến mấy chỗ như nhà bếp làm gì, lỡ sau đó lại thấy không thoải mái thì phải làm sao? Lần sau không cho phép như vậy nữa."
Khương Mạn nhìn khóe môi cong cong của Vĩnh An đế, đáp cho có lệ: "Thần thiếp đã biết, Hoàng thượng mau nếm thử đi, nếu không để lát nữa đồ ăn sẽ nguội đấy."
Vĩnh An đế ngồi xuống bàn, lại kéo Khương Mạn ngồi xuống cùng, nói: "Nàng ăn chung với trẫm đi."
"Được." Tuy Khương Mạn đã dùng bữa trưa, nhưng vẫn thuận theo ý Vĩnh An đế ngồi xuống.
Hôm nay Vĩnh An đế thật sự không phải cố ý không dùng bữa trưa, mà là hắn thật sự không muốn ăn. Nhưng ngồi trước bàn một lát, nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn, đột nhiên hắn lại cảm thấy thèm ăn.
Khương Mạn cũng không làm nhiều thức ăn, nàng chỉ ăn mấy miếng, còn lại cơ bản đều vào bụng Vĩnh An đế hết.
Bồi Vĩnh An đế dùng bữa xong, Khương Mạn liền rời khỏi Càn Ninh Cung, trước khi nàng đi Vĩnh An đế còn nghiêm túc dặn dò Vãn Đông, "Quản chủ tử của các ngươi cho tốt vào, không được để nàng vào phòng bếp nữa."
Tuy tay nghề của Khương Mạn không tồi, tự mình nấu ăn cho hắn hắn cũng rất vui, nhưng thái y cũng nói hiện giờ nàng không nên đến gần phòng bếp, lỡ như lại nôn nghén thì khổ.
Khương Mạn nghe vậy cười nói: "Nếu Hoàng thượng có thể dùng bữa đúng giờ, thần thiếp tuyệt đối sẽ không vào phòng bếp đâu."
← Ch. 143 | Ch. 145 → |